Chương 11 : Sử dụng
Sau vài phút hầu như tất cả mọi người đều đã tập trung tại sảnh chính chỉ trừ Sư Tử và Bảo Bình tuy là vậy nhưng không có mấy ai là để tâm đến chuyện này lắm, họ quyết định sẽ thảo luận xong mới đi tìm hai người kia
- Được rồi, mọi người, có ai tìm ra được chút manh mối gì trong lúc dọn dẹp không ?_ Thiên Bình
- Có bọn tôi nè _ Song Tử
- Ngoài các cậu ra thì mấy người còn lại thế nào ?_ Thiên Bình sớm đã được Song Tử báo cáo về tình hình của cả 3 người ở cùng một tầng 2 bao gồm cậu nhóc kì lạ tên Key ; một bức thư tình sến súa ; một tập tài liệu thí nghiệm vô nhân tính, nên mau chóng lướt qua thôi
- Chúng tôi có tìm được khoảng chục cái xác trong vườn, đã phân huỷ cách đây khá lâu rồi, mặc dù không biết vì sao lại có nhiều xác đến vậy, nhưng tôi đoán là nó có liên quan đến Marry và vì hệ thống không thông báo gì khi chúng tôi đào xác, nên có lẽ trong đó không có cái xác nào là của Marry cả _ Kim Ngưu
- " Người này được đấy chứ "_ Thiên Bình
- Vậy hết rồi đúng không ?_ Thiên Bình
Bạch Dương giơ tay thu hút sự chú ý của Thiên Bình
- Em có manh mối gì sao ?_ Thiên Bình
- Tuy không biết có ai tin không nhưng tôi đã thấy được những thứ rất kì lạ
Bạch Dương từ tốn kể hết lại những chuyện mà bản thân đã thấy bao gồm cả cái thông báo hoàn thành nhiệm vụ gì đó
- Ohh, về những manh mối của em thì chị đã hiểu, thật bất ngờ khi nó lại rất hợp lý với những manh mối mà ta đã có, còn về việc hoàn thành nhiệm vụ thì nó có đôi chút kì lạ, nhưng được rồi_ Thiên Bình
Bạch Dương ngạc nhiên khi không một ai nghi ngờ về điều kì lạ này, chẳng lẽ họ tin tưởng nhau tuyệt đối ư ? Không đâu, mọi người thì sao chứ riêng Thiên Bình chắc chắn rằng Bạch Dương nói thật, cô đã làm thẩm phán được 10 năm chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể biết đối phương liệu có đang nói thật hay không. Những người còn lại cũng không ý kiến gì, một số người vì lười, dù gì họ đã biết rằng tên thần kia luôn thích tặng cho người khác những " món quà độc lạ " mà
- Được rồi
- Liên kết những manh mối đã tìm được ta có thể khẳng định được một chuyện, trong dinh thự này có rất nhiều người, ngoài Marry ra thì còn có, một người đàn ông tên Hurt-kẻ đứng đầu cuộc thí nghiệm vô nhân tính, một người phụ nữ tên Laycy, một cậu nhóc tên Key-16 tuổi, cùng với đó còn có một người đàn ông tên Racey theo suy đoán thì Laycy và người đàn ông này là vợ chồng và con của họ là Key. Người tên Racey đã có một thí nghiệm gì đó nên phải đi xa và để lại hai mẹ con ở nhà, chưa biết mối quan hệ giữa họ với Marry và Hurt là gì, nhưng chắc hẳn bọn họ có liên quan đến nhau_ Thiên Bình tuôn ra một tràng dài như rap cô nói không vấp một chút nào
- Bây giờ ta cùng đi xem cậu nhóc tên Key kia nhé, sẵn đi tìm Sư Tử cùng Bảo Bình luôn_ Thiên Bình
- Vậy chúng ta có nên chia ra để đi kiếm hai người kia không_ Song Tử
- Em nghĩ là không nên đâu, lần nào tách ra cũng có chuyện _Song Ngư
Sau cùng mọi người nhất trí là sẽ đi cùng nhau. Lên đến tầng hai khi bước vào phòng sách, đáng ra họ phải thấy được cậu bé tên Key mà đám Song Tử kể nhưng không thứ duy nhất họ thấy trong phòng hiện giờ lại là một đám khói đen xì tạo thành những cánh tay hình thù dị dạng
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
-!!?_All
- Cái thứ gì đây ?!_ Song Tử
- Dù không biết nó là gì nhưng lùi lại hết đi nó đang tiến tới gần chúng ta đấy_ Thiên Bình
Từ những cánh tay đáng sợ đó xuất hiện một con quái vật xù xì, chẳng để mọi người kịp load nó lập tức lao tới tấn công họ nhưng lại không tấn công Bạch Dương. Nó dừng lại ngay trước mặt cô bé Song Ngư
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
- Song Ngư !_ Thiên Bình
- Ơ ?!_Song Ngư
Vì quá bất ngờ, Song Ngư đã bị con quái vật to lớn kia bắt mất. Thứ gớm ghiếc như những luồng khói màu đen từ từ bao trùm lấy cơ thể của cô bé, bản năng tự vệ của bản thân bộc phát, Song Ngư trong vô thức đã phóng ra một lượng sóng âm vô cùng lớn, khiến mọi người đều phải ngay lập tức bịt tai lại, nói thật nếu không là dị nhân họ sớm đã chết vì thủng màn nhĩ rồi, thật may khi con quái vật cũng vì thế mà thả cô bé ra
Tính hiếu chiến nổi lên, Thiên Yết liền lao vào con quái vật kia làm một trận sống mái , hắn cường hoá chân mình lên rồi sút vào mặt của tên quái vật xù xì kia
Mặc dù có đánh trúng nhưng không đáng kể vì chỉ cần đá vào là nó sẽ tự lành lại như một đám khói, tuy vậy Thiên Yết vẫn không từ bỏ mà tiếp tục đánh nó và kết cục là bị ném ra xa. Thiên Bình mắt nhìn thấy Thiên Yết không làm gì được cái thứ kia liền phán một câu
- Có lẽ thứ này không bị ảnh hưởng bởi tác động vật lí ( trừ khi là có haki vũ trang may ra còn được )
Cô tiến tới mắt đối mắt với con quái vật kia
Ngay lập tức nó liền hét lên trong hoảng loạn. Từ những cánh tay chúng hóa thành những luồng khói đen xịt bay khắp Phòng. Nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy chúng trông rất giống với những oán linh mà Bạch Dương đã phóng ra lúc mất kiểm soát
- " Bắt chúng nào "_ một giọng nói bỗng chạy qua trong đầu Bạch Dương thôi thúc cô bắt lấy những linh hồn đang Bay vất vưởng kia. Như bị điều khiển cô vô thức Giơ tay lên và thật bất ngờ khi những oan hồn giây trước vẫn đang bay lung tung khắp phòng trong hoảng loạn giây sau lại như tìm thấy được chủ nhân của mình mà đồng loạt tiến về phía Bạch Dương
-" Nhìn chúng đi "_ một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên không theo kiểm soát của bản thân Bạch Dương đã mở mắt ra và cứ thế hàng loạt những hình ảnh lại tiếp tục chạy qua trong đầu cô
- Bạch Dương _ Xử Nữ đứng gần đấy có vẻ rất quan tâm đến Bạch Dương khi thấy Bạch Dương bỗng dưng đứng sững người ra
_______________________________
~~ HẾT~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top