Chap 26: Sự lựa chọn.
"Song Tử đợi tớ!"
Giọng nói thiếu nữ vang lên.
Song Ngư chạy thẳng ra ngoài cửa lớp, đi nối sau lưng Song Tử-chàng trai đang đưa một tay vào túi quấn, thản nhiên đi.
Trong lớp, Sư Tử tỏ vẻ nham hiểm lên tiếng:
"Ê! Sao nay Song Ngư thích đi chung với Song Tử vậy nhỉ? Tớ thấy lúc nào họ cũng như hình với bóng luôn á!"
Cô vừa nói dứt câu, gương mặt của đứa nào đứa ấy liền mờ mờ ám ám hết sức.
"Cậu nói tớ mới để ý nha!" Bạch Dương hít một hơi nói tiếp "Dạo này Song Tử hay ra ngoài mua gì đó rồi để vào két sắt ấy. Như quan trọng lắm luôn!" Anh gật đồng tán đồng.
"Ờm. Coi chừng...." Xử Nữ cười.
"Để khi về tớ hỏi thử xem!" Cự Giải lên tiếng.
*
Sân sau trường, dưới gốc cây táo lớn, có một chàng trai đang nằm ngủ say sưa.
"Này!"
"Huh?"
Song Ngư ngồi xuống cạnh anh, cô chớp chớp đôi mắt hồn nhiên nhìn xung quanh, và mở miệng hỏi:
"Tại sao lại ra khỏi lớp tuỳ tiện như vậy?"
"Tớ không có hứng học. Nếu cậu muốn, có thể vào học đi." Anh lạnh lùng đáp.
Song Ngư phì cười:
"Cậu... không thích cậu ta?"
Chuyện này thì Song Ngư không chắc chắn. Lúc tiết đầu, cách đây mới 1 tiếng rửa đồng hồ. Cô đang đứng ở hành lang cùng với Thiên Yết, hai người đang nói chuyện thì có một chàng trai tuấn tú, đeo mắt kính đi lại nói:
"Cậu là Song Ngư đúng không?"
"Phải. Là tớ!" Song Ngư quay lại nhìn.
Mặt cậu con trai ấy bỗng nhiên đo đỏ nhìn cô, tay phía sau được đưa lên trước mắt cô, đó là một hộp quà màu hồng xinh xắn.
"Tớ... tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ nha!" Anh chàng đeo mắt kính nói lớn, mấy đứa trong lớp mò ra. Trong đó có Song Tử, anh đang nghe nhạc.
"Ồ. Cảm ơn đã thích tớ! Nhưng..."
Song Ngư hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía chàng trai đang nghe nhạc như không biết gì kia.
"... tớ có người mình thích rồi. Xin lỗi cậu nhé!" Cô thật thà nói.
Chàng trai như bị sét đánh ngang tai, mặt hầm hầm quay gót bỏ đi. Thiên Yết nhếch môi, lên tiếng:
"Chà, có người tỏ tình."
Từ lúc đó, Song Tử hầu như chả mở miệng, còn không thèm nhìn cô một cái. Lúc nào cũng nghe nhạc và úp mặt xuống bàn ngủ. Đang giữa tiết, Sư Tử quay sang nói nhỏ với Song Ngư:
"Ê, chàng trai hồi nảy tớ biết đấy! Là Hàn Vũ lớp 12C đấy!"
"Ồ~" Cô cố tình kéo dài.
"Thấy cũng đẹp trai phết~ Nếu là tớ, tớ đồng ý lâu rồi. Nghe nói đứng nhất lớp luôn." Sư Tử nói, ánh mắt lấp lánh.
"E hem! Sư Tử, sang đây chỉ bài này ho tớ. Cậu nhiều chuyện quá đấy!" Bạch Dương ho khan hai tiếng.
"Ờ, đâu?"
Song Ngư cười, có người bên cạnh đang ghen kìa~ Vậy mà còn để ý trai nữa chớ!
Nhưng đúng lúc đó, Song Tử bỗng bật dậy ra khỏi lớp. Anh bỏ ngoài tai những lời chửi mắng của giáo viên. Cô xin lỗi thầy giáo rồi chạy theo anh.
"Đợi tớ với!"
Kết thúc hồi tưởng.
"Ừm. Ghét là đằng khác!" Anh nhấn mạnh.
"Tại sao?" Song Ngư đầy ngây thơ hỏi.
Song Tử không kìm lòng được, đẩy cô xuống, kéo vào cô vào lòng mình.
"Có ngày cậu cũng sẽ biết tại sao tớ ghét thôi. Nhưng bây giờ tớ buồn ngủ, nhờ cậu làm gối vậy!" Song Tử nhắm mắt lại.
Song Ngư đỏ mặt dụi vào lòng anh, bờ vai anh ấm áp, rất ấm. Cô thích! Song Ngư ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt lúc anh đang ngủ thật là quyến rũ. Đôi mắt híp lại, lông mi dài như con gái, sóng mũi cao ráo, làn da trắng mọi gốc độ và đôi môi hồng mộng. Đủ để giết người rồi! Với thân hình đầy "man lì" to lớn của anh, vòng tay đầy yêu thương của anh, bờ lưng rộng đầy ấm áp của anh. Cô có thể cảm nhận được.
Trái tim cô càng đập nhanh hơn, ngọn lửa bên trong phát ra, mái tóc anh rủ xuống, trong anh thật là.... Nhìn đôi môi ấy.. làm cô muốn cắn. Song Ngư không kiểm soát được bản thân và nhoi đầu lền "thơm" môi anh một cái nhẹ và nói:
"Chúc ngủ ngon!"
...
Song Tử hơi ngạc nhiên mở mắt ra.
"Con nhóc này nay gan quá! Ừ, cậu ngủ ngon!"
Hai người ôm nhau ngủ rất ngon lành.
*
"Tùng... tùng!" Tiết học cuối cùng vang lên. Song Ngư bước vào lớp lấy cặp.
Xử Nữ đi lại hỏi cô:
"Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Chúng tớ lo lắng lắm có biết không hả?"
"Xin lỗi... Có việc, cần giải quyết!" Song Ngư rưng rưng mắt.
"Thôi, thôi." Thiên Yết ho khan, bảo:
"Về thôi."
Song Ngư cúi mắt xuống đất, nước mắt cô tuông rơi. Cô bật khóc thúc thích:
Thiên Bình lo lắng chạy lại:
"Sao vậy Song Ngư? Ổn chứ?!"
Song Ngư không nói gì cả, bởi vì cô không biết tại sao mình lại khóc như vậy. Cô chỉ biết, những gì cô thấy khi nãy, đừng nên nhớ nữa!
"Tớ... tớ muốn về nhà!!" Song Ngư đứng dậy, gương mặt đầy lạnh lùng khi nhìn thấy một người nào đó đứng trước mặt mình, cách không xa.
"Ờ-ờ. Đi thôi các cậu!" Xử Nữ hoảng hốt khi nhìn thấy cô bạn mình như vậy.
Song Ngư đi được vài bước thì quay lại nhìn đằng sau. Là... Song Tử... Anh đang đứng bên cạnh vách tường, cười nhẹ. Nụ cười ấy như một chế giễu bản thân. Song Ngư không trách anh đâu, nhưng chỉ vì bây giờ, cô không muôn gặp anh thôi...
Song Tử buồn bã bước đi ngược về, đi lại chỗ đám bạn. Cự Giải chạm vai anh, gương mặt có hơi khó đoán, anh ấy hỏi:
"Song Tử. Tớ, à không, tụi tớ nghĩ cậu cần nói rõ mọi chuyện đấy!"
Song Tử gật đầu, lên giọng hơi khàn:
"Được, về nhà đi."
*
Sau khi về đến nhà, Song Ngư một mực không chịu ăn, đi thẳng lên phòng đóng cửa một cái "Rầm!".
Bên trong, cô mệt đến nỗi không thể với tay lên bắt đèn, cô đành ở trong bóng tối một lúc vậy...
Song Ngư bước từng bước đến chiếc giường, dù gần nhưng những bước chân của cô nhưng ngàn vạn, Song Ngư nằm ngửa xuống giường. Cô nhìn trên trần nhà, những kí ức ấy hiện về, nước mắt cô lại tuông một lần nữa...
Hồi tưởng 2 tiếng trước.
Song Ngư ngủ lúc nào không hay, dựa vào lòng anh. Bỗng khi cô thức dậy, lại không thấy Song Tử đâu, chỉ thấy cái áo khoác của anh đang được đắp trên người cô rất cẩn thận. Song Ngư lấy chiếc áo màu chàm đưa lên mũi ngửa, nó vẫn còn đọng mùi hương thơm của anh. Oii~ cô muốn mùi hương ấy là của riêng cô quá đi!!
Song Ngư tự nhiên thấy mình biến thái quá!
Mà Song Tử đâu rồi nhỉ?
Song Ngư đứng dậy. Cô quyết định đi tìm anh.
Cô đi ra khỏi khu viên trường, trước cổng... đập vào mắt cô là anh và một bạn gái khác. Cô đến gần tò mò xem.
Cô gái ngại ngùng lên tiếng:
"Anh... anh Song Tử, em-em thích anh!" Cô ấy hít một hơi nói cực lớn:
"ANH LÀM BẠN TRAI EM NHÉ?!!"
Song Tử nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Cô liền núp sau bụi cây gần đó, cô không thể làm phiền họ.
"Xin lỗi... tôi có bạn gái rồi."
Cô ấy im lặng như khóc: "Vậy ạ? Xin lỗi anh Song Tử!" Cô gái liền bật khóc bỏ chạy.
Song Tử thộc tay vào túi quần, định bước đi thì đầu lại ngẩn lên nhìn cô gái bị thất tình kia. Anh chợt lên tiếng hỏi:
"Này cô gái, em tên gì?"
"Hả? Em tên là Tiểu Ngư ạ!"
Song Tử giật mình, ôm chặt lấy cô ấy, nở nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ.
"Anh tìm được em rồi, Tiểu Ngư!"
Song Ngư ngay lúc đó đã bật khóc thành tiếng. Thật sự... họ rất giả dối, đặc biệt là cô gái kia!
Song Ngư tức giận đến mức đỏ mặt, cô đứng dậy, hét:
"SONG TỬ CẬU LÀ ĐỒ PHẢN BỘI!!!!"
Song Tử đang ôm cô gái tên Tiểu Ngư, liền bị giật mình quay mặt lại nhìn cô. Bóng dáng nhỏ nhắn đang bị thấm đẫm bởi những giọt nươc mắt trên mặt.
Anh rất sót...
"Song Ngư...?"
"Xin lỗi, nhưng nếu cậu không thể phân biệt được ai là "Tiểu Ngư" thì cậu đừng có gọi cô ấy là "Vợ"!!" "Mặt cô lúc đó đỏ, rất đỏ. Cô bật khóc rồi chạy đi.
"Song Ngư! Song Ngư!" Anh đuổi theo cô. Nhưng bị cô gái kia nắm lại, khóc lóc nói:
"Anh à, em là Tiểu Ngư đây! Đừng đi! Đừng đi!"
"Cô!" Song Tử giận đỏ mặt quát "Cô là ai? Sao lại giả mạo Tiểu Ngư hả?"
Cô gái run run bỏ tay ra:
"Vì... vì em thích anh, em biết được anh đang chờ người con gái tên "Tiểu Ngư"... nên em..."
Anh không nói nhiều nữa, anh liền đuổi theo Song Ngư.
Song Ngư trốn trong một gốc ngồi khóc một lúc mới đứng dậy đi về lớp.
Kết thúc hồi tưởng.
"Cốc... cốc." Tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc. "Mời vào."
Thiên Bình bưng một tô cơm với đầy đủ đồ ăn bước vào.
"Tớ không ăn đâu."
"Sao đây? Có tâm sự không, tớ sẽ nghe."
Thiên Bình đặt măm cơm xuống giường, mỉm cười.
Song Ngư gật đầu, cô kể hết sự việc cho Thiên Bình nghe.
15 phút sau.
"Và...?" Thiên Bình nhướng mày.
"Tớ bỏ chạy luôn."
Thiên Bình xém tí bật cười, nhưng tình trạng này, cô nghĩ không nên cười thì hơn. Thiên Bình nhẹ nói:
"Cậu... biết Song Tử là bạn thơ ấu từ khi nào?"
"Gần đây, tớ nhận ra chiếc vòng cổ tớ tặng khi Song Tử cho tớ xem hộp quà bí mật của cậu ấy."
"Ồ." Thiên Bình ngẫm nghĩ như chuyên gia. "Thế nếu cậu không lên tiếng lúc đó thì..." Thiên Bình không muốn nói.
Song Ngư lắc đầu:
"Tớ... tớ, nhận ra bản thân mình đã..."
"Thích thầm Song Tử chứ gì? Cậu thể hiện rất rõ ràng đấy!" Thiên Bình cười nham hiểm.
"Vậy ư? Nhưng mà cậu ấy ôm người con gái ấy trước mặt tớ, còn nói những điều ngọt ngào cực kì!"
"Cậu biết ghen rồi." Cô bạn tóc trắng phụt cười. "Này, sao cậu không can đảm hơn được à?"
"..."
"Tớ nói điều này để cậu có tin thần để thổ lộ này."
"Sao?"
"Song Tử... cũng thích cậu đấy! Tớ nói thật." Thiên Bình tỏ vẻ nghiêm túc.
Đúng thật, trong ánh mắt cô bạn như không chứa một lời nói dối nào cả.
"Song Tử, cũng thích tớ?! Sao tớ lại chả biết thế này?!!" Đầu óc Song Ngư như muốn rối tung lên, tim đập thình thịch không ngừng.
"Tại cậu không để ý đấy thôi. Trong lớp, không ai là không biết cả."
Song Ngư lại càng ngại ngùng mà đỏ cả mặt. Cô cười: "Tớ ngốc quá!"
"Ừm. Cậu là đứa ngốc, rất ngốc!" Thiên Bình cười te tét.
"Tớ có thể thổ lộ tình cảm đúng không?!" Khi nói lời ấy, Song Ngư có thể nói ba chữ: "Tớ thích cậu!", mắt cô bỗng bị đảo lộn, mất ý chí, chỉ biết nhớ đến anh.
"Ừ. Ngày mai tụi tớ sẽ không làm phiền thời gian của các cậu đâu. Và bây giờ thì cậu phải ăn lấy sức!" Thiên Bình liếc tô cơm trên giường.
"Ừm!"
*
Biệt thự các sao nam.
Tiếng gõ cửa vang vọng vào căn phòng có bản tên: "Song Tử ca ca." Người bên trong không trả lời.
"Song Tử! Cậu ngủ à?"
"Ừm... Tớ muốn một mình..." Có lẽ tâm trạng anh rất tệ.
Thật sự đúng như vậy mà?
Ma Kết đẩy cửa bước vào trong, tay anh bưng hai li cà phê đắng.
"Đã nói là tớ muốn một mình rồi, bộ cậu điếc hả?!!" Song Tử tức giận gào lên.
Bộ dạng của anh bây giờ trong rất thảm, cực kì thảm hại. Khiến Ma Kết chỉ muốn đấm cho tên này một phát để nó tỉnh giấc ngay!
"Tớ nghe." Ma Kết trầm ngâm, giọng khàn khàn. "Tớ biết cậu đang mắc phải sai lầm. Nên tớ sẽ lắng nghe cậu tâm sự."
"..."
Ma Kết bật đèn lên, ánh đèn sáng chiếu gọi con người đen ngồi trong gốc tối.
Đôi mắt thâm quần, đôi môi tím ngắt, đôi mắt giận dữ, quần áo xộc xệch, mái tóc ướt đẫm. Nhìn Song Tử bây giờ, Ma Kết cực kì lo lắng và muốn quát cho tên này một trận.
"Song Tử..." Ma Kết ngồi xuống giường, vẫy gọi: "Lại đây. Đừng tự nhốt mình như thế nữa, đám ở dưới rất lo cho cậu đấy!"
Song Tử uể oãi đứng dậy. Anh vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt, không lấy khăn lâu. Anh bước ra, đặt mông xuống ghế.
"Tỉnh chưa?" Ma Kết uống một ngụm cà phê đắng ngáy, nhăn mày và hỏi.
"Rồi. Tớ không muốn nói gì hết. Tớ ổn." Nhưng nhìn anh bây giờ, chẳng ai có thể nói anh ổn được. Ngay cả bản thân anh cũng không nói anh ổn theo cách này.
"Tớ không muốn nói nhiều với cậu đâu, tớ bị ép lên nói chuyện với cậu." Tên tóc nâu ra vẻ thẳng thắn, vô tội.
"Ờ... Ừm." Anh không có vẻ gì ngạc nhiên cả.
"Song Ngư đã khóc..."
"Tớ biết."
"Song Ngư đã buồn...."
"Tớ biết."
Ma Kết thở dài bất lực, anh nghiêm túc lên tiếng:
"Song Tử à, cậu không nhớ đến Song Ngư hay sao? Cô ấy luôn quan tâm đến cậu, luôn để mắt đến cậu, luôn vui vẻ với cậu. Nhưng vì một chút thương nhớ cô bạn Tiểu Ngư mà cậu làm cho cô gái luôn quan tâm đến cậu phải rơi lệ, cậu thấy có đáng không? Vì đó là cậu không từng để ý, cậu đã từng cho Song Ngư xem sợi dây chuyền của cô bạn thuở xưa xem rồi, gương mặt cô ấy biểu hiện như thế nào cậu cũng không hề biết. Đến khi cậu ôm một cô gái giả mạo trước mặt cô ấy, cô ấy mới hét lên như vậy. Cậu làm cho một cô gái vì cậu mà bị hành hạ tinh thần lẫn thể chất đến như vậy, cậu có phải là đàn ông không vậy hả?"
"..." Song Tử cúi gầm mặt xuống, không dám nhút nhích.
"Ngày mai, Song Ngư có chuyện muốn nói riêng với cậu. Hành xử thế nào cho đúng là của cậu, tụi tớ sẽ không can vào."
Ma Kết đứng dậy bước ra khỏi cửa không quên nói với anh rằng:
"Chuyện của cậu tớ chẳng thích xen vào đâu. Nhưng tớ nói cho cậu biết Song Ngư hay Tiểu Ngư là quyền chọn của cậu đấy!"
"Rầm..."
Khi cánh cửa đóng lại, Song Tử ngã người ra phía sau đặt tay lên trán suy nghĩ.
Song Ngư hay Tiểu Ngư à...?
Anh nặng nụ cười chán nản rồi nhắm mắt cho qua. Bây giờ anh còn chẳng biết nên làm thế nào nữa đây... làm thế nào cho đúng? ... Và khi làm đúng rồi mình có làm tổn thương đến ai nữa không...?
HẾT CHAP 26
Chap sau sẽ có biến nha!
Nhớ vote tiếp thêm động lực cho Au nha! Đừng đọc chùa nhé mn:(
Yêu :33
Tác giả: NuTacAoTrang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top