10. Bữa ăn

Buổi chiều hôm đó, Hanbin ghé bệnh viện kiểm tra phần vai bị thương lần trước, bác sĩ bảo cậu đã có thể vận động luyện tập nhẹ. Sau khi khám xong, Hanbin cầm hoa và bánh mà đồng đội của cậu gửi để đi thăm cô bé bị bắt cóc. Cậu ngồi nói chuyện với cô bé một lúc mới đứng dậy ra về, không ngờ lúc đến sảnh bệnh viện lại gặp K đang đi với vài bác sĩ thực tập khác.

K cũng nhìn thấy Hanbin, anh quay đầu lại dặn dò gì đó với mấy bác sĩ trẻ rồi rảo bước về phía cậu.

- Cậu đi tái khám à?

Hanbin gật đầu:

- Ừ, tôi mới khám xong.

- Bác sĩ nói thế nào?

- Bác sĩ nói không sao rồi, chỉ cần chú ý một chút.

K gật đầu, Hanbin tính kết thúc cuộc trò chuyện nhưng thấy anh có vẻ khá thảnh thơi, cậu không nhịn được hỏi:

- Anh không đi làm việc à?

K cười:

- Tôi vừa khám bệnh xong, chuẩn bị đi ăn.

- Vậy...anh có muốn đi ăn với tôi không?

  K nhướng mày, hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn gật đầu:

- Được thôi.

- Vậy được, tôi sẽ dẫn anh đến quán quen của bạn tôi mở, hơi bị ngon đấy, cũng gần đây thôi.

- Được, vậy cậu ra ngoài đợi tôi, tôi thay đồ xong sẽ ra ngay.

- Được, tôi sẽ đợi anh ngoài bãi đổ xe.  

K gật đầu lần nữa rồi quay người đi về phía khu dành cho nhân viên y tế. Hanbin đứng im một lúc nhìn theo, rồi mới xoay người bước ra ngoài hành lang bệnh viện.

Ánh nắng cuối ngày hắt xuống sân của bệnh viện một lớp vàng nhạt. Hanbin đứng tựa nhẹ vào thân xe, tay đút túi áo, ngẩng đầu nhìn những tán cây đong đưa trong gió.

Một lát sau, K bước ra. Anh cầm điện thoại trong tay, vừa đi vừa nhìn quanh cho đến khi bắt gặp ánh mắt Hanbin.

- Xin lỗi, để cậu chờ hơi lâu?

- Không sao -  Hanbin cười, dựng thẳng người dậy, cậu mở cửa xe chuẩn bị bước lên thì bị K ngăn lại:

- Để tôi lái.

- Hả? sao vậy?

- Vai cậu mới khỏi, vẫn nên hạn chế lái xe thì hơn.

- Hầy, tôi đâu yếu đuối như thế.

Tuy nói thế nhưng Hanbin vẫn nhường K bước lên còn bản thân thì vòng qua ghế phụ.

Trên đường đi, Hanbin thỉnh thoảng liếc nhìn K. Không biết từ lúc nào, những cuộc gặp gỡ giữa họ đã trở nên thân quen đến vậy. Hanbin nhớ lần đầu tiên mình gặp K chính là trong một lần cậu đi thang máy ở khách sạn. Hôm đó, đi cùng hai người còn có một người phụ nữ 50 tuổi. Khi đang đi lên thang máy gặp trục trặc, đột nhiên dừng đột ngột.

Khi thang máy vừa dừng thì người phụ nữ đứng kế bên cậu đột nhiên ôm ngực, khuỵu xuống với hơi thở gấp gáp. Theo phản xạ, Hanbin lập tức đỡ lấy bà, kiểm tra sơ bộ. Cùng lúc đó, K cũng quỳ xuống bên cạnh, nhanh chóng mở hai nút cổ áo trên cùng của người phụ nữ cho thông thoáng, anh đặt ngón tay lên cổ tay bà kiểm tra mạch:

- Có vẻ bà ấy lên cơn đau tim, cần đến bệnh viện ngay-  K nói, vừa làm động tác cấp cứu cho người phụ nữ.

- Anh cố gắng một chút, tôi sẽ cố gắng mở cửa thang máy ra nhanh nhất có thể.

Hanbin nhanh chóng lấy con dao đa năng trong túi quần, cố gắng cạy phần cửa đang kẹt, đồng thời liên hệ khẩn cấp với bên ngoài nhờ họ nhanh chóng hỗ trợ.

Trong suốt tình huống ấy, hai người như thể đã từng làm việc cùng nhau nhiều lần, ăn ý một cách kỳ lạ. Khi cửa thang vừa hé, Hanbin nhoài người ra ngoài gọi trợ giúp, còn K ở lại theo dõi tình trạng bệnh nhân, liên tục trấn an bà.

 Khi người phụ nữ được nhân viên y tế đưa đi, hai người họ mới có cơ hội nhìn nhau một cách tử tế.

-  Cậu là lính cứu hỏa à? - K hỏi, lúc đó mồ hôi còn đọng trên trán.

-  Ừ. Còn anh là... bác sĩ?

- Ừ, tôi là bác sĩ cấp cứu.

Hanbin đã nghĩ đó có thể là lần duy nhất họ gặp nhau, cho đến một năm sau khi K chuyển về bệnh viện thành phố, lần đưa nạn nhân vào bệnh viện cậu lại gặp K lần nữa. K vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cậu, làm việc bình tĩnh và dứt khoát.

Quay lại hiện tại, ngồi trong xe với K, Hanbin khẽ nghiêng đầu:

- Không biết anh nhớ không, nhưng tôi từng gặp anh rồi đấy.

K liếc mắt sang Hanbin, khoé môi hơi cong:

- Ý cậu là lần ở thang máy à?

Hanbin ngạc nhiên:

- Anh nhớ hả? Tôi nghĩ anh quên rồi.

- Ấn tượng của tôi với cậu lúc đó khá sâu sắc nên không quên được.

- Tôi cũng vậy, ấn tượng về anh rất sâu sắc.

Cả hai nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng mỉm cười. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến quán ăn mà Hanbin chỉ, là quán của Geonu. K nhìn một hàng dài xếp hàng trước cửa quán, anh nhướn mày:

- Chắc chúng ta phải xếp hàng hơi lâu đấy.

Hanbin nghe vậy liền nháy mắt cười tinh nghịch:

- Yên tâm, tôi là khách vip, không cần xếp hàng.

Hai người đổ xe, rồi bước xuống, lúc đi ngang qua hàng người, Hanbin thấy Heeseung cũng đứng trong đó, cậu khẽ gọi:

- Sao em lại đứng đây?

Heeseung cười cười:

- Em đến ăn.

- Anh biết em đến ăn, nhưng tại sao em lại xếp hàng? Cứ vào phòng của anh mà ăn chứ?

- À...Heeseung hơi ngại ngùng...em chọc giận chủ quán nên em không được đặc cách.

Hanbin nhướn mày thắc mắc:

- Em làm thế nào mà chọc giận được cả người hiền như thế vậy?

Hanbin kéo Heeseung ra khỏi hàng:

- Đi thôi, hôm nay có anh, em ấy không dám bắt em xếp hàng đâu.

Lúc này, Heeseung mới thấy K đi kế bên, cậu hơi nghiên đầu nói nhỏ với Hanbin:

- Nay anh thân với cả bác sĩ K à?

Hanbin gật đầu.

- Chậc, anh còn ai không thân nữa không?

Hanbin liếc mắt nhìn cậu, không trả lời. Cả ba người đi vào quán ăn. Theo thói quen Hanbin dẫn hai người đi xuyên qua hành lang vào căn phòng riêng bên trong. Lúc vừa ngồi xuống thì Geonu cũng vào, cậu nhìn thấy Heeseung kế Hanbin liền hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì, chỉ quay sang Hanbin:

- Em đang thử nghiệm món mới, anh có muốn thử không?

Hanbin quay đầu hỏi K, anh không có ý kiến, cậu lại nhìn Heeseung, cậu cảnh sát trưởng gãi đầu:

- Em cũng muốn thử.

Goenu lần thứ hai liếc nhìn Heeseung, Hanbin nhìn không khí kỳ lạ giữa hai người, nhưng vì có K ở đây nên cậu cũng ngại hỏi.

Đến khi món ăn được bưng lên, mùi thơm của món ăn khiến không khí trong phòng chợt yên tĩnh một cách lạ thường.

Hanbin gắp một miếng, mắt sáng lên:

-Ơ? Ngon thật đấy. Cái sốt này là em mới sáng chế ra à?

Geonu đứng cạnh bàn, tay khoanh trước ngực, mày hơi nhướng, có vẻ đắc ý:

- Đúng vậy, em vẫn đang chỉnh lại tỷ lệ gia vị.

- Anh thấy ổn đó, với người thích ăn cay như anh thì rất tuyệt luôn, hai người thấy sao?- Hanbin vừa nói vừa gắp thêm.

Heeseung nảy giờ chỉ lo cúi đầu ăn nghe Hanbin hỏi thì ngẩng đầu cười:

- Dạ ngon ạ. 

- Còn anh? - Hanbin quay sang hỏi K.

K gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

-  Cay nhưng không gắt. Món này nếu kết hợp với loại rượu nhẹ hoặc bia sẽ càng nổi bật.

Geonu hơi ngạc nhiên nhìn K, cậu gật gù:

- Xem ra anh cũng khá sành ăn đấy, không như ai kia.

Heeseung ngồi bên cạnh suýt sặc vì nghe thấy câu nói của Geonu. Cậu nói nhỏ:

- Thì ăn thấy ngon thì nói ngon.

Hanbin cũng bật cười, giải thích cho Heeseung:

- Geonu, em đừng bắt bẻ em ấy nữa, em nhìn vào bát của em ấy đi, không phải ăn sạch sẽ luôn à? Không phải em từng nói, khách hàng ăn hết sạch món ăn chính là lời khen tốt nhất dành cho đầu bếp sao?

Geonu bĩu môi:

- Ai thèm bắt bẻ cậu ta chứ?

- Vậy tôi có thể xin thêm phần nữa không?

- Không thể!

- Tại sao?

- Không có tại sao.

 Hanbin nhìn hai người cãi qua cãi lại thì hơi bất ngờ, vì hiếm có người nào khiến Geonu nói nhiều được như vậy. Cậu lại nhìn sang K, thấy anh cũng đang mỉm cười, ánh mắt không có vẻ gì là khó chịu. Cậu buột miệng nói với K:

- Hôm nào tụi mình lại ghé nữa nhé?

K nhìn cậu, gật đầu chậm rãi:

- Ừ, lần sau đến lượt tôi mời.

- Nhưng lần sau tôi muốn nấu cho anh ăn- Hanbin chống tay lên cằm, cười ranh mãnh.

K bất ngờ:

- Cậu biết nấu à?

Geonu nghe câu hỏi của K, cậu liền cười:

- Anh Hanbin hả, nấu ăn không thua em đâu nhé, anh có lộc ăn rồi đấy.

Hanbin xua tay:

- Không đến mức vậy nhưng chắc cũng đủ dùng.

K cười, anh không nói gì nhưng cũng không nhịn được mong đến lần sau.

Trời dần tối, bên ngoài cũng đã lên đèn, sau khi chở Heeseung về nhà, Hanbin cũng đưa K về. Trước khi xuống xe K nhìn cậu:

- Cảm ơn cậu bữa ăn hôm nay.

- Không có gì, anh về nhé, tạm biệt anh K.

- Ừ, tạm biệt...Hẹn gặp lại...Hanbin..

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top