Chap 11: Cuộc Đi Chơi trùng hợp
Tối đến, Song Tử đang nằm trên giường lướt facebook thì nhận được một tin nhắn từ một cô con gái mà anh kết bạn từ mấy năm trước.
Cô ấy nói: <Chào bạn, tớ là Diệu Hiền, tớ rất thích bạn!>
Song Tử như bay lên trời, anh nhanh chóng nhắn lại: <Ô! Chào, bạn nói bạn thích tớ?>
<Vâng! Tớ thích cậu từ 2 năm trước, khi cậu nhặt giúp tớ cái khăn ở trạm xe lửa>
Song Tử suy nghĩ. Ờ thì mấy năm trước có một lần anh đi công tác cùng với cha. Nhưng không nhớ là có gặp hay nhặt giúp ai đó cái khăn cả.
<Vậy sao? Thích từ lần đầu tiên nhìn tôi à?>
<Vâng!> cô gái cười tươi.
<Song Tử, tớ muốn rủ cậu đi công viên vào ngày mai được không? Tớ có hai vé free...?>
<À...> Song Tử đặt tay lên bàn phím rồi ngẫn ngơ.
<Nếu cậu không rảnh đi thôi...> Diệu Hiền nhắn tiếp.
Song Tử rất thích tán gái nhưng sau lần này anh lại không thích con gái, trong đầu anh có nhiều hình ảnh nhưng đều là người ấy.
<Xin lỗi, tớ bận chút nên không rep cậu nhanh được>
<Không sao. Cậu đồng ý đi chơi với tớ không?>
Song Tử phải công nhận cô gái tên Diệu Hiền này mạnh dạng ghê. Khác so với người ấy.
<Ờ. Được, tớ đi được. Cho tớ thời gian đi...>
< uk, cảm ơn đã đồng ý! 8h sáng tại công viên UB's park nha!>
Cô gái gửi một <Icon: mong chờ>
<Tớ bận, tớ Off trước!>
<Bye!! Hẹn ngày mai gặp cậu!>
Song Tử khó thở, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Tâm trạng cậu giờ rất kì quái: muốn đi nhưng lại không muốn vì lí do gì đó.
*
Biệt thự các thiếu nữ.
Song Ngư vui vẻ chạy vào phòng từng người, trên tay cầm hai tấm vé free. Nhưng mỗi lần cô đi ra căn phòng thì gương mặt lại xệ xuống. Cuối cùng cô đến thư viện tìm Thiên Yết.
Mục đích: Rủ Thiên Yết đi công viên.
Lí do: hôm nay Song Ngư nhận được một bưu phẩm từ mẹ, một lá thư và hai tấm vé đi chơi ở UB'park. Với dòng chữ trên lá thư: <Đi chơi vui vẻ!>.
Thư viện không một tiếng ồn, không khí ảm đạm, bình yên là trên hết tự nhiên có một con người mở cửa một phát làm cắt vỡ không khí ấy.
"Thiên Yết ơi!!!"
Thiên Yết đang nghe nhạc cũng phải bị bung tai nghe ra vì tiếng hét ngất trời ấy.
"Im lặng ngay!" Cô nhấn mạnh từng chữ, sát khí bắt đầu lan toả đến cô thiếu nữ Song Ngư.
"V-vâng... xin lỗi..."
Thiên Yết ung dung lấy tai nghe ra, đặt xuống bàn rồi hỏi:
"Có chuyện gì tìm tớ?"
"À...à..." Song Ngư thật sai lầm khi mời Thiên Yết đi chơi. Coi chừng chưa được đi chơi cô đã bị chết bởi cái sát khí kinh kinh khủng khủng này.
"Ngày mai, cậu có rảnh không?"
"Có. Chi?"
"Tớ-tớ có hai vé... đi chơi mới được mẹ cho..." Song Ngư lấp bấp.
"Cậu định rủ tớ đi chơi cùng?"
Thiên Yết đúng thông minh!
"À, đúng... đúng rồi. Cậu, cậu đi được không?" Song Ngư lo sợ, trong nhà chỉ còn Thiên Yết thôi, nếu cô ấy không đi cùng thì chắc hai vé bị uổn rồi. Miễn phi lận~
"Mấy giờ?"
"8h..." mắt Song Ngư rưng rưng.
"Được, tớ rảnh." Thiên Yết lên tiếng.
Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, ở nhà hoài cũng chán..!
"Ồ, thiệt không?? Cậu đi chơi cùng tớ phải không??" Song Ngư nhón nháo.
Thiên Yết gật đầu rồi đá mông Song Ngư ra ngoài, đống cửa phòng thư viện. Cô đeo tai nghe, không đọc sách nữa mà úp mặt xuống bàn ngủ.
Bên kia vách tường.
"Aaaa! Có người đi cùng rồi~ vui quá đi!"
*
Sáng hôm sau. <7h45> tại thư viện các anh. Cả đám hét vào tai Song Tử một phen.
"CẬU ĐI HẸN HÒ???!!!!"
"Ở đâu? Mấy giờ? Với ai?"
"Xinh không? Mấy tuổi? Cho tớ xem mặt!"
Bảo Bình và Bạch Dương nhanh chân hỏi rõ.
"IM LẶNG NGAY CHO TỚ!!!"
Song Tử cười tươi nhìn tất cả:
"Không phải hẹn hò mà. Thôi trễ rồi tớ đi nha!" Song Tử chạy.
"Ế!?" Cả đám nhăn mặt.
Nhà gái.
Song Ngư dậy sớm để soạn đồ và chuẩn bị, còn nhờ Xử Nữ làm cơm hợp vì Thiên Yết không bao giờ ăn cơm bên ngoài chỉ thích ăn cơm của Xử Nữ nấu.
Và hôm nay Song Ngư và Thiên Yết mặc những bộ đồ rất xinh luôn.
(Minh hoạ)
(Bên trái là Song Ngư; bên phải là Thiên Yết)
"Hai người hôm nay đi chơi à?" Xử Nữ thích thú cười.
"Ừ, chúng tớ đi đây!" Song Ngư vòng tay Thiên Yết ra ngoài.
"Đi đường cẩn thận!" Cả đám đồng thanh.
"Mà cũng lạ à nha, Thiên Yết mà chịu đi chơi cùng Song Ngư á?!" Sư Tử vẻ mặt hốt hoảng.
"Haha, kể ra cũng lạ quá đi!!" Cả đám bật cười.
*
Công viên UB'park.
Công viên UB'park được xây dựng vào 4 năm trước. Với diện tích mấy ngàn mét vuông, được UNESCO công nhận là khu vui chơi lớn nhất ở Trung Quốc.
Có rất nhiều khu trò chơi được xây dựng chu đáo vào đẹp mắt. Rất nhiều cửa hàng thức ăn, ẩm thực, đồ ăn vặt hay tiệm lưu niệm có mặt tại đây, được xếp thành một dãy, sát nhau rất bắt mắt. Có khu vui chơi cho thiếu nhi, khu trò chơi cho người lớn và cả mạo hiểm. Các khu trò chơi rất được khách tham quan ưa chuộng!
Ngày hôm nay, là ngày chủ nhật cũng là thời điểm khách tới đông nhất trong tuần.
Đứng trước cổng công viên, một chàng trai sang trọng khoác lên người bộ đồ năng động nhưng quyến rũ. Anh thóc tay vào túi quần rồi dựa lưng vào vách cột cổng. Anh thỉ thoảng nhìn lên đồng hồ.
"Trễ phết~"
Bỗng trước mắt anh là một cô thiếu nữ đang chân tức tóc về phía anh. Không nhầm thì cô gái đó là Diệu Hiền-Người hẹn anh đi chơi hôm nay.
"A! Chào, Song Tử. Xin lỗi, tớ đến trễ... làm cậu phải chờ rồi..." Diệu Hiền lấp bấp, gương mặt có chút đỏ vì ngại.
"Ồ! Không sao. Chúng ta đi thôi." Song Tử nắm tay Diệu Hiền bước vào trong như một cặp tình nhân thật sự, càng khiến cho Diệu Hiền đỏ mặt như trái cà chua.
15 phút sau.
Song Ngư cũng Thiên Yết xuống xe và quay đầu lại dằn dò bác tài:
"Lát khoảng 10h bác tới đón chúng cháu nhé!" Thiên Yết cười nhẹ.
"Ừ, thưa tiểu thư, tôi xin phép!"
Bác tài quay xe rồi chạy đi. Song Ngư cằn nhằn với Thiên Yết:
"Sao chơi có 3 tiếng vậy? Ít~"
"Vậy cậu đi chơi một mình đi, tớ về." Thiên Yết xụ mặt.
"Thôi, thôi tớ giởn. Đi chơi thôi!" Song Ngư ôm tay Thiên Yết kéo đi.
Cô và Thiên Yết chơi rất nhiều trò chơi thú vị nhưng từ đầu đến giờ gương mặt cô thiếu nữ tóc đen bên cạnh chỉ biểu cảm vài lần: cười nhẹ và im lặng, toả ra sát khí. Song Ngư cũng phải bó tay. Nghĩ sao? Đi chơi tàu lượng siêu tóc, Thiên Yết không la không khóc như người ta mà chỉ ngồi im nhìn xuống như đang ngắm cảnh. Đi vào nhà ma, Song Ngư khóc muốn hết nước mắt còn Thiên Yết chỉ vỗ vỗ mấy con vật kì quái được trang trí rất kinh dị rồi nói hai chữ: "Đồ giả.". Chơi gấp thú, chơi banh và những trò chơi con nít khác, mặt Song Ngư thì thích thú tỏ ra trẻ con vô cùng. Còn Thiên Yết ngược lại, mặt nhăn như khỉ, càng tỏ ra nhiều sát khí chết người.
Hai người chơi đến mệt đừ người, Song Ngư chạy đi mua nước cho cả hai. Thiên Yết ngồi một chỗ đọc sách rồi ngước nhìn xung quanh.
Song Ngư đi đến một quán trà sữa được trang trí rất dễ thương và năng động. Vì màu hồng là trung điểm!
"Chị ơi, bán cho cháu một li caffee và một trà sữa matcha nha!"
"Em ngồi đợi tí, để chị làm."
Song Ngư ngoan ngoãn nghe lời. Đi lại một bàn ngồi đó nhìn mấy trò chơi. Bỗng mắt cô lại đụng trúng một hình bóng không nên nhìn...
Song Tử và Diệu Hiền vừa đi chơi gắp bóng về, người thì vui vẻ còn thể lực thì cạn kiệt nên cả hai quyết định dừng chân ngồi nghĩ. Diệu Hiền lấy một cái khăn lau mặt đầy mồ hôi của Song Tử. Anh cười rồi cảm ơn thật thà.
"Tớ đi mua chút đồ nước cho cậu uống." Song Tử đứng dậy rồi bước đi đến một quán trà sữa.
Đó là quán mà có một ánh mắt đang nhìn anh.
"Của em đây!"
Song Ngư trả tiền rồi nhận li trà sữa và đi mất. Song Ngư rưng rưng mắt chạy lại chỗ Thiên Yết đang bấm điện thoại. Cô nhào vào lòng Thiên Yết.
"Sao vậy? Làm gì mà cậu khóc?!" Thiên Yết hơi hoảng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại hỏi.
"K-không có gì..."
"Dối. Nói cho tớ nghe." Thiên Yết lạnh lùng nói.
"Không có gì thật mà, tự nhiên tớ muốn khóc ấy!" Song Ngư cố gắng nín khóc rồi cười thật tươi.
"... Ừ. Muốn đi dạo chút không?" Thấy Song ngư không muốn nói, cô cũng chả muốn ép.
"Muốn! Tớ biết một chỗ rất thích hợp để đi dạo nè!" Song Ngư lau nước mắt rồi tiên phong đi trước.
"Ừ"
Song Ngư không hiểu tại sao mình khóc khi nhìn thấy Song Tử nắm tay rồi...nói chuyện thân thiết với bạn gái khác. Song Ngư đâu có quan hệ gì với cậu ta, tại sao cô phải khóc? Hay là... cô "Thích" Song Tử?!! Không thể nào...
"Nè, Thiên Yết. Tớ hỏi cậu một chuyện được không?" Song Ngư ngồi bịch xuống ghế đá.
"Được. Cậu cứ hỏi."
"Khi... chúng ta khóc, buồn vì một người con trai thì nó là gì?" Song Ngư cúi mắt nhìn xuống đất.
"Ừ... cậu yêu ai rồi?"
"Yêu á?! Tớ đâu có..." Song Ngư ngại ngùng chối bỏ. Cũng không phải là yêu, một cảm giác rất lạ...
"Ừm. Khi... người con trai mà làm cậu khóc và phân vân giữa bản thân thì gọi là cậu "thích" chàng trai ấy. Khi, cậu khóc thiết tha bởi một chàng trai thì đó là cậu "Yêu thầm" chàng trai ấy."
Những lời Thiên Yết nói ra, cô đều hiểu rõ từng chữ. Âm thanh gọn gàng mà dịu phát ra làm cô có cảm giác đau đớn...
"Muốn khóc thì hãy khóc đi, tớ cho mượn vai nè." Thiên Yết kéo Song Ngư vai mình. Đúng vậy, Song Ngư đã khóc.
1 giờ sau.
Thiên Yết và Song Ngư đi dạo vào khu vực tình nhân. Song Ngư bật cười nhìn Thiên Yết:
"Này, cậu dẫn tớ đi đâu vậy nè? Tớ đâu có bồ?"
"Thì tớ sẽ làm bạn trai của cậu!" Thiên Yết lên giọng.
"Haha, cũng được đấy, cậu rất hợp với vai làm con trai đó, Thiên Yết!" Song Ngư cười tít mắt.
"Cậu chọc tớ đấy à? Biến đi!" Gương mặt Thiên Yết đen hơn than.
"Haha, tớ chấp nhận" Song Ngư nắm tay Thiên Yết định bước đi thì...
...
"Song Ngư đợi đã!!" Một tiếng nam vang lên.
Cả hai người quay lại...
"Song tử?"
"Đi với tớ một chút!" Song Tử chạy lại nắm tay Song Ngư chạy vào khu viên Tình nhân.
Để Thiên Yết một mình.
"Haizz..." Cô quay đầu về thì gặp một chàng trai khác.
Ma kết....?
"Bị bỏ rơi rồi..." Ma Kết đi lại.
"Không có, tự nguyện." Thiên Yết khoanh tay nhìn hai đứa kia đang nắm tay nhau chạy mà thở dài.
"Đi chơi không?"
"Ừ cũng được."
Quay lại với nhân vật chính của hôm nay!
"Bỏ tay tớ ra đi!" Song Ngư dựt tay Song Tử ra, lườm anh.
"Xin lỗi cậu... tớ..." Anh kiệm lời.
"..." sao cậu ấy?
1 giờ trước.
Song Tử vừa đi mua trà sữa về chỗ Diệu Hiền thì một tin nhắn được gửi đến, người gửi : < Ma Kết >
< Song Tử, tớ hỏi cậu một câu >
Anh tò mò nhắn lại: < Câu gì? >
< Cậu có thích Diệu Hiền không?>
Giọng Ma Kết gắt. Song Tử suy nghĩ rồi nhìn xung quanh như tìm ai đó.
< Cậu đang ở đây hả, Ma Kết??>
<Không gì. Trả lời trước đi>
<Tớ không biết nhưng tớ... không có thích Diệu Hiền..> Song Tử ngưng lại.
< Tớ có người mình thích!> Anh quyết tâm.
< Ừ, vậy đi chấm dứt với Diệu Hiền đi, người cậu thích đang ở công viên này đấy, lo mà giải quyết đi, họ khóc rồi.>
Song Tử giật nảy mình, liền cất điện thoại vào đi tới chỗ Diệu Hiền.
"Xin lỗi, tớ mua đồ ăn hơi trễ..." Song Tử ấp úng.
"Không sao. Có là được rồi." Diệu Hiền cười.
"Diệu Hiền, tớ có chuyện muốn nói với cậu!" Mặt Song Tử căn lại.
"Chuyện gì vậy?" Diệu Hiền hồn nhiên hỏi.
"Tớ... tớ thích người khác, người tớ thích không phải là cậu. Xin lỗi!"
Anh chạy biến.
Kết thúc hồi tưởng.
Song Ngư nghe Song Tử kể lại mọi chuyện, đương nhiên chuyện anh thích ai thì không thêm vào. Song Ngư hơi bất ngờ:
"Diệu Hiền thích cậu mà, cậu không thích cậu ấy à?" Song Ngư ngước nhìn anh.
"Không, tớ thích người khác..."
"Ừm..." trên mặt cô có vài vết hồng.
"Tớ xin lỗi nha!" Song Tử chấp tay.
"Không sao đâu, tớ đâu có giận cậu." Song Ngư mỉm cười đôn hậu.
Song Tử cười theo. Anh nắm tay Cô:
"Từ nay tớ sẽ không làm cậu giận nữa đâu!" Song Tử tuyên bố.
"Ừm. Tớ biết rồi..."
Hai người đi một vòng khuôn viên Tình Nhân rồi ra về. Bên kia, Thiên Yết Qđược Ma Kết đưa về.
HẾT CHAP 11
Au nghĩ chap này hơi tệ nhỉ? Cmt để cho Au bt có tệ hay ko nha~
Yêu:))
Tác Giả: NuTacAoTrang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top