Chap 8: Cuộc Gặp Gỡ bất ngờ

Sáng sớm hôm sau, Kim Ngưu nhà ta nhận được một tin nhắn từ người cha đại nhân. Nội dung:

<Tiểu Ngưu, chiều hôm nay, con hãy đi mua một bộ đồ thật đẹp, ta sẽ cho người qua đón con đi tiệc cùng với ta. 7h tối>

Rồi, cuộc đời cô đi tong...

Kim Ngưu úp mặt xuống giường, coi như chưa thấy cái tin nhắn ấy, cô ngủ tiếp.

Được chừng 10s sau, sát khí từ tầng dưới bay thẳng lên tầng trên.

"Ầm!" Cánh cửa thứ n đi xa.

"Chịu dậy chưa hả?" Thiên Yết giọng đầy quyền lực nói.

"Dậy, dậy! Tụi tớ dậy." Sư Tử xếp chăn xong bay thẳng vào nhà tắm VSCN.

Mấy đứa kia cũng chạy theo. Trừ cô thiếu nữ tóc hạt dẻ vẫn đang ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Thiên Yết đưa mắt nhìn rồi, quay người đi xuống lầu, cô cố tình nói lớn:
"Xử Nữ, mấy bịch bánh bimbim cậu ăn hết rồi à?"

"KHÔNGGGG!!! đừng có ăn bánh của tớ!!!" Kim Ngưu nhảy xuống giường bay thẳng vào nhà tắm VSCN. Rồi thay đồ, chải tóc, trang điểm với vận tốc 1km/s.

Xử Nữ nhìn Thiên Yết khăm phục khẩu phục.

"Vào ăn thôi mọi người."

*
Trường, canteen.

Bảo Bình chạy nhanh vào quầy bán và mua được một chai nước tăng lực. Anh đi ngang qua một góc cây thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đang ăn vụng.
"Oi! Kim Ngưu!" Anh la lớn.

Kim Ngưu giật mình nhìn ngó xung quanh.

Chàng trai tóc tím đi lại ngồi xuống nhìn Kim Ngưu.

"Hết hồn! Cứ tưởng là ai chớ~" cô ăn tiếp.

"Trời, cậu bao nhiêu kí rồi, Kim Ngưu?" Bảo Bình xoa hai vầng thái dương rồi lại nhìn dáng người của Kim Ngưu. Không ốm cũng không mập, mà người ăn nhiều như vậy....?

Anh thật không thể hiểu.

"Biến thái, vô duyên!" Kim Ngưu ném vỏ bánh vào mặt Bảo Bình đứng dậy chửi.

"Ê, tôi có làm gì cậu?" Bảo Bình làm gương mặt vô tội.

"Vô duyên, mắt nết, đồ râu già!!" Kim Ngưu bỏ đi.

"Ơ? Tôi đã làm gì cô chớ?!"

Anh chàng tóc tím vẫn không biết mình đã gây ra chuyện gì cho cô nàng tóc hạt dẻ.

*
"Đùng...đùng!" Tiếng trống trường vang lên. Bây giờ là tiết tự học nhóm do thầy Du sắp xếp. Nên vì vậy, các chàng trai và các cô gái đi theo từng cặp đến thư viện sảnh D.

Riêng cặp Kim Ngưu và Bảo Bình thì...

"Xử Nữ, hôm nay đổi cặp một bữa nha. Cự Giải nhờ cậu!" Kim Ngưu chấp tay xin lỗi rồi kéo Xử Nữ đi.

Để Cự Giải một mình, anh nhìn Bảo Bình:

"Cậu và Kim Ngưu có chuyện gì thế?"
"Vào thư viện đi, tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu."

Thư viện.

"Kim Ngưu đừng buồn nữa mà. Cậu khóc hơi nhiều rồi đấy!" Xử Nữ ôm Kim Ngưu vào lòng dỗ dành.

"Híc! Bảo Bình chê tớ béo, tớ ăn ít lắm mà...híc!" Kim Ngưu rưng rưng mắt.

"Thôi, thôi. Cậu cứ mặt kệ cậu ta đi, đừng khóc nữa. Tớ thấy cậu ăn mà đâu có mập đâu, vẫn có dáng đẹp đấy chứ!" Xử Nữ cố gắng nịnh nọt.

"Huhu, tớ ghét Bảo Bình~"

Một nơi khác trong Thư viện.

"Cậu bị ngu hả Bảo bình? Sao lại nói như vậy với con gái chứ?!" Cự Giải đập bàn.

"Thì sao? Tớ chỉ hỏi cậu ấy bao nhiêu kí thôi mà?" Bảo Bình hồn nhiên đáp.

"Trời..." cự Giải bó tay. Anh nói tiếp:
"Nè nha, khi mà cậu hỏi con gái bao nhiêu kí thì đối với con gái, câu hỏi đó có nghĩa ngược lại, nó sẽ nói con gái béo. Và đương nhiên con gái ai cũng sợ chữ "béo" đó. Đó là một sự sỉ nhục đấy, Bảo Bình ạ!" Cự Giải nói một lèo ra.

"Gì ghê gớm vậy?" Anh bắt đầu lo sợ.

"Tìm cơ hội đi xin lỗi cậu ấy đi.." Cự Giải khuyên bảo.

"Ờ....tớ biết rồi"

Ra về. Học nhóm hai tiết, ai cũng mệt đừ ra.

Kim Ngưu rủ nhóm đi shopping nên họ đã về rất sớm. Còn nhóm trai thì còn bận vài việc nên về trễ.

"Hôm nay, Kim Ngưu nhà ta hào phóng quá nha, có gì vui hả?" Sư Tử chớp mắt tò mò nhìn Kim Ngưu.

"Ờ, thì chút nữa ba tớ sang rước tớ đi tiệc. Nên nhờ các cậu chọn dùm một bộ. Sẳn tiện, đi shopping mua đồ mới luôn."

Cả đám vỗ tay.

"Vậy let go!"

*
7h00.

Một chiếc xe hơi màu trắng rất xịn được đỗ trước biệt thự các thiếu nữ. Hai người vệ sĩ và một người con trai thanh thiếu niên trẻ trung bước vào biết thự.

"Ah! Tới rồi kìa, Kim Ngưu" Song Ngư nhìn ra cửa sổ nói.

"Ừm, tớ xuống ngay đây!"

Kim Ngưu từng bước xuống lầu. Cả đám chớp chớp mắt nhìn cô. Cả đám tự hỏi: who are you?

Bộ độ Kim Ngưu đang mặc (minh hoạ)

"Woa, xem ai đây ta?" Xử Nữ cười thích thú.

"Đ-được không?" Kim Ngưu ngại ngùng hỏi.

"Đẹp~" cả đám đồng thanh.

Tiếng chuông cửa chính vang lên nghi ngút. Vú Ngọc chạy ra mở cửa, thanh thiếu niên tóc vàng bước vào.

"Chào Tô tiểu thư, chúng ta đi thôi, Lão gia đang chờ cô ạ!"thanh thiếu niên tóc vàng bảo.

"Ồ! A Niên, anh đến rồi." Kim Ngưu vui vẻ chạy lại người tên A Niên.

A Niên-một người vệ sĩ thân từ nhỏ với nhóm các cô. A Niên 27 tuổi. Tính cách tốt bụng, rất có trách nhiệm nhưng hơi lạnh nhạt.

"Vâng, chào các tiểu thư. Xin phép!" A Niên lễ phép cúi chào với các cô.

"Tớ đi trước nha, bye bye!" Kim Ngưu vẫy tay chào nhóm bạn rồi đi cùng A Niên ra ngoài.

"Bye bye!"

*
Tại nhà hàng 5 sao ở trung tâm thành phố A.

Kim Ngưu cùng A Niên bước vào một căn phòng lớn. Bên trong có 5 người, cha mẹ cô thì không tính. Có hai bậc phụ huynh và một cậu thanh niên hình như bằng tuổi cô.

Kim Ngưu nhẹ nhàng cuối chào:
"Chào cha mẹ, chào các chú dì."

"Ô! Con gái, vào đây! Vào đây!" Ông Tô đứng dậy cười tươi chỉ chỗ bên cạnh ông.

"Vâng!"

Cậu con trai kia thì cứ cầm đầu vào điện thoại, cô không thể thấy rõ mặt nhưng có vẻ rất tuấn tú đấy.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi tiểu thư Tô, Tô Kim Ngưu." Cha cô giới thiệu.

Cậu con trai kia vừa nghe cha cô giới thiệu xong thì liền ngước lên nhìn.

"LÀ CẬU!!??"

"Hai đứa quen nhau hả?" Một người phụ nữ lớn tuổi nhưng sang trọng, ung dung hỏi.

"Vâng, là bạn học chung ạ..." Kim Ngưu lườm Bảo Bình và nhẹ nhàng nói với người phụ nữ tóc đen.

"Ô, có duyên thế?!" Các bậc phụ huynh bất ngờ.

"Sao ạ? Chỉ-là-bạn thôi nha cha!" Bảo Bình nhấn mạnh từng chữ nhìn ông Y.

"Haha, cha biết rồi." Ông Y bật cười.

Trong bữa xã giao giữa những người bạn học cũ của các bậc phụ huynh. Họ cười nói vui vẻ, nâng li chúc mừng, tâm sự tuổi 29-30. Nhưng có hai người không thể hoà hợp với không khí được. Đó là Kim Ngưu. Cô ngồi gắp món này tới món khác, ăn mãi nhưng vẫn thấy có gì đó không thoãi mái.

Có một ánh mắt nhìn cô rất đăm chiêu. Kim Ngưu ngước lên tìm kiếm thì bắt gặp ánh mắt đó là của Bảo Bình, anh đang nhìn cô say đắm.

Kim Ngưu càng giận, cô đứng dậy:
"Xin phép, con ra ngoài một chút."

"Ừ, nhanh quay lại."

Cô gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Bảo Bình cũng xin phép rồi đi theo. Hành động của hai người này làm các bậc phụ huynh không hỏi nghĩ bậy:

"Tuổi trẻ thật là... chưa gì hết đã thấy có tương lai rồi đấy!" Ông Y cười khan nói.

"Ồ, đúng vậy. Thật hết nói nỗi luôn~" Bà Tô cười mỉm.

*
Sân thượng.

Kim Ngưu một mình đứng trên sân thượng, cô có rất nhiều tâm trạng lẫn lộn trong đầu. Có chút ngại khi Bảo Bình nhìn cô, có chút tức giận về vụ việc hồi sáng và có chút buồn phiền khi mình chẳng biết nói gì trước mặt Bảo Bình cả....

Bỗng nhiên có giọng nói vang lên làm cô quay đầu lại:

"Định tự tử à? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"C-cậu lên đây làm gì?" Kim Ngưu xoay mặt sang chỗ khác.

"Kim Ngưu...." Anh thở dài, tiếng bước chân càng gần bên tai cô. "Tôi xin lỗi.."

"Tại sao phải xin lỗi tôi?" Kim Ngưu không phải trẻ con, xin lỗi là được sao?

"Ừm, chuyện hồi sáng... tôi không biết đã làm tổn thương cậu... vì một lời nói khờ của mình. Chân thành mong cậu tha lỗi!" Bảo Bình cúi người, mặt hơi nhăn lại.

Biểu cảm ấy khiến cho ai đó bật cười.
"Cậu ngốc quá đi!"

"Sao cậu cười tôi?" Anh cau mày.

"Vì cậu ngốc hơn tôi tưởng."

Anh cũng phì cười.

"Vậy là tha lỗi cho tôi rồi nhé!" Bảo Bình cười.

Kim Ngưu nhìn anh rồi lại đỏ mặt nhìn xuống đất: "Ừm, tôi tha tội cho anh rồi"

"Cảm ơn nhé!" Bảo Bình nhún vai.

*
Phòng tiệc bên trong, cánh cửa mở ra. Kim Ngưu và Bảo Bình bước vào. Gương mặt họ khác hẳn lúc nãy. Nó vui tươi và yêu đời hơn.

"Các chú dì và cha mẹ đang bàn chuyện gì vậy ạ?" Kim Ngưu thả người ngồi xuống ghế một cách lịch sự.

"À, à. Một chuyện quan trọng, khi các con tốt nghiệp ta sẽ nói sau." Bà Tô cười.

"Đừng làm con tò mò chứ." Bảo Bình lên tiếng, giọng đầy chỉ trích và vui đùa. Có lẽ anh đã biết được gì đó.

"Haha, thôi ăn đi. Đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu!"

Mọi người lại trò chuyện và tâm sự chuyện cũ, đó là của các bậc phụ huynh. Còn thiếu gia và tiểu thư thì...

"Ngày mai, có bài khó tớ không giải được, Kim Ngưu, cậu chỉ tớ nha!" Bảo Bình chớp mắt.

"Ơ, không phải cậu học giỏi hơn tớ sao?" Cô đơ người, khó hiểu hỏi.

"Thì cậu thử dạy tớ đi, xem trình độ ăn với học của cậu như thế nào?" Bảo Bình cười tít mắt.

"Cậu... quá đáng! Có tin là tớ giận cậu nữa không hả?" Kim Ngưu dở khóc dở cười.

"Haha, cho xin đi." Bảo Bình chấp tay.
Kim Ngưu bó tay, đành phải dạy học thử cho Bảo Bình. Các bậc phụ huynh nhìn hai người họ đầy mờ má.

"Hai đứa này... tương lai coi chừng thành một đôi đấy nhé!" Dì Di cười đùa.

Không may làm cho hai người nào đó mặt đỏ như trái cà chua.
"Dì Di nói bậy bạ gì thế?!"

"Haha, đùa chút, đùa chút. Mà nhìn mặt hai đứa kìa, đỏ quá trời a~" càng nói càng đùa.

Bảo Bình và Kim Ngưu im lặng rồi tự nhiên nhìn nhau rồi bật cười.

"Tuổi trẻ ơi~ ta muốn quay về ghê!" Ông Y nhìn bà Y nói lớn.

"Bớt ảo tưởng đi, ông già lắm rồi đó!" Bà Y đánh vào đầu chồng mình một cái đau điếng.

"Haha, đáng đời nha cha~" Kim Ngưu cười tươi nhìn tình vợ chồng nồng thắm trước mắt.

Bảo Bình nói:

"Chút nữa tớ đưa cậu về nha!"

"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi" Cô cười.

HẾT CHAP 8
Chap này couple: Bình và Ngưu nha!
Ủng hộ:33
Tác giả: NuTacAoTrang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao