☾ 。🍸。⋆ ⊹₊

(w) — ooc; lowercase.

@ — faus_tiE

tác phẩm thuộc project "ramyeonz's noodles bowl"

_____

17h40.

jaeyun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, những hôm thức khuya ôn bài đã bào mòn hết sức lực của em.

uể oải rời giường, jaeyun bắt đầu quyết định xem bữa đầu tiên trong ngày nên đặt đồ ăn về hay lết xuống dưới nhà nấu.

"jungwon à?"

cuộc gọi tới trong lúc em đang loay hoay mặc quần áo, đầu dây bên kia như đã chờ rất lâu nên khi vừa bắt máy đã liến thoắng cất lời.

"anh mới ngủ dậy ạ? nãy em có gọi cho anh mấy cuộc mà không thấy bắt máy, em còn định gọi đợt này mà anh không nghe nữa là em qua đập cửa luôn."

nghe thì ghê gớm lắm nhưng từ giọng điệu của cậu nhóc thì jaeyun cũng biết rằng jungwon đang đùa mình thôi nên chỉ cười rồi đợi đối phương nói tiếp.

"thi xong hết rồi nên mọi người đang rủ nhau đi ăn á, anh có đi không ạ?" người nọ im lặng không đáp, jungwon liền biết em đang suy nghĩ nên không thúc giục mà chờ đợi câu trả lời, dù gì nếu từ chối thì nhóc cũng sẽ biết cách lôi ông anh mình đi cho bằng được thôi.

"thôi anh không đi đâu, trời lạnh như này anh mày lười lắm."

"hôm nay anh heeseung cũng đến đấy ạ."

.

"ô, đến thật kìa." sunghoon vẫy tay gọi em, cười khúc khích buông lời trêu ghẹo: "nào là 'thôi anh không đi đâu, trời lạnh như này anh mày lười lắm.' cơ."

"em bảo có người ấy ở đây nên ổng mới đến đấy." jungwon tiếp lời: "chứ không ổng cũng đang nằm chảy thây ở nhà rồi... chiêu này của em coi bộ ngon phết."

jaeyun bình thản ngồi xuống, nhưng ánh mắt thì bắn ra lửa về hai con người kia và nếu như có thể thì hai thanh niên đã tan xác bởi đôi mắt đấy rồi.

"rồi người đâu?"

"đang tới rồi, thèm lừa gì mày. mày có hối người ta cũng chẳng tới nhanh hơn đâu."

.

không khí xung quanh nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

jaeyun lén lút nhìn sang người đàn ông đang cười nói bên cạnh, dù mong đối phương tới đến nỗi đang ăn cũng phải ngóng ra cửa vài lần nhưng khi heeseung mỉm cười ngồi xuống cạnh em, jaeyun lại cảm thấy ngại ngùng không thôi.

"nghe đồn ông anh đây là người ra khỏi phòng toán nhanh nhất đúng không? nói đê, phao hay giấy trắng?"

jay cụng li với anh, heeseung bật cười, anh bỗng khoác vai rồi kéo em lại gần hơn: "anh mày mà phải cần phao à? một tuần ôn bài cấp tốc cùng jaeyunie, kém đến mấy cũng thành tài thôi."

em ngơ ngác để anh xoa đầu. nhìn mấy thằng bạn đang sốc không thể tả kia, jaeyun nhận ra mình chưa nói cho chúng nó biết chuyện, gương mặt ngại ngùng dần ửng hồng, hơn hết người nọ đã gọi em là jaeyunie.

"này." sunghoon í ới gọi em ra chỗ nó: "mày với ông ý đã tiến triển đến mức mà kèm bài riêng cho nhau rồi á? còn giọng điệu gọi tên kiểu thân mật đấy nữa, có làm gì bậy bạ không đấy?"

"người ta đàng hoàng lịch sự lắm, mày đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn." xùy một tiếng, jaeyun biết thừa thằng bạn mình toàn nói mấy cái linh tinh nên chẳng buồn quan tâm.

"thì mày cũng phải tiến lên chút chứ? hai năm rồi mà vẫn cứ làm bạn-"

"mày cứ từ từ, đến thời điểm thích hợp tao sẽ mà!"

em lí nhí cắt ngang lời sunghoon, coi cái ánh mắt của nó là biết nó chẳng tin tưởng gì em rồi. nhìn chén rượu đã thấy đáy, jaeyun suy nghĩ chốc lát liền đánh bạo gọi thêm bia rồi ngửa cổ uống hết nửa lon trước mặt bạn mình.

"vl hết rượu rồi đến bia, anh ơi có phải nước lọc đâu mà uống khiếp thế, tí say bí tỉ ra đấy không ai vác anh về đâu."

jungwon giật mình nhìn sang chỗ em, thêm cả sunghoon nhảy vào nhắc nhở nhưng jaeyun mặc kệ. em vừa nghĩ ra một ý tưởng cho cuộc tình của em rồi, và giờ em sẽ thực hành ngay đây.

em sẽ uống thật say rồi tỏ tình.

ổn mà đúng không? cùng lắm nếu bị từ chối thì bảo do em say rồi nói mớ, dù gì khi say nói lời yêu vẫn dễ hơn mà.

nhưng jaeyun lại khinh tửu lượng của bản thân quá rồi.

khi mà jay đã thanh toán xong và kéo riki đi về với lý do trẻ nhỏ cần ngủ sớm (dù cu cậu kia đã qua 18 tuổi). bộ ba sunghoon, jungwon, sunoo thì vẫn thòm thèm nên đã chạy đi tăng hai từ lâu rồi ném em lại với con ma men mang tên lee heeseung bất tỉnh nhân sự đang gục đầu trên bàn ăn. jaeyun biết mình đang gặp phải một vấn đề to lớn nhưng em lại không thể cầu cứu được ai. hơn hết là em cũng muốn ở cạnh đối phương nữa, tuy không phải theo kiểu này.

mặc dù nói là mượn rượu tỏ tình nhưng em uống ba lon bia vẫn chỉ hơi lâng lâng, còn đối tượng của em thì đã lên tít cung mây từ lâu.

và thế là dẹp chuyện tình cảm sang một bên, jaeyun khó khăn nghĩ cách để mang con sâu rượu này về.

sau khi loay hoay lau sơ mặt mũi với tay chân cho người kia thì cũng đã một giờ sáng, dù về nhà tầm này thì sợ đấy nhưng ở lại thì còn kì hơn nữa. em đứng dậy ngắm nhìn gương mặt của người mà mình thầm thương trộm nhớ đã lâu, vệt ửng hồng hai bên má dần lan dài xuống cổ.

một bên cảm thán sự đẹp trai của đối phương, một bên cố nhịn xuống cảm giác muốn chạm vào anh.

nhưng rồi em vẫn tiến tới, vì jaeyun biết sau đêm nay anh sẽ chẳng nhớ gì đâu.

"a làm sao giờ... em thích anh quá..."

"mọi người ai cũng biết, họ trêu em hoài ý, mà heeseungie chẳng nhận ra gì cả."

"em còn đang tính tỏ tình anh mà anh lại ngủ mất tiêu luôn..."

"ghét quá đi mất..."

em thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng, chút hơi men trong người gần như bay đi. hai tay áp lấy má người thương, trước khi lí trí đủ tỉnh táo trở lại, jaeyun cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. chỉ là lướt qua như chuồn chuồn nước nhưng đấy là tất cả sự dũng cảm của em đặt vào.

jaeyun xấu hổ ôm mặt, nhận ra đối phương không có động tĩnh gì, em đánh bạo hôn thêm một lần nữa.

"a--"

gáy bị bàn tay to lớn giữ lại, người tưởng chừng như đang ngủ kia lại đảo ngược thế cờ đè em xuống giường.

môi lưỡi chạm nhau, jaeyun không hiểu vì sao mà đầu càng lúc càng nóng đến trắng xóa chẳng nghĩ ngợi được gì, cả người em mềm nhũn để người nọ ôm chặt lấy đè trên giường.

"bắt được một bạn nhỏ nhân lúc nạn nhân ngủ mà gian dâm nhé."

"a-anh tỉnh lúc nào vậy... em tưởng anh say..."

gương mặt em đỏ bừng ngước lên nhìn anh, đôi mắt cún con đọng hơi nước khiến heeseung chỉ muốn nuốt đối phương ngay vào bụng.

"ừ anh say mà, anh ngủ rồi nhưng đấy là trước khi có em cún nào đó vào phá rồi câu trước vừa tỏ tình anh câu sau lại bảo ghét anh í."

bàn tay anh luồn vào mái tóc đen mềm mượt của em khẽ xoa. jaeyun ngại ngùng không thôi, thầm mắng ông trời sao cứ phá hỏng chuyện quan trọng của em hoài.

"em... anh nhầm rồi, em không có..." ghét anh mà, em thích anh còn không hết.

heeseung biết thừa nhóc con kia muốn nói gì nhưng lại vờ như không nghe mà doạ nạt.

"thế có định chịu trách nhiệm với anh không đây? nụ hôn đầu của anh vẫn còn ở đấy, chưa có trao cho ai ngoài em đâu."

"ơ... " jaeyun ngơ ngác, em còn đang sợ sau hành động vừa rồi cả hai sẽ còn không nhìn được mặt nhau nữa cơ.

"sao thế? em nghĩ anh sẽ khó chịu hả?" heeseung bật cười khi em nhỏ hết gật rồi lại lắc cái đầu tròn vo: "em... em sợ anh ghét..."

"anh thương em còn không hết, sao lại ghét em được? anh quan tâm đến em như vậy, chăm sóc em đến thế mà jaeyunie lại nghĩ rằng anh không thích em à? mọi người đều thấy cả, chỉ có cún ngốc nhà em không biết thôi."

jaeyun không ngờ rằng người em thích cũng có tình cảm đặc biệt với mình, những câu nói của heeseung như rót mật vào tai em, jaeyun ngại ngùng nhìn tay mình đan với tay anh rồi được đối phương nhẹ nhàng hôn lên. em nhỏ được anh lớn âu yếm mà bối rối không thôi.

"đ-được rồi... em về nhà đây, cũng muộn rồi nên anh nghỉ ngơi đi ạ."

heeseung chẳng nói chẳng rằng kéo lấy bạn nhỏ đang định trốn kia nằm xuống, người em giờ đỏ như tôm luộc được anh ôm vào lòng. heeseung chỉnh lại chăn cho cả hai rồi xoa nhẹ mái tóc cún yêu, nhẹ nhàng vỗ về bạn nhỏ.

jaeyun cảm thấy như anh đang ru em bé ngủ í, nhưng em cũng không ghét tí nào. 

"anh ơi, anh thích em ạ?"

"nhưng em sợ thích của anh không giống thích của em í..."

"hay có khi do anh đang say nên nói mớ không...?"

cún nhỏ thủ thỉ, thấy anh không trả lời càng khiến em lo lắng hơn.

và một nụ hôn bất chợt rơi xuống đôi môi hay hỏi kia, tuy không có sâu như vừa nãy nữa nhưng cũng đủ để khiến cho em ngừng nói.

"anh thích em, là thích theo kiểu muốn yêu đương với em, anh không có nói mớ, anh thích jaeyunie lắm và chỉ thích một mình em thôi, jaeyunie không cần lo lắng, nhé."

vệt ửng hồng lan tới cả đôi tai sau khi nghe được những lời đường mật, em rúc vào lồng ngực anh, khẽ gật đầu: "vậy chúng mình là người yêu đúng không ạ?"

"thế em có thấy anh em bạn bè nào hôn môi, âu yếm nhau như này không?"

...

"anh ơi... em thích anh nhiều lắm í."

"anh cũng thích jaeyunie nhiều lắm."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top