4.

Nắng sớm xuyên qua rèm cửa, hắt vào phòng ký túc xá. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhưng chẳng ai buồn nhấc tay tắt. Căn phòng bốn giường vốn đã quen cảnh rộn ràng, sáng nay vẫn ồn ào như một cái chợ nhỏ.

Moon Hyeon Jun tỉnh giấc đầu tiên. Mái tóc rối bù, mắt lờ đờ, nhưng khoé môi lại cong lên như thể vừa nghĩ ra trò gì đó. Ánh mắt cậu hướng ngay sang giường đối diện  nơi Choi Hyeon Joon vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều.

"Hyung, dậy đi học thôi." Moon gọi khẽ, nhưng chẳng có động tĩnh gì.

Cậu bước lại gần, cúi xuống, nhìn gương mặt say ngủ của anh lớn hơn mình một tuổi. Lông mày hơi nhíu, đôi môi khẽ mím lại, trông vừa nghiêm túc vừa… buồn cười.

Moon ngồi xuống mép giường, chống tay lên cằm, ngắm một lúc lâu rồi bất ngờ đưa ngón tay chọc chọc má.
"Hyung ơi, dậy lẹ, không em hôn cho tỉnh đó nha."

Cái chăn giật giật, Choi lẩm bẩm giọng ngái ngủ:
"Ầ… im đi, tao còn mệt…"

Moon cười khẽ, cúi thấp xuống, thì thầm ngay bên tai:
"Vậy em hôn thiệt đó."

Chưa kịp để đối phương kịp phản ứng, cậu nhanh như chớp đặt một nụ hôn phớt lên má anh. Mềm, ấm và thoáng mùi cà phê sữa tối qua Choi uống dở.

" Yah!"  Choi  Hyeon Joon bật dậy, mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn." Thằng nhóc này!"

Moon ngả người ra sau, cười ha hả.
" Em đã nói trước rồi mà, hyung không nghe."

Cả phòng bật cười ồ lên, trong đó có Lee Minhyunh và Ryu Minseok hai người cùng tuổi, cùng phòng, nhưng hay bị gọi là “anh em sinh đôi bất đắc dĩ” vì đi đâu cũng dính nhau.

Minseok ôm bụng cười. " Trời ơi, sáng sớm mà hai người làm như phim truyền hình."

Minhyunh thì nheo mắt nhìn Moon, giọng pha chút ganh tị. " Mày liều thiệt đó Hyeon Jun, dám hôn trộm hyung ngay giữa ban ngày."

Moon  hổ vênh mặt. "Thì tụi em là một cặp đặc biệt mà."

Choi Hyeon Joon chưa kịp phản pháo thì Minseok chen vào:
" Đặc biệt hay không, tao thấy hơi ồn ào rồi đó nha."

Không khí náo loạn đến mức Lee Sanghyeok, người lớn tuổi nhất phòng, phải lên tiếng:
"Nè, tụi bây không để tao ngủ thêm chút à?"

Mọi ánh mắt đổ dồn sang Sanghyeok. Anh vừa vén chăn, vừa dụi mắt. Hình ảnh ấy làm Minseok và Minhyunh phì cười, còn Moon thì nhanh miệng:
" Hyung à, hay để em cõng Choi hyung đi học cho nhanh, khỏi làm phiền anh."

Choi HyeonJoon giật mình, nhưng chưa kịp nói gì, Moon HyeonJun đã cúi xuống, lôi anh lên lưng.

"Yah! Bỏ tao xuống! "Choi Hyeon Joon đỏ mặt la hét, tay đập vai cậu em.

Nhưng Moon HyeonJun vẫn thản nhiên cõng đi ra cửa, miệng huýt sáo. Cả phòng cười vang, chỉ còn Sanghyeok ngồi xoa trán bất lực.

Vừa ra khỏi phòng, họ suýt đụng phải Jeong Jihoon người không ở ký túc này, nhưng hay ghé qua. Jihoon mặc sơ mi trắng, quần tây đen, trông gọn gàng, mắt liếc sơ một vòng.

Ồ, mới sáng mà đã cõng nhau rồi à?  Jihoon nhếch môi.

Moon HyeonJun cười toe, chẳng chút ngại ngùng.  Tụi em gọi đó là “khởi động buổi sáng” đó, Jihoonhyung.

Câu trả lời khiến Choi Hyeon Joon chỉ muốn độn thổ.

Trong khi cả hành lang rộn ràng tiếng cười, thì ánh mắt Jihoon vô tình dừng lại ở Lee Sanghyeok người vừa bước ra phía sau. Hai người chạm mắt vài giây, rồi cùng vội quay đi, như thể giữa họ tồn tại một sợi dây mờ mịt chưa gọi tên được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top