Chap 31: Quá khứ cay đắng.

"Chíp... chíp..." Tiếng chim hót líu lo trên nóc nhà.

Bỗng có tiếng hét thất thanh lấn át tiếng hót của pé chim.

"TRỜI ĐẤT ƠI!! MẮC GÌ CHỨ?!!"

Trong phòng khách, khi tiếng hét ghê gợm đó hết. Những hiện tượng kì lạ xảy ra như sau:

Xữ Nữ đang nấu ăn, giật mình làm rớt cái bát, làm đứt tay cô. (Au: số cj ấy thật đen thật! )

Thiên Bình đang son môi, giật mình son lệch sang chỗ khác một đường dài ơi là dài.

Song Ngư tắm mới xong đang đi trượt chân té cái rầm (Cũng vì tiếng giật mình).

Kim Ngưu đang ăn đồ ăn do Leader nấu, giật mình ăn lộn trái ớt và cái kết.

Thiên Yết bị nhẹ hơn, đó là đang nghe nhạc bị tiếng hét làm điếc moẹ lổ tai.

Cả đám nhìn nhau rồi nhìn lên lầu, phòng của người tên Sư Tử.

Một giọng nói lại vang lên tiếng, không lớn như khi nãy:

"Mẹ lại hù doạ con nữa à? Con không gặp, con không gặp... đừng ép con!!"

"..."

"Lại nữa. Hôn phu với hôn ước, đã là thời đại nào rồi mà còn hôn thê hả mẹ?!"

"..."

"Aiss! Chết tiệt! Con không thích gặp và cũng không muốn gặp! Mẹ đừng có bắt buộc con, con cũng có tự do riêng của mình chứ!!"

Sau đó cả đám không nghe gì nữa.
5 phút sau.

"Rầm!" Cánh cửa bị đạp ra một cách đáng thương.

Sư Tử đi xuống lầu và nói:

"Tớ đi dạo một chút, chiều tớ về."

"Ờ..."

Đó là sở thích của Sư Tử, khi cô có chuyện buồn hoặc giận chuyện gì đó thì cô sẽ ra ngoài đi dạo ở một nơi yên tĩnh hoặc sôi động để quên đi.

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm (Au: ủa nãy giờ nín thở đó hả?)

"Có nên đi theo coi không?"

"Không cần đâu, lần này để tự cậu ấy giải quyết vậy."

*
Công viên Flowers Pain.

Sư Tử đi thẳng vào dinh thự Melon, nơi có một khuôn nhạc lớn nhất công viên.

Một người phục vụ ra đón lịch sự và hỏi cô:

"Chào tiểu thư Leon, cô đến đây có việc gì không ạ?"

"Chuẩn bị cho tôi y cũ đi. Với lấy một chai rượu vang đỏ."

"Vâng thưa tiểu thư."

Sư Tử một mình đi vào thang máy tiến đến lầu 5 của dinh thự lớn.

Giới thiệu một chút về dinh thự Melon. Tên thật là Montras di trapenta Melon của người Âu xây dựng và được chủ tịch tập đoàn C.A.B chủ trì, bảo dưỡng.
Công trình dinh thự được xây rất chu đáo và lớn, diện tích trên hàng ngàn mét vuông, dinh thự có 6 tầng. Gồm khách sạn, nhà hàng, hồ bơi, bar,... vân vân.

Cha của cô là một trong 6 chủ tịch tập đoàn có công trong việc xây dựng.

...

Sư Tử đóng cửa phòng lại, cô đặt mông xuống so pha, ngã người ra phía sau, nâng li rượu vang được đặt trên bàn, cô uống một ngụm.

Đối diện cô là một chiếc mây chiếu cở lớn. Cô cầm chiếc điều khiển, bật nút. Trên máy hiện lên những hình ảnh quen thuộc đối với cô.

"Cạch!" Hình ảnh ngưng lại.

Một cậu bé trai tầm 3-4 tuổi đứng cạnh cái cây lớn và nở nụ cười tươi.

Đó là thanh mai trúc mã của cô.

Quá khứ lại ùa về khiến cô muốn oà khóc...

Hồi tưởng.

13 năm trước. Lúc đó cô vẫn còn ở Anh chung với gia đình và mới được 5 tuổi. Cô vẫn chưa có bạn ở Anh cũng như ở Trung Quốc.

Khi đó, cô không được như ngày nay, thậm chí còn xa nữa.

Gia đình cô rất muốn cô chuyên tâm vào chuyện học hành nên ngày nào cô cũng phải đi học dù mới 5 tuổi.

Rồi một ngày cô gặp được anh. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cô đứng ở sảnh đợi quản gia đến rước. Cô nghe vài tiếng chửi rủa xung quanh:

"Cái tên này! Sao mày dám đụng bạn tao mà không xin lỗi hả? Xin lỗi ngay!"

"..."

"Mày bị câm hả? Muốn chết không?"

Cô nhìn xung quanh thì thấy có một đám con trai bắt nạt một cậu bé. Người cậu ấy đầy vết thương, mái tóc màu xanh ngọc của cậu ấy bị ướt sũng. Cô thấy vậy nhưng không dám làm gì cả. Vì mẹ cô đã dặn dò rằng, không nên nói chuyện với những người mình không biết.

Cậu bé ấy vẫn im lặng, cúi mặt xuống.
"Cái thằng này! Nó câm rồi. Đánh nó đi!" Một tên tức giận đạp thẳng vào người cậu con trai ấy.

Chắc đau lắm... Sao cô có cảm giác phải cứu cậu bé ấy vậy nhỉ?
"Chết này! Chết này!" Cái đám ấy vẫn cứ đạp rồi đánh cậu ấy.
Khiến cô sót.
"Dừng tay đi..." Cô bỏ cái cặp rồi chạy lại đứng che chắn cho cậu ta.

"Mày là đứa nào? Cút sang chỗ khác đi." Tên kia đẩy cô một phát khiến cô đứng không vững té xuống đất.

Cậu ta vẫn im lặng nhìn cô như ý: "Đừng xen vào chuyện này."

Cô chỉ muốn trốn đi, nhưng bản thân hình như không cho phép, cô đứng dậy, hùng hổ hét:

"Tụi bây biến chỗ khác đi! Nếu không tao sẽ nói anh tao giết hết tụi bây đấy!"

Đó là lần đầu tiên cô chửi tục.

Cái đám ấy liền giật mình nhìn sơ lược người cô rồi chúng thì thầm với nhau:

"Nó là em của thằng Elen ấy. Thôi bỏ đi. Lần sau lại đánh!"

"Ừ. Chứ đụng vào em thằng Elen thì mệt cho chúng ta lắm!"

Thì thầm xong chúng nói:

"Tao sẽ bỏ qua chuyện này! Mày coi chừng tao đấy thằng kia!" Tên đó chỉ vào cậu ta.

Sau khi chúng bỏ đi, cậu ta đứng dậy định bước đi thì cô nói:

"Cậu bị thương rồi. Về nhà để tớ băng bó cho."

Cậu ta hất tay cô ra, trừng mắt:
"Đừng có quan tâm tôi! Đồ lo chuyện bao đồng!" Cậu ta bước đi.

Trong mưa, cô chỉ biết rằng cậu ta rất đáng thương. Đêm đó, cô đã bị cảm vì đứng dưới mưa quá lâu.

Sáng hôm sau, cô thấy cậu ta ngồi dưới gốc cây đọc sách, rất chăm chú. Cô đi từ từ lại, ngồi cạnh cậu ta. Nhìn một lượt, những vết thương hôm qua đã được băng lại cẩn thận.

"Cậu tên gì vậy?" Cô lên tiếng.

Cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi im lặng đọc sách cho đến khi tiếng chuông vang lên.

"Tớ tên Leon. Làm bạn được không?"

Đó là lần đầu tien cô chủ động kết bạn.

Cậu ta lườm cô: "Đừng quan tâm đến tôi nữa!"

...

Từ đó, càng bị đuổi, cô càng theo cậu ta, bám theo cậu ta. Chừng nào cậu ta chịu nói tên thôi. Hên là ông trời có mắt, công sức của cô được báo đáp.
Vào một ngày nắng đẹp, cô đem hai hộp cơm lên trường. Đi lại gốc cây thì thấy cậu ta đang ngồi nghe nhạc. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu ta, tự tiện lấy chiếc tai phone bên trái đưa vào tai mình. Cô cười nói:

"Bài này tớ cũng thích nè."

Cậu ta liếc cô một phát rồi thu tai nghe cất vào trong túi quần.

"Hihi, chào buổi sáng!"

"Sao cậu cứ bám theo tôi hoài thế?! Bộ bị xui đuổi thích lắm à?"

Cuối cùng, cậu ta cũng chịu mở cái miệng bị đóng băng kia.

"Đương nhiên là không rồi!" Cô trả lời rất thẳng thắn. "Nhưng tớ rất muốn làm quen với cậu."

"Tại sao?"

"Không có lí do. Chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."

Anh nhìn cô thật lâu rồi hỏi:

"Cậu là em của Elen?"

"Ừm, ừm." Cô gật đầu lia lịa.

"Cậu có biết, Elen là đại ca trường không?"

"Biết chứ. Bởi thế lúc cứu cậu, tớ mới hù doạ bọn họ bằng tên của Elen đấy!" Cô đáp.

"Sao cậu lại muốn biết tên tôi?"

"Cậu hỏi hoài vậy? Muốn làm quen thì muốn biết tên để làm quen thôi." Cô bất lực với cái tên này rồi.

"Ừ. Nếu tôi đã nói tên thì cậu đừng có làm phiền tôi nữa, được không?" Anh hỏi.

"Không! Nếu đã biết tên thì tớ muốn biết gia thế của cậu, nhà cậu ở đâu, cậu học lớp mấy,... nhiều lắm!"

Cậu ta bất lực, cạn lời trậm trọng nhìn cô.

Anh hỏi tiếp:
"Tôi chả thấy cậu giống Elen tí nào. Elen đường đường là trùm trường, luôn luôn khắc khe, đáng sợ và nghiêm túc. Còn cậu thì..."

"Aiss~ Cậu đừng có khen Elen trước mặt tớ nữa. Nghe ớn chết được, để bữa nào tớ dẫn cậu về nhà xem Elen ở nhà như thế nào nha."

Tự nhiên anh bật cười:
"Cậu mắc cười thiệt đấy!"

"Ahaa~ cậu chịu cười rồi nhé!?" Cô cũng cười theo.

Hai người nói chuyện đến hết tiết hai rồi mới mò đầu vào học.

Anh còn nói:

"Tôi tên Bạch Bạch, người Trung Quốc."

"Ô! Cùng quê với mẹ tớ rồi."

"Làm bạn nhé, Leon?"

Cô vui mừng gật đầu.

Cô và Bạch Bạch kể khi đó trở thành bạn bè thanh mai trúc mã của nhau. Lúc nào cũng có nhau, đi đâu cũng kè kè như hình với bóng. Cha cô thì vui mừng vì cô đã tìm được bạn, còn mẹ cô thì cứ tra khảo Bạch Bạch về mọi điều.

Năm đó, cô tròn 7 tuổi. Cô hẹn Bạch Bạch đi chơi ở SunHouse tại Pháp.
Cô vì muốn chơi trượt tuyết nên Bạch Bạch chiều cô cho cô trượt. Nhưng không may là cô bị té và trầy sướt da không nặng lắm. Lúc đó, cô đã thấy được vẻ mặt lo lắng đến nỗi tái xanh của anh nên rất sợ và không bao giờ cô đi một lần nữa.

Từ khi chơi với cô, làm bạn với cô. Bạch Bạch đã vui vẻ, sống lạc quan hơn trước, lúc nào anh cũng quan tâm, lo lắng cho cô đủ điều.

Cô hỏi anh:
"Tiểu Bạch, cậu có thích tớ không?"

Anh xoa đầu cô: "Có chứ."

"Vậy thì hãy hứa với tớ, khi tớ lớn, cậu phải cưới tớ làm vợ!"

"Ừm. Tớ hứa với cậu!"

Cô bật cười ôm anh: "Tớ yêu cậu."
Dù lúc đó cô mới 8 tuổi.

Bạch Bạch tặng cho cô một cái nhẫn được làm bằng hoa loa kèn nhện đỏ, rất đẹp. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô. Anh nói:

"Đây là chiếc nhẫn tớ tặng cậu, nó tượng trưng cho lời hứa của chúng ta đấy!"

"Ừm. Tớ nhất định sẽ đeo nó trong ngày đám cưới!" Cô ôm anh thật chặt.

...

Đó là những ngày đẹp nhất trong đời cô, những ngày ấy như những bông hoa nở rộ và hoa cũng tàn dần theo thời gian...

Vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của cô, cô nhận được một hộp quà của Bạch Bạch.

Một lá thư ghi rằng:

"Leon của tớ,
Xin lỗi vì đã không tham dự tiệc sinh nhật của cậu được. Bây giờ tớ phải qua Trung Quốc tiếp tục việc học theo sự nghiệp của cha tớ. Có thể lâu lắm tớ mới về thăm cậu được. Xin lỗi vì đã bỏ cậu... Nhưng tớ đã hứa sẽ cưới cậu làm vợ, khi xong việc học, tớ sẽ quay lại rước cậu đi. Tớ đã thề rằng sẽ rước cậu! Nên cậu hãy chờ tớ về nhé!
Tạm biệt cậu.
Bạch Bạch, gửi cậu."

Cô đã khóc.

Ngày hôm sau. Cha cô nói:

"Chuyến bay của Bạch Bạch đã gặp tai nạn khi đang bay do va trạm với một ngọn núi... ta đã cho người tìm xác của nó nhưng không thấy..."

Cô khóc một lần nữa.

Không phải anh đã hứa sẽ tới rước cô hay sao?!! Tại sao anh thất hứa?!! Anh bỏ cô ra đi như vậy sao?!?KHÔNG!!!
Ngày sinh nhật thứ 9, cũng là ngày sống trong địa ngục của cô.

...

Kết thúc hồi tưởng.

Sư Tử tức giận, cái mũi cay sè, cô quăng thẳng cái đồ điều khiển xuống đất. Nó nát...

Cô còn nhớ anh từng nói:

"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn bên cậu, dù có phong ba bão tố xuất hiện, tớ vẫn luôn giữ cậu, nắm tay cậu thật chặt!"

Anh còn nói:

"Đừng có buồn những chuyện trong quá khứ! Hãy tiến đến tương lai vì nơi đó có tớ ở bên cậu."

Sư Tử ngồi bịch xuống đất nước mắt chảy xuống đất càng nhiều.

"Bạch Bạch, tớ rất nhớ cậu!"

HẾT CHAP 31
Sư Tử và Bạch Dương lên ngôi nà~
Thích hai cặp này thì vote cho Au nhé:3
Tác Giả: NuTacAoTrang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao