Chương 02: Lần sau gặp lại. (1)

01. Cách thức chơi chung.

Hôm đó, Sư Tử đang ngồi khoanh chân, nghiêm túc phá hỏng cái máy chơi game trước mặt. Không sai, là phá.

Đây là cái máy chơi game của anh trai, anh không dùng nữa, đã ném đi rồi Sư Tử mới nhặt về. Cũng không phải để tái sử dụng, dù sao cậu cũng có đủ đồ chơi mới. Cậu muốn phá ra nên mới dùng đến, chứ nếu không thì chẳng buồn để mắt đến.

Sư Tử đập bôm bốp nó xuống sàn nhà. Các bạn đang chơi đồ hàng, chơi búp bê, chơi bắn súng tập trận với nhau, rất ồn ào nên chẳng có ai nghe thấy tiếng động của cậu hết. Sư Tử mới phá được có một nửa thì mất tập trung, ngẩng đầu lên.

Tại vì ánh sáng trước mặt cậu bị che khuất.

Tại vì có người đứng trước mặt cậu.

Sư Tử mơ hồ ngửi thấy một mùi rất thơm, không phải mùi đồ ăn, cũng không giống mùi quần áo của cậu. Chẳng phải mùi sữa, vì nếu là mùi sữa thì cậu biết ngay. Với nhận thức non trẻ và vốn từ ngữ hạn hẹp lúc bấy giờ, Sư Tử không thể nhận ra được đó là mùi kẹo ngọt lẫn với mùi hoa quế.

"Cậu đang làm gì thế?".

Thiên Bình nhoẻn miệng cười.

Sư Tử không phản ứng lại. Không phải cậu nổi tính kiêu kỳ, mà là đang tự hỏi tại sao cậu ấy lại ở đây. Sư Tử vẫn nhớ cậu ấy là cậu bạn đã chơi đá bóng cùng đội với cậu, người đã khóc nhè ấy, nhưng cậu ấy đâu có học ở lớp này.

"Phá máy chơi game." Sư Tử trả lời thành thật, "Cậu có học lớp này đâu?"

Tại sao cậu lại ở đây?

"Cậu ngồi chơi một mình trông buồn quá đi, tớ tới chơi với cậu."

Không thể nói là vì mình thích chơi với cậu ấy được.

Nhưng mà quả thật là Sư Tử trông có vẻ rất cô đơn. Các bạn ít nhất đều lăn lê bò lết hai người với nhau trở lên, Sư Tử đã ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh một góc thì chớ, lại còn ngồi một mình nhìn chằm chằm cái máy chơi game rồi ra tay đập phá nữa.

Thiên Bình gọi rát cả cổ cậu cũng chẳng nghe thấy. Chịu thôi, lớp rất ồn.

Thế là Thiên Bình phi thẳng vào.

Sư Tử nghe xong câu trả lời của Thiên Bình thì "à" lên một tiếng. Cậu đứng dậy, trước con mắt dõi theo của Thiên Bình, lôi cái balo nhỏ của mình đến, lấy từ trong đó ra một vài cái máy chơi game khác nữa.

"Cậu có muốn phá nó không?"

Đây là lời mời chơi chung của Sư Tử mà cậu chưa nói với ai. Tuy hơi kì cục, nhưng mẹ cậu mà biết thì chắc sẽ vui lắm.

Thiên Bình tỏ vẻ ái ngại, Sư Tử nói tiếp: "Nó hỏng rồi, không chơi được nữa."

Thế là hôm ấy Thiên Bình với Sư Tử ngồi phá máy chơi game.

Tất cả mảnh vỡ, Sư Tử thu vào balo đem về, định bụng ráp lại như cũ, thế nhưng sau đó có làm cách nào cũng không được.

Phá hỏng nặng quá rồi.

Cách thức chơi chung của hai cậu bé có vẻ hơi kỳ cục.

_

02. Trạm xe bus số 9.

Sau lần chạm mặt đầu tiên ở trường đua, Xử Nữ lại gặp Bảo Bình vào một ngày anh chẳng vui vẻ gì cho lắm. Đó là khoảng một tuần sau. Chỉ khác một điều so với lần trước, đó là bây giờ tâm trạng của Bảo Bình có vẻ cũng không tốt.

Không vui thì Xử Nữ sẽ phóng xe đi đây đó, tận hưởng làn gió vút qua trên chiếc motor yêu thích. Hôm nay cũng thế, nhưng anh lại buộc phải dừng lại vì điện thoại cứ đổ chuông liên tục đã mười phút rồi.

Anh chọn chỗ bóng mát cạnh trạm xe bus, buồn bực mở màn hình di động, cau chặt mày khi thấy gần hai mươi cuộc gọi nhỡ. Lướt xem còn chưa xong đã có cuộc gọi mới đến.

Xử Nữ nhấn nút nghe, và chưa để đầu dây bên kia kịp nói gì, anh đã xổ một tràng: "Tôi nói rồi, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai. Đừng giải thích gì cả, tôi không muốn nghe, đừng ép tôi đập cậu đến mức nhập viện hay là lái motor tới cán cho cậu câm miệng. Mẹ kiếp, cút nhanh."

Người kia ú ớ chưa kịp nói gì, anh đã tắt máy.

Cuộc thi lập trình Xử Nữ và bạn học tham gia cùng một đội cách đây một tháng đang đến hồi kết, cũng sắp hoàn thành rồi, nhưng vì Xử Nữ có cuộc đua nên anh tạm dừng. Dù sao cũng chưa tới hạn nộp, cái gì ưu tiên được thì nên ưu tiên. Chẳng ngờ tới lúc trở về thì ý tưởng của mình đã bị ăn cắp, mà đội bên đó nhân lúc anh tạm ngừng đã ngày đêm tăng ca, hoàn thành xong và đem nộp trước.

Đáng giận hơn, cộng sự của anh lại là kẻ thông đồng.

Được rồi, do anh bất cẩn, nhưng tên kia cũng đáng khinh.

Xử Nữ trong cơn tức giận không gì kiềm chế được, chẳng nói nhiều lời, vung tay đấm cho người kia sưng mặt. Bình thường anh cũng không phải người hay nói, mắng chửi người khác cũng hạn chế, cuộc điện thoại vừa rồi đã là câu dài nhất. Nhiều lời với loại người này chỉ làm Xử Nữ khó chịu thêm.

Anh mạnh tay hạ kính mũ bảo hiểm, đang chuẩn bị vặn ga thì nhìn thấy ở trạm xe bus có người.

Cái mũ tán và chiếc túi con gấu nâu rất quen mắt.

Đây chẳng phải là chị gái của Song Ngư à?

Bảo Bình ngồi trên băng ghế dài ở trạm xe bus, gục mặt xuống, vùi đầu vào cánh tay. Chẳng cần nghĩ nhiều, một là do quá buồn ngủ, hai là bởi vì đang muốn khóc. Nếu như buồn ngủ thì dựa vào tấm áp phích bên cạnh là được rồi, đâu cần phải như thế này; vậy có lẽ là tâm trạng đang không tốt?

Xử Nữ bỏ đi thì không đành lòng, mà lại gần thì hơi ngại. Lỡ đâu cô ấy chẳng nhớ mình là ai.

Gì vậy?

Thật vớ vẩn làm sao!

Xử Nữ trước nay biết ngại là gì ư? Xử Nữ cũng có cảm giác "không đành lòng"?

Chắc chắn là bị một thế lực nào đó thao túng. Không thể như thế được, Xử Nữ chỉ tốn hai giây xoắn xuýt rồi quyết định gọi một cuộc điện thoại.

Song Ngư nghe máy rất nhanh.

Xử Nữ hỏi: "Chị gái cậu đâu?"

Song Ngư chẳng hiểu tại sao Xử Nữ lại quan tâm đến chị gái mình, nhưng mà cậu cũng thành thật trả lời là chị chưa gọi mình đến đón, hôm nay theo lẽ thường thì chị tới cơ quan. Cậu cũng hỏi lại Xử Nữ rằng, "Có chuyện gì vậy anh?"

Xử Nữ vừa nói chuyện với Song Ngư vừa nhìn về phía trạm xe bus một cách chăm chú. Motor của anh không khởi động, muốn dõi mắt theo chỉ có thể phụ thuộc vào đèn đường và đèn của phương tiện đi ngang qua. Bảo Bình không hề thay đổi tư thế, vẫn một mực vùi đầu vào cánh tay, chẳng biết sẽ còn bất động đến khi nào.

"Trạm xe bus số 9, đến đón chị cậu đi."

Song Ngư chẳng hiểu gì, nhưng cậu không dám hỏi thêm, và cũng có thể suy đoán được. Chị gái mình đang ở đó, và Xử Nữ đã nhìn thấy. Chị có vẻ không ổn lắm, nên anh mới gọi mình đến đón.

Song Ngư không chậm trễ thêm, vì nói thật là cậu cũng không dám phật ý Xử Nữ. Thêm nữa, đó là chị gái cậu, nếu không đi đón thì có thể cô sẽ đi lạc lúc trở về bằng xe bus. Dù sao thì những lúc như thế, Bảo Bình cũng rất lơ đễnh. Trạm xe số 9 cách đây chỉ mười phút phóng motor.

Xử Nữ cúp máy, dắt motor sang cạnh trạm xe bus. Anh tựa vào xe, ngẩng đầu, không khí mát lạnh của buổi đêm quẩn quanh. Thành phố đã lên đèn, vừa qua giờ tan tầm, xe cộ đi lại đã bớt đi một chút, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, đường xá vẫn vô cùng tấp nập.

Xử Nữ do dự mãi, cuối cùng vẫn bước lại gần Bảo Bình.

Anh thấy bả vai cô run run, chắc chắn là đang khóc rồi.

Xử Nữ chững lại một chút, sau đó quay gót, sang đường và bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh lấy đồ rất vội, nhưng lúc thanh toán lại đứng đó trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lấy thêm một túi kẹo đem đi tính tiền chung.

Xử Nữ không biết nên gọi Bảo Bình như thế nào, đành lấy ngón trỏ gõ gõ lên vai cô hai cái.

Bảo Bình ngẩng đầu, hai mắt long lanh ánh nước, đỏ hoe. Xử Nữ cố gắng bày ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể, đưa túi đồ cho cô.

"Giấy lau."

Bảo Bình nhìn anh chăm chú một lúc, chun mũi sụt sịt mấy cái, đưa tay nhận lấy, lí nhí nói cảm ơn.

Bình thường, Xử Nữ không hay nói nhiều, anh cũng chẳng hay cười, nhìn mặt đã thấy là một người rất kiêu ngạo và khó chiều, chẳng ai dám bắt chuyện. Vì thế, ít ai thấy anh cười, Xử Nữ cũng đã quên mất mình trông như thế nào lúc cười rộ lên nên lo lắng là mình sẽ trông rất muốn đấm. Lỡ đâu anh mỉm cười, mà nó lại biến thành nhếch mép thì sao nhỉ?

Xử Nữ nghe thấy tiếng động cơ motor đang lại gần, cũng lấy chìa khóa ra, chuẩn bị về. Anh ngoảnh đầu, Bảo Bình vẫn còn đang nhìn anh. Xử Nữ giơ một bàn tay, vẫy mấy cái, đội mũ bảo hiểm kín mít rồi phóng đi. Anh vừa đi khỏi thì một chiếc motor khác đậu lại, Bảo Bình nhận ra đó là Song Ngư.

"Chị, anh Xử Nữ đâu rồi?"

Bảo Bình lau mặt, "Xử Nữ?"

Song Ngư gật đầu: "Anh ấy gọi em tới mà. Hmm, anh ấy đi chiếc motor màu đen ấy."

Bảo Bình đáp: "Anh ấy vừa về thì cậu tới."

Cô ngồi lên băng ghế chờ của trạm xe bus, Song Ngư ôm mũ bảo hiểm đứng ngay bên cạnh. Mở chiếc túi nhỏ mà chàng trai vừa đưa cho cô, có một túi giấy lau và một túi kẹo vị chanh muối.

Bảo Bình chợt nhớ đến khuôn mặt anh cười nhẹ, nhớ đến cái gõ vai nhẹ bẫng như không, nhớ đến bóng lưng anh trông thật ngạo nghễ lúc rời đi.

Chàng trai đó đã vẫy tay chào cô, đã đưa cho cô giấy lau và cả một túi kẹo.

Tên của anh là Xử Nữ.

_

03. Tớ ở đây.

Gặp lại đã là chuyện của mười lăm năm sau. Lúc này, cả Bạch Dương và Ma Kết đều đã hai mươi bảy tuổi. Ở tuổi này, gia đình của hai người đã có đôi phần gấp gáp, nhưng đây không phải cuộc hẹn xem mặt.

Bạch Dương đúng giờ đến đón cậu cháu trai từ nhà chị gái, đưa cậu đến phòng khám tâm lý vào một ngày nghỉ mát trời. Cậu bé có dấu hiệu trầm cảm, đã hẹn lịch khám từ một tuần trước nhưng hôm nay chị cô lại có việc bận không thể bỏ dở. Vậy là dù rất xót con, nhưng việc được giao nhờ đến Bạch Dương.

Bạch Dương cầm tay cháu trai, mua cho cậu một cây kem, đợi cậu nhóc trầm ngâm một hồi mà không nhận lấy mới chậm rãi bóc ra.

"Dì biết là con không muốn ăn." Tưởng Bạch Dương sẽ nói cái gì triết lý để thuyết phục cháu trai, chẳng ngờ cô lại tặc lưỡi bảo: "Thế thôi để dì ăn giúp vậy."

Cháu trai: "..."

Xử lý xong cây kem cũng là lúc giờ hẹn đã điểm, Bạch Dương dắt tay cháu trai dẫn vào trong. Đây là một bệnh viện tư nhân, bây giờ thì có khá ít người, chỉ có một ca cấp cứu sắp đến - Bạch Dương đoán thế, cô nghe thấy còi xe cứu thương.

Chào đón hai dì cháu là một âm thanh ôn hoà dễ nghe của vị bác sĩ bên trong.

"Bé Thiên Tiễn đến rồi à?"

Bạch Dương cười đáp: "Chào bác sĩ."

Bác sĩ ngẩng đầu, khoé môi còn vương nét cười. Đó là một bác sĩ trẻ, có lẽ chưa đầy ba mươi. Bạch Dương tự hỏi, nhưng mà sao trông quen mắt thế nhỉ? Lúc nãy ở ngoài cửa không để ý đến tên bác sĩ viết ở đó, bây giờ mà ra xem thì lại không được.

Vừa trông thấy cô, nụ cười của Ma Kết cứng đờ.

Anh ngẩn người ba giây, nhìn thật kĩ, xác nhận mình không nhìn lầm mới bán tín bán nghi, chậm chạp mời cô ngồi xuống. Bạch Dương kéo ghế cho Thiên Tiễn trước rồi mới yên vị.

Trong khi bác sĩ bận rộn viết lách gì đó, Bạch Dương lặng lẽ quan sát bàn làm việc trước mặt. Có vẻ đây là kiểu người cuồng công việc điển hình, trên bàn ngoài giấy tờ tài liệu ra thì toàn là sách chuyên ngành. Màu trắng của giấy làm cô loá cả mắt, chỉ có chậu cây con ở góc bàn là thú vị hơn cả. Khác hẳn với cô, trên bàn làm việc phải bày biện thật xinh xắn thì mới có hứng làm.

Quá trình khám bệnh diễn ra suôn sẻ, bác sĩ trẻ điền thông tin chẩn đoán vào tờ giấy rồi kí tên xuống phía cuối. Giữa chừng còn hỏi tên cô.

"Tôi là Ngạn Bạch Dương."

Quả không sai.

Tay cầm bút của Ma Kết bỗng siết chặt rồi nhanh chóng thả ra.

Khi cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy cái tên ở phía cuối, Bạch Dương bất giác đọc lớn.

"Thời Ma Kết."

Cô mất một lúc để nhớ ra đây là tên của ai trong kí ức, rồi lại nghe tiếng người đối diện đáp: "Tớ ở đây."

Như một nhát cắt rạch ngang tâm trí mịt mù của Bạch Dương, đôi mắt cô mở lớn, giọng cũng vang hơn.

"THỜI MA KẾT?!"

Đây là Ma Kết?

Ma Kết mà cô biết?

Bác sĩ trẻ tháo kính, nghiêng đầu, chỉnh lại caravat, mỉm cười nhìn Bạch Dương: "Tớ ở đây."

Lúc đó, trong đầu Bạch Dương thoáng qua câu nói của mẹ cô lúc sáng: "Thế định khi nào đưa người yêu về ra mắt?"

Người yêu gì chứ.

Ma Kết, ngày mai chúng ta kết hôn được không?

10.04.2023| vivian.rlfhn

Tiếp theo - Chương 02: Lần sau gặp lại. (2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top