46
Đệ tứ thập lục chương
Dường như nghe thấy lời nói bên tai Ly Vương của ta, Lâm Nhi ủ rũ mặt mày,
lẳng lặng đứng sau lưng Hoa Khuynh không nói tiếng nào, trong lòng tổn
thương sâu sắc, ta không hiểu, Ly Vương yêu nàng như vậy, nàng lại đem lòng
phiền muộn, chẳng lẽ thật sự không có chút tình cảm nào với Ly Vương sao?
"Ly Vương, quả nhiên như ngươi nói, nữ tử đây đúng thật tuyệt sắc, chẳng trách
ngươi muốn che giấu, mỹ nhân lưu lạc bên ngoài thực dễ khiến người khác nảy
sinh ý nghĩ muốn chiếm đoạt a". Ta đi đến sau lưng Hoa Khuynh, kéo nàng ra
cười nhìn Ly Vương, nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy, mắt thì dán chặt dưới
mặt đất, ta biết nàng tức giận phát run lên, nhưng nàng không đủ sức chống lại
Ly Ngu, nên đành chịu lưu lại nơi xa lạ này một mình.
"Vãn Ca, buông nàng ra". Ánh mắt lạnh lùng của Ly Ngu dừng lại nơi tay hai
người, có chút đau đớn, cho dù đó là Vãn Ca, Ly Ngu vẫn không thể chấp nhận
chuyện có người chạm vào Lâm Nhi.
Ha ha... ta khẽ cười thành tiếng, ôm phần bụng đang đau râm ran mà buông tay
ra, chỉ chờ ta vừa thả tay, Ly Vương liền kéo nàng qua, thân hình nhỏ nhắn yêu
kiều bị Ly Vương lôi đi trở nên trắng bệch, thật không biết dịu dàng chút nào, ta
ngồi xuống ghế trúc, lại trông thấy người vận hồng sam y ngay bên cạnh, không
hiểu sao ta có thể bình tĩnh như vậy mà nhìn nàng, người con gái ta yêu sâu
đậm, Hoa Khuynh, rốt cuộc ta phải làm gì mới không còn đau lòng nữa đây.
"Ngươi sao vậy?" Hoa Khuynh thấy mặt cô đột nhiên tái nhợt đâm lo lắng,
nhưng lại vờ như không có gì, thản nhiên hỏi cô, bàn tay trên đầu gối cũng chỉ
có thể tự nắm chặt lấy tay mình, sợ mình quên mất mà quan tâm đến cô.
"Không có gì". Ta cười nói, tay lại càng ôm chặt bụng, có lẽ do hôm nay chưa
dùng cơm, nếu không sao đau nhức như vậy?
"Thật không?" Hoa Khuynh không cam lòng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô
nhẹ giọng hỏi.
"Nàng hôm nay vẫn chưa ăn gì, chắc đang bị cơn đau dạ dày hoành hành, Lâm
Nhi, trong này có gì để ăn không?" Ly Ngu xoay người nhìn Lâm Nhi nói.
"Ở đây chỉ có chút bánh ngọt, để ta đi lấy". Lâm Nhi cũng lo lắng như Hoa
Khuynh. Nói xong liền nhìn Ly Ngu với ý thăm dò.
Ly Ngu thấy cách nàng nhìn mình, cứ như tức giận nhưng không thể làm gì, dù
sao cũng do mình khiến nàng trở nên như vậy, liền khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý
nàng để nàng đi.
"Ngươi sao rồi". Ly Ngu đợi Lâm Nhi rời đi rồi hỏi thăm Vãn Ca, xem ra chỉ có
sắc mặt cô là tái nhợt, những thứ khác đều không sao, liền thở phào nhẹ nhõm,
"Sao hôm nay không ăn cơm, chẳng phải ta đã cho người mang thức ăn đến rồi
ư?"
Giọng điệu Ly Ngu vô cùng tức giận, nếu ta không nói gì thêm, e rằng bọn hạ
nhân vô tội ngày mai sẽ bị đem ra xử trảm, "Ly Vương đừng lo lắng, bọn họ có
đem đến, chẳng qua Vãn Ca không muốn ăn, không nên trách tội họ, vả lại A
Lương cũng đã pha cho ta một tách trà hoa cúc, ta cũng không đến nỗi đói lắm".
"Uồng trà thôi sao có thể no được". Ly Ngu tức giận quay người ngồi xuống,
"Sau này không được tái diễn, ngươi là người ta mang về, sao có thể ngay cả
cơm cũng không ăn, còn nữa". Ly Ngu híp mắt nhìn nàng khẽ nói: "Lần sau còn
trái lời, cũng chẳng sao, những kẻ phục vụ ngươi đều sẽ thành phế nhân, đừng
trách ta không khách khí".
Nghe nàng nói, ta bật cười: "Ly Vương, không cần uy hiếp ta, ngươi cũng biết ta
là người thế nào, thí phụ sát mẫu(*) ta còn làm được, huống hồ chỉ có vài cung
nhân, Vãn Ca ta muốn ăn sẽ ăn, không muốn ăn, ai làm khó dễ được ta?" Ta
nhướn mày cười nhìn Ly Vương, thấy mặt nàng tím tái, tâm tình tốt lên rất
nhiều.
(*) thí phụ sát mẫu: giết cha giết mẹ
"Vãn Ca, Ly Vương nói rất đúng, ngươi đừng tự hành hạ bản thân". Thanh âm
quen thuộc vang lên bên tai, ta nhìn Hoa Khuynh bên cạnh, thấy sắc mặt nàng
vẫn vậy, không thay đổi chút nào, bỗng cảm thấy buồn cười, đã hận ta, lại còn
quan tâm chuyện ta không ăn cơm làm gì.
"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, tội nhân như Vãn Ca chết sớm một chút chẳng
phải tốt hơn sao? Sống thêm làm chi cho nhiều người hận?" Dứt lời, ta cả kinh,
không biết sao mình phải nhắc lại chuyện cũ, thật ra, chẳng phải từ lâu ta vẫn
muốn nói những lời này sao? Hận ta đến thế, ta chết sớm một chút có lẽ sẽ tốt
hơn, chỉ là, ta quên mất, Vãn tướng quân khí phách năm xưa đã không còn, trên
đời này chỉ còn cung nhân nhan mị nô, là tiện nhân mà thôi, dù hôm nay ngồi
đây ta là chính ta thì đã sao, ngươi cũng không còn là Hoa Khuynh lúc trước
nữa rồi.
Hoa Khuynh nghe câu nói ấy, ngẩng lên nhìn cô cười gượng, muốn nói lời dỗdành, muốn ôm lấy cô, cuối cùng vẫn không nói được gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô,
nếu như tất cả chỉ là hiểu lầm thì tốt, Vãn Ca, đến lúc đó ngươi có còn tha thứ
cho ta không?
"Ta ở đây chỉ có chút bánh ngọt, không biết ngươi có thích hay không". Lâm Nhi
đem một mâm bánh đến đặt lên bàn.
Ta ngắm chiếc bánh ngọt màu xanh nhạt vô cùng đẹp mắt, còn tỏa ra hương
thơm thoang thoảng, cầm lên đặt vào miệng, chiếc bánh giòn xốp tan ra, tràn
ngập hương vị ngọt ngào.
Ta lại lấy thêm một cái, cũng không vội vã ăn hết, ngẩng đầu hỏi người trước
mặt đang thấy ta cầm bánh mà mặt ửng hồng, "Không biết bánh được làm từ gì,
thật sự rất thơm".
Lâm Nhi nghe cô nói mặt càng thêm hồng, "Đặc sản quê ta, dùng đậu xanh mài
chế mà thành, thêm mật ong vào nên có mùi đặc biệt thơm ngát."
Thì ra hương vị ngọt ngào là từ mật ong, thảo nào, "Tay nghề của Lâm Nhi thật
xuất thần nhập hóa(*) a". Ta không kiềm được cất tiếng khen.
(*) xuất thần nhập hóa: tuyệt diệu, tuyệt vời (như thần thánh, hơn hẳn người
thường)
"Đều do mẫu thân truyền cho ta". Lâm Nhi bước ra phía trước dọn mâm khẽ nói,
ánh mắt lộ rõ nỗi nhớ nhà da diết.
"Nga, ra là thế, mẫu thân của Lâm Nhi quả là người phúc hậu, làm đồ ăn ngon
đến vậy, hơn nữa lại có cô con gái xinh đẹp như ngươi". Ta nhìn khuôn mặt xinh
xắn của Lâm Nhi cười nói, cố gắng giúp nàng vui lên.
"Mẫu thân của Lâm Nhi đã qua đời". Ly Ngu bỗng lên tiếng, "Lâm Nhi, qua đây,
đừng đứng bên đó".
"Thành thực xin lỗi". Ta hối lỗi nhìn Lâm Nhi, thấy mắt nàng đã thấm ướt, nước
mắt từ trong khóe mắt chực trào ra.
"Không sao, chuyện từ lâu rồi, ta cũng đã sớm quên, dù sao mẫu thân cũng ra đi
rất bình thản, rất hạnh phúc, cuối cùng người đã có thể trở về bên phụ thân".
Lâm Nhi tựa hồ nhớ về chuyện cũ, gương mặt sắp khóc lại xuất hiện nụ cười.
"Vãn Ca, có thấy khá hơn chút nào không?" Hoa Khuynh đứng lên đi đến trước
mặt Vãn Ca, lo lắng nhìn gương mặt vẫn còn xanh xao của cô.
"Ta không sao, Hoàng Thượng cần phải thử một miếng". Ta cười cầm lấy một
chiếc bánh ngọt đưa cho Hoa Khuynh, không biết nàng có ăn hay không.
Hoa Khuynh đón lấy chiếc bánh, nhẹ nhàng đưa lên khóe miệng cắn một
miếng."Quả thật như Vãn Ca nói, hương vị ngọt ngào, vừa vào lập tức tan ra".
Ta nhìn Hoa Khuynh nhẹ nhàng nở nụ cười mê hoặc, nụ cười đã lâu ta chưa
được chứng kiến, nụ cười ngọt ngào đó là ấn tượng, là hình ảnh của Hoa
Khuynh trong ta, cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không còn thấy nàng nhìn mình cườinhư vậy, không ngờ đến bây giờ lại có thể trông thấy nụ cười của nàng, cuộc
đời này xem như đã đủ.
Đứng dậy khẽ phớt nhẹ bờ môi run rẩy của nàng, không biết sao mình lại làm
vậy, hệt như trước kia, không hận thù, không thương tổn.
Hoa Khuynh, cuộc đời này gặp được ngươi là ân phúc lớn nhất của ta, khoảng
thời gian ít ỏi bên nhau đã vội trôi đi, ngươi là Hoàng Thượng của Nam Nguyên
quốc, mà ta là của Ly Ngu, suốt kiếp là vậy, ta không thể hi vọng gì hơn.
--------------------------------
Không biết có phải ta nhạy cảm quá hay không, đọc chương này lại
không cầm được nước mắt. Nhất là ba đoạn cuối, khiến ta phải mất một
lúc mới edit xong, cứ khựng lại mãi. Vãn Ca thật đau thương, nàng đã
mất mát quá nhiều, giá như nàng biết được sự thật thì tốt biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top