Chương 5: Ám ảnh
Lăng Cự Giải trong lòng bực bội, không biết hôm nay bước chân nào ra khỏi nhà mà bao nhiêu chuyện xui xẻo đều vận vào người.
Không hiểu vì sao một đối tác lớn huỷ bỏ dự án quan trọng do cô là người đảm nhiệm chính, cho dù có bàn bạc thỏa thuận thêm họ cũng nhất quyết huỷ bỏ và đền bù số phần trăm theo giá trị ghi trên hợp đồng. Chuyện này xảy ra báo hại cô bị các sếp trách mắng thậm tệ, cắt phạt một phần lương thưởng định kỳ. Không những thế lại còn bị những đối thủ trong sở làm bóng gió cười cợt, đàm tiếu ra vào.
Cả ngày chật vật với những ngôi sao quả tạ trên trời rơi xuống, quay lại phòng làm việc với trạng thái mệt mỏi, Lăng Cự Giải chỉ muốn tan làm thật sớm để có thể đi đâu đó giải khuây nhưng tiếc phải tăng ca đêm, hôm nay còn rất nhiều việc cần xử lý .
Trời về đêm trở gió lạnh, ở một góc tòa nhà cao tầng vài ánh đèn vẫn còn sáng, có vài ba người ngồi trước bàn làm việc vừa chăm chỉ tăng ca vừa thảo luận các vấn đề liên quan đến công việc. Trong căn phòng nhỏ biệt lập với ngoài kia, Lăng Cự Giải mệt mỏi tựa người vào ghế nghỉ ngơi, cô cảm thấy mình bị vận xui dính người. Đánh mắt lên trần nhà nhẩm tính Lăng Cự Giải phát hiện hình như chỉ sau vài ngày khi nhận được tin Châu Sư Tử chết, mọi chuyện xung quanh liền trở nên đen đủi. Bắt đầu từ chuyện cốc cafe bị tráo thành cốc nước bẩn cho đến túi đựng sản phẩm trưng bày biến thành túi chứa xác động vật, ban đầu cô cho rằng có người chơi khăm muốn hãm hại mình. Nhưng đỉnh điểm là việc cô đã hoảng hốt ngất lịm đi vì nhìn thấy một đóa bách hợp từ một người qua đường, Lăng Cự Giải tự cố trấn an rằng chỉ là trùng hợp hoặc do bản thân sơ xuất mà thôi, nhưng cô thể tự đánh lừa mình khi chính mắt cô đã thật sự nhìn thấy người cầm đóa hoa bách hợp ấy chính là Phong Thiên Bình...
Như có dòng điện chạy ngang, Lăng Cự Giải cả người tê dại lông tóc đều dựng ngược hết cả lên, không khí đột nhiên trở nên đặc quánh âm u, bên ngoài chẳng còn người nói người cười thay vào đó là sự im lặng đến rùng rợn.
Màn hình máy tính bỗng nhiên chớp tắt rồi hiện lên những dòng kẻ sọc ngang như bị hỏng, cái loa nhỏ phía sau phát lên tiếng rè rè như do tín hiệu.
Bụp! - Màn hình tối đen như mực.
Bụp! - Màn hình phát sáng trắng xóa như tuyết, con trỏ chuột chạy liên tục hiện ra dòng chữ màu đỏ như máu.
"LÂU NGÀY KHÔNG GẶP! TAO CÓ QUÀ CHO MÀY ĐẤY!"
Bụp! - Màn hình trở về màu đen tối.
Lăng Cự Giải điếng người, miệng ú ớ mấp máy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt trong con ngươi ánh lên gương mặt xinh đẹp quen thuộc. Dưới ánh đèn chập chờn phản chiếu hình ảnh bóng người đang nở nụ cười chào hỏi, sẽ chẳng có gì nếu như cái miệng đang cười ấy không phải từ từ nhếch lên rồi ngoác dài sang tận hai mang tai, để lộ hàm răng kỳ dị, lớp da môi trên dưới cũng dần kéo giãn bật khỏi lớp thịt đỏ, để lộ từng bó cơ đỏ lẫn với gân xanh đang giật giật, lớp da cứ thế mà kéo, kéo đến tróc tận cả da đầu và tóc... Lăng Cự Giải sợ hãi đứng lên xô mạnh màn hình máy tính lôi theo ly tách và vài đồ trang trí bên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.
Rầm...Xoảng... Xoảng
Bịch!
Quay đầu nhìn ra cửa sổ, trên tấm kính lúc này dính chặt một lớp da mặt người còn lòng thòng theo mớ tóc rối bời, cái da miệng rách toạc tận mang tai giống như nụ cười của cái bóng ảnh khi nãy. Mặt cắt không còn một giọt máu Lăng Cự Giải té nhào xuống sàn, đưa đôi tay chạm phải thứ gì ươn ướt lên trên không trung, nương theo ánh trăng yếu ớt bên ngoài soi soi, thứ chất lỏng kia từ trong suốt chuyển thành sang màu đỏ thẫm, xộc lên mùi tanh hôi của máu.
Tột cùng của cơn hoảng sợ, Lăng Cự Giải cất tiếng thét lên như xé nát không gian, bật dậy chế độ sinh tồn chạy đến cảnh cửa chỉ cách vài bước chân bắt lấy tai nắm cố gắng mở cửa chạy thoát. Nhưng cơn sợ hãi khiến đầu óc cô không đủ tỉnh táo, cánh cửa cho dù có đập phá, kêu gào thế nào cũng không mở ra được, dường như có thế lực nào đó muốn nhốt cô lại nơi này để chịu đựng cảnh kinh dị này.
Cạch!
Nghe thấy tiếng hoảng loạn la hét trong căn phòng khóa trái của vị quản lý, nghe cả tiếng đổ vỡ lẫn tiếng lạch cạch từ cánh cửa, sợ xảy ra chuyện không hay một người cấp dưới liền gọi bảo vệ lên mở cửa. Khi cửa vừa được từ bên trong Lăng Cự Giải vụt chạy ra như bị ma đuổi, không để ý đến kỳ ai cứ cắm đầu mà chạy, để lại một đống lộn xộn trong phòng làm việc. Mọi người nhìn thấy cảnh này vội phân việc, có người cùng bảo chạy đuổi theo xem Lăng Cự Giải, có người ở lại vào bên trong dọn dẹp...
**
"Quản lý Lăng... đừng chạy nữa
Chị Lăng.... đứng lại
MÀY CÓ CHẠY..... CŨNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC.... HA HA HA
Chị Cự Giải... chị ơi
HA HA HA... TAO SẮP BẮT ĐƯỢC RỒI
Lăng Cự Giải..."
Trong nhận thức và đôi mắt của Lăng Cự Giải bây giờ là dù chạy đến đâu cũng thấy màn đêm tối bao vay, đôi chỗ có vài bóng ảnh ẩn hiện chớp nhoáng nói những lời ghê rợn, phía sau còn có một đám người bộ dáng không lành lặn đuổi theo lại còn gọi tên cô nghe thật thảm thiết. Lăng Cự Giải sợ hãi không cần biết phía sau là người hay là quỷ cứ thế cắm đầu mà chạy, vừa chạy vừa hét toáng lên khiến những người đang cùng tăng ca cũng phải giật mình hoảng loạn chạy theo xem xét.
Lăng Cự Giải chạy một mạch xuống mấy tầng lầu đâm thẳng vào căn phòng còn sáng đèn của bộ phận khác, bên trong lát đác còn vài người đang tăng ca hoàn thành công việc kinh ngạc khi thấy có người từ đâu xông thẳng vào tận phòng quản lý khu vực của họ. Chưa kịp thích ứng thì thêm mấy người chạy đến, là những người nhân viên của Lăng Cự Giải. Trao đổi mấy câu với nhau, đám người kia nghe cũng sợ hãi không kém, cùng nhau đoán già đoán non về tình trạng hiện tại của Lăng Cự Giải.
Lúc cánh cửa mở mọi người nhìn thấy Lăng Cự Giải ngồi co rút trốn sát ở một góc, đầu cúi xuống hai mắt nhắm tịt, hai tay bịt chặt lỗ tai, miệng vẫn không ngừng la hét "Cứu mạng, cứu mạng.", trông thật thảm hại. Đám nhân viên bên dưới của Lăng Cự Giải vội vàng chạy đến trấn an.
"Chị Cự Giải, chị Cự Giải... là tụi em đây, tụi em đây mà"
"Cứu mạng, cứu mạng... nó đến tìm chị, nó đến tìm chị"
"Chị Cự Giải, chị làm sao thế? Chị ơi...."
"Ma... có ma... cứu mạng..."
Lăng Cự Giải thấy có người đến vội vàng ôm chầm lấy, miệng mồm liến thoắng nói mấy từ không ai hiểu được. Cứu mạng đã ai làm gì mà cần cứu mạng lại còn ma quỷ, thời đại nào rồi mà còn nói những thứ như thế. Sắc mặt mọi người hoang mang không rõ Lăng Cự Giải đang bị gì, là hoang tưởng thấy ma hay thật sự là phát điên phát dại. Được khoảng một lúc tinh thần của Lăng Cự Giải cũng đã ổn định, vết thương cũng đã được băng bó, cô âm thầm trao đổi với người em đồng nghiệp đang đỡ mình, mệt mỏi tựa người vào thành ghế, thều thào nói.
"Dạo gần đây tinh thần của tôi không được tốt, dễ bị kích động do áp lực quá nhiều. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc nên tôi đã âm thầm khám bệnh. Hôm nay chuyện ngoài ý muốn, tôi quên lời dặn của bác sĩ không nên dùng cafe trong lúc điều trị đã dẫn đến tình huống không hay ảnh hưởng đến mọi người. Tôi rất xin lỗi, mong mọi người giúp đỡ giữ bí mật chuyện này giúp tôi."
"Được rồi, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Cô không khỏe nên về sớm nghỉ ngơi và làm đúng theo lời bác sĩ dặn dò, một trận này của cô đã dọa chúng tôi sợ rồi đấy. Thôi mọi người cũng nên tan ca về nhà thôi, muộn lắm rồi."
"Thật xin lỗi, tôi sẽ tạ...."
"Không làm việc gì sai sao lại phải sợ đến vậy. Nếu cô không nói bản thân đang bị bệnh tôi còn tưởng có người chết oan về ám cô ta."
"Tiếng kêu cứu to như vậy làm người ta nhìn vào còn tưởng cô ta bị ma đuổi thật đấy."
"Về nhà cô ta nên chăm chỉ thắp hương cầu cúng bái cầu thần biết đâu sẽ được phù hộ cứu rồi cái mạng hèn ấy."
Lăng Cự Giải giở giọng nhẹ nhàng bày tỏ niềm cảm kích, chỉ là chưa kịp hết câu đã lập tức im bặt rùng mình. Chưa bao giờ Lăng Cự Giải có cảm giác ghê sợ như lúc này, những gương mặt đang quay quanh cô trở lên méo mó dị dạng, ánh mắt lo lắng hiện lên tia khinh thường kinh tởm, giọng điệu lành lạnh chua chát như lên án tội lỗi của cô.
"Chị Giải, chị Giải... chị lại làm sao, sao lại ngẩn người nữa rồi."
Lăng Cự Giải lùi bước lắc đầu ngoầy ngoậy chớp mắt lại thấy những đồng nghiệp ấy vẫn vậy, gương mặt ai cũng lo lắng ân cần với cô. Lăng Cự Giải không còn nhận định được đâu là thật đâu là ảo, giờ đây cô muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này.
"À không có gì, chị hơi đau đầu một tí, chị phải về nhà."
"Để em đưa chị về nhà, tình trạng chị thế này đi một mình không ổn. "
Một cô em đồng nghiệp nhanh chóng chạy đến dìu Lặng Cự Giải rời đi, không quên nhờ người cùng tổ lấy túi xách của cả hai mang xuống giúp. Ngồi taxi một đoạn khá xa cũng đã đến nơi, cô em đồng nghiệp dìu Lăng Cự Giải xuống xe, có ý định dìu cô lên tận căn hộ, nhưng bị cô từ chối khéo. Cô em đồng nghiệp tuy lo lắng cho tình trạng của cô nhưng cũng không thể làm gì hơn đành đưa lại túi xách và ra về.
Lăng Cự Giải mệt mỏi thở hắt một cái, chậm rãi tiến vào thang máy bấm nút lên tầng.
Ting - Tiếng tin nhắn đến một vài tấm ảnh Nguyên Kim Ngưu đang nằm viện và dòng chữ.
"Tuyền Nhân Mã - Châu Sư Tử những con tốt thí."
-------
Nguyên Kim Ngưu nằm trong phòng bệnh, đầu óc suy nghĩ lung tung, cô không biết từ bao giờ mà đám người của cô lại liên tục xảy ra những chuyện khó giải thích như thế này. Liệu có phải bắt đầu từ ngày đó hay không? Cái ngày mà...
"Kim Ngưu, em đến thăm, chị đã đỡ hơn chưa?
Tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái từ ngoài bước vào lên tiếng chào hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nguyên Kim Ngưu ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, cô gái độ tầm hai tư, hai lăm tuổi, dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình bộ cánh thanh lịch. Mái tóc được thả dài như suối nước ôm lấy gương mặt thanh tú, nổi bật lên đôi mắt to tròn chất chứa đầy những tâm sự. Nguyên Kim Ngưu khẽ nhếch mép với cô gái, đây không phải là - Cự Giải - cô bạn thân giả dối nhất của em gái mình sao.
"Đã tốt hơn nhiều, thật không ngờ cô vẫn còn nhớ đến tôi đấy."
"Kìa chị, từ trước đến nay chúng ta vẫn là một hội cơ mà. Chị nói thế làm em thấy xa lạ quá."
Lăng Cự Giải kiềm cơn tức giận cố gượng cười đối đáp với Nguyên Kim Ngưu, kéo cái ghế ngồi cạnh bên, chăm chỉ gọt mấy quả táo ra dáng người em ngoan hiền. Nếu không phải vì nhìn thấy thứ không sạch thì có chết cô cũng đồng ý đến thăm Nguyên Kim Ngưu, con đàn bà lẳng lơ.
Nét giả tạo thảo mai của kẻ trước mặt khiến Nguyên Kim Ngưu thật sự buồn nôn, một người nếu như không có lợi ích hoặc cần sự giúp đỡ như Lăng Cự Giải, nhất định không chủ động đến tìm chứ đừng nói là thăm bệnh, chưa kể mối quan hệ của cô và ả ta cũng không tốt đẹp là mấy.
Đẩy đĩa táo đã gọt sẵn đến cạnh Nguyên Kim Ngưu, Lăng Cự Giải thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã lại có chút sợ hãi, chậm rãi nói.
"Kim Ngưu này, chuyện giữa Sư Tử và Nhân Mã năm đó chị biết nguyên nhân đúng không?
"Cô hỏi làm gì?"
Lăng Cự Giải cúi mặt tỏ vẻ mệt mỏi, chậm rãi kể lại những chuyện gần đây cô gặp phải cho người đối diện, tất nhiên chuyện thật giả lẫn lộn. Nguyên Kim Ngưu cũng chẳng mấy quan tâm nhưng khi nghe đến sự việc Lăng Cự Giải đã trải qua ở nơi làm việc, khiến cô cũng phải nghi ngờ.
"Cô nghĩ tôi tin lời cô sao?"
"Em biết chị không tin, nhưng em không gạt chị. Thật sự em không thể chịu đựng được nữa mới đến tìm chị."
"Cô nghi ngờ cái chết của Sư Tử có liên quan đến Nhân Mã, và chính Nhân Mã đã dọa cô?"
"Em không chắc nhưng cũng không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Vì thế xin chị nói cho em biết chuyện năm đó của hai người bọn họ đi. Cũng xem như giúp chúng ta tìm được đáp án."
Nguyên Kim Ngưu thở dài thuật lại câu chuyện xưa, Lăng Cự Giải ngồi một bên im lặng lắng nghe. Thời gian cứ thế trôi qua đến lúc ánh hoàng hôn cũng đã khuất nhường chỗ cho màu đêm tối, hai người bọn họ ngồi trong phòng bệnh vẫn tiếp tục câu chuyện.
"Năm đó vì sao Nhân Mã lại biết chuyện của Sư Tử..."
"Cô hỏi để làm gì?"
"Em..."
"Về đi, tôi mệt rồi!"
Nguyên Kim Ngưu thẳng thừng đuổi khách, nằm xuống quay người vào bên trong không muốn tiếp chuyện nữa. Những cảm xúc từ những kỷ niệm xưa ùa về khiến lòng cô rối bời, cô tự hỏi tại sao mọi chuyện lạ diễn ra theo chiều hướng tồi tệ thế này? Rõ ràng chỉ là một trò chơi nho nhỏ, ấy thế mà đã trở thành một cuộc đoạt mạng kinh hoàng.
Lăng Cự Giải nhìn Nguyên Kim Ngưu một lúc rồi rời đi, ít nhất cô cũng đã lấy được những thông tin cần thiết. Bước ra khỏi bệnh viện nhìn trời đêm u tối, gió lạnh thổi buốt da, trong lòng cô dấy lên nỗi sợ hãi vô hình. Có khi nào sự kiện tối hôm qua cô gặp phải ở công ty lại tiếp diễn, giống như cái giấc mộng kinh hoàng ám cô mỗi tối...
"Cự Giải"
Tiếng gọi trầm khàn mang chút dịu dàng cắt ngang dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn đã thấy người đàn ông cô yêu thương nhất trước mặt, trong lòng Cự Giải chẳng còn chút gì lo sợ. Vội chạy đến lao vào vòng tay người yêu, Lăng Cự Giải tham lam tìm kiếm sự an toàn từ người anh.
"Song Ngư, em nhớ anh!"
Ánh mắt dao động rất nhanh đã biến mất, Đăng Song Ngư ngỡ ngàng nở nụ cười nói vài lời dỗ dành rồi đưa Lăng Cự Giải rời đi.
Từ cửa sổ trên phòng bệnh, Nguyên Kim Ngưu âm thầm dõi theo bóng đôi tình nhân đã đi xa, nhớ lại giây phút nhìn thấy anh ôm chầm lấy cô ta, trống ngực của cô như có ai đánh vào thật mạnh khiến trái tim cô quặn thắt đau nhói.
"Cũng đã qua năm năm, những tưởng khi gặp lại sẽ không còn đau khổ nhưng nào ngờ trái tim em vẫn còn yêu anh sâu đậm như vậy. Đăng Song Ngư, đến khi nào anh mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta?"
-------
Giật mình tỉnh giấc, Lăng Cự Giải khẽ thở dài, điều tiết lại nhịp thở, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ là 2:15 AM. Từ sau khi Phong Thiên Bình mất, cô không có lấy một giấc ngủ êm đềm, hằng đêm luôn mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ. Những cơn ác mộng ấy như một chuỗi sự kiện lặp đi lặp lại nhiều lần, đôi lúc cô thấy rất sợ hãi cảm giác mơ trong mơ, cứ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác nối liền kéo đến.
Đồng hồ bây giờ điểm 2:37 AM.
LẠI ĐẾN RỒI!
Phía bức tường đối diện thoắt ẩn thoắt hiện vài bóng đen mờ ảo, đong đưa như muốn nói điều gì. Lăng Cự Giải như rơi vào một hố đen, cô kêu lên không thành tiếng, thân người cứng đờ không thể động đậy. Đôi con ngươi của cô mở to hết cỡ, trong đáy mắt nháy lên tia hoảng sợ.
"Cái quái gì thế này?!"
Lăng Cự Giải không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Những cái bóng đen ấy đang diễn cho cô xem một tiểu kịch, thế nhưng, cái vở kịch ấy sao lại quen đến như thế.
"AAAAAAAAAA!!!!!"
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nghe tiếng động phát ra từ trong phòng, Đăng Song Ngư nhanh chóng chạy vào, đã thấy Lăng Cự Giải đang ngồi co người dưới cạnh giường, vẻ mặt đầy sợ hãi. Vòng tay ôm lấy cô vào lòng, đôi tay to lớn khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ của Lăng Cự Giải, xoa dịu nỗi sợ trong cô.
"Không sao, đừng sợ nữa!"
Âm thanh trầm ấm, có chút khô khan vang lên, anh dìu cô trở lại giường nằm nghỉ.
"Không sao, hãy yên tâm ngủ thêm chút nữa, anh ở cạnh em."
Khẽ gật gật đầu, Lăng Cự Giải một lần nữa ngả lưng xuống chiếc giường to lớn, một loạt các suy nghĩ kéo về. Cô suy nghĩ về cái chết của Thiên Bình, của Song Tử và gần nhất là cái chết của Sư Tử, nó xảy ra một cách đột ngột... Tại sao?
Không phải người kia đã đảm bảo rằng Phong Thiên Bình sẽ không xảy ra tổn hại gì? Đó chỉ là một trò chơi thôi mà, tại sao lại chơi đến chết người? Cô tự hỏi có phải ngay chính lúc đồng ý giúp người đó, chính là lúc đã gián tiếp hại chết cô gái nhỏ kia? Nếu cái chết của Thiên Bình có liên quan đến đám người Nguyên Kim Ngưu. Nếu đúng như thế thì có khi nào Hồ Song Tư kia đã...
Không đúng!
Cơn đau đầu lại đến, suy nghĩ quá nhiều sẽ làm bệnh cũ tái phát, đại não của cô bây giờ đặt ra quá nhiều câu hỏi liên quan đến cái chết của Thiên Bình. Suy nghĩ miên man một lúc cô lại chìm vào giấc ngủ.
**
6:00 AM
Một lần nữa Lăng Cự Giải lại giật mình thức dậy, cơn mộng mị buổi đêm đã khiến cho giấc ngủ của cô không còn trọn vẹn nữa, cứ cách vài tiếng lại giật mình tỉnh giấc. Ngồi thần thờ trên giường, bây giờ đại não cũng không còn nghĩ quá nhiều, việc cô có thể chắc chắn chính là Hồ Song Tử đã chết. Chỉ cần tra được nguyên nhân cái chết của Sư Tử và chuyện mộng mị này thì rất nhanh sẽ kết thúc, tất cả sẽ trở lại như cũ. Cô và Song Ngư sẽ có một hôn lễ tuyệt vời được nhiều người chúc phúc, nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến cái ôm trấn an vào nửa đêm của Đăng Song Ngư, trong lòng bất giác có sự lo lắng. Vòng tay, ngữ điệu của anh tuy quan tâm, nhưng cô cảm thấy không còn an toàn cũng không còn hơi ấm yêu thương nữa. Có phải Đăng Song Ngư không còn yêu cô nữa hay không? Hay anh...
Cạch!
"Em chuẩn bị, một lúc nữa ra dùng bữa sáng."
"Em biết rồi!"
Câu nói của Đăng Song Ngư cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, có lẽ cô thật sự đã nghĩ quá nhiều.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi Đăng Song Ngư dần biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh như băng. Trong đôi mắt ẩn hiện ý thù hận mãnh liệt, nắm tay siết chặt đến mức lòng bàn tay anh rướm cả máu.
- Triết Lam Ngụy Thần -
Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top