Chap 19: Scandal khối dưới
Ma Kết nhìn lên đồng hồ lớp học. Kim dài vừa nhích đến số 7, nghĩa là còn 25 phút nữa là vào tiết đầu tiên. Như thường lệ, chỗ ngồi sau lưng cậu vẫn trống không, quả không hổ danh người được bảo vệ nhẵn mặt ghim tên Bùi Thiên Bình. Ma Kết buồn tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, chợt nhớ lại sự choáng váng của mình khi lần đầu nhìn thấy thằng bạn mặc đồng phục- tức bộ quần áo bình thường nhất mà Thiên Bình có.
Vào thứ hai của tuần trước ngày khai giảng, Thiên Bình đến lớp sớm một cách bất thường trong sự ngạc nhiên của đám bạn. Theo lời cậu nói thì, bố mẹ cậu tự dưng muốn con trai đến trường sớm được một hôm nên tiện đường đưa cậu đến trường bằng oto luôn. Nhưng với đám lính mới, đến sớm hay muộn chỉ là cái râu ria so với cái điều đang đập vào mắt họ ngay lúc ấy.
Thiên Bình ăn mặc bình thường!
Sau vài tuần học cùng nhau, cả bọn đã quen dần với gu thời trang "kì quặc một cách có tổ chức" của cậu bạn. Nghĩa là, dù kết hợp quần áo không giống ai nhưng nhìn cũng không tệ. Bọn nó dường như đã vô thức nghĩ rằng cả đời này Thiên Bình sẽ không biết thời trang bình thường là cái đinh gì.
Nếu Thiên Bình mặc đồng phục nhìn không đẹp thì đã chẳng có gì để nói. Nhưng cái vấn đề ở đây là, kết hợp quần âu phẳng phiu, áo trắng sơ vin đàng hoàng, cà vạt thắt nghiêm chỉnh với khuôn mặt vốn có nét và thân hình cao ráo mà bây giờ bọn nó mới nhận thức rõ, Thiên Bình trông thật là...
- Trời, đẹp trai dữ thần! Lớp ta có thêm học sinh mới!
Thiên Long- người lính mới đầu tiên có khả năng mở mồm trở lại trước hình tượng quá sức mới mẻ này- lao về phía Thiên Bình tay bắt mặt mừng như gặp ngôi sao tài tử. Sư Tử tỏ ra khó hiểu khi Thiên Bình cứ thích đi theo gu thẩm mỹ kì lạ kia khi có thể trở nên thu hút một cách đơn giản như thế này, và kinh ngạc nhận ra Thiên Bình cao hơn mình.
- Mày cao đến 1m9 á!? Bình thường nhìn chẳng giống thế chút nào!
- Tất nhiên rồi!- Thiên Bình cười hớ hớ vì sung sướng. Theo lời cậu, năm nào có học sinh mới là một màn trầm trồ thế này lại diễn ra, nhưng tất nhiên là cậu bạn luôn tận hưởng cơn mưa lời khen một cách tự mãn nhất.
Còn Ma Kết thì chỉ chờ đến khi cậu bạn ngồi vào bàn để cà khịa một câu cho có "âm dương hoà hợp", khen chê đầy đủ.
- Nhìn thấy mày hôm nay mới cảm nhận được sâu sắc đám quần áo mày mặc thường ngày dìm hàng đến mức nào.
- Này, vừa phải thôi nhé!- Thiên Bình giãy nảy để đấy chứ không thực sự bực mình. Ma Kết cảm giác như cậu bạn đã dần miễn nhiễm với mọi lời khiêu khích của mình.
- Đồng phục đúng là làm con người ta nhìn nghiêm túc hơn hẳn- bên cạnh cậu, Thiên Yết gật đầu cảm thán. Nhớ lại hồi đầu năm, cô bạn bàn bên này từng im lặng đến mức mang cho cậu cảm giác như có như không, nhiều lúc làm cậu hơi rùng mình. Lướt mắt một người qua người cô, cậu để ý thấy Thiên Yết thả áo bên ngoài váy, cà vạt nới lỏng hơn bình thường, váy thả dài qua đầu gối, vừa tầm che đi mấy vết thâm trên chân. Cậu tò mò hỏi.
- Mấy vết này ở đâu ra thế?
- Đánh nhau đấy- Thiên Yết cười, đôi mắt lấp sau cặp kính dày không biết là đang có ý gì.
- Mày đùa- cậu nói mà trong lòng nghi hoặc, đánh nhau thật thì làm sao thương nhẹ thế này.
- Tất nhiên- cô bạn bật cười thành tiếng- Cái này là do tập võ.
- Karate?
- Không, boxing. Nhưng mà đấu với người thật nên nếu gọi là đánh nhau cũng không sai.
- Ồ.
So với Thiên Bình khoác đồng phục lên liền lấp lánh sao mai, Thiên Yết mang lại vẻ hơi u ám như mấy bà chị đại trong trường, có lẽ là do chiếc váy dài hơn bình thường (theo cô nói là để dễ vận động hơn) và đôi mắt làm người khác chợn mình khi nhìn thẳng. Tất nhiên là cậu chỉ nghĩ thế thôi chứ không nói ra làm gì. Ngoài hai người này ra thì mọi người mặc đồng phục cũng chẳng khác gì bình thường. Nhân Mã và Thiên Long có đeo phụ kiện trên người nhưng cậu cũng quen với phong cách này từ mấy buổi học trước rồi nên chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa.
Lôi tâm trí về thực tại, Ma Kết thấy mình đang vô thức xoay cây bút vòng vòng trên tay. Đồng hồ nhích được thêm 5 phút. Lớp học vẫn ồn ào cười nói như mọi ngày. Cậu vươn vai một cái rồi quay đầu bút về lại đề cương Toán cậu vốn đang giải dở, thầm nghĩ có khi nào cả cái lớp này quên mất tuần sau nữa thi cuối kì rồi không.
Cách Ma Kết tầm hai bàn, một nhóm nhỏ gồm Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nữ, Nhân Mã và Thiên Long đang túm tụm lại quyết đánh một con quái nào đó trong một game tên "Diệt Rồng". Âu cũng bắt nguồn từ Xử Nữ- một con người mê từ boardgame đến game online đến quên ăn quên ngủ, một hôm phát hiện ra trò này và lôi kéo Nhân Mã và Thiên Bình vào để tích điểm đồng đội nhận quà. Nhân Mã lôi Thiên Yết và Thiên Long, Thiên Bình lôi Ma Kết không được thì lôi sang Bảo Bình và Sư Tử, thế là suốt một tuần nay, bất kể lúc nào rảnh là bọn nó lại lôi máy ra chơi game rồi chí choé không ngừng.
- Ấy, mày chặn nó lại, đừng cho nó chạy! Á, mất một mạng rồi!
- Đã ít máu thì đừng có ham đánh!
- Mày dùng phép hồi máu cho cả team đi, để tao dụ nó ra chỗ khác!
- Con này khoẻ thế! Tao bị giết liên tiếp hai lần!
- Là do Xử chọn ván khó quá đấy!
- Bọn mày đồng ý mà!
- Đừng cãi nhau nữa, nó tiến hoá rồi đây này!!
Ở bàn đầu tổ giữa, bộ ba Bạch Song Giải cùng Kim Ngưu nhìn đám nặc nô kia một lúc rồi lại tám chuyện như không hề nghe thấy tiếng hò hét dưới cuối lớp. Dường như bọn họ đã quá quen thuộc với tình huống này, vì hễ lớp còn Xử Nữ thì kiểu gì cũng phải có một nhóm mê game tồn tại.
- Mày nghe gì chưa? Hoàng Phong cướp bạn gái của An Khánh rồi!- Bạch Dương sốt sắng chìa chiếc điện thoại của mình ra cho ba người bạn. Trong màn hình là màn cãi nhau của hai người đàn em khối dưới, một cô bé đàn em đứng giữa cố can ngăn trong nước mắt, hình ảnh HD sắc nét như được quay bằng máy chuyên nghiệp.
- Uầy, kinh khủng! Ai quay mà xịn thế?- Cự Giải che miệng.
- Còn phải hỏi à? Chất lượng thế này thì chỉ có Thuỳ Dương chứ còn ai vào đây nữa!- Bạch Dương chép miệng.
- Cái bọn này, làm trong hội học sinh mà hành xử mất mặt quá!- Song Tử thở dài.
- An Khánh thì không nói, nhưng Hoàng Phong nữa á? Cái thằng nổi tiếng thích làm loạn, gây gổ với nhiều lớp đấy mà làm trong hội học sinh á! Nó còn nói xấu lớp mình với Thiên Long và Sư Tử hồi khai giảng nữa đó!
- Tất nhiên là không- Song Tử phẩy tay- Là An Khánh với con bé này cơ. Dạo này bọn nó mải mê chơi bời không thèm hoàn toàn nhiệm vụ gì, tao định nếu bọn nó tuần này vẫn còn tiếp diễn thì sẽ đuổi thẳng cổ luôn.
- Tao nhớ năm ngoái mày còn khen An Khánh làm việc rất chỉn chu mà nhỉ?- Cự Giải thắc mắc- Không hiểu nó bị làm sao nữa.
- Là vì vụ tranh cử hội học sinh đó. Nó nghĩ rằng có thể thắng được Song bằng thực lực, nên lúc thua thì lải nhải khắp nơi rằng Song thắng là do đi cửa sau, chứ bản thân chẳng có gì xuất sắc- Kim Ngưu điềm nhiên giải thích. Song Tử nghe vậy thì hừ lạnh một cái.
- Nếu tao chỉ dựa vào có thế thì sao có thể ở vị trí này đến tận năm thứ hai? Ăn nói cũng phải biết suy nghĩ chứ.
- Tất nhiên là chỉ có mấy đứa cay cú mới làm trò này- Cự Giải đồng tình. Dù giọng điệu của cô bạn vào tai người khác có thể là kiêu ngạo, nhưng cô biết Song Tử chỉ nói như vậy trước mặt mấy người bọn cô. Hơn nữa, nhiệm kì năm ngoái của Song Tử quả thật là một hiện tượng, khi cô là hội trưởng đầu tiên lên ý tưởng tạo mascot và các sản phẩm ăn theo cho trường, tạo ra thêm một đêm tiệc Giáng Sinh với quy mô ngang bằng prom cuối năm mà không thu tiền từ học sinh, và cũng là người chỉ đạo giải quyết trơn tru các trục trặc khẩn cấp trong sự kiện tranh biện thành phố đầu tiên được tổ chức tại trường.
- Thế nên tao vẫn nói rồi đấy, nếu có thể thắng công bằng thì sao Song không làm thế luôn đi, còn cứ thích tạo ra mấy tai tiếng không đáng có cho người ta gièm pha, thật là...
- Đằng nào mục đích của hội học sinh cũng là làm hài lòng số đông, tao không làm trái lại mục đích ấy là được rồi- Song Tử cố tình nói không đúng trọng tâm rồi chuyển chủ đề- Tao biết là nó có ác cảm với tao, nhưng tao vẫn không hiểu sao nó còn muốn làm dưới trướng tao, còn rủ cả bạn gái vào làm cùng.
- Để phá mày chứ còn sao.
- Sao Ngưu biết nhiều thế?! Mày nghe ngóng nguồn thông tin bí mật nào à? Khai mau!- Bạch Dương rướm người về phái cậu bạn, chống nạnh tra khảo. Kim Ngưu giơ tay đầu hàng, giọng vô tội phân bua.
- Tại nhìn mặt nó là biết mà, hơn nữa sắc mặt nó ngày càng xấu nên có thể hiểu là nó không làm được trò gì rồi.
- Thảo nào, tao đang thắc mắc là sao Ngưu lại biết nội bộ trong hội còn rõ hơn tao, hoá ra là vì thằng này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Chứ chuyện mà đã xảy ra rồi thì tao không còn ngồi đây nói chuyện với bọn mày được đâu.
- Có khi vì vụ này mà quan hệ của An Khánh với bạn gái mới xấu đi. Tao biết con bé đó, nó cũng ngoan hiền học giỏi, chẳng giống kiểu người thích gây náo loạn đâu- Cự Giải nói.
- Chắc thế- Song Tử nhún vai, rồi chợt hỏi- Có ai trong bọn mày nghe gì về việc Thuỳ Dương tiếp cận An Khánh không?
- Không có- ba đứa kia nhìn nhau lắc đầu.
- Mày sợ Thuỳ Dương lợi dụng An Khánh à?- Kim Ngưu hỏi.
- Ờ ha, con nhỏ hay dùng mấy đứa có ác cảm với mày để quấy phá vui vui, năm nay tự nhiên lại yên bình ghê, đây liệu có phải là "khoảng lặng trước cơn giông" không?- Cự Giải giật mình nhớ lại. Nhiệm kì năm ngoái của Song Tử, bên cạnh việc là một trong những nhiệm kì xuất sắc nhất trong lịch sử trường, còn là năm có nhiều cuộc phản loạn nhất. Dù vụ nào cũng được Song Tử và Xà Phu giải quyết đâu ra đấy, cô vẫn không khỏi lo lắng cho cô bạn. Nói về Thuỳ Dương thì cô bạn này dù cầm đầu đến 9/10 vụ chống phá Song Tử nhưng lại nói chuyện với Song Tử rất tự nhiên như thể không hề ghét bỏ gì nhau. Cả cô và Bạch Dương đều cảm thấy rất kì quái, nhưng vì Song Tử bảo rằng lỗi cũng một phần do cô bạn, Kim Ngưu thì nói đó là vấn đề riêng của hai người đó nên bọn cô đành nhắm mắt làm thinh. Dù sao thì cũng có một thời gian Thuỳ Dương và Song Tử thân thiết đến nỗi khiến Cự Giải và Bạch Dương cảm giác như bị bỏ rơi, nên chắc không phải tự nhiên mà Thuỳ Dương làm ra mấy chuyện này.
- Nếu có chuyện gì thì cũng chẳng to đến nỗi được gọi là giông bão. Thuỳ nó không làm đến mức đó đâu.
- Song nói thế thì tốt rồi- Bạch Dương gật đầu rồi tiếp tục lướt điện thoại. Lâu lắm rồi cô mới nghe thấy Song Tử gọi Thuỳ Dương bằng cái tên thân mật này, nên có vẻ như hai người đã hoà bình lại rồi chăng?
"Reng! Reng! Reng!"
Chuông vào học đã điểm. Ma Kết ngẩng mặt lên khỏi tờ đề cương Toán cuối cùng rồi quay xuống bàn dưới- quả nhiên, tên này lại muộn học rồi.
——00——00——00——
- Thế nên là, Xử giúp tao phân tích vụ này nhé.
Song Tử giải thích xong liền đặt một chồng giấy tờ lên mặt bàn của Xử Nữ trong ánh nhìn ngơ ngác của cô bạn. Cũng phải thôi, bị gọi lại ngay trước giờ ăn trưa với khuôn mặt nghiêm trọng như vậy, ai mà nghĩ công việc lại là thể loại này?
- Tao còn tưởng mày nhờ vụ gì căng lắm cơ, chứ cái này mày tra làm gì?
- Tao không thể để nước đến chân mới nhảy được. Chỉ cần có một chút nguy cơ thì nhiệm vụ của tao cũng là dập tắt nó.
- Đống tin đồn này nhiều thật đấy! Mày tìm đâu ra mà nhiều thế?
- Tao nhiều bạn hơn bọn nó, một số bạn của bọn nó thậm chí còn nợ tao một số thứ, chỉ cần hỏi là ra thôi. Có điều không phải cái nào trong này cũng đúng.
- Tao giúp được mày thôi, nhưng mà... Song này, mày đang theo bước Thuỳ Dương à?
- Xử nói gì cơ?- Song Tử nheo mắt lại, nhìn cô bạn nghi hoặc. Xử Nữ nhún vai sắp xếp tài liệu.
- Cái trò moi móc yếu điểm của người ta ra để đe doạ là trò hèn hạ mà chỉ kiểu người như Thuỳ Dương mới dùng thôi. Song mà cũng phải cần đến nó à?
- Tao chưa bao giờ cần, những phòng hờ cũng không bao giờ là thừa cả.
- Thằng này là ai cơ chứ, trước giờ mày chưa từng lo lắng như vậy.
- Nó chẳng là ai cả, nhưng cứ càng nhiều người xuất hiện, tao lại càng lo rằng chuyện gì đó sẽ xảy ra thật sự.
Xử Nữ nhìn thẳng vào đôi mắt cô bạn, khoanh tay nói.
- Tao không thích nhìn thấy mày như thế này. Mù quáng vì quyền lực.
Giọng điệu thản nhiên thẳng thắn của Xử Nữ khiến Song Tử câm lặng. Thấy cô bạn chẳng phản đối, Xử Nữ nói tiếp.
- Dù mày có ý định gì thì tao vẫn sẽ giúp mày, nhưng tao không nghĩ đây là cách xử lý đúng đâu.
- Vậy nếu là Xử thì mày sẽ làm gì?
- Sao tao biết được? Nếu biết, tao đã lên làm hội trưởng hội học sinh từ đời nào rồi.
Sau khi trả lời bằng giọng điệu như trần thuật sự thật không chút mỉa mai, Xử Nữ vẫy chào cô bạn rồi ra khỏi lớp.
——00——00——00——
Buổi tối, Song Tử ngồi ngay ngắn trên bàn học, xoay bút nhìn tờ phiếu bài tập, nhưng đầu óc không thể tập trung nổi. Cô nhớ về câu nói của Xử hồi trưa.
"Tao không thích nhìn thấy mày như thế này. Mù quáng vì quyền lực."
- Haizzz... Xử phũ thật đấy! Sao có thể nói thẳng ra như thế chứ?
Song Tử thở dài, rồi quyết định gạt bài tập sang một bên mà nằm nhoài ra bàn. Đôi mắt cô hướng ra bầu trời tối mù ngoài cửa sổ, nơi rặng tre liêu xiêu trước gió và ngôi chùa đìu hiu tĩnh mịch toạ lạc. Cô nhìn cảnh, mà lại như không nhìn. Đè lên khung cảnh ngoài cửa sổ là bóng hình uể oải của chính bản thân và đôi mắt mơ hồ chẳng rõ điều gì mà cô ghét nhất.
- Mình đã trở nên thảm hại như thế này từ lúc nào?
Chẳng có gì có thể biện minh cho hành động này. Giấu Xà Phu một mình quyết định, có dã tâm dồn người khác vào chân tường- đây toàn là những việc cô chưa từng để bản thân phạm phải. Cô luôn tự đặt ra giới hạn rằng phải có người đi theo để kiểm soát mình, và những thứ cô làm không gây ra sự sợ hãi cho đối phương. Tuy cùng chung mục tiêu, nhưng phương châm làm việc của cô đã luôn trái ngược hẳn với Thuỳ Dương- người ưu tiên hành động một mình và điều khiển người khác bằng những bí mật và đe doạ. Vẫn luôn là như thế cơ mà?
Cô đang làm cái gì thế này? Thế này thôi mà đã sợ hãi? Lại còn phải để người khác chấn chỉnh mình?
Thật yếu đuối làm sao.
- Aaaaaaaaaa!!!
Song Tử bật dậy hét lớn, rồi cầm máy định nhắn tin cho Xử Nữ ngừng cô bạn lại trước khi bản thân kịp chùn bước. Xui thay cho cô, vừa lúc cô cầm máy lên, tiếng chuông từ hộp thư đã reo lên, kèm theo báo cáo chi tiết đến từ Xử Nữ. Song Tử ai oán than thở.
- Chết tiệt, sao Xử làm việc năng suất thế không biết? Hay mình không động vào...? Mà thôi, có rồi thì sao không đọc nhỉ?
Sau cuộc đấu tranh tư tưởng ngắn vỏn vẹn vài tích tắc, Song Tử nhanh chóng gửi tin cảm ơn Xử Nữ rồi ấn mở tập tin vừa nhận được. Lướt mắt chầm chậm xuống những dòng chữ trước mặt, môi cô cong dần lên thành một nụ cười coi thường.
Tưởng gì, chứ thế này thì đơn giản rồi.
Cô lăn lên giường ườn mình thư giãn, thong thả gọi điện cho người cộng sự đáng tin cậy nhất của mình.
——00——00——00——
Sáng, 6:45.
Cự Giải sốt ruột nhìn đồng hồ, bàn chân vỗ xuống sàn liên tục. Muộn đến mười lăm phút rồi đấy, cái tên Bảo Bình này định để cô đứng chôn chân trước cửa phòng truyền thông đến bao giờ nữa đây? Rõ ràng cậu là người giục cô thế nào hôm nay cũng phải đến vì có việc gấp cơ mà! Chờ thêm mười giây nữa mà không thấy ai, cô sẽ về thẳng nhà và cúp sinh hoạt câu lạc bộ một tuần luôn cho biết mặt!
- Năm, bốn, ba, hai, m—-
Ngay lúc cô chuẩn bị đến con số cuối cùng, bóng dáng thân quen kia cùng lúc hồng hộc chạy lại. Nhìn dáng vẻ èo uột của cậu bạn đang hớt hải tiến về phía mình, Cự Giải xoa cằm nghĩ ngợi. Bây giờ cô có đếm nốt "một" thì cậu ta chắc chắn cũng chưa thể chạy đến đây được, cô hoàn toàn có quyền bỏ về chứ nhỉ... Mà thôi, bõ công đứng chờ nãy giờ rồi thì cũng nên nghe xem cậu ta có việc gì rồi biến sau cũng được.
Chỉ chờ đến lúc Bảo Bình chống tay trên đầu gối thở hồng hộc trước mặt mình, Cự Giải ngay lập tức chống nạnh phát tiết.
- Nếu không phải là tao đứng chờ thì giờ này mày nhừ đòn rồi đấy bạn hiền. Làm gì mà hẹn người ta rõ sớm rồi bắt đứng chờ những gần một tiếng thế hả!?
Tất nhiên là làm gì có chuyện Cự Giải chờ đến một tiếng, nhưng cô thấy mình phải làm quá lên cho cái tên trước mặt cảm thấy tội lỗi nhất có thể. Quả nhiên, Bảo Bình ngay lập tức chắp tay cúi đầu.
- Xin lỗi Giải, tao ngủ quên mất! Chiều tao sẽ bao mày hai, à không ba gói bim bim rong biển!
- Có ba gói thôi á...? Không bõ, mày phải tăng lên thành năm gói cho tao!
- Ăn nhiều bim bim béo đấy! Ba gói là nhiều rồi!
- Mày nghĩ mỗi sáng tao chạy bộ với tập cardio là để làm gì?
- Vì bố mày ép...?
- Không phải!- cô gạt phắt đi dù cậu nói chẳng sai một li- Vì sự nghiệp ăn uống thoả thích mà không tăng cân đó! Không chờ Bảo thì giờ này tao đã sang bài chống đẩy rồi!
- Mày chống đẩy được trung bình bao nhiêu cái?- Bảo Bình vừa hỏi vừa chuẩn bị tinh thần bị đả kích. Cự Giải vừa thấp vừa gầy hơn đám con gái cùng lứa nhưng lại khoẻ kinh hồn. Đến giờ cậu vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại quả tay không chặt gạch như phim của cô bạn hồi hè năm lớp 9.
- Kỉ lục của tao là 20 cái nè! Còn trung bình thì 15 cái.
- Dã man...- Bảo Bình ôm mặt tự vấn về nhân sinh và cuộc đời- Tao được đến cái thứ 8 là ngất rồi...
- Đấy là tại mày lười vận động lại còn thích ngủ sướng đấy- Cự Giải trêu- Tao nhớ là mày chưa bao giờ vật tay thắng tao đâu nhé!
- Mày không cần nhắc lại đâu...- Bảo Bình rên rỉ rồi đằng hắng một cái lấy lại tinh thần- Giải cho tao mượn điện thoại chút.
- Hả? Ờ.
Cự Giải ngớ người ra rồi đưa điện thoại của mình cho cậu trong vô thức. Mải nói chuyện quá mà bây giờ cô mới nhận ra mình cùng Bảo Bình đã bước vào phòng truyền thông từ lúc nào. Cậu bạn mở khoá từ lúc nào mà sao cô lại không nghe được tiếng nhỉ? Mà khoan, đáng lẽ ra cô phải đang bực mình tên này chứ?
- Bảo Bình, mày bắt chuyện để tao quên chuyện mày bỏ bom tao đấy hả?
- Thôi mà! Giải vẫn luôn rất vị tha đúng không này, mày chỉ bắt nạt tao thôi!
- Vì có mỗi mày bóc lột sức lao động của tao chứ còn sao nữa. Không phải vì mày thì tao chờ một phút là tao bỏ về rồi.
- Năm gói thì năm gói, được chưa?
- Hehehehehe...- Cự Giải cười đắc thắng, rồi ngó vào máy mình xem cậu đang làm gì. Thực ra cũng không có gì nhiều, cậu chỉ đang lướt qua lại như đang tìm một ứng dụng nào đó thôi. Cô lướt ngón tay xuống để mở thanh tìm kiếm.
- Có cái này mà.
- À nhỉ. Đây rồi, bây giờ mày gọi messenger vào nick của tao, tao để máy tao trong tủ này, tắt mic máy mày rồi mang đi, bọn mình khoá cửa rồi trốn ra chỗ khác.
- Hả...?- cần đến năm giây cô mới nhận ra là cậu đang định nghe lén- Mày cần tao để làm cái này thôi à?
- Không, tao muốn mày nghe cùng tao nữa chứ. Cho có đồng bọn ấy mà- Bảo Bình cười nhăn nhở, rồi mau chóng giục giã trước khi cô bạn kịp nổi xung- Đây, xong rồi, bọn mình đi thôi.
Chỗ hai người dời đến, không đâu khác ngoài sân thượng nhà kho lớn. Cự Giải vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại có chìa khoá của cái nơi không học sinh nào được phép bén mảng này, nhưng cậy mồm cậu mãi không được nên đành mặc kệ. Hít một hơi thật đẫy không khí của buổi sáng trong lành từ trên cao, Cự Giải cùng Bảo Bình ngồi dựa vào lan can, đeo mỗi người một bên tai nghe rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Mày tắt mic rồi đúng không?- Cự Giải nhìn thấy cậu gật đầu mới lôi từ trong cặp sách bốn gói lương khô cùng một hộp sữa- Tao ăn sáng đây!
- Xin gói nhé- Bảo Bình vừa hỏi vừa lấy luôn một gói lương khô, nhưng Cự Giải chẳng thèm để ý. Vừa nhai nhồm nhoàm đồ ăn, cô vừa hỏi.
- Đáng ra tao phải hỏi từ đầu rồi mới phải, nhưng bọn mình nghe lén ai đấy?
- Hôm qua Song mượn phòng giáo vụ một chìa đến phòng truyền thông, nói với thầy cô là trước giờ học có chuyện cần đến làm việc với câu lạc bộ truyền thông nhưng tao lại không biết gì, nghĩa là nói dối rành rành ra đấy rồi còn gì. Tao muốn biết tại sao nó lại nói dối, mà nó định làm gì trong đó.
- Nghe lén là xấu lắm đấy.
- Giải cũng nghe còn gì.
- Là do mày lôi kéo chứ có phải tao tình nguyện đâu- Cự Giải bĩu môi- Mà hơn 7 giờ rồi vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ... Á, tiếng mở khoá!
- Im lặng nào!
"Loạt xoạt, loạt xoạt..."
"Được rồi, trong lúc chờ nó thì ta phải thống nhất vài việc trước đã."
"Tầm mười phút nữa nó đến nhỉ? Mày có chắc là nó đến không?"
"Chắc chắn."
——00——00——00——
7:13, phòng truyền thông.
An Khánh vuốt tóc cho phẳng, rồi đường hoàng mở cửa bước vào phòng truyền thông. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào người đối diện như muốn đọc thấu những thứ trong bộ não của người này.
- Xin lỗi em đến muộn.
- Bọn chị cũng vừa đến thôi. Mà cũng không có gì nhiều- Song Tử nói rồi đưa cho cậu một tờ giấy có đóng dấu đỏ, một tờ giấy khiến khuôn mặt bình thản của người đàn em đổi sắc chỉ trong tích tắc- Chị muốn tận tay trao em cái này.
- Đây là...
Mặc cho An Khánh nghi hoặc nhìn tờ giấy đang cầm trên tay, tưởng như không còn nghe được gì lọt tai, Song Tử vỗ tay chúc mừng bằng tông giọng lảnh lót xã giao.
- Chúc mừng em đã vượt qua những ứng viên xuất sắc, trở thành một trong những thí sinh của cuộc thi tranh biện cấp quận!
- Chị...- An Khánh chậm rãi nhìn người đàn chị đang mỉm cười, tò mò hỏi- Chị đã làm gì?
- Em luôn là người có năng lực, chị rõ điều này hơn bao giờ hết. Em xứng đáng có được vị trí này.
- Thế ạ- cậu nghe là biết người đàn chị này sẽ chẳng thèm trả lời câu hỏi kia, bèn nói- Cho em xem thử.
An Khánh lật qua lại tờ giấy, xem xét độ chân thực. Hoặc là đồ thật, hoặc là đồ giả quá chỉn chu. Nhưng cậu biết chắc đây không thể là giả. Cậu vô thức mỉm cười, như cuối cùng cũng đạt được một thứ mình đã ao ước từ rất lâu. Cậu thận trọng hỏi tiếp.
- Chị lấy cái này từ lúc nào vậy?
- Hôm qua, chị biết liền gọi điện làm việc, cũng khá đơn giản.
- Nhanh đến thế ư?
- Cũng vì vị trí này vốn dĩ là của em mà.
Dù là như vậy, không thể giải quyết gọn ghẽ đến thế chỉ trong một vài cuộc gọi ngay tối hôm trước được, chị ta rốt cuộc là ai mà chỉ dựa vào chức hội trưởng hội học sinh lại nắm nhiều quyền hành đến vậy, An Khánh nghĩ thầm. Nhưng cậu cảm thấy mình nên khôn ngoan biết điều mà giữ kín những thứ mình nghĩ hay thắc mắc trong đầu. Hít vào một hơi, An Khánh nhìn thẳng vào Song Tử nói đùa.
- Quả nhiên là chuyên gia mà.
- Chị chỉ làm việc cần làm thôi.
Song Tử cười. An Khánh khẽ rùng mình trước nụ cười giảo hoạt ấy, đột nhiên có cảm giác muốn biện hộ dù chẳng cần thiết.
- Em không làm việc cho Thuỳ Dương.
- Chị đã nhắc gì đến Thuỳ Dương đâu?- cô cong môi thành nụ cười mơ hồ. Nghe câu này, cậu đàn em như trút được gánh nặng trong lòng.
- Chị còn có thể làm việc tốt cho người khác vì lí do gì nữa ạ?- câu nói của cậu làm Song Tử bật cười thật sự.
- Chị đùa em thôi. Còn về phần em, làm việc dưới trướng chị, em không cần lo bị thiệt thòi.
- Thuỳ Dương biết điều đó khá rõ đấy ạ, nên coi như đây sẽ là công em trả chị đã lấy lại công bằng cho em- An Khánh nâng niu tờ giấy- À, nhưng em sẽ còn biết ơn hơn nữa nếu chị đăng bài chính thức. Nó sẽ giúp em tránh nhiều điều tiếng, đằng nào em cũng không mặt dày được như chị.
- Em nên coi lại lời ăn tiếng nói của mình đi- Song Tử nhắc nhở kiểu đùa giỡn.
- Em chào anh chị ạ.
An Khánh đóng cửa phòng truyền thông, tiếng động vang vọng trong căn phòng lặng tờ.
——00——00——00——
7:40, sân thượng.
Cự Giải nghe đến đây liền tự coi là kết thúc, lập nhấn nút kết thúc cuộc gọi và tháo bỏ tai nghe. Cô nhìn chằm chằm vào Bảo Bình như muốn nghe cậu nói gì, nhưng dường như cậu bạn cũng nhìn lại cô với ý nghĩ tương tự. Cự Giải đành thở dài.
- Trời, thật là... tao bị sốc đấy- rõ là có nhiều thứ cô muốn nói hơn, nhưng lời nói ra ngoài chỉ được có thế. Cô vẫn còn đang xử lý chỗ thông tin mà cô còn không nghĩ mình muốn biết này.
- Thú vị mà- Bảo Bình cười ranh ma như đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi mới.
- Kiểu, mọi thứ bị đảo lộn hết lên ý!! Rõ ràng là An Khánh đáng ra phải bị phạt chứ, sao rốt cuộc lại có vẻ như sắp trở thành cánh tay trái đắc lực thế này?!?! Song hoá ra lại biết nguyên nhân của vụ lùm xùm này nghe từ đầu rồi á?! Hôm qua nhìn nó đâu giống thế?!
- Tao nghĩ lúc bọn mày nói chuyện sáng hôm qua thì nó vẫn nghĩ là Khánh làm tay sai bên Thuỳ Dương thật, nhưng sau đó- chắc tầm trưa hoặc chiều gì đó- có người cung cấp thông tin về cuộc thi cho nó biết, nó liền thay đổi kế hoạch ban đầu- nếu nó có một cái, và vụ việc xảy ra như bọn mình nghe thấy.
- Và thế là nó đào ra ngay một vé dự thi cho An Khánh chỉ trong vòng nửa ngày luôn, đúng là Song mà...
- Mày đang khen hay chê nó thế?
- Tao đang lo cho nó. Cái vé đó chắc chắn không phải đồ sạch sẽ đường hoàng gì. Nó lúc nào cũng nhúng tay vào ba cái chuyện mờ ám rút gọn quá trình, kết quả thì có đấy, nhưng hậu quả cũng đầy ra. Mà như bọn mình nghe thì có vẻ như An Khánh còn chuẩn bị làm gián điệp hai mang cho Song nữa. Nó mà định dùng thật thì còn thêm ối chuyện.
Cự Giải chống gối đứng dậy, vừa phủi bụi quần áo vừa tiếp tục cằn nhằn.
- Mà tại sao lại phải mệt thế nhỉ? Nó được gì khi dây vào những chuyện như thế này? Nó chẳng bao giờ chịu nói cho tao hay Dương, cũng chẳng bao giờ nghe bọn tao khuyên luôn. Dương cũng chịu nó luôn rồi đấy.
- Tao nghĩ nó có lí do riêng.
- Ai chả biết, lần nào nó cũng nói một câu y chang thế mà. Nhưng không thèm giải thích gì thêm thì cũng đừng mong ai hiểu cho nó!
Bảo Bình hãi hùng đuổi theo bóng Cự Giải đang nộ khí xung thiên hùng hục chạy về toà nhà chính.
- Từ từ, mày không thể vác cái mặt này vào lớp được!! Không thì vụ này sẽ bại lộ mất!!
- Tao định để lộ luôn mà! Chẳng lẽ cứ để nó tiếp diễn à? Tao ghét việc mình phải đứng ngoài chứng kiến bạn mình làm những chuyện không nên làm, dù là vì mục đích gì đi nữa.
- Đó vẫn là chuyện của một mình Song thôi!- Bảo Bình cao giọng lên, làm cô bạn khựng lại- Tao nghĩ điều cuối cùng nó muốn là kéo mày vào chuyện của nó, mà việc mày can thiệp vào cũng giống như vậy.
Cự Giải quay lại trừng mắt nhìn Bảo Bình, nhưng khi đối diện với đôi mắt nửa thiết tha van xin nửa kiên quyết ấy, cô lại đành phải xuống nước. Chẳng phải đây chính là nguyên do khiến cô vẫn còn tồn tại trong câu lạc bộ truyền thông dù chẳng có hứng thú gì với viết lách sao?
- Thôi được rồi- cô nhắm mắt lại một hồi rồi mở ra lại, trở về hình dáng dễ thương dễ mến bình thường- Tao sẽ hạ hoả vì sự nghiệp báo chí của mày. Làm quá lên Song sẽ cắt tiết mày vì dám lôi kéo tao đấy.
- Đội ơn chị đại!! Tăng lên thành sáu gói bim bim nhé!
- Uầy thật luôn!!- cô bạn phấn khích- Nói phải giữ lời đấy!!
Hai bóng hình chạy lướt về lớp học, nhạt nhoà in bóng mình trên sân trường dưới bầu trời nhạt nắng.
........
- À đấy, mày nhớ nhắc Bảo lên bài trên trang trường cho thằng bé.
- Chuyện đó không cần thiết.
- Tại sao?
- Vì Bảo đã biết rồi.
........
Oaaa, lâu lắm rồi mình mới lên chap mới nè, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nha! Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng like và COMMENT (đặc biệt đó) nhé, đó sẽ là nguồn cổ động vô bờ bến với mình luôn ^^
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top