Chap 17: Hoạt động câu lạc bộ ở trường Hoa Sương


Trường cao trung Hoa Sương dành hai tiết cuối mỗi thứ sáu cho hoạt động câu lạc bộ, nên tất cả học sinh- nếu không thuộc hội học sinh- đều bắt buộc phải đăng kí vào từ một đến hai câu lạc bộ nào đó. Luật lệ này khiến một bộ phận học sinh bất mãn và cố gắng lách luật theo nhiều cách. Trong lớp 11A6, những đứa trốn hoạt động bao gồm Bạch Dương, Nhân Mã, Xử Nữ chọn cách lập một câu lạc bộ bù nhìn mang tên "tâm lý học". Tất nhiên, tạo dựng một câu lạc bộ mới không hề đơn giản- cần có mục đích hoạt động, giáo viên phụ trách, ít nhất năm thành viên tham gia, chữ ký của hội trưởng hội học sinh và xác nhận của nhà trường- nhưng với chức vụ hội trưởng mà Song Tử thành công duy trì và quan hệ cấp trên của Nhân Mã, bịa đại ra một lý do hoạt động chỉ là chuyện muỗi, vì cả bọn (gộp thêm cả Cự Giải từ câu lạc bộ truyền thông, Kim Ngưu từ câu lạc bộ bóng đá, và Song Tử từ hội học sinh) gộp lại vốn đã đủ thành viên.

Thành ra từ năm ngoái cho đến nay, trường Hoa Sương có thêm một câu lạc bộ mang đầy tính 'học thuật' mà chẳng có ma mới nào thèm dòm ngó đến- phòng tư vấn tâm lý học.

- Nên là, tao nói cái 'câu lạc bộ' này được dựng nên nhờ quan hệ với thế lực là có sai đâu? Sao hôm giới thiệu câu lạc bộ mà Thiên Yết hỏi về cái chỗ này, Giải lại chỉnh lời tao?
- Ôi trời, vụ đó từ mấy tuần trước rồi, gần tháng rồi đó, sao tự nhiên nhắc lại làm gì?
- Bởi vì tao cứ thấy làm sao ấy! Vụ giả câu lạc bộ này cả lớp ai cũng biết, bọn mới sớm muộn gì cũng biết, mày giấu làm gì?

Trong một lớp học rải rác mấy cái bàn nhỏ kiêm phòng hoạt động câu lạc bộ mà cả bọn được phát, Bạch Dương tra khảo cô bạn truyền thông đang ghé chơi, hút ừng ực cốc nước mía. Cự Giải lắc đầu, giải thích bằng chất giọng ngọt ngào dễ thương quen thuộc.
- Dương à, không phải cái gì mà đằng nào cũng biết là có thể nói ngay được đâu.
- Tại sao?
- Bởi vì, nói làm sao nhỉ... đây là chuyện nội bộ trong lớp, cậu ấy phải ở trong lớp một thời gian đủ lâu để làm quen dần đã rồi nói cũng không muộn. Còn kể chuyện bây giờ thì hơi sớm, cậu ấy không hiểu chuyện, có thể sẽ đánh giá bọn mình là đồ lạm dụng chức quyền.
- Chậc, bọn mình đúng là lũ lạm dụng chức quyền thật mà!

Bạch Dương tặc lưỡi, bật cười khoái trá, làm Cự Giải buồn cười theo. Nhưng rồi cô ngay lập tức quay trở lại chủ đề chính.
- Bọn mình như thế thật là một chuyện, nhưng đâu có nghĩa là phải chịu đựng sự đánh giá thẳng mặt? Thiên Yết kiểu gì cũng biết, đúng thế, và cậu ấy có thể phán xét mỗi khi nói chuyện với bọn mình, nhưng sẽ chỉ là ngầm ý thôi. Tao không muốn nhìn thấy phản ứng đầu tiên khi cậu ấy biết chuyện, bởi vì đó sẽ là phản ứng chân thật nhất, và vì chúng ta sẽ không phải chứng kiến vẻ mặt đó nếu sự thật không được tiết lộ trực tiếp từ bọn mình nên cứ để bọn kia kể cho cậu ấy sẽ hay hơn. Giống như... kiểu biết người ta nói xấu sau lưng không buồn bằng người ta nói xấu thẳng mặt mình vậy.
- Sao mày cứ nghĩ là nó sẽ nghĩ xấu về bọn mình thế?- Bạch Dương hơi gắt lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
- Vì bất cứ ai mà không hiểu rõ thực sự vì sao cái câu lạc bộ giả này được lập ra cũng đều như vậy thôi!- Cự Giải bức bối- Đến cả Xà Phu lúc mới biết vụ này còn nhăn hết cả mặt còn gì, mày mong chờ gì ở những người khác hở Dương?

Cái tên Xà Phu làm tim cô hẫng một nhịp. Hẳn nhiên, làm sao cô có thể quên được khuôn mặt kinh ngạc xen thất vọng của cậu khi cô lựa chọn cách thức này để trốn tránh quá khứ. Bạch Dương cảm thấy ứ đọng trong cổ, chỉ có thể đáp lại vài câu ngắn ngủi.
- ... Sao cả mày và Song đều như vậy. Chẳng có chút tin tưởng nào với người khác cả.

Cự Giải nhìn nụ cười gượng gạo của cô bạn, trong lòng buồn man mác. Vốn dĩ cô không nghĩ bản thân mình sẽ bị đánh giá, dù sao cô cũng góp một chân ở bên truyền thông nên cũng không bị coi là dùng quyền thế để ăn không ngồi rồi. Song Tử và Kim Ngưu cũng như cô, còn Xử Nữ và Nhân Mã thì dạo gần đây có quan hệ thân thiết với Thiên Yết nên chắc cậu ấy cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Nhưng Bạch Dương thì sẽ có thể, và cô biết Dương sẽ đau lòng lắm nếu bản thân bị người ta coi thường theo cái cách mà Thiên Yết nói về Nhân Mã hôm vụ tạt nước canh diễn ra. Cậu ấy dù có phần kiêu kì tiểu thư, nhưng thực ra rất thân thiện và có tâm hồn dễ tổn thương ít ai chú ý đến. Cô cũng biết mình sẽ không thể ưa thích nổi Thiên Yết nếu cậu ấy, dù chỉ một chút, biểu lộ bất cứ sự tiêu cực nào với Bạch Dương.

Nhưng hiện giờ cô vẫn đang dành một sự thiện cảm nhất định cho cô bạn mới này, và đó sẽ chỉ là viễn cảnh tồi tệ nhất mà Cự Giải sẽ cố gắng né tránh bằng bất kì cách nào.

- Này, Giải đơ rồi à?

Tầm nhìn của Cự Giải quay trở về với cô sau giọng nói vừa rồi. Là Song Tử đang vẫy tay qua lại trước mặt cô, bên cạnh là Nhân Mã, Xử Nữ và một cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi.

- Không sao, hôm qua thức đêm nên suýt ngủ gật thôi mà. Mà, em này là ai thế, nhìn xinh trai ghê ta!
- Này, người ta vừa họp hội học sinh mệt phờ râu thế này mà không hỏi thăm được một câu, đồ mê trai!- Song Tử gõ đầu cô bạn, bĩu môi trách móc.
- Thôi mà, Giải là Giải yêu Song nhất luôn, nhưng mà ai chả mê cái đẹp đúng không?- Cự Giải ôm eo cô bạn nũng nịu, rồi ngay lập tức quay sang cậu bé xinh trai kia- Em tên là gì?
- ...Nam ạ.

Cậu bé nhỏ giọng đáp, chớp chớp mắt liên tục, dường như choáng ngợp với sự chú ý quá khích. Cậu liếc liên tục về phía Xử Nữ cầu cứu, nhưng Xử lúc này đã bay về phía bên kia phòng viết phấn linh tinh trên bảng.
- Oaaa dễ thương thật sự, lại còn ngại ngùng nữa này!- Bạch Dương nhéo nhẹ má cậu bé.
- Đừng nhéo má em! Chị Xử cứu em với!!!
- Thằng bé này là em trai ruột của Xử đó!- Song Tử nói.
- Em trai mày à? Ái chà con nhỏ này có em trai cực phẩm thế này mà giấu suốt nhé, quá đáng thật đấy!
- Đâu có giấu đâu, vì nó học xa trường mình nên cũng không tiện qua thăm thôi.
- Không nghe lý do, mày giấu thế là quá lâu rồi! Đền bù cho bọn tao đi!
- Đền gì cơ?- Xử Nữ ngơ ngác.
- Cho bọn tao mượn em trai mày một ngày!
- Tưởng gì, cái này đơn giản. Thực ra tao sang đây định gửi thằng bé cho bọn mày trông một lúc mà, vì cô Thuỷ nhờ tao chấm bài Toán cho các em lớp dưới- Xử Nữ cười tươi rói- Nam ở đây chơi với các chị ngoan, chị đi tầm gần tan học chị về nhé!
- Yayy!- ba cô bạn sung sướng đập tay nhau- Yêu Xử nhất!
- Chị!!!

Bỏ mặc người em trai mếu máo xấu số, Xử Nữ tung tăng nhảy ra khỏi phòng tâm lý học.

——00——00——00——

- Ma Kết!
- Oái!

Ma Kết dựng ngược lên giật mình. Đang tập trung nhắm ống kính máy ảnh, đột nhiên tầm nhìn tối sầm lại còn có tiếng hù ngay bên tai, bỏ máy ra thì thấy ngay một bản mặt dí to đùng trước mắt, tim nào mà chịu được. Cậu thở hắt một cái, nhìn cô bạn tóc hoe vàng trước mặt với vẻ mặt phiền phức rồi hỏi.

- Có chuyện gì mà tự nhiên tìm tao thế Nhân Mã?
- Mày có đang bận gì không?- không thèm quan tâm đến biểu cảm khó chịu vì bị phá rối của cậu, Nhân Mã vừa nở nụ cười tươi tắn vừa hỏi. Ma Kết nghe rõ sắc thái muốn nhờ vả trong giọng nói cô bạn, liền viện lý do.
- Có, tao đang chụp ảnh cho câu lạc bộ.
- Tốt quá, nghĩa là mày rảnh rồi!
- Ơ tao bảo tao bận việc câu lạc bộ mà.
- Câu lạc bộ thôi thì để sau làm cũng được, có tao bảo kê mày ngại cái gì.
- Nhưng mà tao không thích dời việc sang hôm khác.
- Thôi mà!- Nhân Mã năn nỉ- Mày giúp tao sau này mày bảo tao làm gì giúp mày tao cũng giúp!
- Lại là câu này à...- Ma Kết đảo mắt, nhưng chợt nhận ra mình vẫn chưa nghe xem cô bạn cần nhờ gì- Mày chưa nói mày cần giúp gì thì sao mà tao nhận lời được.
- À, chả là thế này, câu lạc bộ của bọn tao, câu lạc bộ tâm lý học ấy, cần vài cái ảnh chụp hoạt động của bọn tao. Mà chất lượng ảnh cũng phải chuyên nghiệp một chút cho đáng tin, nên là tao muốn nhờ mày chụp giúp bọn tao vài tấm nhân lúc đủ thành viên ấy mà! Mất không nhiều thời gian đâu, có gì tao trả tiền mày!
- Thế thì đơn giản- Ma Kết nhún vai, rồi nhìn cô bạn với vẻ không hài lòng- Nhưng mà này, mày có thể đừng có lúc nào cũng mở mồm ra là đòi trả tiền không? Nghe mày nói vậy tao bớt muốn giúp mày.
- Tại sao? Làm việc được trả công sướng thế còn gì?
- Nhưng đây là giúp đỡ, mày làm vậy tao thấy lòng tốt của tao bị coi nhẹ- Ma Kết nhìn thẳng vào mắt cô, sắc thái có phần không vui- Cứ cho là tao hơi khác người đi, nhưng lần sau nhờ tao giúp gì thì đừng có lôi tiền ra nữa.
- Biết rồi biết rồi, lải nhải như một ông già ấy- Nhân Mã vội phẩy tay khoát đi- Này, mày thấy câu lạc bộ về tâm lý thì thường làm những hoạt động gì nhỉ? Để còn chuẩn bị sẵn dáng ngồi.
- Tao làm sao mà biết được, mày mới là người trong câu lạc bộ đấy mà.
- Ôi dào, câu lạc bộ cái gì chứ, nói thật là mọi người vào đấy chỉ có ngồi chơi cho qua tiết câu lạc bộ thôi, chả có hoạt động gì đâu. Bọn kia thì gọi đây là câu lạc bộ bù nhìn, tao thì thấy giống phòng sinh hoạt tự do hơn. Nên là tao mới phải nhờ mày chụp bọn tao giả hoạt động chứ.
- Nghe phức tạp nhỉ. Bọn mày ghét câu lạc bộ đến thế à?
- Không hẳn, vì lí do cá nhân. Chứ tao thì thích vào câu lạc bộ điền kinh lắm.

Nhận thấy có điều gì ẩn khuất sau câu trả lời của Nhân Mã, Ma Kết quyết định không đào bới thêm. Cậu chỉ hỏi để đó cho có chuyện để nói chứ không hề có một chút hứng thú tìm hiểu sâu làm gì cho dây phiền vào người.

Thoắt cái hai người đã đi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Nhân Mã đi trước mở cửa, hi vọng sẽ nhìn thấy mọi người ngồi họp thành nhóm đông giữa phòng, nhưng chẳng thấy một ma nào ở trong.
- Ơ cái bọn này... sao lại biến mất rồi! Mày cứ ở yên đây, tao đi tìm bọn nó!

Nhân Mã than thở một câu cho có rồi nhanh chóng rời phòng, bỏ lại cậu bạn đứng chơ vơ. Ma Kết thấy mình bị bỏ lại, theo quán tính đi theo cô bạn.
- Mày có biết bọn nó ở đâu mà đi tìm không?
- Không, nhưng đi tìm kiểu gì chả thấy.
- Sao không nhắn tin hay gọi điện hỏi xem bọn nó ở đâu?
- Ờ nhỉ!- Nhân Mã đột ngột dừng lại, mặt mày sáng bừng như vừa ngộ ra chân lý mới. Ma Kết nhìn cô hớn hở nhắn tin, lắc đầu trách.
- Mày nhanh nhảu đoảng quá đấy.
- Tại tao không muốn mày chờ lâu. Nhìn mày không giống như muốn giúp mà, để lâu thêm tí nữa mày chạy mất thì lại phải tìm người khác.
- Nếu tao muốn chạy thì đã chạy từ lúc mày bỏ đi tìm bọn kia rồi.
- Mày tốt ghê!- Nhân Mã cười tươi rói- Nhìn mày lạnh lùng vậy, hoá ra tính cách cũng không tệ nha! Đúng là bạn của Bình có khác!
- Cảm ơn- Ma Kết đáp trớt quớt- Mà mày nói "bạn của Bình" là ý gì?

Nhân Mã lơ câu hỏi của cậu, lướt điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Cô reo lên ngay tức thì.
- Bọn nó đang đưa em trai Xử đi chơi! Xử có em trai mà giờ bọn tao mới biết! Trời, nhìn ảnh thấy thằng nhóc mặt mày cau có dễ thương chưa kìa! À, bọn nó đang trên đường về nên mày không cần chờ lâu đâu.

Đúng là không cần chờ lâu thật. Chỉ vừa lúc Nhân Mã dứt lời, bóng dáng của bộ ba Bạch Song Giải đã le lói bên cầu thang bộ cùng một đứa trẻ bé xinh chỉ chực dằng tay khỏi Cự Giải. Nhân Mã chạy như bay đến nhóm bạn, mắt sáng long lanh như bắt được vàng.
- Nhanh nào, chờ bọn mày mãi! Ma Kết sốt ruột rồi này!
- Tao có kêu gì đâu?
- Ơ Ma Kết à?- Cự Giải ngạc nhiên rồi mỉm cười vẫy tay- Sao mày ở đây vậy?
- À nó chụp ảnh cho bọn mình nộp đối phó đấy mà- Song Tử cười xoà. Có vẻ như cô bạn đã được báo trước vì Nhân Mã không hề tỏ ra ngạc nhiên- Xin lỗi nhé, mải chơi quá mà tao quên mất.
- Không sao- lần này Ma Kết lên tiếng. Không để cho Nhân Mã có cơ hội nhét thêm bất cứ chữ nào vào miệng mình, cậu nhanh chóng vào việc chính- Bọn này vào phòng đi. Tao thấy là câu lạc bộ tâm lý thì bọn mày nên bày những quyển sách về tư vấn tâm lý học đường trên bàn, để đèn sáng và kéo rèm để mang lại không gian sáng sủa dễ chịu, để chiếc ghế lười này sang góc kia...

Cả đám con gái mắt tròn mắt dẹt nhìn Ma Kết thao thao bất tuyệt như thể cậu mới lại người trong câu lạc bộ chứ không phải họ. Ba người đơ người nhìn nhau vài giây rồi bật cười khúc khích. Quả nhiên, một người dù ít nói thế nào, chỉ cần nói trúng sở thích thì cũng trở thành nói nhiều cả.

Về phần Thạch Xử Nam, cậu bé vẫn đang trong nỗ lực giằng ra khỏi sự gông kìm của Cự Giải, trong đầu thầm nghĩ sao bà chị này thấp gần bằng mình mà lại khoẻ đến thế!

——00——00——00——

Như thường lệ, sau khi khởi động khớp chân tay theo lệnh của huấn luyện viên và nghe qua lý thuyết chiến thuật, thành viên câu lạc bộ bóng đá sẽ thực hành một trận bóng hai hiệp kéo dài đến hết tiết câu lạc bộ cuối cùng. Dù chỉ là một trận đấu giao hữu không giải thưởng, câu lạc bộ vẫn thu hút được sự tập trung của một bộ phận ngoại lai không hề nhỏ, bao gồm một số thành viên từ câu lạc bộ thể thao gần đó ngó chơi, một số học sinh sang chơi trốn tiết nhân tiện nằm dài thư giãn dưới hàng ghế cổ vũ khuất tầm mắt người qua lại, nhưng chủ yếu là những cô gái, chàng trai đến cổ vũ những cầu thủ mình yêu thích.

Một trong những cổ động viên kì cựu và cuồng nhiệt nhất trong hội không ai khác chính là Song Ngư. Nhưng người mà cô cổ vũ, lạ lùng thay, lại không phải Xà Phu như năm ngoái. Sự chuyển biến này khiến những người không cùng lớp Song Ngư nhưng nhẵn mặt sự tồn tại nổi bật của chủ nhân chất giọng hú hét oanh vàng nhất câu lạc bộ Bóng đá không khỏi thắc mắc.

Lí do của sự thay đổi này, cũng như cách thể hiện tình cảm của cô bạn, đơn giản đến không thể giản đơn hơn: năm ngoái cô thích Xà Phu, còn nay cô bớt thích đi rồi. Vì cô bạn chuyển sang thích Thiên Long.

- Thiên Long, cố lên! Đúng rồi, đá vô đó, chuyền cho thằng kia kìa! Aaaaa sao lại trượt!!! Không sao, cố lên! Thiên Long!

Thiên Long, cũng như đại đa số phái nam, không khỏi tự mãn khi là cầu thủ duy nhất nhận sự sự cổ vũ nhiệt tình như vậy từ một cô bạn xinh đẹp dễ thương. Cậu chuyền mượt hơn và ghi bàn nhiều hơn thường ngày. Hết hiệp đấu, đội bên cậu thắng áp đảo 5-1, trong đó có đến 3 quả do cậu làm bàn. Cả đội ùa vào khoác vai, ghì cậu xuống sân bóng ăn mừng, và không thiếu những lời trêu chọc về Song Ngư.

- Thiên Long!

Song Ngư chạy về phía đám đông đang reo hò, nhanh chóng đưa nước và khăn lau cho cậu bạn, không thèm kiêng dè tiếng ồ à chọc ghẹo. Năm ngoái cô cũng thường xuyên bị trêu như vậy với Xà Phu, lâu dần cũng thành mặt dày rồi. Thiên Long cảm kích nhận lấy chai nước, nhưng không nhận khăn.

- Cảm ơn Song Ngư nhé, nhưng tao có khăn rồi. Hôm sau mày thích món ăn vặt nào tao sẽ bao mày!
- Bao vì chai nước hay bao vì thích hở?
- Tao thích thì tao bao thôi- Thiên Long nói tránh đi, kinh nghiệm mách cậu rằng trả lời thành thật sẽ làm mích lòng đối phương.
- Thế thì tốt rồi! Chiều thứ sáu tuần này mày có bận gì không?
- Ừm... hôm đó cô Thuỷ cho bọn tao nghỉ một bữa lao động công ích, nên là có.
- Thế thì bữa đó mày với tao vô cà phê vỉa hè nha, hứa rồi đó!

Song Ngư không đợi Thiên Long phản ứng, cầm lấy ngón út của cậu bạn móc ngoéo với ngón út của mình, rồi nở nụ cười ngọt ngào trước khi rời đi.

- Sướng nhỉ Thiên Long, được con gái lo khăn lo nước sau mỗi trận bóng là mơ ước của biết bao nhiêu thằng con trai đấy!

Kim Ngưu- thủ môn đội đối phương trong trận giao hữu- lại gần cậu trêu ghẹo. Thiên Long đang lâng lâng như đi trên mây bỗng như bị kéo tụt về thực tại, nụ cười méo xệch xuống. Kim Ngưu không thể không nhận ra sự thay đổi quá rõ ràng này, thắc mắc.
- Mày sao vậy?
- Tao...- Thiên Long khựng lại, rồi mỉm cười lấp liếm- ...không sao. Mà chả phải bọn mày toàn hotboy à, kiểu gì chả có mấy đứa thầm thương trộm nhớ.
- Chỉ toàn thầm lặng thì tính làm gì? Phải biểu lộ rõ ràng như Ngư mới đem lại cảm giác được thích thật sự chứ! Vậy nên mới nói, con gái lớp mình ai cũng dễ thương, Dương còn được bầu là nữ thần trong trường mấy năm liền, nhưng bọn con trai ngoài lớp chỉ toàn thích Ngư.
- Trường mình có bầu chọn nữ thần à?
- Ôi dào, bầu vui vui trên mạng xã hội thôi, nhưng đông người tham gia nên mức độ đáng tin cao. Mà tự mày cũng đánh giá được là nó xinh nhất lớp mình.
- Công nhận- Thiên Long đồng tình ngay tắp lự. Hồi mới vào trường đến tận bây giờ, nhan sắc hút hồn của Bạch Dương khiến cậu luôn phải liếc theo mỗi lần cô bạn đi lướt qua- Nhưng nó kiêu nhể. Hôm đầu tiên nó đứng dậy giới thiệu bản thân rồi tranh cãi với mày, tao tưởng nó vui vẻ hoà đồng thế nào, hoá ra nó chỉ như thế với bọn bạn cũ của nó. Thằng Kết còn kể với tao là hồi đầu năm, nó hỏi Bạch Dương cái gì mà con nhỏ trả lời cụt lủn không một chút thân thiện. Trong giờ học thì đố mà bắt chuyện được với nó, nó liếc cho một cái sắc lẹm như thể mày đắc tội với năm đời tổ tông nhà nó ấy! Thảo nào xinh là thế nhưng con trai ngoài lớp không quá nhiều đứa thích nó như thích Song Ngư.
- Thực ra hồi xưa nó dễ chịu hơn nhiều, nhưng do một số chuyện buồn xảy ra nên tâm tính cũng thay đổi- giọng Kim Ngưu đượm buồn.
- Mày hiểu nó quá ha- Thiên Long cong môi híp mắt. Kim Ngưu lờ đi hàm ý trêu chọc rõ rành rành trong nụ cười ấy.
- Dương, Xà và tao thân nhau từ nhỏ mà, vì bố mẹ ba đứa thân nhau từ thời cấp ba, nhà cũng ở chung một khu. Bọn tao học cùng trường cùng lớp từ cấp một tới giờ.
- Uầy, nghe như phim truyện ấy nhể.
- Chẳng có gì gay cấn như trong phim đâu mà mày trầm trồ- Kim Ngưu cười cho qua chuyện- Quay trở lại chủ đề chính, phản ứng vừa nãy là sao? Mày không thích Ngư à?
- Này, mày bẻ lái kinh quá đấy! Sau này muốn làm tay đua chuyên nghiệp à?- Thiên Long rặn ra tiếng cười để che đi sự bất mãn khi câu chuyện lại quay trở về hướng cũ.
- Không, tao muốn làm bác sĩ tâm lý cơ, giống như bố mẹ tao vậy- Kim Ngưu nói nhanh trước khi cậu bạn kịp chen lời- Mày đừng hòng lơ câu hỏi của tao đi. Mày không thích Ngư à?
- Mày hỏi kì cục quá đấy- Thiên Long tránh ánh mắt của cậu bạn, nhìn chằm chằm xuống đất như thể dưới đó là mỏ kim cương vậy.
- Thế thôi không hỏi nữa- Kim Ngưu thản nhiên bỏ cuộc trước con mắt ngạc nhiên của cậu bạn- Tao chỉ muốn kiểm tra lại thôi, nhưng mày không trả lời thì cũng như đã trả lời rồi.
- Này, ra vẻ biết tuốt đấy hả?
- Chắc thế- Kim Ngưu tiếp tục lơ biểu cảm của cậu bạn đi- Chứ không phải mày không hề thích Ngư, mà chỉ thích cảm giác được người khác thích sao? Như thế không có hay đâu, nhưng Ngư thích ai muốn tán ai thì cũng không đứa nào ngăn được.

Thiên Long lặng người nhìn Kim Ngưu, đôi mày khẽ nhíu lại. Không hiểu sao, cậu không hề cảm thấy giận dữ trước những lời trách móc này. Có lẽ bởi vì, cậu bạn không chỉ nói trúng tim đen mà còn làm dậy lên cả sự tội lỗi trong tim cậu. Thiên Long lặng lẽ sắp xếp khăn nước gọn gàng trong cặp, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cúi xuống nhìn Kim Ngưu, nụ cười trở lên nhẹ nhàng lạ thường.

- Mày nói với tao những điều này có phải vì Xà Phu thích Song Ngư không?
- Một phần thôi- Kim Ngưu nhún vai, đứng dậy cùng cậu đi ra cổng trường. Chuông tan học đã điểm.
- Vậy thì tao né nó đi là được chứ gì.
- Tại sao?
- Ơ kìa thằng này, mày trách tao lợi dụng tình cảm của Song Ngư, bây giờ lại tỏ ra thắc mắc khi tao né nó đi là thế nào đây!?
- Không phải- Kim Ngưu cười xoa dịu con người đang sừng sộ trước mặt- Tao thấy mày với Xà Phu khác nhau nhiều quá, thế mà Ngư lại thích cả hai đứa mày. Tao cũng hơi ngạc nhiên vì mày quyết định nhanh hơn tao nghĩ.
- Tất nhiên là tao phải khác nó rồi. Mà về Song Ngư ấy, tao không phải là không thích làm bạn với nó, nhưng mà... - Thiên Long quàng tay qua cổ Kim Ngưu, ghé môi gần tai cậu bạn nhỏ giọng- Tao không quá tận hưởng việc được đối xử đặc biệt. Với lại tao khoái mày hơn Song Ngư nên thà để con nhỏ giận tao còn hơn là mày.
- Nghe ghê quá! Xin lỗi mày nhưng tao chỉ thích con gái thôi!

Kim Ngưu đẩy nhẹ cậu bạn ra, Thiên Long lại càng siết chặt cổ cậu, há miệng cười ha hả. Đằng sau họ một khoảng, Xử Nữ chăm chú nhìn đôi bạn trêu đùa nhau, khuôn mặt ửng lên vẻ ngưỡng mộ.
- Thiên Yết nhìn kìa, họ trông thật là thân thiết.
- Ừ, tao không ngờ đấy.
- Cũng không phải là chuyện quá bất ngờ đâu, tao thấy tính Thiên Long được lòng mọi người lắm, vui vẻ hay nghiêm túc, khôn ngoan hay ngốc nghếch đều vừa phải. Không ai cảnh giác hay coi thường nó hết.
- Xử Nữ ghen tị với cậu ta làm gì, tao thấy mày còn đáng ngưỡng mộ hơn, vừa học giỏi vừa xinh, lại còn được bạn bè yêu mến. Thiên Long chỉ được có vế sau thôi, cậu ta học hành bết bát lắm.
- Hihi, cảm ơn Thiên Yết nhé!

Nụ cười của Xử Nữ mềm mại như cánh hoa đào hồng thắm, nhuộm lên khuôn mặt cô một hương sắc ngọt ngào đến xao xuyến lòng người. Thiên Yết mỉm cười nhìn cô bạn, rồi lại hướng về đôi bạn kia, mông lung thầm nghĩ về Xà Phu và Sư Tử.









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top