Nếu một ngày mình chẳng cưới nhau

Có lẽ ai cũng từng như vậy, trong ánh mắt, trong trái tim len lén giữ một người, tới không được, buông không nỡ, bỏ không đành…

Nhà người ấy ở cạnh nhà anh, chỉ cách một khóm tre, một hàng hoa mười giờ. Mỗi khi mặt trời lên quá ngọn tre, hoa mười giờ nở cũng là lúc nhóc con nhà bên loẹt quẹt lê đôi dép lê qua nhà bên này, nằm xòe trên cái chõng tre dưới dàn thiên lý, híp mắt hát nghêu ngao.

Nhóc con có nước da sạm đi vì phơi nắng, mái tóc ngắn ngủn, lúc nào cũng cười không ngớt. Nói về chuyện trường chuyện lớp, cả những chuyện lớn lao nghe câu được câu mất qua ti vi. Mỗi lần như vậy anh lại rất nghiêm túc lắng nghe, đôi khi thêm vài câu đồng tình, cười vài tiếng ủng hộ là cậu đã vui đến ríu rít.
Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ nhưng không học chung lớp, cậu vốn học cùng với em trai của anh nhưng mà theo như thằng bé nhận xét thì cậu với anh mới dính nhau như sam.

Mẫu giáo, có lần anh bị ốm nên nghỉ học. Tên nhóc này không hiểu làm cách nào trốn được khỏi cô giáo, trèo qua hàng rào quây trước cửa lớp để ngăn các bạn nhỏ ra ngoài mà chạy về nhà anh.

Tiểu học, nhóc con lười biếng vậy mà ngoan ngoãn mỗi ngày đúng giờ xách cặp qua ngồi làm bài tập cùng anh, dù mỗi lần phải lề mề nói chuyện mất cả tiếng đồng hồ mới chịu làm bài cho xong.

Trung học, lúc này anh bắt đầu đi làm thêm phụ giúp gia đình. Có đợt trên đường đi làm xảy ra va chạm với xe của người ta, phải băng bó mất một tay. Nhóc con nay đã cao lớn, lung hùm vài gấu ngồi bên giường anh khóc ngắn khóc dài, hai tay vụng về gạt nước mắt, càng lau mặt càng lem luốc.

“Cậu không được chết đâuu.”
“Tớ chỉ gãy tay thôi, không chết được.”
“Tớ sợ lắm huhu. Cậu không được chết đâuuuuuuu.”
“Được rồi được rồi, không chết. Cường tráng khỏe mạnh sống mà hầu hạ cậu cả đời, được chưa nào?” Anh vươn bàn tay lành lặn xoa xoa mái tóc ngắn ngủn, lại ném cho cậu hộp khăn giấy. “Lau mặt đi. Lớn ngần này rồi còn khóc, xấu chết đi được.”
“Xấu mà có người cứ đau lòng.”

Năm tháng cứ vội vã lướt qua chẳng chờ đợi ai, lúc này nhìn lại xuân đã lại về trên từng khóm mười giờ ven bên nhà. Dưới dàn thiên lý, chẳng còn thấy bóng hình nho nhỏ của hai đứa trẻ năm nào cùng nhau kê bàn đọc sách, thay vào đó là hai cậu thanh niên nằm trên chõng tre gác chân thong thả nói chuyện phiếm.

“Sau này cậu định thế nào?”
“Không học. Tớ ghi danh tại đội bóng của thành phố rồi.”
“Hả???” Hà Đức Chinh ngồi bật dậy, “Cậu không học cùng tớ thì tớ phải làm sao???”

Khóe môi Bùi Tiến Dũng bật ra một tiếng cười nhẹ, anh chống tay ngồi dậy, tầm mắt hai người chạm nhau, “Xem ai đang nói kìa, với cậu thì cần dăm ba câu đã làm thân được với người ta rồi. Nói như thể mình cô đơn lắm vậy.” Bùi Tiến Dũng với tay lấy quyển truyện tranh, ánh mắt thả vào trang truyện như đang ghiền ngẫm xem mình đang đọc dở tại đâu, lúc sau Hà Đức Chinh mới nghe thấy một câu rất nhẹ, “Còn bạn gái của cậu nữa mà.”

Hà Đức Chinh mới quen bạn gái, cậu nói rằng do một người bạn giới thiệu. Bùi Tiến Dũng từng gặp qua cô ấy, một cô gái trưởng thành, có chiều sâu và khá là xinh đẹp, anh cảm thấy quả thực hai người đó rất hợp nhau. Trong tình cảm Hà Đức Chinh khá vụng về, buổi đi chơi đầu tiên con gái người ta mời lại muốn mang cả anh theo.

“Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ đi cùng, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại cười tớ một trận.”
“Cậu bị não à???” Bùi Tiến Dụng quả thực muốn bổ đầu tên ngốc này ra xem bên trong chứa gì, “Cậu đi chơi với bạn gái còn muốn anh tôi dắt đi?”
“Nhưng mà lúc nào cũng đi với nhau còn gì, đột nhiên lại không đi? Cứ thiếu thiếu sao đó. Đi chơi thì càng đông càng vui chứ…”

Lễ tình nhân năm nay trùng với 29 Tết, sáng sớm đã thấy Đức Chinh mang ghế qua ngồi vắt vẻo dưới hàng thiên lý nhìn ba mẹ nhà họ Bùi gói bánh chưng. Làm thì không biết làm đâu nhưng ngồi đó hỏi han khuấy động không khí thực ra cũng không tệ.

“Chinh hôm nay không đi chơi với bạn gái hả?”
“Đúng rồi nhóc này nghe bảo có bạn gái rồi cơ mà.”
“Dụng mách với hai bác phải không??? Bép xép ghê vậy đó.”
“Mà bác bảo này, hình như thằng Dũng cũng đang quen bạn gái phải không con? Dạo gần đây bác cứ thấy khang khác. Từ sau đợt con có bạn gái đó. Mà hỏi thì anh em nhà nó chẳng đứa nào chịu nói.”
“Dạ?” Đôi chân đang đung đưa của Hà Đức Chinh đột nhiên khựng lại, “Có bạn gái ạ?”

Bùi Tiến Dũng trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng tuổi, có lẽ do hoàn cảnh gia đình, cũng có lẽ do chính tính cách của anh. Tết đến, Hà Đức Chinh còn chạy loanh quanh chơi đùa, anh đã bận rộn lo toan đủ chuyện phụ ba mẹ. Từ sáng sớm hôm nay, hai anh em anh đã cùng đi chợ sắm thêm đồ tết. Hà Đức Chinh ngồi chán ở ngoài sân, bị hai vị phụ huynh trêu ghẹo hỏi han một hồi mới chạy tót vào phòng Bùi Tiến Dũng, lăn lên giường anh cuộn chăn lục tạp chí đọc, tiện thể bóc mấy hộp chocolate trên bàn ra phồng má nhai nhai.

Đống quà này chắc chắn của mấy bạn gái trong trường, hộp nào cũng thơm thơm, thiệp thì viết rõ nắn nót. Hà Đức Chinh bỏ thiệp qua một bên, lúc về định bụng kêu anh đọc to lên để cười nhạo anh một phen. Ăn chán, đọc cũng chán, Hà Đức Chinh định bụng lục ngăn tủ tìm xem còn gì chơi không thì phát hiện một gói quà.

Gói quà này không xịt nước hoa thơm thơm ngọt ngọt, cũng không thắt nơ nhỏ nhỏ xinh xinh. Chỉ là một gói quà nhỏ bằng lòng bàn tay, giấy bọc kiểu cũ đơn giản, bên trên ngay ngắn buộc một sợi ruy băng. Mặt Hà Đức Chinh đột nhiên xị ra.

Khi Bùi Tiến Dũng trở về, chào đón anh chính là khuôn mặt như bánh đa nhúng nước của ai kia. Cái miệng nhỏ dẩu ra, đôi mắt nhỏ trừng lên nhìn chăm chăm vào tờ báo, ra vẻ không thấy anh trở về. Bùi Tiến Dũng treo áo, đi qua ngồi xuống mép giường, vươn ngón tay chọt chọt cái má tròn tròn.

“Ai trêu ghẹo Chinh đen nhà chúng ta thế này?”
Hà Đức Chinh không trả lời, giả bộ đang chăm chú đọc sách.
“Hay nhỉ? Sáng sớm không ai chọc chạy qua nhà người ta hờn dỗi là sao? Dậy đi, mua chè cho này.”
Hà Đức chinh liếc mắt trông sang, ừm đúng là mua chè thật, thơm quá, có vẻ như rất ngon.

Bùi Tiến Dũng để chè lên bàn, nhìn thấy đống vỏ quà bừa bộn cũng không nói gì, yên lặng dọn dẹp, cất thiệp vào ngăn tủ. Nhìn tới túi quà nho nhỏ cột ruy băng trên bàn mới quay qua nhìn Hà Đức Chinh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt cậu liếc sang. Anh cười nhẹ, cầm túi quà nhỏ ném qua. Cậu vội vã bắt lấy, mặt ngơ ngác cả ra.
“Biết hôm nay là ngày gì không?”
Hà Đức Chinh lắc lắc, lại gật gật.
“Cho cậu đó.”
“A?”

Bùi Tiến Dũng cười nhẹ, đôi mắt nhìn xuống gói quà mang theo một loại tâm tình chẳng thể nhìn ra, “Chưa mua quà cho bạn gái phải không? Hôm trước tiện mua luôn cho cậu đó. Không cần cảm ơn.”
“Vậy cái này không phải để tặng bạn gái cậu hả?”
“Hả..?”
“Cái này… Không phải à?”
“Ừ.” Bùi Tiến Dũng gật nhẹ, “Không phải. Cái này cho cậu. Chiều qua tặng cho cô ấy đi, làm bạn trai như cậu thật là…”

Hà Đức Chinh quả thực muốn hỏi, vậy chiều nay cậu có đi tặng quà cho bạn gái không. Sau cùng lại thôi. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy nghèn nghẹn.

Hà Đức Chinh ngồi thêm một lúc mới trở về, Bùi Tiến Dũng nằm ngả ra giường ngây ngẩn nhìn trần nhà, cất tiếng cười nhàn nhạt.

Radio cũ ở đầu giường phát ra tiến rè rè dò tìm quen thuộc, lát sau truyền tới tiếng hát da diết:

“Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm”*

Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau…

Nắng theo ô cửa sổ quên chưa khép len vào, phủ vàng lên chiếc radio cũ vẫn đang chậm chậm phát ra tiếng nhạc…

Ngày hôm đó nắng cũng rất vàng, cũng bên một ô cửa sổ bỏ quên chưa khép, cậu thiếu niên nằm gục trên bàn ngủ say sưa. Màu da lúa mạch khỏe mạnh, rèm mi phủ xuống kéo ra một bóng mờ nhàn nhạt trên gò má. Khoảnh khắc ấy được thu trọn vào đôi mắt một người, cũng từ đó này sinh trong lòng người ấy một cảm xúc mà lúc bấy giờ ngây ngô đến chẳng thể gọi tên…

Ngày 29 tết, mặt trời dần khuất bóng sau rặng tre, bếp lửa tí tách cháy dưới nồi bánh chưng bắt đầu tỏa hương ngào nhạt. Bùi Tiến Dũng yên lặng nhìn ngọn lửa, chẳng biết nghĩ ngợi gì. Không biết qua bao lâu, Bùi Tiến Dụng trong nhà ngó ra đã thấy bên cạnh anh mình nhiều thêm một người.

Hà Đức Chinh mặc áo lông có mũ, trùm kín như một con gấu, lật đật xách cái ghế nhỏ kê bên cạnh ai kia, phủi mông nhìn xuống. Bùi Tiến Dũng nhìn sang, thấy măt cậu toàn nước mắt.

“Cậu…”
“Bọn tớ chia tay rồi, cô ấy nói tớ không thích cô ấy.” Hà Đức Chinh hít hít mũi, lại nghèn nghẹn bảo, “Rõ ràng tớ có thích mà. Mọi người ai tớ cũng thích hết.”
Bùi Tiến Dũng lúc này mới như hoàn hồn, “Cậu… Bị cô ấy chia tay buồn lắm hả?”

“Cũng không phải… Lúc cô ấy chia tay, tớ bảo được thôi vẫn là bạn. Xong rồi tớ nghĩ trở về tìm cậu là được rồi. Nhưng trên đường về tớ lại nghĩ biết đâu cậu không có nhà, cậu đi chơi với bạn gái rồi thì sao… Tớ về không thấy cậu thì sao… Nhưng tớ vẫn chạy về… Hu… Nhìn thấy cậu tự nhiên khóc. Chẳng hiểu sao ấy… Nhiều khi tớ cứ thế nào ấy, chẳng thể hiểu nổi luôn… Hu hu…”

Bùi Tiến Dũng bật cười, nét dịu dàng lan dần từ khóe mắt tới khóe môi cong cong “Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc? Lưng hùm vai gấu, khóc xấu muốn chết. Mau mau thu nước mắt của cậu lại đi.”
“Nó cứ chảy thì biết làm sao??? Cậu còn cười??? Đánh cho nhé?!! Hu huu, nước mắt cứ chảy nè. Khóc cho đau lòng chết cậu luôn.”
“Tớ đau quặn thắt cả ruột gan rồi đây được chưa? Rồi rồi, ngưng dùm tớ nào. Tết nhất ai lại khóc lóc mãi vậy. Nổi cả da gà rồi này.”

Hà Đức Chinh còn nấc thêm một lúc nữa mới thôi, nói qua nói lại một hồi thì lục túi áo lôi ra mấy viên chocolate chia cho Bùi Tiến Dũng.

“Cái này… “ Bùi Tiến Dũng nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, lại ngước lên nhìn Hà Đức Chinh. “Chia tay xong cậu đòi lại quà hả..?”
“Không có đâu! Tớ nghĩ cái này ngon nên giữ lại, mua cái khác cho cô ấy rồi… Sao..? Sao hả?”
“Không có gì.”
“Không có gì mà mặt cậu nhìn cứ… Sao sao vậy hả…”
“Ăn đi. Ngon không?”
“Ngon.”

Vệt trăng mờ đã bắt đầu treo cao, hương bánh cũng ngày càng đậm. Hà Đức Chinh nằm trên chõng tre, chân vắt vẻo đung đưa qua lại, miệng nhóp nhép nhai kẹo.

“Bạn gái của cậu ấy, xinh không?”
“Không phải bạn gái.”
“Vậy mới là bạn cậu thích thôi à?”
“Ừ. Đáng yêu.”
“Hai cậu sẽ hẹn hò hả?”
“Không đâu.”
“Vì sao?”

Bùi Tiến Dũng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi chầm chậm câu lên, giọng nói trầm thấp lặp lại, “Không đâu.”

Có lẽ ai cũng từng như vậy, trong ánh mắt, trong trái tim len lén giữ một người, tới không được, buông không nỡ, bỏ không đành…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top