Chương 01: Lần đầu gặp gỡ. (1)

01. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Kim Ngưu và Song Tử đã ngồi đây như vậy được khoảng mười phút, sau khi chào nhau một câu và giới thiệu tên.

Song Tử không phải người dễ ngại và khó bắt chuyện, nhưng bầu không khí này khiến cô cảm thấy hơi nghẹt thở. Thêm nữa, hai người tuy là chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại có hơi khó xử.

Xem mắt.

Đúng rồi.

Là xem mắt.

Song Tử vốn không định đến vì cô chưa có ý định lấy chồng hay yêu đương, nhưng mà mẹ nói nếu cô đi lần này thì mẹ sẽ đóng tiền nhà ba tháng cho cô.

Được thôi.

Vì tiền nhà.

Cô đã nói sẽ đến ngồi một chút rồi về luôn, ai mà ngờ được bây giờ có muốn đi cũng chẳng biết nên làm thế nào. Cũng đã nói được cái gì ngoài lời chào hỏi đâu, giờ xách cặp lên, nói là tôi xin phép đi trước thì bất lịch sự quá.

Song Tử tuy trong lòng rối rắm, nhưng bên ngoài rất bình tĩnh. Lúc cô định mở lời thì trùng hợp làm sao, anh chàng đối diện cũng lên tiếng.

"Thật ra tôi thấy chúng ta đang hơi gượng gạo."

Song Tử: "..."

Cô biết, nhưng anh có cần phải nói thẳng ra như vậy không?

Có điều như thế cũng tốt, có vấn đề gì dễ giải quyết, mà cô cũng có thể chuồn ngay bây giờ. Nói là như vậy nhưng Song Tử lại không muốn đi chút nào - anh chàng trước mặt thật sự khá điển trai, khí chất cũng trầm ổn trưởng thành, khiến cô vô thức muốn nhìn nhiều hơn một chút.

Bỏ đi bây giờ không phải phép lắm.

Đúng vậy.

Lý do là sẽ rất bất lịch sự chứ không phải cô muốn nhìn người ta nhiều hơn.

Trong lúc Song Tử đang tự huyễn hoặc bản thân thì Kim Ngưu đã nói chuyện tiếp, "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nói từ những cái đơn giản trước nhé. Tôi hai mươi tám tuổi, chúng ta xưng hô thế nào đây?"

Đây chẳng phải là những thông tin cơ bản đã được biết trước khi tới gặp nhau hay sao? Nhưng hẳn là nên bắt đầu như vậy nhỉ? Nếu nói thẳng là biết hết rồi thì sẽ thiếu chuyện để nói lắm, đôi khi phải theo trình tự, đốt cháy giai đoạn không phải lúc nào cũng được ưu tiên.

"Hai mươi sáu tuổi ạ, tôi... à, có thể hỏi anh đang làm công việc gì không ạ?"

"Tôi là lập trình viên, công ty cách đây không xa lắm." Ngẫm nghĩ một chút, Kim Ngưu nói thêm, "Lát nữa về nếu tiện đường thì tôi đưa em qua xem thử một chút, em thấy vậy được không?"

Người ta đã chủ động cho bậc thang đi xuống, Song Tử đâu ngu gì từ chối. Vì thế, cô đã gật đầu, đồng nghĩa với việc đồng ý để anh đưa cô về.

Hình như vì đã nói được mấy câu nên Kim Ngưu cũng thả lỏng hơn, cách anh nói chuyện càng dễ đáp lại.

"Em nghe nói làm lập trình vất vả lắm ạ?"

"Có thể nói là như vậy. Nghề biên tập của em thì sao?"

Song Tử gãi gãi đầu, "Lúc nào có bản thảo cần xem thì sẽ bận hơn, nhưng chung quy ngành nghề nào cũng bận thôi ạ. Ừm, anh đừng thức đêm nhiều, dễ ảnh hưởng sức khỏe."

"Được, tôi biết rồi, em cũng vậy."

Hai người ngừng lại. Phần vì đồ ăn đã lên, phần vì chẳng biết nói gì thêm. Đối với một người như Kim Ngưu mà nói, gặp lần đầu tiên mà đã có thể nói chuyện như vậy đã là rất hiếm gặp. Kim Ngưu và Song Tử câu được câu chăng nói chuyện với nhau, thế mà cũng ổn thỏa ăn xong bữa cơm. 

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Song Tử vịn tay vào quai túi xách, theo sau Kim Ngưu. Dường như anh còn cố ý thả chậm bước chân, cuối cùng dừng hẳn lại để đợi cô theo kịp, làm Song Tử thấy hối hận biết bao nhiêu vì đã đi giày cao gót đế nhọn.

Kim Ngưu chỉ nhìn thoáng qua đã biết vấn đề ở đâu, anh hỏi, "Em đau chân không?"

Thấy Song Tử còn cố bảo mình không có vấn đề gì, anh thôi không hỏi thêm, giữ cửa xe để cô ngồi vào. Sau đó, anh vừa khởi động xe vừa hỏi tiếp một câu, giọng điệu bình thường như nói chuyện phiếm, thậm chí không quay sang nhìn cô, "Em có dép để thay không?"

Nếu bảo có thì chẳng phải là nói dối lộ liễu quá hay sao?

Song Tử thật thà lắc đầu.

Xe đã khởi động nhưng chưa chạy, Kim Ngưu rướn người ra đằng sau, loạt soạt tìm trong cái túi mua hàng sáng nay được một đôi dép mới toanh, vẫn còn chưa cắt mác.

"Em đeo tạm đi. Chỗ gân gót của em đỏ lên rồi."

"Không.... không c..."

Song Tử đang định từ chối thì bắt gặp ánh mắt của Kim Ngưu. Anh nhìn thẳng vào mắt cô không chút kiêng dè, cho dù không mang theo bất kì một ẩn ý nào vẫn khiến Song Tử bất giác bỏ đi sự khách sáo.

Chính là ánh mắt khiến người khác không thể chối từ, đem theo sự năn nỉ như có như không.

Năn nỉ, từ này dùng có vẻ không đúng lắm.

Song Tử thay đôi dép, quả thật dễ chịu hơn hẳn. Cô hỏi Kim Ngưu có cần trở về nơi làm việc ngay không, nhưng chỉ là câu hỏi xã giao, không có ý nhờ vả gì.

Anh cũng chẳng gấp gáp, lại khởi động xe, chậm rãi bảo: "Vậy tôi đưa em về."

Song Tử có thể thoải mái, nhưng cô sợ nhất là làm phiền người khác. Nghe vậy, cô vội vàng xua tay, "Tôi đi xe buýt về cũng được."

Kim Ngưu dừng lại một lát, nhìn cô, "Em để tôi đưa em về được không? Tiện cho em, cũng để tôi tạo được ấn tượng tốt."

Song Tử không thể nói gì thêm. Có thể nói rằng Kim Ngưu cũng nhiệt tình, nhưng cái nhiệt tình của anh không nóng hừng hực, không khiến cô cảm thấy bức bối. Trong suốt quãng thời gian di chuyển, hai người không nói với nhau được mấy câu, vậy mà khi thấy Song Tử cứ nhìn xuống mũi giày mãi, Kim Ngưu lại nói, "Em không cần căng thẳng."

Anh ấy thật sự là một người rất tinh tế. Cô thấy thoải mái với sự quan tâm của anh. Không rõ là vô tình hay cố ý, anh luôn luôn kịp thời gạt bỏ suy nghĩ lan man của cô.

Kim Ngưu đã tạo cho cô ấn tượng rất tốt.

Có lẽ bởi vì thế nên lúc xuống xe, vừa đi được mấy bước, cô đã quay lại, vịn vào cửa kính, hồi hộp hỏi anh, "Chúng ta, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

Đôi mắt Kim Ngưu mở to hơn một chút. Anh đã rất bất ngờ. 

Anh bật cười, "Tất nhiên là được rồi."

Nghĩ đoạn, anh nói thêm.

"Tạm biệt em."

_

02. Người từng gặp khi còn là thiếu niên.

Lần đầu tiên gặp, Bạch Dương là cô bé đứng vẩn vơ trước tòa nhà dạy học của khối 2, còn Ma Kết là cậu trai cầm trong tay cây kéo cùng tờ giấy xốp, lượn quanh sân trường. 

"Cậu đứng đây làm gì thế? Tớ thấy cậu đi đi lại lại cũng phải hai chục vòng rồi."

Đó là câu đầu tiên Ma Kết nói với Bạch Dương, mở đầu của một câu chuyện rất dài rất dài về sau.

"Cậu đi đón em hả?" Ma Kết chỉ chỉ tòa nhà, "Đây là dãy khối 2."

Trên lưng Bạch Dương không đeo cặp sách, cô bé cũng không mặc đồng phục, vậy chỉ có thể là chiều nay được nghỉ thôi. Ma Kết cũng được nghỉ, nhưng cậu bị mẹ lôi đến đây giúp cắt dán hoa và trang trí lớp nên bất mãn lắm. Con trai mà sao mẹ lại bắt làm mấy cái này chứ?

Bạch Dương bẽn lẽn "ừ" một câu.

Chỉ có thế thôi mà Ma Kết bắt đầu tuôn một tràng than thở.

"Cậu được nghỉ chiều nay đúng không? Ôi, tớ cũng thế, nhưng thay vì đi đá bóng thì tớ phải ở đây cắt hoa cho mẹ. Cậu nhìn đi, bông hoa này giống hoa gì chứ? Hoa hồng á, nó là hoa tulip thì còn miễn cưỡng chấp nhận nhé. Tớ không biết vẽ hoa, mẹ cứ bảo tớ vẽ đại đi, nhưng đã không biết vẽ rồi thì vẽ đại kiểu gì chứ? Kì cục."

Ma Kết phụng phịu, bĩu môi. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh chỗ Bạch Dương đứng, ngẩng đầu, giơ giấy lên trước mặt rồi tỉ mỉ cắt từng chút, từng chút một. Bạch Dương không biết đáp lời cậu thế nào, đối với việc cậu dễ làm quen như thế thì cũng hơi bất ngờ, chỉ "ừm" thêm một câu, tự cảm thấy mình vô vị nhạt nhẽo hết sức.

"Ồ, quên mất chưa hỏi, cậu học lớp mấy nhỉ?"

Mãi mới có cơ hội nói một câu tròn vành rõ chữ, Bạch Dương cố gắng nói để cậu nghe được: "Lớp 7."

Cô bé thấy Ma Kết tròn miệng cảm thán, "Tớ cũng thế này, tớ học trường số 2."

Bạch Dương đáp, "Tớ ở trường số 3."

Ma Kết tỏ vẻ tiếc nuối. 

Bạch Dương thường xuyên phải đi đón em trong một khoảng thời gian dài. Cô bé sẽ ngẫu nhiên gặp được Ma Kết khi thì cầm cái xẻng nhỏ trồng cây, khi thì trong tay hộp đất nặn. Có lúc, cậu cũng sẽ xuất hiện với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại cùng chiếc cặp sách trên vai. Một tuần ba lần, không lệch đi đâu, đến nỗi cả hai thuộc cả lịch học thêm của nhau.

Cả hai bạn nhỏ đều có ấn tượng khá tốt về đối phương. Với Bạch Dương, đây là lần đầu tiên có một bạn nam bắt chuyện với em. Còn Ma Kết, cậu chưa bao giờ bắt chuyện với một bạn nữ trước đó, nhưng không biết điều gì đã thôi thúc cậu mở lời với cô bạn này.

Bạch Dương thì bỗng dưng chăm đi đón em, Ma Kết lại hăng hái giúp mẹ hơn hẳn. Cảm giác vui vẻ và hào hứng mỗi lúc gặp nhau xem ra đã giúp các bạn nhỏ trở thành người chị tốt và người con ngoan.

Hồi nhỏ, Bạch Dương là người nhút nhát, dễ ngại, Ma Kết lại là cậu trai hoạt bát, nói nhiều.

Sau này, khi cô đã trở thành một cô gái bạo dạn và tự tin thì Ma Kết lại dần dần trở thành chàng trai trầm ổn tĩnh lặng. 

Quá trình trưởng thành và thay đổi của cả Bạch Dương lẫn Ma Kết đều không có sự hiện diện của đối phương.

_

03. Như hình với bóng.

Sư Tử và Thiên Bình gặp nhau lần đầu ở sân cỏ, giải bóng đá cho các bạn nhỏ lớp mầm. Vì mỗi lớp chỉ có mấy bạn chơi được, nên cả hai được xếp chung vào một đội dù không cùng lớp. Ban đầu, Thiên Bình ấn tượng với Sư Tử lắm: vừa nhìn là biết cậu ấy rất cừ, ôm đùi!

Thế là cậu bé lăn sang chỗ Sư Tử đang yên lặng nhìn sang phía bên kia.

Làm sao Thiên Bình biết được cậu ấy rất giỏi?

Trông đẹp trai chứ sao nữa!

Sư Tử còn là một cậu bé, nhưng đường nét đã rất rõ ràng, sống mũi cao, da lại trắng, tóc đen mượt, dáng người cao. Thiên Bình đứng chỉ đến cằm của cậu. Trong mắt Thiên Bình, Sư Tử ngầu ơi là ngầu.

"Cậu ơi, cậu tên là gì? Dù mình không quen nhưng mình cùng đội á, chơi vui nha."

"Sư Tử." Sư Tử nhìn cậu, "Phải thắng."

Bé Thiên Bình ngơ ngác mất một lúc lâu mới hiểu cậu bạn rất ngầu này đang nói gì. À, hóa ra là đang trả lời từng câu của mình, hi hi.

"Lỡ tớ không thắng được thì sao?" Thiên Bình dẩu môi, đá đá cọng cỏ "Bị ngã là đau lắm luôn í."

"Bị ngã phải đứng dậy." Sư Tử nghiêm khắc, nhưng giọng nói non nớt khiến cậu trông chẳng có tính công kích nào. Thêm nữa là với khuôn mặt xinh trai này, bé Thiên Bình làm sao mà sợ được.

"Cậu tự đứng dậy được á? Tớ toàn là mẹ bế dậy thôi, nếu là bố, bố sẽ cho tớ ngồi lên vai luôn."

Hôm đó đá bóng, Thiên Bình bị ngã thật.

Ngã rất đau, đầu gối bị trầy. Cũng không phải ai đụng vào, em chỉ đang chạy lên thôi, vì vậy lúc ngã không có ai ở cạnh, các bạn đang vây quanh quả bóng rồi. Lúc em đang phụng phịu mếu máo, một bóng người xuất hiện trước đôi mắt đã nhòe đi của em.

"Không khóc." Sư Tử nói. Cậu thở rất mạnh, mồ hôi ròng ròng, tóc như dán vào trán.

Cô giáo đang định chạy qua xem, đã đi vào trong sân, nhưng cô lại quay về vì thấy Sư Tử chìa tay ra cho Thiên Bình bám lấy để đứng dậy.

Là các bé trai, hiếu động nghịch ngợm bị trầy xước là không thể tránh khỏi. Thiên Bình ngày nào cũng mít ướt, thế mà hôm nay tiến bộ quá, biết tự đứng dậy rồi.

Bởi vì có Sư Tử gánh team nên đội của cậu chiến thắng. Thiên Bình đã vứt nỗi đau bị ngã ra sau đầu từ lâu, nắm lấy vai Sư Tử lắc lấy lắc để, cậu giỏi quá giỏi quá giỏi quá. Lúc mới gặp đã ấn tượng, bây giờ lại càng ấn tượng hơn. Bé Thiên Bình cho rằng mình nhìn người quá chuẩn, mình bảo cậu ấy rất cừ là rất cừ mà! Sư Tử không một chút vật cản, một đường leo lên vị trí số một trong bảng xếp hạng các bạn ngầu. (?)

Sư Tử có vẻ rất cam chịu, lông mày nhíu lại, nhưng không làm sao được, đành để cậu nhóc muốn sao thì là vậy.

Lăng kính của Sư Tử nhìn thấy đôi mắt của Thiên Bình rất sáng, cong cong như vầng trăng, cười lên trông rạng rỡ vô cùng, như mặt trời nhỏ đang tỏa sáng.

Những ngày hôm sau, hễ để Thiên Bình thấy được là kiểu gì cậu nhóc cũng bám theo Sư Tử. Chẳng biết làm sao mà Thiên Bình biết cậu học lớp nào, suốt một tuần sang rủ cậu đi chơi.

Một tuần sau, Thiên Bình chuyển hẳn vào lớp cậu.

Từ đó, như hình với bóng, không thể tách rời.

_

09.03.2023|vivian.rlfhn.

Tiếp theo - Chương 01: Lần đầu gặp gỡ. (2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top