Chap 1: Ngày đầu năm, mở đầu rối loạn
Thời tiết trong trẻo dễ chịu, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Hai hàng cây bên vệ đường chuyển màu lá vàng úa, rơi rụng lả tả. Nườm nượm người qua lại, tiếng nói cười vui vẻ, bạn bè họp mặt tíu tít.
Ngày khai trường luôn vui vẻ và tràn ngập niềm vui.
Có lẽ vậy, nếu bạn không phải học sinh mới.
Mà lại vào đúng năm gần cuối cấp.
----00----00----00---
Trên chiếc thảm vàng úa được kết tinh từ những chiếc lá thu tàn rơi rụng khắp nơi, hàng trăm bóng học sinh đang trò chuyện hồ hởi sau những tháng hè xa nhau. Trong biển người ấy, một cô gái trẻ- có vẻ lạc loài, đang bước đi thong thả đến trường. Mái tóc màu nâu cháy nắng loăn xoăn được cột đuôi gà, điểm thêm vài sợi tóc mái tủn mủn phất phơ bay là là trên trán. Khuôn mặt khá ưa nhìn và có phần trẻ con của cô mang cặp kính dày cộp màu xanh dương, che đi đôi mắt trong vắt ánh màu bầu trời- bộ phận có vẻ như đẹp đẽ nhất trên khuôn mặt cô.
Lọt thỏm trong những nhóm người đi thành hội nhóm, cô gái- như thường lệ- một chút cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng dù đã quá quen với việc ở một mình, cô biết mình không được phép duy trì tình trạng này, bởi vì phải có những mối quan hệ mới có thể bảo vệ bản thân. Triết lí cốt lõi này đã ăn sâu trong tiềm thức cô hơn bao giờ hết sau sự kiện năm ngoái- một sự kiện không được tốt đẹp, và cũng là lí do cô chuyển trường vài thời điểm lỡ dở như thế này.
- Mình sẽ kết bạn được thôi. Mình phải làm được.
Nắm lấy chiếc lá vàng úa rơi từ cành cây gần đó, Thiên Yết nhủ thầm rồi nghiền vụn phiến lá giòn tan.
-----00-----00-----00-----
- Trường đông ghê nhỉ?
Một cậu học sinh cao trung- có vẻ là lính mới, nghĩ thầm. Không kể đến kiến trúc trường học đơn giản mà công phu xinh đẹp với các toà nhà nâu sữa nhạt và trắng xếp so le, xen kẽ các sân chơi và hàng cây rợp bóng đầy hứng khởi, thì đây là điều mà cậu ấn tượng nhất khi bước vào đây.
Học sinh tấp nập vào cổng trường, trong lòng ắt hẳn đều tự hào vì mình là học sinh của một trong những ngôi trường nổi nhất khu vực, không chỉ về trình độ học sinh mà còn về học phí đắt đỏ. Nhìn cảnh học sinh tíu tít cười đùa mà cậu thoáng khinh bỉ. Có ba tháng không đi học mà đã như vậy rồi, chẳng phải suốt hè mấy người cũng gặp nhau suốt đấy sao. Chẳng phải cũng đi chơi khắp nơi cùng nhau suốt đấy sao. Chẳng kể đâu xa, mặc dù mùa hè là để nghỉ ngơi, vậy mà điện thoại cậu hồi đó trung bình mỗi ngày lại nháy lên 3 hồi tin nhắn rủ rê từ hội bạn ở câu lạc bộ đá bóng hay bọn bạn trong lớp, chưa kể đến hội bạn câu lạc bộ bóng đá, làm cậu không còn cách nào ngoài tắt nguồn điện thoại. Mặc dù bình thường cậu rất ham đấy, nhưng tất cả những gì cậu muốn lúc đó chỉ là ngủ và chơi TẠI NHÀ thôi, có được hay không?!
Lắc đầu ngoe nguẩy như xua hết những suy nghĩ tạp nham kia, cậu đi về phía có sơ đồ toà nhà cấp ba. Hình như mẹ cậu có nói hôm qua là cậu học lớp 11A6 thì phải, nó ở tầng hai rồi rẽ phải đi thẳng.
- Đây rồi...
- Bảo Bình, mày cứ thử chạy tiếp đi, tao cho banh xác!
- Hô hô, cứ thử đi! Lêu lêu!!!
Ôi chết mất- cậu nhủ thầm. Chưa gì đã ồn ào như thế này rồi, chắc chắn cái lớp này sẽ rất hỗn loạn đây
Dường như tai cậu văng vẳng một âm thanh rất xa, xa lắm. Nó như muốn gửi lời mỉa mai với cậu rằng "Quả không hổ danh Lê Vũ Ma Kết, tỉ lệ đoán trúng chuyện xui chuẩn không ai bằng"
Nghĩ lại một hồi, cậu kết luận rằng hôm nay mình đúng là một thằng thần kinh chính hiệu. Chắc một phần là do lần chuyển trường bất đắc dĩ này mà ra.
----00----00----00----
- Mãi mới tìm thấy, lớp 11A6 đây rồi!
Thiên Yết đang nhìn biển lớp thầm mừng rỡ thì một tiếng hét oanh vàng và một câu nói trêu ngươi chen vào, tiếp sau đó cánh cửa lớp bị mở bung ra một cách tàn nhẫn, phóng ra khỏi đó là một nam sinh hơi lùn với mái tóc đen hất ngược và chiếc kính cận đang mang vẻ mặt sợ hãi đểu và nữ sinh rất mực xinh đẹp có cặp kính gác trên đầu như kính râm với vẻ mặt tức giận, tay cầm chiếc dép.
- Bảo Bình, tao bảo đứng lại rồi cơ mà!
- Ngu mà đứng à? Tôi không phải bà đâu Xử Nữ!!!!
Bảo Bình vừa chạy vừa ngoái lại cười đểu Xử Nữ, không thể nhìn đường, cũng không thể nhìn thấy cô bạn mới đang đứng chôn chân giữa đường.
- Ối ối, dừng, dừng lại!!!!! Á!!!!!!!
Tất cả đã quá muộn.
Rầm!!!
Cả không gian bỗng tĩnh lặng trong giây lát. À mà nói đúng hơn là chỉ tĩnh lặng với hai người, còn mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, thi thoảng có vài bạn học dừng lại thắc mắc sao hai người này tự dưng ngồi bệt xuống đất như lau sàn giúp bác lao công, xong lại bước chân đi tiếp. Một bạn học nam đi lướt qua hai người để tiến vào cùng lớp nhìn cả với cặp mắt khinh khỉnh cực kì ngứa đòn.
- Tôi xin lỗi, bà sao không?- Bảo Bình bất dậy, lo lắng hỏi han. Chậc, cũng tại con bé Xử Nữ kia, lùn tịt mà nhanh dã man, biểu cảm lại phong phú, khiến người ta không dứt mắt ra được, hại cậu chạy không nhìn đường. Cơ mà nó đâu rồi nhỉ?
- Tôi không sao...- Thiên Yết rên rỉ, tay ôm cục sưng trên trán
- Tôi cực kì cực kì xin lỗi luôn mà!!! Để tôi đỡ bà dậy!
Bảo Bình đứng dậy đưa tay ra. Thiên Yết chần chừ, rồi nắm lấy nó, theo đà đứng dậy.
- Cảm ơn.
Thiên Yết đáp lại rồi quay ngoắt vào lớp mới không chút chần chừ, để lại Bảo Bình tâm trí rối ren. Cậu làm gì quá đáng sao, chỉ hơi va vào thôi mà, chắc bạn học mới thuộc dạng nhạy cảm. Nhìn cô bạn chọn bừa một cái bàn xa cửa nhất như không muốn dính thêm bất cứ phiền phức nào rồi nhoài người ra bàn gục ngủ, cậu quyết định không vào lớp nữa, tránh ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ sau này. Chẳng ai muốn ngay đầu năm đã có người mang ác cảm với mình cả.
Xử Nữ thực ra không đi đâu cả, chỉ núp dưới gầm bàn trong lớp. Lớp vắng tanh, lại tắt hết đèn, ai rảnh mà để ý cô chứ, lại chẳng quá tiện đi? Nhưng cô bạn mới kia có vẻ bất mãn, sao lại như vậy nhỉ?
Nghĩ bụng vậy, Xử Nữ không chút chần chừ ra bắt chuyện.
- Nè, cậu tên gì? Là lính mới đúng không? Trước giờ trong khói chưa gặp ai như cậu!
Thiên Yết có cảm giác giọng nói trên đầu là gọi mình, mơ màng ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là nữ sinh vác dép đuổi theo cậu bạn vừa đâm vào cô. Nhìn gần thế này, mới thấy cô bạn đúng là cực phẩm. Mái tóc ngắn ngang cổ thẳng mượt đen nhánh, làn da trắng nõn ửng hồng, cặp mắt bồ cầu ánh lên vẻ lanh lợi, đôi môi mỏng màu anh đào khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười dịu dàng. Dù có hơi lùn và không có ngực thì vẫn thật hút mắt. Mà nhìn kĩ thì, cô ấy có vài nét hơi lai Trung thì phải?
Xoa nhẹ vùng trán đang đỏ lên vì tì vào tay gục ngủ, cô đáp lại, giọng hơi hồi hộp.
- Ừm, chào cậu... Tớ tên Thiên Yết... Lương Thiên Yết..
- Họ Lương à? Lạ nhỉ? Nhưng mà tớ cũng thế đấy! Tớ là Xử Nữ, Thạch Xử Nữ!
- Thạch? Cậu là người gốc Trung à?
- Ừ, bố tớ là người Trung thuần, rất đẹp trai nhé!
- Thảo nào trông cậu có nét rất giống người Trung. Nhìn cậu trông cũng thật xinh đẹp- Thiên Yết mỉm cười, trong lòng cảm giác dịu dàng.
- Haha! Ai cũng nói thế hết! Mà tớ cũng công nhận là tớ xinh thật!- Xử Nữ tươi cười vỗ ngực đầy tự hào. Thiên Yết nghe vậy, phì cười. Thật là một người dễ thương!
Xử Nữ vô tình lia mắt ra cửa sổ, chợt nhận ra người đông nghìn nghịt, lại nhìn vào lớp, thấy lớp vắng tanh. Ơ đúng rồi nhỉ, vừa nãy lớp vắng cô mới quyết định trốn dưới gầm bàn mà. Thế có nghĩa là...
- Chào cờ!!!! Cả trường đang tập trung ở sân hết rồi!!!! Nhanh nhanh, chạy nhanh nào Thiên Yết ơi!!! Chắc bọn lớp mình xuống hết rồi đó!!! Mất điểm thi đua ngay đầu năm là ăn đòn đấy!!!!
Xử Nữ thầm chửi bản thân chậm hiểu, kéo tay cô bạn mới rồi lôi thẳng ra khỏi lớp, không thèm để ý lực tay đang dùng trên cổ tay bạn học. Thiên Yết khẽ nhăn mặt.
- Xử Nữ, cậu kéo nhẹ thôi!
- Sorry sorry, nhưng mà tớ không có thời gian đâu!!! Nhanh nào!!!
Xử Nữ đáp lại qua loa, tiếp tục chạy với tốc độ siêu thanh. Thiên Yết vất vả chạy theo, từ lúc nào môi đã vô thức kéo lên thành nụ cười vui vẻ.
Sân trường đông, thực sự rất đông. Cả hai phải chen chúc len lỏi qua đống tầng lớp học sinh mới tìm được hàng. May sao, vừa kịp giờ! Xử Nữ nhìn hàng của lớp xếp ngay ngắn vừa lúc giám thị qua, rồi thấy ông giám thị ấy đi ngang qua hàng lớp mình mà chẳng nói gì, thở phào nhẹ nhõm.
- Các em thân mến.
Một tiếng nói vang lên, cả trưởng tự nhiên im bặt. Cô hiệu trưởng với chiếc áo dài màu xanh chuối từ trong cánh gà trên sân khấu đối diện sân trường bước ra. Cô có ngoại hình tầm khoảng 60 tuổi, nhưng đôi mắt của cô vẫn sắc sảo tinh tường. Đợi đến khi cả trưởng chìm trong im lặng, cô lại nói tiếp
- Chúng ta lại bước sang một năm học mới. Cô chào đón tất cả các học sinh, cả cũ lẫn mới, các thầy cô giáo, cùng toàn thể mọi người trong trường cao trung Hoa Sương này!
Cả trường bây giờ lại tràn ngập tiếng vỗ tay, toàn là vỗ lấy lệ, nhưng tiếng vẫn rất to. Sau đó cô hiệu trưởng giới thiệu tên mình là Vũ Tuyết Minh, rồi nói một chút về nội quy trường, các kế hoạch. Mọi người mơ màng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vẫn im thin thít không một tiếng động. Thiên Yết nhìn vậy mà cũng buồn ngủ lây, bất giác ngáp một cái, lệ ứa tràn mi mắt.
Nhưng cái không gian ấy chỉ tồn tại được có vài phút. Bọn học sinh từ lúc nào đã ồn như chợ vỡ, bất kể chuyện gì, kể cả chuyện con mèo hàng xóm vừa đẻ hay thằng bé ở nhà gào rất to đều có thể lôi ra tám để đỡ chán. Xử Nữ vẻ mặt không được tốt cho lắm. Cô không ở lại được lâu trong không gian ồn ào
- Xử Xử!
Xử Nữ có cảm giác ai đó đập vai mình. Lực đập không yếu, lại thêm không gian ồn ào xung quanh, Xử Nữ đã đang mơ hồ nay loạng choạng suýt ngã. Người đập vai cô là một cô bạn quen không thể quen hơn. Cô bạn cao hơn Xử, làn da trắng sứ, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, mái tóc đen óng ả cuốn thành từng lọn rủ xuống ngang vai và đôi mắt đen tinh nghịch có phần sắc sảo. Nếu Xử Nữ xinh đẹp kiểu lanh lợi, tinh nghịch và dễ gần thì nữ sinh này lại có nét mong manh mà quật cường.
Cũng thật là một người xinh đẹp- Thiên Yết thầm nghĩ.
Đúng lúc Xử Nữ vừa đứng vũng lại, cô bạn kia ngay lập tức nắm chặt vai cô, tay rung qua rung lại làm cô bị lắc lư đến nỗi từ ngoài nhìn ngoài còn thấy chóng mặt.
- Xử à, hai cậu xuống muộn quá đó, may là ông giám thị hôm nay hiền đấy, không là bị trừ điểm thi đua nặng rồi. Sợ quá trời luôn đấy! Cậu làm gì trên đó thế? Bọn tớ đi loanh quanh khắp trường rồi quay lại sân trường vừa lúc chào cờ mà không thấy cậu đâu cả, trời ơi là trời! Nhưng mà may quá đó, bây giờ mọi chuyện cũng ổn rồi! Không là chết với Song Tử luôn rồi! Mà...hai cậu???! Xử nè, ai đây???
Cô bạn lạ lùng sau khi than vãn chán chê mới bắt đầu quay sang Thiên Yết, giọng đôi chút tò mò hỏi Xử Nữ đang ôm đầu vì chóng mặt
- À...đây là Thiên Yết...bạn mới...
- Ah... Sorry nha Xử...- cô bạn ái ngại nhìn Xử Nữ sau khi chợt nhớ ra một điều gì đó
- Dương ơi là Dương, tại sao lúc nào cũng quên là Xử dễ bị chóng mặt thế nhỉ?
Từ đằng sau đi tới là 2 cô bạn khác. Cô bạn vừa nói là người có mái tóc nhuộn nâu vàng xoã dài ngang lưng, dáng người nhỏ nhắn, cặp kính đỏ tri thức và khuôn mặt dễ thương dễ mến. Cô bạn này lại cất giọng nói ngọt ngào trong vắt của mình lên.
- Đã nói bao lần rồi ý Dương ạ...
- Tớ biết rồi mà Giải....- cô bạn Bạch Dương cúi đầu tạ lỗi- Xin lỗi ha...
- Mày chạy nhanh quá đấy- cô bạn còn lại nói. Cô bạn này lại có mái tóc nâu đậm hơn Cự Giải cụp ngang cổ, dáng vẻ nhanh nhẹn, đôi mắt sắc sảo to tròn, tuyệt nhiên không phải loại người dễ động vào- Tao có làm gì nó nữa đâu? Sao lại ví tao như kiểu ác ma thế hả?
- Nhưng thật mà!- Bạch Dương cười đùa, bắt gặp nụ cười đầy đe doạ của Song Tử nụ cười lại càng đậm hơn.
- Các cậu cứ nhiếc tớ hoài à...Nhưng mà Xử, sao không?
- Thôi thôi, tớ đỡ rồi.- Xử Nữ nhăn mặt vì nhức đầu rồi quay sang Yết giới thiệu tiếp- Mà đây là Thiên Yết, họ tên là...à..ừm... Lương Thiên Yết! Là lính mới lớp ta!
- Ồ!!!!!!- cả 3 đồng thanh
- Úi trời! Yo cậu, tớ là Bạch Dương, nhưng mà cứ gọi tớ là Dương đi, còn họ tên tớ giới thiệu cũng chả để làm gì, cậu quên ngay ý mà nhưng mà tớ vẫn cứ thích giới thiệu, là Triệu Bạch Dương nhé!- Bạch Dương xuýt xoa rồi lém lỉnh giới thiệu.
- Còn tớ là Cự Giải, Lưu Cự Giải, tên tớ có nhiều người nhớ hơn tên Dương đó!
- À, còn tớ là Song Tử, Đỗ Song Tử, rất vui được làm quen!- Song Tử giới thiệu nghiêm túc như đối tác làm ăn.
- Ừm! Rất vui được gặp các cậu- Thien Yết cười gượng gạo trước sự giới thiệu dồn dập của cả ba người bạn trên. Nghe vậy bộ ba mỉm cười rạng rỡ, rồi quay sang Xử Nữ tán chuyện trên trời dưới bể. Căn bản là không thể chen lời, nên Thiên Yết cũng chỉ đứng xem.
- À này, nói đến lính mới thì- Cự Giải giật mình- Lớp mình năm ngoái có bao nhiêu đứa nhỉ?
- 9 đứa tất cả- Song Tử đọc nhanh như máy- Ở đây học sinh mỗi lớp ít lắm, chỉ là chia thành nhiều lớp nên mới đông. Tuy nhiên thì, cả khối quen nhau hết! Nên cậu không cần lo đâu!
Đến đây thì Song Tử quay sang Thiên Yết như muốn kéo cả cô vào cuộc trò chuyện. Cô hướng ánh mắt đầy cảm tạ về cô bạn rồi mở lời.
- Hừm.... Có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ vậy?
- Tớ không nhớ nữa...nhưng mà năm nay chắc cũng phải có vài đứa mới như cậu- Bạch Dương cười hì hì.
- Ví dụ như ai nhỉ?
- Uhm...Chẳng biết nữa! Mà nè, Thiên Yết, trường cũ của cậu như thế nào? Tại sao lại chuyển sang đây vậy?- Cự Giải nghiêng đầu thắc mắc
- Đúng đó, lại còn là năm gần cuối cấp nữa! Chẳng phải như vậy tình bạn ở trường cũ sẽ phí hoài và đáng tiếc lắm sao?- Bạch Dương gật gù đầy vẻ đồng tình. Nếu là cô, bố mẹ có ép cô cũng không chấp thuận.
- Ừm, ờ thì.....cũng có nhiều chuyện lắm. Nhưng chủ yếu là do chuyển nhà, nên tìm trường gần hơn thôi!- Thiên Yết mỉm cười lấp liếm.
- Nhiều chuyện? Khó nói lắm sao?- Xử Nữ thắc mắc- Không kể được à?
- Thế thôi vậy! À, để tớ kể cậu nghe một số thứ về trường! Trường mình nhiều thứ hay lắm nhé! Xem nào.....
Sau khi Song Tử khéo léo chuyển chủ đề, cả nhóm quay sang trò chuyện về ngôi trường Hoa Sương mà nghe nói có vẻ đầy thú vị này.
Mong rằng năm học này cũng sẽ thú vị như vậy!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top