Chap 1: First time meeting
Một năm rồi lại một năm, đã đến lúc các trường học bắt đầu chiêu sinh. Trường ma pháp Zephyr'ós cũng vậy, những bức thư báo dự thi để nhập học bắt đầu được gửi đến tất cả những ai có mong muốn được học tập ở đây từ các quốc gia trên lục địa Liogonias.
- Chào mừng các em đã đến với Zephyr'ós, ngôi trường đào tạo ma thuật lớn nhất lục địa Liogonias.
Cánh cổng lớn mở ra, một người đàn ông khoác một cái áo chùng đen bước ra và nói lớn. Tuy bộ áo bên ngoài đã che khuất dáng hình và gương mặt ông, nhưng ai cũng thấy được rằng ông là một ma pháp sư vô cùng mạnh mẽ.
- Tên của ta là Gabrielle Adolfo, hiệu trưởng trường Zephyr'ós này. Các em tề tựu nơi đây, tức là đã nhận được thư mời dự thi từ trường chúng ta. Vì vậy, không nói nhiều nữa hỡi những tài năng trẻ, hãy bước vào và cho tất cả mọi người thấy thực lực của mình, và hãy nhận lấy vinh quang từ Zephyr - vị thần bảo hộ của chúng ta.
Nói rồi, ông đi vào trước và tất cả người dự thi cũng tiến vào cánh cổng khổng lồ kia.
Họ bước chân vào một khu vực rộng lớn. Đó là một đấu trường với khán đài mang tạo hình bậc thang bao xung quanh một khoảng sân rộng, đảm bảo sự an toàn cho những người quan sát và cho phép họ, dù là ở vị trí nào, cũng có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra trên sân đấu. Dĩ nhiên, vị trí đẹp nhất và được thấy rõ nhất mọi thứ ở trung tâm là của giáo viên, không lệch đi đâu được. Ngoài ra trong sân còn có một số học sinh năm hai và năm ba ngồi ở đó sẵn.
(Nếu so sánh tương quan số lượng của họ với những học sinh năm nhất, thì đấy là so giữa hoa và lá cây. Bao giờ cũng vậy, lá cây nhiều hơn.)
Các giáo viên khác, cũng mặc một cái áo chùng đen bên ngoài như thầy bắt đầu tản ra và hướng dẫn những người dự thi về vị trí ngồi của mình.
– Tên tôi là Hermire Dumblechell, hiệu phó và là trưởng hội đồng thi tuyển ngày hôm nay. - Một quý bà bước lên trên bục lớn ngay trước sân thi đấu, giọng bà vang khắp cả sân mà không cần bất kì công cụ nào. - Sau đây tôi xin công bố hình thức thi của ngày hôm nay. Khi chúng tôi đọc tên đến ai, em hãy bước vào sân đấu. Một con quái vật sẽ được đưa đến và các em sẽ chiến đấu với nó.
Trong khi bà nói, sau lưng bà, người ta đưa ra một con quái vật đang hết sức giãy dự và gầm thét khiến một số người bắt đầu tái xanh mặt mày. Bà vẫn nói như không có chuyện gì cả:
– Các em hãy cứ yên tâm rằng đây chỉ là bản mô phỏng của quái vật thật. Tuy rằng các em vẫn có thể bị thương, nhưng nó không gây chết người, và các em cũng chẳng làm hại sinh vật vô tội nào đâu vì nó sẽ tan biến ngay khi bị đánh bại. Dựa vào những biểu hiện của các em, "Mắt tri thức" (- Bà vừa nói vừa chỉ tay về quả cầu phát ra ánh sáng dịu nhẹ lơ lửng trên cao ở giữa đấu trường) sẽ cho điểm và từ mốc điểm đã được công bố từ trước, các em năm nhất sẽ được phân vào các lớp S, A, B, C, D. Dĩ nhiên, ai dưới mức quy định, lập tức bị loại và không có thi lại.
Bà ngừng một lúc như để đảm bảo những người mới hiểu được những lời bà nói và để chờ những tiếng xì xào dứt hẳn. Khi đã yên ắng trở lại, bà tiếp tục:
– Đối với các em năm hai và năm ba có mặt ở đây ngày hôm nay, đây sẽ là bài kiểm tra để xem các em có thể tiếp tục học lớp S được hay không, dưới mức quy định lập tức phải ra khỏi lớp S. Vì thế, hãy cẩn trọng.
Những tiếng xì xài vừa mới yên lại bùng lên như lửa châm thêm dầu, mọi ánh mắt đều dồn về chỗ các học sinh năm hai và năm ba ngồi. Những học sinh năm hai thì trông có vẻ hơi bối rối, còn năm ba, họ trông thờ ơ đến mức khó tin. Chẳng có ai phân tâm được lâu, bởi chất giọng hùng hồn của thầy hiệu trưởng đã vang lên:
– Bây giờ, hãy để bài thi của chúng ta bắt đầu!
Tiêu chí đánh giá bao gồm thời gian (ba phút), lượng ma thuật, độ thành thục trong đòn thức và thái độ khi đối đầu với con quái, từ đó "Mắt tri thức" sẽ phát ra ánh sáng tùy theo S, A, B, C, D để đánh giá. Lần lượt những cái tên được gọi lên, những điểm số bắt đầu được đưa ra, nhưng chưa có cái tên nào vào được lớp S, không bị thiếu này thì cũng là thiếu kia. Đây là quái cấp B, thoạt trông thì dễ vượt, nhưng lớp da dày và sinh mạng mạnh mẽ của nó khiến cho thứ mọi người không đạt chủ yếu là thời gian, vì ai cũng vượt quá hai phút.
- Ôi trời. - Một cậu trai tóc nâu với vẻ ngoài thanh nhã lên tiếng. - Thật khó tin rằng đến tận phút này vẫn chưa có ai vào lớp S.
- Đồng ý. - Người ngồi bên cạnh anh trả lời rồi đưa tay ra. - Xin chào, tôi là Aries Sullivan.
- Tôi là Gemini Angeles, rất vui được biết cậu. - Gemini niềm nở bắt tay cô gái kia.
Bỗng từ sân khấu, ánh sáng trắng lóa lên.
- Ồ, có người lên đến lớp S rồi kìa. - Aries nói.
Quả vậy, trên sân khấu là một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp tựa một thiên thần giáng trần. Cây quạt trong tay cô ấy trông có vẻ mong manh, nhưng mỗi đòn nó đưa ra đều cực kì sắc bén.
- Nguyên tắc thứ tư của thiên đường, ‹industria›.
Sau khi cô ấy niệm chú xong, thì ngay lập tức xuất hiện những cánh hoa huệ tây bao quanh con quái thú, ghim vào cơ thể và khiến nó gục xuống. Tổng thời gian tiêu diệt quái vật của cô ấy là một phút bốn mươi giây. "Mắt tri thức" lập tức hiện lên ánh sáng trắng rực rỡ, cho biết cô đã chính thức đậu lớp S.
Trên gương mặt cô gái hiện lên sự hạnh phúc, cô chạy lại và ôm hai người bạn của mình cũng là học sinh đến thi.
- Aries Sullivan!
- Ồ, tới cô kìa. - Gemini mỉm cười. - Chúc cô đạt điểm cao nhất có thể.
- Cảm ơn nhé. - Aries cũng cười và bước ra sân.
Không phụ sự kỳ vọng của chính cô gái, Aries triệu hồi ra thần khí của bản thân - một thanh kiếm - và đánh một trận ra trò với con quái. Và khi thời gian bước sang phút tiếp theo, cô gái mạnh tay cắm thanh kiếm xuống đất, niệm:
- Bùng nổ lên hỡi ý chí, ‹Dynamite›.
Một vụ nổ lớn trên sân đấu, những tia lửa của nó lại tiếp tục nổ thêm, và con quái dính vào vụ nổ thì ngay lập tức ngã xuống. "Mắt tri thức" chuyển sang màu trắng, tức là Aries đã vào lớp S. Aries trở lại chỗ của mình, Gemini nói:
- Thật là một trận đấu mãn nhãn. Cậu hẳn rất có kinh nghiệm với những con quái này.
- Cậu nói không sai. Tôi có phụ huynh là mạo hiểm giả. - Aries đáp.
Vài cái tên nữa lên sàn nhưng vẫn chưa có thêm cái tên nào đến được lớp S. Không khí bắt đầu trở nên hơi khó thở.
- Virgo Kronusian!
Cái tên lập tức thu hút sự chú ý của những người có mặt ở đó. Gemini bình luận:
- Ồ, gia tộc Kronusian danh giá. Hình như cô gái này là bạn của cô Cancer Swan mới vào lớp S.
- Chà, nếu như vậy thì cô ấy hẳn sẽ dễ dàng đạt mốc cao nhất đây. Tôi háo hức ghê. - Aries nói với nụ cười nghịch ngợm.
Đúng như những gì Aries nói, Virgo không một chút khó khăn nào để hạ được con quái. Thần khí hình đồng hồ khổng lồ đằng sau cô gái đã khiến nó không thể làm gì cô khi mốc thời gian của hai bên đã bị cô thay đổi. Không những thế, dù ngoại hình có vẻ mong manh, nhưng mỗi tia ma pháp cô đánh ra đều khiến con quái loạng choạng đến ngã xuống. Và chỉ chờ khoảnh khắc đó, cô hô lên:
- Thời gian đã về phía ta, ‹duodecim hora›.
Ngay lập tức, con quái nằm bẹp xuống, nó đã không thể cử động nữa. Với tổng thời gian chỉ vỏn vẹn một phút, cái tên Virgo Kronusian đã ngay lập tức được đưa vào danh sách lớp S.
- Pisces Marine!
Cô gái xinh xắn với mái tóc xanh biển khơi bước chân lên sàn đấu. Trong tay cô là cây đàn violin với những đóa hoa được chạm khắc trên đó. Những cơn sóng mạnh mẽ được triệu hồi, liên tục đánh vào con quái vật, buộc nó phải nằm ngã ra đất. Ngay khoảnh khắc con quái muốn vùng dậy, Pisces ra chiêu:
- Hát lên hỡi ngàn sóng, ‹maremoto›.
Một cơn sóng thần cao tựa một tòa cung điện lao tới, quất thẳng vào người con quái thú, ép nó ra tới tận rìa sàn đấu. Khi cơn sóng tan đi, con quái thú đã bị tiêu diệt, nó đã không còn tỉnh giấc. Một phút mười lăm giây, đó là thành tích của Pisces Marine.
- Gemini Angeles!
- Chà, tới cậu rồi. - Aries cười cười. - Chúc cậu đạt được kết quả tốt nhất.
- Cảm ơn nhé, Aries.
Gemini tiếp nhận lời chúc của bạn mình rồi bước lên sân đấu. Trong thoáng chốc, sân đấu như rực sáng lên bởi vẻ đẹp thanh thoát của chàng trai trẻ. Gemini không chút sợ hãi đối phó với thứ hung dữ đang gào thét trước mặt mình, anh đã có ít nhiều kinh nghiệm đối phó với nó rồi. Gemini cứ như vậy uyển chuyển né đòn, thi thoảng tạo những tia năng lượng mạnh mẽ để đả thương con quái vật. Đòn thế thoạt nhìn thì yếu, nhưng khi đồng hồ đi đến giây thứ sáu mươi, con quái vật đã có dấu hiệu sắp gục.
Không chần chừ, Gemini giương cao thần khí, hô:
- Lời nguyện của mặt trăng, ‹Plenilunium›.
Đó là chiêu mạnh nhất của Gemini, đồng thời cũng là chìa khóa đưa cậu vào lớp S.
Sau Gemini vẫn có rất nhiều học sinh đến thi tuyển. Và cứ như vậy, khi bài thi kết thúc, những cái tên đã được chọn để trở thành lớp S danh giá đã được ghi nhận. Các học sinh năm nhất lớp S gồm: Aries Sullivan, Gemini Angeles, Cancer Swan, Virgo Kronusian, Pisces Marine, Lupus Jacques và Dracon Albillet. Theo chỉ dẫn, những học sinh mới của lớp S đi theo một nữ giáo viên trẻ tuổi với mái tóc xanh mềm mại giống như cái tên của mình và đôi mắt xanh ngọc sắc sảo - cô Thea Belemières. Họ đi dọc theo một hành lang nằm sau lưng đấu trường. Nữ giáo viên cười nhẹ nhàng, nói:
- Các em không cần phải lo lắng gì đâu, tôi chỉ dẫn các em đến chỗ ngồi của lớp S để xem đàn anh đàn chị của mình thi đầu vào thôi. Truyền thống của trường đấy. Chà, đến rồi này.
Cô Thea nói và đẩy mạnh cánh cổng lớn ra. Đấu trường lần nữa lại xuất hiện, nhưng lần này, nơi các tân học sinh được ngồi là một vị trí siêu đẹp, với các học sinh năm hai và năm ba đang ngồi ở đó.
- Gemini! Chúc mừng nha! - Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng rực rỡ ôm chầm lấy Gemini.
- Chị Libra, cảm ơn chị. - Gemini cười, vòng tay ôm lại chị gái.
- Ra hai đứa là chị em, bảo sao tên quen như vậy. - Thea nói, nữ giáo viên trẻ ngồi xuống một trong những cái ghế cạnh đó, phất tay. - Ngồi đi các em năm nhất, còn đám năm hai và năm ba thì chuẩn bị để thi nhé. Đặc biệt là mấy đứa năm ba đang ngủ gật đằng kia.
"Mấy đứa năm ba đang ngủ gật" nghe có ai nhắc mình thì mới bắt đầu mở mắt ra, trừ một cậu trai với mái tóc đen ngắn vẫn say giấc nồng. Nhưng kì lạ thay, không ai trong những người bạn cùng lớp buồn đánh thức anh ta dậy. Cô gái với làn tóc bồng bềnh như mây hỏi:
- Năm nhất thi xong rồi à, cô Thea? Xin lỗi nhé, tại lâu quá nên tụi em ngủ quên mất.
- Trong lúc bọn bay mơ màng quên cả thế sự thì năm nay lớp S năm nhất vào được tận bảy học sinh đấy. - Thea đáp. - Đây, đàn em khóa dưới của mấy đứa đây, lát nữa sẽ họp để giới thiệu sau.
Thea vừa dứt lời thì cánh cổng mở ra. Các học sinh lớp S năm hai đứng lên và chuẩn bị bước vào sân đấu.
- Chúc mấy đứa vượt qua bài thi thuận lợi nhé. - Một trong các đàn anh của năm ba lên tiếng. - Có vấn đề gì nhớ liên hệ Thea.
- Cảm ơn đàn anh. - Libra đại diện lên tiếng.
Lần lượt những cái tên được đọc ra: Taurus Halley, Leo Sonnette, Libra Angeles, Sagittarius Clementi và Aquarius Humming Halley. Theo thứ tự, họ đứng lên rồi cùng nhau bước qua cánh cổng. Thea giải thích cho năm nhất khi thấy bọn họ có vẻ không hiểu gì cả:
- Bài thi của học sinh năm hai ngoài kiểm tra năng lực cá nhân như các em thì còn để kiểm tra khả năng phối hợp với đồng đội, đó là lí do vì sao họ thi cùng một lúc. Và cũng vì vậy, không cần đến "mắt tri thức" để đánh giá, họ chỉ cần đánh bại con quái trong thời gian quy định thôi.
Quả vậy, trên sàn đấu là một con quái cấp B, tên nó là Skyterror, một con rồng có vảy bạc có thể tạo ra những cơn bão từ đôi cánh. Quả vậy, chỉ với một cú vỗ cánh của nó, các học sinh năm hai đã suýt nữa bay ra khỏi sàn đấu. Nhưng chàng trai tóc đỏ tên Taurus đã ngay lập tức phản ứng, thần khí của anh ta đến giờ này vẫn đang trụ một cách chắc chắn ở dưới mặt đất, anh nhanh chóng niệm:
- Cán cân công bằng, ‹Turquoisius›
Ngay lập tức cả đám được một tấm màng đặc biệt bảo vệ có màu lam nhạt, có góc cạnh như đá quý. Tấm màng bảo vệ giữ họ ở yên trên mặt đất, khiến cho những cơn gió không thể cuốn họ đi được nữa. Leo bắt ngay được tình huống, lên tiếng:
- Sag, Aqua, nhờ hai cậu khống chế cánh của nó, đừng cho nó bay mất.
- Đã rõ. - Hai người đồng thanh.
Aquarius rút hai khẩu súng sẵn đạn, cung của Sagittarius cũng đã lắp tên. Hai người lên tiếng niệm cùng lúc:
- Lễ nghi bí điển, bước thứ ba, ‹Citrinitas›.
- Khúc nhạc mê đắm nơi thế giới, ‹Classicus›.
Những viên đạn mang theo tia năng lượng vàng óng cùng những mũi tên sóng âm bắt đầu hướng tới hai cánh của con Skyterror, nhưng không phải là để phá hủy, bởi chỉ với như thế là chưa đủ. Trong khi ‹Classicus› va nhau với những cơn bão để mở đường, ‹Citrinitas› xuyên phá qua đó, tạo thành những sợi ma lực bền chắc găm vào cánh của con rồng. Aquarius bắn thêm vài viên đạn nữa xuống đất, ‹Citrinitas› biến thành những cái neo bền chắc và kéo Skyterror xuống đất, khiến cho con rồng không thể tiếp tục vỗ cánh. Nó giãy dụa điên cuồng hòng tìm cách thoát thân, nhưng tất nhiên không ai cho nó cơ hội đó. Taurus, Aquarius và Sagittaris liên tục tung ra các đòn tấn công để làm suy yếu con rồng.
Libra mở thần khí của mình ra và bắt đầu niệm:
- Phước lành của mặt trời, ‹Flavum›
Leo nhận thêm ma lực và sức mạnh của ‹Flavum›, không chần chừ mà ngay lập tức thi triển ma thuật của mình, lao vào đấm con rồng tội nghiệp bằng những cú đấm thật lực. Tuy rằng không ai nghe thấy cô ấy niệm gì, những vẫn có thể chắc chắn rằng cô gái đang sử dụng ma thuật, bởi ma lực đang bao bọc và cuồng nộ xung quanh đôi tay của thiếu nữ, đồng thời, không ai có thể tác động vật lí lên một con rồng theo cách thông thường được cả.
Mỗi cú đấm đến từ Leo đều khiến con Skyterror (hàng mô phỏng) bật vảy và cả máu, trông rất bạo lực nhưng cũng rất hiệu quả. Vì đến khi Leo dừng tay, con rồng đã không còn có thể cử động.
Thế là trong chưa đầy một phút, lớp S năm hai đã nhẹ nhàng bước qua bài kiểm tra.
Trên khán đài, Thea và các em học sinh lớp S năm nhất vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Năm ba thì không phản ứng gì, khi nhìn lại thì mới thấy hóa ra họ đã lại chìm vào giấc mơ màng. Thea nhíu mày bực mình, tính lại gần gõ vào đầu mấy năm ba kia để ép chúng nó tỉnh ra, nhưng chưa cần cô ra tay, họ đã thức dậy rồi. Lần này ngay cả Scorpio cũng chịu mở mắt ra, thậm chí còn đưa ra nhận xét:
- Ừm, rất tốt. Ăn đứt mấy ông bà trong Hiệp hội.
- Nói thế không sợ tí nữa các đức ngài đến "thăm hỏi" tụi mình à? - Ophiuchus vươn vai, Aquila thấy thế thì đưa cho anh một cái khăn đã được làm lạnh để lau mặt cho tỉnh ngủ. Qphiuchus nhận lấy, lau mặt rồi tiện thắt nó thành một cái nơ nhỏ xinh. - "Làm gì có chuyện mấy đứa nít ranh miệng còn hôi sữa sánh được với những người đã có vài chục năm kinh nghiệm". Đấy.
- Tương lai thì hoàn toàn có thể như vậy đấy. Còn giờ thì nói thật, tớ không để tâm lắm. - Aquila nói. - Cap, có nhận xét gì không?
- Thể hiện tốt, nhưng hơi cồng kềnh. - Capricorn nói, anh chỉnh nhẹ cái kính bị lệch của mình. - Nếu vừa rồi các em ấy dùng tranh thủ ma thuật để xẻ cánh nó luôn thay vì chỉ trói nó lại thì sẽ hạn chế được khả năng nó giãy ra và gây thêm thiệt hại. Cũng may đây là hàng mô phỏng, chứ chẳng có con Skyterror nào lại nằm im chờ chết như vừa rồi đâu. Là tớ thì sẽ trừ mỗi đứa năm điểm vì không tính đến phương án dự phòng.
- Và nói thật, với khả năng của mấy đứa này, gần một phút vẫn là lâu. - Scorpio tiếp lời. - Đánh một với một thì không nói, nhưng rõ ràng là tụi nó chưa thể hiện hết thực lực.
- Chà, nhưng trong phạm vi quan sát của chúng ta ngày hôm nay, như thế là quá đủ. - Aquila nghiêng đầu, một vài lọn tóc trắng mềm mại rủ xuống bờ vai mảnh mai, khiến cô gái trông thật dịu dàng. - Hội đồng nhà trường hoặc các đức ngài có thể sẽ khắt khe, nhưng chúng ta không cần làm khó các em ấy.
Nghe đám năm ba nói chuyện như thể quanh chúng là chỗ không người, lại còn nói xấu cả những người đứng đầu Hiệp hội Ma pháp sư, Thea chỉ thở dài, lấy tay vỗ nhẹ mặt. Nữ giáo viên trẻ lên tiếng:
- Các học sinh năm hai quay lại là tới lượt bốn người các cô cậu đấy. Chuẩn bị đi, đừng ngồi nói nữa.
- Vâng vâng. - Capricorn đại diện đáp. Nụ cười mang đầy hàm ý của anh ta khiến cho lớp năm nhất và ngay cả năm hai vừa mới trở về cũng phải ngỡ ngàng. Thea chỉ thấy đau đầu.
Bốn người bọn họ đứng lên bước thẳng vào sân đấu, chẳng hề chờ đợi để được ai gọi tên. Taurus ngồi xuống, uống miếng nước rồi hỏi:
- Cô Thea, vừa rồi có chuyện gì thế?
- Có cái nết của chúng nó. - Thea đáp, cô thở dài một tiếng. - Tụi nó khen mấy đứa đấy.
- Em thấy trừ hội đồng ra thì họ khen hết tất cả mọi người mà. - Aquarius đáp sau khi đã đón lấy li nước từ tay Taurus. - Mấy đứa năm nhất không biết, chứ màn biểu diễn của mấy đứa được họ khen tới tấp đấy.
- Không phải ai tụi nó cũng khen đâu. - Cô Thea phản bác, cô hiểu rõ cái cách mà bộ tứ kia nhìn nhận về cuộc đời và những người xung quanh hơn ai hết. - Tụi nó chửi người của Hiệp hội Ma pháp sư suốt còn gì. Và như hồi nãy mấy đứa mới nghe đó, lớp A bị chê nát luôn.
Đám năm hai gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Nhưng gương mặt của nhóm năm nhất lại tràn đầy sự ngơ ngác, trừ Dracon Albillet. Có vẻ như các học sinh năm nhất không hiểu lí do vì sao thái độ của mọi người với các anh chị năm ba lại lạ lùng như thế, nên mặt ai nấy đều ngơ ngác. Libra cười cười, vỗ vào vai cậu em trai Gemini đang không che giấu được sự thắc mắc của mình:
- Tí nữa em quan sát là hiểu thôi. Kinh khủng lắm.
Đối thủ của các học sinh lớp S năm ba là Abysswhale Orca, là một con quái cấp S. Một sinh vật đến từ vực sâu. Mang dáng hình một con cá voi khổng lồ, to bằng ba phần tư cái sân đấu, đứng trước nó thì con người trông nhỏ bé đến lạ. Mỗi khi nó cất tiếng kêu, bất kì con người nào đứng gần nó sẽ tạm thời mất đi tri giác, đồng thời có khả năng cao sẽ rơi vào vùng biển vực sâu bao xung quanh nó, tùy thuộc vào việc họ đứng gần đến cỡ nào. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì nó đã không lên hạng S. Bất kì con người nào rơi vào vực sâu là coi như cầm chắc án tử, kể cả ma pháp sư. Thế nên đã mất rất nhiều năm để nhân loại có thể đánh bại thứ này.
Tất nhiên, đấy là thời cổ đại cách đó gần cả ngàn năm.
Được cái chủng loài này vô cùng ít xuất hiện và chỉ tìm đến nhân loại khi có "sự kiện cực đoan". Nhưng dù sao thì...
- Điên rồ. Ai lại dùng quái cấp S để cho học sinh làm bài kiểm tra như vậy chứ? - Leo Sonnette ngỡ ngàng. - Ngay cả năm ba lớp S năm ngoái cũng chỉ dùng tới cấp A.
- Tớ biết là vừa nãy tớ có nói họ kinh khủng, nhưng học sinh mà đối phó với quái cấp S ư? - Libra tròn mắt, cô có hơi run rẩy.
Không chỉ có hai người bọn họ, những người bạn cùng lớp, các học sinh năm nhất và ngay cả Thea - người tự tin mình hiểu được các học sinh lớp S năm ba cũng phải lo lắng. Thea nghi ngờ rằng Hiệp hội Ma pháp sư đã nhúng tay vào chuyện này và hẳn là mục đích của họ không tốt đẹp gì cho cam. Nữ giáo viên trẻ nhìn sang nơi hội đồng giáo viên của nhà trường và nhìn thấy một vài gương mặt ngỡ ngàng, trừ hiệu trưởng và hiểu rằng ngay cả nhà trường cũng không sắp xếp kiểm tra như vậy. Cô dõi về bốn người kia, ánh mắt không hề che giấu cảm xúc lo lắng của mình.
Nhưng trái ngược với sự kinh hãi trên khán đài, bốn gương mặt trẻ tuổi lại vô cùng bình thản. Nếu có gì có thể đọc được trên gương mặt họ, đó là sự phấn khích.
- Mấy ông già của Hiệp hội Ma pháp sư mô phỏng được đến thế này rồi cơ à? Ngạc nhiên thật đấy. - Capricorn đẩy kính, thần khí hình chìa khóa của anh bắt đầu biến đổi hình dạng của nó một chút. Trong giọng nói của chàng trai trẻ là sự thích thú của một kẻ vừa tìm được một món đồ thú vị.
- Như mọi khi hả, hay muốn đổi mới một chút? - Scorpio hỏi, những luồng ma pháp tối tăm dị hợm bắt đầu bao xung quanh cơ thể anh. Lưỡi hái trong tay Scorpio bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng màu đen kì lạ.
- Nếu được thì tớ muốn xem giới hạn của nó có thể đến đâu. Nó là một vật nghiên cứu đáng giá đó. - Aquila đáp, cô nhìn chằm chằm vào sinh vật thú vị đang chuẩn bị được thả ra trước mắt mình, ánh nhìn rạng rỡ - Nhưng mà đây là bài thi, đánh tiêu chuẩn vậy.
- Vậy, tôi bắt đầu nhé. - Ophiuchus mỉm cười thanh lịch, cây gậy Esculape cắm xuống đất. Đồng tử của Ophiuchus thu hẹp lại, vảy rắn mọc ra từ cơ thể và hình dáng dần biến đổi.
Con cá voi được thả ra, ngay lập tức, vùng đất tiếp xúc với bụng nó bỗng như hóa lỏng, tối đen, tạm gọi là đã hóa thành biển vực sâu. Con vật lặn xuống, mọi thứ đều tĩnh lặng. Capricorn lên tiếng:
- Aq, coi bộ anh bạn của chúng ta hơi đói. Cho nó ăn chút gì đó thôi.
- Hì, tớ cũng thấy thế. - Aquila đáp, những chữ cái cổ đại lấp lánh bao quanh cô gái rồi tụ về một điểm, dần dần tạo thành một hình dáng không ai hiểu được và tỏa ra một luồng năng lượng rất khó chịu, tương đồng với ma lực từ vực sâu. - Ophy, Scor, ngay khi con cá voi phóng lên, nhờ hai cậu nhé.
- Đã hiểu. - Ophiuchus và Scorpio đồng thanh.
Bây giờ thì cả hai đều đã không còn dáng hình của con người nữa, Ophiuchus đã hóa thành một con mãng xà khổng lồ với lớp vảy bạc, nhưng vẫn mang đôi mắt hai màu kia. Còn Scorpio thì còn dị hình dị dạng hơn, toàn thân chỉ có bóng tối bao phủ, những cánh tay bằng bóng tối liên tục thò ra thò vào quanh cơ thể Scorpio, từ cơ thể đó chảy ra máu không ngừng nghỉ, mùi tanh tưởi bắt đầu nhuộm lấy không gian. Nếu nhìn gần thì hẳn người bình thường sẽ ngất luôn.
Nhưng đối với Capricorn và Aquila, họ chỉ thấy partner của mình ngầu quá mức cho phép thôi.
Con cá voi lao bắn lên trời từ vị trí mà khối năng lượng của Aquila được đặt. Ngay lập tức, Capricorn thi triển ma thuật đặc biệt của mình phong ấn toàn bộ sàn đấu, ngay cả chỗ con cá voi vừa trồi lên, ép nó từ biển vực sâu trở lại như ban đầu. Trong khi đó, không bỏ lỡ thời cơ, những cánh tay bóng tối đầy gai nhọn và dao sắc của Scorpio mọc lên từ mặt đất, chúng ôm lấy gần như toàn bộ cơ thể, bịt mõm và bẻ vây con thú tội nghiệp. Phối hợp với những động tác nhuần nhuyễn của Scorpio, Ophiuchus lao đến và siết lấy con cá voi, chà lớp vảy sắc lên cơ thể nó, cắn ngập răng vào người nó và bơm chất độc vào. Nó liên tục giãy và cố gắng thoát ra, nhưng càng giãy thì gai ghim càng chặt, nanh găm càng sâu. Cứ như thế, con thú bị kìm giữ trên không trung, không có lối thoát.
Aquila với Capricorn không hề để lãng phí công sức của hai người kia. Nương theo sự di chuyển của Scorpio và Ophiuchus, hai người đã đến được điểm cần đến, Capricorn đứng trên đầu nó và Aquila thì đứng ngay tim.
- Thật không may, ngươi rất khỏe, nhưng lại có lớp da quá yếu ớt. Mỗi mỡ là dày thôi. - Capricorn mỉm cười nhận xét.
- Cậu trông gì vào một con thú sống dưới nước đây Cap. - Aquila đáp lại, nụ cười cũng thoải mái xuất hiện trên đôi môi tươi tắn.
Nhưng ngay cả khi đang bông đùa, họ vẫn thực hiện phép thuật của mình. Những chữ cái cổ đại bao xung quanh Aquila lại một lần nữa tụ về tay cô gái rồi xuyên thẳng qua lớp da thịt, còn Capricorn cắm cái chìa khóa của mình lên da nó, lẩm nhẩm mấy chữ.
Hai tiếng nổ lớn phát ra, máu xanh bắn tung tóe. Trên sân không còn con Abysswhale Orca nào cả. Nó đã bị đánh bại trong chưa đến một phút.
Trong lúc mọi người đang ngỡ ngàng ngơ ngác không tin vào mắt mình, Scorpio và Ophiuchus đã quay trở về hình dáng con người. Scorpio thi triển một ma thuật nào đó để đỡ Capricorn và Aquila đang rơi tự do từ trên không xuống, trong khi Ophiuchus lấy ra bốn lọ thủy tinh, chia cho chính mình và ba người kia mỗi người một lọ. Trông cả bốn người chẳng có vẻ gì là mỏi mệt cả. Thậm chí có vẻ như họ còn đùa đùa gì đó với nhau nữa.
- Thật kinh khủng. - Gemini nhận xét.
Libra gật gật đầu đồng tình với em trai. Trong khi mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán với nhau, chỉ có Virgo Kronusian là yên lặng nhìn chằm chằm vào Capricorn.
Cô nhận ra thần khí ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top