Tân Thần
Song Tử nhìn về phía rừng cây bao quanh sân tiệc, thấy được bóng dáng của hai thiếu nữ đang thân thiết nắm tay nhau, vừa đi... vừa ngắm cảnh?
Cô chỉ tay về phía họ. "Đó có phải phản đồ không?"
Thiên Yết nghiêng nghiêng đầu, suy tư trong chốc lát. "Đúng rồi đó, mùi hương này..."
Nói được nửa câu hắn đột ngột đứng lên, hùng hùng hổ hổ đi về phía Song Tử vừa chỉ.
Bên đây rừng cây, Thần Luân Hồi theo sau Thần Mộng, luôn miệng nói "Thật xin lỗi.".
"Lần nào chị cũng xin lỗi nhưng có bao giờ chị rút kinh nghiệm đâu. Đây là lần thứ mấy chị đến khu vực của đám già cổ lỗ xỉ kia rồi? Lỡ như họ phát hiện thì sao đây?" Thần Mộng có ngoại hình của thiếu nữ trẻ tuổi với đôi mắt xanh thẳm như đáy đại dương, hiện tại cô đang rất tức giận với hành vi bất cẩn của chị mình.
"Chị bị lạc đường..."
"Chúng ta lên Thiên Đàng hơn trăm năm rồi đó, chị có thể tìm lý do hợp lý hơn được không?"
Thần Luân Hồi cúi đầu.
Thấy vẻ mặt đó, cơn tức của Thần Mộng nghẹn lại nơi cổ họng. Cô im lặng vài giây, sau đó bất đắc dĩ thở dài. "Em chỉ lo cho chị thôi. Tầm nhìn chị bị hạn chế, nếu chẳng may bị người của Tháp Vàng bắt được chị có nghĩ đến hậu quả không?"
"...Chị biết sai rồi"
"Biết thì tốt. Chốc nữa về Điện Thần, chị phải đưa cho em bản báo cáo trình bày về lý do tại sao mình có mặt ở đây..."
Cái gật đầu của người chị bị cắt ngang khi tiếng xé gió từ xa truyền tới. Miếng vải lụa dùng tư thế của ngọn giáo lao vút về phía họ.
Thần Luân Hồi chắn trước mặt Thần Mộng. Một tiếng "keng" vang lên, giống như đụng vào tấm khiên vững chãi, tấm lụa kia bị đánh bật trở lại, ủ rũ lui về.
Kéo Luân Hồi ra sau, Thần Mộng nhìn Thần Y đứng cách đó không xa bằng ánh mắt bất thiện: "Lâu rồi không gặp, các ngươi vẫn khó ưa như ngày nào." - cô vừa dứt câu, năm mũi tên bạc từ không trung thình lình xuất hiện, lao về phía Thiên Yết như một đòn trả thù.
Thiên Yết dùng ánh mắt không tiêu cự đối diện với bọn họ, vẻ mặt buồn rầu, giọng điệu cũng buồn rầu: "Tiếc cho những kẻ từ khi sinh ra chỉ biết đố kỵ với cái đẹp."
Năm mũi tên bạc sắp đâm vào người hắn, Song Tử suýt chút nữa đã hét lên. Nhưng lý do thần kỳ nào đó, có lẽ do đây là Thiên Đàng - định luật vật lý không có ý nghĩa - nên Thiên Yết dễ dàng bắt lấy chúng chỉ với một vạt áo choàng mỏng.
Thiên Yết thở ra một hơi, tay nắm áo choàng siết chặt một chút, năm mũi tên đồng loạt bị gãy đôi, lần lượt rơi xuống đất. "Sao ai cũng chết mà không thấy các ngươi chết nhỉ?"
Vạt áo tự xé thành ba đoạn, hóa thành ba ngọn thương chĩa mũi nhọn vào Thần Mộng.
Giờ thì Song Tử hiểu sự đối chọi gay gắt giữa Tân Thần và Tháp Vàng là như thế nào rồi. Vào lúc đánh nhau căng thẳng như thế này, Thần Mộng vẫn không muốn thua trận đấu khẩu với người khuyết tật là Thiên Yết.
Cô ta nói: "Tất nhiên là do đám già cổ lỗ xỉ các ngươi chưa chết rồi."
Thần Mộng cởi áo choàng dài có phần rườm rà trên người xuống, cẩn thận che lại Thần Luân Hồi. Đến lúc này Song Tử mới để ý trang phục đối phương mặc bên trong không phải chiếc váy hoa lệ như nữ thần khác mà là bộ quần áo ngắn, thích hợp cho vận động. Bộ quần áo này được thiết kế rất kỳ công, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa đảm bảo cho người mặc có thể đánh nhau bất cứ lúc nào - Song Tử đánh giá cao về nó.
Vút. Ba mũi thương lao nhanh về phía Thần Mộng. Cô ta nhíu mày, ánh mắt dày đặc sát khí. "Lão già chết tiệt."
...
Song Tử cứ nghĩ Thần Mộng là một nhân vật hiền hòa, lực công kích thấp, ngoại trừ tấn công hệ phép ra không có gì đặc biệt, giống như những giấc mơ bồng bềnh đầy kẹo ngọt của trẻ con vậy. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh chiến đấu của Thần Mộng thì cô biết mình sai rồi. Bên trong mộng còn có thể là ác mộng. Thần Mộng không những mạnh mà còn cực kỳ cực kỳ mạnh, kỹ năng chiến đấu cực kỳ cực kỳ cao. Thiện Thần gì chứ, cô ta rõ ràng là một Chiến Thần.
Dù Thiên Yết lớn tuổi, kinh nghiệm đánh nhau đầy mình (?), sở hữu áo choàng đa năng - vừa có thể làm đẹp vừa có thể tự vệ - nhưng vẫn không thắng được cô ta. Đúng, hắn thua. Thua thì thua đi, dù sao chỉ là Thần Y, đối mặt với một Chiến Thần thì Song Tử cũng không đặt yêu cầu quá cao lên hắn.
Nhưng Song Tử không hiểu sao hắn có thể nhẹ nhàng đưa cô cho bọn họ làm con tin.
Đúng vậy, hiện tại Song Tử đang bị Thiên Yết dùng một mảnh áo choàng trói lại, chuẩn bị đưa cho Thần Mộng.
Song Tử: "..." Cuộc sống đúng là nhiệm màu.
Thấy trói thành bánh tét chưa đủ thành ý, Thiên Yết suy ngẫm một hồi, quyết định thắt thêm cái nơ con bướm lên đầu Song Tử. Cảm nhận được ánh mắt ai oán của Thần May Mắn, Thần Y bi thương vỗ vai, thì thầm vào tai cô. "Xin hãy thông cảm ta. Ngươi thấy chiến lực của bọn phản đồ đó rồi, ta đánh không lại..."
Song Tử: "Anh đánh không lại vậy chạy lên làm gì? Sao không nhờ ai đó tới giúp?"
"Ta có nhờ mà."
"Ai?"
"Ngươi."
Song Tử: "...Nhờ người đánh thay anh chứ không phải chịu tội thay anh! Tôi mới đến đây có một ngày! Anh làm vậy mà xem được sao?!"
"Dù chỉ mới gặp có một ngày nhưng ta có cảm giác đã quen biết ngươi cả trăm năm." Tự nói tự cảm động, Thần Y giả tạo chảy ra một giọt nước mắt. "Ngươi nỡ để một vị Thần yếu đuối như ta bị bọn họ mang về tra tấn sao?"
"Vậy anh nỡ sao? Anh nỡ để một thiếu nữ xinh đẹp mỏng manh như tôi đi chịu tra tấn sao?"
Thiên Yết chậc lưỡi. "Xinh đẹp mỏng manh? Xin lỗi, ta mù."
"Anh OOC kìa!" cô để ý thấy tên này OOC vô số lần rồi, hoàn toàn không có dáng vẻ ôn hòa thân thiện như trong Thần Đọa 1.0. Hắn rõ ràng là một tên tâm cơ, gian xảo, thù dai nhớ lâu, không đánh không chừa. Cô chịu đựng đủ rồi! "Game master đâu? Nút báo lỗi ở đâu? Tôi phải báo cáo anh!"
Thiên Yết vờ như không nghe thấy. "Đoạn đường tiếp theo rất gian nan, ngươi nhất định phải trụ vững, chờ ta đến cứu." nói rồi hắn dùng phần đuôi của nơ con bướm lau đi hỗn hợp nước mắt nước mũi trên mặt.
Song Tử: "..." mệt mỏi rồi, hủy diệt đi.
Ngay lúc Song Tử bị Thần Mộng vác lên vai, trong lòng rảnh rỗi lôi hết mười tám đời người thiết kế Thiên Yết ra chửi một lần thì cách đó không xa, tiếng hát của Thiên Thần đột ngột vang lên (theo miêu tả của Song Tử).
"Sao các ngươi ở đây?"
Dù chỉ mới nghe qua có vài lần cô vẫn nhận ra được, chủ nhân của âm thanh này là Thần Ánh Sáng!
Quay đầu về phía phát ra âm thanh, cô thực sự thấy vị Thần uy nghiêm kia đang nhìn mình, nước mắt Song Tử tràn khỏi khóe mi. Ôi, Thần Linh! Đây mới thực sự là Thần Linh! Tên Thiên Yết kia là lừa đảo. Thần Cách của hắn chắc chắn do hắn bỏ tiền mua về!
Thần Mộng bình thản đáp. "Bọn ta đi lạc."
Sư Tử nhìn Song Tử bị cô vác trên vai.
Thần Luân Hồi giải thích. "Do cảm thấy vị Thần này rất đáng yêu, bọn ta muốn mời cô ấy ăn một bữa."
Ánh Sáng, ngài đừng tin bọn họ! Bọn họ muốn bắt tôi! Bọn họ muốn tra tấn tôi! Bọn họ muốn bán tôi qua biên giới! Ngài nhất định phải cứu tôi! Song Tử bị trói thành cái bánh chưng bắt đầu vùng vẫy kịch liệt: "Thả ta xuống!..."
Sư Tử nhíu mày.
Thần Y vội chạy tới, nấp sau lưng Thần Ánh Sáng, phát huy tuyệt kỹ của mình: "Tan, đừng nghe lời bọn chúng. Ban nãy bọn chúng vừa đánh ta. Ngươi mau trả thù cho ta."
Sư Tử khó hiểu. "Ngươi không đánh trả?" mặc dù Thần Y ôn hòa thật nhưng không hắn không tin đối phương sẽ đứng yên cho người khác đánh.
"Ta đánh không lại."
Sư Tử: "..." - sao hắn không thấy bất ngờ nhỉ?
Sau một hồi trầm mặc, Song Tử hộc ra bốn chữ: "Chó cậy thế chủ."
Thiên Yết sửa đúng: "Mượn sức người nhà."
Song Tử: "..." đáng khinh!
Sư Tử thở dài. "Được rồi, bỏ Thần May Mắn xuống, ta tha cho các ngươi."
Từ không trung đột ngột xuất hiện vô số tia sáng chói mắt, không nói không rằng đâm về hướng Thần Mộng.
Thần Luân Hồi lập tức tiến lên chắn hết toàn bộ những tia sáng này. Trước mặt cô xuất hiện một tấm khiên vững chắc, đứng trước tấm khiên đó thì không chri tia sáng, ngay cả gió cũng không thể lay động được sợi tóc của Thần Mộng.
Thần Mộng được bảo vệ lại tức đến giậm chân. "Bọn ta còn chưa quyết định ngươi đã lao lên đánh là có ý gì?!"
Sư Tử đơ mặt: "Xin lỗi, quen tay."
Nhưng hắn không hề hối lỗi. Lại một đợt mũi giáo ánh sáng lao về phía họ. Tia sáng chạm vào tấm khiên của Luân Hồi lập tức bị phản lại, bắn loạn xạ khắp nơi. Thần Y dùng vạt áo che chắn cho Sư Tử.
Diễn biến này kéo dài hơn hai phút, những tia sáng cứ liên tiếp bắn tới, chói mắt vô cùng. Các vị Thần đang dự yến tiệc cũng bắt đầu chú ý đến đây.
Mồ hôi lấm tấm bắt đầu xuất hiện ở chân tóc mai Thần Luân Hồi. Thấy tình thế bên mình đang nghiêng về phía bất lợi, Thần Mộng cắn răng đẩy Song Tử về phía trước.
Ra khỏi vùng an toàn do hai vị nữ Thần tạo ra, Song Tử bị những tia sáng làm cho hoa cả mắt. Vừa định tránh đi, cô lại phát hiện bản thân đã bị trói thành cái tét. Đừng nói tránh, bây giờ lăn cô cũng không lăn được, chỉ có thể nằm dưới đất uốn éo như con sâu bướm!
Song Tử: "..." cô mà thoát được nhất định phải khiến Thiên Yết đó hối hận vì đã sinh ra!
Còn đang suy nghĩ đến phương pháp xử lý NPC mà không bị ảnh hưởng đến cốt truyện, một tia sáng vô tình lướt ngang qua mặt Song Tử. Dù mấy tia sáng này đối với Sư Tử chẳng khác nào cái thở dài nhưng đây là cái thở dài của một vị Thần sở hữu lực chiến top đầu Thiên Đàng - người hắt xì một cái đã đủ cho cô chết tám lần!
Ngay khi Song Tử lo ngại không biết chết trong game có đau hay không, chết rồi có được về nhà không thì tia sáng kia đã chạm vào cô, mất hút.
Song Tử ngơ ngác.
Chưa kịp suy nghĩ ra nguyên nhân tại sao mình không chịu thương, Thần May Mắn bị tiếng hét thình lình của Thần Mộng thu hút.
Mộng ôm lấy Luân Hồi bị tia sáng đâm xuyên ngực phải, ánh mắt bén nhọn nhìn hai vị Thần đối diện.
Theo hướng mắt cô nhìn lại, Song Tử phát hiện ngực của Sư Tử cũng bị đâm, vị trí không khác gì của Thần Luân Hồi. Thiên Yết bên cạnh đang chữa trị cho hắn.
Mà những vị Thần khác cũng đuổi tới đây rồi.
"Phản đồ!" Thần Tiền Tài Ma Kết nhận ra thân phận của những vị khách không mời, cô tức giận trừng mắt, lôi từ hư vô ra thanh đao lưỡi vàng lao lên đánh nhau hai người.
Thần Mộng ôm Luân Hồi chỉ có thể bị động né tránh. Mà lui một bước đồng nghĩa với việc những bước sau đó muốn phản công là vô cùng gian nan. Ma Kết và Mộng một đánh một lùi qua lại hơn mười hiệp, dù có sự giúp đỡ của Thần Luân Hồi nhưng cuối cùng Thần Mộng vẫn bị chém một nhát ở đùi trái.
Hoàng Điêu thấy thế công thuộc về phe ta, cô biến Thần vật của mình thành cây roi dài, hào hứng tham chiến.
Chỉ hai người, dù không phải hai vị Thần có lực chiến mạnh nhất nhưng đối phó với hai Tân Thần non nớt vẫn rất dễ dàng.
Để tránh cho tình hình loạn hơn, các vị Thần và Tử Thần trực tiếp đứng ở bên ngoài mà nhìn, không ai định nhúng tay, cũng không ai... cởi trói cho Song Tử hết!
Bên đây, hội Tử Thần khoanh tay đứng nhìn, biểu cảm đặc sắc như thể đang xem phim chiếu rạp. Tử Thần Bệnh Tật hào hứng nhất, cô ta nhai hạch đào nhạt nhẽo như nhai kẹo ngọt, cong tay đẩy đẩy Tử Thần Xui Xẻo bên cạnh: "Ta cá bọn Thiên Thần thắng."
Xui Xẻo nhìn cô một cái. "Ta thì thấy bọn Thần kỳ quái kia sẽ thắng."
Hai mắt Bệnh Tật sáng lóe. "Nếu vậy thì chúng ta cược đi! Kẻ thua sẽ làm trâu làm ngựa cho kẻ thắng 100 năm!"
Xui Xẻo trừng mắt. "Ngươi chơi lớn vậy?!"
"Đời người đừng tiếc nuối ba cái thứ này!" nữ Tử Thần nhón chân vỗ vai hắn. "Không sao, nếu ngươi thua ta sẽ nhẹ tay với ngươi."
Đi theo hai cấp trên, Bạch Dương cũng chọt chọt Kim Ngưu. "Kim Ngưu nè! Mình cũng cược tí xíu đi."
Oán Thần Tham Lam lạnh nhạt nhìn cậu một cái sau đó lập tức dời mắt đi. "Chúng ta lên đây không phải để chơi."
Bạch Dương lập tức ỉu xìu.
Chỉ có mỗi Tử Thần Tội Đồ trơ mắt nhìn chiến trường bên đó, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Thiên Bình luôn như vậy, lúc nào cũng lạc loài ngay cả khi đứng bên cạnh đồng loại mình.
Trái với dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác của bọn Tử Thần, Thiên Yết nhàm chán đánh ngáp tận hai lần. Khi hắn ngáp tới lần thứ ba, Thần Mộng và Thần Luân Hồi đã bị đánh ngã xuống đất cùng thân thương tích, không còn sức đứng dậy. Ma Kết cầm kiếm chỉ vào hai người, cằm hơi nâng, ánh mắt rét lạnh.
Đối mặt với những cái nhìn như heo chờ dao mổ của mười hai vị Thần ở đây, Thần Mộng biết bản thân khó tránh được cái chết. Bất quá không giống với dáng vẻ đáng thương, cầu xin hay biện hộ như trong tưởng tượng của họ, cô chỉ mỉm cười đầy ý vị, lấy ra cái chuông cầm tay bên hông, lắc lư ba cái.
Leng keng. Leng keng. Leng keng. Giống như một quả bom vô hình bị kích nổ, bên tai mọi người đồng thời vang lên một tiếng ầm. Toàn trường tĩnh lặng.
"Ngủ ngon."
Còn đang ngẩn ngơ không biết Thần Mộng đang chơi chiêu gì nguy hiểm, Song Tử thấy Thần Y đột nhiên ngã xuống. Không chỉ Thần Y, Thần Hòa Bình, Thần Hạnh Phúc, Thần Tiền Tài,... tất cả những vị Thần lẫn Tử Thần đều lần lượt đo đất. Tầm nhìn Song Tử cũng hoa lên. Một cơn buồn ngủ nặng nề đến kỳ dị đánh úp lại, không hề báo trước, không thể chống cự, cô nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp.
Sau khi chắc chắn tất cả Thần linh đều ngủ ngất, Thần Mộng cùng Thần Luân Hồi thở ra một hơi, tựa lưng vào nhau, nghỉ ngơi chờ người đến giúp. Đáng lý bọn họ có thể tự mình chắp cánh bay về Điện Thần nhưng không biết là ai trong số Cựu Thần đã kích hoạt kết giới ở sân tiệc - dù cho đám Thần cổ lỗ sỉ kia đã mất ý thức thì không một con muỗi nào có thể vào ra nơi này. Nhưng... Thần Mộng cười nhếch mép, bọn họ không hề là cá trong chậu chờ người tỉnh dậy để bắt.
Không gian tĩnh lặng thoáng dao động như mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Một thiếu niên tóc vàng sở hữu đôi dị đồng bước ta từ khoảng không, dừng chân trước mặt hai người. Anh nhìn họ với biểu cảm dịu dàng, cất lên giọng nói du dương: "Thật thảm hại."
Thần Mộng nghiến răng. "Đừng cười nữa. Mau mang bọn tôi trở về."
"Rồi rồi. Tôi nhớ lý do mình đến đây mà." thiếu niên dùng tay vẽ ra một đường thẳng trong không khí, đường thẳng đó như bức màn sân khấu được vén lên cao, để lộ con đường tối đen như mực.
Trước khi Thần Luân Hồi dìu Thần Mộng vào trong, anh tranh thủ khoe ra: "Nhìn tôi còn mang gì đến nữa nè."
Dứt lời, từ sau người thiếu niên chầm chậm bay ra một cái đồng hồ cát. Nếu Song Tử còn tỉnh, cô nhất định sẽ nhận ra đây là phân thân của Thần Thời Gian trong Điện Vàng ban nãy. Lúc này, phân thân đó dùng giọng nói của một ông lão già nua gọi: "Tân Thần."
"Dệt mộng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top