Dị Loại

Năm 312, lịch Giáo Hội.

Keng!

Tiếng kim loại va vào nhau, âm thanh bén nhọn vang lên, chiếm lấy trường đấu khổng lồ. Trên sân đấu, hai bóng dáng chịu phản lực, tách ra, ngay sau đó nhập lại. Theo tiếng va chạm lần lượt xuất hiện, bầu không khí được đẩy lên cao trào.

Trường kiếm xé rách hư không, vẽ ra một vệt sáng loé như sao sa, mũi nhọn của nó chỉ về phía Sư Tử. Đối mặt với thế tới này, hắn không chút nao núng nhón chân nhảy bật lên cao, lúc chạm đất vị trí đã thay đổi thành phía sau đối thủ.

Đoản kiếm trên tay hắn đâm tới.

Thiếu niên sở hữu mái tóc dài không quay đầu, anh ném vũ khí trong tay, cúi người, chống tay xuống đất, nâng chân lên cao, đá một cú đá xoáy.

Sư Tử bị ép lùi bước.

Thiếu niên hạ chân xuống đất, nghiêng người đứng thẳng dậy. Một chân đặt trước một chân đặt sau, hai tay trước người, trở về tư thế tự vệ.

Sư Tử cũng thu kiếm về trước mặt mình.

Hai người hô hấp hỗn loạn cẩn thận đánh giá lẫn nhau, mơ hồ như đang làm ra quyết định ai sẽ là người tiếp tục tràng huấn luyện này. Mồ hôi thấm ướt trán bọn họ, dưới ánh sáng ban mai chúng lấp lánh như những giọt pha lê, vài giọt vươn trên đuôi tóc, lúc này trông chẳng khác sương đêm.

Toàn trường tĩnh lặng.

Một thanh niên từ cổng lớn nghiêng đầu nhìn vào. Cậu có một đôi mắt trong veo màu trà, khi thấy bóng dáng Sư Tử trên sàn đấu, đôi mắt này sáng lên, lấp lánh rực rỡ như được lấp đầy bởi ngàn vì sao.

"Sư Tử! Biết ngay cậu ở đây!"

"Tập luyện buổi sáng à? Siêng năng ghê."

Đây là hai câu ngày nào cậu cũng nói với hắn.

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, Sư Tử thả lỏng, thu hồi trạng thái chiến đấu. Thanh gươm được hắn tra vào vỏ, ánh sáng lạnh theo đó mà biến mất.

Song Ngư cũng buông tư thế phòng thủ.

"Sư Tử! Đi ăn sáng nào!" Bảo Bình từ dưới đất ngẩng đầu kêu gọi hắn.

Sư Tử từ quảng trường treo lơ lửng trên cao nhảy xuống bên cạnh cậu. Nhíu mày cằn nhằn. "Bảo Bình, tớ đã nói không được đi chân trần rồi mà. Có còn là con nít nữa đâu."

Thanh niên cười hì hì. "Chỉ đi trong Thần Điện thôi mà, có ra ngoài đâu mà sợ bẩn."

"Không phải bẩn hay không mà là lỡ cậu giẫm phải thứ gì đó rồi bị thương thì sao?"

Hình như Bảo Bình bây giờ mới nghĩ đến việc này, cậu ngẩng ra trong chốc lát. "Nhưng tớ đi vậy từ nhỏ rồi mà, có sao đâu."

"Hồi nhỏ không sao ai nói sau này cũng không sao?"

Bảo Bình mím môi, ngẩng đầu nhìn Song Ngư, ánh mắt cầu đồng tình.

Đối với ánh mắt ướt nhẹp như con hamster này Song Ngư bất đắc dĩ mỉm cười. "Sư Tử nói đúng đó, em mười sáu tuổi rồi, đừng trẻ con nữa."

Đuôi mắt Bảo Bình hạ xuống, đáng thương vô  cùng.

"Cậu với anh Song Ngư giỏi thật đó. Toàn tập luyện trên trường đấu." Bảo Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn quảng trường trên không, thở dài đánh cảm thán.

Giáo hội có rất nhiều sân tập luyện, phân ra làm nhiều cấp bậc, mỗi kỵ sĩ sẽ tới sân thích hợp để rèn luyện bản thân, bậc cao nhất chính là chiến trường trên không mà Song Ngư và Sư Tử vừa đánh. Điểm đặc biệt ở đây là trường đấu này không có bậc thang, để tiến vào phải tự mình nhảy lên. Ở thế hệ kỵ sĩ và thợ săn hiện tại cả Thần Điện trung ương chỉ có hai người này mới có thể nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống như vậy.

Phải biết đấu trường này cao hơn 5 mét đó.

"Đừng có đánh trống lảng." Sư Tử hung dữ xoa đầu bạn mình. "Mau về phòng mang giày vào!"

Bảo Bình uể oải kêu lên một tiếng. Còn chưa để cậu kịp xoay đầu Sư Tử đột nhiên bế cậu lên cao, dùng tư thế ôm công chúa ôm cậu về phòng.

"Thả tớ xuống! Tớ không phải con nít!" Bảo Bình vùng vẫy.

Sư Tử mặt không cảm xúc. "Khi nào cậu tự mang giày vào được đi rồi nói lại."

Bảo Bình đột nhiên trầm mặc đến kỳ lạ.

Sư Tử: "..." ý gì? Cậu thà bị bế công chúa tới già cũng không chịu mang giày à?!

"Song Ngư! Lát nữa gặp ở nhà ăn!"

Trước khi biến mất, giọng Bảo Bình truyền đến nội dung như vậy.

Song Ngư vẫy tay nhìn nơi hai người khuất bóng, hạ tay xuống, anh không nhịn được thở dài cảm thán.

Thành phố Instanar, thành phố phồn hoa nhưng không kém phần cổ kính. Ngoại trừ lịch sử được dát vàng trải thảm qua nhiều năm, nơi đây còn nổi tiếng với sự tồn tại của Điện Thần trung ương Giáo Hội Golk - tôn giáo lớn nhất lúc bấy giờ - và cũng là nơi Giáo Hoàng Bạch Dương sở tại.

Nhìn mặt ngoài, vùng đất trù phú xinh đẹp này đúng là một nơi lý tưởng để định cư. Điện Thần trung ương còn rất thành công trong việc bảo vệ và nuôi dưỡng các tín đồ, bằng chứng là Hồng Y Giáo Chủ Bảo Bình bên ngoài nghiêm trang chỉnh chu, ôn hoà lễ độ, có thể xem là gương mặt đại diện của Giáo Hội thực chất bên trong chẳng khác nào đứa trẻ. Ngây thơ, đơn giản, thích làm nũng,...

Cũng không biết việc này là tốt hay xấu.

Nghĩ tới khả năng của Sư Tử và sự thân thiết của hai người này, Song Ngư trầm mặc mấy giây.

Ừm, có Sư Tử bên cạnh, Bảo Bình có tư cách để trẻ con.

Song Ngư từ trên trường đấu nhảy xuống, đi qua nhà ăn.

Vừa bước ra khỏi cổng sân tập, một bóng trắng đột nhiên lao đến đây. Song Ngư theo bản năng giơ tay lên chống đỡ, bóng dáng kia càng nhanh nhẹn gấp đôi, nó tránh né tay anh, hướng về lồng ngực đâm vào. Mà thứ sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc kia... là một đứa trẻ?

"Song Ngư!" Đứa trẻ mặc trang phục xa hoa chen người vào ngực thiếu niên, giọng nói không chập chùn nhưng vẫn lộ ra cảm xúc phấn khích.

Sau sự xuất hiện của cậu, vài người khác áo choàng trắng cũng từ lối rẽ không xa hối hả chạy tới. "Thánh Tử! Sắp tới giờ ăn rồi, Giáo Hoàng đang tìm ngài đó!"

Đứa trẻ được gọi là Thánh Tử bĩu môi, bấu víu quần áo Song Ngư di chuyển lên trên, lợi dụng chênh lệch về chiều cao, cậu co chân, treo lơ lửng trên người anh hệt như gấu koala.

"Không đi. Muốn ăn với Song Ngư." Cậu nói, tay ôm thiếu niên càng chặt.

"Cái này..." người hầu rối rắm nhìn Song Ngư, biểu tình cầu cứu.

Đón lấy ánh mắt của bọn họ, Song Ngư nâng mặt Thánh Tử từ người mình lên, nhẹ nói. "Libra, Giáo Hoàng nói sau khi kết thúc buổi cầu nguyện sáng sẽ ăn cùng với ngài. Ngài không thể tuỳ hứng như vậy."

"Nhưng ta muốn ăn với Song Ngư." Libra bĩu môi, biểu tình cũng ảm đạm xuống. Theo kinh nghiệm sống ở Thần Điện chừng đó năm, cậu biết rõ cách để khiến người khác chấp thuận mọi yêu cầu của mình mà không cần dùng tới địa vị.

Quả nhiên, trước vẻ mặt này của cậu, Song Ngư lập tức bối rối.

"Nhưng... Giáo Hoàng..."

"Mặc kệ hắn." Libra nâng cằm, tự tin phát huy dáng vẻ quý công tử ngậm muỗng vàng lớn lên, cực kỳ không nói lý nói. "Đây đâu phải lần đầu tiên ta cho hắn ăn một mình."

Song Ngư: "..." cũng có lý.

Thế là trước cái nhìn chăm chăm của nhóm người hầu, Song Ngư ôm Thánh Tử của bọn họ, hiên ngang đi đến nhà ăn.

Người hầu: "..."

Giáo Hoàng sau khi nghe tin: "..." chức vị này coi như bỏ.

Nhà ăn ở Thần Điện luôn trong trạng thái ngăn nắp, mùi thức ăn từ gian bếp lan ra, quanh quẩn trong không gian, căn phòng rộng lớn với mười cái bàn dài đủ cho hai trăm người ngồi cũng vì vậy mà mất đi sự lạnh lẽo, ngược lại thêm mấy phần ấm áp. Giờ này phần lớn người trong Thần Điện nếu chưa dậy thì bận rộn buổi cầu nguyện sáng, chỉ có lác đác vài kỵ sĩ Giáo hội hoàn thành nhiệm vụ vừa trở về tranh thủ ăn một chút lại về phòng ngủ bù, hoặc những tín đồ có nhiệm vụ quan trọng không thể không đến trước giờ ăn.

Song Ngư lấy hai cái khăn trắng, một cái trải lên bàn, một cái trải lên vị trí ghế sau đó mới tất cung tất kính bế Libra ngồi lên.

Ghế ở nhà ăn khá cao, là đứa trẻ chưa đến mười tuổi Libra dễ dàng đung đưa chân giữa không trung mà không sợ chạm đất. Nhưng để phòng ngừa, Song Ngư lấy thêm một tấm thảm sạch lót dưới sàn ngay dưới vị trí của Thánh Tử.

Libra không thấy có gì lạ, phải nói là tất cả mọi người trong Thần Điện không cảm thấy việc này có gì lạ. Thánh Tử là người được Thần chọn ra để kế thừa chức vị Giáo Hoàng, là đại diện của Thần Minh, bọn họ còn hận không thể trải thảm dưới chân cho cậu đi, bế không cho chân cậu chạm đất, cho cậu uống nước được hứng từ những giọt sương sớm,... mỗi bữa ăn của Thánh Tử đều do đầu bếp chuyên môn chế biến, được người hầu dâng hai tay đến tận phòng, nếu Libra có yêu cầu thậm chí sẽ có người giúp cậu cắt thức ăn, cậu chỉ việc mở miệng nhai rồi tiêu hoá. Việc Thánh Tử tới nhà ăn tập thể này mọi người còn sợ sàn nhà sạch bong kin kít nơi đây làm bẩn gót chân đối phương. Có thể nói sự chăm sóc của Giáo hội đối với đứa trẻ này đã đạt tới mức biến thái.

Mà người nhận sự chăm sóc này từ nhỏ đến lớn - Libra - đã quen như việc hít thở, không khó chịu cũng không tự hào.

Hai người ngồi ăn một lúc, Bảo Bình và Sư Tử từ mới thản nhiên xuất hiện.

Cặp thiếu niên chào Libra bằng nghi thức cao nhất, sau khi Thánh Tử gật đầu ra hiệu mới dám ngồi vào bàn. Đây là quy củ khi đối mặt với Thánh Tử và Giáo Hoàng, dù là Hồng Y Giáo Chủ Bảo Bình cũng không dám qua loa. Trong cả Thần Điện, à không, trên cả lục địa này chắc chỉ có mỗi Song Ngư mới dám trước mặt Libra dùng từ "không", thậm chí còn có thái độ như đối xử với đứa trẻ mà nói chuyện với cậu.

Việc này đến Giáo Hoàng cũng biết nhưng không thể làm gì khác ngoài chấp nhận. Chứ ngăn làm sao bây giờ? Libra rất thích vị kỵ sĩ này.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Bảo Bình ngẩng mắt nhìn Song Ngư, hỏi. "Nghe nói hôm qua làm nhiệm vụ hai người lại gặp tên kia?"

Ngẩng ra một lúc thiếu niên mới biết vị Hồng y Giáo Chủ trẻ tuổi đang đề cập đến ai. Anh đưa cho Thánh Tử cốc sữa bò, lại cẩn thận lấy khăn lau miệng cho cậu, vừa lau vừa nói. "Cũng không hẳn là chạm mặt, hôm qua diệt trừ mười tên ma cà rồng cấp thấp ở hẻm X15, đoàn kỵ sĩ số 7 để lọt mất hai tên, đến khi đuổi kịp thì phát hiện hai tên đó đã chết rồi, nguyên nhân là do đạn bắn, nhưng kiểu dáng và kích thước viên đạn lại không giống của Giáo hội mà giống của Dị Loại tháng trước chúng ta gặp hơn."

Dừng một chút, anh lại nói. "Không phải giống mà chính là nó, vũ khí đã giết hai tên ma cà rồng là của Dị Loại."

Chuyện hai người đang đề cập ở đây là "Đêm tối của Instanar".

Ẩn sau vẻ ngoài bình yên của xã hội hiện đại là một cộng đồng bí ẩn gồm những sinh vật hút máu nhân loại để sống, du tẩu dưới bóng đêm, sở hữu sức mạnh và tốc độ kinh người. Không sai, chúng là Ma cà rồng - sinh vật vẫn luôn được lưu truyền bằng các câu truyện kể từ xưa tới nay trong đời sống văn hoá.

Ở bên ngoài, ba chữ Ma cà rồng này chỉ là trò đùa trong những câu chuyện phiếm của thường dân với nhau, nhưng ít ai biết được bọn họ là có thật, là thực sự tồn tại, đã vậy còn đang lùng sục tấn công con người hàng đêm.

Thần Điện trung ương có 13 đoàn kỵ sĩ, trong đó hai binh đoàn đeo huy chương vàng có nhiệm vụ bảo vệ Giáo Hoàng và Thánh Tử, ba binh đoàn đeo huy chương bạc bảo vệ sáu vị Hồng Y Giáo Chủ, bảy binh đoàn còn lại là diệt trừ tộc ma cà rồng, ngăn không cho chúng làm hại thường dân. Tại Thần Điện của thành phố hay thị trấn khác cũng có một đoàn kỵ sĩ chuyên môn giải quyết những việc này.

Do nguồn gốc phát sinh của ma cà rồng là từ thành phố Instanar nên Giáo hội đặt tên cho cộng đồng sinh vật này là "Đêm tối của Instanar". Về phần Dị Loại mà Song Ngư và Thánh Tử vừa đề cập là nhân vật bí ẩn xuất hiện cách đây một tháng. Vẫn trong tình huống hai người vừa kể, đối phương gọn gàng xử lý ba tên ma cà rồng. Không ai biết người đó là ai, tên gì, nguồn gốc từ đâu nhưng chắc chắn một điều là Dị Loại không phải kỵ sĩ của giáo hội. Một điểm quan trọng để chứng minh là vũ khí tiêu diệt ma cà rồng là một trong những thứ được lưu hành nội bộ, chỉ có kỵ sĩ trung thành được sàn chọn kỹ lưỡng mới được phép sử dụng. Đằng này đối phương không những không dùng vũ khí của giáo hội mà còn gọn gàng xử lý năm tên ma cà rồng bằng vừa đủ năm viên đạn bạc.

Lại nói tiếp, người này nếu không thuộc giáo hội vậy thì lấy đâu ra thông tin, vũ khí lẫn sức mạnh để đối kháng với ma cà rồng?

Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ giả thuyết nào về Dị Loại, dù đối phương có vẻ đứng về phía bọn họ nhưng người xưa có câu "không biết thì nguy hiểm" nên giáo hội vẫn nhất trí tiêu diệt y.

Riêng Song Ngư thì không nghĩ vậy. Đối với "Dị loại", anh có chút tò mò. Sự tò mò này là sự tò mò giữa những chiến binh với nhau.

""Dị loại" rất mạnh, nếu có thể gặp hắn một lần thì tốt biết mấy."

"Ta mạnh hơn." Libra đột nhiên lên tiếng.

Song Ngư sững sốt, lúc này mới phát hiện bản thân trong lúc vô tình đã nói ra suy nghĩ của mình. Anh nhìn Libra, đứa trẻ lúc này đang giương cằm, dùng dáng vẻ kiêu ngạo nhìn anh.

"Ta mạnh hơn hắn. Sao ngươi không muốn gặp ta?"

Với lời nói ghen tuông vô lý của đứa trẻ, Song Ngư chỉ có thể dở khóc dở cười. "Tôi vẫn luôn muốn gặp ngài mà."

"Ngươi chỉ muốn gặp mấy con ma cà rồng gì đó thôi." Libra bĩu môi.

"Đó là nhiệm vụ của tôi, ngài hiểu mà."

"Ta kêu ngươi chuyển sang Đội kỵ sĩ số hai ngươi có chịu đâu."

"Sao mà được, ngài không thể tùy hứng như vậy." Song Ngữ bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu.

Đổi lại một cái bĩu môi của Libra.

Dùng xong bữa sáng, Song Ngư trả Thánh Tử về với Giáo Hoàng, Sư Tử đưa Bảo Bình đến phòng chuẩn bị nghi lễ cho các Hồng Y Giáo Chủ, hai người cùng nhau đi đến phòng nghiên cứu của Điện Thần.

Phòng nghiên cứu, ý cũng như tên, đây là phòng chuyên sáng chế ra những thứ phục vụ cho Giáo Hội và Giáo Hoàng ví dụ như thuốc chữa thương, vũ khí hay khiên giáp gì đó để chống lại ma cà rồng. Hôm nay bọn hắn đến đây để gặp Gem, trưởng phòng nghiên cứu để nói về vấn đề của Dị Loại.

Gem là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng đến tái xanh có lẽ do suốt ngày chôn mình trong phòng thí nghiệm dưới mặt đất. Trăm lần gặp mặt vẫn như một, đầu tóc hắn luôn rối bời, dài luộm thuộm như ổ quạ, che khuất cả mặt mày, cực kỳ xúc phạm người nhìn. Đã mấy lần bọn họ kêu hắn dọn đi nhưng Gem luôn nói đó là dấu hiệu nhận biết một thiên tài để che đậy sự lười biếng của của bản thân. Nhiều rồi Song Ngư cũng chán, dù sao mỗi tuần gặp có một hai lần, không chọc mù mắt bọn họ được nên về sau anh cũng không nói nữa.

Thấy Song Ngư và Sư Tử đến đây, Gem từ màn hình máy tính chi chít dãy số liệu ngẩng đầu, đẩy cặp kính dày cộm trên sống mũi, nhìn bọn họ cười hề hề. "Đến rồi à? Thế nào? Có thu hoạch được gì mới không?"

Ném cho hắn lọ đựng máu hôm qua vừa thu được từ đám ma cà rồng cấp thấp, Sư Tử tùy ý tình một chỗ ngồi xuống. "Tốc độ của chúng càng ngày càng nhanh. Kỵ sĩ thông thường bắt đầu không theo kịp."

"Tôi nghĩ các cậu cần một chiếc xe." giơ lọ máu về phía ánh đèn quan sát một chút, Gem nói.

Nói dứt câu, Gem như nghĩ thông thứ gì, hắn búng tay một cái. "Đúng rồi! Tại sao chúng ta không làm ra chiếc xe để đuổi đánh mấy con ma cà rồng đó chạy vòng vòng? Hề hề hề... Đầu tiên là phần động cơ..."

Nhìn vẻ mặt như kẻ ái thi gặp xác chết, Sư Tử và Song Ngư đồng loạt nổi da gà, kéo ghế ngồi cách hắn xa một chút.

Dù hành động và cách nói chuyện của Gem có hơi kỳ lạ nhưng không thể phủ định rằng tên này là một thiên tài. Chỉ mới có hai tiếng thôi, phần động cơ của thiết bị di chuyển đã được hắn hoàn thành, chuyển sang cho cấp dưới.

Xong xuôi đâu đó, Gem thở dài thỏa mãn, lúc này hắn ngẩng đầu, thấy hai người vẫn còn ở đây, giật mình, theo bản năng hỏi. "Các cậu chưa đi à?"

Sư Tử vừa ngủ được một giấc, dùng giọng lè nhè nói. "Có chuyện muốn nói với anh đây anh hai."

"Ồ, là chuyện gì? Tốt nhất là chuyện quan trọng." Gem đẩy mắt kính.

"Liên quan đến "Dị Loại"." Song Ngư tiến lên, thay Sư Tử đáp.

Trưởng phòng nghiên cứu sững lại trong giây lát, hắn từ từ thẳng người, hai tay đan vào nhau, giương cằm nhìn bọn họ, dáng vẻ nghiêm túc. "Nói đi."

Sư Tử và Song Ngư: "..." nghiêm túc cái quỷ gì, nhìn mặt hắn như đồ tể chuẩn bị mổ heo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top