Chap 36: Theo Đuổi em.
"Reng...Rengg..." Tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức một cục bông gòn màu hồng đang ngủ say trên giường. Một thiếu nữ tóc hồng đưa tay với lấy chiếc đồng hồ đang reo ầm ĩ.
6:00
Xữ Nữ ngồi dậy uống éo đủ kiểu rồi nhảy xuống giường đi vào nhà tắm VSCN. Cô đi xuống lầu thì gặp Thiên Yết đang ngồi dưới phòng khách đọc báo. Xữ Nữ ngạc nhiên hỏi:
"Thiên Yết, cậu về nhà khi vào thế?"
Thiên Yết gắp báo lại đưa ánh mắt mơ hồ nhìn cô bạn Leader, cô ngáp một hồi mới đáp: "Tối hôm qua."
"Có bị thương gì không? Sao về không nói, làm ngồi chờ." Xữ Nữ nhìn sơ lược Lica Leader, nói.
"Ai biết. Khi mở mắt đã thấy trên giường rồi, muốn thì cậu hỏi đám kia kìa."
Xữ Nữ không nói nữa, cô đi vào nhà bếp nhìn tờ lịch màu trắng được dán trên tường. Đầu tuần, Thiên Yết nấu bữa sáng... Hèn chi cậu ấy dậy sớm. Xữ Nữ quay đầu lại hỏi: "Cậu dọn đồ ăn ra đi, nhớ hăm lại cho chín đấy!"
"Biết rồi. "
Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn là công việc thường xuyên mà vị Leader thường làm, đó là...
"DẬY NGAY ĐI CÁI ĐÁM SÂU LƯỜI KIAAAAAA!!!"
lịch hôm nay là Thiên Yết nấu bữa sáng, bởi thế lúc cô thức dậy sớm hơn Xữ Nữ, cô đã xuống bếp nấu ăn rất sớm và bây giờ chỉ cần hâm lại là ăn được. Thiên BÌnh đã mò đầu dậy khi Xữ Nữ gọi. Cô nàng tóc trắng bay xuống, đáp an toàn tại phòng khách, cô nàng phi thẳng lại chỗ người chị mình, hỏi thăm:
"Chị, chị khỏe chưa? Có thấy đau ở đâu không?"
Thiên Yết lắc đầu nuông chiều, đáp: "Chị ổn rồi. Mà Thiên Bình này..." Cô nói nhỏ đủ để cô em nghe: "Cái áo khoác đen đó... của ai vậy?"
Nụ cười trên mặt Thiên Bình liền dập tắt, một hồi sau cô mới nói: "À, cái áo đó của thủ lĩnh bang Devil, người đã cứu chị."
"Cứu chị?"
"Vâng!"
Thiên Yết thì thầm, tâm trạng có phần thất vọng: "Không phải của Ma Kết sao..."
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề đến đáng sợ. Xữ Nữ bưng vài bát nhỏ đặt lên bàn rồi nhìn Thiên Bình:
"Có chuyện gì vậy?"
Thiên Yết lắc đầu rồi uống một ngụm cà phê :"Không có gì."
Sau khi hưởng thức bữa sáng xong, các sao nữ cùng nhau đi đến trường vào lớp. Trong lớp có mặt tất cả các sao nam nhưng họ đang tụm lại nói chuyện thì thầm gì đó.
Sư Tử chạy lại chủ động ôm cổ chàng trai tóc xanh ngọc, cười te tét: "Các cậu nói chuyện gì vậy, Bạch Bạch?"
Bạch Dương quay lại véo má cô: "Tại cậu đến trễ đấy!"
"Eo oio~ Ghê quá đi, làm phiền hai người đi ra chỗ khác mà tình tứ đê!" Kim Ngưu lập tức phản bác một cách đầy nham hiểm.
Song Ngư tán thành hùa theo: "Bạch Bạch đồ ~ Sư Tử ngầu lòi của tui đâu rồi?"
"Nhiều chuyện." Thế là hai cô nàng vừa mới than thở đã bị lôi ra ngoài bởi Song Tử và Bảo Bình (Au: tui hem biết hai chàng trai sẽ làm gì hai cô gái đâu nhen :")
Sau đó, hai tiết học chầm chậm trôi qua. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đến. Bạch Dương liền chạy đến chỗ Ma Kết, hỏi nhỏ: "Sao rồi?"
"Cậu ấy mặc áo khoác, tớ không thể thấy."
Bạch Dương:"Chứ không phải cậu nói chính mắt cậu thấy sao?"
"Ừ thì..." Chính anh cũng không biết nữa, anh nhớ lúc tháo chiếc mặt nạ của Lunna - thủ lĩnh bang Angles ra, nhan sắc của cô ta thật sự rất giống với Thiên Yết nhưng sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ anh lại nghĩ theo một cách khác, tim anh nói rằng: đó không phải Thiên Yết!
"Chắc không phải đâu. Cậu đi xuống can teen mua giúp tớ lon sữa lúa mạch đi."
Song Tử gật đầu rồi kéo Bảo bối của mình đi. Cự Giải và Xữ Nữ không có ở trong lớp, hai người họ vì quá siêng năng đã bị triều hồi lên phòng hội đồng làm việc (Au: WTF??!!) Thiên Bình và Nhân Mã xuống cuối lớp ngồi chơi game. Ma Kết nhìn xung quanh một hồi định úp mặt xuống bàn ngủ thì chiếc áo khoác màu đen sẫm được đưa trước mắt anh, anh nước mặt lên nhìn, chiếc áo giơ cao rồi từ từ hạ xuống, chủ nhân đang cầm là Thiên Yết. Cô lạnh nhạt và vô tình đặt lên đầu anh rồi quay về chỗ ngồi của mình đeo tai nghe nhạc.
Ma Kết giật mình lấy chiếc áo khỏi đầu mình và nghĩ: "Chiếc áo này là..." Sau đó anh liền lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm bấm một dòng tin nhắn ngắn rồi gửi đi.
Tin nhắn được gửi đi, anh cười nửa miệng rồi ôm chiếc áo bỏ ra ngoài. Một tin nhắn khác đáp lại: "Ừm."
"Tùng...Tùng!" Tiếng trống vang lên.
Ra về. Buổi chiều, ánh hoàng hôn màu vàng sáng chói cả bầu trời hiu quạnh. Từng ngọn gió thổi qua vai cô thiếu nữ tóc đen, ánh mắt nàng khi nhìn về những bông hoa hướng dương đang nở đỏ rực phía dưới, chợt đôi mắt đỏ ánh lên một sự mong chờ nhưng cô đơn rỡ rệt. Tiếng cánh cửa mở vang vọng bên tai, cô khẽ đưa mắt nhìn.
"Đã bắt cậu phải chờ."
"Thiên Yết lắc đầu tỏ vẻ không sao: "Tờ cũng vừa mới đến."
"Sao cậu lại có chiếc áo khoác này?" Ma Kết cầm chiếc áo khoác, giọng nói khàn khàn vang lên.
Thiên Yết không nói gì một lúc sau mới lên tiếng trả lời: "Đúng thật là của cậu nhỉ." Cô nở nụ cười, một nụ cười đắng ngát.
Anh nhướng mày hỏi: "Ý cậu là sao? Hãy trả lời câu hỏi của tớ trước đi!"
"Thiên Bình đưa tớ, người đàn ông mà Thiên Bình nói đến, đã cứu tớ, chắc hẳn là cậu?"
Anh im lặng nghĩ là thừa nhận. Sau đó, không còn nghe thấy tiếng nói của ai vang lên nữa, họ nhìn nhau như vậy. Trong lòng anh cũng không thể nghĩ tới cô là người mà anh cứu khi ấy. Nhưng tại sao khi anh bế cô lên, trong đầu anh lại hiện lên những kí ức mờ nhạt, y hệt như vậy?
Trong kí ức ấy, anh nhớ man mán, đối diện anh là một con sống lớn xanh thẩm và anh đã lao xuống dưới không chút ngần ngại để cứu... một đứa bé gái. Tại sao anh lại cứu? Anh bồng đứa bé ấy lền bờ, người phụ nữ mặc áo khoác tím giang tay đón nhận, cảm ơn anh rất nhiều. Cô bé ấy rất xinh, xinh như một thiên thần... trong bóng tối. Cô bé có đôi mắt đỏ, có mái tóc đen... Anh nghĩ Thiên Yết và cô bé đó thật sự, thật sự rất giống nhau!
Trong khi Ma Kết đang còn say sưa suy nghĩ, hồn phách vẫn trôi lạc trên những đám mây trên bầu trời thì Thiên Yết đã đi đến lang cang sắt tựa người vào vách tường phía sau, đôi môi định mở miệng nói gì đó nhưng không được. Không khí đang rất im ắng cho đến khi chuông điện thoại của anh reo lên lấn át không lạnh lẽo này. Ma Kết nhìn cô mím môi rồi quay người sang chỗ khác bắt máy. Tiếng đầu tiên anh nghe được là một từ: "HAI!!" lớn xém làm điếc màng nhĩ của anh nếu anh không đặt điện thoại ra xa.
"ANH HAI ƠI!!"
Ma Kết thở dài, hỏi: "Tiểu Sa? Em về nước hồi nào vậy?"
"Hi. Em mới về à, muốn làm cho anh hai bất ngờ đấy!"
Ma Kết cười :"Bất ngờ thật!"
"Mẹ nói hôm nay anh hai phải về nhà đó. Về nhanh nhé!"
"Ừm, anh bận xíu công việc ở trường, chút anh về..."
Dường như cô bé không chịu, nũng nịu nói: "Không chịu! Mẹ đã cho người đến đón anh rồi đấy!"
Ma Kết "Ừ" một tiếng, định cúp máy thì một giọng nói phụ nữ vang lên bên tai khiến anh trợn mắt khựng lại.
"Kết nhi, ta ra lệnh cho con phải về ngay! Dẫn thêm cô gái bên kia nữa."
Ma Kết nhìn sang cô rồi nhìn xuống phía dưới cồng trường, một chiếc xe màu trắng cùng mới một người vệ sĩ đang đứng đợi, không còn đường thoát, anh trả lời: "Vâng thưa mẹ."
Ma Kết cúp máy, để điện thoại trong túi quần rồi đi lại phía cô. Anh dịu dàng hỏi: "Hôm nay cậu rảnh không?"
"Tớ rảnh."
"Mẹ tớ, ừm... muốn mời cậu về nhà ăn một bữa... không biết có phiền cậu không?" Anh lên tiếng nhỏ đến nỗi cô xém không nghe được gì. Cũng phải thôi đây là lần đầu tiên anh mời một nữ nhi về nhà, đương nhiên anh có chút ngại ngùng rồi. Thiên Yết suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó hai người cùng lên xe đi về Hoàng Gia.
Chiếc xe lăng bánh. Đường từ trường về Hoàng Gia không mất nhiều thời gian, vài phút là tới. Đứng trước Biệt thự Hoàng gia, vẻ mặt Thiên Yết thoáng ngạc nhiên nhưng rồi tắt ngay. Cô cùng anh bước vào.
Ở Trung Quốc, có 6 biệt thự được xem là lớn và đẹp nhất, trong đó có Hoàng phủ lớn thứ 3 thế giới. Với diện tích hơn 1000 mét vuông. Chiều dài, chiều rộng lần chiều cao đều như nhau. Cổng chính của biệt phủ được xây bằng gạch Vàng Chiếu hiếm có. Khu viên phủ gần bằng 1/3 diện tích biệt thự, có trồng đủ loại cây cảnh lớn được chăm sóc và cắt tỉa rất tỉ mỉ. Hoàng phủ gồm 4 tầng lớn riêng biệt. Tầng 1 là tầng tiếp khách, gồm một căn bếp, 3 nhà vệ sinh to nhỏ. Tầng 2 có 4 phòng nằm tứ phía góc cạnh. Tầng 3 gồm 6 phòng ngủ, 2 phòng làm việc. Tầng 4 là sân thượng và 5 phòng dành cho người hầu và quản gia. Phía sau biệt thự là các chuồn chăn nuôi gia súc, một sân tập luyện cưỡi ngựa, một sân chơi.
Đi một đoạn đường từ cổng và khu viên biệt thự mất 15 phút dù đã đi xe. Vừa bước tới thang bậc đã thấy hai hàng ngũ vệ sĩ cùng người hầu nghiêm trang hô to: "Chào Thiếu gia đã về!"
Ma Kết lạnh lùng nắm lấy bàn tay cô, hiên ngang bước vào hầu phủ. Bước vào sảnh khách, Ma Kết cúi đầu hành lễ: "Thưa mẹ con mới về."
Thiên Yết thấy vậy cũng làm theo, cô khom người: "Cháu chào bác ạ!"
Hoàng phu nhân ung dung ngồi trên ghế so pha hưởng thức trà nóng, thấy con trai trở về bag vui mừng đứng dậy, bảo: "Kết nhi!"
Hoàng phu nhân huơ tay gọi quản gia đứng cạnh: "Hãy pha hai li nước cam mang lên đây. À, còn nữa, ông cho người lên gọi Sa Sa xuống đây."
"Vâng thưa phu nhân."
Sau đó Hoàng phu nhân đứng dậy tiến lại gần Ma Kết, đưa tay sờ mặt anh, đăm chiêu nhìn, bà nói:
"Con trai ~ Nhìn mặt con sao xanh xao quá vậy? Đồ ăn không đủ chất ư?"
Ma Kết lắc đầu đáp: "Không đâu mẹ. Con ăn uống rất tốt!"
Anh kéo cô lên một bước, mỉm cười giới thiệu: "Đây là bạn cùng lớp với con, cô ấy tên Thiên Yết ạ!"
Thiên Yết ngước mặt lên để bà nhìn rõ hơn nhưng gương mặt Hoàng phu nhân lại hiện lên sự ngạc nhiên. Bà khẽ hỏi:
"Cháu... cháu là người đã bắt tên cướp giúp ta ở sân bay đúng không?" Không đợi cô tra lời, Hoàng phu nhân quay sang anh mừng rỡ nắm tay anh nói: "Kết nhi, cô bé này là người mà ta đã nói với con đấy! Thật mừng khi gặp cháu, ta vẫn chưa có cơ hội trả ơn cháu."
Thiên Yết trả lời: "Đây là chuyện cháu nên làm, không cần trả ơn gì đâu ạ."
Hoàng phu nhân kéo cô ngồi xuống ghế, đúng lúc quản gia đem hai li nước cam đến đặt lên bàn. Ma Kết đứng dậy nói: "Hai người cứ trò chuyện đi ạ, con lên phòng gặp Sa Sa." Sau đó anh từng bước tiến lên căn phòng thứ 2 của hành lang trên lầu.
Hoàng phu nhân đưa li nước cam cho cô.
"Không ngờ cháu là bạn cùng lớp với Ma Kết nhà bác đấy!"
Thiên Yết lịch sự nâng li nước đưa lên miệng uống một ngụm, nước cam tan dần trong miệng, một vị ngọt ngào khó hiểu nhưng ấm áp. "Vâng."
Tại phòng Sa Sa. Ma Kết gõ cửa nhẹ nhàng, thấy không ai lên tiếng nhưng bên trong lại có nhiều tiếng động hỗn loạn vọng ra. Anh vừa mở cửa ra thì nhanh như chớp một cái gối in hình thành viên EXID (Au: ẩy? Fan EXID à?) ném thẳng về phía anh, may là anh chụp lại được. Không cần hỏi anh cùng biết chủ nhân là ai.
"Anh hai?" Một cô bé tầm 12 tuổi đang đứng trên giường, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. Đó là em gái ruột của anh, Hoàng Sa Sa.
Sa Sa vừa nhìn thấy anh trai đang đứng trước mắt mình, cô bé liền nhảy xuống ôm anh, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cô bé. Sa Sa thích thú nói: "Cuối cùng anh cũng về rồi, anh trai yêu quý của em ạ!"
Ma Kết xoa đầu Sa Sa một cách rất âu yếm, nói giọng đầy ngọt ngoài: "Anh hai về rồi."
(Au: Ước gì tui cx có anh trai ntn nhợ...:( )
Trong khi hai anh em đang đoàn tụ trên phòng thì bên dưới Hoàng phu nhân cùng Thiên Yết đang tán gẫu say sưa.
30 phút sau, Ma Kết cùng Sa Sa đi xuống lầu. Sa Sa khoác lên người một bộ đầm công chúa hết sức dễ thương. Cô bé búi tóc cao lên lộ đôi vai trắng như sứ nõn nà. Gương mặt cô bé bầu bĩnh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh rêu to tròn, hai má phúng phính hồng hào. Những điểm đó của cô bé thôi cũng đủ biến cô bé thành một tiểu thiên thần rồi. Sa Sa túm váy cao lên cho dễ đi rồi cao chạy bay xa đến bên Hoàng phu nhân, cười khúc khích:
"Mama, hôm nay con đi chơi với anh hai nhé?"
Hoàng phu nhân im lặng một hồi rồi quay sang hỏi ý kiến Ma Kết: "Con không bận gì thì đưa Tiểu Sa đi chơi, à dẫn thêm Thiên Yết nữa."
Ma Kết nhìn cô, xem ra cô không vướng bận chuyện gì, anh gật đầu: "Vâng thưa mẹ."
Sa Sa hỏi: "Mẹ, đây là... bạn gái anh hai hả?"
"Phụt!" Ma Kết vừa uống nước, anh phun hết ra. Còn cô thì đã nuốt hết vào trong rồi nhưng mặt người nào người nấy đỏ hơn trái ớt. Sa Sa - chủ nhân của câu hỏi khi nãy nhìn thấy vậy càng cười nham hiểm hơn, cô bé nói: " Em chào chị dâu ạ!"
Hoàng phu nhân cười lớn: "Sa nhi, đây là bạn cùng lớp với anh con, Thiên Yết đấy!"
"Ồ ~ Làm em tưởng chị là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của anh trai của em chứ!" Cô bé phồng má.
"Đầu tiên ư?"
"Vâng! Đầu tiên ạ! Anh hai em nổi tiếng lạnh lùng khó ở như tản băng di động, anh ấy còn ít tiếp xúc hay còn gọi là bị bệnh sợ gái, đương nhiên trừ em và mẹ ra. Nhưng theo em thấy, nếu anh ấy đưa chị về nhà thì chắc chắn rằng chị rất đặc biệt đối với anh Ma Kết!"
"..."
Căn biệt thự bỗng nhiên im lặng lạ thường. Thiên Yết vuốt tóc rồi nhìn anh, cô có thể thấy gương mặt của anh hiện lên vài vệt hồng hồng, chứng tỏ anh đang rất ngại. Cô cùng vậy nhưng cô rất giỏi khi bộc lộ cảm xúc nên anh không biết. Hoàng phu nhân đứng dậy kéo lại tà váy rồi lên tiếng đánh tan không khí choáng ngợp này:
"Tiểu Sa, không phải hôm nay con có hẹn đi học đàn với Jack sao?"
Sa Sa liền lật đật đứng dậy cúi đầu chạy thẳng ra cửa: "Ấy! con quên mất! Thưa mẹ, anh hai và chị Yết con đi học đây."
"Đi cẩn thận."
Đứng trước cửa chính, Sa Sa con quay đầu lại nói: "Tối 7h em tan học, anh và chị dâu tương lai đến đón em nha!". Sau khi cánh cửa đóng lại, hai nụ cười nhẹ nở trên hai gương mặt.
"Chị dâu tương lai ư?" Xem ra Hoàng Sa Sa đã chấp nhận Thiên Yết rồi. Còn cô thì... cô chỉ cười cười nhưng ý niệm của nụ cười ấy thì không ai biết được.
Thiên Yết ở Hoàng gia trò chuyện cùng Hoàng phu nhân cho đến tối. Ma Kết đưa cô về nhà thay đồ rồi họ cùng nhau đi đón Sa Sa. Tại trường âm nhạc , Sa Sa đứng trước cổng cùng với một chàng trai đội mũ lưỡi trai đen, chắc đó là Jack. Ma Kết ngừng xe bên đường, anh cầm ô đi đến chỗ Sa Sa. Cô bé vui mừng cười nói: "Anh hai đến rồi!"
"Ừ. Chúng ta đi thôi."
Sa Sa khoác tay anh: "Bye Bye Jack!"
"See you next week!" Jack kéo mũ lên cao một xíu những vẫn không thấy rõ mặt cậu ta. Jack ngước mắt lên nhìn chiếc xe bên đường, đôi mắt hiện lên sự bất ngờ. Người ngồi trong xe bên kia đường lạnh lùng quay mặt đi.
7h30. Ma Kết, Thiên Yết và Sa Sa cùng đến khu vui chơi giải trí nằm ở vùng ngoại ô thành phố A. Họ chơi hết trò này đến trò khác rất vui vẻ. Chơi đến 9h tối, ai ai cùng mệt đừ, cả ba cùng tìm một chỗ ngồi nghĩ ngơi, Ma Kết đứng dậy chạy đi mua nước. Đợi khi anh đi khuất bóng rồi Sa Sa mới lên tiếng hỏi: " Chị Yết có thích anh trai của em không?"
"Thích theo kiểu gì?"
Sa Sa nói: "Tình cảm nam nữ đấy!"
Câu hỏi đến bất ngờ, Thiên Yết khẽ đáp: "Chị không biết."
Sa Sa lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng rồi kiên định bảo: "Em không biết ở trên trường lớp hai anh chị như thế nào, có thân thiết hay không. Nhưng từ nãy giờ em quan sát, em thấy anh Ma Kết rất quan tâm đến chị... một cách rất ngọt ngào đầy tình cảm!"
Sa Sa nói: "Chị Yết, em nghe nói chị là người đã bắt cướp giúp mẹ em ở sân bay đúng không? Vì điểm đó cả mẹ lẫn em rất thích chị. Còn anh hai thì khi biết được người đó là chị, anh ấy rất vui."
"Ừm..."
"Chị biết đó, anh hai em ghét phụ nữ và con gái. Anh ấy ghét mùi hương nồng nặc trên người của phụ nữ nhưng anh ấy lại thích mùi hương của hoa oải hương. Khi em còn bên Mĩ, anh ấy viết thư gửi cho em, anh ấy nói: "Anh đã tìm thấy một người con gái có mùi hương ấy rồi! Rất thích!" và em còn bất ngờ khi lá thư thứ 2 anh ấy hỏi: "Tình yêu là gì?" Chị tin không? Anh ấy còn nói: "Trong trường mới của anh, anh đã tìm thấy mảnh ghép của tim mình đấy!" "
Sa Sa vừa kể vừa nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Nghe cô bé nói về mùi hương, cô ngẫm hình như mùi oải hương là mùi sữa tắm cô thường sài và cũng là mùi cô thích nhất.
Sa Sa nói tiếp:
"À, em còn nhớ có một lá thư mà anh hai gửi cho em hôm qua, anh ấy nói rằng ở thế giới ngầm, anh ấy đã cứu một cô gái tên là Lu.. Lunna, anh ấy nói cô gái đó cũng có mùi hương giống hết như cô gái trên trường mà anh ấy thích."
"Lunna?"
"Em nghe nói cô gái đó là bang chủ của bang Angles nổi tiếng đấy ạ! Nghe ghê quá chị nhỉ."
"Chị xem, anh hai nói thích cô gái ở trên trường, nhưng sau khi cứu thủ lĩnh bang Angles xong, anh ấy lại nói anh ấy thích cô ấy. Thật là, anh hai em bắt cá hai tay chưa kìa!"
Một nơi nào đó không xa: "Hắt xì ~"
Thiên Yết đưa tay sờ mặt mình, cảm thấy nó nóng rang lên. Từ khi học chung lớp với anh cô cũng đã có chút tình cảm nhưng nó không gọi là tình cảm nam nữ mà nó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, cô chưa từng vượt quá giới hạn của một người bạn vì một thứ tình yêu ảo mộng ấy. Nhưng tại sao khi nghe cô bé Sa Sa kể về anh, tim cô lại đập nhanh, lòng cô tò mò muốn biết nhiều hơn? Những lá thư mà anh viết, cô gái ấy... đó là cô ư? Thiên Yết xoa thái dương, tiếp tục nghe Sa Sa kể, hầu như là toàn về cô gái có mùi oải hương ấy. Từ ngoại hình xinh đẹp đến tính cách lúc nào cũng băng lãnh khó gần, nhưng lúc cô ấy cười, một nụ cười thật sự đánh tan cục băng trong tim, bởi thế Ma Kết muốn nụ cười ấy mãi mãi trên gương mặt của cô ấy.
Thiên Yết mím môi suy nghĩ. Sa Sa tóm gọn đặt hai tay lên vai cô, ánh mắt kiên định hiếm có của một thiên thần: "Chị, anh hai của em thích chị, bởi vì chị là mảnh ghép mà anh ấy nói."
Thiên Yết hít một hơi thật sâu mới cất giọng nhẹ nhàng và ấm áp:
"Chị không biết phải trả lời em như thế nào nhưng chị chưa từng có tình cảm với Ma Kết, nếu có chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thôi."
Cô nhìn xung quanh, khung cảnh trước mắt im ắng như bị câu trả lời của cô làm ngưng đọng thời gian vậy. Sa Sa thật vọng nói: "Thật sao? Chị không thích anh ấy sao?"
"Ý chị không phải vậy. Trước đó, chị không thích anh hai em nhưng bây giờ khi em kể..." Cô khẽ nói: "Chị đã động lòng lâu rồi."
"HẢ? Ý chị là chị cùng thích anh hai em phải không?"
Thiên Yết gật đầu: "Thật."
Sa Sa vô thức nở nụ cười, sau đó cô bé vui mừng nói là đi tìm anh hai, Thiên Yết gật đầu ngồi im nhìn những vì sao trên trời, nó đang lấp lánh giữa màn đêm tối mịch...
Mấy phút, mấy giây trôi qua, vẫn chưa thấy hai anh em họ Hoàng trở về, cô đứng dậy định đi tìm thì cô thấy thấp thoáng dưới bóng đèn một thanh niên đang cầm trên tay một đóa bông oải hương thơm ngát. Chàng trai đấy tiến lại gần cô. Đó là Ma Kết.
Những bước chân nhè nhẹ của anh đến gần làm tim cô càng đập nhanh hơn. Anh quỳ một chân xuống đất, giơ đóa bông lên trước mặt cô, nói lớn:
"Thiên Yết, xin lỗi đã làm cậu chờ đợi, xin lỗi đã nghe lén cuộc nói chuyện của cậu và Sa Sa..."
"Không sao, tớ biết cậu đứng dấy nên tớ mới có cơ hội nói hết lòng mình đấy!"
Ma Kết nhướng máy, bất ngờ: "Ồ ? Vậy tớ có thể nói hết những gì trong lòng tớ nghĩ không? Cậu không phiền chứ?"
Thiên Yết lắc đầu: "Rất sẳn lòng."
"Tớ... thích cậu. Cậu có phiền khi một người ghét con gái như tớ chăm sóc cho cậu suốt đời?"
"Không..." Thiên Yết cười "Tớ thích người khác rồi, xin lỗi."
Ma Kết như biết trước được đáp án, anh vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi: "Chắc người đó tốt với cậu lắm nhỉ? Chúc mừng cậu."
"..."
"Coi như hôm nay bỏ qua nhé... Chúng ta về thôi." Anh nói.
Thiên Yết cầm lấy đóa oải hương, ngửi chúng rồi nhìn chúng và nói: "Cậu đề cao mình quá rồi Ma Kết. Người tớ thích là chàng trai đã cứu tớ khi xưa, người tớ thích là người đã cướp mất nụ hôn đầu của tớ, người tớ thích... là người đứng trước mặt tớ đây!"
"Em nói thật ư?"
"Chứ em giởn với anh làm gì?" Cô cười.
Thiên Yết nhìn lên bầu trời, nói tiếp: "Nhưng em vẫn chưa thích anh hẵn đâu đấy!"
Ma Kết nhếch mép: "Vậy, em muốn tôi làm gì để em phải yêu tôi đây?"
"Theo đuổi em."
Ma Kết ôm cô vào lòng: "Được."
Anh vui mừng ôm chăt cô. Từ bây giờ cô là của anh!
HẾT CHAP 36
KỈ LỤC ĐÊ!!! 4300 đấy ae ơi!!
Nhớ vote cho Au nha các TY!!
Tác giả: NuTacAoTrang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top