Chap 45: Kẻ chủ mưu.

"Bùm!"

Đột nhiên chiếc kính thuỷ tinh bị vỡ và đương nhiên con quái vật màu trắng kia cũng theo đó mà lao ra. Đây chính là tình huống nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Báu vật hiện giờ đang đứng nằm bất động trên sàn và như không có dấu hiệu sẽ di chuyển.

Bỗng.

"Gập!" Bạch Xà nhanh lập tức thấy được con mồi bên cạnh mình và cũng là con người không may mắn_MC, nó lao lên và tạp vào cổ của người đàn ông ấy.

Máu chảy nhiều như suối.

Bên dưới, các hành khách liền hoảng loạn và sợ hãi chạy ùa ra ngoài, nhưng không được, vì tất cả các cánh cửa lối thoát đều bị đóng lại một cách chặt chẽ.

Đây là một kế hoạch đã được bày trước.

Đó là suy nghĩ của tất cả những người có mặt trong hậu trường, trong đó có cả sáu anh và sáu cô.

"Chạy mau! Nó tới kìa!" Một giọng nói hét lên một cách kinh hãi và sau đó là tiếng "tặp!" vang lên.

"A...!!" Nhiều tiếng hét cũng vang lên ầm ĩ, mọi người chạy tán loạn, nhìn trong giống một bối cảnh tận thế.

6 cô nhanh trí chạy lên tầng trên để tránh, những diễn biến này không có nằm trong kế hoạch của các cô.

"Ồn ào thật đấy." Không giống như các vị khách đang sợ hãi kia, gương mặt của cô bé tóc xanh kia vẫn không có biểu hiện gì cả.

"Song Ngư, đừng có mất cảnh giác, dù đó là báu vật." Xử Nữ khẽ nhắc nhở một cách nghiêm túc.

"Vậy, boss chúng ta làm gì đây?" Hoả Long lúc đó xuất hiện đứng bên cạnh Thiên Yết, giọng đầy sự trung thành.

Thiên Yết đưa cánh tay xuống giày, rút ra một khẩu súng lục: "Không có nằm trong kế hoạch, bắt lấy báu vật đem về cho chị Dương trước đã."

"Rõ rồi."

*

Sáu cô chia ra làm hai nhóm, một nhóm hỗ trợ và một nhóm đánh cận chiến.

Bên các anh. 6 anh cũng tránh mặt để bàn kế hoạch vì cũng giống như các cô, các anh chưa từng nghe nói về loại bẫy này.

Cự Giải dựa vào tường, khung cảnh thật ghê tởm: "Giết hay lấy?" Đôi mắt đen sâu thẩm nhìn sang Lão Đại của bang.

"Giết." Ma Kết thả điếu thuốc xuống, nhẹ nhàng buông ra một chữ, nó chứa đầy sự tàn nhẫn lẫn băng giá.

Ô là la~ đúng chuẩn ý nghĩ mà anh đây đang ngầm rồi, Bạch Dương nhếch mép: "Oki."

"Đi thôi, giết Bạch Xà."

6 anh cũng rúc vũ khí ra tiến lên.

Một lên là lấy, một bên là giết.

Bên các cô, Sư Tử lao đến định ra tay bắt lấy Bạch Xà thì một nhóm người áo đen tiến lên cản trở làm cô phải nhảy ngược ra đằng sau.

"Các ngươi là ai?" Cô bực mình hỏi.

Trong số đám người áo đen kia một người tháo gọng kính đen ra để lộ hình xâm hoa hồng trên sóng mũi. Hắn lên tiếng: "Chúng ta  là người của Black Rose, chúng ta đến để lấy Bạch Xà Ngàn Năm!"

Thiên Bình viện trợ ở trên lầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi cô nàng tóc hồng đào: "Blach Rose cũng có mặt ở đây luôn rồi, đây là trận chiến của thế kỉ thật à?"

Xử Nữ chẳng để ý, cô chỉ đắm chìm trong suy luận của mình, ờ một tiếng.

"Chán cậu ghê~" Cô nàng nào đó trề môi.
Xử Nữ nghiêng đầu sang một bên: "Đằng sau kìa, chú ý đi cô nương!" Một phát đạn được phóng ra sẹt ngang Thiên Bình.

Song Ngư đứng phía dưới phụ hoạ: "Bắt đầu chiến đấu rồi đó, đừng có..." cô nhẹ nhàng rúc hai thanh song kiếm của mình ra "tám chuyện nữa!"

Trận chiến bắt đầu. Kẻ địch từ các bang phái trở nên nhiều gấp bội, đến nổi, máu thành sông, xác nhiều không đếm xuể. Lực lượng ngày càng bị giết hết, kiệt sức là điều đương nhiên.

Bên các anh. 6 anh không dễ dàng chịu thua đâu, các anh những người được mệnh danh là Lục Lão Đại của bang Devil, chết ở đây có phải là mang một nỗi nhục xuống địa ngục hay sao.
Hừ.

Cự Giải xoa xoa chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, thở dài "Tớ mới chải tóc gọn gàng xong mà."

"Cậu quá đẹp trai rồi đại ca ạ!" Bạch Dương cười tít mắt với Cự Giải nhưng sau đó nụ cười ấy lại bị dập tắt đi.

Bảo Bình nâng cao cây súng, đôi mắt màu chàm toát lên sự lạnh lùng tàn khốc với kẻ địch, "đoàng!" viên đạn được đi ra và lao như tên lửa đến một tên đang đứng đằng sau Song Tử "Nợ nhé."

"Ờm, cảm ơn rất nhiều và trìu mến!" Chàng trai với mái tóc đỏ nhếch mép.

Bịch!

Ma Kết giơ kiếm chém những tên cản đường, một hồi, anh đảo mắt nhìn xuống hậu trường, khẽ nở nụ cười quái dị, thật là một bức tranh tuyệt phẩm của thế giới ngầm thời hiện đại.
Họ giết nhau như cơm bữa.

Họ uống máu như uống nước.

Dị!

Một tiếng sau, từng con người trong toà nhà bị giết gần hết,đương nhiên các anh và các cô vẫn còn trụ rất vững chắc là khác. Nhưng, có điều gì rất lạ ở đây, từ nãy giờ vẫn không thấy Bạch Xà ở đâu cả.

12 người bắt đầu cảnh giác.

Pập!

"A...!!"

!!!!

Một tiếng hét vang lên khiến người ta càng thêm hoảng sợ khi đứng trong bóng tối, đứng giữa biển máu và xác chết.

Từng tiếng hét vang lên như biến thành một âm thanh mang rợn.

Xử Nữ thấy tình hình bắt đầu chuyển biến xấu, liền nói qua bộ đàm: "Các cậu, Bạch Xà thoát khỏi chuồn rồi, mọi thứ đang chuyển biến khác so với kế hoạch, cẩn thận."

Bỗng từ đâu, Bạch Xà từ trên trời lao xuống chỗ Kim Ngưu đang đứng, hiện giờ ngay lúc đó, cô gái tóc đuôi ngựa vẫn lo cảnh giác hai phía trước-sau vì vậy nên cô đã không biết có một vật đang rơi xuống từ trên đầu mình.

"Grừ!"

Một vết máu văng trúng mặt cô gái, Kim Ngưu hoảng loạn lùi một bước. Cô đã không bị trúng, thật hên, nhưng cũng thật kém may mắn, người kia đã chặn giúp cô.

"Th... Thiên..." Kim Ngưu sợ hãi, cơ thể cô run bần bật, vết máu kia cũng đã dính chặt bên má cô.

Cô gái tóc nâu liền chạy lại đở người kia, khẽ gọi từng tiếng khó khăn: "Thiên Yết, cậu... sao cậu lại đở giúp tớ?"

Thiên Yết hai chân cố gắng đứng vững, một cánh tay đè lên vết cắn đng rĩ máu trên cổ, miệng cười vẻ giễu cợt: "Có sao đâu, vết thương này nhẹ hơn tớ tưởng đấy."

"Cậu..." Kim Ngưu đở cô bạn.

Xử Nữ và những người còn lại cũng chạy lại. Song Ngư liền lấy hộp cứu thương ra định băng bó cho Thiên Yết thì cô bạn lắc đầu chỉ tay về hướng Bạch Xà.

Khẽ hắng giọng: "Kim Ngưu, chỉ có cậu thuần phục được nó thôi."

"Hả?" Kim Ngưu giật mình nhìn theo hướng cánh tay của Thiên Yết cô hỏi lại "Nó là Bạch Xà ngàn năm đấy. Tớ sao mà làm được?"

Xử Nữ nhìn cô nàng tóc đen, lòng tò mò không kiềm được hỏi: "Ý cậu là?"

"Tớ đã nhìn thấy tất cả những chuyển động của Bạch Xà rồi, mọi thứ đều liên quan đến Kim Ngưu, nói trắng ra nó muốn gần Kim Ngưu."

Thiên Bình như hiểu được ngữ ý trong câu nói của chị mình, liền lên tiếng: "A! Hình như hồi đó cha cậu có tặng cho cậu một món quà đúng không Kim Ngưu?"

"Ừm, đúng rồi. Một tháng trước, cha tớ đã dặn dò quản lí mua cho tớ một món quà, ông ấy còn nói đó là một món quà đắt đỏ và nằm trong danh sách top 10 báu vật thế giới."

Sư Tử bảo: "Tớ nghĩ nó chính là Bạch Xà, cậu cũng thích động vật hoang dã mà."

Từ các ý kiến trên, kết luận cũng đã lòi ra, Thiên Yết đứng dậy, đẩy Kim Ngưu lên trên, nở nụ cười "cố lên!"

Kim Ngưu hiểu cô cần làm gì, nếu đây là món quà mà cha cô dành tặng cho cô thì cô phải tự tay mở quà ra chứ, đúng không? Nhưng, nếu món quà báu vật này đã hãm hại bạn bè của cô thì cô sẽ không nương tay với nó nữa, cô sẽ kết liễu nó.

Kim Ngưu chạy đến, Bạch Xà cũng nhận ra được điều gì, nó lao đến.

Bên phía các anh, những thứ từ nãy giờ ở các cô, các anh đã thấy tất cả và biết đó là nhóm bạn gái của mình nhưng các anh không muốn nhúng tay vào, chuyện này các cô tự xử được.

.

.

.Trận đánh kết thúc chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Kim Ngưu bị thương ít chỉ kiệt sức nên đã ngất lịm đi. Các cô đã giết được Bạch Xà, Xử Nữ điện thoại cho chị Dương khai báo tất cả sau đó. 6 cô định ra về thì nghe thấy tiếng vỗ tay, một người đàn ông cao lớn bước ra cùng với một bóng dáng quản lí.

"Các con đánh hay lắm, ta có lời khen đấy."
Xử Nữ kinh ngạc: "Ông là..."

"Chú Tô!"

Thiên Yết như biết được đầu đuôi mọi chuyện, nhếch môi bảo: "Chú Tô, chú cũng dựng chuyện hay đấy chứ, xém tí là giết luôn con gái rượu rồi~"

Tô Lão gia cười nhẹ, đường cong hiện rõ trên khuôn mặt nhiều vết nhăn: "Haha, Tiểu Yết à, ta có làm gì đâu, con không cần phải kích động như vậy đâu."

"Hừ, chỉ có những người không có lương tâm như ông mới nói ra được những câu ấy thôi, quà tặng sao? Ông muốn giết Kim Ngưu thì nói đại ra luôn đi, không cần vòng vo!" Thiên Yết nắm chặt tay, cô cảm thấy ghê tởm khi nhìn hắn.

Tất cả đều ngạc nhiên, Thiên Yết vừa mới nói gì? Giết Kim Ngưu sao?

"Đúng là Đại tỉ của bang Angles có khác, thật khiến ta không thể thất vọng được. Đúng vậy, bữa đấu giá này là do ta chủ trì và món quà Bạch Xà kia cũng là thứ ta dùng để khử Tô Kim Ngưu đấy."

Khử? - Bảo Bình nghe thấy được, gân tay đã nổi lên hết rồi.

Sư Tử tức giận dậm mạnh chân xuống đất:
"Ông dám! Ông thử đụng vào Kim Ngưu xem!"

"Đương nhiên thời điểm không phải là bây giờ, các con đều biết mọi chuyện rồi thì tin đồn có thể sẽ lan truyền ra ngoài. Ha~ ta đã có cách rồi~" Tô lão gia nở nụ cười mang rợn và quái dị.

Hắn chưa kịp nói thì Thiên Yết lạnh lùng bảo:
"Cách của ông là giết chúng tôi để bịch đầu mối chứ gì? Quen lắm rồi, chú Tô ạ."

Giọng nói của Thiên Yết lạnh đến nỗi có thể đóng băng tất cả, Tô Lão gia lướt mắt nhìn xung quanh, hắn vẫn chưa nhìn thấy sự hiện diện của 6 anh, hắn cười to:

"Vậy, Tiểu Yết biết rồi, cháu có thể làm gì nào? Vết thương của Bạch Xà nhà ta, không nhẹ đến nỗi vậy đâu!" Nói đoạn, hắn búng tay một cái, một nguồn điện mạnh mẽ mang theo sự đau đớn truyền vào người của Thiên Yết khiến cô khuỵu chân xuống.

"Hahahahaha!! Cháu nhìn mình xem, đứa nào đứa nấy đều bị thương hết rồi!! Haha!! Được rồi, hôm nay ta sẽ giết hết tất cả những người ở đây, một vụ ám sát nhẹ nhàng."

Đúng lúc đó...

Đùng! Đùng! Đùng! - tiếng súng vang lên.

HẾT CHAP 45.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao