Tập 4: Tứ Pháp Trấn Yểm Huyệt Điểm
"Nghiệp Chướng Quỷ Thần", một cái tên như bị mắc két lại trong đầu của Kiên. Đã suốt hơn một tuần nay, Kiên đã gác lại mọi việc mà chú tâm vào tìm kiếm nguồn gốc của cái kẻ tự xưng là NCQT kia. Thế nhưng kể mà cũng lạ, Kiên vốn là kẻ tu tiên học đạo nhiều năm, có thể nói rằng cậu ta biết danh hết toàn bộ thần tiên và ma quỷ tồn tại trên đời, nhất là những kẻ có sức mạnh phi phàm. Với trí nhớ tốt của mình, Kiên dám khẳng định điều đó, trừ phi là loại vô danh tiểu tốt thì cậu ta không thể nào biết hết được. Nhưng trong trường hợp này, thì Kiên có thể khẳng định NCQT không phải là kẻ tầm thường. Sau nhiều hôm lục lại trí nhớ của mình, tìm đọc trong tất cả các sách tu đạo luyện phép của mình cũng không thấy thì Kiên bắt đầu nghi ngờ rằng NCQT là một kẻ mạo danh và đó không phải là tên thật của hắn. Tuy nhiên, khi đem so sánh NCQT với những vị thần tiên hay như yêu ma quỷ quái khác thì tuyệt đối không một ai là na ná giống hắn cả, cho nên việc tìm kiếm chân thân của NCQT như dần dần đi vào ngõ cụt. Thế nhưng nói là ngõ cụt cũng chưa hẳn là đúng, vì không hiểu sao trong thâm tâm Kiên luôn mách bảo cậu ta rằng phải tìm kiếm ở một chốn linh thiên như cửa chùa. Kiên cũng đã suy nghĩ ít nhiều về việc NCQT xuất thân từ phật giáo, nhưng dựa vào những gì mà bản thân cậu ta nhìn thấy, hay như là cảm nhận được từ NCQT thì cậu có thể cam đoan rằng hắn ta không thể nào là người của cửa phật được.
Thế nhưng dù cho có nói gì đi chăng nữa, thì Kiên cũng đã hết manh mối. Quyết tìm cho ra được nguồn gốc của NCQT cũng như là để đề phòng mối họa lớn cho gia đình mà cậu quyết tâm tới nơi cửa chùa để tìm cho ra lẽ, và đương nhiên, nơi mà Kiên tìm đến sẽ là một trong những ngôi chùa cổ xưa đầu tiên của Việt Nam. Tương truyền rằng đã từ rất lâu rồi, có một vị sư từ một nơi rất xa xôi tới truyền đạo ở Việt Nam. Nhận thấy rằng đất nước này là một nơi địa linh nhân kiệt và con người thì có tâm tốt và rất hướng đạo. Chính vì vậy mà vị sư này đã vận động bà con xây dựng ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam cách kinh thành mấy chục dặm ở tỉnh Hà Bắc. Ngày ngày người hướng phật một đông, và cũng kể từ đó mà phạt giáo càng trở nên thịnh hành và phát triển ở Việt Nam hơn. Vị sư này là một người có quyền năng thực sự, khhi ông ta tiên đoán được rằng nước Nam sẽ phải gánh nhiều thiên tai hiểm họa, và sẽ có những lúc người phương Nam rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Bể khổ ai oán là tai kiếp mà con người ai ai cũng phải trải qua, không thể nào mà tránh được. Chính vì thế mà ngay trên cái mảnh đất tỉnh Hà Bắc này, vị sư từ phương xa đó đã xây thêm 3 ngôi chùa khác tạo thành tứ trấn trên đất Hà Bắc với hy vọng rằng nó sẽ giúp cho người đất Nam này giữ vững được chân lý của cuộc sống, mãi mãi giữ được cho tâm mình trong sạch, không bao giờ lùi bước trước sóng gió bể dâu. Bốn ngôi chùa tọa trên tỉnh Hà Bắc có tên là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, và Pháp Vân chính là ngôi chùa đầu tiên tọa lạc trên đất đại Nam này.
Kiên đứng giữa sân chùa Pháp Điện, ngôi chùa cuối cùng trong tứ Pháp được xây dựng ở tỉnh Hà Bắc. Người đời gọi bốn ngôi chúa này là tứ trấn huyệt điểm của Việt Nam, không lẽ nào nó có gì đó liên quan và na ná giống với tứ trấn của Hà Nội? Không, đây lại là một truyền thuyết khác nữa khá thú vị. Sở dĩ gọi bốn ngôi chùa này là tứ trấn huyệt điểm là vì người xưa quan niệm cái đất Hà Bắc này nằm ở gáy của con Kim Long (hiện thân của Việt Nam). Gói là tứ trấn huyệt điểm là để trấn yểm gáy của con Kim Long, một trong những huyệt điểm quan trọng trong tin ngưỡng tâm linh. Sau này, cho dù ở nơi khác trên đất Đại Nam này có thể bị ngoại bang xâm chiếm hay như chơi trò bẩn trấn yểm, miễn sao chỉ cần Tứ Pháp vẫn trấn giữ tại huyệt điểm của Đại Nam thì toàn bộ trấn yểm khác sẽ bị đánh bật. Pháp Vân được mệnh danh là một đám mây thần trên trời cao, chính đám mây đó đã đưa vị sư từ phương xa tới đây. Pháp Vũ tượng trưng cho những cơn gió lớn từ trên trời luôn thổi xuống đẩy lui mọi thế lực xâm hại Đại Nam hay như là làm trong sạch Đại Nam bởi việc quét đi những bụi bẩn. Pháp Lôi, tượng trưng cho sấm sét trên trời cao sẵn sàng giáng xuống những kẻ sấu có ý đồ không tốt, là một minh chứng cho nhân quả báo ứng. Vậy còn Pháp Điện? Pháp Điện tượng chưng cho cái gì? Pháp Điện chính là điện thờ, cứ đến ngày lễ lớn của phật giáo, người dân Đại Nam lại đổ về đây làm lễ dâng lên Đức Phật Tổ để chứng minh cho sự trong sạch của mình, mong Đức Phật Tổ trở che.
Đó mới chỉ là một phần ý nghĩa của Pháp Điện, trên thực tế thì Pháp Điện lại còn là một nơi khá linh thiêng để những người tu tiên học đạo tìm đến. Ý nghĩa của pháp điện đối với những người tu đạo luyện phép đó là những kẻ đang tìm kiếm chân lý, hay như là thuật tu, bất kì những câu hỏi gì có liên quan tới tâm linh thì khi họ tìm đến đây, kẻ nào cũng sẽ ra về với một câu trả lời, không bằng cách này thì bằng cách khác. Chính vì lí do đó, mà Kiên đã đứng ngay trước lư hương tọa tại sân của chùa Pháp Điện này để mong muốn tìm được cái câu trả lời cho sự tìm kiếm bấy lâu này của mình. Một câu trả lời, hay như một lời giải thích về cái kẻ lạ mắt ẩn mình dưới cái tên Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Đứng trước lư hương thắp nén ngang mà vái lạy, chợt từ sau lưng của cậu là tiếng người nói vọng lại:
- Con người làm chủ số phận, hay số phận làm chủ con người? Điều này nằm sâu trong thắm tâm của mỗi người.
Kiên từ từ quay đầu lại nhìn, trước mặt cậu hiện ra là một vị sư đã đứng tuổi, gương mặt phúc hậu, đôi mắt nhắm nghiền. Kiên chấp tay cúi đầu nói:
- A di đà phật, chẳng hay sừ thầy đang nói với tôi?
Vị sư này mỉm cười đáp:
- Chẳng phải thí chú là người đang đi tìm câu trả lời cho bản thân mình hay sao?
Kiên mỉm cười nói:
- Sư thầy vừa mới gặp tôi mà đã nhận ra thì quả thật là cao tay.
Vị sư này tiến tới trước mặt Kiên và nói:
- Mô phật, một người theo đạo như thí chủ thì thử hỏi đâu còn lí do gì khác để tới chốn cửa phật ngoài việc tìm câu trả lời cơ chứ?
Kiên mỉm cười, thế rồi cậu hỏi:
- Mô phật, vậy xin sư thầy cho biết, cái kẻ mệnh danh là NCQT thực sự là ai? Và là người của ai?
Vị sư mỉm cười đáp:
- Trước khi trả lời câu hỏi đó của thí chủ, xin hỏi điều gì khiến thí chủ nghĩ rằng hắn ta là người của cửa phật mà tìm đến đây?
Kiên im lặng nghĩ ngợi, trong giây phút chưa kịp trả lời thì vị sự này đã lên tiếng:
- Thí chủ đừng bảo rằng vì thí chủ đã tìm mọi nơi trong sách của đạo giáo mà không thấy, bên cạnh đó vì cửa phật là nơi cuối cùng nên thí chủ đã tìm đến đây nhé.
Kiên không nói gì, chỉ khẽ nói:
- A di đà phật.
Vị sư này tiến tới chắp tay lạy trước lư hương đồng mà nói:
- Thí chủ có biết trên đời này, cái gì là khó tìm kiếm nhất, mạc dù nó luôn hiện hữu quanh ta, và chỉ đến với ta vào những lúc không ngờ tới không?
Kiên không nói gì chỉ ngẫm nghĩ trong đầu, vị sự quay người lại đối diện với Kiên nói tiếp:
- Thứ gì có thể khiến con người ta phải sợ hãi mà dừng tay làm điều bậy? Thứ gì thôi thúc con người ta tiếp tục làm người tốt? Thứ gì khiến cho vạn vật luân hồi, ân oán tuần hoàn, mọi thứ diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó?
Kiên nói:
- Xin sư thầy chỉ giáo.
Vị sư này mỉm cười và nói:
- Đó chính là nhân quả của cuộc đời, chiếc bánh xe xoay vần tựa như dòng thời gian. Không một sức mạnh hay như một thế lực nào có thể chặn nó lại.
Kiên nghe thấy cái kiểu nói này của nhà sư giống với NCQT thì cậu có hơi nghi ngờ, sắc mặt của Kiên như thay đổi rõ rệt. Vị sư này như nhận ra, ông ta chỉ cười chấp tay lại và nói:
- Mô phật, nếu thí chủ nghĩ tôi là cậu ta thì thí chủ đã nhầm rồi. Tôi là người của cửa phật, vẫn nằm trong sự cai quản của tam giới. Cậu ta thì khác, đã vượt ra ngoài tam giới, sống chết không còn là sự cản trở nữa rồi.
Kiên nghe thấy "vượt qua được cả tam giới" thì cậu ta có phần hơi nghỡ ngàng. Vị sư này nói tiếp:
- Cậu ta là kẻ duy nhất trên đời vừa là bán tiên, bán phật, bán quỷ. Là người duy nhất trên đời này có thể điều khiển bánh xe nhân quả, hay nói đúng hơn, là kẻ đi thực thi nhân quả báo ứng, kẻ khiến cho vạn vật trên đời phải tuân theo một quy luật tự như nhiên, một dòng chảy không bao giờ có điểm dừng.
Kiên lắc đầu tỏ vẻ không tán thành nói:
- Nếu sư thầy nói vậy thì hơi vô lí, vì khi tôi gặp hắn, toàn người hắn toát ra một thứ khí lạ lẫm vô cùng, thứ khi có thể làm tôi cảm thấy bất an từa tựa như tà khí thì thử hỏi làm sao hắn lại có thể là người thực thi nhân quả được cơ chứ?
Vị sư này chắp tay lại và nói:
- Mô phật, "tsừa tựa" chứ không phải là "chắn chắn". Hơn thế nữa, thứ khí toát ra trên người của hắn thường được cảm nhận khác biết ở từng người, có người thì cảm thấy tà khí bao quanh hắn, có người lại cảm thấy tiên khí. Điều đó nằm ở mỗi tâm của con người mà cảm nhận riêng biệt.
Kiên cảm thấy câu nói của vị sự này như có ý xúc phạm mình, cậu mặt hơi đanh lại nói:
- Ý của sư thầy là tâm tôi không trong sạch nên mới cảm nhận được tà khí từ người hắn?
Vị sư này đáp:
- Mô phật, ý của bần tăng không phải là vậy. Bần tăng chỉ lấy ví dụ để thí chủ hiểu rõ hơn về cái người mà thí chú đang tìm kiếm.
Kiên đứng khoanh tay nghĩ ngợi nói:
- Nếu nói như sư thầy, thì sẽ không có cách nào tìm được hắn?
Vị sư này đáp:
- Như bần tăng đã nói, kẻ này tuy ở gần mà xa, tuy xa nhưng lại rất gần. Tựa như nhân quả luôn hiện hữu xung quanh chúng ta vậy. Phải chăng thí chú có hiềm khích gì với người này?
Kiên đáp:
- Hắn ta dọa sẽ giết gia đình tôi nếu tôi không ngừng việc cứu nhân độ thế.
Vị sư này nghe xong có hơi kinh ngạc, thế nhưng rồi ông ta nói:
- Thiện tai, thiện tai. Ông trời có đức háo sanh, và chân lý của phật giáo dạy rằng "cứu một mạng người hơn xây bẩy tháp phù đồ". Bần tăng hoàn toàn tán thành việc cứu người của thí chú. Thế nhưng mà mọi việc trên đời đều do duyên tạo ra, duyên khởi duyên diệt. Phải chăng hắn đe dọa thí chủ là để giúp thí chủ giác ngộ khỏi việc làm sai trái của mình thì sao?
Kiên càng nghe càng thấy khó hiểu, cậu hỏi:
- Sai trái?
Vị sư này giải thích:
- Mô phật, dẫu biết cứu người là việc làm đúng, thế nhưng mà nhân quả báo ứng, đâu phải ai chúng ta có thể cứu được? Nếu như có những món nợ từ kiếp trước chưa trả đủ, thì hiển nhiên là kiếp này sẽ phải trả nốt. Nếu như cứ nhắm mắt giúp họ thoát khỏi nợ cũ như vậy chẳng phải là đã làm trái lại ý trời, trái lại với luật nhân quả hay sao?
Kiên đứng nghe thuyết giáo cảm thấy mỏi mệt cậu hỏi:
- Tôi đến đây là để tìm kiếm kẻ đó, chứ không thỉnh giáo về đạo luật nhân quả. Nếu thấy không chỉ cho tôi được hắn ở đâu thì xin phép thầy.
Vị sư này nhìn Kiên nói:
- Mô phật, theo như bần tăng thấy, thì thí chủ và kẻ đó chưa hết duyên nợ, rồi sẽ có lúc thí chủ và hắn gặp lại nhau.
Kiên đứng khoanh tay nhún vai nói:
- Nếu nói như thầy là tôi chỉ còn cách là trờ đợi hắn ta tìm tới tôi thôi đúng không?
Vị sư này khẽ gật đầu và nói:
- Mô phật, ngoài ra nếu thí chủ muốn hiểu rõ hơn về kẻ đó, thí chủ có thể tìm hiểu thêm về huyền học pháp đồ vì kẻ đó chính là kẻ đã tạo ra huyền học pháp đồ.
Kiên lạ lẫm nói:
- Huyền học pháp đồ?
Vị sư này mỉm cười gật đầu, Kiên cũng cười nói:
- Được, nếu như số phận của tôi là phải chống lại hắn, thì tôi sẵn sàng thôi. Cũng tương tự như việc đường chỉ tay nói lên vận mệnh của con người, thế nhưng nó luôn nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, đức năng rồi sẽ thắng số.
Vừa nói, Kiên vừa chìa lòng bàn tay ra trước mặt vị sư này và nắm chặt lại. Vị sư chỉ nhẹ nhàng đưa hai bàn tay ra cầm lấy tay Kiên và nói:
- Đúng là đường chỉ tay nói lên vận mệnh của một con người, và nó lại luôn nằm trong lòng bàn tay của ta. Thế nhưng đã bao giờ thí chủ tự hỏi, ai là người đã vẽ lên những đường chỉ tay đó chưa?
Kiên nghe cái câu nói thâm thúy đó chỉ mỉm cười và nói:
- Thầy nói rất hay, cám ơn thây đã chỉ giáo.
Thế nhưng Kiên vừa rút tay lại tính chào tạm biệt ra về thì vị sư này đã giữ chặt tay cậu ta lại và nói:
- Coi bộ thí chủ vẫn nghĩ hắn ta là kẻ xấu. Vậy tôi xin kể cho thí chủ nghe về một câu chuyện.
Kiên đứng im lắng nghe vị sư này kể:
- Tương truyền có một vị sư từ phương xa đặt chân tới một mảnh đất thiêng từng có chân thân là một con rồng vàng trên trời. Người dân nơi đây từ trước tới nay vốn chưa hề biết đến phật giáo. Vị sư này tới khất thực và truyền đạo khắp một ngôi làng ven rừng, và người đến nghe giảng đạo rất đông. Thế nhưng mà không ai tin ông ta hoàn toàn, và chỉ coi đó như những câu chuyện. Vì sao ư? Vì trên mình vị sư này là những vằn vện mầu đen rất giữ giằn, người dân làng vốn hiền lành nên họ có phần cảm thấy sợ hãi vị sư này hơn là kính trọng. Sau một thời gian dài giảng đạo mà thấy người dân nơi đây không hề giác ngộ thì vị sư này cảm thấy rất buồn rầu. Thế nhưng rồi một hôm, trong loàng bỗng rộ lên tin có một con cọp dữ hóa tinh đã ăn thịt rất nhiều người đi săn, nhiều cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con thơ mất cha. Người dân trong làng quyết tâm huy động cả làng vào rừng sâu để trừ mối hiểm hỏa cho cả làng. Cái ngày hôm đó, họ quây được con hổ ở một chân núi. Người ta dùng tên bắn, cầm giáo ném vào nó, thế nhưng con hổ này lấy chi trước đỡ và né được hết. Bất ngờ nó phản công lại và chồm lấy một người thợ săn đứng gần nó nhất, con hổ này đè người thợ săn trên nền rừng, một chi trước thì găm bộ vuốt sắc nhọn lên ngực người này, một chi khác thì giơ lên cao như thể tính vả chết người này nhưng vị sự từ phía xa đã hết lớn "giã thù dừng tay". Trước sự ngạc nhiên của người dân quanh đó, con hổ này như đứng hình, và rồi khi vị sư này tiến tới thì nó cũng hạ chi kia xuống và từ từ lùi bước lại vào chân núi. Vị sư này tiến tới trước mặt nó trước sự kinh hãi của người dân. Và họ như chết lăng đi khi mà vị sư này quỳ một chân xuống và quàng một tay lên cổ con hổ và kề miệng vào tai nó nói gì đó. Chỉ trong tích tắc, con hổ cũng khoác cả hai chi trước lên vai vị sư này như thể ôm lấy ông ta, một số người đứng đầu thì còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà họ thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt con hổ đó. Sau một hồi, vị sư này niệm chú và phong ấn lên chán con hổ, tức thì nó quay người leo thẳng từ chân núi lên đỉnh mà chạy khỏi sự bao vậy của dân làng. Cũng chính tại chân núi đó, mà vị sư đã thuyết giáo cho dân làng bài học đầu tiên, đó chính là định luật "nhân quả". Cũng kể từ đó mà người dân ở đây sùng đạo vô cùng, và họ tất thể từ già đến trẻ đều một lòng hướng phật.
Kể xong vị sư mỉm cười hỏi:
- Thí chủ hiểu ý nghĩ câu chuyện trên chứ?
Kiên mỉm cười rút tay lại chắp trước mặt và nói:
- Tôi sẽ ghi tâm khắc cốt những lời thầy nói hôm nay.
Nói rồi Kiên cáo biệt vị sư này và ra về.
... Tại một con ngõ nhỏ ở nội thành Hà Nội ...
"Lạnh ... bố lạnh quá con ơi..." cái tiếng rên rỉ đó tuy là không to, thế nhưng giữa cái màn đêm yên ả của con ngõ nhỏ này thì nó lại trở thành một thứ âm thanh đến rợn người. Đối với những người không sống ở đây thì họ sợ đến sởn gai ốc, và nghĩ rằng đó là tiếng của một oan hồn vất vưởng đâu đó tại nơi đây. Rất nhiều câu chuyện đã được thêu dệt lên từ cái thứ âm thanh rên rỉ ỉ ôi não nề đó, những có lẽ chỉ có người dân sống tại con ngõ này là biết rõ nhất cội nguồn của cái thứ âm thanh đó. Và một điều chắc chắn hơn nữa, đó là thứ âm thanh rên rỉ kia không phải là của kẻ ở bên kia cõi sống, mà là của một linh hồn đáng thương muốn được sang bên kia của thế giới cho thanh thản. Nhưng có lẽ cái tiếng rên rỉ ai oán đó chưa kinh hãi hay đáng sợ bằng cái tiếng quát tháo lạnh tới thấu xương "Cầm mồm đi thằng già dịch!". Những lời chửi bới vang vọng cả một con ngõ, xe tan cái màn đêm tĩnh mịch, không chỉ có những lời chửi bới mà tiếng cốc bát ném vỡ tan tành cũng thi thoảng làm cho người dân quanh đây phải giật thọt mình mà tỉnh giấc. Họ như tỉnh khỏi cơn mơ ngọt ngào để trở về với cái hiện tại, cái đời thực tràn đầy cay đắng và những khổ đau tựa như những câu chửi bới "Sao mày đ*o chết đi cho đỡ khổ bọn tao? Thằng già dịch!".
Vậy, cái linh hồn yếu ớt và đáng thương đó là ai? Ông ta đã làm nên chuyện gì mà phải chịu đầy đọa như vậy? Đó là một người cha già, đã gần 70 tuổi, một đời vì con vì cái, lo cho con tới khi sức cùng lực kiệt, để mà rồi giờ đây, khi đã không còn lo được cho con cho cháu nữa, thì ông lại bị coi như là một kẻ thừa thãi, một gánh nặng cho gia đình. Ông già đáng thương đó trước vốn làm quản lý tại một quán ăn có tiếng nhất nhì Hà Thành. Thế nhưng mà số trời quả thật là ngang trái, vợ của ông đã qua đời khi hạ sinh được cho ông đứa con gái bé bỏng đầu lòng. Và rồi cũng từ cái ngày đó, mà ông ta đã phải sống trong cảnh "gà trống nuối con". Ông chạy khắp đầu làng cuối xóm xin sữa cho con mình. Rồi thì những lúc đang đêm đứa con gái duy nhất lên cơn sốt cao, một mình ông đèo con mình chạy tới bệnh viện. Những lúc đau ốm , ông vẫn luôn ở bên con mà bón từng thìa cháo, thay từng cái khăn lạnh cho nó trườm hạ sốt. Rồi hay như những lúc ôn thi buổi đêm mà lại đúng đợt cắt điện luân phiên, vẫn là ông, trong cái nóng hầm hập mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà ngồi quạt cho con mình, với hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn khi chỉ còn có cha mình. Rồi thời gian thấm thoát chôi qua, đứa con gái bé bỏng ngày nào đã trở thành một thiếu nữ. Tốt nghiệp ra trường, có được một công việc văn phòng, và rồi cuối cùng là lên xe hoa về nhà chồng, bỏ lại người cha già một mình bơ vơ trong căn nhà tại con ngõ nhỏ thuộc Nội Thành này. Có lẽ người cha già này vốn ăn ở hiền lành, tích đức cho con mình, mà cô con gái độc của ông ta đã may mắn lấy được một người chồng giầu sang. Cứ nghĩ rằng con gái mình lấy được một người chồng giầu sang phú quý là ông ta có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn tuổi già, nhưng có lẽ ông lão không hề biết được rằng đứa con rể này của ông ta là một con bạc có tiếng.
Đỏ đen là một con quỷ vô cùng quyến rũ trong mắt nhưng con bạc khát nước. Sự quyến rũ của nó nằm ở chỗ đó là những kẻ đã được một lại muốn được mười, và những kẻ thua thì lại càng muốn gỡ, muốn gỡ nhiều hơn gấp cả chục lần lúc thua. Có lẽ cái sức mạnh quyến rũ mà con quỷ đỏ đen này reo rắc chính là cái niềm tin, hay nói chính là lòng tham của con người, thứ duy nhất không đáy tồn tại trên cõi đời này. Con rể của ông lão vốn dĩ từ một trưởng phòng đang trên con đường tiền tài rộng mở, thế nhưng mà thật không may cho hắn là con quỷ đỏ đen đã đón đường sẵn. Chím đắm trong những sới bạc, chẳng bao lâu mà cậu ta đã mất tất cả, không chỉ riêng gì tiền của mà thậm chí là cả công việc của mình. Cha mẹ của hắn vốn dĩ không mấy gì để ý tới đứa con thứ này của mình, và rồi cho đến khi hắn ta đã bán đi toàn bộ đồ đạc trong nhà thì cũng là lúc mà bố mẹ hắn đã đẩy cả hai vợ chồng ra khỏi nhà. Không còn đường nào để đi, thì đương nhiên là cô gái đã bảo chồng mình quay về với người cha già tại con ngõ nhỏ năm xưa.
Sau một màn diễn văn đầy nước mắt, người cha già đã mở rộng vòng tay mà đón lấy người người con gái và người con rể ở với mình, nhưng có lẽ ông lão không hề biết được rằng, đứa con gái của ông ta bây giờ đã khác với đứa con gái năm xưa rồi. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc vợ chồng người con gái về ở chung với ông lão, mà cô gái còn thêu dệt lên một cái kế hoạch đầu tư với tương lai sáng lạng. Cũng chỉ vì thương đứa con gái út của mình quá nhiều, và giờ khi thấy vợ chồng nó xa cơ lỡ vận thì ông cũng không nỡ lòng đứng nhìn. Người cha già này đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm và đưa cho con gái để lo đầu tư váo cái dự định tươi sáng đó. Nào ngờ đâu khi đã đưa cái khoản tiền đó xong thì người con gái và người con rể đã trở mặt. Hai người họ không còn đối xử tử tế với người cha già như khi mới về ở nữa, mà họ đối xử với ông như người dưng nước lã. Do tuổi cao sức yếu, chân tay run rẩy mà cứ đến mâm cơm, người cha già đều bị đứa con nhét cho bán cơm thừa canh cặn mà ngồi ở góc bếp ăn cho đỡ bẩn. Rồi cho dù là mùa đông giá rét hay như ngày hè nóng bức thì hai đưa con của ông đều để người cha già nằm đất dầm mưa dãi nắng dưới tầng một. Biết rằng con ngõ này sắp bị giải tỏa để mở đường, và may mắn thay là căn nhà này sẽ nằm ngay mặt đường thì trong lòng của cô con gái và đứa con rể đã nổi lòng tham không đáy. Thử hỏi tương lai là nhà mặt đường thì làm sao mà hai người con bất hiếu này có thể bỏ qua được một món hời lớn trong tương lai như vậy được cơ chứ? Dẫu biết rằng căn nhà này vẫn đứng tên bố mình, thế nên hai người bọn nó đã dùng đủ lời ngon ngọt để bảo người cha già sang tên lại căn nhà trong sổ đỏ. Và rồi đến khi những lời lẽ ngon ngọt không còn đủ sức thuyết phục, thì bọn chúng nó lại hành hạ ông lão bằng đủ mọi cách. Và cách hành hạ của bọn chúng nó chỉ đơn giản là khiến cho người cha già sống không bằng chết, cái quan trọng nhất đó là phải làm sao để người cha già phải chịu thua và sang tên lại căn nhà. Thế nhưng có lẽ người cha già bị hành hạ quá nhiều về cả tinh thần lẫn thể xác thì ông ta đã nhận ra được một điều, đó là cho dù có sang tên lại căn nhà thì bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi ông ta đi. Chính vì lí do đó mà người cha già này quyết tâm chịu khổ nhục và cương quyết không sang tên lại căn nhà.
Không chỉ riêng gì cái tiếng rên rỉ hàng ngay mà cả cái cảnh tượng một ông già người không mảnh áo chỉ có độc một chiếc quần đùi mỏng còn không là một cái bỉm nằm co quắp dưới sàn nhà này đã không còn xa lại gì đối với người dân tại ngõ nhỏ này. Họ biết về cái số phận đắng cay nghiệt ngã đó của người cha già chứ, ngày nào họ chả chứng kiến khi đi ngang qua. Thế nhưng mà ở cái xã hội mà định lý "mạng ai người nấy giữ" thì họ không bao giờ dám giúp đỡ hay can thiệp, đơn giản vì có lẽ họ sợ người con gái và người con rể sẽ trả thù. Vậy còn chính quyền thì sao? Không là nào phường không can thiệp? Thử hỏi làm sao họ can thiệp được khi mà hai đứa con gái bất hiếu đã bỏ tiền ra xin được cái giấy chứng nhận người cha già mắc bệnh tâm thần và đang làm hồ sơ đưa vào trại. Thật đơn giản, chỉ cần có một tờ giấy là bọn chúng thản nhiên hành hạ người cha già mà không sợ bị chình quyền can thiệp, không lẽ nào cái xã hội này lại thực xự mục nát như vậy sao?
Ngay kế bên nhà của người cha già này lại là nhà của một góa phụ khác có hai đứa con đều ở nước ngoài. Người góa phụ này thì lại độ tuổi gần 60. Dẫu trẻ hơn người cha gia kia rất nhiều, thế nhưng cũng cùng cảnh ngộ một thân nuôi còn mà có lẽ người đàn bà này hiểu ông ta hơn ai hết, và cũng chính tay bà ta đã giúp người cha già kia phần nào trong việc nuôi dưỡng đứa con gái bất hiếu kia. Thời gian thấm thoát trôi qua, cùng nhau chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ, người đàn bà này đã này sinh tình cảm với người cha đơn thân kia. Thế nhưng mà, một thân một mình chăm lo cho con thì làm gì còn thơi gian để mà đền đáp lại cái mối chân tình đó cơ chứ. Rồi cho đến cái giờ phút này đây, khi mà đã gần đất xa trời rồi, thì thử hỏi làm sao họ còn có thể tới với nhau được nữa cơ chứ? Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, cái tình cảm mà bà ta giành cho ông vẫn không hề suy giảm. Nhiều lần chững kiến ông lão nằm kêu ở tầng một bên cạnh mà bà ta đau từng khúc ruột. Bà ta đã nhiều lần viết thư nặc danh tố cáo lên phường, nhưng mà tất cả chỉ là vô dụng. Phải chứng kiến cảnh người mình thầm thương trộm nhớ bị hành hạ như vậy thì thử hỏi làm sao bà ta cầm lòng được. Chính vỉ sợ rằng hai đứa con của ông ta sẽ gây khó dễ khi biết mình can thiệp mà bà ta chỉ rình đợi lúc hai đứa nó đi làm, cửa nhà khóa ngoài rồi bà ta mới mò qua để thăm người tình không bao giờ cưới của mình. Ngay khi cả hai đứa con phóng xe đi làm, người đàn bà này lại cầm hộp sữa với cái bánh mì mà chạy sang. Đứng ở bên ngoài khung cửa sổ, nhìn cảnh ông lão nằm co quắp trên nền nhà, toàn cơ thể rung lên từng hồi mà bà ta như ứa nước mắt. Người đàn bà này gọi từng tiếng be bé:
- Ông ... ông ơi...
Ông lão nghe thấy tiếng gọi thì hướng đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nhận ra là bà hàng xóm thì ông ta từ từ đứng dậy bước từng bước run rẩy tới bên cửa sổ. Người đàn bà này đợi ông lão tiến tới bên cửa sổ thì vội vội vàng vàng nhét mấy hộp sữa và cái bánh mì qua khung cửa sổ. Bà ta cứ đứng mãi ở đó nhìn ông lão này ăn uống ngấu nghiến như chết đói mà trong tim đau quặn lòng. Người đàn bà này nghẹn ngào nói:
- Ông ráng đợi thêm đi, tôi đã có cách giúp ông rồi, ông sẽ không phải chịu khổ lâu nữa đâu.
Không biết là do ý trời hay là thân tiên mách bảo mà trong một giấc mơ, đã có người mách bảo người đàn bà này tới gặp Kiên, và người đó khẳng định rằng chỉ có Kiên mới giúp được ông lão hàng xóm. Với niềm tin vào tâm linh mãnh liệt cùng với tình yêu dành cho ông lão suốt bao nhiêu năm qua, mà người đàn bà này quyết tâm tìm tới Kiên và xin giúp đỡ. Nghe câu chuyện người đàn bà này kể thương tâm vô cùng mà Kiên ngối đó hai mắt cũng phải rưng rưng. Sau khi dùng bạch xà kiểm tra người đàn bà này, Kiên hứa sẽ giúp bà ta nhưng cậu cần có ảnh của hai người con bất hiếu, quần áo của họ, đất tại ngôi nhà đó và đồng thời là thông tin ngày, tháng, năm sinh cũng như là địa chỉ của căn nhà đó. Thậm chí cẩn những thứ đó là vì Kiên đã lên kế hoạch sẽ chơi ngải hai người con để họ phải tự ra đầu thú đồng thời là trả lại tự do cũng như là tài sản cho người cha già. Thế nhưng mà trước khi người đàn bà kia kịp chuẩn bị đủ mọi thứ cho Kiên làm lễ thì cậu đã gặp một vấn đề khác.
Hôm đó là chiều thứ 7, trời mưa tầm tã, chỉ có mình Kiên ở nhà đang ngâm cứu thêm sách về thuật chơi ngải. Bất ngờ, từ ngoài cửa là một người con gái trẻ tuổi chạy vào khóc lóc ỷ ôi quỳ dưới sân nhà mà cầu cứu Kiên. Kiên vội vàng đỡ người con gái này vào trong nhà và khoác cho cô ta một cái chăn lớn để đỡ lạnh. Sau khi rót cho cô ta một cốc trà nóng uống cho ấm người, Kiên ngồi nghe cô gái kể về hoàn cảnh của mình. Thì ra người con gái này bị cả gia đình chồng hành hạ đầy đọa, do không chịu được nữa nên đã tìm đến đây cầu cứu Kiên. Kiên nghe xong câu chuyện thì nói:
- Tôi có thể giúp cô, thế nhưng tôi phải tìm hiểu rõ coi cô là người ngay hay kẻ gian đã.
Nói rồi Kiên đặt tay phải xuống trước mặt người con gái này, con bạch xà lập tức lại hiện ra và trườn từ vai theo tay xuống trước mặt người con gái kia. Kiên nói:
- Cô đừng sợ hại, con bạch xà này sẽ giúp tôi kiểm tra cô.
Thế nhưng mà Kiên lại có phần kinh hãi khi mà hành động của con bạch xà hôm nay rất lạ. Nó liên tục thè lưỡi tạo ra những tiếng "xè xè" liên tục, bên cạnh đó cái điệu bọ như rướn đầu lùi về phía sau và không dám tiến tới phía người con gái kia như càng khẳng định cho Kiên một điều đó là con bạch xà này sợ hãi người con gái này. Kiên hết nhìn bạch xà rồi lại nhìn điệu bộ ung dùng của người con gái đang uống cốc trà đàu cúi xuống để mái tóc che mặt kia thì càng nghi ngờ hơn nữa, thế rồi một cái cảm giác rờn rợn quen thuộc lại như ùa về. Mặt Kiên đanh lại, cầu nhìn chằm chằm vào người con gái đó và nói:
- Cô, cô là ai?
Người con gái này khẽ cười rúc rích, thế rồi cô ta đặt cốc trà cái "cạch" xuống dưới đất khiến cho con bạch xà giật nẩy mình mà trườn lại vào lòng Kiên kiếm chỗ ẩn nấp. Một giọng nam quen thuộc vang lên:
- Bạch xà tu luyện ngàn năm, nếu được nó chọn làm chủ nhân thì tài phép của ngươi cũng không phải dạng vừa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top