Chap 18: Học Sinh mới
Qua một khoảng thời gian chơi đùa ở Lục Biển Du đã qua, bây giờ các sao đang trên đường về Thành phố A.
*
Sáng, 8h00. Tại lớp 12A
Thầy Du bước vào lớp với gương mặt rạng rở đầy niềm vui. Thầy đứng lên bục. Xử Nữ đứng dậy nói:
"Nghiêm, chào thầy Du!"
Cả lớp đồng thanh:
"Chúng em chào thấy Du ạ!"
Thầy Du mỉm cười nói:
"Thầy có một thông tin mới và hot muốn báo với các em. Đó là điểm số của đợt thi vừa rồi đã có!"
Đột nhiên gương mặt ai nấy trong lớp đều căn thẳng.
"Không có gì hết, điểm số đều tuyệt đối và tốt hết. Các em không cần đổi lớp!"
"Woaa! Yeah! Vậy là không đổi lớp. Vui quá!" Sư Tử nhảy tửng lên nói.
"Ừm. Và thầy còn có một tin cũng hot không kém."
"Gì vậy thầy?"
"Đó là hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới_ mời em vào!"
Cả lớp bất ngờ ngước nhìn ra cửa chính. Một bạn nữ bước vào lên bục đứng cạnh thầy Du.
"Vâng, chào thầy. Chào các bạn! Em tên là Dung, Đinh Ty Dung. Rất vui được làm quen với lớp!"
Ngoại hình của học sinh mới:
Bỗng Bảo Bìn đột nhiên đứng dậy, mặt hết sức ngạc nhiên lên tiếng:
"Cô... sao lại ở đây?"
"Woa! Chồng yêu~ cũng ở đây à?" Đinh Ty Dung nhẹ nhàng thanh tao bước xuống từng bước đi đến chỗ Bảo Bình đang đứng.
"Ch-chồng yêuu??!!" Cả lớp hết hồn hét lên.
"À, tớ xin tự giới thiệu, tớ là Bạn Gái của Bình Bình ah~"
Thầy Du im lặng.
Bảo Bình im lặng.
Cả lớp câm nín.
Thế giới câm theo.
"Tùng... tùng..." Tiếng trống vang lên, Thầy Du bước ra lớp.
Không khí vẫn như vậy, không ai lên tiếng, ánh mắt thì đưa sang Bảo Bình.
"Này! Cô nói bậy gì vậy?? Tôi đâu biết cô là ai, nhận nhầm người rồi!"
Ty Dung mỉm cười ma mị:
"Không nhầm đâu Chồng Yêu ạ, đây!"
Ty Dung lấy một tấm hình ra đưa cho anh xem. Anh nhíu mày:
"Cô. Sao cô dám!?" Bảo Bình vo tấm hình lại, tức giận đáp.
"Thì tấm hình này, chúng ta đã trao nhẫn cho nhau ở công viên New York ấy! Anh không nhớ hả Ck yêu?"
"TRAO NHẪN??!" Cả đám hét lên.
"Không, không phải như các cậu nghĩ đâu."
"Và tôi quên nói một điều, tôi là vị hôn thê của Bình Bình đấy!"
"HÔN THÊ?!!!" Một lần nữa.
"Tối này, ba mẹ vợ muốn gặp chồng ấy! 7h nha~" nói xong Ty Dung thơm một cái vào má của Bảo Bình rồi bỏ ra ngoài.
Kim Ngưu đứng dậy, cầm cặp bỏ đi.
"Này! Kim Ngưu!" Bảo Bình định đuổi theo nhưng bị Xử Nữ kéo lại.
"Chuyện này là như thế nào? Cậu có phiền khi nói cho bọn tớ biết không?"
Bảo Bình mệt mỏi lên tiếng:
"Tớ cũng không biết nữa. Chuyện tớ đi công tác New York vào 3 năm trước và gặp Ty Dung thì tớ có. Nhưng việc trao nhẫn thì tớ không hề làm!"
"Nhưng trong bức ảnh...?" Song Ngư cầm bức ảnh lên.
"Không phải trao nhẫn, nếu nhìn rõ ràng thì Bảo Bình cúi xuống lụm gì đó đưa cho Ty Dung." Thiên Yết lên tiếng.
"À, tớ nhớ rồi. Khi tớ gặp Ty Dung, vô tình va vào cô ấy rồi làm rơi gì đó, tớ cúi xuống lụm rồi đưa cho Ty Dung, chứ không hề trao nhẫn!" Bảo Bình quả quyết.
"Ô! Vậy là cô ta nói xạo rồi." Sư Tử hồn nhiên đáp.
"Chứ gì nữa." Nhân Mã bực theo.
"Vậy 7h cậu có đi không?"
"Đương nhiên là không, nhưng có một việc cần tớ xử lí. Tớ về trước!" Bảo bình nghiêm túc nói.
Anh bỏ về.
*
Kim Ngưu đi xuống canteen mua vài bịch Bimbim. Hồi nảy, cô đi xuống canteen mà không nói ai, không biết về có bị Xử tỉ hay Yết tỉ la không nhỉ?
Kim Ngưu đi tới cổng thì gặp Ty Dung, học sinh mới khi nảy.
"Chào bạn. Tớ là Ty Dung."
"Tớ biết rồi, cậu tìm tớ à?" Kim Ngưu cười hồn nhiên.
"Bây giờ cậu rảnh không?"
"Chắc rảnh, có chi không?"
Ty Dung cười mỉm rồi lên tiếng:
"Nói chuyện với tớ nha~?"
Cô gật đầu tự nhiên:
"Được."
Kim Ngưu và Ty Dung đi lên sân thượng trường. Ty Dung nắm thanh sắt nhìn lên bầu trời sáng cười tươi:
"Cậu có biết tớ là hôn thê của Bảo Bình không?"
Những lời thốt ra rất tự nhiên và nhẹ nhàng, đột nhiên lòng Kim Ngưu thắt chặt lại, nhưng cô vẫn cười gật đầu:
"Cậu nói tớ mới biết đấy!"
"Kim Ngưu này, cậu có thân với Bình Bình không?"
Kim Ngưu nắm chặt tay:
"Cũng thường."
"Vậy à. 2 tháng sau, tớ và Bảo Bình sẽ cưới đấy!" Ty Dung cười nhẹ, lòng đầy dạ tâm.
".... cậu nói với tớ làm gì?"
"Tớ biết, Bảo Bình đang thích cậu. Bộ cậu không biết sao?"
Kim Ngưu bỗng giật thót tim, đưa mắt nhìn Ty Dung:
"Tại sao cậu nói vậy? Không phải cậu nói Bảo Bình là hôn thê của cậu sao?"
Ty Dung cười ha hả:
"Ừm, Ừm. Nhưng hình như Bảo Bình chỉ hướng mắt về cậu thôi. Giờ sao đây?"
"Thôi, tớ có việc về trước."
Kim Ngưu chả muốn ở đây thêm chút nào cả!
"Này!"
Ty Dung đá vào chán cô một phát đau điết. Kim Ngưu ngã ầm xuống.
"Haha, té rồi. Xin lỗi cậu nha Kim Ngưu!"
"Tại-tại sao cậu đá tớ?" Kim Ngưu rưng rưng mắt.
"Từ nay về sau hãy biến ra xa chỗ khác đi, Bảo Bình từ nay và về sau là của tớ! Cậu không có quyền phá hoại hạnh phúc của Bảo Bình và tớ!" Ty Dung dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô.
Bỗng bên ngoài xa xa vọng tiếng kêu gọi:
"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Cậu ở đâu?"
Đột nhiên Ty Dung lấy một con dao lam ở cổ chân ra, tự cắt vào cổ tay rồi ném cho cô. Ả ta bật khóc ầm ĩ:
"Huhu, sao cậu cắt tay tớ?? Đau quá!"
Kim Ngưu càng rưng rưng mắt hơn, tiến lại lo lắng hỏi:
"Cậu-cậu tự làm mà sao đổ lỗi cho tớ?"
Cánh cửa bật ầm ra, Bảo Bình bước tới, ánh mắt hung dữ ném sang Kim Ngưu:
"Kim Ngưu, tớ không ngờ cậu lại là một người như vậy!!!"
Bảo Bình đỡ ả dậy rồi liếc Kim Ngưu:
"Từ nay chúng ta không còn là bạn nữa!!"
Rồi cả hai người dẫn khuất bóng.
Kim Ngưu vẫn hồn nhiên đứng dậy, lấy khăn lau tay dính đầy máu rồi bước lẩn cẩn về.
Tớ đã làm gì sai?
*
7h
Tại Đinh Gia.
Bảo Bình mặc một bộ đồ vest rất bảnh trai bước vào sảnh, nơi có Ty Dung, hai bậc phụ huynh đang ngồi nói chuyện.
"Chào cha mẹ, chào hai bác!"
"Ô! Ô! Con ngồi đi, con là Bảo Bình phải không?" Ông Đinh bỏ tách trà xuống cười.
"Dạ, phải ạ!"
"Đây là hôn phu của con đấy." Ty Dung thích thú nói.
"Vậy quyết định 2 tháng sau cưới được không hai người?" Bà Y cười vui vẻ.
Bảo Bình chỉ biết im lặng. Trong đầu anh bây giờ quay quẩn những hình ảnh của một cô gái tóc hạt dẻ, thật sự anh không muốn...
"Được! Được. Có một con rể giỏi giang như Bình Bình đây thì chúng tôi rất bằng lòng ạ!"
"Cảm ơn đã khen."
"Thưa cha mẹ, con có việc xin phép ạ!"
Bảo Bình bỏ tay đang ôm mình ra và đứng dậy bỏ đi.
"Ơ... con đi theo anh ấy!" Ả chạy theo.
*
Tại biệt thự các cô.
"Kim Ngưu sao cậu về trễ vậy?" Xử Nữ đứng trước cửa lo lắng nhìn Kim Ngưu.
"À, tớ đi mua chút đồ rồi mới về."
"Vậy sao, cậu vào nhà đi, tắm rửa rồi xuống bếp tớ dọn cơm cho ăn."
"Cảm ơn Xử Tỉ nha."
Kim Ngưu định đi lên lầu thì Thiên Yết và Thiên Bình đi xuống, mặt ai cũng căn hết.
"Kim Ngưu, tại sao chân cậu lại bị thương?" Thiên Bình vừa chỉ vừa hỏi.
"Hả? À, tớ bị té."
"Đừng sạo. Tớ biết hết rồi, cậu đã gặp Đinh Ty Dung đúng không?" Thiên Bình tức giận nói lớn.
Và tất cả đều chú ý tới Kim Ngưu, ánh mắt đầy tức giận lẫn khó hiểu.
"Sao cậu biết?"
"Cậu không cần biết. Nghe tớ hỏi, cô ta đá vào chân cậu, thành ra như thế này phải không?" Thiên Bình càng nói càng tức.
Kim Ngưu chỉ biết gật đầu.
"Kim Ngưu, cậu đưng kìm chế nữa, tớ biết cậu không phải là người thích mấy chuyện này mà..." Thiên Yết dịu dàng nói.
"Hức! Huhu...! Tớ-tớ...! Huhu." Kim Ngưu rưng rưng mắt rồi bật khóc.
Cô ôm Thiên Yết khóc mãi.
Đúng, Kim Ngưu dù bên ngoài rất dũng cảm và đanh đá, tự tin nhưng bên trong cô rất yếu duối và dễ khóc giống Song Ngư vậy. Thế nên, nếu sắp xếp thì Kim Ngưu va Song Ngư là bé út trong nhóm.
Khóc hết nước mắt, Xử Nữ đem nước và đồ ăn lại cho cô ăn.
"Bảo Bình đã hiểu lầm tớ... tớ không có làm gì sai mà....!"
"Chúng tớ biết, Ty Dung là người xấu và Bảo Bình đã hiểu lầm cậu." Xử Nữ bảo.
"Híc! Tớ không làm gì sai, mà Bảo Bình nói giận tớ, không nói chuyện với tớ nữa..."
"Ừm. Tụi tớ biết rồi. Bây giờ cậu chỉ ăn ngủ nghĩ cho khoẻ và ngày mai đi học. Còn chuyện Ty Dung và Bảo Bình thì chúng tớ sẽ giải quyết êm xui cho cậu." Sư Tử bình tĩnh lên tiếng.
"Ừm... cảm ơn các cậu nha."
*
Biệt thự các anh.
"Bảo Bình cậu-cậu sẽ kết hôn với Ty Dung???" Cả đám đồng thanh nói.
"Ờm. Phải đấy!"
"Nhưng..."
"Vì hai tập đoàn nên tớ phải cưới Ty dung. Vậy thôi." Bảo Bình nhún vai.
"Còn Kim Ngưu?" Cư Giải lo sợ hỏi.
"Cậu ta đã cắt cổ tay Ty Dung trước mắt tớ, thì sao tớ có thể chơi với loại người đó?" Bảo Bình tức giận nói.
"Không thể nào... Kim Ngưu hiền lắm mà, sao có thể...?" Bạch Dương nói như không tin vào mắt mình.
"Ừm, tớ cũng không dám tin, nhưng chính mắt tớ thấy!"
"Được rồi. Bảo Bình hạ hoả đi!" Ma Kết cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thôi, tớ lên phòng ngủ trước đây."
Bảo Bình bỏ lên phòng.
*
Sáng hôm sau.
Không khí trong lớp khá ngột ngạt. Kim Ngưu nghỉ vì bị bệnh. Ty Dung nghĩ vì nhà có việc. Trong lớp không tiếng nói.
"Cả lớp đứng dậy! Bây giờ là tiết tự học, chia nhóm cặp ra giống khi ôn thi đấy nhé các em!"
"Vâng..."
Thầy Du bước ra ngoài, đột nhiên Sư Tử đứng dậy tức giận nắm tay cổ áo Bảo Bình lớn tiếng:
"Này Bảo Bình, cậu làm gì Kim Ngưu nhà tôi thế hả???!!"
"Hừ. Sao không xem lại cô bạn ham ăn của cậu đi, lưu manh à?" Bảo Bình liếc.
"Cậu dám!" Sư Tử định đấm cho anh một cái nhưng bị kéo lại chỗ khác.
"Im lặng đi! Chuyện này không liên quan đến cậu đâu Sư Tử à." Bạch dương nói nhỏ.
"Chết tiệt!!" Sư Tử hét lên.
Thiên Yết bước ra ngoài nghe điện thoại, bước vào đôi mắt băng giá ấy đưa nhìn Bảo Bình một lần rồi "Hừ" một tiếng đi lại chỗ ngồi.
Mấy phút sau, Ty Dung đột nhiên xông thẳng vào lớp, hét:
"Đứa nào là Mạc Thiên Yết?! Bước ra đây cho tao!"
HẾT CHAP 18
Chap sau có biến! :))
Tác Giả: NuTacAoTrang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top