Chap 48: Ta đã gặp lại nhau! (P1)

2 năm sau.

Có lẽ mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày đó. 12 người, à nhầm 11 người đã tốt nghiệp và ra trường vào 1 tháng sau đám tan.

Mạc thị giờ không còn nữa, ông Mạc không còn danh vọng và rút lui khỏi thế giới thương mại, ông bây giờ nghỉ hưu chỉ muốn yên ổn bên gia đình.

Nhóm 11 người chia nhau ra bắt đầu cuộc sống độc lập riêng của mình.

Sư Tử thì chuyên tâm sâu vào đại học ngành công nghệ điện tử, cô muốn trở thành người có tiền đồ giống như cha mình.

Song Ngư thì đi du học ở Pháp, du học được 6 tháng là cô đã trở thành tiến sĩ khoa học nổi tiếng ở một trường đại học danh tiếng.

Kim Ngưu vẫn rất bình thường, cô vẫn ở lại nước phụ mẹ quản lí công ty, cô vẫn tích cực vào thăm cha mình ở trong tù.

Xử Nữ thì tốt lắm, cô đã trở thành CEO của Bạch thị và giờ đây tập đoàn đã đứng trong top 3 thế giới về trang sức và kim cương.

Thiên Bình thì sau khi cố gắng quên đi cái chết của chị mình, cô đã thay đổi rất nhiều, tính cách tiểu thư bột ngày xưa đã không còn trong cô, bây giờ cô đã là một bang chủ lớn nhất thế giới ngầm ở Nga và Trung Quốc.

Bên các anh, 6 anh đã tách biệt ra, không còn ở chung với nhau nữa.

Bạch Dương không còn nghiện game như trước, anh đang là một giám đốc điều hành chính ở công ty cha mình.

Song Tử thì ở lại nước, sống một cuộc đời bình thường. Thỉnh thoảng anh cũng nghịch gợm đi đến nơi của nửa kia.

Cự Giải vẫn đang nắm trùm ở thế giới ngầm, anh cũng trở thành một người chồng rất ấm áp. Phải, anh đã kết hôn.

Nhân Mã thì đang cùng gia đình sống ở Đức, anh vẫn là người bạn qua mạng của Thiên Bình.

Người thay đổi nhiều nhất trong số trên, chắc hẳn là Ma Kết.

Ma Kết giờ đây không còn là cậu con trai ấm nữa rồi. Anh đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng, anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn, là boss của một bang phái hùng mạnh.
Cả 11 người rất ít khi gặp nhau, chỉ khi có duyên mới gặp được.

*

America. 7h tối.

Một nam nhân đứng bên cạnh ánh đèn lấp loá, tay ôm một quyển sách dày cọm, anh ta đẩy gọng kính, thở đều, đi đến trước cảnh cửa của một căn phòng tối. Anh ta nói:

"Boss, là tôi đây. Tôi đã điều tra toàn bộ những gì mà Boss giao rồi."

Một tiếng "tách" vang lên, giọng nữ nhi phát chất băng đáp một tiếng "ừ". Nam nhân kia rùng mình một lát, nhưng anh ta điều chỉnh thái độ trong phút chốc rồi nói tiếp:

"Thưa Boss, ngày mai ngài có chuyến đi đến Trung Quốc, lần này ngài sẽ lộ diện chứ?"

Một "cốc" vang lên tiếp, nữ nhi bên trong trả lời: "Được, nói thời điểm đi."

"Là 5h00 chiều ạ, địa điểm tại Hoàng thị, ngày mai là ngày hợp hội đồng quốc gia ạ."

"Được rồi..." Người kia kéo dài hơi "Ngươi lui đi."

"Rõ thưa ngài!"

Nói dứt câu, nam nhân quay gót bước đi. Anh ta thầm nghĩ, tại sao lại có một người boss lạnh lẽo như tảng băng đến như vậy?

Haiz, bỏ đi. Mặc dù đã làm việc thân cận với boss 2 năm trời nhưng chưa bao giờ anh thấy được gương mặt thật của ngài ấy. Thật hiểm bí đến nổi khiến người ta rất tò mò nhưng cũng rất sợ hãi.

Thiếu nữ bên trong căn phòng, cô dập điếu thuốc còn dở, miệng nhếch lên đường cong quyến rũ, đôi mắt đỏ như nguyệt trăng ngước lên bầu trời đen với thành phố sắc lung linh.

Tch!

Thời gian sắp tới rồi...

Và...

Em cũng sắp gặp lại anh rồi!

*

Tại Pháp.

Trường đại học D.

"Hứa tiến sĩ!" Một nam sinh vui vẻ chạy lại choàng tay qua vai của một người phụ nữ.

"Hạ Tinh, tôi là giáo viên của em đấy, đừng đặt tôi ở bằng em chứ." Tiếng thở dài vang lên, thiếu nữ tóc xanh mỉm cười vẻ bất lực.

"Naee~~ cô ơi em thích cô như vậy sao cô vẫn chưa chịu chấp nhận ạ?" Hạ Tinh chớp chớp đôi mắt đầy sự mong chờ.

Song Ngư lần này thật sự bất lực rồi, ngày nào cậu nhóc này cũng bám theo cô, 1 năm rồi chứ ích ỏi gì nữa. Tại sao không đồng ý ư? Song Ngư xoa trán bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh khiến cô bỗng muốn bật cười.

Song Ngư vẫn bước đi, bên cạnh cô vẫn là cậu học sinh Hạ Tinh, cô khẽ nói: "Vào tiết rồi, em lên lớp đi."

"Thôi mà cô, cho em ở lại với cô thêm vài phút nữa đi~"

"Vài phút của em  cở bằng vài tiếng không đây? Thôi đi đi." Cô đẩy nhẹ chàng trai này lên một bước rồi chỉnh lại mái tóc xanh mượt của mình, cô đi theo hướng của mình đi đến văn phòng làm việc.

Đi trên hành lang, Song Ngư nghe thấy một đoạn thoại giữa hai cô sinh viên.

"Cậu biết tin gì chưa, trường chúng ta nay có giáo viên mới, nghe nói là một nam nhân cực kì đẹp trai, còn nữa người đó là CEO..."

Đoạn sau thì cô không nghe thấy, cô cũng không quan tâm lắm. Bước vào văn phòng, những lời bàn tán càng lúc càng nhiều, bộ hot lắm à? Song Ngư nhún vai, toàn là lũ mê trai.

"Tiến sĩ Song Ngư!"

Cô quay lại. À, là giáo sư Mạ gọi. Song Ngư mỉm cười gật đầu chào ông.

"Cô biết chuyện trường chúng ta đang sáp nhập lại với trường A không?"

Cô lắc đầu, "Không ạ. Thật vậy sao? Được hợp lại thành một với ngôi trường danh giá ấy thì còn gì bằng nữa ạ."

Giáo sư Mạ cười tươi như hoa: "Đúng đó!"
Song Ngư nói chuyện thêm vài câu với giáo sư Mạ rồi viện lí do rời đi. Tiếp tục chuỗi ngày nhạt nhẽo của mình.

Cô đi vào phòng giáo viên, yên vị trên ghế, lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc, cô ước gì mình mơ thấy anh, ừ, cô rất nhớ anh, đã hai năm rồi, cô không được nghe thấy giọng anh, không được ngắm nhìn gương mặt ưu tú ấy, cô tự hỏi, anh bây giờ như thế nào, cô biệt tích như thế này, anh có nhớ cô chăng? Hay đang hận cô vì bỏ đi không nói một lời?

Haizzz... bỏ đi, bỏ đi. Có ước cũng không thành hiện thực được, cô và anh bây giờ cách nhau một nữa Trái Đất sao có thể gặp nhau được.
Cái suy nghĩ ấy vừa dứt, một giọng nói trầm ấm pha lẫn sự giận dỗi vang lên đằng sau cô.

Nó rất quen thuộc!

"Bỏ tớ 2 năm trời, gan cậu cũng không nhỏ nhỉ... Hứa Song Ngư?"

Hả...?

...

Cô...

Song Ngư quay người lại. Cái cảm giác này, cái giọng nói này, cả dáng người và mái tóc này nữa. Đây... chẳng phải là...

Song Tử?

"Cậu..." Song Ngư như bị cứng họng, cô không thể tả được cảm giác lúc này là gì, cô không mơ đấy chứ?

"Tớ đứng trước mặt cậu đây này, không ôm một cái đi!" Song Tử dang hai cánh tay ra, nụ cười đang rạng rỡ trên đôi môi anh.

Bản thân cô lúc này không còn muốn cô điều khiển nữa, cô lao vút vào lòng anh.

Cô nhớ anh!

Cô nhớ mùi hương này!

"Ôm chặt như vậy, anh thở không được!"

"Tớ... em... xin lỗi..." Song Ngư liền thả anh ra, ngại ngùng đến nỗi nói lấp bấp.

Họ không để ý rằng họ đang đứng trong phòng giáo viên, nhiều ánh mắt mang vẻ bàng hoàng lẫn ngạc nhiên đăm chiêu nhìn họ. Nhưng họ nào để ý.

Song Tử bây giờ rất khác khi xưa, anh cao lên rất nhiều, dáng vẻ lại to con đầy sự uy lực của một người đàn ông trưởng thành, mái tóc được cắt gọn gàng lại, làn da thì ngâm đen nhìn rất quyến rũ.

Song Ngư như bị đắm chìm trước vẻ đẹp chim xa cá lặng này.

*

Một diễn biến khác.

Sư tử, người con gái, à không, người phụ nữ cá tính 20 tuổi đang mê mẫn trước buổi bắn pháo hoa của thành phố nơi mình sống.

Đôi mắt sáng lên với ánh hoà quang của những tia pháo chợt ngưng chuyển động, một nam nhân đứng trước mắt cô khiến cô mất tầm nhìn, như bản tính hay nóng của mình, không cần nhìn mặt cô cũng lên tiếng giọng đầy hâm doạ.

"Này! Có ai bảo anh phép lịch sự không hả? Anh đang đứng trước mặt của tôi sao tôi thấy được pháo hoa hả?" Sư Tử bực tức la toáng lên.

Người đàn ông kia vẫn không chịu quay người, cũng chẳng chịu cất giọng đáp. Vài giây sau, giới hạn của Sư Tử rất ít, cô nói trước.

"Anh bị điếc à? Hay bị câm? Hay là rô bốt?! Lên tiếng cho tôi!!" Cô hét lên, gằng từng chữ.

"Chậc!" Người nam nhân lấy tay xoa mái tóc xoăn của mình, vẻ bất lực, "Sư Tử, em vẫn cứ như hồi đó, lúc nào cũng là bà chằng..."

Sư Tử nhướng mày, giọng nói nghe rất quen, tướng mạo cũng xuất thần nhưng mang vẻ tinh nghịch. Từ từ đã, không thể nào đâu nhỉ, anh ấy đang ở Trung Quốc mà nhỉ?

Chàng trai từ từ quay lại, gương mặt ấy toát lên vẻ cương nghị và trường thành. Nhưng, khi nở nụ cười lại quay trở về ban đầu, sự ngốc nghếch nhưng đáng yêu.

Chàng trai của cô! Đó chính là anh, Bạch Bạch!
Sư Tử khi nhìn thấy anh, không hiểu sao nước mắt không giữ được mà rơi xuống như nước đổ. Cô ôm anh, ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ như một giấc mơ hi vọng của cô.

"Em nhớ anh lắm, Bạch Bạch!" Cô vùi đầu vào ngực anh, ích kỉ chiếm hữu hết mùi hương trên người anh.

Bạch Dương mỉm cười, xoa đầu cô: "Anh cũng vậy, bảo bối!"

HẾT CHAP 48.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao