Chương 01: Lần đầu gặp gỡ. (2)

04. Nhà vô địch.

Lần đầu tiên Cự Giải và Nhân Mã gặp nhau là vào ngày thi thể dục thể thao dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở.

Hôm đó, Cự Giải là vận động viên bơi lội, còn Nhân Mã là hạt giống của đội điền kinh. Cả hai đều mang theo sự tự tin không thể che giấu, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng chẳng chút áp lực.

Vốn là hai bộ môn khác nhau, sẽ không giáp mặt đối đầu, nhưng lúc Nhân Mã cùng đội tuyển trường đến hồ bơi cổ vũ cho đàn anh thì tình cờ nhìn thấy Cự Giải.

Khoảnh khắc cậu xuất hiện, mặt nước long lanh ánh mặt trời cũng chẳng chói sáng bằng cậu.

Các anh các chị và các bạn đã sớm hô hào gọi tên đàn anh, thế nhưng Nhân Mã vẫn ngồi ngẩn người tại chỗ, mắt dán chặt lên cậu bạn không quen biết kia. Cậu ấy cúi người làm tư thế chuẩn bị xuất phát, cậu ấy nhảy xuống hồ bơi, cậu ấy sải những cánh tay dài, cậu ấy chạm đích đầu tiên.

Tất cả đều được Nhân Mã thu vào trong mắt, lưu lại trong trí nhớ.

"XIN CHÚC MỪNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN CHẠM ĐÍCH, ĐÀM CỰ GIẢI CỦA TRUNG HỌC HẠ TRÚC."

Tiếng hô hào từ bên kia khán đài đã kéo về mảnh hồn đang lơ lửng của Nhân Mã.

Hóa ra cậu ấy là Cự Giải của Trung học Hạ Trúc.

Bình luận viên nói thêm rất nhiều, nhưng những thứ không liên quan đến Cự Giải, cô gái nhỏ đều không nghe lọt.

Sau đó, xung quanh Nhân Mã cũng ầm ầm tiếng gào đến rát cả cổ họng.

Đàn anh của trường bọn họ đã đạt hạng hai.

Nhân Mã nhanh chóng chạy xuống phía dưới, bám theo bóng lưng của Cự Giải. Mọi người trong đội còn tưởng cô gái nhỏ muốn xuống cổ vũ cho đàn anh, cũng lục đục xuống cùng. Kết quả là chẳng thấy đâu, nhưng hiện tại cũng không ai để ý nhiều.

Cự Giải cầm lấy khăn lau tóc mà thầy giáo đưa, dù không nói gì, nhưng nét mặt cậu đã đủ rõ ràng: cậu đang vui, rất vui. Có nhà vô địch nào lại không mang trong mình sự hân hoan?

Trong đám đông ồn ào, có người dùng một ngón tay, gõ nhẹ vào vai cậu ba cái.

Lúc quay lại, cậu thấy một cô bé xinh xắn mỉm cười, nói với cậu: "Hôm nay cậu rất tuyệt vời."

Chẳng đợi cậu trả lời, cô bé đã quay lưng rời đi, chùm tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân.

Cự Giải ngẩn người.

Sau đó, cậu tủm tỉm cười.

Cậu biết mà.

_

05. Kẹo ngọt.

Đối với Xử Nữ mà nói, đó là ngày rất tồi tệ. Anh không đạt được thứ hạng như mong muốn. Ngày hôm ấy không chỉ tồi tệ với sự nghiệp của anh, mà còn là với cả cuộc đời. Xử Nữ đinh ninh như thế sau khi về đích hạng ba.

Vậy mà anh lại gặp cô ấy.

Anh gặp Bảo Bình, lần đầu tiên.

Sau này, đối với Xử Nữ, đó là ngày đẹp nhất. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy ánh mặt trời rực rỡ và đẹp đẽ như vậy.

Ngày hôm đó, Xử Nữ chỉ đạt hạng ba cuộc đua. Tính khí tiểu thiếu gia kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu thua ai, chưa đứng ở nơi thấp bao giờ, khó chịu cực điểm. Anh cầm theo mũ bảo hiểm, trở về phòng thay đồ, tâm trạng bực bội, nhìn thấy cậu trai đạt hạng 5 trong đội đang cười tươi rói. Xử Nữ thay đồ xong, đi ra ngoài, ngồi ở bên đường đi vò đầu bứt tai, giận cá chém thớt một hồi.

Vì sao Song Ngư đạt hạng 5 mà thằng nhóc vui thế?!

Xử Nữ nghĩ đến cái hạng ba của mình. Ghét quá! Trong đầu anh bây giờ chẳng có gì ngoài sự phẫn nộ. Phẫn nộ vì bản thân đã không làm tốt.

"Cho hỏi, đây có phải phòng chờ không ạ?"

Âm thanh trong trẻo kéo anh ra khỏi sự bực tức mịt mù, trước mặt là cô gái với mái tóc nâu dài đến ngang lưng, mặc chiếc váy dài có hoa li ti, màu sắc nhẹ nhàng, thanh nhã, đội mũ tán và đeo chiếc túi xách bằng vải với hình con gấu rất ngộ nghĩnh.

Xử Nữ thấy cổ họng hơi nóng lên, tim đập nhanh không phải vì tức giận nữa. Anh cố gắng hạ giọng, dằn xuống để nói chuyện thật nhẹ nhàng.

"Phải, nhưng mọi người đang thay đồ."

"Vậy tôi đứng đợi ở đây cũng được."

Bảo Bình đứng nép vào góc tường. Nắng chói chang đổ trên con đường rải nhựa, hơi nóng hầm hập bốc lên. Xử Nữ quay lưng trở về, thôi không vò đầu bứt tai, chỉ ngồi im.

"Tôi thấy anh có vẻ không vui lắm." Bảo Bình bước đến gần Xử Nữ, "Cho anh mấy cái kẹo nè, hy vọng tâm trạng anh sẽ sớm tốt lên."

Bảo Bình xòe tay, trong tay có năm, sáu chiếc kẹo, vỏ trông rất đẹp.

Dù Xử Nữ không ăn thì anh cũng sẽ nhận lấy. Anh đón lấy nó, ngẩn người một hồi mới chậm chạp nói cảm ơn.

Ngay sau đó, Song Ngư bước ra ngoài, lớn tiếng gọi: "Chị, hôm nay thấy em ngầu không?"

Lọt vào tai Xử Nữ, cô gái trả lời rất đơn giản: "Ừm, ngầu."

Cùng với tiếng làu bàu của Song Ngư.

Xử Nữ, trong sự thắc mắc không biết hai người có quan hệ gì, đã bóc trúng chiếc kẹo vị việt quất duy nhất trong số mấy cái kẹo vị chanh.

Ngọt quá.

Xử Nữ nhăn mặt.

_

06. Nhảy nhót.

Hôm đó là một ngày mùa hè. Vừa mới thi học kỳ xong, chỉ còn mấy buổi nữa là được nghỉ, Song Ngư lên kế hoạch về nhà Thiên Bình chơi mấy buổi, tranh thủ trước khi phải tham gia thi đấu.

"Anh trai đi làm cả ngày, chắc chỉ có chị gái tôi ở nhà."

Song Ngư có vẻ không để ý lắm, chỉ mải mê xếp đồ vào vali. Nhưng một lúc sau, cậu lại hỏi: "Chị gái cậu có thấy bất tiện không?"

Thiên Bình ngẫm nghĩ: "Hẳn là không đâu, chị ấy chỉ ở trong phòng vẽ tranh thôi."

Song Ngư bảo: "Chúng ta ồn ào ở bên ngoài chắc là ảnh hưởng cảm hứng nghệ thuật của chị ấy lắm."

Song Ngư còn hỏi Thiên Bình xem chị gái cậu có về chung với bọn họ không, thì cậu bạn nói chị gái đã về trước mấy hôm rồi. Khi mấy người họ có mặt ở nhà thì chị gái cũng ở nhà được một tuần rồi.

Cùng Song Ngư về nhà Thiên Bình có cả Sư Tử. Bình thường mỗi lần về, Thiên Bình và Sư Tử đều đi cùng nhau nên cũng không có gì lạ.

Lần này, Sư Tử không về nhà mình mà đến thẳng nhà Thiên Bình trước tiên.

Song Ngư xách vali vào trong nhà, vừa mới đặt chân lên đã nghe thấy tiếng mở cửa từ bên trong.

Sau đó, một giọng nữ vọng ra, và một cô gái xuất hiện trước mắt cậu.

"Về sớm quá ha?"

Đó là Thiên Yết, chị gái của Thiên Bình.

Thiên Yết mặc quần yếm, đầu đội mũ beret, tay còn cầm khay pha màu và cọ vẽ. Thiên Bình với Sư Tử vẫn còn ở ngoài, trong nhà lúc này chỉ còn lại Song Ngư và Thiên Yết đứng bất động nhìn nhau.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp chị gái của Thiên Bình.

Song Ngư chậm chạp khởi động lại bộ não, cất tiếng chào hỏi.

Vào lúc Thiên Yết đáp lời, cậu thấy dường như khung cửa sổ đằng sau lưng cô lọt vào thêm những vạt nắng sớm lung linh.

Chúng nhảy nhót trên bờ vai cô, kéo theo cả trái tim cậu cũng loạn nhịp.

Tại sao Thiên Bình không nói sớm là chị gái của cậu ta có khả năng khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Giận thật sự.

_

07. Câu chuyện đầu tiên xảy ra giữa hai ta.

Có lẽ ai cũng đã từng nghĩ, lần gặp đầu tiên chưa chắc đã là lần gặp đầu tiên. Đó chỉ là lần đầu chạm mặt mà chúng ta nhận thức được.

Không ai có thể biết chắc chắn được, bởi biết đâu trong những năm tháng chưa có nhau, ta cũng đã vô tình chạm mặt mấy lần?

Chỉ là lướt qua một cái, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Vậy nên thay vì nói là "lần đầu gặp gỡ", anh càng thích định nghĩa nó là "câu chuyện đầu tiên xảy ra giữa hai ta".

_

18.03.2023| vivian.rlfhn.

Tiếp theo - Chương 02: Lần sau gặp lại. (1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top