Chap 14: Những mảnh ghép quá khứ


Ngày hôm sau, nhờ bài báo tường của Bảo Bình, nam sinh Hồ Thiên Long trở thành hiện tượng toàn trường.

Hàng ngày, cứ vào giờ ra chơi lại có vài nữ sinh từ các khối lớp đến ngó mặt cậu, một số còn gửi cả thư 'gần như là tình' trao tận tay. Trên đường đến trường sẽ có vài học sinh đập vai vẫy chào cậu như đã quen biết từ lâu, đi trên hành lang lớp sẽ có nhiều tiếng xì xào to nhỏ về các chủ đề xoay quanh cậu. Học sinh nhắn cho nhau hàng tá những bức ảnh từ tận cấp hai mà cậu hoàn toàn không hiểu chúng được đào từ đâu ra. Trên facebook và instagram xuất hiện yêu cầu kết bạn với mật độ choáng ngợp.

Bên cạnh một chút tự mãn và hưởng thụ, Thiên Long thật sự hãi hùng. Bản thân khi đặt chân vào ngôi trường này, cậu đã tự hứa với bản thân sẽ trở thành một nhân vật mờ nhạt an phận, thế quái nào 'dòng đời' lại đưa đẩy cậu trở về với hoàn cảnh hồi trường cũ, làm cậu không khỏi thở dài sườn sượt. Tuy nhiên, với khả năng giải quyết phiền phức đã được tôi luyện từ xưa, cậu đã dàn xếp mọi lùm xùm rắc rối đâu vào đấy. Cậu nhẹ nhàng từ chối mọi loại thư tình nhưng ngầm đồng ý làm bạn xã giao đối với một số đối tượng có vẻ ngoài hiền lành, chào lại những người vẫy tay đập vai kia như những người anh em chí cốt, thản nhiên khoác vai hỏi chuyện nhân tình thế thái. Đối với lời mời kết bạn trên mạng xã hội, cậu đồng ý không chừa một ai vì bản thân gần như không bao giờ động đến chúng. Về những bức ảnh bị đào lại từ quá khứ, cậu chủ động đóng góp một số bức ảnh khác của bản thân, tất nhiên đều là những bức ảnh đẹp được chọn lọc kĩ càng.

Chỉ sau một tuần, mọi người đều là bạn của Hồ Thiên Long, nhưng chẳng ai muốn nói về cậu nữa. Lí do đơn giản, chủ đề bàn tán vì lúc nào cũng đổi mới, và họ cũng chỉ hứng thú với những thứ họ không biết rõ. Đối với Thiên Long, cậu không có một chút thái độ giấu giếm gì về bản thân, nên nhanh chóng bị đẩy ra ngoài các chuyện trò chuyện, trở thành đề tài cũ. Cậu xúc động trước kỉ lục dập tắt tin nóng, và ngày càng tự hào về khả năng "hoá giải lời nguyền" của bản thân.

Thấm thoắt đã hơn một tháng kể từ ngày khai giảng huyền thoại, dường như mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, chậm rãi yên bình. Hôm ấy là một buổi sáng cuối thu, khi gió đã dần buốt lạnh và nắng đã vơi đi ít nhiều. Lớp 11A6 học nấu ăn theo thời gian biểu được phát đầu năm. Xử Nữ- con người có khả năng rán trứng cháy chảo trứng vẫn sống- đang ngồi buồn hơ thìa sắt đựng hành hoa còn thừa trên lửa bếp ga. Mùi hương toả ra sao mà thơm lạ thường, làm cô cúi xuống hít hà, đuôi tóc xém dính lửa. Cô quay sang Nhân Mã đang điêu luyện mổ cá sống, vui vẻ khoe.
- Nướng hành hoa lên sẽ có mùi cà phê đấy!
- Xử, cẩn thận cháy tóc!

Nhân Mã tá hoả bỏ dao xuống, túm vội đuôi tóc đang bay phất phơ ngay trên ngọn lửa xanh nhỏ bé rồi lôi từ đâu ra một chiếc dây chun buộc lại. Có chút vất vả, vì tay cô vừa động vào cá sống nên hơi trơn, mà tóc cô bạn thì ngắn. Bạch Dương đang rửa rau nhìn thấy thì nhăn mặt.
- Mã, mày chưa rửa tay mà đã động vào tóc nó!
- Tóc bẩn thì gội được, chứ cháy tóc là xong luôn đấy. Tóc đã ngắn thế này mà còn cắt tiếp thì thành sư cô à?
- Không sao không sao- Xử Nữ phẩy tay- Quan trọng là, hành hoa nướng lên có mùi cà phê! Là mùi cà phê đó! Ngửi thử đi!

Cô nói rồi đưa chiếc thìa nghi ngút khó lại gần Nhân Mã. Nhân Mã chớp mắt nghi hoặc, song vẫn cúi xuống ngửi thử.
- Oa, đúng là mùi cà phê thật! Song, ra đây xem này! Mùi cà phê thật ý!
- Đâu đâu?- Song Tử đang chán nản gọt cà rốt bừng tỉnh chạy lại- Đúng thật này, Giải Dương ngửi thử này!
- Các em, đừng đi lại lung tung!

Cô An Nhiên dạy nấu ăn nổi tiếng hiền lành nhắc nhở cho có phép tắc. Song Tử mang chiếc thìa chạy lại chỗ hai cô bạn, vì họ đều đang xào rán đồ ăn nên không thể đi lại tự do được.
- Sao lại ra mùi cà phê được nhỉ? Giống ghê ta...
- Hơi giống mùi cà phê rang.

Trong khi Cự Giải bỏ dở luôn việc đang làm để ngửi lấy ngửi để mùi hương kì lạ trong phấn khích, Bạch Dương dửng dưng nhận xét rồi tiếp tục chuyên tâm xào thịt. Cả bọn điềm nhiên mặc kệ cô; ai cũng biết, Dương mà đang tập trung làm gì thì trời sập cũng không thèm quan tâm đến những thứ ngoài lề.

- Mọi người ơiiii, sách giáo trình nước ngoài vô rùi nè!!!!
Song Ngư nhảy chân sáo vào lớp nấu ăn, thông báo ngân nga bằng chất giọng trong veo. Đi theo sau là Thiên Yết, trên tay là một chồng sách văn học nước ngoài.
- Thật kinh khủng, sao sách lại dày thế này? Phát sách lại còn chậm một tháng thì làm sao học được hết đây?

Nhân Mã chạy lại suýt xoa, chực chạm vào sách thì bị gạt tay phũ phàng. Thiên Yết lắc đầu.
- Tay vừa sờ vào cá sống thì không được chạm vào sách mới.
- Tao vừa lau vào tóc Xử rồi- Nhân Mã trả lời trớt quớt, làm ai nấy mặt mũi đều nhăn lại khi tưởng tượng đến cảnh tóc mình dính cá sống, trừ Xử Nữ. Thiên Yết thản nhiên lơ đi đề tài gây rùng mình này.
- Tớ tưởng năm nào sách cũng dày thế này?
- Đúng thật nhưng mà vẫn hãi hùng thôi...

Cự Giải nghía qua lại chồng sách dày cộp vào tím hoa cà đẹp đẽ, mơ màng hỏi.
- Sách đẹp ghê ta... Năm nay ngoài Literature ra còn môn nào nữa? Năm ngoái là có Math, Biology và Literature, năm nay thế nào?
- Năm ni bớt Bio ra, thay bằng Chemistry. Mong là bớt nặng hơn chứ ta năm ngoái vật lộn mới qua được môn đó- Song Ngư lắc đầu nhớ lại kí ức chạy môn không hề tốt đẹp.
- Mà mày mua đồng phục mới à? Trông có cao lên miếng nào đâu mà mua hở?

Song Tử cười trêu chọc, đôi tay (đã rửa sạch) so chiều cao khiêm tốn của cô bạn với mình- vẫn thấp đến tai cô như hồi cấp hai. Song Ngư gạt tay cô bạn ra, ngúng nguẩy bất mãn.
- Thôi đi, có cao hơn đó nha. Mà, đây là của Thiên Yết. Ta không bê nổi chồng sách, mà cũng không thể nào đi tay không bên cạnh nó vừa bê sách vừa cầm đồ được.
- Vẫn yếu như thế nhỉ- Nhân Mã bóp bóp bắp tay không chút cơ bắp của Song Ngư, rồi so sánh với bắp tay của Thiên Yết- Nhìn xem, của người ta vừa gầy vừa chắc thế này, nên bê sách mới nhẹ như không vậy đó!
- Thôi đi nha! Trêu chọc nó vừa thôi nha!
- Nghe như tớ mới là người bị trêu chọc ấy.
- Thôi vào lại đi kìa, nhìn Dương làm một mình thấy tội ghê.

Cự Giải cười khúc khích, bay về với Bạch Dương đang bắt đầu ướp muối chỗ cá Nhân Mã vừa mổ. Cả bọn quay về làm nhiệm vụ trong chán chường, vẫy hai đứa kia về lớp.

Trên đường đi, Thiên Yết thấy mặt cô bạn hơi sụ xuống. Này, đừng nói là cô bạn buồn thật vì mấy câu đùa đó nhé...
- Này, Song Ngư cậu sao thế? Mấy cậu ấy chỉ đùa thôi- cô thử ngó sang Song Ngư nói mấy câu an ủi. Song Ngư ngớ ra nhìn cô vài giây rồi phá lên cười.
- Cái gì?! Bạn mới là người không biết đùa ý nha! Mình đang buồn ngủ đó thôi! Đêm qua thức đến tận 3 giờ sáng để luyện hát, cực lắm chứ không có đùa đâu!
- Bạn-mình à? Nghe còn khách sáo hơn cả cậu-tớ nữa...

Thiên Yết lầm bầm, khẽ thở dài. Cô vào lớp đã được gần hơn một tháng, cho đến bây giờ thì trừ vài đứa con trai xưng mày-tao, còn lại đều xưng với cô là bà-tôi hay cậu-tớ. Lối xưng hô vừa phải này làm Thiên Yết thấy thoải mái, nhưng kiểu của Song Ngư nghe như nói chuyện với người mới quen vậy. Mà có phải hai đứa chưa từng trò chuyện bao giờ đâu, cậu ấy đưa cô đi thả bồ câu, hát cùng nhau sau lễ khai giảng, bây giờ còn đi bê sách cùng nhau nữa. So với những bạn nữ khác còn nhiều thời gian riêng hơn, vậy mà sao nghe còn không được thân bằng. Tự nhiên, cô bạn lại thấy lòng chùng xuống, đúng là vẫn cần phải thân thiện hơn thì mới hoà nhập được.
- Ê, ê, Thiên Yết, bạn đương nói sao lại dừng vậy?
- A, không có gì!
- Ai xua tay lắc đầu kiểu bạn nhất định là có chi rồi! Khai mau!
- Không có gì thật mà!
- Hờm...có gì bất mãn với cuộc đời hở?
- Nghe cuộc đời nó cứ trừu tượng sao ấy, không phải.
- Nói không phải à, vậy là có rồi! Phải có thì mới có phải hay không phải chớ!
- Yah!- Thiên Yết kêu lên bối rối, rồi ngập ngừng hỏi quanh- Song Ngư, cậu học ở đây từ bao giờ thế?
- Lớp 7, hồi đó còn có vài đứa nữa với cả chưa có Xử. Ôi, nói lại thấy nhớ quá đi à! Một thời trẻ trâu của bọn mình...
- Nghe vui thế.
- Kể lại thì vui chứ hồi đó thì vui nỗi gì- Song Ngư lắc đầu hoài niệm, ngước lên nhìn qua những kẽ lá xanh mát đổ bóng lăn tăn trên khuôn mặt- Kim Ngưu bây giờ mạnh mẽ hơn rồi chứ hồi đó mít ướt lắm, vì hay chơi với bọn con gái nên bị trêu chọc suốt, có lần còn bị thằng nào lớp A1 giẫm vỡ kính rồi đổ nước vào cặp. Những lúc đó toàn là thằng Xà đứng ra bảo vệ nó. Xà Phu từ hồi ấy đã ra dáng đàn ông con trai lắm rồi cơ, cực kì cực kì ngầu! Bọn con gái cũng hay bám Xà Phu nhưng con trai không trêu nó như là Ngưu, tất nhiên rồi, ai mà dám chứ, nó sẽ cho biết mặt luôn! Bảo Bình thì cũng hay viết lách chỉnh sửa video hiệu ứng các kiểu từ xưa rồi, làm dự án nhóm ai cũng tranh nó đầu tiên, hồi ấy nó cùng Giải cũng chung câu lạc bộ truyền thông rồi nữa. Bộ ba Bạch Song Giải dính nhau cũng từ trước khi mình vào. Thiên Bình cũng có kiểu ăn mặc khó nuốt, cũng hay cãi nhau rồi lại làm lành không biết bao nhiêu lần với Mã từ đó đến giờ luôn! Còn gì nữa nhỉ, chắc là hết rồi đó, tóm lại thì tính cách cũng không khác bây giờ là mấy ha ta.
- Thế sao Song Ngư lại nói là không vui?
- Bởi vì—-

Nụ cười của Song Ngư cứng lại, dù chỉ trong vài giây nhưng có cảm giác như cả nửa thế kỉ. Song Ngư giật mình quay qua Thiên Yết, thấy cô bạn lúng túng im lặng, liền bối rối theo.
- Mình, mình không—-
- Tớ xin lỗi, tớ không nên tọc mạch như thế. Cậu không cần nói đâu!
- Bạn đừng hiểu lầm, không phải là mình muốn giấu- Song Ngư vội vàng lên tiếng- Hồi xưa mình không vui là... bởi vì mình bị bắt nạt, có một số đứa ngứa mắt với mình, có nhiều chuyện buồn xảy ra.

Song Ngư mỉm cười buồn, ngón tay vân vê đuôi tóc, mũi chân di trên mặt đường, nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện không chút trốn tránh.
- Nhưng mọi chuyện đã qua cả rồi, mình không còn bận tâm nữa. Với lại, bạn sẽ thân quen với bọn nó nên mình không muốn để bạn có ấn tượng xấu đi. Dù sao thì...mình không thích bị nói xấu sau lưng nên mình cũng không làm như vậy với người ta.
- Song Ngư, cậu thật tốt.

Thiên Yết muốn nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc ngượng ngập của Song Ngư, nhưng lại đang ôm quá nhiều sách, chỉ có thể biểu cảm bằng lời nói và ánh mắt. Song Ngư ôm túi đồng phục trên tay vào lòng, nở nụ cười đáp lại. Nụ cười cô toả năng lượng tích cực như đang có một bông hoa hướng dương ở gần kề, tràn đầy sức sống mà ấm áp như ánh mặt trời.

——00——00——00——

- Bảo, mày chưa về à?

Cự Giải mở cửa phòng truyền thông, ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn còn ngồi soạn giấy tờ. Bảo Bình ngước nhìn cô rồi ngoảnh phắt mặt đi, giọng nói đùa giỡn thường ngày trở nên bực bội khó nén.
- Mày vẫn còn vác xác đến đây được?
- Tao xin lỗi, định đến xem giúp được gì thì giúp, không nghĩ là mày vẫn ở đây. Việc...nhiều thế à?
- Còn phải nói? Đám lộn xộn từ vụ sập tủ còn chưa xếp xong đã phải soạn số báo đầu năm đây này! Mày cứ trốn việc suốt ngày, câu lạc bộ lại chỉ có tao với mày, việc chất đống lên ai làm ngoài tao đâu? Làm ơn đấy, hôm đầu mày đi chơi mệt thì không sao, nhưng những hôm sau có làm gì thì phải nói rõ ràng chứ, đâu phải cứ bảo là bận thì là xong việc đâu? Mà còn kéo dài những hơn một tháng! Bình thường mày đâu có thế này?
- Tao xin lỗi, nhưng thực sự là việc quan trọng, mày nói đúng, bình thường tao không như vậy, nên thực sự là có lí do chính đáng. Từ bây giờ sẽ không có chuyện đấy xảy ra nữa.

Cự Giải nói dứt lời rồi đóng cửa phòng, để cặp sách lên một chiếc bàn rồi đi về cuối phòng sắp xếp nốt những số báo cùng giấy tờ của câu lạc bộ từ những năm trước mà Bảo Bình chưa kịp động tay vào. Cô liếc những chồng tài liệu đã được phân loại, thầm thấy có chút hối lỗi. Ban truyền thông không chỉ có hai người làm thành viên vì trong mỗi số báo, lượng bài viết có thể được người ngoài ban viết rồi gửi để được xét duyệt. Tuy nhiên, những người duyệt bài viết, soạn giấy tờ, quản lý in ấn và phòng truyền thông thì đúng là chỉ có hai người. Cũng là điều dễ hiểu khi một chi nhánh quan trọng như vậy trong hội học sinh lại chỉ có hai thành viên- chẳng ai muốn chui rúc trong một căn phòng đầy giấy tờ để sắp xếp in ấn mỗi tuần không công cả. Không giống con người ngoài mặt nhởn nhơ nhưng bên trong cuồng việc như Bảo Bình, nếu không phải vì một số lợi ích cá nhân, cô chẳng đời nào thèm gia nhập câu lạc bộ hẻo lánh hoang vu thậm chí còn không đủ chỉ tiêu thành viên này.

Nhưng mà dù có lí do nào đi nữa thì cô vẫn là một trong hai thành viên ở đây, thiếu đi cô là thiếu đi một nửa nhân lực, tất cả mọi việc- dù có nhiều thế nào- cũng sẽ dồn hết vào tay Bảo Bình. Cậu ta nặng lời bất thường như vậy làm cô thấy khó chịu, nhưng cô nghĩ mình đáng bị ăn mắng nhiều hơn những lời nói vừa rồi. Giả như Bảo Bình là Song Tử phiên bản con trai và không bao dung với cô như cậu ấy thường làm, chắc chắn Cự Giải sẽ bị chì chiết kinh khủng hơn rất rất nhiều mà không thể phản lại, vì cô sai thật.

- Thôi được rồi, tao xin lỗi.

Cự Giải tròn mắt. Ngay khi cô định mở miệng nói một câu y chang thì cậu đã nói trước. Hơn nữa...vì sao?
- Mày xin lỗi cái gì cơ?
- Ơ...đừng giận mà Giải!- giọng nói cậu trở về sắc thái đùa giỡn mọi khi- Nhưng mà mày phải công nhận là mày quá đáng thật đúng không nào?
- Mày đang xin lỗi tao cơ mà!- đứng trước một Bảo Bình ngờ nghệch, Cự Giải lập tức quay về phiên bản đanh đá của mình.
- Haha, xin lỗi rồi mà!
- Nhưng vì sao?
- Vì hơi nặng lời...chắc thế- Bảo Bình xoa cằm nghĩ ngợi- Mặc dù mày đáng bị thế lắm, nhưng suy cho cùng thì mày cũng đâu muốn làm nên muốn trốn đi một chút chứ gì? Cũng hiểu được thôi. Mày quay lại không bỏ tao một mình là tốt rồi.

Cự Giải á khẩu vài giây. Đến khi có thể cất lời lại, giọng nói cố gắng vui vẻ của cô có chút khàn.
- Bình thường mày ngu lắm mà, tự nhiên phân tích chặt chẽ thế làm tao hơi sợ tí đấy!
- Hở? Thái độ làm việc thế nào nhìn phát là ra ngay, chả cần thông minh cũng làm được.
- Thế à...- Cự Giải nghiêng đầu, nở nụ cười dễ thương- Vậy Bảo Bình nói xem, Giải có lúc nào làm việc chểnh mảng không?
- Làm gì có, Giải lúc nào cũng chăm chỉ cả! Chỉ là không có đam mê nghề nghiệp thôi.
- Tất nhiên, nhưng mà ít ra tao có trách nhiệm, không thì bây giờ tao đâu có ở đây.
- Hờm, đam mê với trách nhiệm à...- Bảo Bình khoanh chân trên ghế, mắt hướng lên trần nhà- Nhưng thường thì đam mê sẽ đi kèm với trách nhiệm, chẳng ai lại hời hợt với những thứ họ thích cả.
- ...cũng đúng. Như Mã chẳng hạn, bình thường lười biếng chảy thây, dù chơi thể thao giỏi và vẽ đẹp nhưng chẳng chịu động tay động chân, nhưng có thể dành hàng tiếng chọn xem mai đeo lens màu gì đi học, dùng toàn bộ tiền tiêu vặt mua lens, còn bày kệ trang trí như bảo tàng. Nó chăm sóc lens kĩ như mẹ chăm con ý, nhìn cái nào cũng như mới dù có cái đã mua được vài năm.
- Cả Thiên Bình nữa, động đến sách truyện với quần áo thì chẳng bao giờ chán, dù gu thời trang của nó tao không ngấm nổi.
- Nói đến hai đứa nó mới nhớ, mày còn nhớ hồi Halloween năm lớp 6 không, cái thời hai đứa nó còn thân thiết keo sơn ý, Mã đòi hai đứa nó phải hoá trang theo cặp đôi, mà Bình thì chỉ muốn mặc bộ đồ bí ngô tím kinh dị của nó, làm Mã cũng phải cắn răng mặc theo- Cự Giải vừa kể vừa nhịn cười, lệ trào khoé mắt thay cho tiếng cười cố nén- Cuối cùng hai đứa nó còn được trao giải cặp đôi hoá trang đẹp nhất trường nữa chứ!!!
- Hahahaha, Mã lúc lên nhận giải tức suýt khóc luôn, còn bảo hôm đó là ngày nhục nhã nhất đời nó! Tao thì bị dần nhừ tử bị dám in ảnh bọn nó trên trang báo tường.
- Mà đâu chỉ mỗi Mã điên đâu, Bình cũng bất mãn chả kém. Nó bị ép đeo lens hồng cho thành cặp cùng Mã mà, cuối cùng vì dị ứng mà đỏ hết cả mắt lên, khổ thân. Lần đầu tao thấy nó quạu thật tình vậy luôn.
- Hình như đó là mở đầu của màn cãi cọ không hồi kết của bọn nó nhỉ?
- Đâu, mày quên rồi à, đỉnh điểm là vụ ngay sau đó vài tháng cơ, lúc ở lại nhà Mã ấy.
- À...! Là vụ thử thách sự thật!! Nhớ rồi!! Lúc đó gắt thật. Tao không ngờ sau vụ đấy bọn nó còn làm bạn được đến bây giờ luôn, thời gian trôi nhanh thật.
- Nào có chuyện tự nhiên lại làm lành, đó là vì... vì... vì sao nhỉ?

Cự Giải nghiêng đầu xoa cằm và khoanh chân lên ghế y như tư thế của người ngồi đối diện. Nhận ra đối phương đã hoà nhã trở lại, Bảo Bình nhanh chóng chớp thời cơ.
- Thôi nhớ lại sau đi, bây giờ làm hoà rồi thì quay lại công việc nhé. Mày soạn lại cho tao đống này, rồi soát mấy bài vừa được gửi đến đi. Số tiếp theo không vội nhưng việc thì dồn nhiều lắm, vì vụ sập tủ đựng đồ mà.
- Cụt hứng thế, đang nói chuyện vui mà...
- Nào, công việc đã bàn giao rồi, nhân viên đã rõ mệnh lệnh chưa?
- Đã rõ, thưa sếp!

Cự Giải đáp lại đùa nghịch, bắt đầu xắn tay vào làm bù phần việc đã ngâm dấm mấy tháng qua. Không gian quay về sự im ắng ban đầu, nhưng cảm giác căng thẳng đã biến mất từ lúc nào. Cô ngó qua cửa sổ, thấy bầu trời đã ngả chiều tà. Cô bạn gần như chắc chắn rằng phải ở lại đến tối, nhưng Bảo Bình sẽ không để cô về một mình đâu.






.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top