If thời cấp 3: hướng dẫn huấn luyện cún cưng III

6
Khi Doãn Tự về đến nhà, nhiệt độ trên mặt cuối cùng cũng tan hết, nhưng vùng da từng bị môi Sầm Kim Lật chạm vào vẫn ngứa ngáy, chỉ cần chạm nhẹ là lại nóng bừng.

Sao chỉ bị hôn một cái mà lại đỏ mặt thế, thật là vô dụng...

Nhưng mà Sầm Kim Lật đã hôn mình! Cậu ấy hôn mình...

Sầm Kim Lật hôn mình có ý gì? Là để cảm ơn? Vậy những lời cậu ấy nói có nghĩa gì?

"Tôi không thích Lạc Cẩn", "Tôi chưa từng hôn Lạc Cẩn", hai điều này có mối liên hệ logic gì không? Có phải vì không thích Lạc Cẩn nên mới không hôn cô ấy?

Vậy cậu hôn Doãn Tự có nghĩa gì? Không thích thì không hôn, theo nguyên lý tương đương nghịch đảo, vậy hôn thì tương đương với... thích!

Không đúng, Sầm Kim Lật nói trước là chưa từng hôn Lạc Cẩn, rồi mới nói không thích Lạc Cẩn, không thể suy luận nghịch đảo được...

Khoan khoan khoan, Sầm Kim Lật nói cậu không thích Lạc Cẩn, chưa từng hôn Lạc Cẩn, vậy là Doãn Tự đã hiểu lầm...

Nụ hôn mà hắn nhìn thấy, có phải là do góc nghiêng? Sầm Kim Lật sẽ không nói dối hắn, chắc chắn là do góc nghiêng! Là do Doãn Tự nhìn nhầm.

Vậy cuối cùng Sầm Kim Lật thích ai? Bức thư tình đó cậu viết cho ai?!

Đầu óc Doãn Tự rối bời, bỏ qua tiếng cha gọi ăn cơm, một mạch lao vào phòng, lục tìm trên kệ cuốn sách giấu bức thư tình của Sầm Kim Lật.

Doãn Tự lục tìm ba lần liên tiếp trong khe sâu của kệ sách mà không thấy cuốn sách dày đó, hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm khắp căn phòng, còn hỏi cả mẹ và cô giúp việc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cuốn sách.

Nó mất rồi, Doãn Tự đã làm mất bức thư tình của Sầm Kim Lật.

Tâm trạng Doãn Tự tệ đến cực điểm, hắn nhận ra mình đã phạm sai lầm to lớn, hiểu lầm Sầm Kim Lật, phá hỏng lời tỏ tình của cậu, còn làm mất bức thư tình của cậu.

Tâm trạng tệ hại của Doãn Tự kéo dài đến ngày hôm sau, hắn trút hết cơn giận lên thằng biến thái quấy rối tình dục Lâm Phú, tìm thầy chủ nhiệm kể chi tiết sự việc và nộp bằng chứng. Khi đối chất với Lâm Phú, cậu ta cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc "Tớ không", nhưng trong điện thoại của cậu ta lại chứa đầy ảnh chụp lén, không chỉ có Sầm Kim Lật mà còn có các bạn khác.

Do ảnh chụp lén không phải là ảnh riêng tư, Lâm Phú cũng kiên quyết không thừa nhận hành vi biến thái của mình, cuối cùng cậu ta không bị đuổi học nhưng cũng bị đình chỉ một thời gian, còn Doãn Tự vì đánh nhau cũng bị cảnh cáo.

Chiều Doãn Tự đến phòng nhạc với tâm trạng rất ủ rũ, nhưng nhìn thấy mặt Sầm Kim Lật lại thấy đi học thật tốt.

Chân Sầm Kim Lật bị bong gân lần hai, nhưng không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể đi lại được. Cậu không cho Doãn Tự cõng, cũng không cho Doãn Tự dìu, Doãn Tự chỉ có thể giúp Sầm Kim Lật xách cặp.

Mối quan hệ giữa Doãn Tự và Sầm Kim Lật đã dịu lại không ít, nhưng giữa hai người vẫn còn ngăn cách một lớp sương mù mờ ảo. Doãn Tự không biết Sầm Kim Lật đang nghĩ gì, không hiểu thái độ của Sầm Kim Lật, càng không hiểu nổi cái nụ hôn cảm ơn đó.

Hắn lại trở về trạng thái như nửa năm trước, mỗi khi đối mặt với Sầm Kim Lật, trái tim luôn ồn ào, cơ thể và linh hồn đều không thuộc về chính mình. Điều này rất thiếu an toàn, nhưng lại khiến hắn mê mẩn.

Hắn chỉ có thể bồn chồn lo lắng chờ đợi câu trả lời của Sầm Kim Lật.

7
Thứ sáu đầu tiên sau khi chân Sầm Kim Lật lành hẳn, họ nhận được cuộc gọi của La Thanh Việt mời tham gia tiệc sinh nhật của cô nàng.

La Thanh Việt là một omega vui vẻ nhiệt tình, có nhiều bạn bè tốt. Một nhóm thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi ngồi quanh bàn ăn cười nói rôm rả, trò chuyện toàn chuyện phiếm trong trường.

Ăn xong cơm, cắt xong bánh, buổi tiệc sắp kết thúc thì có người đề xuất chơi trò chơi kích thích. Chủ tiệc chọn trò "thật hay thách" quen thuộc bình thường nhưng không bao giờ vắng mặt.

"Sao lại là mấy trò trẻ con thế này..."

"Không có cách nào khác, không mang bài bạc gì cả, chơi mạt chược thì quá đông không xếp nổi, không lẽ ngồi nói chuyện không à." La Thanh Việt ấn tay lên bàn, cười nói: "Xoay đũa đấy, đầu đũa chỉ vào ai thì chọn thật hay thách, làm không được thì tự uống rượu."

Do quá đông người nên xác suất Doãn Tự và Sầm Kim Lật trúng không cao. Luật chơi là người thua ván trước sẽ ra câu hỏi/yêu cầu cho người thua ván sau. Hai người gặp phải những câu hỏi/yêu cầu không quá đáng như "việc xấu hổ nhất từng làm là gì", "ra khỏi phòng chơi kéo búa bao với người lạ ba ván". Khi không muốn trả lời, Doãn Tự sẽ uống rượu, còn Sầm Kim Lật thì ngoan ngoãn làm theo hết.

Chơi được hơn nửa tiếng, đầu đũa run run chỉ về phía Sầm Kim Lật. Cậu đặt trái cây xuống, nhìn về phía Doãn Tự.

Người thua ván trước là Doãn Tự, cậu là người đi trước Sầm Kim Lật.

"Ồ, cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Lật!" La Thanh Việt cười nói: "Cậu chọn thật hay thách?"

Sầm Kim Lật: "Thật đi."

"Doãn Tự nhanh nghĩ xem hỏi gì, cơ hội hiếm có đấy." Có người trên bàn xúi giục, có người chăm chỉ rót rượu.

Sầm Kim Lật không uống rượu nên chắc chắn sẽ trả lời câu hỏi này, đây thực sự là cơ hội hiếm có.

Doãn Tự ngồi thẳng người, trong đầu lóe lên nhiều câu hỏi

Sầm Kim Lật, chuyện thư tình cậu có thể tha thứ cho tớ không?

Sầm Kim Lật, sao cậu lại hôn tớ? Cậu có thật sự không thích Lạc Cẩn không? Người cậu thích là ai? Thư tình của cậu định tặng ai?

Cậu có thích alpha không?

Doãn Tự nhìn chằm chằm Sầm Kim Lật, giữa lời thúc giục của mọi người bên cạnh, hắn lại gần, hỏi bằng âm lượng chỉ hai người nghe được: "Sầm Kim Lật, người cậu thích là ai?"

Họ ngồi quá gần nhau, Doãn Tự uống rượu nên hơi thở có mùi rượu, sẽ làm Sầm Kim Lật khó chịu. Nhận ra điều này, hắn lập tức ngậm miệng, kéo cơ thể ra xa Sầm Kim Lật nhưng mắt vẫn nhìn Sầm Kim Lật.

"Ê sao lại hỏi thầm thế?! Hỏi thầm thì mất hay rồi!"

"Đúng rồi, hỏi gì vậy nói ra để mọi người nghe đi."

"Chủ tiệc! Tớ tố cáo hai người này tạo phe nhóm riêng, cô lập chúng tớ!"

La Thanh Việt khoe khoang tám chuyện: "Tiểu Lật, Doãn Tự hỏi cậu gì thế?"

Giữa tiếng ồn ào, quanh Sầm Kim Lật và Doãn Tự như có một khoảng không riêng biệt. Doãn Tự chẳng nghe thấy gì cả, chỉ nhìn Sầm Kim Lật. Mặt hắn hơi nóng, có thể do say rượu, nhưng nhiều khả năng hơn là phản ứng tự nhiên khi thấy Sầm Kim Lật.

Doãn Tự thấy mình quá đáng, làm sao có thể hỏi câu hỏi riêng tư như vậy trong bối cảnh tùy tiện thế này, như đang ép Sầm Kim Lật vậy. Sầm Kim Lật sẽ không giận hắn chứ?

Sao Sầm Kim Lật vẫn chưa trả lời hắn, hay đổi câu hỏi khác đi...

Doãn Tự mở miệng bảo các bạn cùng lớp đừng vội, định hỏi lại một câu hỏi công khai vô hại khác, nhưng Sầm Kim Lật đột nhiên cầm lấy cốc trước mặt, im lặng uống cạn một cốc rượu.

"Tch—"

"Cuối cùng là câu hỏi gì thế? Sao khiến Tiểu Lật của chúng ta phải uống rượu?!"

"Doãn Tự cậu hỏi gì thế?"

"Sao tớ cảm giác hai người này có chuyện gì đó?"

Mặt Doãn Tự cứng đơ, xã giao vài câu với bạn bè trên bàn, rồi rót cho Sầm Kim Lật một cốc nước: "Một cốc là gục, đừng uống rượu nữa, lát say ai đưa cậu về?"

Sầm Kim Lật liếc hắn một cái, mặt không biểu cảm uống luôn cốc nước Doãn Tự rót.

Lòng Doãn Tự lạnh một nửa, nghĩ rằng Sầm Kim Lật có thể thật sự giận rồi, hắn không nên xúc phạm cậu như vậy. Rõ ràng đã quyết tâm không được làm Sầm Kim Lật giận nữa, sao hắn lại bốc đồng thế...

Sầm Kim Lật không muốn trả lời hắn, có phải vì cậu không có người thích? Không đúng, Sầm Kim Lật sẽ nói thẳng là không có. Vậy có phải vì người cậu thích Doãn Tự không quen? Hay Sầm Kim Lật thích kẻ thù của Doãn Tự?

Doãn Tự chưa bao giờ tự ti về trí thông minh của mình, nhưng lần này thật lòng cảm thấy mình ngu muội vô tri. Hắn luôn phạm sai lầm trước mặt Sầm Kim Lật, làm những chuyện ngu ngốc không thể tin nổi.

"Được rồi, ván tiếp theo~"

Chiếc đũa dài lại xoay, đầu đũa run rẩy di chuyển, cuối cùng dừng trước mặt Doãn Tự.

"Ồ hô, hai cực đảo ngược rồi đấy, lần này đến Tiểu Lật hỏi Doãn Tự, lần này không được nói riêng nhé!"

Ánh mắt Doãn Tự lại rơi vào Sầm Kim Lật bên cạnh. Sầm Kim Lật vẫn cầm cốc nước, nhìn hắn không có biểu cảm gì.

"Tớ chọn thật." Doãn Tự hỏi: "Cậu muốn hỏi gì?"

Sầm Kim Lật hỏi gì hắn cũng không sao, hắn có thể uống rượu.

Sầm Kim Lật xê dịch người lại gần hắn, đột nhiên cười một cái, là nụ cười cực kì dễ thương, hai bên môi xuất hiện một cặp dấu ngoặc nhỏ rõ rệt.

Tim Doãn Tự đập nhanh, hơi căng thẳng.

Sầm Kim Lật cong ngón tay, Doãn Tự lúng túng lại gần bên cậu. Sầm Kim Lật hơi ngẩng đầu, áp sát tai hắn:

"Doãn Tự, cậu có thích tôi hôn cậu không?"

Doãn Tự cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm loáng thoáng vào tai, hơi thở sôi sục phả vào tai khiến hắn tê buốt khắp người, chẳng nghe thấy gì nữa, toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đầu.

Cậu... cậu ấy... cậu ấy hôn mình!

Sao Sầm Kim Lật lại hôn cậu? Có phải hôn không, môi chạm vào tai rồi! Hơi thở cậu ấy nóng quá, có mùi rượu, Sầm Kim Lật không nên uống rượu...

Giọng Sầm Kim Lật hơi khàn, có phải bị cảm không?

Sầm Kim Lật hỏi gì? Cậu ấy hỏi—

"Cậu có thích tôi hôn cậu không?"

Thích, tôi, hôn cậu, không

Trong tay "rầm" một tiếng, là cốc giấy bị hắn bóp dẹp, rượu bên trong tràn hết ra, chảy xuống bàn và áo hắn.

Doãn Tự nhanh chóng rút tay, tránh không để rượu dính vào người Sầm Kim Lật. Mặt hắn đã đỏ bừng, não bộ trống rỗng mãi mới nghe thấy âm thanh bên ngoài.

"Tớ đã nói từ lâu rồi hai người này có chuyện!"

"Cuối cùng nói gì thế chết tiệt chết tiệt..."

"Nhìn như hôn vậy."

"Không hôn, chỉ là nói chuyện với cậu ấy thôi, cậu nhìn nhầm rồi." Giọng Sầm Kim Lật vang lên: "Doãn Tự không muốn trả lời thì thôi."

Tim Doãn Tự đập chậm lại, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra không phải hôn, là Doãn Tự hiểu lầm.

Giống như nửa năm trước, hắn thấy Sầm Kim Lật hôn Lạc Cẩn, lần đó là góc nghiêng, là Doãn Tự nhìn nhầm.

"Uống rượu."

Một cốc rượu được đưa vào tay Doãn Tự. Doãn Tự mặt gỗ uống cạn, hắn chẳng nếm ra vị gì cả, chỉ điều động hết tế bào trong cơ thể để làm dịu nhiệt độ trên người, đừng để mình quá bối rối.

Không nên chơi trò này... Doãn Tự nghĩ.

Sầm Kim Lật cuối cùng có ý gì, cậu có giận không? Sao cậu lại hỏi câu đó? Cậu có đang trêu chọc Doãn Tự không? Cậu có đang trả thù Doãn Tự không?

Vì câu hỏi của Doãn Tự xúc phạm Sầm Kim Lật nên Sầm Kim Lật cũng hỏi một câu khiến Doãn Tự không thể trả lời để cậu xấu hổ.

Chắc chắn là thế.

Mục đích của Sầm Kim Lật đã đạt được, Doãn Tự thực sự bị treo máy não. Nửa sau trò chơi Sầm Kim Lật không còn là người đi trước Doãn Tự nữa, nhưng cũng uống vài cốc rượu.

Doãn Tự bị bạn cùng lớp hỏi "Sầm Kim Lật hỏi cậu câu gì", hắn không dám trả lời, chỉ có thể uống rượu. Doãn Tự có lượng rượu khá tốt, khi trò chơi kết thúc, tinh thần hắn vẫn tỉnh táo, nhưng Sầm Kim Lật lại không ổn.

Tửu lượng của cậu rất tệ, "một cốc là gục" không phải danh hiệu suông. Khi tan hội, Sầm Kim Lật cả người im lặng như khúc gỗ, gọi tên mới chậm chạp ngẩng đầu.

La Thanh Việt rất lo cho Sầm Kim Lật, Doãn Tự chỉ có thể hứa với cô nàng sẽ đưa Sầm Kim Lật về nhà an toàn.

Uống rượu khó giải thích với cha mẹ, Doãn Tự đưa Sầm Kim Lật đi taxi thẳng đến nhà Sầm. Lúc lên xe Sầm Kim Lật còn có thể tự đi được, xuống xe thì đã mệt lử.

Đi đến con đường trước cửa nhà Sầm, Sầm Kim Lật đột nhiên kéo vạt áo Doãn Tự, nói chân đau.

Sầm Kim Lật quá yên lặng, vẻ ngẩn ngơ như một chú mèo con đã hít đầy bạc hà. Ánh đèn đường màu vàng chanh chiếu lên chú mèo con dễ thương, ai đi qua cũng muốn ôm về nhà.

Tim Doãn Tự đập mạnh, hắn đặt Sầm Kim Lật ngồi bên lề đường, cúi xuống buộc dây giày tuột ra cho cậu.

Giày thể thao của cậu do cha Doãn Tự mua, phiên bản giới hạn, Doãn Tự và Sầm Kim Lật mỗi người một đôi.

Doãn Tự rất có kinh nghiệm buộc dây giày, hắn biết buộc nhiều kiểu nút đẹp. Dây giày của Sầm Kim Lật là kiểu đơn giản nhất, lẽ ra hắn chỉ cần một giây là buộc xong, nhưng tay hắn cùng với trái tim rối như tơ vò, đấu tranh với hai sợi dây nửa ngày mới chật vật quấn chúng lại được.

Lúc này, Sầm Kim Lật cúi xuống, tay đặt trên đầu gối, nhìn Doãn Tự buộc dây giày cho mình.

Doãn Tự ngẩng đầu, Sầm Kim Lật cũng ngẩng đầu. Cậu như nhân vật game bật chế độ theo dõi góc nhìn, mắt chuyên chú theo chuyển động của mặt Doãn Tự.

Đồng tử Sầm Kim Lật phản chiếu ánh sáng mờ, đẹp hơn tất cả ngôi sao Doãn Tự từng thấy.

Ngoan quá, dễ thương chết đi được.

"Sầm Kim Lật, cậu có thể tự buộc dây giày không hả?" Doãn Tự nói: "Lớn như vậy rồi mà dây giày cũng phải người khác buộc, cậu mắc bệnh hoàng tử à."

"Tửu lượng kém mà cứ phải uống, mai đầu đau lại đổ lỗi cho tôi..."

Doãn Tự chưa nói xong, Sầm Kim Lật đột nhiên lại gần hắn, nhanh như chớp hôn một cái vào góc môi.

Lần này không phải góc quay nghiêng, là hôn thật, hàng thật không pha, không lừa già trẻ.

Khoảnh khắc cảm giác lạnh lẽo rời đi, cơ thể Doãn Tự ngả ra sau, ngã xuống đất trong một tư thế buồn cười.

Sầm Kim Lật lại hôn hắn!

Lần này hắn có tiến bộ rồi, không còn ngu ngốc hỏi "cậu làm gì" nữa, vì tên say rượu sẽ không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn nhanh chóng bò dậy từ mặt đất, với tốc độ siêu nhanh buộc cho xong dây giày Sầm Kim Lật, rồi đứng dậy.

Hắn trong góc nhìn của Sầm Kim Lật đi tới đi lui, làm dịu trái tim ồn ào và nhiệt độ trên mặt. Vừa tức vừa ngượng, muốn cắn Sầm Kim Lật mấy miếng cho biết mặt.

Cậu suýt chút nữa là hôn trúng miệng Doãn Tự! Doãn Tự suýt chút nữa là mất trinh môi...

Sầm Kim Lật thật đáng ghét, say rượu rồi mà vẫn không quên trả thù hắn.

"Doãn Tự." Sầm Kim Lật nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, Doãn Tự liền dừng lại, quay về bên Sầm Kim Lật.

Hắn yên lặng nhìn đối Sầm Kim Lật, chỉ cảm thấy toàn thân đều không ổn.

Cậu nhớ lại câu hỏi của Sầm Kim Lật - "Doãn Tự, cậu có thích tôi hôn cậu không?"

Doãn Tự uống rượu, không phải vì hắn không biết trả lời thế nào, mà vì hắn biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

Thích.

Là thích.

Câu hỏi hắn muốn hỏi Sầm Kim Lật không nên là "người cậu thích là ai", mà là "Sầm Kim Lật, cậu có thích Doãn Tự không".

Sầm Kim Lật sẽ thích Doãn Tự chứ? Cậu sẽ thích Doãn Tự - kẻ đã phá hỏng lời tỏ tình, làm mất thư tình của cậu không? Cậu sẽ thích Doãn Tự - kẻ đã nói những lời cay độc với cậu không?

Doãn Tự đã quá nhiều sai lầm, hắn tệ như vậy, không có tư cách hỏi câu này.

Hắn phải thai đổi, phải xin lỗi Sầm Kim Lật, phải làm hòa với Sầm Kim Lật. Chỉ khi Sầm Kim Lật tha thứ cho hắn, hắn mới xứng đáng với nụ hôn của Sầm Kim Lật.

Doãn Tự cõng Sầm Kim Lật dậy, chậm rãi đi về phía cổng nhà Sầm. Hắn biết Sầm Kim Lật uống say sẽ mất trí, mai chắc chắn không nhớ hắn nói gì, nhưng hắn vẫn nói:

"Xin lỗi, Sầm Kim Lật."
————
Lời của tác giả:

Năm tháng thuần khiết nhất, dùng suy luận tương đương nghịch đảo để tính xem vợ có thích mình không, kết quả tính ra là... không tính được.

Tiểu Doãn sao ngu thế, chết tiệt chết tiệt...

Edit có lời muốn nói:

Mình đoán sẽ có bạn thắc mắc sao xưng hô lộn xộn.

Thì vì Doãn Tự và Kim Kim đang giận nhau nên mình sẽ để là tôi - cậu, đến thời điểm thích hợp sẽ sửa thành tớ - cậu.

Còn trước mặt mọi người không ai biết hai người giận nhau, hai người cũng muốn giấu nên sẽ để là tớ - cậu. Khi nào ở riêng vẫn tôi - cậu như bình thường ha.

Còn có nhân vật lớp trưởng La Thanh Việt, nếu mình nhớ không nhầm thì phần chính truyện lớp trưởng có chồng, nhưng mà thiết lập ABO mà lớp trưởng lại là O nên mình không chắc lớp trưởng là nam hay nữ.

Nếu phần chính truyện mọi người đọc thấy ghi là nam (hoặc nữ) thì cmt nhắc mình kiểm tra lại nha. Cảm ơn mọi người.

Cũng xin lỗi nếu đem lại trải nghiệm đọc không tốt cho mọi người thì mình kiểu edit xong đăng luôn chứ không có beta lại, nên nhiều khi có rất nhiều "sạn" đôi khi đăng rồi mà bữa nào rảnh chọn đại một chương đọc thấy "cấn cấn" mới sửa lại, nên mọi người thấy "cấn cấn" đoạn nào thì cmt cho mình biết với nha.

Cảm ơn mọi người hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top