Chap 35: Thử thách cứu nàng.

Tiếp chuyện. 

Lâu đài BigF, tầng 5, phòng hội. Những người sống sót trong trận chiến khi nãy bao gồm các cô đi vào một căn phòng hầm dưới sự chỉ dẫn của hai cô gái song sinh.

Dưới hầm, gồm 2 căn phòng to, căn bên trái là để chứa hàng cấm và bên phải là nơi các cô gặp Lão Bang, người tổ chức lễ tín nhiệm. Căn phòng được xây bằng gạch cam không được đẹp mắt cho lắm, gồm khoảng 5 cây nến đã cháy gần hết được lắp khắp phương trong phòng, 3 cái ghế so pha đã phai màu và cũ kĩ và đối diện cánh cửa chính là một tấm màn màu đỏ rực được treo khớp với những khúc gạch.

Hai cô gái song sinh khi đã đưa những người sống sót vào căn phòng rồi thì cô gái tóc vàng lên tiếng, bảo: "Xin các vị ngồi đợi trong giây lát, Lão Bang sẽ tới ngay!" sau đó cánh cửa được đóng lại, còn có tiếng gài chốt.

Phong Vũ cũng sống sót, hắn đi lại ngồi gần các cô: "Lại gặp nhau nữa rồi."

Sư Tử nâng li cung kính hỏi: "Uống một li chứ?"

"Độc Aphenlina à?" Hắn cầm chiếc li gỗ lên, ngửi một hồi rồi đáp.

"Ừm, độc tố dành riêng cho những người ngu ngốc khi tưởng mình đã sống sót." Thiên Yết nhếch mép miệng.

Độc Aphenlina - một trong những loại độc tố mạnh nhất chỉ dành riêng cho "Ma mới" của thế giới ngầm. Một khi uống vào sẽ làm thân thể tê liệt, sắc thái tổn thất, nội tạng cô lại đến khi hệ hô hấp ngưng hoạt động, chết thì thôi. Loại độc này rất đặc biệt, vì nó có thể "độc trị độc" nhưng nó chỉ giải được một số loại độc hiếm như Madam Green, Ludicmeirc và Henlin Rose.

Thiên Yết vừa nói dứt có một tiếng hét vang lên: "A!!"

Cả đám đưa mắt nhìn, một người đàn ông ngã lăn xuống đất. Li gỗ rơi xuống, những giọt nước màu đỏ bắn tung tóe. Mọi người trong phòng sợ hãi chạy về phía cửa chính nhưng dù mở cở nào cánh cửa cũng không động đậy. Phong Vũ thở dài: "Không có đường thoát ra ngoài đâu, cuộc chơi đã bắt đầu từ khi các người ở trong phòng hội rồi."

Hắn nhìn sang các cô, gương mặt hắn nghiêng nhìn rồi mỉm cười vỗ tay: "Đúng là bang Angles, chả để tâm gì cả."

"Quá khen!"

Các cô cảm nhận được có nhiều ánh mắt từ một phía đang đăm chiêu nhìn mình, Song Ngư nói nhỏ: "Ai vậy?"

Phong Vũ cũng nhìn theo. Trong gốc tối có các chàng trai gồm 4 người đang ung dung đọc sách nhưng ánh mắt lại không nhìn vào sách mà nhìn vào các cô. Hắn cười nhẹ: "Không biết họ sao?"

Thiên Yết cầm cây súng lục từ trong túi, lấy ra lau: "Bang Devil, một trong 5 bang đứng đầu thế giới ngầm, đúng không?"

Phong Vũ vỗ tay: "Cô thật giỏi đấy, Lunna!"

Bên bang Devil.

Các anh mỉm cười đầy hàm ý. Một chàng trai tóc đen lên tiếng: "Đó là bang Angles lừng danh à? Thật thú vị!"

"Roku, cậu có hứng với đám cấp dưới mới mộc lên đó sao?" Một người khác nói.

"Sỉ nhục người khác quá đó, Zen." 

Chàng trai tóc xanh dựa ra sau ghế, im bật. Một người khác cầm điện thoại bấm bấm rồi bảo: 

"Roku, định ngồi ở đây đến bao giờ?"

"Đương nhiên là không rồi Guno, ta còn nhiều việc phải làm lắm!" Chàng trai lên Roku nở nụ cười hàm bí.

5 phút sau. Tấm màn được vén lên cao, trong bóng tối, một người đàn ông bước ra, lịch sự lên tiếng: "Xin chào các vị!"

Tất cả đang hỗn loạn lập tức quay người lại nhìn. Đó là Lão Bang!

"Ở đây có tất cả 30 người còn sống sót, còn 4000 người đã chết thưa Lão Bang." Một giọng nói nữ nhi vang lên. 

"Ồ?" Lão Bang ngồi xuống ghế đưa tay vuốt bộ râu bạc dài. "Tiểu Tiêu, bắt đầu được rồi."

Không khí bỗng nhiên im ắng lạ thường. Tiểu Tiêu cầm một quyển sổ dày, nhìn rồi đọc to: 

"Bây giờ sẽ vào phần chọn lọc. Luật chọn như sau: Các bang sẽ đại diện một thành viên để thực hiện thử thách mà lão Bang ra. Ai thắng cuộc thì bang đó thắng cuộc!"

lão Bang lên tiếng: "Những người đại diện sẽ bước vào những cái vòng tròn được định sẳn dưới nền đất, những người bên ngoài thì xin hãy ngồi im."

Trong 3 phút, tất cả các bang sống sót phải chọn người đại diện, bên các cô thì Thiên Yết là người đại diện, bang Devil là chàng trai tên Roku, Phong Vũ là người đại diện bang Lục Phủ. Sau thời gian đó, tất cả những người đại diện bước vào đứng trong những hình tròn nằm dưới đất như luật. Đột nhiên một tấm kính bao vây những cái vòng hình tròn lại, tấm kính thủy tinh từ từ nâng lên cao cho đến khi qua đầu các đại diện hơn 4m. Tiếp theo, dưới sàn nhà, nước từ đâu dâng lên cao nhưng rất chậm. 

"Chị!" Thiên Bình hoảng hốt kêu một tiếng nhưng rồi im lặng khi thấy cử chỉ lạ của Thiên Yết.

Thiên Yết bình tĩnh khép chân ngồi xuống đất, nước thì càng ngày càng dâng lên cao. Sư Tử kéo Thiên Bình lại nói nhỏ: "Yên tâm đi. Cậu ấy giỏi trong việc này mà."

Chàng Kudo nhìn thấy cô như vậy liền bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trong nước của cô. Anh nói cười nhẹ: "Lunna bang Angles... Thật thú vị!"

Sau khi nước dâng qua đầu của các đại diện thì một tấm kính hình tròn dày trong suốt được đặt trên đầu ngọn nước. Tiểu Tiêu lên tiếng, tay cầm một cái điều khiển nhỏ: "Các vị sẽ phải ở trong nước trong vòng 2 giờ. Nếu không chịu nổi thì xin hãy bấm nút màu đỏ trên tấm kính trên đầu."

Tất cả như hiểu ý, gật đầu. 

30 phút sau. Có tổng cộng 10 người không chịu nổi liền bấm nút đỏ, ống thủy tinh vỡ ra, nước chảy tràn lan, gương mặt của họ trở nên trắng toát. Tiểu Tiêu nói: "Vậy là còn 20 người!"

Sư Tử run chân hỏi: "Thiên Yết ở trong nước, kỉ lục là bao nhiêu?"

"1 giờ 24 phút." Thiên Bình thản nhiên nói nhưng trong lòng cô không thể bình tĩnh cho được.

"ống thủy tinh này thuộc loại B - ART đấy, vừa dày, vừa khó vỡ, vừa nặng nhưng được cái rất trong!" Song Ngư mở to đôi mắt nhìn.

"Song Ngư, đừng nhìn quá lâu, hại cho mắt lắm đấy!"

Chàng trai Roku vẫn giữ được bình tĩnh, anh nhắm mắt lại một hồi rồi mở mắt ra, đưa đôi đồng tử quay sang nhìn Thiên Yết. 

"Khâm phục thật!" Suy nghĩ của anh.

15 phút trôi qua, chỉ còn 20 phút nữa cuộc chơi sẽ kết thúc. Bỗng Lão Bang lên tiếng: "Chúng tôi sẽ cho khó hơn một chút."

Nước trong các ống thủy tinh được hút bớt đi, nhưng không khí vòng tròn lại có mùi hương thơm nhẹ màu hồng. Thiên Bình giật mình: "Đó là Thoải hương!"

Thoải hương là một loại hương của hoa phấn Lidanu hiếm có, sống ở vùng nhiệt đới. Mùi hương nhẹ có thể nhìn thấy những lãng khí màu hồng xung quanh khi Thoải hương tới. Nó có thể giúp trị thương nhanh, hồi phục các giác quan. Nhưng tác hại của nó cũng rất lớn, một khi gặp phải các loại độc hay vị hương không hòa hợp được với Thoải hương, nó sẽ phát ra độc khí kịch nặng, có thể giết chết được một con voi ma- mút lớn. Nhưng nếu người bình thường hít phải quá nhiều thì phổi sẽ hoạt động chậm, sắc thái bị tổn thương nặng nề. 

Khi luồng hương thơm Thoải hương trà trộn vào không khí trong ống thủy tinh, màu của nước cũng biến thành màu hồng phấn.

Thiên Bình hoảng hốt, lo sợ nắm chặt tay lại: "T...Thoải...hương...?!"

Song Ngư lo lắng nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa thôi, cô ngẫm trong miệng. "Thiên Yết...cố lên! cố lên!"

Bên bang Devil. 

"Nhìn các cô ta kìa!" Zen lên tiếng, đưa cánh tay chỉ về hướng của các cô.

"Sắc mặt họ tệ quá! Có chuyện gì à?"

Tadam lên tiếng: "Vì Thoải hương. Tớ để ý khi phóng Thoải hương ra, sắc mặt của họ đã kém như vậy rồi."

"lão Bang phóng Thoải hương ra chi vậy nhỉ? Nó đâu làm được gì với Roku nhà ta đâu." Zen tự tin nói.

"Nhưng hình như cô nàng đại diện Angles đang có vấn đề đấy!" Guno nhìn.

Thiên Yết cảm thấy đầu óc mình ong ong, khi biết Thoải hương có xuất hiện trong ống thủy tinh, cô đã hít phải một chút rồi mới bình tĩnh tránh xa. Từng phút trôi qua, mồ hôi trên trán Thiên Yết rơi xuống như mưa đổ. Cố chưa bao giờ cảm thấy mệt như bây giờ... 

Roku nhìn thấy cô như vậy rồi nhìn sang nhóm Thiên Bình đang sốt ruột lo lắng cho người đại diện. Anh ngẫm nghĩ: "Thoải hương chỉ không thích hợp với hương vị Chu và độc tố Saphaire... hừm..."

Vẫn còn một thứ không thích hợp với Thoải hương nữa, đó là máu Băng.

Thiên Bình càng ngày càng lo sợ: "Sư Tử... được rồi, chúng ta thua đi... chị ấy sắp hết hơi rồi!"

Trong ống thủy tinh nơi Thiên Yết đang đứng, bỗng nước dâng nhanh gấp đôi hơn trước, khiến Thoải hương càng phát huy tác dụng. Thiên Yết khó chịu nhắm một mắt lại, đôi chân run rẩy đến nổi không đứng vững. Cô biết, "họ muốn chiếm những giọt máu này!". 

Guno cảm nhận được gì đó, anh nhìn xung quanh rồi nhướng mày khi nhìn thấy nét mặt vui sướng của Lão Bang và Tiểu Tiêu.

Còn 3 phút. Thiên Bình nắm chặt tay thành cú đấm, liếc nhìn sang Lão Bang đang mỉm cười khúc khích, cô định bước đi thì bị Sư Tử kéo lại :"Bình tĩnh đi Thiên Bình."

"Nhưng..."

"Đừng tưởng tụi tớ không biết hắn ta đang muốn làm gì. Đợi chút nào!"Song Ngư lạnh lùng đáp.

Roku đứng im một lát rồi nhìn sang cô nàng tóc đen yếu đuối. Thiên Yết đã tháo bỏ lớp băng trên người xuống, giờ đây cô chỉ là một cô nàng với thân hình nhỏ nhắn yếu thế trong thế giới ngầm. Roku không kìm được cảm xúc, đồng hồ trên tường chỉ kim đúng 1 giờ, anh giơ tay đấm thẳng vào ống thủy tinh của mình rồi tự thoát ra, đúng lúc Thiên Yết nhắm kịch hai mắt lại, nước cũng dâng lên hết đầu, cô đã hết hơi thì...

"Bùng!!!"

Tấm kính vỡ tan tành, nước cứ thế tràn ra ngoài, Roku giang tay bế Thiên Yết ra từ trong ống thủy tinh đã vỡ. Như đúng thời cơ, kế hoạch: Sư Tử và Song Ngư phi thẳng đến chỗ Lão Bang, giáng cho ông ta một phát sau gáy nhanh như chớp, bên bang Devil, Zen và Guno nhảy lên nốc nhà bắt Tiểu Tiêu khi cô ta đang chuẩn bị trốn.

"Bắt được rồi, cô gái ạ." Guno mỉm cười tươi.

Tất cả các ống thủy tinh khác cũng được vỡ ra. Roku khi tháo chiếc mặt nạ đã ướt ẩm của Thiên Yết ra, anh ngạc nhiên nhếch mép miệng tạo nên một nụ cười quyến rũ: "Không ngờ là em..." 

Sau đó anh bồng Thiên Yết đến chỗ các cô. Thiên Bình khi thấy chị mình được bình an, cô thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn."


Goku đặt Thiên Yết xuống vòng tay của Thiên Bình, anh còn cởi áo khoác của mình ra đắp cho Thiên Yết, như vậy cũng đủ hiểu anh quan tâm đến nhường nào. 

Thiên Bình lịch sự cúi đầu: "Thật sự cảm ơn anh!"

"Không có gì, cô lo cho chị mình đi, hãy đưa cô ấy đến chỗ nào thoáng mát hơn đi!"

"Tôi biết rồi!" Thiên Bình gật đầu.

Bên Sư Tử và Song Ngư. 

"Thì ra ngươi dám giả mạo Lão Bang. Nói! Lão Bang đâu?" Sư Tử tức giận đạp một phát vào vai của hắn.

"Thưa...Thưa... Lão Bang đã đi du lịch cùng gia đình ông ta rồi ạ... Xin hãy tha... tha cho tôi!" Hắn sợ hãi nói lấp bấp.

Song Ngư kéo cà vạt của hắn lên, lạnh nhạt cười cợt: "Tại sao ngươi có thể mời được 70 % người tham gia buổi tiệc thế giới ngầm hả?"

"Vâng... vâng là vì....vì..."

"Nói!" Song Ngư nghiến răng, tức giận nói.

"Là vì tôi là... là cháu của Lão Bang, tôi là Lý Dương!"

"Lý Dương?"

Hắn ta liền gật đầu: "Các người có thể hỏi lão ấy.. Vì quá thích thú với lễ tín nhiệm thường năm nên tôi đã tự cướp một bản quyền các nhân vật có tiến tâm trong thế giới ngầm để mời họ đến."

Zen lôi Tiểu Tiêu đến, hỏi: "Vậy còn cô ta?"

"Tiểu Tiêu là em gái tôi, xin người đừng làm hại nó!" Hắn van xin.

Hắn thấy các cô im lặng một cách thất thường, liền giải thích: "Tôi... Tôi thích... Máu Băng!"

Hắn nói lớn đến tai Thiên Bình nghe, cô liền tức giận lấy một cái phi tiêu từ trong túi áo, dùng hết lực phóng thẳng đến hắn, nhưng không trúng hắn, mà trúng vách tường sau hắn. Cô hét: "Máu Băng... tại sao người biết người đại diện bên ta có Máu Băng?!"

Tiểu Tiêu huơ huơ cuốn sách dày lên: "Là nó, nó giúp chúng tôi biết được danh phận tất cả những người có trong thế giới ngầm trong 20 năm."

Thiên Bình nắm chặt tay: "Người đâu? Mau đốt cuốn sách đó cho tôi!"

Tiểu Tiêu liền hoảng sợ: "Đừng... Đừng... Bác Phong Vũ sẽ đánh chúng tôi mất!"

"Phong Vũ?" Guno khó hiểu.

"Ra đây đi." Roku lạnh lùng ra lệnh.

Phong Vũ cùng những người đại diện bước ra, hắn mỉm cười hài lòng và vỗ tay: "Vở kịch kết thúc, lôi hai đứa đó vào hầm cho ta."

Hắn vừa nói xong, hai tên thuộc hạ áo đen từ trên nốc nhà nhảy xuống bắt Tiểu Tiêu và anh trai ả đi.

"Ngươi cần Máu Băng làm gì?" Thiên Bình nhìn.

"Ô chao Linna! Nhìn ngươi bây giờ giống Linna quá nhỉ?" Hắn bật cười.

"Ta đang hỏi ngươi!" Thiên Bình nhấn mạnh.

Phong Vũ giơ hai tay: "Được rồi, được rồi. Tổ chức của ta đang cần Máu Băng để chế ra một loại vũ khí mới phục vụ cho bang chủ. Nhưng trong danh sách thế giơi ngầm, à không, ở Trung quốc chỉ có riêng mình chị ngươi là có Máu Băng thôi."

"..."

"Ta đã điều tra về Máu Băng, nó rất tốt đấy chứ. Có thể giúp phục hồi sức khỏe, có thể tạo ra nhiều loại vũ khí mạnh mẽ, còn có thể trường sinh bất tử nữa. Bang chủ ta rất thích." Hắn ta cười nhưng sau đó ánh mắt lại đổi sang sát lạnh " Vậy nên, cho ta mượn Lunna một ngày nhé?"

Roku đứng chặn trước hai chị em Thiên Bình, lắc đầu: "Không được rồi, Phong Vũ tiên sinh ạ!"

"Ô! Phó Bang Devil ra mặt cứu họ à? Có cần không?"

"Cần chứ!"

"Xẹt!" Một con dao từ phía sau ghim thẳng vào vai Phong Vũ. Tadam: "Nãy giờ quên ta rồi à?"

"Good Job!" Zen nháy mắt.

Phong Vũ ngã ầm xuống đất, thuộc hạ của hắn ta từ tứ phía bay ra bao vây nhóm các cô và các anh. Phong Vũ cười ha hả: "Các ngươi... xui rồi!"

Zen xoa thái dương: "Này, ông có nhớ nhầm tôi với Tadam không vậy? Con dao đó có độc Hắc đấy!"

"Á!!" Hắn hét lên rồi miệng nổi bọt trắng.

"Các ngươi muốn như hắn?" Song Ngư nhướng mày.

"KHÔNG!! CHẠY ĐI!!"

Tất cả thuộc hạ lẫn những bang khác sợ hãi chạy tán lạng ra ngoài. Bên trong chỉ còn các anh và các cô. Trước khi đi, Thiên Bình ôm chị mình nói: "Cảm ơn Roku! Cảm ơn anh đã cứu chị tôi!"

"Không có gì."

Song Ngư nhìn Guno, khẽ hỏi: "Chúng ta sẽ gặp nhau nữa chứ?"

"Chúng ta đã gặp nhau thường xuyên rồi!" Guno cười.

Tadam cúi xuống lau những giọt nước mắt còn động trên gương mặt trắng như tuyết của Thiên Bình: "Bảo trọng!"

Sau đó các anh biến mất.  Các cô cũng đưa Thiên Yết về nhà. Trước khi rời khỏi BigF, Song Ngư nhặt được một chiếc nhẫn màu đỏ, trong đó cô cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. 

"Song Tử..."

Sáng hôm sau. Thiên Yết ngồi dậy, thấy trên giường mình có một chiếc áo khoác của con trai, cô cầm lên thì ngạc nhiên. Nó vẫn còn động lại hơi ấm của anh. Cô ngẫm: "Đây không phải là chiếc áo Ma Kết thường hay mang bên mình sao?"





HẾT CHAP 35.

Chap này ít tình cảm quá nhỉ? Au làm về thể loại hành động hơi nhiều :33

Chap sau Au sẽ cố gắng hơn mong mn ủng hộ!

Ai thích TGN thì vote nha!

Tác Giả: NuTacAoTrang.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao