Chap 4: Học sinh mới mà không mới (2)

Chap 4: Học sinh mới mà không mới (2)- Mỹ cảnh nên thơ cần sự khám phá.

Hết tiết 1, ra chơi
- Sao con Mã nó biệt tăm biệt tích thế nhở? Rõ là thi xong trước giờ học mà?
- Gọi nó chưa?
- Nó để điện thoại sạc trên lớp, kia kìa.

Bạch Dương nhíu mày, chân đập xuống sàn ra chiều không vừa ý. Chẳng lẽ nó rớt rồi trèo tường trốn học thoát thực tại sao? Không, không thể nào...

- Bà đang nghĩ là con Mã nó trèo tường trốn học chứ gì?
Bản mặt oan gia Kim Ngưu lù lù xuất hiện trước mặt Dương, làm tay cô bạn theo phản xạ tát vào cái mặt đó mấy phát không ngừng nghỉ.
- Chỉ giỏi đoán bừa! Đáng đời!
- Không có đâu...Mã chắc là cũng biết điều chứ nhỉ?
- Tao thì lại không nghĩ vậy...- Sư Tử suy đoán, nhưng ngừng ngang xương khi bắt gặp ánh mắt "kì thị coi thường" của mấy đứa kia- Cũng chẳng biết nữa, linh cảm chăng? Đừng nhìn tao thế chứ!
- Ông là lính mới đó, đừng tuỳ tiện mà phán xét bạn tôi vậy!- Bạch Dương bĩu môi
- Sao mọi người cứ nghĩ theo hướng tiêu cực thế?- Thiên Yết bật cười khúc khích- Có thể bạn ấy đang đứng ngoài cửa nghe lén đó!
- Ờ ờ, cứ cho là thế đi- Sư Tử phẩy tay màu mè- Chỉ cần không phải do bị lạc là được rồi.
- Sao lại thế? Nói mới nhớ, lúc đọc tờ giới thiệu trường tao ngạc nhiên lắm đó, trường gì rộng đến 1 ha, cứ làm như trồng lúa với rau trong trường không bằng- Thiên Yết chống cằm hồi tưởng, nhẹ nhàng đùa giỡn.
- Ôi, thật mà, phán bừa thế mà siêu nhỉ- Xử Nữ cười nhăn nhở, đôi mắt cong cong thành vầng trăng non xinh đẹp.
- Đùa à?!- hai bạn lính mới trầm trồ. Xử được thể khoe khoang mớ kiến thức hổ lốn của mình, vươn người về phía hai bạn học đầy đắc chí.
- Thật luôn ấy chứ, trường mình rất quan trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, những gì có thể tự tay làm đều làm. Rau với gạo mọi người ăn trong canteen đều là tự trồng mà ra. Trường mình thuê nhiều nông dân lão luyện thâm niên, lại có máy móc lọc thóc đầy đủ nên hạt gạo rất chất lượng, rau đảm bảo không phun thuốc trừ sâu nhé! Còn nữa, cứ vào đầu xuân, nhà trường lại tổ chức hoạt động, cho học sinh tự tay trồng rau và gạo mà chính mình ăn, cơ mà tất nhiên chỉ là gieo mầm trồng mạ thôi.
- Ồ!
- Mà trường không chỉ có thế đâu nhé! Dưới lòng đất người ta đồn rằng có những lối đi bí mật dẫn đến những căn phòng tuyệt mật! Học sinh bao đời nay vẫn luôn tìm kiếm, nhưng đoàn gần nhất cũng chỉ tìm được cánh cổng, sau đó lại bị bắt về, khu đó lại bị thay đổi vị trí. Chưa từng ai ngoại trừ ban giám hiệu biết được bí mật của những căn phòng ấy! Ơ, sao không ồ gì à?
- Nghe cứ như truyện trinh thám, không thực tế lắm. Dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi mà...
- Với lại nếu như thế thật thì nhà trường thật hoang phí tiền học của học sinh đấy. Hay đừng nói là dùng tiền túi?
- Này này thôi đi nhé! Đang nói về Nhân Mã sao lại lái sang chủ đề bí ẩn trường học thế này? Lạc đề rồi!- Bạch Dương khoát tay lia lịa, vẻ mặt "sai lầm rồi sai lầm rồi" hiện rõ trên mặt.
- Cái con Bạch Dương này, to mồm!

Song Tử đi đến cầu thang đã nghe thấy giọng nói oang oang vang cả hành lang của cô bạn, không nhanh không chậm đi về lớp, đập nhẹ sổ ghi đầu bài lên đầu Bạch Dương.
- Song, từ sáng đến giờ thấy biệt tăm biệt tích, đi đâu thế?- Cự Giải vòng tay ôm ngang eo Song Tử nũng nịu. Song Tử mỉm cười dịu dàng trả lời, thứ dịu dàng khiến Kim Ngưu rùng mình rợn gai óc.
- Tao với Bảo Bình từ sáng đã bị triệu đi họp hội "Sport day", bình thường phải đến tầm tháng sau mới bắt đầu họp, năm nay sớm đột xuất thế này mấy lớp khác bọn nó đều thấy rất quái dị chứ không phải riêng bọn tao. Hẳn một tháng đấy chứ đùa à? Mà biết tại sao không?! Là năm nay trường cho học sớm thi sớm để tổ chức dự án bổ túc cuối năm! Chả hiểu sao bổ túc, bổ túc cái khỉ gì chứ, lại lôi cả trường vào! Cái kiểu thể loại chơi sớm chết sớm này đứa nào chịu được chứ?
- Sport day? Bao giờ tổ chức thế?- Thiên Yết mắt sáng ngời.
- Bọn lớp khác? Phạm vi cái này là trong khối hay trong trường vậy?- Sư Tử thắc mắc.
- Bảo Bình đâu rồi?- Kim Ngưu ngó quanh.
- Không phảiiiii!! Bọn mày nắm bắt trọng điểm kiểu gì thế?!?
- Mất một tháng ăn chơi à?!- Bạch Dương tái xanh mặt.
- Đúng rồi! Chỉ có Dương hiểu tao nhất. Hi 5!
- Yeah!- hai bàn tay ăn ý đập vào nhau, không sai một li.
- Sao lại ăn mừng như thế chứ, chẳng có gì đáng ăn mừng cả... Chắc cuối năm tao bùng thật đấy.

Cự Giải lầm bầm, cong môi bất mãn, tay lùa vào tóc Bạch Dương xoắn xoắn lọn tóc, ngứa tay giựt một phát.
- Đừng có giựt tóc tao, đau!- Bạch Dương gỡ tay Cự Giải ra- Đừng có ngứa tay là bạ đâu giựt nấy chớ, cái con này!
- Thích thế đấy, ai bảo tóc Dương mượt quá cơ, lại còn đen bóng óng ả, tao dùng cùng một loại dầu với mày mà tóc vẫn cứ thế này đây!
- Tại Giải thôi, ai bảo cứ không chịu dùng dầu xả, lại còn kêu ca!- Song Tử vuốt tóc Cự Giải- Mà tóc mày cũng ổn rồi.
- Dùng dầu xả rất phiền, Dương cũng có dùng đâu mà tóc vẫn đẹp kìa, hay là mày có bí quyết gì giấu tao hả?
- Con gái gì mà giọng điệu đanh đá!- Bạch Dương bật cười.
- Mày không thể so sánh bản thân với người có sẵn điều kiện tốt hơn như con Cừu này được, cái nhỏ ngốc này!

Trong khi Xử Nữ mơ màng nhìn bộ ba con gái đang dần lái sang chủ đề các loại dầu gội, ánh mắt dịu dàng mơ hồ, tựa đang nhìn vào một khung cảnh khác, Kim Ngưu ngồi cạnh lặng lẽ ngắm cô, môi nhếch lên nhưng một chút cũng không giống như đang cười, cho đến khi bị Sư Tử thúc mạnh vào vai rủ đi đá bóng cùng cậu và Thiên Yết mới chịu dứt ra không chút lưu luyến.
- Thiên Yết đá bóng á? Đá được à?- Kim Ngưu bật cười trêu chọc.
- Không biết, nó nói đá được- Sư Tử nhún vai.
- Lại còn dám coi thường con gái sao, để xem mèo nào cắn mỉu nào!- Thiên Yết cười khúc khích, âm thanh lảnh lót như tiếng chuông.

Xử Nữ nghe thấy tiếng bóng dội sàn lớp, giật mình quay lại thì thấy bóng hình hai nam một nữ sánh bước cùng quả bóng đá, liền dứt mắt khỏi đám con gái đang bàn tán không ngừng nghỉ, nụ cười bừng nở trên môi như một bông hoa phượng vĩ rực rỡ.
- Chờ tao với, cái bọn này!

---0---0---0---
.
.
.
.

- Lạc rồiiiii! Lạc thật rồi! Lạc rồi trời ơiiii! Tại sao tại sao tại sao???? 11 năm rồi đấy trời ơi là trời!!! Tại sao lại vẫn lạc hả Đinh Nhân Mã!!!!!

Đinh Nhân Mã- người giữ kỉ lục đi học 11 năm vẫn không nhớ đường về lớp từ phòng hiệu trưởng đang bất lực hét với bức tường trước mặt. Suốt 45 phút kể từ khi thi lại xong, lòng vòng một hồi vẫn chỉ là bức tường vàng có cái cây xanh trước mặt.
- À, điện thoại! À không sạc trên lớp mất rồi còn đâu! Aishhhh....

Từ sân thượng nhà kho nhìn xuống dưới chếch phía bên phải dựa theo hướng cửa ra vào, có thể thấy một bóng hình nhỏ nhắn yêu kiều đang lướt qua lướt lại một phạm vi có diện tích giới hạn, giới hạn đến nỗi bóng hình ấy đi đến đâu cũng có thể từ nơi này hướng mắt nhìn thấy. Như một cô bướm vờn trong khu vườn thần tiên vậy, chỉ là bóng hình đó lại không phải bướm, cũng không vui vẻ gì lắm với tình cảnh hiện tại. Đinh Nhân Mã nhìn toà nhà kho trước mặt, thở dài bất lực. Nếu có người nào lên trên đó mà nhìn được cô như thế này, chắc hôm sau cô chuyển trường mất.

Một trận gió lại lướt qua chốn hoang vu này, thế nhưng sau đó lại mang đến đợt nắng gắt chói chang. Cái kiểu thời tiết này là gì vậy? Nhân Mã giơ tay lên che tia nắng khỏi mắt, đôi ngươi xanh biếc màu sapphire khẽ nheo hẹp lại, long lanh.
- Hà, nắng gớm!* Cái câu này trong bài gì hồi lớp 7 hay 8 gì đấy ấy nhỉ? Mà mình có trích đúng không ta? Sao tự nhiên lại văn chương vậy ta?

Nhân Mã lặng ngắm bầu trời xanh nhạt nhoà gợn sóng lăn tăn, phủ tầng tầng tia nắng phủ bóng cây, không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Cô thường đi cùng đám đông để tránh tình trạng này, nhưng bây giờ thì, cây cối không nói chuyện được.

- Muốn về lớp!!!! Bọn kia chắc đang chơi vui lắm cơ, tại sao lại vô tâm đến mức không thèm đi tìm bạn cơ chứ! Rõ đứa nào cũng biết mình mù đường cơ màaaaa...

Tình trạng chán nản tiếp tục kéo dài theo bước chân lang thang vô định trong mê cung, cho đến khi đôi mắt ấy tóm được hai bóng hình, một to cao, một nhỏ con mờ ảo, cách một khoảng không gần nhưng đủ định vị. Quan trọng hơn, hai hóng hình đó đang ở trên nóc tường, chênh vênh bên cạnh đám cọc sắt trạm trổ tinh xảo.

Có trò hay rồi!

Nhân Mã nhìn cảnh tượng trước mặt không dời mắt, khuôn mặt sáng bừng như đèn pha, chân vô thức chạy như bay về phía ấy. Đến khi chỉ còn cách hai bóng hình kia 3 mét về phía bắc, không khó để nhận ra danh tính một bóng hình.
- Thiên Bình!!!! Thiênnnn Bìnhhhh!!!!

Thiên Bình đang loay hoay buộc dây vào cọc sắt, tưởng có người phát hiện, rụt rè ngoảnh xuống. Nhưng mái tóc vàng hoe cùng dáng vẻ điên loạn hận không thể làm loạn cả trường lên bên dưới thì không thể nhầm được với ai.
- Nhân Mã? Sao lại bén mảng đến chỗ này? Lạc đường à?
- Nhân Mã nè!!!!!
- Điếc tai! Nghe thấy rồi, tao không điếc!
- Thiên Bình!!!
- Mày đừng có nhìn tao với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống như thế nữa có được không!? Tao hơi rợn rồi đấy!
- Trốn học à? Tao lên với!
- Mày trèo được dây thì trèo này!
- Dây đâu ra thế?- Nhân Mã trố mắt nhìn- Dây thừng leo núi à? Kinh nhờ, rắp tâm trốn học từ đầu rồi à?
- Không biết, nhưng mà của lính mới, đây này!- Thiên Bình trỏ ngón cái sang bên cạnh, nơi có Ma Kết ngồi vất vưởng đầy nguy hiểm, đôi mắt lạnh nhạt hưởng khí trời thanh mát.

Thiên Bình thả sợi dây leo núi xuống, đầu dây bên kia đang cuộn chặt sẵn vào cột sắt từ nãy. Nhân Mã tươi cười, cầm sợi dây giật giật để kiểm tra độ chắc chắn. Ma Kết đứng cạnh, nhăn mặt nói.
- Mày làm vậy nó trèo bằng trời à?
- Đừng coi thường, xét về thể lực có khi nó cũng chỉ yếu hơn tao. Đấy, nó trèo kìa.

Y như lời Thiên Bình, Nhân Mã bên dưới trèo thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã yên vị trên tường cùng đám bạn hiền. Nhìn thấy cậu bạn bên cạnh Thiên Bình, cô nhanh nhảu đưa tay ra phía trước, giọng nói sang sảng.
- Yo, lính mới à? Tên gì đó? Tao là Nhân Mã!

Ma Kết nhìn cô bạn dáng người cao ráo áp đảo cùng mái tóc vàng chói chang và đôi ngươi xanh sapphire không thật chút nào kia, có chút ngại ngần.
- Tao là Ma Kết.
- Gì đó, thiếu nữ nhỏ nhắn mới dậy thì à? Ngại ngùng thế! Mày nhìn như em gái tao ấy!
- Mày có em gái à?
- Không, nhưng nếu có thì chắc nó sẽ như thằng này.
- Được như thằng này chắc ối con trai theo đấy! Phải không Ma Kết!
- Đừng có nói cái kiểu được nhiều con trai theo với cái bản mặt chân thành như thế, tao rợn đấy. Nhưng mà tao cũng bị so sánh với con gái nhiều.
- Thế hồi trường cũ mày có được ghép với thằng con trai nào không?
- Này này Mã, mày hơi quá rồi đấy- trong lòng Thiên Bình nổi dậy bản năng bảo vệ mạnh mẽ. Thế nhưng Ma Kết lại có vẻ hơi hứng thú với chủ đề này, ánh mắt có chút hoài niệm xa xăm.
- Có chứ. Bọn con gái thường xuyên làm mấy thứ như là giả thư tình của mấy thằng con trai tao thân rồi nhét vào tủ cá nhân, rồi chờ tao mở ra đọc.
- Thế thì phiền lắm nhỉ?- Thiên Bình lắc đầu, nếu cậu mà bị như vậy chắc chuyển trường luôn mất. Hay đây là lý do cậu ta chuyển trường?
- Lúc đầu thì hơi, sau thì cũng quen.
- Ngạc nhiên đấy- Nhân Mã xoa cằm- Nhưng cứ thế này chắc mày cũng không có bạn gái đâu nhỉ.
- Có mà- Ma Kết thản nhiên thả bom, cười cười trước bản mặt sững sờ của hai người bạn.
- Điêu!
- Thật, chờ chút.

Ma Kết lấy trong túi chiếc điện thoại, rồi đưa cho hai người xem. Trong máy là hình cậu bạn chụp hình với một cô gái dáng vẻ năng động trong khung trái tim ở công viên, dáng vẻ thân thiết tự nhiên.
- Có mấy đứa nữa gửi thư, nhắn tin hoặc tỏ tình trực tiếp nhữa, nhưng tao không thích bọn nó. Thích ở đây là theo kiểu lãng mạn. Nhưng mà chia tay rồi.
- Mày làm cái gì mà bọn nó đổ mày siêu vậy? Theo kinh nghiệm của tao, bọn con gái chỉ thích mẫu con trai ngầu ngầu hoặc cao to, ví dụ như Thiên Bình còn có khả năng nè.
- Nhưng tao còn chưa có bạn gái đâu, mấu chốt đấy.
- Mấu chốt cái khỉ gì, năm ngoái hay năm kia Dương còn tỏ tình với mày ngoài hành lang, bọn tao rình đấy nghe thấy hết. Là do mày từ chối nó thì có. Nghĩ lại thấy nó cũng mạnh mẽ đấy, bị từ chối vẫn mỉm cười bảo làm bạn cũng được, haizzz, khổ thân.
- Dương, Bạch Dương?- khuôn mặt Ma Kết nhuốm chút ngạc nhiên. Là con bé có khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu kì đó à? Nhỏ đó giống kiểu con gái sẽ thích những cậu hotboy nổi bật trong trường, mà Thiên Bình nhìn không giống loại đó.

Nhân Mã phẩy tay lia lịa, khuôn mặt biểu cảm kiểu "không có chuyện đấy đâu".
- Điên à? Mày đã nói chuyện với Bạch Dương chưa? Nó không thích kiểu người như Thiên Bình đâu, cái thằng tính bốc đồng trẻ con hay đưa chuyện thích nghịch ngu gu thời trang kinh dị như thế này không phải mẫu của nó! Hoàn-toàn-không nhé, khắc vào đầu đi!
- Này, tao nghe sao toàn nhược điểm thế?!- Thiên Bình há mồm, tỏ vẻ bất công.
- À, điểm mạnh á, thích đọc sách.
- Ồ, nghe thế còn được.
- Mày thích đọc sách!?- Ma Kết nghe còn ngạc nhiên hơn tin đồn Bạch Dương thích Thiên Bình.
- Ờ, hay mà, nếu ra chơi hay giờ câu lạc bộ mà sân ướt do mưa tao sẽ lên thư viện đọc sách.
- Không cần tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, thực ra bản chất thằng này vốn mọt sách, cơ mà không ai chơi nên chơi thể thao để có bạn đó!
- Ồ...- Ma Kết nhìn Thiên Bình, mặt đồng cảm nhưng vẫn toát lên phong thái khinh khỉnh ngứa đòn.
- Nếu không phải quen biết mày chắc tao đấm mày rồi đấy, trời sinh mày cái bản mặt khinh người thế này rồi à?
- Thực ra tính tao cũng thế- Ma Kết cười nhẹ nhàng.
- Này, có nghĩa là! Mày!- Thiên Bình không tìm được gì để nói nữa.
- Thế quay lại đi, sao lại tán được gái?- Nhân Mã lơ đẹp cậu bạn cũ học cùng 7 năm trời, tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở.
- Tao không biết, nhưng mà nếu tao thích ai tao sẽ đối xử tốt hơn với người ấy.
- Ú ù, lãng mạn đó nha!

Nhân Mã nhìn thẳng vào cậu bạn, vẻ mặt tràn đầy sự vui vẻ hứng thú. Ma Kết quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô, mở miệng hỏi.
- Nhân Mã, mày là con lai à?
- Sao mày biết?
- Nhìn khuôn mặt của mày có chút không giống người bên mình.
- Ừ, còn gì nữa không?- Nhân Mã hi vọng cậu sẽ nhắc đến mái tóc vàng hay đôi mắt xanh, vốn là những đặc điểm dễ nhận thấy hơn.
- Không, chỉ thế thôi. Khuôn mặt mày có nét hơi lai, như là khuôn mũi hay khung mặt.
- Thế à? Nhiều người sẽ nói là do màu tóc và màu mắt của tao.
- Không, tóc mày nhìn nhuộm rõ, mắt cũng là áp tròng.
- Sao mày biết?!- Nhân Mã mở to mắt kinh ngạc, tông giọng cao vút, có chút nữ tính hơn bình thường.
- Nhìn là biết mà, cái này ai chẳng làm được- Ma Kết nhún vai- Cho tao chụp một bức nhé.
- Ừ, ừ!

Nhân Mã đang trong cơn xúc động mơ hồ, không để ý đến cậu bạn đang giơ máy ảnh. Âm thanh 'tách' như kéo cô bừng tỉnh khỏi cơn mê.
- Sao mày chụp tao?!
- Mày vừa đồng ý mà- Ma Kết nhăn mặt khó hiểu, sao lại làm cái biểu cảm đó- Nhưng mày rất xinh, đừng lo.

Giọng nói mang âm hưởng cảm thụ chân thành của cậu bạn đánh thẳng vào lòng Nhân Mã. Từ trước đến giờ, người khen cô không thiếu, nhưng đều có tông giọng đãi bôi, ham muốn hay ghen tị, mục đích còn có thể không trong sáng, không thể lọt tai nổi. Từ trước đến giờ, nếu có khen cũng chỉ có hai người con trai đã nói với cô bằng phong thái thưởng thức như vậy, một là Kim Ngưu, hai là Xà Phu.

Khuôn miệng cô vô thức nâng lên thành nụ cười nhẹ nhàng, như những tia nắng đang tan chảy trên vai ba người vậy, ấm áp vừa phải.
- Ừ, đẹp lắm, nhìn này.
- Ồ, mày có khiếu chụp hình phết đấy!- Thiên Bình ló mặt vào cảm thán.
- Nào, cái này là do mẫu đẹp. Đằng nào nó cũng xinh sẵn rồi.

Trong ảnh là khuôn mặt của người con gái cập kề tuổi trăng tròn, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi mở to, đôi môi tô son hồng khẽ hé, như một bông hoa e ấp dịu dàng.
- Mày có dùng photoshop gì không, con nhỏ này không thể thiếu nữ như vậy được! Điêu lòi mắt!
- Mày đọc sách kiểu gì mà toàn phun lời thô bỉ, phí phạm. Nhân Mã, nhìn đi. Có khi lớn lên mày thất học rồi làm người mẫu cũng được, nếu tao có thuê thì giảm giá nhé.

Nhân Mã không thèm bận tâm đến Ma Kết nhiều lời bất thường, chỉ ngắm bức ảnh đẹp không rời mắt. Ảnh chụp theo phong cách này cô không thiếu, nhưng bức ảnh này lại khác, rất khác. Nhân Mã trả lại máy ảnh, giọng nói nhẹ đến tan trong không khí.
- In cho tao một tấm, bao nhiêu tao cũng trả.
- Gì cơ?
- In cho tao một tấm, bao nhiêu tao cũng trả.
- Được thôi, tao biết ảnh tao chụp rất đẹp- Ma Kết cười tự hào.
- Tao đồng tình, chụp được Nhân Mã thành như vậy lúc nó không tạo dáng, mày đúng là thiên tài rồi!
- Mày có thể ngậm cái mồm chó của mày vào được không Thiên Bình- Nhân Mã bật cười ranh ma- Thôi tao hiểu rồi, thực ra dáng người đẹp thế nào mà không có duyên ăn nói cũng bằng vứt!
- Mày đang nói cái gì đấy?- Thiên Bình khó hiểu.
- Mày ngu thế không hiểu được đâu!
- Đúng là đọc sách như mày cũng chỉ nâng cao khả năng đánh vần nhỉ- Ma Kết nhẹ nhàng bồi thêm.
- Này, quá đáng thế! Hai người quá đáng lắm đấy!
- Ma Kết, bức hình bao nhiêu?- Nhân Mã tiếp tục chiến thuật lơ đẹp. Ma Kết về lĩnh vực phim ảnh rất xởi lởi, khoát tay nói.
- Thực ra mày thích tao in cho luôn cũng được, nhưng nếu ngại thì bao nhiêu tuỳ mày, tao cũng không quan tâm lắm.
- Tao chưa từng ngại chuyện tiền nong.

Nhân Mã kết thúc đoạn hội thoại, ngồi trên tường ôm cột sắt, trầm mặc ngắm cảnh, dáng vẻ như một con người khác. Ma Kết nhìn cô bạn, rồi lại nhìn Thiên Bình đang uất ức bị lại bị bơ, kéo cậu bạn ngồi gần lại, rồi bấm máy chụp ảnh xung quanh. Phong cảnh đẹp như vậy, không chụp lại, là phí một đời.
- Mày chụp lắm thế, cho tao một kiểu luôn đi.
- Được thôi, có điều tao nói trước, bộ quần áo mày đang mặc sẽ phá toàn bộ bức hình đấy. Nếu chỉ chụp từ cổ trở lên thì được, ít ra còn vớt được khuôn mặt dễ coi.
- Cứ chụp cả quần áo đi, cái này là chất nghệ riêng của tao, nhìn trong cả trăm người cũng nhận ra!- Thiên Bình vỗ ngực đắc ý.
- Tất nhiên.

Ma Kết nhún vai chiều theo. Đặt một mắt vào bên ống ngắm, cậu nghĩ thầm, đây chính là bức tranh thiên nhiên sẽ không bao giờ có thể thưởng thức khi chỉ ở lì dưới đất. Có thể chính là ý nghĩa của những cây cột sắt xây trên bức tường này. Có lẽ vậy.


To be continue 2nd.....

Chú thích:
*Câu này nguyên văn là "Hà, nắng gớm, về nào..." trong văn bản "Làng"- Kim Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top