25. Gặp K
Sau hơn một giờ hoạt động không ngừng nghỉ, đội của Hanbin đã hỗ trợ sơ tán ba khu dân cư nhỏ, đồng thời phối hợp cùng đội địa phương đưa các nạn nhân bị thương nặng về trạm y tế dã chiến.
Giữa lúc đang kiểm tra bản đồ tạm dựng trên nắp xe cứu hộ, Taerae vừa lau mồ hôi vừa ngước lên nhìn trời:
- Trời sắp tối rồi... vẫn còn ba khu chưa rà.
Lew vừa đánh dấu xong điểm cuối, gật đầu:
- Đội mình nghỉ mười phút rồi chia ra tiếp tục. Khu công viên bên khu E vừa có thông báo còn người mắc kẹt, chưa xác định được số lượng.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Một chiếc xe chuyên dụng màu trắng bám bụi đất dừng lại cách họ vài mét. Trên thùng xe có biểu tượng của Đội Cứu Hộ Liên Tỉnh. Cửa xe bật mở và người đầu tiên bước ra là một dáng người cao ráo, vai đeo túi y tế, bước chân dứt khoát.
Hanbin ngẩng lên, nhận ra ngay lập tức.
- Anh K...?
Người kia ngẩng lên, kéo khẩu trang xuống cũng nhìn về phía Hanbin.
Lew bước tới, gật đầu chào:
- Cảm ơn các anh đã chi viện đúng lúc. Chúng tôi đang thiếu nhân viên y tế. Bên anh có bao nhiêu người?
- Một tổ sáu người. Có bác sĩ nội trú, kỹ thuật viên và hai bác sĩ cấp cứu. Có thể phối hợp lập trạm sơ cứu ngay hoặc đi cùng đội các anh để xử lý tại chỗ.
- Bên kia khu E chưa ai tiếp cận, có khả năng nhà kính vỡ và khói rò từ ống dẫn khí. Đội tôi sẽ đi tiếp cận, đội anh có thể đi kèm hỗ trợ sơ cứu không?
- Tất nhiên. Đội tôi sẵn sàng.
Khu E là một khu nhà dân sát công viên, có nhiều cây lớn bị bật gốc đổ chắn lối. Hanbin đi đầu, chặt nhanh những cành nhỏ chắn đường, trong khi K theo sát phía sau, kiểm tra từng ngôi nhà bằng thiết bị dò nhịp tim.
- Nhà số 17 có tín hiệu! Taerae hô lên.
Hanbin lao tới, cùng Hyeongseop bẩy cánh cửa méo mó. K lập tức bò vào theo, phát hiện một người đàn ông trung niên bị kẹt dưới khung sắt. Một chân ông đã sưng tím, không thể cử động.
- Cậu giữ cho tôi ba phút, tôi cố định xương rồi truyền dịch. - K nói gọn, tay đã rút dây chuyền dịch và dao rạch túi y tế.
Hanbin gật đầu tay chống khung sắt, căng cơ đến mức tay run.
Ba phút sau, người bị nạn được kéo ra an toàn, băng bó tạm thời. Trong lúc đội của K kiểm tra lại phản ứng, Hanbin ngồi thở hắt một hơi, lau mồ hôi đổ ròng trên trán.
Khi nạn nhân cuối cùng được đưa lên cáng, Hanbin quay đi định bước đến xe cứu thương thì K gọi khẽ:
- Hanbin... vai cậu chảy máu kìa.
Hanbin khựng lại, quay đầu nhìn. Chỗ vai áo đồng phục rách toạc từ lúc nào, vết xước dài rớm máu.
- Ồ, chắc lúc kéo khung sắt bị cắt trúng. Không sao đâu.
- Lại đây. Ngồi xuống.
K nghiêm túc nhìn Hanbin, anh mắt không cho cậu từ chối.
Hanbin cười nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bậc thềm gạch đổ. K mở túi y tế, động tác quen thuộc. Lau máu, sát trùng, băng lại cẩn thận. Tay anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào vết thương, không một lần ngẩng lên.
Một lát sau, khi dán băng cá nhân xong, K mới nói nhỏ:
- Sao lúc nào cũng bị thương vậy?
- Anh lo cho tôi à?
- Ừ, hơi lo.
câu nói khẳng định của K khiến Hanbin hơi sững sờ, sau giây lát cậu lại cười:
- Sao hôm nay thẳng thắng vậy? Có phải thích tôi rồi đúng không?
- ......
Đúng lúc ấy, tiếng bộ đàm vang lên: "Đội 5, chuẩn bị di chuyển sang khu C! Có một khu chung cư bị sập hoàn toàn, đội địa phương không đủ người!"
Cả hai lập tức đứng dậy, K đóng túi y tế, Hanbin điều chỉnh lại dây đeo bình oxy.
Khu C là một trong những điểm thiệt hại nặng nhất. Chung cư bốn tầng đổ sập hoàn toàn, chỉ còn lại đống gạch vụn chất cao như núi.
K cùng đội y tế tạm thời rút về phối hợp hậu phương, nhưng khi biết Hanbin sẽ là một trong ba người trực tiếp xuống đường hầm đào tạm để tiếp cận tầng hầm bị kẹt, ánh mắt K lập tức lo lắng nhưng anh không nói gì chỉ dúi vào tay Hanbin một hộp nhỏ:
- Bên trong có ống hít khí sạch khẩn cấp, và một thanh đường. Nếu cậu kẹt quá lâu... dùng nó.
Hanbin nhìn K một lúc lâu, rồi khẽ nháy mắt tinh nghịch:
- Tôi sẽ quay lại. Đừng lo. Lúc đó...nhớ trả lời câu hỏi lúc nảy nhé?
.....
Ba tiếng sau, lúc trời đã chập choạng tối, Hanbin vẫn chưa quay lại.
Bên ngoài, không khí bắt đầu hỗn loạn. Các đội luân phiên đào đất, dỡ đá, gọi vào đường ống nhưng không có tín hiệu.
Khi nghe tin Hanbin không liên lạc được, tuy vẻ ngoài vẫn bình tĩnh nhưng không hiểu sao K lại cảm thấy lo lắng, anh không biết mình đã nhìn ra ngoài lều bao nhiêu lần, cho đến khi Taki gọi anh.
- Anh K, anh nhìn gì vậy?
K mới hoàn hồn phát hiện mình không tập trung, anh thở dài bỏ kéo xuống, sau đó nói với Taki:
- Anh đi rửa mặt một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top