Chap 41: Giáo viên mới

Hắc Long nhận lệnh và bắt đầu theo dõi của cô gái đeo mặt nạ đen.

.
.
.

Thời gian dần trôi đi. Bữa tiệc cũng gần tàn, đó là lúc các anh dễ dàng hành động. Nhóm của Cự Giải hiện đã ở tầng cao nhất, nhóm các anh đã hẹn sau khi tuần tra xong thì phải tập hợp ở sân thượng, có lẽ anh và Tần Long đến hơi sớm.

Bỗng nhiên, "Đùng!" một tiếng nổ vang lên, Tần Long nhảy thẳng xuống lầu, sau đó anh ta bây lên, nói:

"Thưa Lão nhị, kẻ địch đã thay đổi mục tiêu."

"Ngươi xem coi à là người tạo ra vụ nổ."

Tần Long lại nhảy xuống, tiếng nổ một lần nữa vang lên, nó lớn và tạo ra nhiều khói hơn.

"Dạ, coi bộ kẻ thù muốn giết hết người ở trên tầng 20 ạ, hình như tầng đó là tầng kho."

"Chúng ta đi xuống đó thôi."

...

Bên Song Tử và Bạch Dương.

Hai anh nghe tiếng nổ nên cũng chạy lên phía tầng phát ra tiếng nổ ấy, nhưng đang chạy dọc theo hành lang, cuối đường có một gã đàn ông, tay cầm súng chĩa vào phía hai anh, hắn ta bóp còi, rất nhiều viên đạn bay về phía hai anh. Hai anh né được, Song Tử chạy nhanh tới và đá vào mặt hắn, hắn chụp chân anh lại, nhếch mép.

"Không được phá hoại kế hoạch của bang Thiên Diệu chúng ta! Kẻ phá hoại phải chết!"
Bạch Dương lấy dao phi vào hắn, hắn né đồng thời thả Song Tử ra.

"Thiên Diệu?" Song Tử cau mày, à, anh nhớ ra rồi. Song Tử một lần nữa chạy đến, nhưng lần này anh không đá mà chạy nhảy một phát bay qua đầu hắn, anh khuỵu xuống đạp vào người hắn, hắn ngã nhào về phía trước.

Bạch Dương hiểu ý phối hợp theo, anh cho một cước vào mặt hắn, hắn gãy sống mũi.

"A a a !! Hai đứa bây chết chắc... Á!" Hắn chưa nói hết thì Song Tử mệt mỏi đăm chiêu nhìn hắn và lấy kiếm đâm xuyên qua người hắn.

Đương nhiên hắn còn sống, Bạch Dương đi lại, bốp miệng hắn, mỉm cười: "Bang chủ mày đâu?"

"Có chết tao cũng không nói cho tụi bây nghe đâu."

Bạch Dương vẫn cười, anh bốp mạnh miêng hắn làm hắn bị rãy mấy cái răng và máu cứ chảy ra. Hắn bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy Song Tử đứng phía sau đang cầm một cái búa.

"Bây giờ chịu nói không? Hay mày muốn về với đất mẹ ngay-bây-giờ hử?" Song Tử cười lạnh.

"Tôi ... tôi... nói nói!!"

...

Bên Bảo Bình và Nhân Mã.

Hai anh sau khi đọc lá thư của kẻ địch và biết được kẻ thù đang có mục đích gì thì hai anh đã nhắn tin báo cho Ma Kết và đưa Tổng tá đến chỗ của những người sát thủ do các anh cử đến.

"Canh ngài ấy cho cẩn thận, mất một cọng tóc, tao giết hết đấy!" Bảo Bình nhe răng đe doạ.

"Vâng... vâng.."

Sau đó hai anh chạy nhanh lên sân thượng, trên đường đi thì...

"Vèo... vèo!!"

"Đệt, cung tên không vậy?" Nhân Mã vừa né vừa than vãn.

"Thì cứ né đi, đừng để trúng vào bộ phận trên người cậu đó, không Bình gì đó sẽ lo lắm á nhen~"

"Biết rồi, không cần cậu nhắc."

Hai anh né mấy cây cung tên một cách rất chuyên nghiệp, xong rồi thì các anh gặp một "đội quân" áo đen bu quanh phía trước.

"Theo lệnh của bang chủ Thiên Diệu, tao sẽ không để tụi bây bước ra đây!" Một tên trong đám to họng nói.

"Tụi bây không cho tiến phía trước thì tụi tao lùi đằng sau! Dễ ẹt!" Nhân Mã cười tươi, anh lấy súng bắn mấy tên đầu rồi định quay rót ra đằng sau thì...

"Tao bao vây hết rồi, chết đi là vừa!" Hắn hét to.

"Mệt nha, vậy thì đánh để mở đường vậy~" Bảo Bình thở dài, hai tay anh từ khi nào đã cầm sẳn hai cây kiếm dài-bén-sắc.

"Dzô đi, tụi này chấp hết!" Nhân Mã lao về phía trước, Bảo Bình lo phía sau.

Hai anh phối hợp rất ăn ý, chỉ tầm mấy phút, trên sàn nhà đã không còn đứa áo đen nào đứng dậy được trừ hai anh. Xử lí xong rồi hai anh nhanh chân chạy lên phía sân thượng.

...

Bên Ma Kết và Hắc Long.

Hắc Long sau một lúc biến mất cuối cùng cũng quay lại, Ma Kết đứng dậy đi trước.

"Theo dõi cô gái đó sao rồi?"

"Dạ thưa mất dấu rồi ạ."

Ma Kết lắc đầu, chắc là anh nhớ cô quá nên sinh ảo tưởng rồi.

"Đi lên sân thượng."

Vài giây sau, các anh nhận được tin nhắn của Song Tử.

"Đến phòng VIP 34 đi, tên bang chủ Thiên Diệu đang ở đó!"

.
.
.

Ở một nơi nào đó trong bữa tiệc.

"Hoả Long... sao rồi?"

"Thưa Đại tỉ, Bang chủ Thiên Diệu đang ở phòng VIP 34 ạ."

"Được, ngươi đến giết hắn trước khi có người đến đi, ta cho người 5 phút."

"Vâng thưa Đại tỉ."

.
.
.

Các anh đến nơi, 4 nhóm đều đụng mặt trước cửa phòng VIP, Cự Giải mở cửa, đập vào mắt các anh là rất nhiều vũng máu nằm trên sàn, trên tường và đặc biệt là có một cái xác đang được ngồi trên chiếc ghế so pha thắm máu.

"Có người đã nhanh chân hơn chúng ta sao?" Ma Kết đeo găng tay, tiến lại gần.

"Không để lại dấu hay gì cả, thú vị."

Các anh có hơi bất ngờ vì lần đầu tiên các anh bước chậm một bước trong một nhiệm vụ ở tng, các anh cũng rất tò mò không biết ai lại ghê gớm đến vậy, giết trong vòng chưa đến 5 phút, không lẽ tên bang chủ này lại yếu đến thế sao?

Thôi, các anh cũng đã làm xong nhiệm vụ. Các sao nam cho người dọn dẹp đóng hỗn loạn này, rồi các anh lấy xe chạy về.

...

Sáng hôm sau.

Các anh và các cô đến trường đi học như bình thường. Có điều hôm nay, không phải thầy Du dạy học.

"Chào cả lớp, thầy Du được điều phối sang lớp 9 dạy rồi nè từ nay cô sẽ là chủ nhiệm của lớp. Cô tên là Dương."

Đây là giáo viên mới của lớp các sao, nghe nói là dậy môn Toán và Anh. Nhưng mà nói gì thì nói các sao cũng chả quan tâm, đến khi 12 viên phấn bay thẳng xuống bàn của 12 người, khiến cho 12 đứa đang làm việc riêng (ngủ, ăn vụng, chơi game, nói chuyện, phá, đọc truyện tranh, bấm điện thoại) phải giật mình hú hồn chim én.

"Cái L** gì thế?!" 6 cô chửi thầm.

Cô giáo Dương cầm cây thước gõ xuống bàn tạo tiếng động lớn cho mấy bạn học sinh đang ngủ phía dưới phải thức dậy.

"Mấy em ngồi dậy nghiêm chỉnh vào! Tôi không nhắc lại lần hai đâu đấy!" Cô Dương lạnh lùng lên tiếng.

"Gừ... cái sát khí này, quen quen nha:))" Kim Ngưu vừa ăn vừa nói, cô mỉm cười khúc khích.

"Của bà nội chị họ Thiên Yết chứ ai! Cái mùi sát khí y chang nó." Sư Tử nhún vai, nhìn vị giáo viên rồi nhìn qua nhỏ bạn đang nằm nghe nhạc.

Các anh chẳng biết gì cả, nhưng vị bị phấn ném trúng vào cơ thể nên tức giận, Nhân Mã lên tiếng đầu tiên, anh đang chơi game, đang gần khúc thắng bị viên phấn ném vào trúng tay, đau quá anh thả tay ra, điện thoại rớt xuống đất, vừa bể màn hình mà vừa bị chơi thua, tức chết!

"Nè, bà biết tôi đang chơi game không hả? Muốn tôi đuổi khỏi dạy trong cái trường này không hả?!"

Tiếp theo là Bảo Bình, anh cũng đập bàn đứng dậy, rút ngay con dao ra đe doạ bà cô.

"Muốn chết thì cứ nói một tiếng, mắc gì phá khi tôi đang đọc truyện?"

Thường thì đe doạ theo kiểu của Bảo Bình và Nhân Mã thì mấy ông thầy bà cô đã sợ đến té trong quần luôn rồi, nhưng đối với cô giáo Dương thì là một chuyện khó, vị giáo viên này khi nghe xong lời đe doạ vẫn bình tĩnh đăm chiêu nhìn hai anh.

"Muốn giết được tôi? Đợi thêm mấy trăm năm nữa đi nha!"

Ma Kết và Thiên Yết bấy giờ mới mở con mắt ra nhìn. Các anh thì cau mày có vẻ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người gan khi nói với các anh như vậy. Còn các cô thì bình thường vì hồi đó đã có một lần các cô gặp loại sát khí này rồi.

"Nếu các anh chị không muốn học thì có thể xách cặp ra về. Đặc biệt là mấy chị kia, đã bước chân ra khỏi lớp thì đưng hòng bước vào nhà." Cô giáo Dương nhấn mạnh từng chữ.

Các cô và các anh nhìn hơi sợ, nhất là các cô nên, bỏ làm việc riêng sang chỗ khác các cô chăm ngoan làm bài tập, các anh trợn mắt nhìn.

Ra chơi.

Các sao đi xuống dưới căn tin.

"Ê mấy cậu sợ bà giáo viên mới đó à?" Bạch Dương lên tiếng hỏi.

"Bạch Bạch à, cậu không hiểu được đâu, đó không phải là sợ." Sư Tử đáp.

"Chứ sao? Tự nhiên hồi nảy làm học sinh gương mẫu để làm gì?" Bảo Bình nhíu mày.

"Ngoằm... ngoằm... thì cô giáo Dương....
Ngoằm... là chị họ... ngoàm của Thiên Yết ó..."

"Vừa ăn vừa nói nghe gì chết liền á!" Thiên Bình nhăn nhó, cô đưa nước cho Kim Ngưu.

"Chị họ của Thiên Yết?" Ma Kết nhìn người bên cạnh mình.

"Đúng rồi!"

"Hèn chi tớ cảm thấy cái sát khí này gặp ở đâu rồi!" Nhân Mã bật cười.

"Ở đây nè ông ơi!" Thiên Bình chỉ chỉ vào người chị.

"Thôi, chút nữa là tiết của chị Dương đấy, chị ấy dạy tới 2 môn lận đó. Mong là bình yên!" Xử Nữ thở dài vẻ chán ngẫm.

"Tiết gì?"

"Anh văn." Hai chữ được buông ra, cả đám trừ Thiên Yết, Cự Giải, Nhân Mã, Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Tử ra thì mặt 6 đứa còn lại méo xẹo. Vì chỉ một lí do: họ dốt Tiếng anh.

"Tớ cực kì, cực kì, cực kì GHÉT tiếng anh luôn á! Cầu mong tí nữa toàn là chuyện tốt đẹp sẽ xảy đến tớ! Huhu~" Thiên Bình buồn tủi thân, khóc thầm cho số phận đau thương của mình.

"Cứ cầu mong coi chừng ngược lại cái ngồi cười:))" Sư Tử cười phá lên.

"Hình như cậu cũng ngu tiếng anh mà phải không Sư Tử?" Bạch Dương nở nụ cười quái dị.

"Ai mượn cậu chen mồm vào!"

"Thôi lên lớp thôi, còn vài phút nữa là đánh trống rồi." Ma Kết lên tiếng, anh nắm tay Thiên Yết đi lên trước.

Cái đám phía sau...

"Ê, từ khi nào mà Thiên Yết nhà ta dễ dãi quá vậy nhỉ? Đến nắm tay mà cũng cho." Song Ngư nói.

"Ai biết chắc ẻm yêu ồi~" 4 đứa con gái còn lại đồng thanh cười khúc khích.

"Chúng ta nên nhớ một điều, vẫn có có sói trên đời nha!" Xử Nữ lên tiếng dặn dò.

Mấy anh còn lại vừa đi vừa suy nghĩ xem câu nói của Xử Nữ có ý nghĩa gì, chỉ riêng Cự Giải thì đã hiểu từ kiếp nào.


HẾT CHAP 41.
Xin lỗi mấy You vì Au ra truyện trễ hơi thông báo :((
Tác Giả: NuTacAoTrang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao