Chương 9 : Quá khứ của Bạch Dương

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước khi phải sống cô đơn như bây giờ, Bạch Dương đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, cô có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, lúc đấy Bạch Dương vẫn còn là một cô bé dễ thương, hoạt bát, tò mò về mọi thứ xung quanh, nụ cười là thứ không thể thiếu trên môi cô. Ngoài ra Bạch Dương luôn tự hào khi sở hữu một đôi mắt to tròn mà còn long lanh nữa đẹp vô cùng, nhưng cô đã đánh mất nó vào  cái ngày định mệnh ấy....

Ngày hôm đó, Bạch Dương cùng bố mẹ đi du lịch tại một ngọn núi khá nổi tiếng với nhiều câu chuyện kinh dị về những tai nạn xảy ra tại đấy, đó cũng là một trong những lí do khiến nơi này trở nên nổi tiếng. Điều khiến Bạch Dương cảm thấy kinh ngạc nhất là lời nói của một bà đồng ngồi tại một góc nhỏ trên đường lên đỉnh núi, lúc đi ngang qua, bà ấy đã chỉ thẳng vào mặt của cô rồi hét lên như thấy quỷ :

- Đứa trẻ tội nghiệp mang âm khí lớn, được định sẵn kết cục đáng thương, kẻ bị nguyền rủa, reo rắc tai ương đến cả gia đình, khiến cả nhà tán gia bại sản, gặp nạn không thể qua khỏi,....

Những câu nói ấy như bóp nghẹt trái tim của Bạch Dương, hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, cùng với đó là sự bàng hoàng, lo sợ. Ngay sau đó bà lão ấy đã bị đưa đi trong tình trạng không ổn định. Kết thúc buổi đi chơi cả nhà của Bạch Dương đang trên đường về, ba mẹ đều cố gắng an ủi và trò chuyện bằng những câu chuyện hài hước để giúp cô quên đi chuyện đã xảy ra, nhưng dù có như vầy thì Bạch Dương cũng không thể nào quên đi vẻ mặt hốt hoảng cùng thái độ sợ hãi của bà lão kia. Bỗng dưng như có một thế lực nào đó khiến một cái cây cổ thụ vững chãi đột nhiên bật gốc đổ sầm vào chiếc ô tô của gia đình Bạch Dương dù rằng chẳng có lấy bất kỳ ngọn gió lớn nào

Sau vụ tai nạn ấy thật thần kì khi cả nhà vẫn còn sống, ba mẹ thì không sao thế nhưng Bạch Dương lại không được may mắn như vậy cô đã vĩnh viễn mất đi đôi mắt của mình. Mất đi đôi mắt là cú sốc lớn nhất trong đời của cô, suy sụp tinh thần, Bạch Dương rơi vào trầm cảm nặng, không thể đến trường, cô nhốt mình trong phòng mỗi ngày chẳng thiết ăn uống khiến bố mẹ rất lo lắng....

Rồi bỗng một hôm trong một giấc mơ kì lạ, Bạch Dương thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, điều vô lí là cô có thể nhìn thấy mọi thứ, những chiếc đầu lâu lơ lửng xung quanh

- Đây, là đâu ?

Và rồi từ trong màn đêm bước ra một chàng trai nhìn không rõ mặt, anh ta tự xưng là đại diện của Chúa, đến ban cho cô một "món quà" đặc biệt - một đôi mắt mới - thứ mà cô hằng mong ước

Bạch Dương cảm thấy rất nghi ngờ về việc này, liệu rằng điều đó có là sự thật hay không, liệu cô phải đánh đổi thứ gì để có được đôi mắt mới ? Mặc cho cô thắc mắc anh chàng ấy vẫn lạnh lùng đưa ra 2 sự lựa chọn duy nhất đó là Chúa sẽ tặng cho cô đôi mắt, và cô phải đổi lại cho Ngài ấy một thứ, hai là cô sẽ mãi mãi sống với đôi mắt tàn tật này suốt đời ( mà dù có đồng ý hay không thì điều này vẫn sẽ diễn ra thôi không một ai có quyền chống lại đặc ân của Chúa ). Bạch Dương tuy có thắc mắc nhưng vẫn quyết định chọn có được đôi mắt

Ngay sau đó Bạch Dương thức dậy với một đôi mắt hoàn toàn mới. Vui mừng liền chạy ra báo với bố mẹ, vừa mở cửa ra thì sững sờ trước cảnh tượng cả bố lẫn mẹ đều đang nằm trong vũng máu

-" Chuyện quái gì thế này  "_ Bạch Dương chạy nhanh tới chỗ bố mẹ, cố lay họ tỉnh dậy, nhưng mặc cho cô có gào thét cách mấy thì dấu hiệu sự sống trên người họ đã hoàn thành biến mất rồi

-" Đây không phải là sự thật ? Mình vẫn còn đang trong mơ thôi đúng không ? "_ Bạch Dương cố với lấy tia hi vọng nhỏ nhoi bằng cách liên tục tát vào mặt mình mong rằng sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng điều đó là không thể

Đây có lẽ là cái giá phải trả cho đôi mắt của cô, cô không cần chúng nữa, làm ơn hãy lấy lại nó rồi mang bố mẹ của cô quay trở về đi mà, làm ơn....
.
.
.
.
Cảnh sát đã điều tra ra 3 tên hung thủ đã ra tay sát hại bố mẹ của Bạch Dương và chúng đã bị kết án. Mất đi người thân, Bạch Dương cũng chẳng thiết sống nữa cô đã chọn nhiều cách để kết thúc cuộc đời nhưng không thể. Sự xuất hiện của đôi mắt mới này khiến cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bởi ngày này luôn xuất hiện những linh hồn vây quanh làm phiền cô. Sự tồn tại của thứ dị năng không mong muốn này khiến những người xung quanh Bạch Dương đều muốn tránh xa cô, đến lớp bị bạn bè bắt nạt, xa lánh, trêu chọc, về nhà lại phải đối diện với linh hồn của bố mẹ khiến Bạch Dương vô cùng mệt mỏi, cô thực sự sắp phát điên rồi.....
.
.
.
.
.
.
__________________________________
Kết thúc hồi tưởng, Bạch Dương quay trở lại thực tại :

Cùng ra vườn nào, nơi có những bông hoa sặc sỡ, có những tán lá xanh nhẹ nhàng và hương thơm của xác chết...vâng, là xác chết đấy :)

Quay lại 30p trước ->

- Hehe, cậu thấy tôi lựa địa điểm tốt không, chỗ này không bừa mấy dọn một chút là xong ngay _ Thiên Yết

- Hừm, thì ra cậu cũng có ích phết _ Kim Ngưu

- Này người anh em, ý cậu là sao_ Thiên Yết

- Thì ý là như vậy đấy_ Kim Ngưu

Thiên Yết và bạn thân trí cốt của mình - Kim Ngưu đang thong thả đi dạo quanh khu vườn hoa của chủ nhà vừa đi vừa cười đùa nữa, có lẽ lựa chọn dọn dẹp khu vườn là đúng đắn vì trông nó có vẻ sạch và không thấy nhiều rác cho lắm, vậy nên cứ từ từ chill chill rồi dọn cũng chả sao

Đấy là hai người họ nghĩ vậy thôi, chứ Bạch Dương - người sở hữu đôi mắt đặc biệt có thể nhìn thấy những thực thể không phải người hay còn gọi là linh hồn và quỷ, cô lại nhìn thấy rất rõ những thứ đang đu bám trên người bọn họ kìa. Mới đi được 2m mà đã thấy có tới tận 3 cái xác linh hồn rồi. Chỉ trách thể lực lẫn tinh thần của Thiên Yết và Kim Ngưu lại thuộc dạng trâu bò nên chả cảm nhận được thứ đang trèo lên vai lên cổ mình mà thôi

* Này, cô nhìn thấy chúng tôi mà đúng không *

* Mau trả lời đi, tôi biết là cô có thể thấy được chúng tôi đi *
..........

- Chậc_ Bạch Dương_" ồn ào quá, tại sao mình lại ở đây chứ, đi ra chỗ khác cho rồi "_ nghĩ là làm Bạch Dương liền bước nhanh ra khỏi khu vườn rộng thênh thang và bắt gặp 2 căn nhà cũ kĩ, có lẽ nó là nhà kho, mà sao cũng được vào trong trước đã. Vừa bước vào, một khung cảnh bỗng hiện ra trước mắt Bạch Dương, một người mẹ đang cố dìm đầu con trai mình vào thùng nước

- Mẹ mày, sao mày lại được sinh ra cơ chứ, mau chết đi thứ rác rưởi !!!

- ?!_ Bạch Dương

Bỗng dưng người phụ nữ ấy quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Dương

- Cô là ai ? Sao lại có mặt ở đây ?

-" Bà ta nhìn thấy mình ?"

- Tôi hỏi cô là ai !! _ Người phụ nữ kia buông cậu nhóc ra rồi lao về phía Bạch Dương. Nhưng chưa để bà ta kịp làm gì chỉ với một hất tay, bà ta đã hoàn toàn bị khống chế bởi những linh hồn do cô triệu hồi

- Im lặng được chưa ? Giờ đến lượt tôi hỏi, cô là ai ?_ Bạch Dương

______________________________________

~~ HẾT ~~

TÁC GIẢ :
Trời tự đọc truyện mình viết thấy nó xàm l*n quá, chắc xoá mẹ truyện đi thôi (┛ಸ_ಸ)┛彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top