#10 - Lời tỏ tình giữa sân trường ( Chương này dui lắm á🤭)

Mấy bữa sau, gần một tuần lễ.

Không thấy thằng điên đó nhắn tin, à quên tôi bờ lóc nó rồi nhắn gì nhắn nữa.

Không thấy nó lên facebook đăng tus xằng bậy bữa, đi học cũng không thấy bóng dáng ám theo tôi.

Tôi cũng không hiểu gì hết, nay nó tu hả ta.

Hay có hai nhân cách, làm cho đã rồi quên.

Haiz, kệ nó đi trời, quan tâm làm chi, nó không đu theo tôi, tha cho tôi là mừng như tết, kệ kệ bỏ qua đi

Tưởng chừng như vậy là xong, end truyện nhưng không hề.

Ngày thứ 7 hôm đó là một ngày thảm họa của cuộc đời tôi...

Thứ 7 lớp tôi học thể dục trái buổi với lớp 11A3 và 11A6.

Lớp tôi học trước rồi tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi dò bài

Tôi thấy thằng Khang rồi, nó đang chơi bóng đá cùng anh em.

Không hề biết là tôi đang còn tồn tại trên cõi đời này luôn

Tôi cảm thấy hơi kì kì nhưng cũng đạp qua, quay qua coi tụi chị em lớp tôi đang chơi u hơi bị vui.

Cũng xung máu tính nhào vô mà đủ thằng rồi, vô nó sẽ bị dư và chơi không được công bằng

- Trời ơi Linh ơi cố lên, Nhi ơi...Lẹ lên nó qua rồi kìa. Nắm áo nó, bắt nó lại

Tôi la khan cổ họng, tưởng tét miệng luôn.

Vừa la vừa đứng lên nhảy dựng dựng.

Lớp tôi có vậy làm náo loạn cả sân trường, cả mấy em lớp 10 học gần đó rồi mấy anh chị 12 trên lầu

Đang xung thì có cái gì đó bay lại trúng vô cái eo bên trái của tôi cái bốp, nát xương luôn.

Rồi đống đồ ăn tôi nhéc vô chắc xào xáo lên, bộ đồ lòng chắc quấn nhau thành 10 nuột rồi

Tôi ngã khuỵu ôm eo, ngó qua thì là trái banh.

Mấy đứa bạn tôi hết hồn chạy lại cứu tôi thì từ đâu như một cơn gió, thằng Khang phóng lại ùa lớp tôi ra hết

Tôi cắm mặt xuống đất thấy đôi giày ai đó đứng kế bên mình, ngó lên thì là nó.

Mặt nó căng như dây đàn, ôm bắp tay đỡ tôi, quay mặt ra sao rồi chửi

- Mày làm cái gì vậy ? Đã nói là đá nhẹ lại thôi mà làm vậy đó. Chết người rồi sao

- Ê ê tao xin lỗi tại phản xạ xung quá. Để tao phụ

- Thôi khỏi luôn đi, quen biết gì không mà phụ với giúp, tránh ra đi

Đám bạn thằng Khang, lớp tôi thấy nó chửi thằng bạn nó xối xả như gà xối mỡ thì rén hết.

Nó như con nhím xù lông rồi phát loa chửi nữa.

Tôi đưa khuôn mặt đáng thương lên nhờ cứu viện từ mấy đứa bạn, mà tụi nó thấy thằng Khang kế bên tôi chiến quá nên né hết luôn

- Có sao không, đau lắm hả ???

Nó hỏi xong có lấy tay để lên eo tôi nữa, tôi giật mình gạt tay nó ra

- Ờ ờ không sao, dập ruột à

Tôi đã cố tình nói vậy để né mà cứ như thói quen nói hoạch tẹt ra. Bực ghê luôn, mặt nó lo lắng cực độ đỡ tôi lên phòng y tế, mặc kệ mấy đứa bạn thân tôi đứng không chớp mắt

Lên đó có cái giường rồi có cái màn che lại, chị kia giúp tôi sơ cứu nó cho bớt đỏ lại

- Bầm này chắc nó sẽ tím lên đó, nhưng mà em đừng lo, chừng 1 tuần nó là tan máu bầm ra là hết liền. Mà nhớ đừng đụng trúng để đau

- Dạ, em cảm ơn

Chị đi ra ngoài, tôi đang bực dọc. Cay cú vì ở không cũng ăn đạn thì thằng Khang nhào vô làm tôi hết hồn phải quay qua chỗ khác

- Gì dậy, đi ra coi...

- Để tao coi thử ra sao

- Điên à, tao là bệnh nhân đó đừng hòng bậy bạ

- Bậy bạ nè, lo lắng cho đứt ruột gan mà nghĩ vậy đó. Có cái eo không à, làm gì dữ vậy. Bình thường mặc áo crotop thì sao ???

- Ờ ờ thì... nhưng mà chị kia coi cho tao rồi, mày coi thì có được gì nữa đâu. Có thuốc tiên à

Nó mặc kệ tôi nói gì, nhào lại kiềm tôi ngồi im.

Căng thẳng chăm chú nhìn vô bên thắt eo bị bầm.

Tôi cũng ngượng muốn chết, để 1 thằng mà nhìn chằm chằm vậy cũng khó chịu lắm chứ. Tôi để bàn tay lên đầu nó, nắm tóc nó loi ra không cho xem nữa

-  A...a... chơi gì chó vậy. Biết đó đau lắm không

- Chứ mày bị khùng hả, nhìn 2,3s được rồi. Bác sĩ hay gì nghiên cứu ghê vậy. Đi ra

Nó không làm gì nữa, ngồi trước mặt tôi từ từ lấy trong túi áo ra một cây kẹo kitkat rồi đưa cho tôi. Tôi muốn quỳ lạy nó tới nơi

- Thấy tao bị thương không ??? Không có nhân sâm hay gì tẩm bổ mà cho cây kẹo

- Này là tao mua trước chứ bộ, nãy tính đưa mày cái mày bị vậy luôn. Thôi nhận đi coi như xí xóa cho người anh em của tao hồi nãy

Tôi chán nản nhìn nó, hốt đại cây kẹo trên lòng bàn tay

Tôi không thích ăn nhưng tôi thương mấy đứa bạn tôi lắm, tụi nó mê ba cái này nên lấy lát đem chia

Tự nhiên như linh tính bách bảo, tôi cầm nó lên ngó ngang ngó dọc.

Dưới nó là dòng chữ ghi màu đỏ trên cái note được dán vô

" Nếu nhận rồi thì quen tao nka😴"

Mặt tôi tái mét, nó thì nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng.

Tôi quăng về phía nó rồi đuổi ra nhưng nó lì

- Ê cầm rồi nha, vậy phải làm đi chứ

- Dô diên tao vả tét miệng, dụ tao ghê quá ha. Xéo ra đi

Tôi với nó sắp cắn nhau tới nơi thì ở ngoài cửa lớp tôi nó tràn vô như quân Nguyên

Còn vén tấm rèm lên rồi chỉ chỏ

- Ghê vậy trời, tính làm chiện đồi bại trong trường

- Á...á...hư mắt tao rồi !!!

Thằng Khang lật đật bỏ cây kẹo vô túi áo rồi cố gắng chuồn đi.

Con Nhi, Dương gương mặt mất hết liêm sĩ đuổi theo nó

Tôi thì giả vờ đau, ôm eo rồi đuổi hết ra sẵn tiện gài mỏ tụi nó chứ để nó tràn ra như loa phát thanh thì chết

Ngồi trong đó chút xíu cũng buồn, tôi đi ra coi tụi nó ngồi chơi cờ vua với nhau.

Rất là tri thức giữa hai đứa học giỏi nhất lớp, xung quanh tụi nó bu đông nghẹt căng thẳng nhìn theo

Tôi bị đau eo nhưng vẫn chạy và phóng bình thường, cũng như sẵn sàng đấm đứa nào nói về chuyện thằng Khang

Đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì nó lại xuất hiện

Nó đứng trước mặt tôi, lại móc cây kẹo ra bắt nhận

Tôi liếc nó muốn lòi con mắt, rất bực mình and khó chịu.

Nó làm vậy giữa trường khác gì bắt tôi nhận vì nếu tôi không nhận.

Mọi người sẽ móc điện thoại ra quay và bản mặt thì sẽ nổi rần rần trên tóp tóp với cái mác lemỏn dog.

Tôi đặt tay lên chỗ kế bên mình vỗ bốp bốp làm con Nhi hết hồn.

Thằng Khang khuôn mặt thân thiện nhìn nó hất hất mấy cái.

Con Nhi hơi cú lết đít đi, thằng Khang đặt đít ngồi kế bên tôi.

Dĩ nhiên là không ngồi sát rạt

Nó lại bắt tôi nhận, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng để ai đó nhận ra cảnh này mà quay clip thì mệt

Nó bắt đầu nghiêm túc, giọng nó khá căng cất lên hỏi tôi còn ánh mắt nhìn đi hơi xa

- Sao vậy ??? Hồi xưa thích tao mà, giờ tao thích lại rồi đó. Trốn tránh hoài vậy...

- Tao biết là ngày xưa cái cách thể hiện tình cảm của tao lố thiệt với...với lúc đó tao mới lớn thôi không có suy nghĩ chính chắn. Bây giờ là tao học lớp 11 rồi, mới đây là sắp hết thời học sinh rồi đó. Còn phải ôn thi nữa, nếu tao yêu thì tao sẽ bị phân tâm. Ok

- Vậy à ? Sao hổm mày nói với con Nhi, con Dương là chỉ coi tao là bạn, không nhận tình cảm của tao mà, rõ ràng ngày xưa mê tao như điếu đổ giờ lại trốn. Tao hạ giá tao xuống nhiều lắm rồi đó nên đừng có làm giá nữa.

Yêu tao đi

Nó nói một tràn mà tôi muốn sặc máu.

Không ngờ nó quyết tâm đi đến cùng như vậy.

Lần này thì không vui rồi, dù vậy tôi vẫn ngầu. Vẫn load ra cái để cãi

- Thì đúng rồi đó, cái nào cũng đúng hết. Tao không thích yêu, tao chỉ coi tình bạn là trên hết. Cứ chơi cho hết thanh xuân rồi tính, mày cũng nên vậy đi

- Ok...ok... nếu mày nói vậy tao có một điều muốn kể mày nghe. Khảo sát trên 99 người thì có 100 người hối tiếc khi đã không có mối tình thời học sinh đó

- Và tao tự tin là người ngoại lệ, cha mẹ anh chị sẽ bao tự hào về tao Ok. Thanh xuân của tao, tao sẽ chơi tới

- Ừ...ừ... chơi tới thanh xuân chứ gì. Mày đừng lo, tao sẵn sàng hết rồi đó. Giờ tao bao nhiêu tao cũng chơi, cũng sẽ yêu được mày

Nó nói câu cuối còn kề sát lỗ tai tôi làm tôi muốn trếch.

Rồi tháo tờ giấy note ra đưa tôi cây kẹo xong chạy đi mất

Tôi hơi lùng bùng với mấy câu của nó, còn cây kẹo.

Tôi sợ nó bỏ rocket 1h hay ngựa thái gì vô đây chắc chết, nên cứ nhéc trong cặp không kể với ai

11h20...

Trống đánh để mấy anh chị 12 với em lớp 10 về.

Ngày học cuối đó tưởng chừng êm đềm trôi qua nhưng...KHÔNG. Ác mộng chỉ mới bắt đầu

Lớp 10 học dưới đất, lớp 12 học trên lầu. 11 cũng học trên lầu nữa.

Tôi với mấy đứa bạn đợi anh chị xuống trước rồi lên, mấy chị lớp 12 xinh lém, còn hot rần rần trên fb, tóp tóp nữa.

Xin phép ngắm gái chút hihi

Bạn tôi lên trước, tôi thì đi một mình.

Vừa bước lên hành lang dãy lớp 10 thì giật bắn mình với tiếng thét sau lưng

- Huệ Trungggggg

Tôi trợn mắt quay lại nhìn thì là thằng Khang, nó đứng cách xa tôi mấy chục bước chân còn la làng tên tôi lớn vậy.

Bà con cô bác gần cả mấy trăm người dồn vô nhìn nó.

Nó tiếp tục la lên

- Tao thích mày, Trungggg...

Nó la vang trời vang đất, ai tên Trung chắc không dám nhìn thiên hạ với bộ dạng của nó.

Đặc biệt là bây giờ mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía tôi, biết tôi là nhân vật chính rồi

Tôi muốn kiếm cái quần đội lên, bạn tôi đừng trên cầu thang im bặt như coi flim hay mỗi ngày

Tôi biết hết cách rồi, thằng này chơi tới như vậy thì mình cũng theo thôi

- Nhưng mà tao không thích mày, xéo đi

Tôi la cũng cỡ cỡ nó, vang vọng xóm làng.

Lớp 10, lớp 11, lớp 12 nói riêng và cả trường nói chung đang im re lại không còn một tiếng động như lúc mới đánh trống, coi như ai cũng bị xịt keo cứng đơ luôn

Quay mặt lại định bỏ lên lầu thì nó lại tiếp tục

- Tại sao mày không thích tao, tao đẹp trai

- Lee Min Ho đẹp trai hơn Ok. Xéo

Tôi nói xong bỏ lên nhưng cũng lại là nó cố chấp

- Tại sao mày không thích tao, tao có nhiều tiền

Nó như cái mày lập trình hỏi quài câu đó, nói xong còn lấy ra 20k đưa lên như ghê lắm.

Tôi chả cần mở miệng, lấy trong túi ra tờ 50k khè lại rồi bỏ lên.

Nó vẫn lì nhưng ở trình độ cao cấp hơn

- Tại sao mày không thích tao, tao có con trăn 20cm

Nó nói câu đó đồng loạt người có mặt trong sân trường trợn mắt lên, rồi lấy tay che miệng, xỉu ngang xỉu dọc và không thể tin được

Tôi còn xém nữa té xỉu, thằng này không sợ trời sợ đất càng không sợ cha mẹ nó và dân cư tóp tóp.

Muốn xoay xẩm nhưng cũng bình tĩnh chơi lại nó

- 20cm mà hai phút thì cũng như không hà. Xéo đi trước khi tao điên nha

Tôi phán lần cuối thêm ánh mắt đại bàng lửa liếc nó để nó biết im lại xong bỏ lên lầu

Mấy anh chị 12 còn đứng trên cầu thang há hốc miệng nhìn tôi.

Nó vẫn chạy theo lên lầu và kêu tên tôi om xòm

Lớp tôi như tượng, cả trường cũng như tượng.

Tôi phóng lên lầu như gió, tới hành lang thì nó cũng vừa theo kịp rồi kéo tôi lại

- Chưa thử làm sao biết là hai phút hay hai tiếng hả ???

- Nói khùng hả ? Xéo đi à

Bản mặt nó dằm khăm ghê lắm, tôi biết mình sắp nổi như cồn rồi nên đá đít nó ra chạy vào lớp.

Lớp tôi vẫn còn một cô dạy lớp 12 đang dọn đồ bên trong nên nó không vô được

Thế là nó ngậm ngùi bỏ đi và không quên lấy hai ngón tay giữa và ngón trỏ để từ mắt nó rồi xỉa vô mắt tôi

Tôi vô lớp, để cặp xuống bàn rồi lăn ra và hiểu luôn là ngày mai nổi rần rần trên fb và tóp tóp.

Mấy đứa bạn tôi ít có ác, nó đứng trên bảng diễn lại cảnh đó còn làm lố hơn.

Đè nhau ra hôn hích nữa

Tụi nó còn khoe đã lấy điện thoại quay lại, mốt đám cưới chiếu lên.

Éo có đám cưới đâu mấy con lone

Thằng Bình đi lên bảng giữ trật tự vào bắt tụi nó im do cái con Linh lớp phó trật tự muốn giải nghệ.

Rồi nó đi lại nhìn tôi với cái bản mặt bị giựt sổ hụi

Tôi kệ nó lẫn thế giới, đứa nào liếc hoáy choc ghẹo kệ bà nó

Bây giờ tôi cảm thấy mình sắp tàn đời rồi

Nguyên ngày quá thảm, tôi sắp thành hotface luôn rồi.

Mà nãy cũng điên nữa, nó nói gì kệ nó chạy luôn đi, còn meme thêm 50k rồi 20cm xong 2p nữa.

Cần rất nhiều quần vào lúc này

5 tiết tôi như bao tải, còn tụi nó thì cười cợt diễn lại lúc đó lúc giáo viên không để ý rồi vô sổ ngồi vài em

Tới lúc về còn thơm nữa, lớp 11A3 về trước, đám bạn thằng Khang ùa qua như quân Nguyên đứng đó đợi, không biết có nó không, tôi cắm mặt xuống bàn vừa mơ vừa tỉnh không nhìn.

Nhớ lại cái lúc nó đòi cho tôi thử con trăn 20cm.

Tôi đang liêm diêm thì giật bắn người đứng thẳng dậy la ó

- Không...không...tránh xa tao raaaaa

Mở mắt ra thì thấy nguyên lớp, tụi nó bụm miệng rồi cười ha hả, thầy đang chép bài tập cho về nhà làm thì khoanh tay trước ngực nhìn tôi

Con Nhi ngồi kế bên nắm kéo tôi xuống, tôi vẫn đang định thần và nhớ ra chỉ là mơ.

Tụi nó vẫn cười như được mùa xung quanh

Thầy cho về, và buổi chiều có anh chị 12 vô học phụ đạo lúc 1h cũng về chung luôn.

Mấy ổng bả đứng dưới sân trường, không về là không về

Tôi còn cái nợ ở trên bụng giờ thêm vụ này nữa, dừa chưa, chắc do tạo nghiệp quá trời ơi trời

Tụi nó ghẹo thì ghẹo nhưng vẫn hộ tống xung quanh như vệ sĩ đưa tôi về.

Đám bạn thằng Khang cũng nhào vô như muốn táp tôi vậy

Tôi như ngôi sao cô đơn...

à không ngôi sao quốc tế đang được săn đón bởi quá nhiều fan cuồng cần nhiều vệ sĩ bảo vệ an toàn.

Trước những ánh mắt của toàn trường, tôi vẫn ra về an toàn và không có thằng Khang xuất hiện

Về tới nhà mà nghĩ lại, đây là sự thật sao ? Giết tôi đi trời

Thấy tôi bỏ cơm quá nhiều ngày, cha mẹ cũng hỏi thăm nhưng tôi chỉ nói do bị thương ngán ăn thôi.

Chứ mẹ tôi mà nghe chuyện tôi đi học chắc lên máu

Con Nhi điện, lúc chiều không có thằng Khang là do tiết 3 nó xin về rồi.

Tôi thầm nghĩ chắc chuyện nó làm khùng làm điên giữa trường đã tới tai nhà nó, nó là con trai cưng, học giỏi, sợ cha mẹ mà nay tới đó chắc ra bã rồi

Tối thứ 7 nào tôi cũng chill, mà nay với tình trạng này chill gì nổi.

Anh em lớp 10,11,12 chắc đã lùng sục ra in4 của tôi nên lời mời kết bạn lên tới 50 rồi, trong khi đó tôi ẩn dật mấy năm gần chết

Nằm không mà sợ, con Nhi nhắn tin một cái làm tôi cũng sợ.

Tôi sợ có người phóng clip đó lên tóp tóp rồi virual thì không còn mặt mũi với dòng họ.

Nằm trong phòng vò đầu bứt tóc, đấm tường đạp cửa.

Tưởng tượng nó là thằng Khang mà chơi dô, mong nó giờ bị cha mẹ đập ra bã đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top