Chương 3
Sáng hôm sau lại tiếp tục như tất cả các buổi sáng trước đó, người phụ nữ rời nhà từ tờ mờ sáng, người đàn ông xách đồ nghề, leo lên con xe máy cũ đi kiếm sống. Mặt trời vẫn rực rỡ như ngày hôm qua. Nhịp sống vẫn chảy trôi không ngừng chẳng chờ đợi ai.
“Ê! Hôm nay có bốn tiết thôi, lúc về ở lại xem đội múa lớp mình tập không?” Minh Ngọc huých vai Hà Đức Chinh hỏi.
“Không đi đâu, tớ phải về đón em gái.”
“Ủa cậu có em gái hả? Học đâu thế?”
“Bên Văn Nam.”
Trường cấp 2 Văn Nam là trường trung học trọng điểm của thành phố, học sinh ở đây sau khi tốt nghiệp một là vào trường bọn họ hai là vào trường Chuyên. Vân Hà cách trường bọn họ một con phố, bên đó còn có một con ngõ chuyên bán đồ ăn vặt, đám học sinh bên trường bọn họ vẫn thường qua lại.
“Uầy, thế thì để hôm khác vậy. Nhưng mà buổi chiều nhớ đi đá bóng đó, ban nãy đội trưởng mới gửi đồng phục cho cậu kìa.”
“Ừ ừ.” Hà Đức Chinh gật gật đầu.
Lớp bên có một cô bé trong ban cán sự qua tìm Minh Ngọc, cô nàng vỗ vai Hà Đức Chinh mấy cái rồi nhảy chân sáo ra khỏi lớp, không líu ríu làm ồn nữa.
Hà Đức Chinh quay lại với tờ đề bài, hí hoáy khoanh khoanh điền điền. Được một lúc, cậu cảm nhận được như có ai đang chăm chú nhìn mình mới ngẩng lên, thì thấy Bùi Tiến Dũng đang chống tay nhìn xuống, cũng chăm chú không kém mình.
“Làm sai rồi kìa.”
“Không thể nào.” Hà Đức Chinh nói không cần suy nghĩ. “Làm đúng theo trong sách rồi còn gì.”
“Ở đây tính sai rồi.” Bùi Tiến Dũng vươn ngón tay thon dài xuống chỉ chỉ vào tờ đề trên mặt bàn.
Hà Đức Chinh vẫn không tin là mình làm sai, mặc dù cậu yếu Hóa học thật, nhưng mấy bài này cậu đã áp dụng đúng công thức được ghi rồi, chẳng lẽ công thức sai?
Bùi Tiến Dũng thấy mặt người kia đầy nghi hoặc cũng không thèm nói nhiều lời, ngả người xuống, cầm bút làm luôn lên trang giấy nháp.
“Đây, đọc kĩ đề, chỗ này này, không cẩn thận sẽ bị nhầm. Cho nên ở đây phải dùng cái này….” Ngón tay Bùi Tiến Dũng rất trắng, lại thon dài, giọng nói vừa trầm vừa ấp, giải thích cũng rất dễ hiểu, chỉ nói vài câu Hà Đức Chinh đã cảm thấy bằng cả một ngày mình ở nhà đọc sách.
“Đó. Cho nên kết quả phải ra bằng này. Hiểu chưa?” Bùi Tiến Dũng giải xong bài toán, dùng bút khoanh tròn đáp án lại, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, hỏi.
“Ừa… Hiểu.” Hà Đức Chinh gật đầu.
“Cái dạng bài này học từ năm ngoái rồi mà đến giờ còn làm sai, cái lớp này đúng là phong thủy không tốt rồi.”
“Hở?”
“Cũng đi học được cả tuần rồi mà không nhận ra cái lớp này đến hai phần ba đều giống cậu hả? Cái gai trong mắt, cái kim trong lòng của các thầy cô tổ Hóa đó.”
Hà Đức Chinh hé miệng cười, khoe hàm răng trắng bóc: “Đây đúng là địa bàn của tôi rồi.”
Bùi Tiến Dũng nhìn điệu bộ cười ngốc của cậu, cũng bất giác cười theo. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói với nhau nhiều đến vậy, cũng là lần đầu tiên bọn họ ngắm nhìn kĩ gương mặt của đối phương. Người mà sau này sẽ trở thành một phần của sinh mệnh của bọn họ, lặng lẽ nằm ở một góc nhỏ trong tim, cùng bọn họ bước qua năm tháng vội vã.
Phía trước trường trung học cở sở Văn Nam là một con ngõ nhỏ với những sạp hàng ăn vặt, từ đồ xiên nướng đến nước mía, bánh kẹo, kem bông, đủ thứ trên đời cho nên lúc nào cũng ồn ào tấp nập. Hà Đức Chinh đứng dưới gốc bàng trước cổng trường, một tay siết quai cặp, một tay xỏ túi quần chờ em gái.
Chờ một lát thì cũng thấy bóng Hà Thư nhưng không phải bước ra từ cổng trường, con bé đi cùng một cô bé tóc ngắn bước ra từ ngõ ăn vặt. Hà Đức Chinh nhìn như còn nhác thấy bóng mấy tên con trai phía sau lưng con bé, nhưng đến khi cậu bước lại gần thì mấy tên kia đã tản đi hết.
“Sao vậy?”
“Anh ạ.” Cô bé đi cùng Hà Thư lễ phép chào cậu, Hà Thư kéo tay cô bé, mỉm cười bảo.
“Không có gì ạ, em đi cùng Tú Linh mua nơ buộc tóc, không may va vào người ta thôi ạ. Mình về nhà đi.”
Hà Đức Chinh thấp giọng ừ một tiếng, vươn tay cầm cặp sách cho Hà Thư, nhưng tầm mắt vẫn dõi tới cuối con đường, nơi mà giờ đây tấp nập những người với người.
Hà Thư vẫy tay chào Tú Linh rồi kéo tay anh trai về nhà.
“Chiều anh có đá bóng không?”
“Có.”
“Hôm nào được nghỉ học, em sẽ qua cổ vũ anh. He he.”
“Ừ ừ. Hôm nào được nghỉ học anh đưa em đi.”
Hai anh em sóng vai nhau đi trên con đường nhỏ, anh một câu em một câu, không khí vừa vui vẻ vừa ấm áp. Nắng nhạt rải trên mặt đường, trong không khí đã len lỏi chút se se lạnh, Hà Thư đội chiếc mũ bucket màu vàng, mái tóc dài mềm mại buông sau lưng, suối tóc đung đưa theo từng nhịp bước chân.
Hạnh phúc, có lẽ cũng không xa đến vậy...
Buổi chiều chỉ có ba tiết, nhưng giờ học bắt đầu từ sớm nên cơm nước xong là Hà Đức Chinh đã lại cắp sách tới trường. Thời khóa biểu buổi chiều nhẹ hơn rất nhiều so với buổi sáng, hôm nay chỉ học một tiết ngoại ngữ và hai tiết toán. Sau giờ học, Hà Đức Chinh thử bộ quần áo bóng đá mới, vừa mềm mại vừa dễ chịu, mặc lên lại vừa như in, vô cùng thoải mái.
Minh Ngọc cùng mấy chị em trong lớp ngồi bên ngoài sân, vừa xem bóng vừa nói chuyện rôm rả, tiếng nói cười vang cả một góc sân.
“Minh Ngọc, Minh Ngọc, tối nay rảnh không em?”
Một đám nam sinh từ xa đi lại, tên đi đầu khá bảnh trai, da trắng, dáng người cao ráo, tóc còn nhuộm vàng, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
“Không rảnh.” Minh Ngọc lạnh nhạt đáp, đến hứng thú ăn uống cũng mất luôn. Cô buông bịch bim bim xuống, hướng mắt về sân tiếp tục xem đá bóng, không muốn nói nhiều với người kia.
Tên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn lân la ngồi cạnh Minh Ngọc, tiếp tục gợi chuyện, đám đàn em phía sau thì liên mồm huýt sáo, nhìn qua đã thấy nguyên một đám không đứng đắn.
“Đi chơi với nhau một chút thôi mà, làm kiêu thế.”
“Quen biết gì mà chơi với bời.”
Đám Hà Đức Chinh đang đá bóng cũng phải dừng lại nhìn về phía bên này, một người trong đội chép miệng bảo: “Thằng Báo lại giở chứng rồi đấy.”
Báo là biệt danh của một thằng lớp cá biệt trong khối, mặt mũi cũng sáng sủa, nhà cũng có điều kiện nhưng lại thích giao du với mấy đứa không ra gì, theo lời phụ huynh hay nói thì chính là loại phá làng phá xóm trong truyền thuyết. Thằng Báo này để ý Minh Ngọc lớp bọn họ lâu rồi, thỉnh thoảng lại ngứa đòn qua trêu ghẹo.
“Quay qua đây anh xem nào, nói chuyện sao em cứ nhìn đi đâu thế.” Thằng Báo nắm khuỷu tay Minh Ngọc, lôi lôi kéo kéo. Minh Ngọc cũng bắt đầu khó chịu, lông mày nhíu chặt cả lại, nhưng giằng mãi cũng không thoát khỏi tay của tên kia.
“Buông ra.”
Một giọng nói lạnh lùng cất lên trên đỉnh đầu, Minh Ngọc và thằng Báo đồng thời ngẩng lên, chỉ thấy một cậu trai lưng dài vai rộng, đồ thể thao ướt đầm mồ hôi đang đứng ngược nắng, gương mặt không cảm xúc lặp lại một lần: “Buông cậu ấy ra.”
Hà Đức Chinh cao gần một mét tám, vốn đã cao hơn thằng Báo, lại đang đứng nhìn từ trên xuống nên không khỏi mang thêm vài phần khí thế áp bức. Thằng Báo nhìn cậu, bàn tay đang siết chặt tay của Minh Ngọc buông lỏng, hắn đứng dậy đối mặt với Hà Đức Chinh, hếch cằm.
“Người mới à? Mày cũng có tiếng nói ở đây hả?”
Hà Đức Chinh không để ý đến thái độ khiêu khích của hắn, cậu cúi người đỡ Minh Ngọc, kéo cô nàng ra sau lưng mình.
“Đừng làm phiền cậu ấy nữa.”
Thằng Báo nhướn mày, đám anh em đằng sau lập tức bước lên một bước, đứa nào đứa nấy mặt đều trong trạng thái sẵn sàng lao vào chiến. Đám anh em trong đội bóng cũng không phải dạng vừa, mày kiếm nhướn lên, đã vào tư thế sẵn sàng tiếp đón.
“Thôi.” Hà Đức Chinh vươn tay cản đồng đội, nhẹ giọng bảo. “Đừng làm to chuyện.”
“Xem kìa, sợ rồi hả? Ma mới đúng là không biết quy củ gì hết, bước ra đây để anh dạy dỗ vài lần, sau sẽ biết phải cư xử thế nào.”
Thằng Báo và đám đàn em đang huênh hoang thì phía sau lưng truyền tới một tiếng cười khe khẽ, theo sau đó là một giọng nói trầm thấp, chậm rãi.
“Xem ra có người gần đây rảnh rỗi quá nhỉ, người của tao mà cũng muốn dạy dỗ.”
Tất cả ngước nhìn lên, chỉ thấy Bùi Tiến Dũng đang tựa người vào lan can tầng hai chống tay nhìn xuống dưới này, khóe môi vẫn còn vương nụ cười chưa phai hết. Dáng vẻ vừa ung dung vừa biếng nhác.
Đám thằng Báo vừa nhìn thấy Bùi Tiến Dũng thì cũng không làm căng nữa, lẩm bẩm vài tiếng rồi rút đi, nhanh như thể nãy giờ hoàn toàn không hề có vụ kèn cựa nào ở đây hết.
“Không sao chứ?”
Minh Ngọc lắc đầu, giơ tay bắn cho Bùi Tiến Dũng trên tầng hai một like, tiện thể tặng kèm một nụ hôn gió.
“Tụi nó có vẻ ngại cậu ấy nhỉ.”
“Con trai độc nhất của ngài chủ tịch tỉnh mà, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ.” Minh Ngọc nháy mắt, cười đầy ẩn ý.
Hà Đức Chinh ngước mắt nhìn lên, Bùi Tiến Dũng vẫn đang giữ nguyên tư thế ấy, khóe môi vẫn phảng phất nét cười. Anh đứng trong nắng chiều đang nhạt dần rồi sắp sửa tắt hẳn, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng theo gió khe khẽ lay động, vài sợi tóc đen rủ xuống trước mắt, không hiểu sao Hà Đức Chinh đột nhiên lại chẳng thể rời mắt đi.
___________
Thực ra thì chi tiết thay đổi đầu tiên mà mọi người đều không nhận ra đó là nhân vật Bùi Tiến Dụng bóng đèn đã bay màu rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top