02. Khi câu chuyện bắt đầu.
Can vội vàng rảo bước đến con ngõ nhỏ bé nằm gọn giữa hai toàn nhà. Sức khỏe của cậu không cho phép cậu chạy nhanh. Nhưng người vừa rồi mà Can thấy, không thể nào nhầm được. Đó chắc chắn là người cha đã năm năm không gặp của cậu. Tuy rằng trí nhớ lúc đậm lúc nhạt, nhưng ông ta trông vẫn chẳng khác biệt hơn chút nào - ngoại trừ việc các nếp nhăn đã thi nhau chằng chịt vắt ngang qua trán.
Năm năm trước, ông rời khỏi nhà. Cậu còn nhớ y nguyên lời dặn của ông. Ông khuyên cậu rất nhiều, và vì công tác xa nên không biết khi nào sẽ trở về.
"Khi nào con lớn, cha sẽ quay về gặp con ... Nhớ sống tốt nhé, Can"
"Cha!" Can hốt hoảng lao vào hẻm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ. Tiếng gọi nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt ngấm.
Trước mắt cậu là cảnh tượng : cha cậu đang đưa tiền, và xoa đầu một người khác trẻ hơn rất nhiều. Vì nó đang quay lưng lại nên cậu chẳng biết là ai. Trên môi ông ta là nụ cười gần gũi - vẻ mặt mà đã bao lâu nay cậu mong cầu một lần thấy được. Nhìn sang người kia, nó có tóc màu nâu giống cậu, nhưng dài lụp xụp chấm cổ, hơi rối nhẹ. Dáng vẻ nhỏ nhắn, trông rất mềm mại. Có vẻ cậu ta đang rất vui sướng, nên ngay lập tức lao đến ôm lấy ông ta. Lẽ nào là ...
"Sugar baby?"
Cancer há hốc miệng, tròng mắt run run. Cậu vội vàng núp sau mấy cái thùng rác khi cha cậu toan quay lưng rời khỏi đấy. Ông đi thẳng một mạch, không thềm nhìn tới cậu dù chỉ một cái liếc mắt. Can không thể tin nổi vào sự thật tàn khốc này, nhưng khi đứng dậy, cậu thấy người kia cũng ra khỏi con ngõ, vừa đi vừa vui vẻ sửa tóc mái.
"Này ..." Can mạnh dạn đứng chắn trước mặt người kia "Cậu là ai vậy?"
"Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ?" Đối phương hờ hững, đôi mắt đen như đáy vực thẳm hơi nhíu lại "Ừm ... Tôi không giỏi giao tiếp đâu. Vậy nhé ..."
Cancer nắm chặt lấy vai đối phương, kéo lại vào trong hẻm khi nó toan bỏ đi. Nét khó chịu hằn trên mặt Can càng lúc càng đậm. Cậu hỏi dồn - dù biết bản thân hiện tại hơi có phần vô duyên vô cớ -
"Cậu và người vừa nãy có quan hệ là gì?"
"Cha con bình thường? Có sao không?"
"Nói dối!" Cancer cắn chặt môi, nước mắt tuôn ra, kéo thành dòng xuống má, rơi lã chã "Tôi mới là ..."
Nó hoang mang nhìn cậu, cố gắng chờ đợi nốt vế sau. Bản thân nó cũng không hiểu Can là ai, đang làm gì, và tại sao lại tra hỏi nó. Nhưng nó vốn chẳng sợ lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo nhưng khóc lóc trước mặt nạn nhân. Bối rối trong năm giây, nó nắm ngược lại bờ vai gầy của Can, mặt lộ vẻ vừa nghiêm trọng, vừa tò mò.
"... Là?"
"CANCER!"
Một tiếng gọi với âm lượng lớn đột ngột vang lên, và rồi, mặt nó đã lĩnh trọn một cú đấm, khiến nó choáng váng ngã ra đất. Lực mạnh đến nỗi máu mũi nó ròng ròng chảy ra. Tiền trong túi áo theo quán tính mà rơi ra, bay lả tả trong không khí. Nó ngơ ngác sờ vào vết máu mũi, sự hoảng hốt chưa kịp nhào nặn xong đã chuyển hóa thành cơn tức giận nổi sóng trong lòng. Gương mặt lạnh tanh, nó bần thần ngồi dưới đất một lúc lâu.
"Can? Mày có sao không?"
Scorou vội vàng gạt nước mắt lăn trên gò má Can. Nỗi xúc động chực trào khiến cậu khóc to hơn, trạng thái dần chuyển sang những tiếng nấc nghèn nghẹn ở cổ, khiến nó chẳng thốt ra được tiếng nào.
Hồi nãy, Scor cảm thấy không an tâm vì cậu đi lâu quá, quả nhiên ra đến nơi là thấy có chuyện. Anh nhìn xung quanh, rồi như hiểu ra điều gì đó - theo cách của anh -, vài đường gân xanh nổi lên trên tránh. Scor quay sang nhìn đương sự thứ ba, xách cổ áo nó lên. Là áo khoác đồng phục, vậy ra là cùng trường.
"Mày làm gì Cancer?"
"Bỏ bố mày ra ..." Nó mặt tối sầm đi, đôi mắt sáng rực ngước lên lườm Scor. Máu mũi chảy ri rỉ từng giọt, rơi xuống tay anh "Hỏi thằng bạn mày ấy, thằng chó đầu đất!"
Bị khiêu khích, Scorou càng điên tiết hơn. Hai mặt trăng máu dần dần hiện lên trong đồng tử anh. Scor vung tay lên định đấm thêm một cú nữa, nhưng đã bị tiếng nói thổn thức của Cancer kịp thời chặn lại.
"Khoan đã, Scor!" Can hốt hoảng đứng dậy "Không phải như mày nghĩ đâu!"
Lúc này, Scor mới không cam tâm chầm chậm buông tay. Anh chăm chú nhìn vào mắt Can, rồi lại nhìn nó. Mặt nó vẫn một màu tối sầm. Phủi phủi áo, nhặt mớ tiền rơi lả tả trên mặt đất, nó quay lưng rời khỏi nơi chết tiệt ấy. Bị gài bẫy sao? Thật là đen đủi, tự dưng vướng vào rắc rối không đâu. Đáng lẽ ra nó không nên tò mò hay tỏ ra thương xót mới đúng.
Scorou nhanh chóng tiến lên hai bước, túm lấy một tay nó mà giật lại
"Ê ..."
Rầm!
Trong một tích tắc, bằng một đòn Judo căn bản, nó nắm lấy cánh tay Scor, dùng sức quật khiến lưng anh đập mạnh vào nền đất bê tông. Scor rõ ràng là to cao hơn nó, nhưng vẫn bị hạ gục dễ dàng. Mấy đứa kia mới nháo nhác đi đến cũng phải há hốc mồm, không tài nào khép lại được.
"Mày nợ tao một cú đấm"
Nó quệt máu mũi lênh láng trên cằm trước khi buông thõng một câu nói. Lạnh lùng rời đi, gót giày va vào đất nhẹ như nhung. Chẳng mấy chốc, bóng hình nhỏ bé của nó đã hòa vào dòng người tấp nập trên đường lớn. Scor vẫn mở to mắt nhìn lên bầu trời hoàng hôn, quạ đen bay lượn dáo dác. Ba giây, năm giây, mười giây, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nỗi đau kéo dọc xương sống khiến anh không thể gượng dậy được, cho đến khi mấy đứa bạn lao vào đỡ anh dậy.
"Scorou!" Virgo hoảng hồn "Cái quần gì vừa xảy ra vậy?"
"Thằng Scor bị quật ra đất ..." Ari mắt chữ A, mồm chữ O "Thật là vãi đạn!"
"Ê tao không nghĩ nó khỏe vậy nha" Sag ngây người nhìn theo "Tẩn mẩn tần mần chọi chết trâu. Nhìn ngu ngu mà vật được thằng Scor, hình như tao đánh giá nó hơi thấp rồi ..."
"Ai vậy?" Cancer nước mắt vừa khô, hỏi đúng câu mà Scor vừa định nói ra. Bàn tay cậu mân mê vạt áo, vẻ tội lỗi và nghi ngại hiện ra trên gương mặt.
"Chúng mày có thể gọi nó là Mizu - chan." Leo cười khúc khích, hoàn toàn không hợp hoàn cảnh lắm "À, đó là tên mà ông thầy tiếng Anh cũ "đặt" cho nó, nhỉ Ari?"
"Ừm, nhắc mới nhớ. Cái biệt danh đó thậm chí còn nữ tính hơn của tao, mà nó có vẻ thích cái tên ấy, đúng là thằng quỷ dị biệt." Ari gật gật đầu nhận xét "Cơ mà sao hai đứa mày lại dây vào thằng ấy vậy?"
"Tại tao ..." Cancer lí nhí nói. Cậu kể sạch toàn bộ, từ lúc nhìn thấy cha cậu cho đến khi cả đám xuất hiện. Giọng kể của cậu đều đều, chậm rãi, nhưng vẫn có thể nghe ra sự thảng thốt, dồn dập trong mỗi con chữ.
"Vậy là thằng Scor sai rồi. Mày hồ đồ quá" Capritou lắc đầu, thở dài. Những tán cây cũng khẽ rung rinh, xào xạc phụ họa cho lời nói của cậu.
"Nhưng mà cha mày bí ẩn quá. Can, mày có chắc là ông ấy không?" Leo ngờ vực, nhận lại là cái gật đầu liên tiếp của Cancer.
"Tao chắc chắn mà. Nhìn ông ấy vẫn chẳng khác xưa tí nào ..."
Đột nhiên, cậu ngừng lại ba giây. Can nhìn chằm chằm xuống miếng gạch lát vỉa hè dưới đất, tâm trạng đột nhiên trở nên phức tạp
"Nhưng tại sao ông ta lại rời bỏ mẹ con tao chứ?"
Đến lúc này, cả lũ hoàn toàn im lặng. Họ không biết gia đình Can có những ẩn tình gì, cũng chưa ai hiểu được cảm giác của cậu lúc này nên chẳng dám nói rằng "tao đồng cảm" hay đại loại thế. Một bầu không khí im lặng đến khắc khoải bao trùm.
"Thôi, tao đi học thêm đây. Sắp muộn rồi" Capritou chuồn trước, buột miệng phá vỡ sự im lặng.
"Ừ, tao cũng có việc rồi"
"Cả tao nữa"
"Ủa hai đứa kia đi rồi thì tao cũng về luôn, bái bai tụi bây"
"Cap, chờ tao với!"
Bốn đứa kia thấy vậy cũng nối gót Cap lảng mất, để lại Cancer và Scorou ngơ ngác trông theo.
"Biết mai phải làm gì rồi chứ? Đồ lanh chanh" Can nguýt anh dài cả cây số. Scorou chán nản thở dài thườn thượt
"Đi xin lỗi chứ gì? Biết rồi"
***
"Mẹ nó, đen vờ lờ!"
"Ai kêu mày ham hóng hớt cơ, nghiệp quật đấy!"
Gemine cười khảy, bộ mặt câng câng trông rất gợi đòn. Nhưng Aqua hồi nãy vì quá nóng giận nên đã dồn hết sức bình sinh, giờ thì vai đau, chân nhức, lưng mỏi, cả cơ thể như muốn sụp xuống đến nơi. Nhưng nó vẫn cố lê những bước chân để đuổi kịp Gem trong dòng người xô bồ. Nhìn nó thật nhếch nhác hết chỗ nói, đến mức thi thoảng, Gemine phải xuống nước đề nghị ngồi nghỉ ở chỗ nào đó.
"Mày cởi áo khoác ra đi. Nhìn trông có khác nào miếng giẻ lau sàn không?" Gemine tốt bụng khuyên, đáp lại là lời nói đầy phũ phàng
"Méo. Tao khoác giẻ lau kệ tao" Aqua theo phản xạ đưa một tay rờ vào cánh tay còn lại "Có chết tao cũng không bỏ áo ngoài ra đấy."
"Nhìn mày trông chẳng xứng làm bồ nhí tao chút nào" Gemine vẽ một vòng cung nhướn lên trên môi, không nhanh không chậm mà khoác vai Aqua, nhưng nó liền nhanh nhẹn né sang. Nó đưa tay lên như định đấm vào bụng anh, nhưng nửa chừng đột nhiên khựng lại vì đau, nên đành buông tay xuống. Phản ứng thận trọng của nó khiến anh càng thêm phấn khích, dù vậy vẫn ngoan ngoãn giữ khoảng cách - theo ý nó.
"Đừng để tao ra tay." Aqua trừng mắt, cố giữ âm giọng nhẹ nhàng "Tao mà vung tay phát nữa là mày phải cõng tao về nhà."
"Tùy mày" Gemine nhún vai "Mày yếu đi nhiều rồi đấy"
Aqua lặng lẽ đi tiếp, mắt chăm chú nhìn vào một điểm vô hình trước mắt. Ít ai biết rằng, khi xưa, Aqua từng là một thằng mập xấu xí, đã vậy, tính hướng của nó cũng ... không được bình thường. Vậy nên, nó thường xuyên là tâm điểm cho mọi vụ bắt nạt. Cô lập, đánh đập, làm chân sai vặt cho đám có quyền lực và nhan sắc hơn. Từng một thời, nó bị gọi với những biệt danh như "con lợn", "thằng béo" ...
Môi trường tệ hại vô cùng, nhưng chẳng ai mà nó tâm sự được. Hoàn cảnh đến bước đường cùng, ép nó học môn võ Judo, ép nó giảm cân và tiết giảm phần ăn mỗi ngày. Nó có cơ hội lên thành phố học khi mùa hè chuyển cấp qua đi, và nhất quyết không bao giờ quay về trường cũ nữa. Đến tận bây giờ, nó cũng gầy đi nhiều, được nhiều người chấp nhận hơn, nhưng nỗi ám ảnh năm nào vẫn tấn công nó mỗi giấc ngủ. Trong một khoảng thời gian dài, Aqua vẫn gặp ác mộng, và bắt gặp bản thân mồ hôi nhễ nhại vào mỗi sớm mai.
Ở đây, người bạn đầu tiên của nó là Gemine. Không đến nỗi là tri kỉ, nhưng cũng chẳng phải là yêu, vậy mà ngay từ lần đầu gặp mặt, Gem đã một mực đòi Aqua làm bồ nhí của nó - mặc dù nó còn chưa có bồ chính. Nhưngnó lại đồng ý, dù sao cũng chỉ là một cái danh hiệu tự phong thôi mà. Vậy nên anh tưởng đã dụ dỗ nó thành công.
"Mà ... Đi ngang qua đây tự dưng tao lại nhớ chuyện cũ" Gem nhét tay vào túi quần, gương mặt lộ vẻ hoài niệm. Hiện giờ, hai người đang đi lướt qua con phố đèn đỏ nổi tiếng của thành phố. Ánh đèn và biển quảng cáo phát sáng rực rỡ đủ màu, con đường tấp nập người qua kẻ lại, xôn xao náp nhiệt. Đáng lẽ ra, một con phố do những cô gái bán hoa ngự trị không nên đông đúc thế này.
"Ừ ..."
Ngừng một lát, Aqua nghiêng đầu
"Lần đó mày tưởng tao là con gái. Tao chưa quên thù đâu, thằng ngu ạ"
Gemine phì cười, kiểu cười như cho có. Aqua ghét kiểu thong thả quá mức của anh, vì nó chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu. Nhiều khi, nó tự hỏi rằng liệu có phải bản thân đã quá nội tâm, quá khắt khe với Gem rồi, hay chỉ đơn giản là nó không muốn gần gũi với anh.
"Mà kể cũng lạ. Ai đời lại rủ con gái mới quen đi đánh nhau bao giờ?" Nó tiếp thục nhả chữ, đưa tay lên chỉ từng ngón, bình thản nói như thể đang liệt kê thực đơn ăn tối "Lại còn đi ra phố đèn đỏ chơi, đi cướp rượu ở mấy quán bar này, đi ngắt điện toàn thành phố ... Mày lúc ấy quái vãi đạn Gem ạ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tao lại thích"
"Kiểu như "Ỏ ... Người này dễ thương quá, cuốn hút quá ..." chứ gì?" Anh nhếch môi đầy tự mãn.
"Không, đần à. Thích kiểu bạn bè thôi" Aqua trầm mặc một lúc "Tao gay kín, chứ không dễ dãi."
Trời chuyển tối, mát mẻ hơn nhiều. Hai người rẽ sang một hướng khác, tăm tối, nhỏ hẹp, tách biệt với sự huyên náo ngoài kia. Nhìn lên bầu trời, tuy chẳng còn thấy được những vì tinh tú nữa nhưng người ta vẫn có giác bình yên. Chẳng trách thế giới này có nhiều người thích ban đêm, thích chế độ tối, thích màu đen. Một phần, họ muốn bản thân khác biệt so với phần còn lại, nhưng mặt khác, sự khác biệt ấy cũng đem lại phần nào cảm giác thoải mái, yên bình.
Aqua lúc này mới bình thản cởi áo khoác ra, buộc lại quanh eo tạo thành một kiểu quần váy phổ thông. Vì đi trong con ngõ nhỏ nên chẳng có mấy ánh đèn như ngoài đường lớn. Cũng chẳng còn ai thấy những vết rạch rải rác trên hai cánh tay nó nữa. Nhìn sơ qua chiếc áo trắng sơ mi trắng phau, không có lấy một hạt bụi, có thể luận ra rằng Aqua chẳng mấy khi cởi áo ngoài. Giờ thì Gem hiểu tại sao nó lại ưa mấy mùa rét mướt hơn mùa hạ.
Anh kín đáo liếc qua thân hình mảnh mai, cuốn hút của Aqua. Không biết trước đây trông nó ra sao, nhưng nhìn bản thân nó hiện tại, anh chắc chắn rằng nó đã thành công rồi. Aqua giờ hoàn toàn phù hợp với hai chữ "Xinh đẹp".
Và anh lại rất nể những người biết nỗ lực vì mục tiêu.
***
Người ta thường thích sự tình cờ, cũng như việc thích khám phá xem thứ gì đang ẩn mình sau lớp giấy gói sáng bóng.
Pisces đi dạo trên đường, như mọi khi. Bản nhạc du dương phát ra từ tai nghe nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngấm, báo hiệu sự mở đầu của một bài khác. Cậu vừa đi mua ít đồ ở siêu thị trước cửa ga. Ở đó vừa hay cũng có bán tập mới nhất của bộ manga mà cậu yêu thích, nên Pisces cắm cọc ở đấy cũng được hơn ba mươi phút để cân nhắc xem bản thân có nên mua về ngay bây giờ không.
"Kệ, đắt hơn một tí, nhưng đổi lại được tấm poster. Vậy cũng tính là lời rồi"
Cậu vui vẻ tung tăng đến địa điểm tiếp theo - Thư viện. Ôi trời, nền tri thức của nhân loại ơi, tao tới đây!
Pisces tưởng tượng rằng mình sẽ được ngấu nghiến đọc hết cuốn này sang cuốn khác, vừa dõi theo những con chữ, vừa uống một chút trà hoa quả. Nghĩ đến đó mà trống ngực cậu đã đập thình thịch vì háo hức.
Tuy rằng gia đình Pisces không mấy quan tâm đến con cái, nhưng điều đó đối với một người hướng nội là cậu cảm thấy thực sự may mắn. Cha mẹ thường xuyên công tác xa, sống một mình trong nhà, Pis chẳng bao giờ cảm thấy lạc lõng, vô vị. Cậu có thể bày ra đủ trò làm một mình, không cần ai chăm sóc hay can dự. Vì vậy nên Pis vốn độc lập và có nhiều kĩ năng sống từ bé.
Không để ý đến con đường phía trước, Pisces bất chợt đâm sầm vào người lạ. Vì tốc độ đi khá nhanh, nên theo quán tính, Pis ngã thẳng vào người đối phương. Đồ ăn, truyện tranh trong túi siêu thị rơi ra đất. Cũng may chẳng có gì dễ vỡ.
"A, tôi xin lỗi!"
Pis hấp tấp cúi đầu, lui cui nhặt nhạnh đồ rơi vãi lung tung trên nền đất ấm. Đối phương cũng cúi mặt phụ cậu. Bất chợt - như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình - bàn tay hai người chạm nhau. Pisces giật nảy. Bàn tay cậu ta trắng muốt, gân guốc, lạnh nữa. Pis ngẩng đầu lên, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Bong bóng hồng bay trong không khí, nhưng rồi chợt vỡ tung, trả lại nền đen vô vị của màn đêm.
"Ơ?" Đối phương nhíu mày, không ngần ngại mà ghé sát hơn. Đôi mắt anh chợt sáng rực, khóe môi cong cong nhếch lên "Kìa ... Hóa ra là người quen"
Pisces sững người, cả cơ thể đột ngột lạnh đi. Giọng nói khiêu khích này, dáng cười này ...
Tách. Một que diêm được đánh lên trong não bộ, soi sáng những hình ảnh cách đây không lâu. Pis cả người đơ cứng trong tích tắc. Khi trạng thái quay trở lại bình thường, Gemine đã nhanh tay nhặt hết đồ trên đất lên, tốt bụng bỏ vào túi xách cho cậu. Khi không cười, trông anh ta có dáng vẻ gì đó rất hiền lành và điềm đạm.
Gemine vừa đưa Aqua về, đang trên đường tìm chỗ chơi, mà duyên phận đưa đẩy thế nào lại cho anh gặp lại người quen từ lúc sáng. Anh không bất ngờ mấy, vì anh tin vào sức mạnh của định mệnh. Bỗng, ánh mắt anh ta chợt lia đến quyển truyện mà cậu mới mua.
"'Soulmate' ? Là girlslove hả?"
Gem tò mò đưa cuốn sách lên đọc tựa đề, liền bị Pis giật lại ngay tức khắc. Mặt cậu truyền ra một màu đỏ rực tới tận mang tai, khiến trông cậu lúc này giống hệt một quả cà chua, và trạng thái này của cậu khiến anh tròn mắt cười thích thú. Da mặt cậu mỏng, nên không giỏi che giấu cảm xúc. Pis xách túi, đi thẳng một mạch. Cậu cứ ngỡ như vậy là cắt đuôi được Gemine rồi. Nhưng Pisces đâu biết, Gem lại thích trêu chọc, đặc biệt là trêu chọc những người hay ngại ngùng.
"Ể ... Đi nhanh vậy? Tôi có lời này muốn nói với cậu mà ..."
Pis nghe thế, nhưng vẫn một mực đi tiếp, tốc độ ngày càng tăng lên. Nhớ đến cách xưng hô hôm trước, rồi so với sự thân thiện này của Gem, cậu chỉ cảm thấy nổi da gà. Gemine vẫn kiên trì đuổi theo sau, bằng chứng là cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân của anh. Biết không thể chạy thắng Gem, cậu đành thỏa hiệp mà quay đầu.
"Gì?"
"Xin lỗi. Vì hôm trước đã đe dọa cậu." Gemine nghiêng đầu, lộ ra nụ cười tỏa nắng - hoàn toàn không phù hợp với phong cách của anh "Cap bảo tôi nói thế. Tôi định mai mới đi cơ, nhưng không ngờ gặp cậu ở đây. Tính ra ... Tôi và cậu có duyên nhỉ?"
"Ừ ... Vậy là hết rồi đúng không?"
Pisces tuy ngoài mặt mạnh miệng là thế, nhưng trong lòng vẫn run bắn. Gem nhìn thấu được.
"Cậu sợ tôi à?"
Cậu cúi đầu, không gật hay lắc. Cậu muốn sớm kết thúc cuộc hội thoại ngay lập tức. Chợt, Gem tiến tới, áp sát. Hành động bất ngờ khiến Pis giật mình, da mặt nóng ran mà lùi vội về sau.
"Này!"
"Áo cậu có mảnh rác, tôi lấy ra hộ thôi mà ..." Gemine mỉm cười ranh mãnh đưa hai tay lên. Quả nhiên có một mẩu giấy nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Pis lại cúi đầu, lí nhí cảm ơn, rồi vụt chạy mất, để anh ở lại với tiếng cười khúc khích vang vọng. Cậu cảm thấy hôm nay như vậy là quá đủ rồi.
"Thật quái gở!" Pis đỏ mặt lầm bầm. Trái tim nhỏ bé của cậu đập loạn như đánh lô tô trong ngực, và bộ não không thể ép nó đập chậm lại được. Pis chạy vô định một lúc lâu, cho đến khi thư viện hiện lên trước mắt. Cơ mà lúc này, chẳng hiểu sao cậu chẳng còn tâm trạng đọc sách nữa.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top