If thời cấp 3: Hướng dẫn huấn luyện cún cưng I

1

Gió thu mát rượi, sương thu lấp lánh. Ánh nắng dịu nhẹ xua tan giấc mộng đêm qua. Sầm Kim Lật tỉnh giấc, tắt chuông báo thức bên gối rồi nằm dài trên giường, người mềm nhũn, lòng mơ hồ khó tả.

Cậu vừa trải qua một giấc mơ dài. Trong mơ, cậu phân hóa thành Omega, mắc chứng bệnh hiếm gặp, rời sang nước ngoài, năm năm sau tái ngộ Doãn Tự. Họ kết hôn, rồi có một đứa con vô cùng đáng yêu.

Khoảnh khắc cuối cùng của giấc mơ, là hình ảnh Sầm Kim Lật 24 tuổi và Doãn Tự ôm nhau bên cầu, thì thầm bên tai nhau — Nếu được làm lại từ đầu...

Giấc mơ chân thực đến rợn người. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào từ cõi hư ảo lan tỏa sang hiện thực. Ngay cả khi đã tỉnh dậy, Sầm Kim Lật vẫn như cảm nhận được hơi ấm của người yêu trong mơ, mùi gỗ sồi nồng nặc phảng phất.

Mùi Pheromone của Doãn Tự... hóa ra là như thế này.

Sầm Kim Lật nhìn chằm chằm lên trần nhà, tim đập thình thịch, mãi không lấy lại được bình tĩnh. Cậu bỗng ghét chiếc đồng hồ báo thức kia, đã kéo mình ra khỏi giấc mơ hoàn hảo ấy, đẩy cậu trở về hiện thực tẻ nhạt và cô đơn.

Hiện tại, Sầm Kim Lật 17 tuổi, đang học năm cuối cấp. Sự kiện bức thư tình đã qua nửa năm, quan hệ giữa cậu và Doãn Tự cũng đứt gánh từng ấy thời gian. Trừ những buổi tập trung bắt buộc, họ không gặp nhau, nếu có cũng chỉ toàn lời cay độc.

Doãn Tự công khai thư tình của Sầm Kim Lật, phá hỏng lời tỏ tình, biến mối tình đầu của cậu thành tro tàn. Tình cảm Sầm Kim Lật dành cho Doãn Tự từ thích biến thành ghét. Đáng lẽ cậu phải căm hận Doãn Tự, nhưng nỗi hận ấy bị phá vỡ bởi một giấc mơ kỳ lạ. Khi tỉnh dậy, Sầm Kim Lật thậm chí vô thức sờ phía sau lưng, cảm giác như có ai đó đang nằm đó, alpha Doãn Tự của cậu.

Giấc mơ giống như lời tiên tri ấy ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của Sầm Kim Lật. Dù biết rõ mộng mị chỉ là hư ảo, cậu vẫn không ngừng nghĩ về một khả năng, Doãn Tự thích mình.

Alpha vì ghen tuông mà hủy hoại lời tỏ tình của Sầm Kim Lật, nhưng lại nhặt từng mảnh thư từ thùng rác, cất giấu ở góc khuất nhất của giá sách, hắn cắt đứt liên lạc với Sầm Kim Lật, nhưng vì một giấc mơ mà vượt ngàn dặm đến nước F, dùng chiếc khóa níu giữ nỗi nhớ năm tháng; hắn mua nhẫn đẹp, mặc vest chỉn chu, ngồi trước cây đàn piano đen vụng về gấp những đóa sơn trà giấy, lên kế hoạch cầu hôn Sầm Kim Lật...

Và cả khoảnh khắc hắn quỳ bên giường cậu, vừa ấm ức vừa mong chờ thổ lộ: "Anh thích em, anh muốn kết hôn với em."

Sầm Kim Lật vỗ mạnh vào mặt mình, cảm thấy bản thân đang bị ám ảnh. Dưới ảnh hưởng của giấc mơ, cậu lại nhen nhóm hy vọng vào Doãn Tự, thứ tình cảm cậu cố gạt bỏ bỗng âm ỉ trỗi dậy. Điều này thật nguy hiểm.

Cậu tự tát một cái để tỉnh táo, tự nhủ: Thích Doãn Tự là điều ngu ngốc nhất mình từng làm, tuyệt đối không được lặp lại sai lầm.

Cậu rời giường, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục đến trường. Sân trường náo nhiệt, khán đài giăng đầy băng rôn, bục chủ tịch bày biện bàn ghế, treo áp phích cỡ lớn.

Đại hội thể thao mùa thu của trường Trung học Nam Thành sẽ khai mạc vào ngày mai. Giáo viên và học sinh đang bận rộn dọn dẹp khuôn viên, đội cổ vũ tập duyệt, nhân viên kỹ thuật kiểm tra thiết bị. Tất cả đều gấp rút chuẩn bị.

Sầm Kim Lật thờ ơ bước qua sân vận động, bị La Thanh Việt chạy đến chặn lại: "Tiểu Sầm, Doãn Tự nhắn cậu chiều nay qua nhà hắn ăn cơm, nói là dì mua được mấy con cua béo lắm."

Sầm Kim Lật vô thức nhìn về hướng La Thanh Việt vừa chạy tới, chỉ thấy Doãn Tự đang kéo băng rôn lên hàng rào cuối sân.

Cậu đoán Doãn Tự cố tình làm bận rộn để tránh tiếp xúc trực tiếp, nhờ La Thanh Việt làm người đưa tin.

La Thanh Việt ghen tị: "Hai cậu sướng thật, tớ cũng muốn ăn cua lắm."

Sầm Kim Lật cười: "Vậy tớ hỏi dì xem có thể thêm cậu không."

La Thanh Việt lắc đầu: "Thôi thôi, chiều nay tớ còn phải tập luyện."

La Thanh Việt vội vã quay lại công việc. Sầm Kim Lật nhìn xuyên qua bóng lưng cậu ta, bắt gặp ánh mắt Doãn Tự từ xa. Alpha lộ vẻ khó chịu, dường như còn "hừ" một tiếng đầy khinh bỉ.

Sầm Kim Lật lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Trong mơ, Doãn Tự luôn dịu dàng, dù giận cũng chỉ giả vờ hung dữ, xong lại sụp đôi mắt cún buồn bã đi dỗ Sầm Kim Lật trong mơ. Alpha gọi cậu là " bé cưng", "cục vàng", và cả... "Kim Kim".

Nhìn biểu cảm chán ghét trên mặt Doãn Tự lúc này, Sầm Kim Lật cảm thấy một sự chia rẽ khó tả.

2

Tan học, Sầm Kim Lật đến nhà họ Doãn như hẹn. Dì Doãn đang bảo chồng con bày cua lên bàn.

Sầm Kim Lật thường xuyên đến nhà họ Doãn ăn cơm, được dì chú rất quý. Trong bữa ăn, họ ân cần hỏi han, cậu chỉ cười đáp lại.

Hai bên phụ huynh không biết chuyện hai đứa giận nhau, nên họ buộc phải giả vờ hòa thuận, nói năng lịch sự nhưng không quá xa cách để người lớn không nghi ngờ. Vừa trả lời dì chú, Sầm Kim Lật vừa khó nhọc bóc cua.

Dì Doãn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, nhưng Sầm Kim Lật vốn được chiều chuộng, việc bóc cua thường do anh trai, người giúp việc hoặc Doãn Tự đảm nhận. Cậu rất ít khi tự làm, nên thao tác vụng về.

Nhưng giờ cậu và Doãn Tự đã giận nhau, alpha sẽ không bóc cua cho cậu.

"Tiểu Lật, ăn cái này đi." Dì Doãn tự nhiên đẩy đĩa thịt cua trước mặt Doãn Tự về phía Sầm Kim Lật, "Doãn Tự bóc xong rồi."

"Mẹ, sao mẹ lại thế!" Doãn Tự phồng má phản đối, "Con bóc lâu lắm, mẹ lại đưa cho cậu ấy."

"Con bóc con khác đi." Dì Doãn cười hiền, "Tiểu Lật ngày mai phải chạy ba nghìn mét, cần bổ sung năng lượng."

Doãn Tự: "Ngày mai con còn phải nhảy cao nữa! Mẹ chỉ thiên vị cậu ấy, ai mới là con ruột của mẹ?"

Alpha càu nhàu, nhưng không giành lại đĩa cua, thậm chí còn giúp Sầm Kim Lật giữ chén nước chấm khi cậu suýt làm đổ.

Trong đĩa, thịt cua và gạch được xếp riêng, thịt thì tơi từng sợi, gạch vàng tươi thơm phức, bày biện cầu kỳ, nhìn rất hấp dẫn, không phải kiểu tự ăn mà giống như đãi khách.

Sầm Kim Lật liếc nhìn Doãn Tự, thấy alpha bóc vỏ cua, trộn gạch vào cơm ăn vội. Một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu cậu, đĩa cua này là Doãn Tự cố ý bóc cho mình.

Tim Sầm Kim Lật đập "thịch" một tiếng. Cậu vội cúi đầu xới đống gạch vàng như núi, tự trách mình đa sầu đa cảm.

Sau bữa tối, dì Doãn dẫn hai đứa xem bộ Lego giới hạn chú Doãn mua từ nước ngoài. Bà đẩy họ vào phòng Doãn Tự, dặn dò chơi vui vẻ rồi về bếp chuẩn bị đồ tráng miệng.

Người lớn vừa đi, khoảng cách giữa Sầm Kim Lật và Doãn Tự lập tức giãn ra. Vẻ mặt thân thiện biến mất, Sầm Kim Lật lạnh lùng đến ngồi ở góc xa nhất.

"Sầm Kim Lật, cậu ngồi lên quần áo tôi rồi." Doãn Tự cố tình gây sự, "Lỡ ám mùi hải sản, ngày mai tôi mặc gì?"

Sầm Kim Lật không nhúc nhích, mải mê nghịch hộp Lego trên bàn, đáp: "Tưởng gì, hóa ra là quần áo. Tôi tưởng giẻ rách, người có văn hóa đâu vứt đồ bừa bãi."

"Sầm Kim Lật." Giọng Doãn Tự nghiến răng nghiến lợi, "Đây là phòng tôi, tôi muốn vứt đồ thế nào cũng được."

"Ai mới là người vô văn hóa? Không tự bóc cua mà lại ăn thành quả của người khác, cậu chỉ ỷ lại cha mẹ tôi thích cậu."

Sầm Kim Lật ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Doãn Tự. Đáng lẽ cậu nên cãi lại, nhưng nhìn biểu cảm bực dọc của alpha, cậu lại nhớ đến Doãn Tự trong mơ. Thế là cậu bất giác hỏi: "Không phải cậu cố tình bóc cho tôi à?"

Doãn Tự: "Ai rảnh bóc cho cậu, đừng có ảo tưởng."

"Ừ." Sầm Kim Lật cúi đầu nghịch hộp Lego, im lặng một lúc mới nói, "Trước đây cậu toàn bóc giúp tôi."

Giọng cậu rất nhỏ, rất nhẹ, như lời tự nói, nhưng nghe vào lại có chút bùi ngùi, như trách móc, như làm nũng — Trước đây toàn giúp tôi, sao giờ không giúp nữa?

Câu nói không chút công kích này khiến Doãn Tự nghẹn lời. Alpha im lặng mấy giây mới nghĩ ra câu đáp: "Đồ nhõng nhẽo!"

Sầm Kim Lật không nói thêm, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập và bước chân Doãn Tự tiến lại gần.

Đúng lúc đó, dì Doãn gọi Doãn Tự ra ngoài lấy hoa quả. Alpha đổi hướng, rời phòng, để lại Sầm Kim Lật một mình.

Phòng Doãn Tự rất rộng, tích hợp cả phòng chơi game, phòng đọc sách và phòng ngủ, còn có ghế xích đu và dụng cụ thể thao. Tủ kính bên tường trưng bày những mô hình Lego đủ màu, là thành quả hai người cùng lắp trong suốt mấy năm qua.

Giấc mơ kỳ lạ đêm qua lại hiện về. Sầm Kim Lật theo trí nhớ trong mơ đến trước giá sách, sờ vào ngăn xa nhất, bỏ khung ảnh, mô hình và các vật cản khác, lôi ra cuốn sách dày nhất.

Đó là cuốn sách ngoại văn bìa đen, phủ một lớp bụi mỏng, trang giấy hơi ố vàng. Sầm Kim Lật không để ý bìa sách, một tay giữ gáy, lật ra xem, quả nhiên thấy một mảnh giấy hồng nhàu nát, dính vết bẩn, đầy nếp gấp.

Tờ giấy bị xé nát, được dán lại bằng băng dính, trên đó là từng câu chữ Sầm Kim Lật thuộc nằm lòng.

Cảm giác phản kháng và xấu hổ dâng trào. Sầm Kim Lật nhớ lại tâm trạng háo hức, ngại ngùng khi viết bức thư này, cùng nỗi đau đớn, tủi hổ khi bị công khai sỉ nhục.

Đây là thư tình của Sầm Kim Lật.

Cậu lướt ngón tay trên những vết bẩn và đường băng dính cẩn thận, như đang vuốt ve trái tim mình bị vấy bẩn, đập tan rồi lại ghép lại.

Tay cậu run rẩy, tim đập nhanh hơn cả khi chạy nước rút ba nghìn mét.

Hóa ra những gì trong mơ là thật.

3

Đại hội thể thao mùa thu chính thức khai mạc. Khán đài chật kín người, loa phát thanh vang lên khúc nhạc thể thao sôi động.

Sầm Kim Lật đứng trước vạch xuất phát ba nghìn mét, đầu óc rối bời.

Cậu không có tâm trạng nghĩ về cuộc thi. Từ hôm qua đến giờ, cậu chỉ nghĩ về Doãn Tự và bức thư tình.

Hôm qua, cậu phát hiện bí mật của Doãn Tự, nhưng đã kịp để lại thư trước khi alpha trở về phòng, giả vờ như không có chuyện gì. Cậu không hỏi Doãn Tự, vì không biết phải đối mặt thế nào, cũng không hiểu ý đồ của hắn.

Cậu choáng váng khi biết Doãn Tự nhặt lại bức thư. Cậu nhớ rõ mình đã xé nát nó thành từng mảnh, vứt vào thùng rác đầy rác thải hôi thối. Bẩn thỉu và kinh tởm đến mức không muốn nhìn. Sầm Kim Lật không tưởng tượng được cảnh Doãn Tự lục rác, nhưng biết chắc alpha phải tìm rất kỹ mới nhặt được từng mảnh giấy, lau sạch vết bẩn, cẩn thận ghép lại rồi dán bằng băng keo.

Doãn Tự nhặt chúng lên với tâm trạng nào? Và tại sao hắn lại tự tay hủy hoại nó, rồi lại tự tay hàn gắn?

Vì... hắn tưởng đó là thư tình gửi người khác, hắn tưởng Sầm Kim Lật thích Lạc Cẩn.

Trong mơ là thế... còn hiện thực thì sao? Doãn Tự ngoài đời cũng như trong mơ ư?

Hắn thực sự... thích Sầm Kim Lật sao?

Tiếng còi chói tai vang lên. Sầm Kim Lật lao đi đầu tiên. Ba nghìn mét là phần thi cậu tự đăng ký, đã luyện tập một thời gian nên khá quen nhịp chạy. Cậu điều chỉnh hơi thở, chạy đều vòng trong, ánh mắt liếc về sân nhảy cao.

Cậu phát hiện ngay bóng dáng Doãn Tự đang xếp hàng chờ thi. Alpha cởi áo khoác đồng phục, để lộ số áo in trên áo phông, khởi động duỗi người. Áo phông bị kéo lên, lộ một khoảng eo thon chắc, tràn đầy sức sống.

Khi Sầm Kim Lật chạy xong bốn vòng, nhìn lại thì Doãn Tự đang ở lượt nhảy thứ ba. Alpha chạy đà thuần thục, nhún người vượt qua xà, tiếp đất nhẹ nhàng trên đệm xốp.

Sầm Kim Lật luôn thấy Doãn Tự rất đẹp trai, không chỉ ở gương mặt mà còn ở thân hình, khí chất, từng cử động. Khi còn thích hắn, cậu thấy alpha hoàn hảo từng milimet. Giờ dù đã giận nhau, mỗi lần thấy Doãn Tự, tim cậu vẫn đập nhanh hơn một nhịp.

Sầm Kim Lật chạy đến làn gần sân nhảy cao nhất. Doãn Tự cũng nhận ra cậu, alpha quay lại nhìn, mặt lạnh tanh theo dõi Sầm Kim Lật chạy qua. Cậu vô thức ngoảnh đi, chính khoảnh khắc mất tập trung đó, chân cậu trượt, người đổ nghiêng, ngã sầm xuống đường chạy.

Cơn đau dữ dội từ mắt cá chân và đầu gối xộc lên. Sầm Kim Lật đau đến mức choáng váng, mãi không hoàn hồn. Khi đối thủ lần lượt vượt qua, cậu mới nhận ra mình đang thi đấu, nhưng không thể đứng dậy.

Cậu ngồi bệt trên đường chạy, kéo ống quần lên, thấy đầu gối trầy xước lớn, mắt cá sưng vù, cử động nhẹ cũng đau nhói.

Sầm Kim Lật không thể tiếp tục, đành chờ bạn cùng lớp đến đỡ. Nhưng không ngờ, Doãn Tự lại xuất hiện trước.

Alpha chạy vội đến: "Sầm Kim Lật, cậu không sao chứ?"

Doãn Tự không mặc áo khoác, số áo vẫn dán trên áo phông. Hắn lo lắng chạm vào chân cậu: "Đứng dậy được không?"

Doãn Tự đỡ Sầm Kim Lật đứng lên. Cậu đau đến mức cắn môi, chỉ có thể đứng bằng một chân.

"Lên đây." Doãn Tự cúi người, "Tôi cõng cậu đến phòng y tế."

Sầm Kim Lật mơ hồ leo lên lưng Doãn Tự. Khi alpha bước khỏi đường chạy, cậu vẫn thấy bóng bạn cùng lớp đang tìm mình phía xa.

Doãn Tự đi rất nhanh, bước vững chãi, gần như chạy bộ về phía phòng y tế. Sầm Kim Lật ôm chặt cổ hắn, tim đập theo từng bước chân rung chuyển, "thình thịch" như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu ngửi thấy mùi hương rất nhẹ, như ảo giác — Pheromone của Doãn Tự. Khi alpha tiết ra đủ nhiều, beta có thể cảm nhận được. Sầm Kim Lật hít hà mùi hương ấy, mặt đỏ ửng lên.

Cậu lại nhớ giấc mơ. Trong mơ, cậu phân hóa thành Omega, tỷ lệ phù hợp với Doãn Tự lên tới 98.4%, nghĩa là họ sẽ mê đắm mùi hương của nhau, sẽ có những phản ứng sinh lý không kiểm soát dưới ảnh hưởng của Pheromone.

"Thân thể yếu ớt còn đòi chạy đường dài, giờ bị thương vui chưa?" Doãn Tự vừa đi vừa càu nhàu.

"Ngã xong không biết tránh ra ngoài à?! Đứng chắn giữa đường thế kia, người qua lại đông thế, ai cũng có thể đá cậu một phát, cậu còn làm người khác vấp ngã nữa."

Sầm Kim Lật cằm tựa lên vai Doãn Tự, im lặng nghe. Đầu óc cậu phiêu du, lại nhớ về giấc mơ.

Cậu biết rõ Sầm Kim Lật trong mơ không phải mình, nhưng cảm xúc của nhân vật ấy lại chân thực đến lạ: nỗi đau vì yêu đơn phương, nỗi hoảng loạn khi mang thai ngoài ý muốn, niềm hạnh phúc bối rối khi được cầu hôn, ngọt ngào bên Doãn Tự, và cả sự tiếc nuối chân thành khi đứng bên cầu nhìn lại quá khứ.

Sầm Kim Lật trong mơ nói: "Nếu như được làm lại, em sẽ dũng cảm hơn."

Doãn Tự trong mơ đáp: "Chỉ cần em hôn anh một cái, anh sẽ thành cún cưng của em."

Sầm Kim Lật nhớ lại đĩa cua được bày biện chỉn chu, bức thư tình nhàu nát trong trang sách, ánh mắt lo lắng của Doãn Tự khi cậu ngã.

Cậu nghĩ: Phải dũng cảm một chút.

Cậu đột nhiên rút một tay ra, lau mồ hôi trên trán Doãn Tự, rồi nghiêng người, hôn nhẹ lên thái dương alpha.

Một tiếng "chụt" rất khẽ.

Doãn Tự lập tức đơ người. Sầm Kim Lật cảm nhận được cảm giác rơi tự do, là người bên dưới suýt ngã dúi. Alpha suýt ngã, nhưng lập tức giữ thăng bằng, ghì chặt Sầm Kim Lật, đứng thẳng dậy.

Làn da alpha lộ ra ngoài lập tức đỏ ửng, lắp bắp: "Cậu... cậu cậu... cậu làm gì thế?!!"

Đây là con đường nhỏ dẫn đến phòng y tế, không ít người qua lại. Doãn Tự hét to khiến mọi người quay lại nhìn. Giờ thì không chỉ alpha đỏ mặt, Sầm Kim Lật cũng nóng bừng cả người. Cậu ôm chặt cổ Doãn Tự, úp mặt vào vai hắn, im thin thít.

"Sầm... Sầm Kim Lật, cậu... cậu làm gì vậy?" Doãn Tự bước nhanh hơn, nói càng lúc càng lắp bắp, "Chân... chân cậu đau lắm à? Hay... hay tôi đi nhanh quá? Cậu chóng mặt?"

"Cậu... cậu say xe à? Tôi dừng một chút nhé?"

Sầm Kim Lật nghe Doãn Tự nói những lời vô nghĩa, chậm rãi ngẩng đầu, thấy mặt alpha đỏ như lửa đốt.

Doãn Tự đang nói cái gì thế?

Hình như cậu ấy không tức giận...

Làm sao đây Sầm Kim Lật, cậu phải nghĩ ra lý do cho hành động của mình.

Sầm Kim Lật mím môi nghe Doãn Tự chậm bước, alpha lại hỏi: "Lúc nãy... tại sao cậu... làm như thế? Tại sao... hôn tôi?"

Sầm Kim Lật phản xạ: "Không có, tôi vô tình chạm thôi."

Người bên dưới như trút được gánh nặng, thở phào "Ừ", rồi im bặt, nhưng vết đỏ trên da vẫn không tan.

Tim Sầm Kim Lật như có thỏ chạy quanh. Cậu không ngờ một nụ hôn có thể khiến Doãn Tự câm nín, không chửi bới, không vững bước, cứng đờ như cỗ máy bị đứt mạch.

Doãn Tự hình như là... đồ ngốc.

Hai người không nói gì thêm cho đến khi Sầm Kim Lật nằm lên giường bệnh, được bác sĩ khám và kê đơn, nét mặt Doãn Tự mới trở lại bình thường.

Doãn Tự hỏi kỹ quy trình điều trị, nhận lọ cồn i-ốt từ tay bác sĩ, rửa sạch vết thương trên đầu gối Sầm Kim Lật bằng nước rồi cẩn thận sát trùng.

Sầm Kim Lật sợ đau, thỉnh thoảng "xít" một tiếng, Doãn Tự vừa bôi vừa thổi nhẹ. Xử lý xong đầu gối, alpha lấy khăn bọc đá lạnh chườm lên mắt cá cậu.

Mắt cá sưng như quả dưa hấu nhỏ, cảm giác đá lạnh áp lên rất khó chịu, nhưng Sầm Kim Lật không để ý, chỉ tập trung nhìn bàn tay Doãn Tự.

Trong mơ, khi Sầm Kim Lật mang thai, chân phù nề, Doãn Tự cũng nắm lấy bàn chân cậu xoa bóp nhẹ nhàng như thế này.

Bầu không khí im lặng thật khó chịu. Sau hai phút nhìn chằm chằm, Doãn Tự không nhịn được nữa: "Bác sĩ nói phải chườm đá hai ngày, không được đi lại cử động mạnh."

Sầm Kim Lật gật đầu: "Biết rồi."

Doãn Tự lại nghẹn lời. Hắn nhìn Sầm Kim Lật ngập ngừng, liếc quanh xem có ai nghe trộm không, rồi mới hỏi: "Sầm Kim Lật, lúc nãy... cậu có cố ý không?"

Sầm Kim Lật nhìn thẳng vào mắt Doãn Tự, khăng khăng: "Không có, tôi vô tình chạm thôi."

Doãn Tự quay đi, biểu cảm thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ nói: "Vậy thì tốt, lần sau cẩn thận đấy, tôi ghét nhất người khác chạm vào mình."

Hắn đổi đề tài: "Bạn cậu khi nào đến? Tôi còn có thi tiếp, không thể ở đây mãi được."

Sầm Kim Lật liền với tay lấy túi đá: "Tôi tự làm được."

"Nằm yên." Doãn Tự đè cậu ngả lên gối, "Đã bảo không được cử động rồi. Đồ phiền phức."

Doãn Tự ăn nói khó nghe, luôn khiến Sầm Kim Lật tức giận. Theo lẽ thường, cậu nên cãi lại rồi cãi nhau với alpha, nhưng sau một phút suy nghĩ, cậu do dự nói:

"Doãn Tự, có thể ở lại thêm chút nữa không? Chân tôi đau lắm."

Cậu cử động chân, đặt mắt cá lên đùi Doãn Tự. Alpha lúng túng điều chỉnh túi đá cho khít hơn, rồi cúi đầu im thin thít.

Sầm Kim Lật nhìn đôi tai đỏ ửng của Doãn Tự, nghĩ: Hóa ra... còn có cách này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top