Chap 47: Mất đi một sinh mạng

1 ngày sau.

Tivi đưa lên một tin tức cực kì hot: "Đại tiểu thư Mạc gia đã bị ám sát vào buổi tối hôm qua lúc 22h45. Lực lượng công an đã bắt tay vào điều tra."

Cách thêm vài tiếng nữa, một tin tức nóng hỏi cũng đã được truyền lên mạng xã hội: "Cách đây vài phút, tổng quản lí của Mạc thị, anh Bạch Nha đã buồn bã cầm micro nói "Mạc thị kể từ giây phút này sẽ phá sản!" Tin tức này đã làm chao đảo cộng đồng thị trường kinh tế..."

Tại trường.

5 cô và 6 anh đang ngồi trong lớp, Thiên Bình lướt mạng thì thấy được thông tin Hot này, mặt cô trở nên trắng toát, tay run đến nỗi làm rớt cả điện thoại.

"Sao vậy Bình?" Nhân Mã thấy cô là lạ liền hỏi.
Xử Nữ ngồi bẹp xuống, hoảng hốt, đúng vậy, đôi đồng tử màu hồng đào đã nhìn thấy dòng chữ đỏ và to trên màn hình điện thoại của Thiên Bình rồi. Cô lấp bấp: "Về... về Mạc gia ngay!"

Nói xong cô chạy ào ra ngoài lớp, những người còn lại trừ Thiên Bình ra thì vẫn ai chưa ai biết được chuyện gì nhưng cũng chạy theo.

11 người đi tới Mạc gia thì thấy Sà Phu từ cổng chạy ào ra, cậu mang vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Thiên Bình và nói to: "Chị Thiên Bình, mau vào bên trong... cha... cha ngất rồi!"

Thiên Bình hoảng sợ chạy ào vào trong. Trong phòng của ông Mạc, người đàn ông tuổi già nằm bất động trên giường, bên cạnh là bà Mạc và bác sĩ riêng. Thiên Bình bước vào, đi đến nắm lấy bàn tay của ông.

"Cha... cha! Cha tỉnh lại đi mà! Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"

Sà Phu đi vào, thẫn thờ trả lời: "Quản lí Bạch điện thoại về nói Mạc thị đã phá sản, còn chị Yết... chị ấy đi rồi..." lời nói cậu như con dao đâm mạnh vào tim của Thiên Bình và cả người đang dựa vào vách tường nghe lén.

Ma Kết như đứng không vững, mặt sầm lại, anh lấy ngay điện thoại gọi cho quản gia Lí, giọng anh toát lên sự giận dữ khiến người bên loa kia phải sợ hãi: "Điều tra phụ việc này cho tôi!! Tôi cho chú 5p!"

Thiên Bình hét lên, tay bịch tai lại: "Không!! Không có chuyện đó được! Chị... tôi..." do quá kích động, cô ngất lịm đi sau đó.

Nhóm còn lại cũng đã biết được tin, ai cũng suy sụp...

*
5h chiều.

Trong căn biệt thự Mạc gia, ánh sáng mặt trời giờ ngày một bị đám mây đen che khuất, không khí u uất xuất hiện ngày một nhiều hơn. Không có tiếng cười đùa như trước, cũng không có những tia ấm áp như trước.

Mất đi một người cũng giống như mất một phần của ánh sáng.

Nhân Mã ôm chặt cô gái đang ngủ say vào lòng, đây là một sự cố, định mệnh đã làm một gia đình hạnh phúc ra nông nổi này.

Tại sao?

Tiếng "lộc... cộc" vang lên, một đoàn công an tầm chục cười nghiêm trang bước vào, người đàn ông trưởng công an bước đến gần Xà Phu, người đang ngồi trên sô pha hồn xiêu phách lạc.

Người đàn ông giơ một tờ giấy lên, hô to: "Anh Mạc Xà Phu, chúng tôi mời anh về trụ sở điều tra."

Như tiếng sét bên tai, Xà Phu nhếch môi, cười khà khà, nụ cười chất chứa sự thất vọng: "Gì chứ? Về trụ sở để làm gì? Chị tôi vừa mới mất, anh công an à, có thể để gia đình tôi yên ổn được một chút không?"

"Xin lỗi, anh Mạc, chúng tôi được tình báo rằng ngày hôm đó anh đang ở nước Úc, chúng tôi nghi ngờ anh chính là hung thủ ám sát Đại tiểu thư Mạc gia!"

Ha... hả?!

Thiên Bình mở to mắt, đôi mắt ánh lên sự hung dữ, cô hỏi cho rõ: "Xà Phu, cảnh sát nói vậy là có ý gì? Hả?! Em nói đi!"

Xà Phu lắc đầu: "Em... em không có, hôm đấy đúng thật là em đang ở Úc nhưng, lúc đó em còn không biết chị Yết đang ở tập đoàn mà!"

"Camera ở văn phòng làm việc riêng của Mạc tiểu thư đã ghi lại một đoạn video thấy anh mang theo một chiếc balo rất khả nghi đi đến văn phòng." Một cảnh sát tình báo.

"Tôi..." Xà Phu chưa kịp nói thì chiếc còng đã được đeo vào tay anh.

"Mời anh đi theo chúng tôi về trụ sở!" Nói đoạn, hai người cảnh sát đến đưa Xà Phu đi.
Cậu bị kéo đi, giọng cậu vang vẳng đằng xa:

"Chị Thiên Bình! Em không có làm! Thật đấy! Chị ơi, tin em đi!...."

Thiên Bình khuỵu gối xuống, tim cô đập mạnh, khó thở như muốn ngất đi. Nhân Mã ôm cô vào lòng, dỗ dành vài câu. Thật sự bây giờ anh không thể làm gì được, chỉ biết trấn an cô, cho cô một chỗ dựa vững trách nhất. Sao có thể nhẫn tâm đối xử với một cô gái mềnh yếu bằng cách lấy mất đi sinh mạnh người thân được chứ? Nhân Mã bóp chặt tay.

*

Cự Giải day day thái dương, tin tức càng ngày càng lan rộng ra, cả nước hiện giờ đã biết hết, các bang phái thế ngầm cũng được truyền tin rất nhanh. Mặc dù Angles và Devil đã gộp lại thành một nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, rất khó để kiểm soát tất cả với lại hiện giờ các bang chủ đã biết tin tức, chúng đang nổi lên muốn chiếm Angles lẫn Devil.

Hiện giờ Mạc gia đã trong nguy cơ tán gia bại sản, rất cần sự trợ giúp của các công ty thân cận nhưng lúc cần nhất họ lại biến đi đâu mất, đúng là "khi xa cơ mới biết ai là bạn" nhỉ.

Cốc... cốc...

"Xử Nữ à?" Cự Giải mệt mỏi ngã ra sô pha, cánh cửa mở ra, thiếu nữ tóc hồng đi vào, gương mặt của cô đã gầy giờ thêm tuỳ tiệu, khóc quá nhiều mắt đã sưng đỏ lên.

Anh nhìn mà xót!

"Cảm ơn cậu." Xử Nữ đặt li trà xuống, mỉm cười với anh.

"Cậu nghĩ ngơi đi Xử Nữ, mọi việc đã quá lớn đối với cậu rồi." Anh đứng dậy ôm eo cô, vùi đầu vào hỏm cổ của cô.

Xử Nữ vẫn tươi cươi nhưng nụ cười chứa chan niềm khó khăn khi phải quên đi một người bạn.

Cô nhớ...

Cự Giải chẳng biết làm thế nào. Anh không muốn như thế này, quá đõi tồi tệ!

*

Đám tan của Thiên Yết được tổ chức ở tại biệt thự Mạc Gia, ông Mạc không mời nhiều người chỉ mời những thành viên trong nhà và bạn bè của người đã mất.

Hôm nay, trời mưa to! Có lẽ ông trời cũng muốn khóc cho số phận bạc mệnh kia.

5 cô mặc áo đen từ trên xuống dưới, sắc mặt ai cũng tệ và thậm sắc. 5 anh khoác vai 5 cô đến trước linh mộ.

Cảnh sát nói, xác của Thiên Yết đã bị phân huỷ ngay sau đó, vậy nên trong linh mộ chỉ còn cốt của cô.

Đứng trước linh mộ nhìn thấy tấm ảnh của chị mình, Thiên Bình không kìm được mà khóc oà lên. Những người còn lại cũng khóc nức nở.
Trong tấm ảnh, đây là lần đầu tiên thấy Thiên Yết cười tươi đến như vậy, nhưng nụ cười chỉ là sự giả dối.

Ma Kết không đến. Từ hai ngày trước, khi biết được tin cũng là từ lúc đó chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cự Giải nói anh đã về nhà riêng, anh còn nói không nên làm phiền Ma Kết không thời gian này. Nếu người đau khổ nhất là Mạc Gia thì người đau đớn nhì chính là Ma Kết.

Đám tan đi vào sự quên lãng, êm đềm, chỉ có tiếng khóc mà thôi.

.

.

.

Ma Kết từ đằng xa nhìn thấy tấm ảnh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.

Em bỏ anh!

Mạc Thiên Yết, tại sao? Em đi, không nói một lời và người day dứt nhất... chính là anh.

HẾT CHAP 47.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao