#15 - HT mạnh mẽ hay bạo lực
Miệng mồm tôi toàn mực, còn nó đứng đằng sau đang lấy khăn giấy lau mặt
Nhưng nó ít hơn nên nó cười khùng vô mặt tôi.
Đang tính đập nó thì nó khóa tay tôi lại, còn áp sát mặt vô nữa
Dễ gì chơi lại thằng Huệ Trung. Tôi chơi nó lại, khóa nó vô y như công an kẹp tội phạm, ép nó vô tường
- Muốn chơi tao hả, bớt coi phim lại rồi làm mấy trò kiểu đó đi. Nếu không tao...
Chưa nói xong thì tôi bị nó phản đòn chấn động, nó kẹp hai tay tôi lại
Tôi cũng đâu vừa, giãy như con cá mắc cạn. Quýnh lộn rầm rầm nhà vệ sinh
Tới lúc tôi đè nó vô tường nữa được rồi thì ở ngoài cả đám tụi nó mở cửa xông vào
Được đà lấn tới, thằng Khang la lên như ai hiếp, còn tôi thì bị nhìn chăm chăm với mấy chục con mắt
- ahhh. Cứu tao, tao bị xâm hại
Thằng Khang la lên, tôi nghe nó la mà tức điên. Nắm đầu quăng nó ra, đè mấy chục đứa nằm la liệt
Xong tôi đuổi vô hết, cố gắng cứu vãng cái mỏ của mình
Cũng may lúc đó cô không chứng kiến chứ không tàn đời tôi rồi
Xịt rửa muốn tét bản họng cũng còn chưa ra nhưng đỡ hơn chút chút
Tiếp theo là bước ra xử thằng kia.
Tôi sắn tay áo lên, định ra đập cho một trận.
Tới lúc bước ra thì thấy nó được anh em nó đang bôi thuốc vô mỏ, một bên mép miệng của nó bị dập
Tay chân cũng trầy xước nữa. Kiểu này là do tôi chắc rồi.
Mỏ dập là do tôi đè nó vô tường, tay chân là do đẩy nó té lăn cù đèo
Tự nhiên thấy nó bầm dập vậy thì nổi lòng thương người. Tay nãy mới gồng lên định đấm cho phát cũng bỏ xuống
Hối hận hẵn luôn, nó thấy tôi vào thì nép qua một bên, tôi vừa ngồi xuống thì nó dọn đồ
Bỏ đi xuống chỗ anh em xã hội nó luôn
And now, Nguyễn Huệ Trung chỉ còn một mình
Nguyên lớp nó ngồi vô nhau, có mình tôi một mình một cõi vậy đó
Tại mình nãy tôi lên máu ghê quá, đứa nào cũng né sợ bị cắn.
Suốt thời gian còn lại nguyên lớp tự nhiên im ru, thằng Khang ngồi sau tôi câm như hến luôn
Hết giờ về nó đi phớt qua tôi luôn, đi một mạch ra lấy xe về luôn
Tự nhiên tôi thấy mình như phản diện vậy đó. Thấy ân hận vãi luôn, mặt mày nó vậy về nhà bị chửi chết luôn, hơn té xe nữa
- Trung ơi, mày...hết điên chưa
- Hết ròi
- Nãy tao sợ mày đốt nhà cô luôn á. Ghê muốn chết
- Cái thằng kia... nó sao dậy
- Ai biết, coi như nó hết đu mày rồi đó. Mặt như cái mền rồi kìa
Rồi là nguyên ngày hôm đó của tôi như qq luôn. Tự nhiên bị overthinking, sợ nó giận mình
Nhưng mà tại nó mừ, đè tôi rồi còn nói tôi xâm hại nó nữa.
Nhưng mà tôi đánh nó ác thiệt, mỏ máu không
Aizzzz. Tất cả là tại thằng qq đó. Nó đu tôi suốt ngày cũng phiền
Rồi bây giờ không đu còn thấy phiền hơn
Tôi biết nhà nó mà, ba mẹ khó muốn chết, anh nó cũng vậy nữa. Con trai người ta thương như vàng, đi học bị tôi đánh banh mặt
Nguyên ngày học không gì luôn, và cuối cùng....
Đã đưa ra quyết định
Tôi sẽ ở lại xin lỗi nó, chuyện gì ra chuyện đó. Đàng hoàng tử tế, có ăn có học rõ ràng, đo học được 11 năm phải vậy chứ
Tôi run tay, cố gắng ib cho nó. Chưa ghi xong thì điện thoại lag quá bấm nhắn luôn.
Mẹ lạy con, mày đừng có làm cho mẹ khổ nữa con ơi
Quỷ điện thoại dởm ẹt, lỡ rồi lên luôn
Ròi xong 80 phút trôi qua chưa rep. Tranh thủ ra chơi qua lớp nó rình rình.
Rõ ràng đang cầm điện thoại lướt fb mà không đọc tin nhắn
Bố cái thằng quần què, lời tao nhắn trang trọng vậy đó mà còn chảnh đếch coi
Đang đứng chửi thì có đứa bước ra, làm tôi sượng trận bật hết ga hết số chạy về
Thì đụng cái rầm vô con Nhi đang đứng sau lưng.
Bà nội nó đứng rình kế bên tôi trong lúc tôi đang rình thằng Khang.
Kết quả là hai đứa nhưng một cục trên đầu
Cuối cùng bị nó tra hỏi, phải khai ra hết rồi vứt hết liêm sĩ kêu nó vô nói với thằng Khang
- Chiều nay kêu nó ở lại, tao muốnn xin lỗi nó
- Đánh cho đã rồi đi xin lỗi. Rồi có cần tao tài trợ thuốc sức thẹo không
- Nhanh lên !!!
Con Nhi thuộc dạng không biết nhục, lớp người ta ngồi rần rần vậy đó
Nó bước vô sừng sững, đi xuống bàn thằng Khang đập tay xuống
- Ê, chiều nay....
Một chiếc dép bay vô đầu nó, là tôi chọi chứ ai. Cái họng nhỏ xíu à, dừa lắm
Thằng Khang nhìn theo hướng dép bay thấy tôi, tôi giật mình nép vô chỗ khác
Xong con Nhi cũng tiếp thu, kêu thằng Khang xuống cuối lớp nói nhỏ
Lát ra thì cũng êm xui
- Sao rồi mày
- Nó Ok. Còn mày thì không
Nó cầm chiếc dép nhéc vô họng tôi, chị em tiếp tục tương tàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top