Chap 12: Khai giảng, bồ câu bay ngập trời


Cổng trường Hoa Sương hôm nay được trang trí rực rỡ những vòng hoa sắc màu, xung quanh tấp nập người qua lại, trò chuyện chụp ảnh huyên náo. Đằng sau cánh cổng, tấm bạt màu đỏ trắng phủ giữa sân trường chắn nắng cả một vùng trời, dưới là hàng ghế nhựa sắp xếp ngay ngắn. Học sinh ai cũng vận đồng phục chỉnh tề, không thì sẽ bị mời về nhà ngay.

Song Tử có nhiệm vụ phát đồng phục cho học sinh mới trước thời điểm khai giảng.
- Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Long, đồng phục của các cậu đây.
- Ơ, nhưng tớ chưa đặt.
- Tao cũng thế.
- Tao cũng thế.
- Cũng thế nốt.

Nhìn những khuôn mặt ngơ ngác cùng khó hiểu của bốn khuôn mặt đối diện, Song Tử mỉm cười giải thích.
- Đây là đồng phục cho mượn, dành cho những người không kịp đặt đồng phục giống bọn mày. Sau khai giảng có thể thay lại đồ, nhớ giặt sạch rồi mang trả trong tuần nhé.

Đồng phục tiêu chuẩn trường bao gồm một áo sơ mi trắng dáng rộng in tên trường theo lối cách điệu, một váy ngắn xếp li màu lam sẫm cho nữ hoặc quần âu cùng màu cho nam làm từ vải bông, một cà vạt dạng kéo khoá cũng cùng màu. Nếu tính cho đủ bộ thì còn có cả áo cotton xanh dương in hình giọt sương trên lá được thiết kế tinh xảo- logo trường- đằng sau lưng và áo khoác nỉ bông màu đen xám, nhưng hiện giờ thì chúng không cần thiết.
Thiên Yết nhận lấy bộ áo váy, khẽ lẩm bẩm.
- Màu xanh này nhìn giống như xanh hoàng hôn vậy.
- Xanh hoàng hôn? Hoàng hôn màu cam mà?- Sư Tử đứng bên cạnh thắc mắc
- Không, là hoàng hôn ở sao Hoả cơ. Vì không khí nhiều bụi và cacbon dioxide quá nên màu không cam nổi, biến thành màu xanh.
- Ồ, tức là ô nhiễm môi trường thêm tí nữa là sẽ có hoàng hôn xanh hả?- Ma Kết tiếp lời.
- Chắc là thế đó.

Chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, họ vào nhà vệ sinh thử đồ. Song Tử đứng ngoài chờ bốn người bạn mới. Ngoài việc hướng dẫn đến khu ghế ngồi chỉ định, cô còn có nhiệm vụ kiểm duyệt khâu ăn mặc chỉnh tề đúng quy định của bọn nó. Từng người nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài. Ma Kết và Sư Tử, duyệt. Thiên Long, không ổn.
- Mày sơ vin áo vào quần, bỏ khuyên tai và nhẫn ra cất đi, sau khai giảng đeo lại sau.
- Sơ vin thì ok, nhưng mấy thứ này thường tao vẫn đeo mà.
- Nhìn mày mặc đồng phục tao mới nhớ ra, dù trường mình khá thoáng trong mấy vụ trang sức với nhuộm tóc thì khai giảng vẫn phải đứng đắn vì có cả các ban lãnh đạo và cấp trên đến nữa.

Thiên Long gật gù ra chiều đã hiểu, cậu đi vào phòng sơ vin áo lại rồi tháo trang sức các kiểu bỏ vào cặp. Nhìn cậu bạn sau khi tháo bỏ khuyên nhẫn ra, Song Tử trầm trồ trong lòng. Khi mới vào lớp, cô chẳng hề ngạc nhiên với lượng trang sức nhiều hơn mức bình thường của cậu vì trông chúng rất hợp, nhưng không ngờ khi tháo chúng ra, cậu lại nhìn khác đến thế này. Trông có vẻ gì đó, đẹp trai đơn thuần hơn.
- Sao thế?
- Mày bỏ mấy thứ đó ra nhìn khác quá, tao nhìn không ra.

Nhìn Song Tử bật cười ngạc nhiên, cậu cũng cười thoải mái mà giải thích.
- Không có mấy thứ khuyên đó tao cứ thấy thiếu thiếu nên cứ thế đeo đến trường. Bình thường trường cũ là toàn phải nuôi tóc dài che đi rồi đó, may là trường này thoáng nên mới cắt tóc ngắn được như thế này đấy. Bây giờ thay đồ xong rồi đi đâu?
- Mày đi thẳng rồi rẽ phải ở góc gần bình nước sẽ nhìn thấy sân trường, ngồi ở hàng thứ mười từ trên xuống ở hàng bên trái.
- Cảm ơn.

Nhìn theo bóng cậu bạn rẽ khuất về bên phải, cô nhận ra vẫn còn Thiên Yết. Vừa nghĩ đến xong, cô đã thấy cô bạn bước ra khỏi nhà vệ sinh.
- Thiên Yết, cậu sơ vin áo vào váy, gài cúc trên cùng vào và kéo cà vật lên cao sát cổ áo đi. Với lại váy của cậu dài quá đầu gối, có cần tớ đi đổi váy khác không?
- Không cần đâu, tớ thích mặc váy dài như vậy, lúc đặt váy có được chọn độ dài váy không?
- Sẽ được thử cỡ và chọn váy mà mình mặc vừa, yên tâm. Có điều nếu váy ngắn trên đầu gối 5cm sẽ bị bắt thay ra và mua lại, nên nếu cố tình chọn sai là mất thêm tiền đó. Chứ còn muốn mặc dài như cậu thì ổn thôi, chỉ là hơi lạ đó. Con gái thường thích mặc váy ngắn mà.
- Thế thì tớ không phải con gái rồi- Thiên Yết đùa, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh nắng quen thuộc nhìn thẳng vào Song Tử. Lúc đầu cô còn cảm thấy hồi hộp, nhìn quen rồi thì lại thấy dễ chịu.
- Hahaha, làm gì có chuyện đó. Chỉnh áo lại nhanh đi còn ra sân trường, sắp đến giờ tập trung rồi đó.

Song Tử nở nụ cười tươi sáng, đẩy nhẹ cô bạn vào phòng vệ sinh. Thiên Yết bất mãn trong lòng, sở dĩ cúc để thả và cà vạt kéo không hết là do cô cố tình để vậy, nhưng dù khó chịu vì cổ áo sơ mi làm cô khó thở, cô không thích làm trái lại lời Song Tử.

Chẳng hiểu cảm giác này là thế nào nữa.

——00——00——00——

Khai giảng bắt đầu bằng liên khúc đồng ca của toàn bộ học sinh khối 6, bao gồm những bài hát về thầy cô và trường lớp. Đây chính là truyền thống khai giảng của trường. Tiếp đến là điệu múa dân vũ của câu lạc bộ Nhảy cổ truyền, bài phát biểu của cô hiệu trưởng, màn đơn ca của một nữ sinh khối 8, rồi đến vở kịch của lớp 11A6.

- Thiên Long, mày còn ngồi ngơ ra đấy làm gì? Về lớp còn thay trang phục ra chứ, sắp đến lớp mình rồi đó.
Thiên Long bừng tỉnh khỏi giọng hát ngọt ngào của đàn em khối dưới, mơ màng gật đầu rồi đi theo Song Ngư. Trên đường về lớp, cậu đột ngột tiến sát lại, khẽ thì thầm vào tai cô.
- Song Ngư, em đang hát trên kia là ai vậy?
- Hả?- Song Ngư đang đỏ mặt, nghe câu hỏi đó liền trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt- Không biết.
- Không biết thì thôi, sao lại trả lời kiểu đó.

Song Ngư nghe trong giọng nói của cậu có bất ngờ cùng phật lòng. Nghĩ bụng mình có chút vô ý thật, cô bắt chuyện lại bằng giọng nói trong trẻo đi vào lòng người của mình.
- Đùa tí thôi mà, em ấy là Diệp Trà, học ở 8A2.
- Ồ, em ấy hát hay thật.
- Nhưng mà tao hát hay hơn nhiều.
- Chứ còn gì nữa.
- Thật à?- Song Ngư thốt lên vui sướng. Cô chỉ tính làm rõ sự thật thôi, không ngờ cậu lại đồng tình trong tích tắc.
- Thật. Song Ngư của lớp mình là hát hay nhất.

Quay lại cười nhếch mép với cô một cái, Thiên Long đi tiếp về lớp học. Khuôn mặt Song Ngư đang sẵn sắc hồng lại càng đỏ hơn. Bình thường cậu ấy đeo khuyên tai và nhẫn toát lên vẻ đẹp trai hư hỏng, hôm nay tháo hết ra lại mang dáng vẻ của một chàng trai thanh xuân đơn thuần. Nhớ lại nụ cười vừa xong, cô cảm thấy đôi má của mình không thể đỏ hơn được nữa. Cô liền chạy bay vào phòng vệ sinh rửa mặt nước lạnh cho dịu đi, không vào lớp lại bị chất vấn mất.

Đúng là yêu nghiệt mà.

——00——00——00——

- Và bây giờ, vở kịch "Nàng tiên cá" của lớp 11A6 xin được phép bắt đầu!!

Tràng pháo tay vừa dứt, phông nền cung điện dưới nước bắt đầu hạ xuống, giai điệu valse du dương cất lên. Trên sân khấu, Song Ngư vừa khiêu vũ vừa ngân nga giai theo giai điệu bài nhạc, mơ màng nói.
- Ước gì, ta có thể cùng chàng nhảy một bài, hỡi hoàng tử của ta...

Vở kịch cứ trôi qua thuần buồm xuôi gió, diễn xuất ở mức độ vừa phải đến xuất sắc của các thành viên 11A6 hoà cùng âm thanh hiệu ứng được cắt ghép tỉ mỉ tạo nên một câu chuyện kịch tính không thể dời mắt. Hình ảnh vị vua đại dương cùng cây đinh ba uy quyền cầm thẳng cũng khiến mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Sư Tử hoàn thành vai diễn mỹ mãn, trở về trong vinh quanh ngầm cố giấu, nhưng không kìm nổi làn môi khẽ cong khi quay về cánh gà.
- Ê, tự mãn quá nhể! Đúng là có đầu tư có khác!
- Thôi đi, lo việc của mày ấy! Tao đang chờ xem mày sẽ giở trò gì!

Sư Tử đẩy 'hoàng tử' ra, bật cười khoái trá rồi thì thào vào tai cậu bạn. Thế nhưng Thiên Long chỉ đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, cười ra vẻ nguy hiểm rồi bước ra ngoài sân khấu, dáng vẻ uy nghiêm đường bệ...

...rồi nằm ngất trên sân khấu.

Sư Tử mặt chảy dài ba vạch đen nghĩ thầm: "À đúng rồi, cảnh đầu tiên của hoàng tử là được nàng tiên cá cứu mà."

Theo kịch bản, sau khi cứu hoàng tử, tiên cá Song Ngư trốn sau 'vách đá' bằng bìa cứng, ngắm nhìn hoàng tử đang tỉnh giấc trong vòng tay của cô gái tu sĩ. Nàng cất tiếng bi ai.
- Ôi hoàng tử, giá như chàng biết, ta mới chính là người đã cứu chàng!
Học sinh lâu năm trong trường không khỏi thắc mắc về cậu, vì thông thường, ai cũng nghĩ Lục Xà Phu sẽ là nam chính. Nhưng sự thắc mắc nhanh chóng biến mất vì diễn xuất của cậu trong cảnh này chỉ có nằm ngất, tỉnh dậy và được cô tu sĩ dìu về chăm sóc.

- Oa oa oa oa, sắp đến cảnh hay rồi!!

Cự Giải tay chuyển nhạc nền tay vẫy qua lại, Bảo Bình bên cạnh chỉnh ánh sáng cũng vỗ tay mong chờ. Họ phụ trách phần âm thanh ánh sáng, nên không ở cánh gà như những bạn học khác phải diễn trên sân khấu mà ngồi trong phòng hiệu ứng sân khấu bên cạnh. Nhưng dù có ở một phòng cách biệt, nơi này gần như không cách âm và có cửa kính to nhìn được từ hai phía trong và ngoài nhằm giám sát sân khấu, nên hai người không dám phản ứng quá đà, tránh bị người khác nhìn vào mà đánh giá.

Khoảnh khắc Bạch Dương xuất hiện, cả hội trường ồn lên những tiếng xì xào náo loạn. Cô mặc chiếc váy đen dài chấm mắt cá chân ánh kim tuyến, khoác bên ngoài áo choàng voan mỏng. Khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa đào nay được tô son điểm phấn làm nổi bật đôi mắt phượng sắc sảo. Dù có trang điểm theo phong cách tái nhợt của một bà phù thuỷ, Bạch Dương vẫn toát lên vẻ đẹp huyền bí hút hồn, át hết hào quang của những nhân vật trên cùng sân khấu, kể cả nàng tiên cá đang đứng bên cạnh. Dù sao thì cô vẫn luôn là hotgirl nổi tiếng trong trường, xét về mặt nhan sắc, Song Ngư tất nhiên là kém cô nhiều bậc. Chỉ là diễn xuất của cô bạn ngược lại cũng xuất sắc hơn cô nên hai người cũng gọi là ngang tài ngang sức.

- Ngươi có đồng ý những điều kiện của ta?
- Tôi xin chịu cả.
Phù thuỷ Bạch Dương cong môi cười tà mị, làm động tác nấu độc dược rồi trao lời nguyền cho nàng tiên cá. Kết thúc cảnh, trong tay mỗi nam nữ sinh đều có những bức ảnh đẹp để đời. Cô Thuỷ ngồi bên dưới quay lại vở kịch, mỉm cười đầy tự hào.

- Trời ơi trời ơi trời ơi Dương xinh quá đi mất!! Bấn loạn thật sự!!- Cự Giải hét không ra tiếng, tay bụp chặt miệng đạp chân tứ tung. Bảo Bình vẫn còn giữ nguyên tư thế rướn người ra ngoài sân khấu, lắc đầu trầm trồ.
- Xinh thật đấy, tao ngắm mà không dời mắt luôn này! Có phải Dương bà chằn bạo lực mọi khi không vậy? Cái bản mặt lúc nào cũng kênh lên 180 độ so với mặt đất sao tự nhiên lại thu hút thế nhỉ?
- Mày có thể nhắc lại câu vừa rồi được không?
- À, ra là Dương, tao đang tự hỏi sao bản mặt lúc nào cũng kênh lên 180 độ so với mặt đất hôm nay lại xinh đẹp lạ thường đó!

Bạch Dương nhìn cậu bạn điềm nhiên nhắc lại câu nói gây điên người kia, không thèm nương tay giáng một cú vào vai Bảo Bình. Cậu không kìm được bật ra các loại ngôn ngữ méo mó.
- Auuuu uii ai daaa đauuu sao mày lại đánh tao?! Tao đang khen mà!!
- Khen kiểu của mày thì tao thèm vào!
- Bình, im mồm, ánh sáng!- Cự Giải cắt ngang- Hoàng tử xuất hiện!
- Úi!!

Thiên Long một lần nữa xuất lần nữa lên sàn, vai trò nổi bật và có cái cho người ta đánh giá. Cậu vận trang phục hoàng gia lộng lẫy hơn lúc đuối nước, khuôn mặt không đến mức mỹ nam nhưng anh tuấn ưa nhìn của cậu toát lên vẻ uy nghiêm vương giả cùng ôn nhu lịch lãm. Trong phân đoạn hai người ngồi cùng một chiếc xuồng du ngoạn trên sông, Thiên Long hôn nhẹ trên trán Song Ngư, thủ thỉ.
- Ta yêu em vì em có một tấm lòng tốt hơn cả. Em là bạn quý nhất của ta. Em giống hệt như một thiếu nữ mà ta đã gặp, khi ta đang ở trên một chiếc tàu bị đắm. Sóng biển đánh giạt ta vào bờ, một cô gái trẻ đã cứu ta thoát chết. Ta chỉ gặp nàng có một lần, nhưng chỉ có nàng là người ta có thể yêu được thôi. Chẳng khi nào ta còn được gặp nàng nữa. Em giống hệt nàng và gợi lại hình ảnh nàng trong tâm trí ta.

Song Ngư quay mặt về khán giả, khẽ than thở, khuôn mặt hoa u sầu buồn bã.
- Trời ơi! Chàng không biết, chính ta đã cứu chàng thoát chết. Chính ta đã vượt sóng đưa chàng lên bờ biển, đã nấp sau tảng đá mong mỏi có người thấy mà cứu chàng, và chính ta đã trông thấy người con gái mà chàng yêu hơn ta.

Sư Tử chống cằm, mơ hồ nhìn bóng cậu hoàng tử lả lướt cùng nàng công chúa. Thiên Long bây giờ mặc trang phục hoàng tử thật hợp, diễn cũng rất đạt, nhưng lại mang cảm giác xa lạ. Người đang đứng trên sân khấu và người hôm nọ bám cổ cậu cười nham hiểm bày mưu kế dường như không hề liên quan đến nhau vậy. Dù biết chỉ là một vở kịch, nhưng nhỡ sau này cậu ta thay đổi thành kiểu người như Xà Phu, cậu...

- Sư Tử, đến phân đoạn của mày rồi!

Nhân Mã thông báo làm cậu bạn bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Bẵng đi một lúc, vở kịch đã đi đến phần phù thuỷ xuất chiến. Bạch Dương phá lên cười hung ác, vung tay xung quanh, hiệu ứng âm thanh tàn phá nổi lên ầm ầm. Sư Tử đáp lại cô bạn, cầm ngay ngắn thanh đinh ba trên tay, chuẩn bị ra sân khấu thì bị gọi giật lại.
- À Sư Tử, tao không hiểu lắm, nhưng thằng Long nhờ chuyển lời là, chiến đấu với phù thuỷ thì đứng vượt lên trên nó với Ngư, và đập mạnh thật mạnh, mạnh hết sức có thể cây đinh ba xuống sàn, sau đó vung ra đầu sân khấu chứ đừng chĩa vào Bạch Dương.
- Thế á? Tại sao?

Sư Tử vuột miệng thắc mắc. Đúng là trong vở kịch này, để cắt ngắn thời lượng thì vua cha cùng hoàng tử sẽ hợp lực chiến đấu với phù thuỷ để bảo vệ công chúa, nhưng đáng lẽ phần chính vẫn là hoàng tử đánh bại phù thuỷ, sao vua cha lại được bảo là đứng lên trên? Còn nữa, tại sao lại phải đập "thật mạnh" cây đinh ba xuống sàn?

Nói mới nhớ, ngay trước khi vở kịch bắt đầu, Thiên Long đã nhắc cậu phải luôn cầm thẳng và chắc cây đinh ba, không được để nghiêng ngả, và nên cầm xa mặt ra. Lúc đầu cậu nghĩ chắc lời nhắc nhở này phải có gì liên quan đến kế hoạch nào đó của cậu ta vì cây đinh ba cảm giác nặng hơn khi tổng duyệt, nhưng đến tận bây giờ mọi thứ vẫn yên bình nên cậu cũng quên béng mất.

- Nó chỉ cười không nói, tao cũng chịu, thằng này có kì quái thế đấy, mày cũng quen biết nó từ trước rồi mà. Thôi thôi thôi, đi nhanh lên!!

Bị đạo diễn kiêm người dẫn chuyện đẩy lên sân khấu, Sư Tử miễn cưỡng lên sân khấu.
- Ha ha ha, ta sẽ giết chết mi, rồi cả giọng hát của ngươi và chàng hoàng tử xinh đẹp kia sẽ thuộc về ta!!!!
- Không đời nào bọn ta lại thua quân độc ác như ngươi! Trái tim ta chỉ thuộc về nàng tiên cá mà thôi!
- Mụ phù thuỷ xấu xa!- Sư Tử tiến bước lên trên- Ai cho ngươi động vào con gái yêu dấu của ta!!!

"Nào, Thiên Long, để xem mày có ý định gì?"

Sư Tử nhếch mép, đập mạnh cây đinh ba xuống sân khấu hai lần, tiếng sàn gỗ của sân khấu vang từ đầu tới cuối sân trường.

BÙMMMMM!!!!!

Đầu cây đinh ba tự nhiên nổ tung, bốc khói trắng xoá, lửa nghi ngút nổi phừng phừng. Sư Tử ngay lập tức hiểu tại sao nên cầm thứ này thật xa và không chĩa vào phù thuỷ- cú nổ chỉ cách mặt cậu có vài phân và cách cô bạn có hai mét, đến giờ cậu vẫn còn cảm thấy hơi nóng phả trên mặt.

Cả hội trường náo loạn, nửa trầm trồ, nửa muốn bỏ chạy. Sư Tử cảm giác như muốn rụng rời chân tay, chỉ hận không thể bóp cổ tên hoàng tử đang cười ngạo nghễ đằng sau kia. Tuy nhiên, cậu cũng hoàn toàn nhận thức được, nếu người cầm thứ này (là cậu) cũng tỏ ra hoảng loạn thì chắc chắn vở kịch sẽ đi đời. Cầm chặt đạo cụ trong tay, Sư Tử cố gắng nhếch môi cố gắng nở nụ cười chiến thắng, rồi quăng đạo cụ xuống sân khấu phía khán giả theo như lời tên kia. Mọi người lại được thêm phen kinh hãi. Đột nhiên, một làn sương trắng xoá phủ toàn bộ đám cháy, và Sư Tử thấy loáng thoáng bóng cô bạn học sinh mới phun bình cứu hoả, người lướt như bay.

Lạ thay, sau toàn bộ biến động tai hại chỉ chờ ban giám hiệu lên khiển trách, nếu đằng sau cậu là Song Ngư với khuôn mặt tái mét đang nép sau lưng 'đầu sỏ', thì trước mặt cậu là Bạch Dương với biểu cảm vẫn-còn-có-thể-diễn-kịch. Cô ôm tim làm như đau đớn lắm, rồi hét lên.

- Aaaa...ngươi!!!!!!
- Hãy đỡ lấy!!!

Hoàng tử Thiên Long 'theo kịch bản' hạ một cú chốt. Phù thuỷ ngã lăn quay bất tỉnh. Từ trong cánh gà, giọng nói nén cười của Nhân Mã dần bước ra sân khấu.
- Vua cha sau khi thấy được sự anh dũng của hoàng tử, cuối cùng cũng đồng ý biến nàng tiên cá thành một nàng công chúa con người xinh đẹp, và gả nàng cho hoàng tử. Công chúa và hoàng tử tổ chức tiệc cưới linh đình, họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện! Cảm ơn tất cả các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh đã cổ vũ nhiệt tình! Mọi người có ấn tượng với hiệu ứng sân khấu như thật của bọn mình không nào!? Nếu có thì hãy cho một tràng pháo tay thật~ là to nhé!

Cả hội trường lặng im một khắc. Rồi, tiếng vỗ tay nổ lên như sấm.

——00——00——00——

- EM ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!? EM CÓ THÈM ĐỂ Ý ĐẾN AN TOÀN CỦA NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH KHÔNG!? CÓ ĐỂ Ý ĐẾN AN TOÀN CỦA CHÍNH BẢN THÂN EM KHÔNG!? CÓ SUY NGHĨ VỀ HẬU QUẢ DO HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH GÂY RA KHÔNG?!

Trong phòng học lớp 11A6, cô Thuỷ giận tái xanh tím mặt lại, mắng Sư Tử đến lạc cả giọng. Sư Tử im lặng cúi đầu, mặt đỏ bừng, cổ họng nghẹn đắng vì uất ức. Một phần trong cậu rùng mình khi nghĩ đến khuôn mặt điên tiết méo mó và những chiếc tát không chút nương tình của mẹ, hối thúc cậu rằng hãy nói thật đi, rằng thủ phạm là Thiên Long và cậu là người bị hại. Nhưng cậu có thật sự là "người bị hại", khi mọi chuyện Thiên Long làm đều là vì cậu? Nói một cách khác, không chừng chính Thiên Long mới là người bị cậu hại. Cho nên cậu đành đứng im chịu trận.

Ngoài cửa lớp, nam nữ sinh 11A6 nhìn nhau lắc đầu. Bảo Bình chép miệng phán xanh rờn, tay ghi chép thông tin sơ bộ cho số báo kế tiếp.
- Quả là một khởi đầu năm học đặc sắc!
- Không hay ho gì đâu. Đây là phá hoại cơ sở vật chất nhà trường đấy!

Song Tử gắt lên, làm khuôn miệng đang cong của Bảo Bình méo xuống. Kim Ngưu ngó qua cửa sổ nhìn cậu bạn đang bị ăn mắng, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.
- Nhìn nó hiền lành vậy, ai dè lại dám làm quả nổ to đùng thế! May là có Nhân Mã chống lưng cho không là đã bị xách lên phòng hội đồng rồi đấy!
- May là cái sân khấu còn nguyên vẹn nữa chứ, không thì có mà đền ối tiền!- Xử Nữ đẩy kính uyên bác, cô nhớ rõ là sân khấu trong hội trường được lát gỗ quý, phải tầm chục triệu một mét vuông. May mà "tiền nào của nấy", sân khấu sau khi dính lửa vẫn vẹn nguyên không một vết xém, khiến ai cũng lấy làm lạ.
- Không phải Sư Tử.

Nhân Mã mỉm cười bí ẩn, hướng mắt về phía dáng người đang đủng đỉnh tiến về lớp học cùng Bạch Dương và Thiên Yết. Bạch Dương thấy ai cũng đứng ngoài cửa lớp, không khỏi lấy làm lạ.
- Trời, sao ai nhìn cũng căng thế? Mà sao lại không vào lớp?
- Dương giả ngơ đấy à? Quả nổ to thế mà chỉ bị ăn mắng là phúc tám đời rồi đấy!
- Ngưu nói cái gì!? Đám lửa đấy á?! Tao còn tưởng lửa giả!!
- Mày điêu!
- Tao nói thật mà! Chứ không làm sao tao bình tĩnh thế được!

Cắt ngang màn cãi nhau quen thuộc của hai người, Thiên Long xông thẳng vào lớp học, không thèm gõ cửa. Cô Thuỷ đang sẵn cơn điên trong người, sẵng giọng.
- Thiên Long, con không thấy cô và bạn đang—
- Là con làm.
- Hả!?

Cả cô Thủy và gần như toàn bộ 11A6 đồng thanh kinh ngạc. Nhân Mã ồ lên kinh ngạc, trong khi Thiên Yết khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác.
- Con nói cái gì?
- Là con làm. Con lén cho natri và một túi nước nhỏ vào đinh ba của bạn, nhắc bạn đừng rung hay nghiêng đinh ba, và bảo bạn đập mạnh xuống sân khấu khi đến thời điểm. Sư Tử chỉ làm theo những gì con nói thôi, bạn ấy không biết sẽ có chuyện này xảy ra. Bạn ấy không có liên can gì cả. Hoàn toàn tất cả là một mình con làm.

Không gian chìm trong im lặng tuyệt đối. Cô Thuỷ nhìn Sư Tử đang há hốc miệng, lại nhìn Thiên Long nghiêm túc lạ thường, chậm rãi hỏi.
- Sư Tử, có đúng như vậy không?
- Không phải là con không biết —
- Nhưng mày không biết là sẽ có vụ nổ natri, đúng không?- Thiên Long gắt gỏng cắt lời cậu.
- Ừ nhưng mà—
- Đấy, cô thấy chưa ạ, rõ là bạn ấy không biết gì cả.
- Mày đừng có—
- Sư Tử, sao con lại nhận một việc mà con không làm?

Cô Thuỷ dường như đã hiểu thấu tất cả sau khi nghe màn tranh luận nhỏ của hai nam sinh, cô quay lại dịu giọng hỏi Sư Tử. Cậu sững người, im lặng không đáp.
- Không trả lời hả? Không sao. Không phải con làm, vậy thì cô xin lỗi vì đã nặng lời trách oan con.
- Không, con...- Sư Tử đỏ mặt xua tay.
- Về phần Thiên Long, con thể hiện sự chính trực khi dám làm dám nhận, cô công nhận điều này. Tuy nhiên, hành vi cố ý phá hoại cơ sở vật chất nhà trường là không thể chấp nhận được. Còn về phần Sư Tử, con chắc cũng hiểu rằng hành vi nhận việc mình không làm nhằm bao che cho người khác cũng là hành vi dối trá, nhất là với cấp độ phá hoại tài sản nhà trường như thế này. Hai con sẽ bị phạt lao động công ích sau mỗi giờ học, hình phạt kéo dài trong vòng một học kì. Chi tiết cô sẽ gửi tin nhắn về cho bố mẹ hai đứa. Thôi, mai mỗi người viết một bản kiểm điểm có chữ kí bố mẹ rồi nộp cho cô. Các con, vào lớp đi.

Cô Thuỷ cong môi thành nụ cười dịu dàng quen thuộc, khẽ xoa đầu hai cậu, để lại lời cuối cùng cho những học sinh đang bị 'nhốt' ngoài cửa lớp rồi đi ra ngoài. Cả lũ chỉ chờ có thế, ùa vào lớp học, đổ lên đầu hai cậu bạn những câu cảm thán và nhiều thắc mắc với sắc thái khác nhau.
- Sao mày gan thế hả Long? Tao vẫn còn nhớ vụ mày đua xe trái phép suýt bị bắt bên Mỹ, nhưng mà đây là ngay tại trường học đấy!!!!! Trời đất quỷ thần ơi! Cú đó đã thật!- Nhân Mã phá lên cười với vẻ "không thể tin nổi", hú hét phấn khích.
- Mày dại quá đấy. May là không bị đuổi học, chứ vừa vào trường đã bị đuổi sẽ không có lợi cho học bạ của mày đâu- Song Tử nghiêm túc nhắc nhở.
- Chắc chắn tao sẽ cho mày lên trang nhất trường Thiên Long ạ!- Bảo Bình cười hơ hớ thú vị, nhưng Cự Giải dù cũng trong ban Truyền thông của trường lại không có vẻ gì là lấy làm thú vị, cô ngồi gọn trong lòng Song Tử đeo tai nghe nhạc âm lượng to nhất.
- Thảo nào tao thấy lửa giả sao nhìn thật thế, hoá ra là lửa thật!- Bạch Dương vẫn còn chưa hết sốc.

Cũng có một số đứa hỏi han phản ứng bất thường của Sư Tử.
- Sao mày không nói là thằng Long làm? Trời ạ, tình bạn đáng ngưỡng mộ thật đấy- Xử Nữ trầm trồ, dù câu chữ nghe có vẻ như đang mỉa mai, nhưng giọng điệu lại ẩn nấp sự ghen tị.
- Mày, nam tử hán quá nhể- Thiên Bình bá vai cậu, gật gù công nhận.
- Không cần buồn, nếu mày muốn phạm tội thật cho bõ công chịu phạt thì hôm nào tao cùng mày trèo tường trốn học- Ma Kết vỗ nhẹ bên vai còn lại của cậu an ủi, khoé môi cong thành nụ cười mềm mại hơn thường ngày.
- Mày dại quá, cơ mà tao không trách nổi mày. Nhưng còn người khác thì sao?- Thiên Yết lắc đầu nhìn cậu. Câu cuối chỉ là câu hỏi tu từ, nhưng Sư Tử nghe lại như đang bị chất vấn, cậu bực mình đáp lại.
- Thì có hề gì!
- Tao không có ý đó- cô nói nhanh khi thấy vẻ mặt cậu trùng xuống, rồi mỉm cười nhẹ nhàng- Vậy thì tốt quá rồi.

Thiên Yết bỏ ra ngoài lớp, quay về sân trường. Sân giờ đây đang được dọn hết ghế để nhường chỗ cho những gian hàng bán đồ ăn vặt, khu trò chơi, sàn nhảy tự do và một khoảng gồm guitar, piano và mic để tự biểu diễn ca nhạc. Cô thấy Song Ngư ngồi ở khu âm nhạc, đeo tai nghe, nhún người nhẹ nhàng theo giai điệu.
- Song Ngư, cậu làm gì một mình ở đây thế?
- Thiên Yết à, mình đang tập hát một mình thôi. Nó làm mình thấy bình yên nhẹ nhõm hơn.
- Là vì vụ nổ cháy kia đúng không. Xin lỗi nhé, làm cậu hoảng sợ rồi.
- Sao Thiên Yết lại phải xin lỗi? Có phải lỗi của bạn đâu? Với lại thật ra mình cũng thấy thú vị mà, có Thiên Long bảo vệ mình nữa nên không sao đâu.
- Cậu ta là người bày ra vụ đó đấy.
- Thế á? Cũng không sao, cậu ấy kiểu gì chả bị phạt, quan trọng là vừa rồi cậu ấy bảo vệ mình cực ngầu luôn! Còn ngầu hơn cả Xà Phu hay Bảo Bình!
- Bảo Bình mà ngầu á?- Thiên Yết ngạc nhiên, ấn tượng của cô về cậu bạn đến giờ chỉ là một nam sinh hơi thấp, hay trêu con gái và giỏi tạo hiệu ứng ánh sáng thôi.
- Tất nhiên là có rồi! Bảo Bình khi tập trung làm việc, cực cực kì ngầu luôn! Mỗi tội là nó ngu quá đi mất!
- Ngu?

Thiên Yết thầm thắc mắc nhưng không hỏi. Song Ngư bật người khỏi ghế, nhìn Thiên Yết, chợt nảy ra một ý.
- Thiên Yết, đi thả bồ câu đi.
- Thả bồ câu?
- Ừ, đáng ra là bây giờ phải thả rồi mới hết khai giảng, nhưng quả nổ kinh quá nên màn đó bị bỏ qua. Bồ câu sẽ mang những ước nguyện của bạn vào bầu trời xanh vô tận! Đây này, nhìn xem, cả một lồng đầy những bồ câu trắng muốt!

Song Ngư chạy ra đằng sau sân khấu, hất bỏ tấm vải lụa đang che một thứ gì đó có vẻ rất to. Thiên Yết ồ lên kinh ngạc. Dưới tấm lụa là một tiếng lồng chim khổng lồ, bên trong có khoảng năm chục chú chim bồ câu thuần một màu lông trắng xoá. Cửa lồng không bị khoá.
- Cửa lồng không khoá là vì bọn bồ câu này được huấn luyện rồi. Sau khi đưa ước mơ của bạn lên trời, bọn nó sẽ quay trở về khu rừng nhỏ phía sau trường. Đó mới là nhà của chúng. Mở rồi gửi gắm tâm nguyện của bạn cho chúng đi, đừng sợ.

Thiên Yết chớp mắt nhìn Song Ngư, từng bước tiến đến, rồi mở tung cánh cửa sắt.

Cả đàn chim bồ câu đập cánh liên tục, chen nhau xổ khỏi lồng sắt, phủ trắng xoá cả một vùng trời. Lông vũ rơi lả tả xung quanh. Nghe thoáng ở đâu có tiếng reo mừng trước khung cảnh xinh đẹp ấy.

Khai giảng, bồ câu bay ngập trời, quả là không gì sánh bằng.

- Thiên Yết, bạn đã ước gì vậy? Thôi, hỏi thế chứ nói ra mất thiêng đấy.

Thiên Yết ngẩng đầu lặng ngắm những chú chim vỗ cánh bay tự do trên nền trời xanh nhạt lăn tăn gợn mây, tưởng chừng như muốn thu hết cả khoảng trời vào trong đôi mắt mình. Cô không mong ước gì quá viển vông để sợ mất thiêng như lời Song Ngư nói, chỉ cầu mong một năm học bình yên êm ả.

Dù vậy, tốt nhất vẫn là không nên nói.





*p/s: Vụ nổ natri ý, làm ơn đừng thử ở nhà nhé >< Nó sẽ nổ thật đấy. Mọi người có thể lên youtube coi nè, nhiều lắm luôn. Tất nhiên mình cũng hư cấu một phần rồi.



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top