Chap 10: Buổi tập kịch đầu tiên


Thứ bảy nào cũng vậy, Bạch Dương luôn ngủ xuyên buổi trưa đến gần 1 giờ mới dậy, coi như một cách nạp đầy lại năng lượng sau tuần học mệt mỏi. Với một người luôn quan trọng hoá thói quen như cô, bị phá đám giấc ngủ quý hoá này là một điều không thể chấp nhận được.

Vậy mà hiện giờ, vào 8 giờ sáng thứ bảy, cô lại đang ngồi sau xe đạp của Xà Phu, bên cạnh là Kim Ngưu đang đạp song song, đi đến trường tập kịch. Vì quá buồn ngủ nên cô phải dựa vào lưng cậu bạn, nhưng cứ mỗi khi đến đoạn đường xóc cô lại chênh vênh suýt ngã. Quá trình diễn ra vài lần như vậy, khiến cô vì đau tim mà tỉnh cả ngủ. Tỉnh ngủ, nhưng chẳng thoải mái gì cả! Cô hận chỉ muốn đứng trước mặt nhỏ Song Tử kia mà xé nó thành trăm mảnh!

- Aaaaa, thật không thể chịu nổi được mà! Nhỏ Song Song này là đang muốn giết người không dao hả!? Thứ bảy là để ngủ đã đời, bù lại cả một tuần học đến ngất đi được chứ, tại sao lại hành xác con nhà người ta thế này! Mới 8 giờ đã bắt đến trường tập kịch! Mà có giải gì đâu, sao phải quan trọng hoá lên như vậy hả!?

Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài, hít một hơi thật sâu rồi xổ ra một tràng than vãn. Xà Phu khẽ nhắc cô ngồi cho cẩn thận kẻo có lúc ngã thật, trong khi Kim Ngưu bên cạnh chọc ngoáy cô bạn.
- Có một hôm dậy sớm thôi mà gắt gỏng thế Dương, mà đây còn không phải là sớm gì. Coi như thoát kiếp lợn một lần cho khoẻ người.
- Mày khịa ai thế? Đừng có tưởng tao ngái ngủ là không xử mày được nhé, cái thằng độc mồm độc miệng này!

Bạch Dương bực mình đáp trả, nếu không phải đang đạp xe trên đường, nhất định cô đã cho thằng nhóc đó một cú đá rồi! Xà Phu đứng giữa màn cãi nhau thường ngày của hai người bạn thời ấu thơ, "thay Dương hành đạo" khẽ ẩn nhẹ vai Kim Ngưu, khiến cậu loạng choạng tay lái suýt ngã. Xà Phu cùng Bạch Dương bật cười nắc nẻ, trong khi nạn nhân sau khi đã thăng bằng được tay lái lại uất ức vô cùng.
- Này, mày làm gì thế? Sao lại bênh nó!
- Mày đừng vớ vẩn nữa, tao dí cho một phát nữa là dập mặt đấy! Đến nơi rồi mày muốn tán tỉnh thế nào cũng được!
- Vớ vẩn!

Kim Ngưu cười rộ lên, tức mình đạp vào bánh xe của hai người. Lực đạp mạnh hơn cú đẩy vừa rồi của Xà Phu, mà cậu bạn còn đang chở người, khiến hai cô cậu chỉ chực ăn đất đến nơi. Xà Phu phanh xe rồi nhanh chân chống xuống đường, trong khi Bạch Dương nhắm tịt mắt ôm chặt eo cậu. Kim Ngưu hơi áy náy vì đã làm quá, nhưng nhìn thấy cô bạn bám dính lấy Xà Phu lại thấy ngứa mắt, liền thêm vào một câu chống chế rồi đạp xe vút lên đằng trước.
- Cho chừa cái thói đùa cợt, cái thằng này!

Thanh âm đùa giỡn vui vẻ không chút gượng gạo còn dư lại dù bóng Kim Ngưu đã đỗ trước cổng trường. Bạch Dương thở dài bực bội, tay vuốt chỉnh lại mái tóc xoã.
- Thằng này, đùa giỡn cùng vừa phải chứ, vừa rồi mày còn không đẩy nó mạnh như vậy! Thật là!
- Chấp làm gì, tính nó trẻ con thế đấy. Dương không bị thương ở đâu chứ?
- Không, không sao.
- Thế thì lên xe đi.

Xà Phu leo lên yên xe, xoay bàn đạp chuẩn bị xuất phát tiếp. Bạch Dương bám vào vai cậu ngồi lên yên sau, tiếp nối câu chuyên với đầy vẻ bất mãn.
- Mà trẻ con á, nó chỉ như thế với mình tao thôi! Nhìn nó với Xử đi, ôn nhu điềm tĩnh như thế nào, bất công dã man!
- Có khi nó thích mày ấy.

Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Xà Phu làm cô bật cười. Thật tình, rõ ràng cô còn đang tức tối vài giây trước, mà cậu nói vài câu lại chọc cô cười được rồi.
- Thích tao á, mày làm tao buồn cười quá đấy tiều phu. Một người dày dặn kinh nghiệm như tao hoàn toàn nhận thức được là chẳng có đứa con trai nào biểu hiện kiểu đáng ghét như thế với người nó thích cả. Mà kể cả, chỉ là ví dụ không bao giờ xảy ra thôi nhé, nếu nó mà thích tao- nói đến đây tai cô bỗng đỏ lên- thì tao cũng thích người khác rồi.
- Ồ, khổ thân ghê luôn, Ngưu bị đá rồi kìa~
- Đã bảo là không phải mà!

Bạch Dương đập liên tiếp vào lưng cậu bạn đang cười, khuôn mặt ửng hồng cùng trái tim đập loạn. Tại sao cậu lại không hỏi, người mà cô thích là ai? Mà nếu cậu hỏi, liệu cô có đủ dũng khí trả lời?

——00——00——00——

Vào đúng 9 giờ tại hội trường như đã hẹn, nam nữ sinh lớp 11A6 có mặt không sót một ai. Đối với cựu học sinh, họ hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của lớp trưởng Song Tử, còn đối với học sinh mới, họ chỉ đơn giản không muốn trễ hẹn trong lần họp mặt đầu tiên. Song Tử nhìn quanh đếm sĩ số rồi cong môi cười hài lòng. Rồi cô vỗ tay hai cái, ra hiệu bắt đầu diễn tập.

Cảnh 1:
Địa điểm: cung điện dưới đáy biển
Nhân vật: nàng tiên cá (Song Ngư)
- La la la...

Nàng tiên cá trong phân đoạn này sẽ nhảy xoay vòng và hát, mục đích để phô diễn sắc đẹp, giọng hát trời phú cùng giấc mơ về tình yêu ngọt ngào với hoàng tử đời mình. Thế nhưng...

- Stop, stop! Ngư, giọng mày thì hay rồi, nhưng cần hát một bài hát thực sự ấy, không phải la la la đâu. Với lại, phải nhảy một điệu gì đó cho ra hồn hơn là xoay vòng lung tung thế này.

Song Tử chen ngang đoạn diễn để nhận xét. Người viết kịch Thiên Yết nêu ý kiến.
- Nếu tìm một bài hát về tình yêu, rồi cho Song Ngư vừa khiêu vũ điệu valse một mình vừa mơ tưởng về một tình yêu với chàng hoàng tử trong mơ sẽ phù hợp đó.
- Èo, gì mà khó thế? Ta nhận vai này vì nó có hát thôi đó, không phải vì ta diễn giỏi đâu nha.
- Yên tâm, valse chỉ khó khi nhảy đôi thôi, nhảy đơn thì dễ lắm. Nói đơn giản là mày vừa nhảy vừa hát miệng cười một chút là tròn vai rồi.

Song Ngư gật gù với ý kiến của Xà Phu, ghi chép gì đó vào tập kịch bản cô in ngày hôm qua. Mọi người đa phần đều dùng phần ảnh Thiên Yết gửi qua group chat của lớp, nhưng cô thấy như vậy rất đau mắt, hơn nữa điện thoại mà hết pin cũng không còn cái mà học thuộc nên đã in một bản cứng.

Cảnh 2:
Địa điểm: cung điện dưới đáy biển
Nhân vật: các người chị (Nhân Mã, Xử Nữ, Thiên Yết)
Chị 1 (Nhân Mã): Ở trên mặt đất đẹp lắm! Tuyệt nhất là...là được ngồi dưới... ánh trăng, nhìn thấy thành phố lớn...,nghe nhạc, tiếng, tiếng người... và nghe thấy tiếng chuông!

Song Tử định lên tiếng cắt ngang thì Xà Phu ra hiệu im lặng. Đoạn kịch vẫn được tiếp tục.

Chị 2 (Thiên Yết): Không còn gì đẹp bằng khung cảnh hoàng hôn. Bầu trời như toàn bằng vàng, còn mây thì nhuộm một màu đỏ kỳ diệu. Gần nơi mặt trời lặn, một đàn thiên nga bay là là mặt nước trông như một dải dài bằng sa trắng. Chúng mất hút theo hướng ấy, rồi mặt trời lặn xuống nước, ánh hào quang vụt tắt trên mặt biển và trên các đám mây.

Nàng tiên cá (Song Ngư): Ôi, tuyệt quá, thật tuyệt làm sao!

Hết cảnh.

Song Tử bắt đầu nhận xét.
- Rồi, Song Ngư tuyệt lắm, giọng đọc rất diễn cảm, Thiên Yết cũng thuộc bài, nhưng cần lên xuống giọng truyền cảm hơn. Còn Mã! Mày có thực sự ôn luyện tử tế ở nhà không đấy! Đọc vấp lên vấp xuống, còn thiếu cả nửa đoạn hội thoại!
- Nhưng mà dài chết đi được, ai mà thuộc nổi?- Nhân Mã phản lại.
- Thế thì mày thuộc ít thôi.
- Thì tao thuộc ít mà, mày lại kêu là đọc chưa được nửa đoạn!
- Nhưng mà giọng mày quá cứng gượng gạo, ai nghe cũng biết là không thuộc thoại!
- Xớ, mày đi mà diễn vai này, đưa cốt truyện đây tao đọc cho!

Nhân Mã sừng sộ đi xuống sân khấu, tiến về phía cô bạn giật lấy cái điện thoại. Rồi cô đọc một đoạn cốt truyện trong đó bằng chất giọng truyền cảm khác hẳn chất giọng diễn kịch vừa rồi. Song Tử lấy lại điện thoại, nén giận nói.
- Đó, mày đọc hội thoại bằng giọng như thế này có phải hay hơn không?
- Hội thoại phải học thuộc, cái này thì được nhìn, dễ hơn hẳn. Thôi mày lên diễn vai đó thay tao đi.
- Bây giờ vai đã sắp đặt hết rồi, mày lại làm loạn lên như thế là sao? Muốn dẫn truyện sao không nhận ngay từ đầu ấy?!
- Bởi vì lúc đó mày nhận trước rồi còn gì, không cho ai tranh cả, nhận mất luôn phần việc nhàn rỗi nhất!

Nhân Mã giận quá mất khôn, nói xong chỉ muốn tát cho mình một nhát. Cô nhìn Song Tử dè dặt, thấy cô bạn tối sầm mặt lại, đôi mắt trừng lên nhìn thẳng cô.
- Nhàn rỗi, mày thấy tao nhàn rỗi chỗ nào? Thế đứa nào đang phải duyệt từng phân cảnh một, còn phải chỉ đạo thúc giục mọi người? Mày tưởng tao thích hò hét thế này lắm à? Nhận đọc kịch bản cũng là vì tiện ở bên dưới chỉ dẫn mọi người thôi, nhưng, mày thích thì lên thay tao luôn đi, tao nhận phần của mày!

Song Tử chốt hạ màn cãi nhau bằng quyết định cuối cùng, đùng đùng bước lên sân khấu, đôi mắt giận dữ không quên liếc xéo Nhân Mã một cái. Nhân Mã khẽ rùng mình, cầm chặt điện thoại có kịch bản trong đó mà tự nhủ, cái này thì có gì mà khó. Hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng.

- Diễn lại cảnh 2 nào!

Cảnh 2:
Địa điểm: cung điện dưới đáy biển
Nhân vật: các người chị (Song Tử, Xử Nữ, Thiên Yết)
Chị 1 (Song Tử): Ở trên mặt đất đẹp lắm! Tuyệt nhất là được ngồi dưới ánh trăng trên bãi cát, khi bể lặng và nhìn thấy thành phố lớn gần bờ biển, có hàng trăm ánh đèn lấp lánh như sao sa, được nghe tiếng ca nhạc, tiếng xe cộ, tiếng người ầm ĩ, được trông thấy tháp nhà thờ, và nghe thấy tiếng chuông ngân vang!

Chị 2 (Thiên Yết): Không còn gì đẹp bằng khung cảnh hoàng hôn. Bầu trời như toàn bằng vàng, còn mây thì nhuộm một màu đỏ kỳ diệu. Gần nơi mặt trời lặn, một đàn thiên nga bay là là mặt nước trông như một dải dài bằng sa trắng. Chúng mất hút theo hướng ấy, rồi mặt trời lặn xuống nước, ánh hào quang vụt tắt trên mặt biển và trên các đám mây.

Nàng tiên cá (Song Ngư): Ôi, tuyệt quá, thật tuyệt làm sao!

Hết cảnh.

- Đó, chỉ thế thôi mà, so với phần việc của tao thì cái này mới là nhàn rỗi ấy. Nhưng mà thôi, mày thích thì tao chiều. Từ bây giờ tao sẽ đảm nhiệm các vai diễn của Nhân Mã nhé!

Mọi người sững sờ. Từ trước tới giờ, không có sự kiện tập thể nào của lớp mà Song Tử không chỉ đạo, Song Tử cũng nghiễm nhiên coi như đây là việc của mình, không dễ dàng gì mà trao đi vị trí này. Vậy mà lần này lại sẵn sàng thay thế người khác chỉ qua một cuộc cãi nhau, người thay thế lại là Nhân Mã- một con người không có chút hứng thú gì với các sự kiện nghệ thuật. Thiên Yết lặng lẽ định ghi chú thay đổi này vào quyển kịch bản màu vàng thì bắt gặp ánh mắt của Song Tử, liền dừng tay lại. Kim Ngưu nhìn qua phản ứng của Song Tử liền hiểu ra vấn đề, quay mặt đi thở dài.

Nhân Mã lướt qua kịch bản trong máy, rồi cố gắng lên tiếng.
- Được rồi, vậy đạo diễn vở kịch để tao. Dù chưa làm bao giờ nhưng mà cũng coi như làm mới bộ mặt chỉ đạo đi nhé! Chúng ta đến đoạn tiên cá gặp phù thuỷ luôn cho nhanh. Soát hết mấy cảnh quan trọng một lượt trước đã.

Cảnh 12:
Địa điểm: hang phù thuỷ
Nhân vật: nàng tiên cá (Song Ngư), phù thuỷ (Bạch Dương), quái thú bay xung quanh (Kim Ngưu, Thiên Bình, Ma Kết)

Phù thuỷ (Bạch Dương): Muốn cho hoàng tử yêu ngươi, ngươi phải vứt bỏ cái đuôi cá và thay vào đó đôi chân như của loài người. Ta sẽ chế cho ngươi một liều thuốc, rồi ngươi bơi vào bờ, uống hết liều thuốc đó và sẽ biến thành một người con gái đẹp tuyệt trần. Dáng đi của ngươi sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển như một vũ nữ, nhưng cứ mỗi bước đi ngươi sẽ thấy như kim châm và ứa máu chân ra. Nếu ngươi chịu được đau đớn ta sẽ giúp ngươi.

Nàng tiên cá (Song Ngư): Tôi xin chịu hết.

Phù thuỷ: Nhưng hãy nghĩ cho kỹ. Một khi đã biến thành người rồi ngươi không thể trở thành tiên cá được nữa. Không bao giờ ngươi gặp lại các chị ngươi, được quay về thủy cung nữa. Và nếu ngươi không chiếm được tình yêu của hoàng tử để chàng yêu quý ngươi hơn cha mẹ chàng, nếu chàng lấy người khác làm vợ, tim ngươi sẽ tan nát và ngươi sẽ biến thành bọt biển.

Nàng tiên cá: Vâng, tôi xin chịu cả.

Phần còn lại của phân cảnh bao gồm thoả thuận trao đổi giọng hát và chế thuốc, tất cả đều diễn ra trơn tru nhịp nhàng. Nhân Mã cảm thấy nhẹ nhõm dần đều, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Dương và Ngư diễn tốt lắm luôn! Sau này làm diễn viên nhớ đừng quên bọn này nhé!
- Mã cứ quá khen, mấy cái này có gì mà khó! Học thuộc là sở trưởng của con này mà!- Bạch Dương hất tóc sang bên cười khúc khích.
- Sau này tao sẽ dành một danh ca nổi tiếng, diễn hàng trăm MV, tất nhiên phải diễn tốt rồi!- Song Ngư làm bộ hất mặt, nhưng khuôn miệng không kìm được nụ cười thoả mãn.
- Tốt rồi tốt rồi, duyệt nốt cảnh hoàng tử gặp tiên cá rồi đưa về cung là xong hôm nay nhé! Về nghỉ cho khoẻ!
- Từ từ, nhưng bọn mình không thể bỏ qua những cảnh khác được. Dù không có thoại nhưng phải sắp xếp vị trí diễn này nọ, phải quyết định càng sớm càng tốt!

Song Tử cắt ngang tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Nhân Mã phất tay qua loa nói.
- Thế thì để hôm sau. Bọn mình còn nhiều thời gian mà, thư thả thôi, Song cứ căng lên thế nhờ!
- Còn có hai tuần mà mày kêu còn nhiều thời gian á? Không được, ít ra phải duyệt xong mấy cảnh không có lời thoại đã rồi mới được nghỉ!
- Nhưng mà như thế mệt lắm!
- Mã!

Nhân Mã dao động nhìn khuôn mặt kiên quyết của cô bạn, nhưng rồi chợt nhớ ra vị trí hiện tại của mình, cô cao giọng.
- Nhưng mà bây giờ tao là đạo diễn cơ mà, tao mới là người có quyền quyết định! Song đã giao cho tao rồi! Nên tao sẽ làm theo cách của mình!

Trước khi Song Tử kịp phản lại, Nhân Mã vội vã nói tiếp.
- Mỗi buổi làm một chút có làm sao đâu, đừng có căng thẳng như thế! Bọn mình vui là chính cơ mà! Đúng không?

Nhân Mã quay xuống tìm sự đồng tình từ cả lớp. Mọi người nhìn nhau nhún vai, tỏ ý thế nào cũng được. Song Tử đành thở dài.
- Thôi thì tuỳ mày. Duyệt nốt cảnh này đi, không lại phí thời gian.

Nhân Mã nở nụ cười tươi tắn nhẹ nhõm khiến cô không giận nổi. Nhưng Song Tử hiện giờ hơi hối hận. Cô vốn chỉ định dồn ép một chút, lại quên mất Nhân Mã dù thân thiết với cô nhưng không chịu được người khác nói thách, còn lâu mới trả lại vị trí đạo diễn vì bản thân không làm được.

Cảnh 15:
Địa điểm: cung điện
Nhân vật: nàng tiên cá (Song Ngư), hoàng tử (Xà Phu)

Lược qua cảnh hoàng tử đưa nàng tiên cá vào cung điện, cho nàng quần áo và nơi ở. Hiện giờ hai người đang cùng đi trên một chiếc thuyền.

Hoàng tử (Xà Phu): *hôn lên trán nàng tiên cá* Ta yêu em vì em có một tấm lòng tốt hơn cả. Em là bạn quý nhất của ta. Em giống hệt như một thiếu nữ mà ta đã gặp, khi ta đang ở trên một chiếc tàu bị đắm. Sóng biển đánh giạt ta vào bờ, một cô gái trẻ đã cứu ta thoát chết. Ta chỉ gặp nàng có một lần, nhưng chỉ có nàng là người ta có thể yêu được thôi. Chẳng khi nào ta còn được gặp nàng nữa. Em giống hệt nàng và gợi lại hình ảnh nàng trong tâm trí ta.

Nàng tiên cá (Song Ngư): *quay xuống khán giả nói tiếng lòng* Trời ơi! Chàng không biết, chính ta đã cứu chàng thoát chết. Chính ta đã vượt sóng đưa chàng lên bờ biển, đã nấp sau tảng đá mong mỏi có người thấy mà cứu chàng, và chính ta đã trông thấy người con gái mà chàng yêu hơn ta.

Hết cảnh.

Cả lớp vỗ tay trước cảnh cảm động được diễn rất trơn tru của Song Ngư và Xà Phu. Hai diễn viên nhún chào điệu nghệ rồi cầm tay nhau bước xuống sân khấu.
- Ái chà, hai anh chị tranh thủ tình cảm gớm! Chuẩn bị tốt nghiệp xong ăn hỏi là vừa nhỉ!

Nhân Mã khoác tay qua vai Song Ngư đùa giỡn. Song Ngư đỏ mặt gạt tay cô bạn ra phân bua.
- Làm gì có, phải diễn thì diễn cho đạt thôi! Mã cứ trêu ta!
- Đúng rồi đó, Ngư diễn tốt ghê luôn!

Xà Phu bên cạnh bồi thêm cái xoa đầu làm Song Ngư càng đỏ mặt hơn. Bạch Dương cắt ngang đoạn tình tứ, vỗ tay reo mừng.
- Thế là kết thúc trọn vẹn buổi diễn tập hôm nay rồi, thoải mái quá đi! Ai muốn lập kèo ăn chè nào?
- Ai không thích ăn chè thì ra đá bóng đi?

Cả lũ bạn ùa ra khỏi hội trường, để lại vài nam nữ sinh ở lại. Song Tử tắt xong loa đài và mic, quay lại thì thấy ba người bạn. Thiên Yết mở lời đầu tiên.
- Song Tử này, tình hình có vẻ thay đổi không như ý cậu rồi, nên là tớ buộc phải sửa lại vị trí trong kịch bản thôi. Tầm chiều nay tớ sẽ gửi bản thay đổi lên group chat của lớp nhé.

Song Tử gật đầu, hướng mắt về người tiếp theo. Sư Tử nhún vai rồi ngồi vào một chiếc ghế để bừa giữa hội trường.
- Không, tao ở lại có việc riêng, không thắc mắc gì đến mày.
- Rồi, thế còn Ngưu?
- Ờm, tao chỉ muốn hỏi mày có sao không thôi.

Kim Ngưu nhìn cô bạn khẽ giật mình, tiếp tục hỏi.
- Con nhỏ Mã này lần này nó sai thật, nhưng mày đâu nhất thiết phải dồn nó như thế. Mà mày hiểu rõ tính Mã nhất cái lớp này, nhất định biết là con nhỏ sẽ giữ chặt không buông vị trí này đến khi nó làm được. Sao lại vẫn làm như vậy, rồi bây giờ lại hối hận?
- Tao bực mình vì nó lười biếng không chịu chú ý đến hoạt động của lớp, nên mới nghĩ rằng, nếu nó giữ một vai trò quan trọng trong vở kịch này thì nó sẽ không trốn tránh trách nhiệm được nữa. Cái tao không ngờ là cảm xúc khó hiểu của tao hiện tại, nó khó chịu lắm. Nhưng mà tao nghĩ mình không nên như vậy, không thì thật ích kỷ quá. Tao đâu thể giữ mãi một vị trí quan trọng như thế được.

Song Tử trả lời rồi quay bước đi, không gọi cậu đi cùng như mọi lần. Kim Ngưu cười khổ sở, lặng nhìn bóng dáng cô bạn bước xa dần một chút, rồi chậm rãi bước theo sau.
- À, phải rồi, đúng là Song mà.
.
.
.

Sư Tử ngoái lại, chỉ chờ hai người kia rời đi rồi thở phào, bắt tay vào mục đích ở lại hội trường của cậu. Ngó quanh thêm lần nữa để đảm bảo không có ai xung quanh, cậu nhìn kịch bản trong màn hình điện thoại nhỏ, rồi hít một hơi thật sâu.
- Ta nghiêm cấm con tiếp xúc với đám con người độc ác kia...

Từng lời thoại được thốt lên trơn tru, trầm ấm, chính là lời thoại trong vở kịch của lớp. Sư Tử đắm chìm trong không gian riêng mình, nơi cảnh vật trong kịch bản hiện lên như thật, còn cậu thì uy hùng đúng như vị vua của biển cả bao la rộng lớn. Sự kì vọng dành cho màn trình diễn này của cậu không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra, lấn át mọi cảm xúc thuộc về lý trí, và hơn cả là sự nhục nhã từ ngày hội thể thao.

Cậu mặc kệ chuyện đạo diễn thay đổi hay xích mích nảy sinh, chỉ cần vở kịch này diễn ra thật thành công!






*ghi chú: kịch bản được dựa theo câu truyện "Nàng tiên cá" trên trang https://truyencotich.vn/truyen-co-tich/co-tich-the-gioi/nang-tien-ca.html

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top