Chap 34: Đầu bếp riêng của em.
Hôm qua, cô nàng ham ăn của chúng vẫn còn ăn vặt đủ thứ nhưng hôm nay cô đã bị đau bụng nằm im trên giường khiến cả nhóm đầy lo lắng. Và đặc biệt hơn khi nghe tin, Bảo Bình đã phi như bay sang biệt sao nữ để thăm Kim Ngưu.
Cứ cách 3 tiếng Bảo Bình tay cầm đủ thứ sính lễ mang đến cho Kim Ngưu. Nào là hoa quả, nào là bánh kẹo, nào là quà cáp, vân vân và mây mây.
Dưới lầu, tại phòng khách, cánh cửa vừa mới đóng lại cả đám xúm vào thì thầm to nhỏ với nhau. Sư Tử chóng tay than thở:
"Coi Kim Ngưu sướng chưa kìa, được người ta chăm sóc từng li từng tí. Ghen tị chết mất!"
Song Ngư ngồi bên cạnh nghe xong liền giáng cho nhỏ bạn một cú véo tai: "Cậu có tin tớ nhắn tin mách Bạch Bạch của cậu không?"
"Ể! đừng chứ. Để cho cậu ấy chăm sóc thì tớ chẳng thể nào ra ngoài chơi được luôn ấy!"
Xữ Nữ bưng dĩa trái cây từ bếp ra, cười ha hả: "Thật là... Song Ngư cứ ghẹo mãi, mặt nó đỏ hết lên rồi kìa."
"Tớ cũng ghen tị lắm chứ bộ! Nhưng có Mã Mã cũng được rồi, hehe~" Thiên Bình vừa trang điểm vừa nói.
"Ồ~ Tớ sẽ nói với Mã ca của cậu về Idol nhé?" Sư Tử chơi không lại Song Ngư, cô quay sang cầm cuốn tập chí có hình BTS lên nói giọng mỉa mai.
"Cậu chơi ác quá!"
Thiên Yết thở dài với đám sâu ham chuyện, sau đó cô quay sang hỏi Xử Nữ: "Kim Ngưu sao rồi?"
Cả đám nghe câu hỏi từ miệng Thiên Yết xong liền im lặng, Xữ Nữ trả lời: "Cậu ấy vẫn hôn mê. Tớ nghĩ nên đưa Kim Ngưu đi bệnh viên đi."
"Không được!!" Song Ngư phản đối "Cậu ấy không chịu nổi mùi sát trùng đâu, kì trước vào y tế trường cũng đủ để cậu ấy ho lao vài ngày rồi."
"Haizzz...." Cả đám thở dài.
Bệnh của Kim Ngưu tái phát hai lần trong năm, sợ lần thứ 3 cô sẽ chịu không nổi. Cả nhóm đã từng đề nghị đưa vào bệnh viện riêng chữa trị cho nhanh khỏi nhưng Kim Ngưu kịch liệt phản đối khiến cả nhóm hơi có phần khổ sở.
Bỗng Thiên Bình nhớ ra điều gì đó rồi lền tiếng: "Này các cậu, một lá thư được gửi đến trên trang web bang của chúng ta này." Cô bấm bấm vài chữ rồi ngước mặt lên nhìn cả nhóm như đợi câu trả lời.
"Đọc xem."
Thiên Bình gật đầu "Ngày 20/3/20xx Xin mời các đại bang trong thế giới ngầm đến với bữa tiệc "tín nhiệm" lần thứ 10 vào lúc 7h tối được tổ chức tại lâu đài BigF thành phố B. Đặc biệt, Lão Bang sẽ chính thức ra mặt tiếp đón!"
Thiên Bình đọc xong liền trợn mắt đọc lại một lần nữa. Xữ Nữ ngẫm nghĩ: "Hôm nay luôn sao..."
Thiên Bình lên tiếng: "Lão Bang mấy năm nay không xuất hiện, không tin tức, bây giờ lại xuất hiện như vậy, liệu có âm mưu gì?"
Sư Tử tán đồng: "Tớ nghĩ không nên đi."
"lễ tín nhiệm ư?" Xữ Nữ lại suy nghĩ một thứ gì đó trong đầu rồi đưa mắt nhìn Thiên Yết: "Cậu nghĩ sao, Thiên Yết?"
"Thiên Bình tra trên trang của các bang xem lá thư ấy có được gửi không hay chỉ có chúng ta nhận được."
"Vâng thưa chị Yết!"
Thiên Bình cầm điện thoại, bấm vài chữ số kí hiệu lên màn hình, lập tức một trang web tương tự bên các cô được hiện ra, gương mặt cô biến đổi sắc thái khi thấy những dữ liệu trên màn hình. Thiên Bình thở đều bình tỉnh nói: "Có. Nhưng chỉ với các bang trên top 20 trở lên thôi."
"Lễ tín nhiệm là lễ được thành lập vào mỗi năm để chọn ra những bang mạnh nhất trong thế giới ngầm. Năm trước tớ nghe nói 30% là đi không trở về còn như bang Sinvel của Thiên Nhất, bang Lục chủ và bang Bạch Nhan là các bang được phong hạng đứng 1, 2, 3 của thế giới ngầm."
"Cũng thú vị đấy chứ!" Thiên Yết nhếch môi. "Chúng ta sẽ tham gia cuộc chơi này!"
"Đi hết à?" Song Ngư uống một ngụm nước, hỏi.
"Không, tớ bận." Xữ Nữ giơ tay.
"Bận?"
Nhìn thấy ánh mắt thâm dò của Thiên Yết, cô nàng Leader đỏ mặt cười tươi. Thiên Yết như hiểu ý không tra hỏi nữa: "ừm, đi đi."
"Cảm ơn Tiểu Yết!" Nói rồi, Xữ Nữ đi lên lầu " Tớ sẽ chăm sóc Kim Ngưu!"
"Nhờ cậu!"
Sư Tử cười: "Vậy chúng ta đi hết rồi ai chăm sóc Kim Ngưu?" Cô đã biết trước câu trả lời rồi.
Cả đám bật cười đồng thanh nói: "Bảo Bình chứ ai!!"
Phòng Kim Ngưu.
Trên giường có một thiếu nữ đang hôn mê sâu, da mặt tái nhợt, đôi môi khô khan, đôi mắt thâm đen, cơ thể cứ run run lên vì lạnh làm Xữ Nữ không thể yên tâm được.
"haizzz, cậu như vậy sao tớ có thể đi cho được. Mau chóng khỏe lại, kẻo lại Bảo Bình lo lắng mất đấy!"
Xữ Nữ bưng thao nước đã lạnh đi xuống lầu.
6h30 chiều. Tiếng chuông vang lên, cả đám ngước nhìn cánh cửa đang mở ra, một chàng trai tóc tím bước vào. Sư Tử nhìn: " Bảo Bình nhờ cậu chăm sóc Kim Ngưu giúp tụi tớ nhé!"
"Được thôi." Bảo Bình cầm bịch cháo nóng lên lầu.
Vừa mở cửa vào đập vào mắt anh là thân hình bé nhỏ ốm yếu ấy! Anh đi lại ngồi cạnh giường nhìn cô.
"Tiểu Ngưu... cậu thích làm khổ mình quá nhỉ?"
Anh vừa nói dứt câu, Kim Ngưu nói mớ: "...Tiểu Bảo... tớ khát..."
Anh liền đứng dậy đi xuống lầu. Đúng lúc các cô thay đồ xong đi xuống lầu, ai ai cũng mặc bộ đồ quần áo màu đen bó sát người trừ Xữ Nữ, Bảo Bình nghi hoặc hỏi:
"Các cậu đi đám tang à?"
Thiên Yết không nói gì bước ra ngoài trước, những người còn lại theo sau. Xữ Nữ đứng im:
"Cậu nghĩ sao thì tùy." Sau đó cô ung dung xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bảo Bình cũng không nhiều chuyện nữa, anh nhanh tay cầm một li nước đem lên lầu. Bảo Bình đặt li nước trên bàn bỗng nghe thấy tiếng thở hỗn hễn đứt khúc, anh liền chạy tới bên giường đưa tay đặt lên trán Kim Ngưu, anh giật mình: "Nóng quá! Cậu ấy sốt rồi."
Bảo Bình định đứng dậy thì bàn tay của cô nắm chặt lấy tay anh, những giọt mồ hôi nhễ nhãi rơi xuống như mưa. Giọng Kim Ngưu run rẫy: "Đừng... đi..."
Bảo Bình nắm chặt tay cô: "Tớ không đi, tớ không đi!"
Tại lâu đài BigF thành phố B.
Lâu đài BigF được thế giới công nhận là lâu đài có cấu trúc phức tạp và đẹp mắt thứ 10 thế giới nhưng khi ở Trung Quốc nó đứng thứ 1, là niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Lâu đài gôm 5 tầng, diện tích rộng rải to lớn, được xây bằng gạch vôi và Lí Bích, mỗi tầng được trang trí theo nhiều kiểu, nhiều phong cách như tầng 1: được thiết kế theo phong cách Âu dùng để tiếp khách, phía sau là nhà hàng và hồ bơi lớn. Tầng 2 được xây lớn hơn, được thiết kế để vui chơi, màu sắc sôi động, gồm các karaoke, các quán bar phòng nhỏ, các phòng VIP. Tầng 3 là khu lưu trữ, các tài liệu, đồ vật liệu quý giá hay những bộ sưu tầm đều được nằm ở kho này. Tầng 4 là khu làm việc của nhân viên, gồm 7 bộ phận, có 3 ngàn nhân viên được làm việc chia đều ở các bộ phận. Tầng 5 tầng có diện tích lớn nhất, thoáng mát nhất, đặc biệt giữa tầng 4 và tầng 5 là một khu kho thứ hai, tầng được xây với chất liệu gạch, xi măng cứng chắc chắn, gồm 3 phòng nhỏ là của các chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc và 1 phòng lớn, phòng lớn có diện tích 200m vuông bằng 2/3 diện tích lâu đài. Bên ngoài lâu đài còn có chỗ giữ xe lớn.
Chiếc xe Lampoghini màu đỏ dừng trước cổng chính lâu đài, các cô từng người xuống xe. Hai hàng vệ sĩ cúi đầu hô lớn: "Các đại tỉ!"
Các cô không quan tâm lấy chiếc mặt nạ đeo vào bước đi vào sảnh. Vừa vào thì thấy một người đàn ông hoan nghênh họ: "Chào."
"Phong Vũ, ông cũng tham gia à?" Thiên Bình cười, nụ cười đầy hàm ý.
Người đàn ông tên Phong Vũ khom lưng đáp:
"Bộ ta không được đi sao, Linna?" Phong Vũ lườm Thiên Bình.
"Tôi..Tôi" Thiên Bình liền cứng họng.
Thiên Yết lên tiếng: "Phong Vũ, bỏ qua cho Linna đi, nó nói năng linh tinh, xin lỗi!"
Hắn cười: "Vẫn giữ phong độ lạnh lùng nhỉ, Lunna?"
"Ừm" Cô gật đầu rồi đi trước.
Phong Vũ - người có chức vụ lớn trong Hoàng gia ở thế giới ngầm. Những cuộc mua bán chất cấm, vũ khí, hàng lựu điều do tay ông chỉ huy. Trong thế giới ngầm, Phong Vũ là người có thông tin bảo mật nhất, chỉ biết rằng ông không có gia đình, xuất thân từ một tổ chức nhỏ trong giới giang hồ. Dù năm nay ông đã 67 tuổi nhưng nhan sắc vẫn trẻ trung, ngoại hình vẫn như trai tráng. Các cô quen Phong Vũ được 5 năm, trước năm các cô gia nhập.
Các cô đi vào thang máy. Chiếc thang được đưa lên cho tới khi nó ngừng lại, cánh cửa từ từ được mở ra. Trước mắt các cô, những người đàn, đàn bà rải rác đứng khắp nơi ở phòng hội tầng 5.
Theo như các cô biết, những người có mặt ở đây, một là danh nhân phú quý, hai là các chủ bang lớn danh tiếng, ba là thành viên của Hoàng tộc như Phong Vũ. Các cô tiến từng bước đi thẳng về chỗ dành cho khách, tìm một bàn trống và ngồi xuống.
Sư Tử cầm điện thoại, bấm bấm gì đó rồi nói nhỏ với Thiên Yết: "Tổng là 5 ngàn người, nhiều hơn năm trước đấy."
"Ừ. Các cậu nhớ đề phòng đó!"
Cả đám gật đầu rồi bỗng tất cả các đèn đều bị tắt hết, một bóng đèn chiếu thẳng đến chỗ bục sân, các cô quay người lại nhìn.
Một người đàn ông tầm 50 tuổi hơn cầm gậy đi đến cầm mic: "Ờ... chào các vị, chào mừng đến với lễ tín nhiệm lần thứ 10. Và sau đây là màn chào hỏi đặc biệt của Lão Bang dành cho các vị."
Giọng nói vừa ngưng, chiếc đèn cuối cùng bị tắt, đột nhiên tiếng súng từ tứ phía vang lên, những viên đạn vù vù bay tứ tung.
"Tự bảo vệ mình đi!" Song Ngư hét lên. Đôi mắt Song Ngư rất đặc biệt, cô có thể nhìn được trong bóng tối. Đằng sau cô là Sư Tử, cô lôi Sư Tử sang phía tường để tránh đạn bay đến.
Thiên Yết để bảo vệ em mình, cô đập thẳng vào cái bàn đang ngồi làm chúng ngã nhào xuống và chống đạn cho cả hai.
"Haizzz! Thế nào cũng có âm mưu mà." Song Ngư thở nhẹ rồi mốc trong túi quần ra song súng, cô đứng dậy bắng liên tiếp vào phía trước.
Thiên Yết ra lệnh: "Tìm công tắc đèn đi!"
"Vâng!" Thiên chạy nhanh về phía bên phải, lúc mới vào phòng hội, cô đã dùng mắt và não lưu lại toàn bộ những sự vật, con người có trong bữa tiệc và bây giờ là lúc để não và mắt cô hoạt động.
"Cạch!" Những bóng đèn sáng lên, trước mắt các cô là một bãi chiến trường gồm máu và xác, đưa mắt nhìn bên cạnh cách các cô không xa là một nhóm con trai gồm 4 người, chắc hẳn họ cũng sống sót được giống các cô.
"Có bị thương gì không?" Thiên Yết nhìn.
"Tụi em ổn."
Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, hai người con gái bước ra từ bóng tối khuất, họ mỉm cười đầy sự quái dị: "Hoan hô! Hoan hô! Các vị thật tài năng!"
Người con gái tóc vàng cười cợt: "Những người có mặt sống sót ở đây, xin mời đi theo chúng tôi."
Quay lại với cặp nhân vật chính của chúng ta!
Phòng Kim Ngưu.
Bảo Bình bưng một bát cháo nóng lên phòng, đặt xuống bàn. Anh quay sang nhìn cô. Sắc mặt Kim Ngưu đã đở hơn trước, anh còn nhớ trong lúc hôn mê, cô cứ kêu một cái tên duy nhất: "Tiểu Bảo". Sau khi cho cô uống nước, đắp chăn canh cô ngủ, anh tự tay nấu cho cô một bát cháo nóng. Khi vừa đặt bát xuống, đôi mắt Kim Ngưu từ từ mở ra, hàng lông mi như bị dán keo, cô khó khăn nhắm mắt lại một lát rồi lại như cố gắng mở tiếp. Kim Ngưu nói giọng mơ hồ:
"Đây là đâu?"
"Là phòng của cậu." Bảo Bình đặt mông xuống ghế sát cô, đáp.
Kim Ngưu nhìn anh, hoảng loạn nhìn xuống thân thể mình rồi lại nhìn anh: "Cậu...Cậu...làm gì ở đây?!"
"Bình tĩnh nào. Cậu thấy sức khỏe mình như thế nào rồi? Có còn đau bụng không?"
Kim Ngưu lắc đầu, bình tĩnh hỏi: "Đừng nói người chăm sóc tớ là cậu nhé?"
"Ừm." Anh đáp.
"..."
Bảo Bình không nói gì nữa, nhìn cô một hồi lâu rồi mới hỏi cô: "Cậu đói không?"
Kim Ngưu gật đầu: "Bụng tớ đói meo rồi."
Anh phì cười: "Cậu ngồi dậy được chứ?" Thấy cô lại gật đầu, anh khom người bồng cô ngồi dậy một cách rất nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm.
"Cậu nấu?" Kim Ngưu đưa mắt nhìn bát cháo vẫn còn bốc khói, hỏi.
Bảo Bình không nói gì chỉ bón cho cô ăn. Ăn xong, anh nói: "Cậu đợi tớ một lát, tớ đi lấy thuốc và nước."
Sau khi anh đi, Kim Ngưu kìm chế không nổi nữa, gương mặt đỏ như trái ớt. Cô đưa tay đụng vào chiếc anh mới ngồi khi nảy, nó vẫn còn hơi ấm của anh đọng đấy chưa bay. Tại sao khi anh bồng cô, tim cô lại đập nhanh như muốn phóng ra? Tại sao khi biết anh là người chăm sóc mình, cô lại có cảm giác tìm ra được thứ gì đó?
15 phút sau, vẫn chưa thấy anh lên, Kim Ngưu bước xuống giường. mở cửa cố gắng bước tùng bước xuống lầu xem anh đang làm gì. Đập vào mắt cô là một dáng người con trai đang đeo tập đề bận rộn trong bếp. Lần đầu tiên Kim Ngưu lại có một ham vọng khi nhìn thấy anh như vậy! Ham vọng ấy không lớn nhưng cũng đủ để cô biến nó thành hiện thực, đó là muốn có một người đàn ông chăm sóc cô suốt quãng đời còn lại. Một người đàn ông có thể sáng nấu cho cô những món ăn ngon, nhắc nhở việc ăn vặt của cô từng li từng tí, buổi tối còn ru cô ngủ như một đứa em bé mới lớn.
Kim Ngưu cảm nhận được không khí xung quanh anh đều ấm áp và dễ chịu như nhau khiến đôi chân cô không tự chủ được mà từng bước tiến lại đưa tay ôm eo anh. Cô mất bình tĩnh khẽ nói nhỏ đủ để anh nghe: "Tiểu Bảo...."
"Hả...?" Bảo Bình giật mình làm rơi chiếc thìa trên tay. "Cậu... vừa mới nói gì?"
Anh xoay người lại, vì Kim Ngưu tiến đến gần anh nên khi anh quay lại mặt cô liền va vào lòng anh. Kim Ngưu theo bản năng định lùi ra sau vài bước nhưng chưa kịp lùi đã bị anh ôm chặt lại rồi. Cơ thể cả hai như hòa quyện đến nổi có thể nghe thấy nhịp của trái tim đối phương.
Kim Ngưu đỏ tía cả mặt, ngước mặt lên hỏi: "Cậu là Tiểu Bảo đúng không?"
Bảo Bình không ngạc nhiên, thả cô ra: "Ừ."
"Tớ nhớ cậu!" Bỗng Kim Ngưu nhảy vào lòng anh một lần nữa, hét lớn.
Anh nở nụ cười: "Tớ cũng vậy, đồ ham ăn!"
Cả hai cùng ngồi xuống so pha phòng khách ngồi tán gẫu, kể những câu chuyện vui, cùng xem phim, cùng ăn trán miệng. Bảo Bình luôn quan tâm, lo lắng cho cô, nhắc cô ăn uống điều độ có chuẩn mực, anh còn mắng cô vì tội cô ăn vặt quá nhiều rồi dẫn đến đau bụng khiến anh lo đến phát sợ.
Bảo Bình bỗng nhiên nắm tay cô: "Kim Ngưu, tớ một ước mơ... cậu có thể giúp nó thành hiện thực được không?"
"Ước mơ? Được chứ!" Cô vui vẻ đồng ý.
"Tớ... muốn trở thành một đầu bếp..." Anh ngập ngừng nói.
"Vậy thì tốt quá! Ước mơ này rất hợp với cậu!"
"...cho cậu!"
Kim Ngưu khó hiểu nhướng mày hỏi lại: "Cho tớ? Cái gì?"
Bảo Bình lấy hết can đảm, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô: "Tớ muốn làm đầu bếp RIÊNG cho cậu!"
"..."
"..."
Cả hai cùng im lặng, không ai nói gì. Bảo Bình nhìn cô với đôi mắt đầy sự mong chờ một câu trả lời thật lòng. Nhưng cô nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn xuống đất, đôi mắt của cô không hề có câu trả lời nào cả. Tưởng chừng như mọi thứ là ảo tưởng, anh tự cười, cười cho bản thân mình: "Cậu xem như những lời tớ nói khi nảy là-" Anh chưa nói hết.
Cô kiên quyết nói: "Tớ đồng ý! Tớ đồng ý!"
Bảo Bình hoàn hồn lại, nhìn cô: "Thật không?"
"thật!"
Kim Ngưu gãi gãi đầu, ngại ngùng nói tiếp: " Với lại lời hứa năm xưa bây giờ thức hiện được rồi..."
"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy!" Bảo Bình ôm cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Giữ đúng lời hứa chứ?"
Kim Ngưu ngoan ngoãn đáp: " ừm!"
Lời hứa năm xưa, một lời hứa được định đoạt bởi hai đứa bé mới 7 tuổi và khi họ 18 tuổi nụ hôn trên trán là minh chứng cho việc anh vẫn còn nhớ và đã thực hiện đúng như hẹn.
Kim Ngưu phồng má ra lệnh: "Nhưng tớ vẫn có điều kiện khi cậu làm đầu bếp riêng cho tớ!"
"..."
Thấy anh không nói gì, cô nói tiếp: "Cậu không được nấu ăn cho ai ngoài tớ, không được chăm sóc ai ngoài tớ, biết chưa?"
Bảo Bình nghe xong bật cười xoa đầu cô: " Rõ rồi."
Tại một cửa hàng caffee gần trung tâm thương mại, trong gốc của tiệm, một thiếu nữ tóc hồng đang hưởng thức li nước cam thì một giọng nói vang lên:
"Xin lỗi, tớ đến trễ, đã để cậu chờ lâu."
"Không sao, tớ cũng mới đến. Cậu ngồi xuống đi Cự Giải!"
HẾT CHAP 34
Hãy vote nếu thấy hay để tiếp thêm động lực cho Au nha!
Yêu :33
Tác Giả: NuTacAoTrang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top