blue
tin nhắn bị xóa lần thứ bảy trong ngày.
park jinseong mơ hồ nằm vật ra. hắn hình như phát sốt rồi, cả người rất mệt mỏi, hắn thấy đau bụng, uống thuốc vào một lát là hết, nhưng mà không nghĩ lại đến mức đau đường ruột như này. hắn rất chán ăn, làm gì cũng không nên nết. gần đây lại có cảm giác bản thân mình đã sống không hề tốt, ủ rũ, tiêu cực, không có tinh thần làm việc.
hắn cũng muốn làm phiền người nọ một chút, kể với người nọ rằng mình đang không ổn, mình rất cần hơi ấm ấy, cơ mà tin nhắn gõ xong lại bị xóa đi. park jinseong không hiểu vì sao nữa.
lee sanghyeok bây giờ đang làm cái gì? anh có nhớ hắn không?
park jinseong liếm đôi môi khô khốc. hắn nằm trên tay vịn sofa, mắt kính bị đẩy lên khỏi vành tai, lệch hẳn xuống mũi, trông có vẻ nhếch nhác. kể từ lúc hắn rời đi, anh đã lâu không liên lạc với hắn nữa. park jinseong rất muốn nói cho anh nghe vì sao hắn chọn con đường này, bởi vì hắn muốn đánh chính, hắn cần tìm lại hào quang của chính mình. sau đó... không có sau đó. bởi vì chính mình bị người nọ tránh mặt.
mọi thứ đi qua cũng đã từ lâu rất lâu. lee sanghyeok vô địch lần thứ tư, khởi đầu mùa xuân đầy hi vọng, thế nhưng lại để thua gen.g ở hai lần đối đầu khi chưa kịp bước vào đấu loại trực tiếp, để rồi dừng chân ở top 2 chung cuộc.
vì đã quá quen với chiến thắng chăng!? nên cảm giác nhìn lee sanghyeok thua mới bứt rứt và khó chấp nhận được như vậy.
năm đó ngồi cạnh anh cũng là loại cảm giác này, đứng trên đỉnh cao rồi thất bại ở những trận quyết định, sức khỏe không tốt, vị trí lung lay, tinh thần bất ổn. sau cùng vẫn như bao người khác, rời đi để tìm ánh hào quang của bản thân, park jinseong cũng không ngoại lệ.
sống hết cuộc đời, ai cũng từng muốn hết mình vì ước mơ. park jinseong mơ hắn vô địch thế giới.
'cạch'
tiếng cửa mở.
park jinseong ngửa cổ, để đầu hơi ngả về sau nên tầm nhìn bị lộn ngược, khó biết ai đang tiến vào.
"là anh"
"anh kwanghee"
"huấn luyện viên kim bảo anh em đau, tại sao không chịu đi viện"
park jinseong thu hồi ánh mắt, nằm trở lại sofa.
"em uống thuốc"
"uống thuốc là xong à?", kim kwanghee đi đến đầu bàn, chống nạnh nhìn hắn, dương quang nhíu chặt.
"nếu không hết em sẽ đi viện sau mà anh, mọi người đừng lo"
kim kwanghee lại càng cau mày, "đi liền, chiều nay đi liền đi"
"anh à, thật sự là không cần thiết lắm đâu, nếu vẫn không ổn em biết sẽ tự đi mà"
park jinseong mắt nhắm nghiền, tay vắt trên trán, giọng nói điềm tĩnh như có chút năn nỉ. kim kwanghee nhìn nhìn hắn, nói cái gì cũng không thấm thía vào đầu nhóc con này được.
"lee sanghyeok lúc nãy gọi điện hỏi thăm em"
"..."
"ý là, nhờ minseok gọi cho anh, nhưng người nói là anh ấy.."
hắn lẳng lặng nhếch môi.
"có việc gì không anh?"
"hỏi thăm một chút tình hình của em thôi, còn dặn anh đừng nói gì cả. không phải em rất muốn chuyện này xảy ra sao?"
"thì sao? em làm được gì bây giờ, mong chờ để được cái gì hả anh!", park jinseong trầm ngâm trong miệng, rõ ràng đau tới mức phải nín thở từng ngụm, đợi cho cái nhói lên đang tung hoành trong ruột gan đi qua, hắn mới nhẹ thở phào.
tâm tư đàn ông tốt nhất là không nên nhìn quá kĩ, nhưng mà không nhìn kĩ thì gây tò mò, cố gắng nhìn thật kĩ thì tàn nhẫn không thôi.
"jinseong, anh chỉ biết được qua vài lời em và minseok nói, nhưng việc em rời đi trong sự im lặng chính là thứ giết chết sợi chỉ đỏ giữa em và lee sanghyeok, dù trời có sập hay chăng nữa em cũng phải nói cho đối phương biết suy nghĩ của mình, ít nhiều gì cũng phải tôn trọng người ta chứ không phải im lìm rồi quay lưng bỏ đi, ăn ở ngủ nghỉ ở một chỗ khác chúc người ta sống tốt, em tệ như vậy mà bảo người ta yêu em, em muốn người ta hỏi thăm em trong khi ngay cả số liên lạc cũng bị em cắt mất..", kim kwanghee có chút tức giận nói.
park jinseong trầm tĩnh đến đáng sợ.
"nói? nói cái gì? anh muốn em nói cái gì với anh ấy. trong đầu em lúc đó chỉ có bóng dáng của anh ấy dứt khoát quay lưng về phía em, ngay cả mắng nhiếc em anh ấy cũng không thèm. em chỉ thấy người ta vui vẻ với lee minhyeong trong khi em rời chiếc ghế bên cạnh không được bao lâu"
"em sợ phải nghe mấy lời đau lòng"
"em đã luôn dằn vặt chính mình vì quá kém cỏi, em không hề muốn như vậy, chỉ là vào một lúc nào đó rất mệt mỏi, nên em không tìm được tia sáng, nội tâm em tối mù, em muốn ai đó cứu vớt em.."
hắn nói trong vô vọng, tư thế vẫn giữ một kiểu chật vật. từng chữ từng chữ như nện vào đầu kim kwanghee.
"nhưng không có ai cả", tiếng park jinseong nhỏ dần rồi mất hút.
kim kwanghee cười khẩy, "sợ người khác bỏ rơi nên mới đi bỏ rơi người ta trước hả? ích kỷ như vậy thì chơi một mình đi"
.
lee minhyeong rời khỏi phòng sau khi trò chuyện với nhóc wooje, cậu đứng ở cầu thang nhìn xuống thấy lee sanghyeok nằm co ro trên sofa, anh mặc áo thun trắng quen thuộc, quần thể thao màu đen, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. trước trận đánh với hle, lee sanghyeok vốn dĩ đã không thoải mái, lúc vào trận không mấy tập trung nổi. thế nhưng bản lĩnh thi đấu vẫn ở đó, bọn họ vẫn thắng với tỉ số đẹp đẽ.
thứ ám ảnh anh những ngày gần đây là thực trạng tập luyện của toàn đội và cả người kia nữa.
cái ngày park jinseong trở lại lck, mặc chiếc áo của drx, mọi cảm xúc trong tim lee sanghyeok như cuộn thành một làn sóng lớn, vỗ mạnh vào bờ.
đã quá lâu rồi.
lee sanghyeok bật dậy khoác áo vào, anh đang có ý định ra ngoài, lee minhyeong bỗng gấp đến lạ, luống cuống với tay lên móc treo đồ lấy áo khoác, lạch bạch chạy theo.
.
"thằng hyeonjun cũng ăn mấy cái này hả anh? gìiiii, bày đặt tập gym đồ nữa chứ"
lee minhyeong bóc mấy gói bim bim lee sanghyeok vừa cho vào giỏ lên xem, ngắm qua một tí thành phần hóa học rồi thắc mắc.
"em cũng thích chúng mà"
"cái đó—, nó rủ em mới ăn cùng, không thì mơ đi nhá"
anh phì cười. lee minhyeong thật sự rất giống park jinseong. hắn cũng hay than phiền này nọ, hay bắt lỗi cũng hay lí sự như ông cụ non. hơn nữa ai cũng đã và đang là xạ thủ ngạo nghễ của t1. nhắc đến park jinseong, lee sanghyeok ôn nhu đến lạ.
năm đó hai mươi mấy tuổi không hơn không kém gặp được hắn, mãi cho đến năm bọn họ đã quá hai mươi lăm, lee sanghyeok nhận ra anh thích park jinseong, nhưng anh đã không nói.
giữa mối quan hệ lưng chừng ấy, tương lai có phải quá mờ mịt rồi không?
"anh?"
trông thấy lee sanghyeok thất thần một lúc, lee minhyeong lay bả vai anh, tự dưng thấy khóe mắt đối phương hoen đỏ mà lòng không ngừng nhộn nhạo.
lee minhyeong cũng quan tâm anh, vì cậu không muốn nhìn anh đau lòng. lần đầu tiên lee minhyeong thấy lee sanghyeok, không phải thiếu niên hiếu động tinh nghịch, mà là bả vai gầy, dáng người cũng rất mỏng lại có chút kiệm lời. anh khác xa với ký ức về choi wooje trong trí nhớ của lee minhyeong.
hồi đó cậu chỉ mới là thằng nhóc còn chưa biết chải chuốt, tóc dài quá lông mi, mặc áo quần đen ngòm dưới khán đài cổ vũ, ngồi cùng hàng với tuyển thủ nhà t1. mới đó đã biến thành chàng trai với vóc người cao lớn có da có thịt, cũng trưởng thành hơn nhiều rồi. ít ra đã không còn ngông cuồng và quyết liệt như trước kia.
"anh?"
"hả?"
"làm sao vậy? anh không khoẻ ạ? hay là về nhá!?"
anh rõ ràng muốn ra ngoài dạo một mình, không nghĩ là lee minhyeong sẽ đi theo. lee sanghyeok ánh mắt di chuyển mông lung, bất đắc dĩ gật đầu.
.
trời mưa rồi, xối xả qua mái hiên ký túc xá.
lee sanghyeok nhìn mưa rơi tí tách dưới lòng đường, thật nhớ lúc bọn họ còn có thể tự do chạy nhảy. cái gì cũng muốn bộc lộ ra bên ngoài, cho thế giới thấy rằng mình đã hạnh phúc hay khổ sở như thế nào. tâm hồn của những đứa trẻ ngày đó luôn thuần khiết như vậy. mãi cho tới khi hiểu được giá trị mà thời gian để lại, lee sanghyeok nhận ra, có những chuyện thật tình không phải không thể nói, vì một khi nói ra chẳng mấy ai là người vui vẻ cả, cũng chẳng ai thuần khiết được nữa.
tựa như lee sanghyeok nhiều lần từ trong lòng park jinseong ngẩng đầu lên bảo 'đừng nói về tương lai nữa jinseong'. chỉ có mập mờ như vậy.
ngày đó nói chuyện tương lai, tương lai bây giờ mỗi đứa mỗi đội tuyển. ngay cả phương thức liên lạc cũng không có.
quá khứ không thể vãn hồi, mà tương lai lại càng không thể lường trước. thế nên lee sanghyeok không muốn vội vàng.
"vào nhà đi"
lee minhyeong chốt cửa, giúp anh treo áo khoác lên sào.
"nhớ nghỉ sớm nha anh"
"ừ, minhyeong nghỉ sớm"
"mà anh ơi, em nghĩ em nên nói cái này, ừm, anh jinseong ngày hôm qua có ghé qua đây đó anh, lúc anh không có ở ký túc xá. thôi em lên phòng trước, anh nghỉ sớm"
.
park jinseong co ro trong áo khoác lông to sụ, thời tiết thì có hơi thất thường, lúc mưa lúc nắng. nhìn lọn gió khắc nghiệt sượt qua gò má của nam nhân phía trước, park jinseong thở ra một hơi, đầu ngón tay cấu chặt vào nhau, nhịp tim đột nhiên tăng vọt. cảm giác hồi hộp không biết từ đâu mà ra, hay là tại bọn họ lâu quá không tiếp xúc, nên tâm cũng đã chai sạn rồi!
"tại sao không mang áo khoác?"
"tiện đường nên ra đây luôn, một lát về ngay ý mà"
như có một nốt nhạc trầm vang lên trong nội tâm, park jinseong tự nhiên thấy mình không đáng để anh dành thời gian, nếu đáng thì không đến mức đòi về liền như vậy được.
"hôm chủ nhật em có xem anh đánh, rất hay, rất tốt, anh với mấy đứa nhỏ đã làm rất tốt rồi cho nên—"
"anh biết mà"
lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, hai cánh môi mờ nhạt mấp máy, "tụi nhỏ cũng rất ổn, không phải lo"
park jinseong khúm núm gãi ót, ánh mắt không dám nhìn thẳng. thứ bọn họ cần có lẽ chỉ là cái ôm đầy đặn và ấm áp mà park jinseong bao ngày chờ đợi. khoảnh khắc lee sanghyeok cười mỉm vòng tay ra sau lưng hắn, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi của cuộc đời, park jinseong đủ mãn nguyện rồi.
đứng thứ hai tại giải quốc nội trong năm nay, lee sanghyeok đã cười, không phải vì quá gượng gạo nên chỉ biết cười, mà là như được buông bỏ lớp giáp khiến bản thân gò bó trong mớ khuôn khổ của cái mác đội tuyển bất bại. lee sanghyeok vuốt sống mũi, anh hơi ngượng vì không biết nói thêm cái gì để đoạn hội thoại không đi vào ngõ cụt. đã lâu như vậy mà, một hai câu không thể giải bày hết.
một cái ôm cũng không ngoại lệ.
nói được mấy lời, xung quanh ít người qua lại dần làm cho không khí giữa hai người trở nên mất tự nhiên. thật khó để nói tiếp.
"sao vậy? có gì khó nói lắm hả?"
"— không phải, chỉ tại cũng lâu quá rồi, với lại em thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu"
"vậy thì càng không nên gượng ép bản thân, anh v—"
"anh à", park jinseong gấp gáp nói chen vào, trước khi ý định muốn đi về của anh bật ra khỏi miệng. thật sự là hắn rất luống cuống, hai tay chắp sau lưng, bấu chặt vào nhau. hắn rất muốn nói cái gì đó, muốn giải thích với đối phương cái này cái kia, kể cho anh nghe khoảng thời gian qua khó khăn chồng chất khó khăn như nào. thế nhưng chữ đến miệng liền bị nuốt ngược vào trong, hết mím môi rồi tần ngần mấp máy.
"em có ổn không?"
park jinseong nhìn anh.
"bắt đầu từ chỗ đó đi. thời gian qua như thế nào? có ổn không?"
"còn vài thứ của anh ở chỗ em, anh có muốn đến lấy không?"
lee sanghyeok ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt từ lâu đã không còn trong trẻo của hắn, bất giác 'ừm' một tiếng.
.
"ngăn nắp quá vậy, mới dọn à?"
"hồi sáng không có việc gì bận nên dọn sơ qua một chút, phòng bếp vẫn còn lộn xộn lắm. anh uống gì không nhỉ?"
"không cần đâu"
park jinseong tháo mắt kính, cởi áo khoác ngoài vắt trên sofa. đi vào bếp rót một cốc nước lọc, đưa đến tận tay anh. lee sanghyeok theo sau lưng hắn không thể không nhận. nhìn bóng lưng tháo vát đủ biết hắn thích nghi rất tốt.
"cảm ơn"
hắn cười, "sao khách sáo với em quá vậy!"
park jinseong thật sự không có can đảm nói tiếp những thứ mình cần nói. sự tình giữa hai người muốn bắt đầu cũng không được, kết thúc không xong. hắn cảm giác nếu bản thân nói sai một câu, tất cả cố gắng từ nãy tới giờ không cánh mà bay.
"thật ra thì em chỉ dọn dẹp sơ sài, những lúc khác là quản lý nhờ người ta làm việc này. em hơi bận mà"
"vậy à"
"bây giờ thì sao?"
"---"
park jinseong đứng đưa lưng về phía anh, vặn vòi nước cố chà sát lòng bàn tay, rửa trôi đi mồ hôi không ngừng túa ra vì hồi hộp. vì đối diện với anh mà hồi hộp. phải qua một lúc hắn mới khẽ ngẩng đầu.
"trống rỗng và vô vị"
"..."
"không có anh, cuộc sống em trống rỗng"
lee sanghyeok mở mắt nhìn thẳng vào hắn dù biết đối phương sẽ không thấy được vẻ mặt bây giờ của mình. anh vẫn không nói gì.
"..."
"lúc đó phong độ không tốt, bạn nhóc kia lại xuất hiện. trong đầu em chỉ có nghĩ được mấy cái như 'anh sẽ bỏ rơi em', em không biết anh có thể yêu em được bao lâu. em chỉ đang níu kéo tình yêu này thôi, em-- từ lâu đã không thể kề cạnh anh như ngày đó nữa, em sợ..."
"em nghi ngờ?"
"em không có, em chỉ nói lỡ như mà thôi. em hoàn toàn có quyền sợ hãi mà đúng không? huống chi chỗ em đứng đang lung lay hơn bao giờ hết"
hai bả vai gầy của hắn xệ xuống, tóc sau gáy cũng dài hơn rất nhiều, chạm vào da thịt ngứa ngáy. park jinseong nói được vài ba câu, lee sanghyeok lại càng vì vài ba câu đấy mà lặng thinh như tờ.
"vậy nên em quyết định rời đi mà không một lời từ biệt"
"em xin lỗi"
"không chỉ hèn mà còn không có bản lĩnh"
anh nói một lời khiến park jinseong mạnh dạn xoay người.
"em--"
"em đã bao giờ hỏi thằng nhóc ấy là gì của anh chưa? đã bao giờ chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình chưa? em không thể nào bắt một kẻ chưa từng trải qua thứ tình cảm của con người đi đoán ý niệm của em được. anh không giỏi, anh cũng không rành chuyện yêu đương, nhưng ít ra anh biết bản thân mình lúc ấy cần em hơn bao giờ hết"
"..."
"ngay cả bản thân cần gì em cũng không biết, thử hỏi ai dám tin tưởng em đây!"
"..."
"nếu ngay cả giải thích cũng không nói được, vậy thì đừng bao giờ gặp lại nữa. làm phiền rồi"
lee sanghyeok nhanh tới mức park jinseong không kịp phản ứng, hắn đuổi theo, vừa giơ tay muốn bắt lấy đối phương, thế nhưng cánh cửa đã sầm đóng trước khi hắn chạm vào người anh.
khoảnh khắc đó, trời như đổ mưa lớn, lộp độp rơi trên đỉnh đầu, nước mưa giọt to giọt nhỏ thấm vào da thịt, khắc vào tim hắn sự lạnh lẽo cô đơn.
park jinseong tức giận, vung tay đấm mạnh vào tường, đấm đến độ tường nhà lõm vào một lỗ lớn, vụn xi măng rớt xuống sàn. mắt hắn đục ngầu, khóe môi run rẩy, nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài qua gò má. hắn không hề khóc, bản thân cũng không muốn khóc. vì khóc là yếu đuối, là không có bản lĩnh.
trời thì tối mù, chỉ có đèn phòng khách hiu hắt chiếu lên tấm lưng đơn độc của park jinseong, vừa thê lương vừa ảm đạm.
.
trời gần đây hay mưa, lúc thì to, lúc thì mưa phùn lất phất mãi chẳng dứt. lee sanghyeok đứng ở cửa sổ nhà ăn công ty nhìn xuống đường, mưa như trút giận lên đầu những kẻ có tội, từng giọt lộp bộp gộp thành âm thanh lớn nơi nào cũng nghe thấy. khoanh tay im lặng nhìn mưa, lee sanghyeok chẳng thích mưa, mưa trên trời thì trắng xóa, mưa dưới đường thì ướt đẫm. có lần cùng người nọ hẹn đi tản dốc, park jinseong còn đòi vào chợ đêm tìm quà ăn vặt, kết quả đi một hồi vì đông quá mà lạc mất. hôm đó trời mưa rất lớn, mưa trắng xóa khiến tầm nhìn hạn hẹp của lee sanghyeok trở nên càng mù tịt, tìm không ra park jinseong.
hôm đấy lee sanghyeok loay hoay cả đêm, cả hai đi ra khỏi nhà không mang theo điện thoại, lúc hắn tìm ra anh, lee sanghyeok mệt tới mức ngồi sụp bên đường, cánh tay buông thõng, anh gần như đã thiếp đi cho tới khi mưa ngớt. park jinseong đã sợ đến độ xanh mặt, hắn sợ anh có việc gì, sợ lee sanghyeok thêm ốm yếu xanh xao, càng sợ cảm giác bên cạnh lạc đi một hơi ấm.
rồi làm sao? sợ như vậy rồi làm sao? cũng chẳng vượt qua được nỗi sợ được gọi tên khoảng cách và lòng tin.
"anh, ăn cơm nè"
choi wooje tiến đến đặt phần của anh xuống trước, còn lấy cho anh một cốc sữa ấm, đánh gãy sự im lặng như tờ.
"tới ngay"
"sữa này đầu bếp pha rất thơm, anh uống nhiều nhiều"
"cảm ơn wooje"
"chỉ có trẻ con mới thích sữa. tưởng ai cũng trẻ con như chú à", chủ nhân của cái giọng châm biếm vừa cất lên không ai khác chính là moon hyeonjoon.
y đặt khay thức ăn trên bàn, kéo nếp quần ngồi xuống bàn, còn khẽ liếc nhìn anh một cái.
"mẹ em nói uống sữa nhiều mới thông minh"
"ý chú là anh sanghyeok không thông minh?"
"yahh"
choi wooje phồng má, gân cổ hét lên một tiếng đầy bất mãn, sau đó quay qua lee sanghyeok với cặp mắt long lanh nước.
"anh đừng có quá đáng. anh sanghyeok, em không có ý như vậy đâu"
lee sanghyeok thấy đáng yêu tới mức buồn cười. bởi vì lúc trước choi wooje cắt tóc không theo quy luật, hễ cứ dài là cắt ngắn lên, không có kiểu cọ gì. thế nhưng gần đây cu cậu không biết có gây mất thiện cảm với thợ làm tóc hay không, đem về ký túc quả đầu nấm không thể ngố tàu hơn được. choi wooje coi vậy chứ lớn nhanh như thổi, hồi đó có tí xíu, tròn tròn trắng trắng thơm thơm. bây giờ cũng chả khác gì mấy, cơ mà cao quá, hai gò má lại còn có thêm chút thịt nên sờ vào rất thích.
"ăn cơm đi. mấy đứa vất vả rồi"
"chúng em sẽ ăn thật ngon ạ"
tiếng hai đứa nhóc đồng thanh như rót mật vào tai. lee sanghyeok bắt đầu động đũa, ăn được dăm ba miếng rồi thôi. nửa miếng thịt xông khói đầu bếp cắt cho cũng chẳng vơi được bao nhiêu.
moon hyeonjoon hơi nhếch mắt nhìn chằm chằm chiếc nĩa đang đâm vào miếng thịt ở chỗ anh. y yên lặng một chút, sau đó cụp mắt không nói gì.
rời xa không hẳn là do hết tình cảm, có thể cũng chỉ vì nhận ra bản thân không còn bao dung người ta được nữa, nên là dừng lại mà thôi.
ba người họ ăn xong thì trở về ký túc. ngay khi vừa vào đến phòng mình, phía sau truyền tới tiếng của moon hyeonjoon, giọng y rất trầm ổn, lại có phần khàn đặc. lee sanghyeok cau mày, vừa nãy anh thấy moon hyeonjoon uống rất nhiều cola.
"sao vậy? giọng khàn cả rồi, uống nước ấm nhiều vào hyeonjoon"
"em sẽ"
"ừm. vậy anh vào nghỉ ngơi trước", lee sanghyeok gật gù.
"anh và anh jinseong không có việc gì đấy chứ?"
"việc gì là việc gì?"
"anh jinseong nói anh tránh mặt anh ấy. là anh ấy tìm đến em"
lee sanghyeok thật sự bị moon hyeonjoon làm cho ngạc nhiên. anh tháo mắt kính, tay cầm lấy vạt áo lau đi vệt mờ do hơi thở phả ra. lee sanghyeok rất hiếm khi làm động tác này, vì vậy moon hyeonjoon biết anh đang rất rối.
"anh, chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng, không phải cứ trốn là giải quyết được. anh biết mà đúng không?"
lee sanghyeok thở ra nhìn cậu nhóc đối diện.
"anh biết. được rồi, hyeonjoon nghỉ ngơi đi"
"vâng"
moon hyeonjoon có vẻ hơi nán lại, nghĩ ngợi một lát rồi cũng dứt khoát xoay lưng về phòng.
bóng lưng thật dày thật rộng, trông thật mạnh mẽ vững chắc. đó là hình tượng của moon hyeonjoon trong mắt anh. thế nhưng lee sanghyeok chưa từng nghe những lời như thế này từ miệng y bao giờ. y không ngọt ngào nhưng vô cùng tinh tế, moon hyeonjoon để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, quan tâm người khác cũng theo cách đấy. lúc moon hyeonjoon nói về park jinseong, tựa như y rất muốn nhắc đến hắn, đôi lúc lại không hẳn. cảm giác vẫn còn sợ nếu nói ra sẽ khiến anh không vui.
lee sanghyeok cúi đầu cười trầm. đúng là không gì có thể so đo với tâm tư của một đứa trẻ.
đi ngoài mưa, nhếch nhác hơn nhau ở chỗ người thì có ô, người thì không. tựa như người ta vì mình làm một chút chuyện, bản thân liền nghĩ người ta yêu mình, đây cũng gọi là nhếch nhác.
.
park jinseong và lee sanghyeok bất đắc dĩ mới gặp nhau. bạn siwon vô địch lck, rủ bạn bè thâm niên đi giải tỏa căng thẳng. người này rủ người kia, lee sanghyeok bị bae junsik kéo theo, dây chuyền một hồi có cả park jinseong.
ăn uống nhậu nhẹt đã đời thì ai về nhà nấy, riêng bae junsik thì vợ đến tận nơi rước về, mà bae junsik kiểu gì lại đi cùng lee sanghyeok. ngay lúc không biết phải làm thế nào, thì một bàn tay có chút thô ráp, chìa tới nắm chặt cổ tay anh. lee sanghyeok hơi lảo đảo ngước lên, phát hiện park jinseong hai mắt đỏ ngầu nhìn mình.
"nhà em gần đây anh biết mà, về thôi"
"không được. mọi người sẽ đi tìm--"
"em vừa nhắn hyeonjun, em ấy bảo anh về chỗ em nghỉ ngơi tốt, đợi tỉnh rượu rồi hẵng về lại ký túc. đây là tin nhắn, anh xem đi, em không có nói dối...", park jinseong nói có sách mách có chứng. hắn cầm điện thoại hiển thị rõ một loạt tin nhắn từ moon hyeonjun, trong đấy đối phương rõ ràng bảo lee sanghyeok không nên về nhà lúc say sỉn. từng câu mà park jinseong nói không lệch đi chữ nào.
lee sanghyeok ôm bụng ngồi dậy. anh không say, thế nhưng vì uống quá nhiều cồn mà bụng lại không có gì khiến dạ dày nóng lên như bị đốt cháy.
"cẩn thận"
"cảm ơn", không biết nên nói gì ngoài cảm ơn. lee sanghyeok gượng gạo lùi về sau, xốc lại tinh thần đáp trả, "tôi về nhà bà, cảm ơn cậu"
vừa dứt câu, một lực đạo kéo lee sanghyeok rơi thẳng vào tầm tay người phía sau. từ lồng ngực park jinseong nhìn lên, mùi xạ hương thoang thoảng trên đầu mũi khiến anh có chút say mê. tư vị này từ hắn là mình từng có được, rất nhanh thôi sau này sẽ không của riêng anh nữa.
"bướng bỉnh"
"?"
"bản thân em sai em không biết thì thôi, ngay cả anh biết em sai cũng không dạy dỗ em, anh định như vậy rời bỏ em?"
"park jinseong cậu buông ra trước đã"
"làm sao? giờ này chẳng còn ai cả, anh không phải lo"
lee sanghyeok ngượng ngùng cúi đầu nhìn mũi chân, cổ tay thì bị đối phương ghì chặt không tha.
"ngẩng đầu lên nhìn em. em chỉ muốn hỏi anh cho kỹ, là giận em không tin tưởng anh, giận em bỏ đi không nói tiếng nào hay anh thật sự muốn rời bỏ em?"
"câu này lẽ ra trước kia tôi là người hỏi mới phải!"
"ý anh là sao?", park jinseong cầm chặt cổ tay anh, giấu nhẹm sau lưng mình, tay còn lại siết lấy thắt lưng người nọ.
"bởi vì trong mắt cậu, tôi không có cân nặng"
park jinseong cười gằn một cái, làm sao không có cân nặng. đi với lee sanghyeok cho đến hiện tại, park jinseong ngay cả nghĩ cũng không dám, huống chi những lời này hắn còn chưa nói ra mà anh như thể đinh ninh rằng hắn như vậy.
"nghĩ lại xem. người nảy sinh nghi ngờ là cậu. người muốn kết thúc cũng là cậu. người bỏ đi cũng là cậu. tất cả mọi thứ mà cậu nói, cậu sợ tôi thế này, sợ tôi thế kia, trong khi bản thân tôi còn chưa rõ sau khi tôi phế rồi không thể duy trì chơi chuyên nghiệp được nữa thì tôi sẽ phải như thế nào..."
"..."
"tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ cậu. cho đến kết thúc cũng là cậu, rồi bây giờ lại giả vờ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. giả vờ hay thật, tôi không giỏi như cậu đâu park jinseong"
park jinseong mơ màng nhìn anh, cỡ nào cũng không nhìn được hết nỗi đau ẩn náu sau ánh mắt quật cường của đối phương. lee sanghyeok cứ như vậy rời đi, bóng lưng thẳng tắp gầy gò đến đáng thương đối diện hắn, khiến park jinseong một câu cũng không nói được.
park jinseong thật sự không hiểu bản thân đã làm ra sự việc như thế nào để có thể nhận lấy kết cục như này. hắn chỉ nghĩ những thứ mà một thằng đàn ông nghĩ mỗi khi ghen, hắn nói ra những thứ làm người ta đau lòng chỉ vì bản thân cảm thấy giận, nhưng hắn đâu có biết đâu chứ, hắn không có biết rằng mình phải cư xử thế nào mới không làm đối phương bị ảnh hưởng.
park jinseong chẳng qua cũng như đứa trẻ mắc mưa thôi. mưa ướt thì vui, thế nhưng bệnh vì ướt mưa thì đau thì khóc. dăm ba tuổi đầu đội trời đội mưa, lúc bệnh vì được người nọ cho một cái kẹo rồi dỗ dành mới đâm ra ỷ lại. con nít mà, vốn dĩ phải như vậy mà! trách làm sao hết tội.
hắn đuổi theo lee sanghyeok đến tận thang máy, cố dồn người vào khe cửa dần hẹp lại, hắn đoạt lấy cổ tay anh, khẩn thiết mà nói.
"em á... em thật sự rất giận anh. em cũng thật sự muốn nói với anh rằng em đã thương anh từ cái lúc ấy, và em đã nói rất rất nhiều lần, trong cả những giấc mơ và nửa đêm được anh ôm trong lòng. những lời nói và những suy nghĩ đó chỉ là theo bản năng của một đứa chẳng biết tình yêu là gì thôi. em--"
"em chỉ có vậy thôi...", giọng hắn trầm tĩnh đến lạ, khiến lee sanghyeok thấy thật chênh vênh, khó xử. anh đã không nghĩ là hắn, cho đến khi giọng điệu này vang lên đầy bất lực rồi dần mất hút, "...không hơn không kém. có quá nhiều người theo đuổi anh, em thì không, nếu em bình tĩnh đón nhận sự thật, chẳng khác nào chờ ngày bọn họ đem anh đi mất. người khác thích người em yêu, em phải ghen, em phải giận, em không chấp nhận được, em càng không thể như những thằng thích anh ngoài kia, em không phải bọn họ, em là em, em là park jinseong. mà park jinseong yêu anh theo cách của riêng nó, mấy lời này, anh có nghe thấy không lee sanghyeok!?"
hắn thở một hơi dài, "đừng bắt em giống như bọn họ được không? em là park jinseong mà. cái cách anh dứt khoát quay lưng với em hôm đó, cũng giống như lúc em cố níu anh ở lại thôi, tựa như...", park jinseong giơ cánh tay đang cầm chặt cổ tay anh lên, "...như thế này"
lee sanghyeok bất giác bật cười, thật sự khờ dại.
"nếu tôi nói tôi không muốn yêu nữa thì làm sao, có phải cậu cũng đi trả đũa bọn họ không?"
"anh à--"
"tôi thật sự muốn tình yêu này chết đi, hoặc là rơi xuống vực sau đó bị cỏ dại vùi dưới đáy đừng bao giờ quay trở lại. tôi thật sự sợ tình yêu rồi, sợ luôn cả cậu"
"vậy anh cho em một cơ hội, để em biết em sai chỗ nào, em sẽ sửa hết, cho đến khi anh đồng ý. có được không?"
"anh sanghyeok, khoảng thời gian qua như địa ngục vậy. em thậm chí muốn bốc hơi khỏi thế giới này, em muốn chết quách đi cho rồi, em nhớ anh, lúc nào cũng mơ thấy anh, những lúc anh gục ngã trên sàn đấu em chỉ muốn ôm anh, em muốn nói em yêu anh, nhưng em không làm được, chỗ bên cạnh anh không phải em, em không có quyền, em cũng không thể nào dậm chân mãi một chỗ quên đi khát khao của mình..."
"nhưng mà em cần anh là sự thật, em không hề nói dối"
khoảnh khắc park jinseong khóc nức nở như đứa trẻ, lee sanghyeok biết mình thua rồi.
.
lúc lee sanghyeok nhìn thấy vết rách trên mu bàn tay của hắn, anh định bụng mắng cho bõ tức nhưng rồi cũng đành im bặt, bởi vì anh mà hỏi thì kiểu gì người tức giận cũng là mình, mà tức giận thì kiểu gì cũng sẽ thành lời lẽ không hay, anh không muốn.
"cái chỗ lõm đó là em làm à?"
căng lắm đó. park jinseong thầm nghĩ.
"em bị điên, anh đừng để ý"
"điên thật"
park jinseong phụt cười, ngả ngớn dụi đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi mùi hương này.
"đau đường ruột có đi bệnh viện khám chưa?"
"em chưa"
câu hồi nãy có thể không chửi, nhưng mà tới đây thì phải chửi.
"em lì như vậy, tôi không quản nổi. hay là chúng ta cứ như trước kia đi—"
"ai~~~ không được không được, em đi mà, ngày mai đi ngay, anh đi với em đi"
"em mà không đi anh cũng phải lôi em đi"
park jinseong tiến tới, chờ đối phương nói dứt câu liền chủ động hôn khắp nơi trên khuôn mặt kia.
"mùi rượu vẫn còn nè"
"có uống một ít mà"
"không sao, anh vui là được. anh này, vậy đồ của anh không cần đem về nữa, mai mốt mang đồ sang đây với em đi, đừng ở ký túc nữa , em muốn chăm sóc anh", park jinseong vừa nói vừa hôn lấy hôn để, hôn một cái lên mắt người nọ trước khi anh đẩy hắn ra.
park jinseong ngày xưa sẽ nói 'em muốn ăn cơm với anh' thay vì 'chăm sóc' như vừa rồi. lee sanghyeok khóe môi khẽ treo lên, trên mặt tràn đầy ý cười.
"thỉnh thoảng qua thì được, sang đây rất bất tiện, còn phải tập luyện thi đấu"
hắn bĩu mỗi nghĩ nghĩ, "cũng đúng, em nghe anh. vậy nào qua nhắn em trước, em đi đón anh"
lee sanghyeok thở dài, mệt mỏi ngả vào lòng hắn, toàn bộ trọng lượng đều đặt lên người park jinseong. anh xoa xoa mi tâm, thật lòng nói.
"jinseong, thời gian qua của anh.. cũng rất trống rỗng"
"em xin lỗi"
"đừng xin lỗi, chỉ muốn nói em nghe mọi thứ thôi"
park jinseong vòng tay ôm thắt lưng anh, kéo anh sát vào mình. hắn từ phía sau hôn bên vành tai mỏng của anh, thâm tình lắng nghe.
"cái gì qua thì không nên nhắc lại, anh chỉ muốn tụi mình có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau, cùng giải đáp khúc mắc trong lòng, cho nên sau này không nên hành xử như vậy nữa"
"em sẽ không"
"jinseong ở drx cũng là anh thứ hai trong đội rồi, không còn con nít nữa"
hắn cười cười, "kiểu gì thì kiểu, em vẫn muốn làm em của anh. cho nên anh hãy tin em. qua rồi không nên nhắc lại không phải sao! vậy anh hãy chờ em, em sẽ không làm anh thất vọng"
tâm can lee sanghyeok như có mầm non đâm chồi nảy nở, vụt sáng lên vài tia hi vọng về tương lai.
"được"
"em hứa"
lời hứa đáng giá ngàn vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top