aaaaaaaaaaaaaa

_ Shim Chang Min.

Lẳng lặng quay lại, bỗng chợt tựa như mười năm đã qua chỉ như một cái nháy mắt. Vẫn dáng đứng uy nghi bệ vệ, tóc hai bên thái dương lấm tấm bạc, khuôn mặt nghiêm khắc ít khi nở nụ cười. Người thầy, người hướng dẫn, người hùng của bản thân thuở bé, hình mẫu vẫn từng mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành. Tại khung cửa nhà mười năm trước, một ánh nhìn giận dữ, một cái nhếch môi thất vọng và câu nói tuyệt tình cắt đứt tình cha con.

_ Con chào bố.

Một câu chào đơn giản, vậy mà tim đã bắt đầu đổi nhịp. Dù hiện tại không còn là thằng nhóc mười sáu tuổi, nhưng tận sâu bên trong vẫn có chút gì đè nén, áp bức lấy hơi thở.

_ Đang làm gì thế?

_ Con chờ một người bạn.

_ Bố có chuyện muốn nói. Hủy cuộc hẹn được không?

Không phải là lời hỏi han, mà là lời yêu cầu. Người đó, ngày thường đứng trên bục giảng, vừa truyền dạy tri thức, vừa uốn nắn học trò bằng mệnh lệnh. Ở trường cũng thế, ở nhà cũng thế, ngẫm nghĩ lại trước sự cố ấy, cũng hơn mười sáu năm làm đứa con ngoan trong nhà. Gọi vâng, bảo dạ, chưa bao giờ trái lời, chưa có khi lên giọng, cho đến lần xung đột kia.

Nếu không có ngày hôm ấy, có lẽ tương lai hôm nay sẽ không đứng tại đây, giữa siêu thị mua sắm sầm uất, dưới những bậc thang cuốn, mặt đối mặt với đấng sinh thành. Vẫn sẽ là một thằng nhóc vô lo, vô nghĩ, yên ổn học hết đại học, tìm một nghề nghiệp do quen biết, rồi xây dựng gia đình. Có thể, đã như thằng bạn thân, tay ẵm đứa con nhỏ, một tay dắt vợ đi mua sắm. Sẽ không phải là thằng nhóc ký giả, sẽ không có những cuộc tình chóng vánh. Và sẽ chẳng quen biết một người tên Jung Yun Ho.

Nhắc đến Jung Yun Ho, tim lại khe khẽ đập một nhịp.

Từ lâu, rất lâu, đã có khi tự hỏi, phải chăng cuộc sống là một cán cân lệch. Từng người từng người tìm được hạnh phúc, chỉ có bản thân xoay vô tận trong vòng xoắn ốc, nửa tay chạm đến hạnh phúc, nửa tay buông đi thứ quý giá trong đời. Đã có lúc thầm trách, tự ti về lối sống lệch lạc, những tưởng có lúc quá mỏi mệt, quá đau đớn, thà rằng từ bỏ tất cả, chối bỏ tất cả, trở về như lối sống bình lặng, thuận theo đường vạch sẵn. Thế mà, môi lại mím, tay nắm chặt, vừa ngoan cố, vừa vất vưởng gượng bước đến phía trước, một tay gạt nước mắt, từ từ một mình đứng lên. Cứ thế mà lớn, mà trưởng thành, mà già dặn.

Cho đến khi, cuộc sống ngang nhiên bị xáo trộn.

Vì một người cứ tò tò thậm thụt, lén lút giơ di động chụp vài kiểu ảnh, rồi lại ho khan trốn vào hành lang.

Có lẽ, cuộc sống vốn là những bậc thang uốn khúc. Có người cả cuộc đời phẳng lặng, đi lên từng bước, có người trượt ngã hết lần này đến lần khác, mỗi lần vấp lại một lần đau, nhưng ai cũng vậy, đều phải đi đến cuối con đường của mình.

Một năm trước, đã từng nghĩ sẽ đơn độc đi trên con đường lẻ bóng.

Đến hiện tại, tim bốn ngăn đã đầy ắp bởi hình bóng một người.

Đưa tay vào trong túi, rút ra điện thoại di động. Bấm dãy số quen thuộc, chỉ nghe tiếng chuông đổ, không có tiếng trả lời. Bóng dáng uy nghi vẫn đứng phía đối diện, cảm giác căng thẳng lấp đầy bầu không khí. Đành chuyển sang hộp thư thoại, nhắn ngắn gọn:

_ Yun Ho, em có việc bận. Anh đón taxi về trước, tối em sẽ về.

Nhắn vào hộp thư thoại, lại gõ thêm một tin nhắn khác gửi vào hộp tin. Đút điện thoại vào túi, cúi đầu cố nở một nụ cười, rồi ra giọng tự nhiên mà hỏi:

_ Con lái xe đến, bố muốn đi đâu?

_ Về nhà cho thuận tiện.

Nhà…

Đã mười năm rồi, mười năm chưa bước qua bậc cửa. Vẫn nghĩ với mối quan hệ hiện tại, hẹn đi đâu đó, vào một quán nước, gọi ly cà phê nói dăm ba câu hỏi thăm, rồi ai lại về quỹ đạo người ấy. Một từ ba âm tiết lại gợi lên nỗi đau chưa bao giờ nguôi. Dù vẫn chưa sửa họ, nhưng chẳng phải rằng tất cả đã chấm hết? Vết thương mười năm thành sẹo, nay lại bị rạch ra từng chút. Cái đau âm ỉ len lỏi, chợt muốn quay đầu, bỏ đi về hướng đối diện, xem như ngày hôm nay chưa từng gặp, xem như bóng dáng nghiêm nghị ấy đã chôn chặt trong quá khứ.

Đứa nhóc mười sáu tuổi, đến lúc này sẽ bỏ chạy, vĩnh viễn không quay lưng lại.

Một thằng đàn ông trưởng thành sẽ cứng nhắc mỉm cười, rút chìa khóa xe từ trong túi rồi chầm chậm lái xe theo con đường quen thuộc về nhà. Góc ngõ quen, hàng cây xanh, những mái ngói san sát. Mười năm trốn tránh, cũng đến lúc đặt dấu chấm hết cho mọi thứ. Xung đột quá khứ, tương lai mập mờ, hiện thực vốn là một lằn kẻ chông chênh. Nhưng tối nay, sẽ lại được rúc vào lồng ngực vững chãi của một người, để khóc, để cười, để an ổn đi vào giấc ngủ.

Vì, dù có điều gì tệ hại xảy ra đi nữa…

Jung Yun Ho đã về rồi.

Chầm chậm lái xe, đầu lại ngổn ngang suy nghĩ. Sẽ nói gì, sẽ giải thích gì, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Để rồi khi đậu xe trước cánh cổng quen thuộc, tim vẫn đập rộn, cổ họng khô đi vài phần.

_ Vào trong đi.

Lúng túng tháo giày, cởi áo khoác cầm trên tay, rồi từng bước từng bước đặt chân qua bệ cửa. Kệ để giày vẫn như trước, ngăn nắp sạch sẽ, thay vào những đôi sandal đeo quai, đế kẹp ngày trước là những màu giày thời trang gót cao. Vỗ vỗ đầu, ừ thì, hai đứa em gái, giờ cũng trổ mã ra dáng. Mẹ lúc nào cũng tự hào, nhà chia phe theo sĩ số, thế nào phần thắng cũng thuộc về âm thịnh dương suy. Nhìn tỉ lệ giày chất lên kệ, xem ra lời tuyên ngôn ấy chưa bao giờ cũ. Góc giày của bố nằm eo hẹp vào một góc, vài đôi giày tây, một đôi giày thể thao, và một đôi giày màu lạ. Nhìn chợt thấy có hơi quen mắt, nhưng rồi lại lắc đầu. Xem ra, xa cách một người lâu quá, nhìn chó sẽ hóa gà.

Đứng tần ngần giữa hành lang, chợt nghe giọng đằng hắng:

_ Ngồi xuống.

Thế là ngoan ngoãn, vắt áo vào thành ghế, rồi ngồi xuống salon. Hiện tại mặt đối mặt, chợt cảm thấy hình như, bố đã già đi. Năm tháng in hằn lại dấu ấn, trừ bỏ đôi mắt nghiêm trang, dáng ngồi đã hơi còng xuống, da tay đã bắt đầu đổi màu. Thời gian đã qua là thứ không thể lấy lại. Tại đây, trong căn phòng cũ, kỉ niệm lại từng chút ào ạt đổ về.

Thoắt cái, tựa như mọi thứ quay ngược về mười năm trước. Khi đó, bố vừa đi dạy về, bản thân ngồi trong phòng khách, hai tay nắm chặt vào nhau. Tim đập bình bịch trong ngực, hai tay nắm chặt xuống ghế đệm, mặt căng thẳng, câu chữ chuẩn bị dồn rối vào nhau. Run run nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị, miệng khô hơn một nửa, ấp úng mới ra được câu nói:

_ Bố, con chỉ thích đàn ông.

_ Chang Min!

CHANG MIN!

Giật mình, dòng hồi tưởng cắt đứt, lại quay về với thực tại. Đối diện trước mặt vẫn đôi mắt nghiêm khắc, cảm thấy một bên má nong nóng, thời gian như đọng lại nơi này. Lấy lại dáng vẻ tập trung, cố ưỡn lưng về phía trước một chút, cố tình giấu đi nhịp tim trong lồng ngực đang rối loạn.

_ Nói, vì sao bỏ nhà đi?

Vì sao lại bỏ đi? Chẳng phải là vì khi ấy, câu trả lời nhận được chỉ là hai lựa chọn. Một là suy nghĩ tỉnh táo, hai, là đừng mang họ Shim để làm nhục cả nhà.

_ Chang Min.

_ Con…

Nỗi đau lại như mới, từng chút từng chút rạch vào đường sẹo. Thời gian không chữa lành vết thương quá khứ, mà chỉ phủ một lớp bụi lên trên. Đến khi lật bỏ lớp vải che, lộ bên trong bản thân yếu đuối, năm năm, mười năm, khoảng trống ấy chẳng thể lấp đầy.

Cúi mặt, nắm chặt tay, chợt thèm bên cạnh có một lồng ngực ấm. Một nơi để dựa, để nghe tiếng tim đập an ổn, để có một bàn tay ấm nắm lấy tay mình.

_ Con xin lỗi…

_ Thế nào? Vẫn không muốn nói?

_ Xin lỗi bố…

_ Về phòng mà suy ngẫm! Khi nào nghĩ ra thì xuống đây trả lời.

Về… phòng?

“Bố à, con không còn là thằng nhóc tuổi mười sáu.” Chợt muốn nói như thế, nhưng chân lại đứng dậy, lặng lẽ bước ra hành lang. Phòng bếp, phòng của bố mẹ, cầu thang dẫn lên lầu, chầm chậm, chầm chậm bước qua từng kỉ niệm. Cả căn nhà im lặng, dường như hai em gái và mẹ đã ra ngoài. Bước đến cánh cửa quen, tay chạm đến tay nắm, một cảm giác là lạ dâng lên.

Mười năm rồi, phòng của mình liệu có còn như cũ?

Sè sẹ vặn nắm cửa, rồi hít một hơi sâu bước vào…

Dường như thời gian chưa hề đi qua nơi đây.

Hết thảy mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí. Góc bàn học, hình poster, những dĩa nhạc để lại. Tấm drap giường màu rượu đỏ, vợt đánh cầu, đống tranh truyện. Như rằng Shim Chang Min chỉ mới vừa từ trường học trở về, sẽ quăng balô vào một góc, ôm quyển truyện nằm dài trên giường nghe nhạc. Đưa tay vuốt lần qua những vật quen, cảm xúc không tên lại nổi lên. Nơi căn phòng quen thuộc, những kỉ niệm ngọt ngào, chậm rãi lớn lên trong vòng tay bố mẹ. Đã từng được công kênh lên vai, thế giới mở rộng òa trước tầm mắt, nửa sợ hãi nửa hứng thú nhìn từ trên cao khám phá, tay lại ôm chặt cổ bố không rời. Nhà có một đứa con trai, lại là con đầu lòng, mười sáu năm được cưng như trứng mỏng.

Ôm dòng cảm xúc, chầm chậm ngồi xuống giường. Cảm giác nhộn nhạo lại nhảy lên, như thắt nút buộc ngang bao tử. Ngả lưng trên tấm nệm quen, một tay gác lên trán, dõi mắt nhìn vào bức địa đồ trên trần. “Khi con lớn, con sẽ làm nhà báo, sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Điều đó thật tuyệt phải không?”. Lúc ấy hình như mới bảy tuổi, hai bố con người bắc thang, người đứng vịn, tẩn mẩn dán từng châu lục. Chốc chốc lại quay sang hỏi, phải Ấn Độ nằm trong châu Á, còn châu Đại Dương nằm ở đâu. Một lớp hồ, hai lớp sơn, giấy dán tường cũng đem sơn thành màu xanh biển, đến hết buổi cha và con cùng lấm lem, cả người đầy màu xanh đỏ, làm mẹ cằn nhằn cả buổi chiều.

Đến lần vừa được mua chiếc xe đạp, mải mê vui với lũ bạn, quên cả giờ về nhà. Đến khi bụng cồn cào đói, nhìn xung quanh trời đã tối đen. Lấm lét dắt xe về đứng trước sân, lại không dám bước vào cửa, chỉ len lén đứng bên ngoài. Người mở cửa đầu tiên là bố, ánh mắt đầy lo lắng rồi chuyển sang nghiêm nghị. Rụt rè bước vào nhà, lí nhí xin lỗi mẹ, riu ríu nghe mắng, mẹ vừa mắng nước mắt vừa rơi. Cả nhà đã chạy đôn chạy đáo, hai em gái im thin thít trốn vào trong góc. Nếu không về kịp, có lẽ bố đã lên đồn cảnh sát khai báo. Gằm mặt cúi xuống chân, rồi một bàn tay đặt lên vai, nhè nhẹ đẩy tới trước, giọng vẫn đầy nghiêm khắc:

_ Về phòng mà suy ngẫm. Khi nào nghĩ ra thì xuống đây trả lời.

Hình như… đó là lần đầu tiên bị đánh.

Không nhiều, cũng không đau lắm nhưng đủ gây ấn tượng. Rồi từ đó về sau, mỗi lần bị bảo về phòng suy nghĩ là mỗi lúc tự chuẩn bị tinh thần. Cứ theo quy củ đã định, ngồi suy nghĩ lý do, xuống nhà thành thật khai báo, rồi ngoan ngoãn lên phòng nằm úp sấp xuống giường. Định danh, định tội, đau một chút, rồi lại quên lỗi lầm vừa gây. Khi nhỏ nghịch ngợm, càng lớn, những lần về phòng suy nghĩ ít dần. Thẳng cho đến năm mười sáu tuổi.

Bất chợt, nhớ đến điều gì đó, lại ngồi bật dậy, đi về phía bàn. Khe khẽ kéo ngăn tủ cuối cùng, lật lên vài cuốn album ảnh, tay lại chạm đến một vật quen. Lẳng lặng nắm trên tay lật qua lại, màu sắc vẫn trong trẻo như trước, từ ngày đó bỏ nhà đi, cho đến nay vẫn chưa dùng lại lần nào. Đã có lúc từng nghĩ ném nó đi thật xa, nhưng lại chần chừ, thế rồi cây thước lại xếp vào chỗ cũ. Bố mẹ luôn công bằng trong việc giáo dục con cái, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị hàm oan. Bỏ vật đã “đánh dấu” kỉ niệm của mình sang một bên, tay nhấc lên cuốn album ảnh. Lần ấy bị đuổi về phòng, chỉ soạn vội vài bộ quần áo, mấy thứ vật dụng, rồi kiên định xuống nhà. Bỏ hết lại kỉ niệm đằng sau, bỏ cả ngọt ngào, cả êm đềm để thoát ly. Có lẽ, bởi vì không muốn đau, không muốn lòng se lại, không muốn yếu lòng nếu vô tình thấy khuôn mặt quen thuộc. Mười năm không một tấm hình người thân giữ cạnh, Yun Ho có lần đã hỏi, thế nhà em ra sao? Thấy bản thân lúng túng, đầu lại bị xoa nhẹ, cả thân người rơi vào lồng ngực ấm, rồi có tiếng thủ thỉ “Khi đến lúc, nhớ kể cho anh nghe hết.”.

Hiện tại, anh đang làm gì nhỉ?

Rút tay bấm lại di động, thấy màn hình biểu hiện có tin nhắn. “Không sao, anh đón taxi về trước. Khi nào xong, tối nay cùng ra ngoài ăn nhé. Yun Ho lớn và Yun Ho bé đều nhớ em.”

Nhắn được câu đầu, câu sau đã lòi đuôi bại hoại.

Đồ sắc lang cầm thú hai chân!

Nghĩ nghĩ gì đó, tay lại lướt qua bàn phím, bấm nhanh một dòng chữ “Có bao giờ anh bỏ nhà đi chưa?”. Tin nhắn vừa gửi đi, đã có tin đáp lại. “Rồi, bỏ đi ba lần, lần nào cũng trở về tự thú.”

Chưa từng nghĩ một người lý lịch sạch sẽ, luôn hòa thuận với gia đình như Yun Ho lại có quá khứ oanh liệt, thế là tò mò hỏi lại “Khi về lại nhà, lúc đó anh nghĩ gì?”. Một tiếng *bíp* vang lên, gửi tin nhắn đi. Đến hơn một phút sau, mới có lời hồi đáp lại “Nghĩ gì à, là mình chết chắc rồi. Nghĩ xong, oanh liệt đưa đầu ra chịu trận, cùng lắm thừa sống thiếu chết, một tuần sau lại xuống giường.”.

Như vậy, bố Yun Ho cũng là một người cha nghiêm khắc.

Cũng như một người…

Từng dòng, từng dòng suy nghĩ quay vòng. Trang album ảnh trên tay bay lật phật, từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc. “Về phòng mà suy nghĩ”.

Mười năm trước, câu nói lửng lơ biến thành món nợ.

Xem như, món nợ nào cũng phải trả một lần.

Hít một hơi sâu, bỏ qua quyển album cũ, một tay tìm về ngăn tủ nắm lấy cây thước, một tay bật nắp di động nhìn một lần vào hình nền. Một người đang ngủ, bị người kia hôn nhẹ lên trán, dù là ảnh tự sướng vẫn thấy rõ ánh mắt gian tà. Con người kia mặt dày không biết sống chết, đem hình ra cài từ laptop cho đến di động, lại còn cột thêm vào dây móc một con tròn tròn xù lông, nhìn qua chẳng khác chi nữ sinh trung học. Nếu đổi hình, ngày hôm sau trong điện thoại lại hiện thêm vài tư thế chụp biến thái, dần dà lười nhác, cứ để mặc giặc quy hoạch giải tỏa, thỏa sức cài hình.

Tối nay có về nhà được, sợ là không có sức ra ngoài ăn uống. Nằm cũng sẽ không thoải mái.

Thôi thì, xem như thà rằng một lần đau, hi sinh anh dũng cho nền hòa bình trên thế giới… Ngẫm nghĩ lại, nên trả mấy dĩa phim anime lại cho Hong Ki, xem nhiều quá, sẽ có lúc nhầm tưởng mình là thủy thủ chói sáng.

Bước xuống nhà, bố đã thay bộ đồ khác, bỏ đi bộ vest nghiêm nghị, phong thái thoảng một nét ưu hòa, tay lật lật trang báo, trước mặt là một cốc trà bốc hơi. Thu thêm can đảm trong lòng, nắm chặt cây thước trong tay, đi về phía bố rồi khẽ giọng:

_ Con biết mình sai rồi. Bố có tha thứ cho con không?

Dường như có chút gì lóe lên trong đôi mắt đối diện. Tần ngần, không biết đã lựa chọn sai hay đúng, lấy cách này ra đối phó, bản thân đâu còn là một đứa trẻ con. Có những quy luật của xã hội, về cư xử giữa những người lớn, nhưng tâm lại mách bảo, đây là điều cần làm.

_ Về phòng đi, bố sẽ lên sau.

Lúc ấy, dường như một nửa gánh nặng đè lên ngực chợt vơi bớt. Cúi đầu bước về phía trước, đẩy cửa phòng, ngồi lại lên chiếc giường quen thuộc. Mùi drap còn mới, thoang thoảng hương nắng và mùi nước xả, với tay ôm lấy một chiếc gối, chợt thấy như mình đã lại về nhà. Tim chợt đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác hồi hộp trước khi “thi hành án”, chẳng biết lần này có tệ hay không.

Nghĩ nghĩ, ngợi ngợi, tay vẫn tháo bỏ quần dài, rồi nằm sấp ngay ngắn. Yun Ho à, lần này, em cũng chết chắc rồi, không biết là còn xuống giường được hay không. Vẩn vẩn vơ vơ, cửa lại nghe một tiếng đẩy quen thuộc, rồi có tiếng chân bước vào phòng.

_ Chang Min, biết lỗi không?

_ Xin lỗi bố.

Có tiếng rít trong gió, rồi một bên mông tê dại. Hình như lúc nãy đã quên cây thước lexan ấy lúc trước gây ấn tượng ra sao. Từng nhịp, từng nhịp đều đều, hai tay nắm chặt gối, cảm giác bỏng rát từ từ tấn công vào hệ thần kinh.

Dù có lớn đến mấy, chịu đòn vẫn là cảm giác chân thật.

Chỉ có thể gọi là đau đến mím răng mím lợi.

Xem ra tay nghề của bố qua mười năm vẫn không suy giảm, vài tiếng rên khẽ đã bắt đầu muốn thoát khỏi cổ họng. Cắn răng kiên trì nén xuống, nhưng sợ sẽ không giữ được lâu, bắt đầu khe khẽ đếm, không biết bao giờ thì tiếng gió rít kia dừng lại.

Qua mười lần rồi, nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ không kìm được mà rên lớn. Tiếng gió vẫn rít đều đều, lại tiếp tục cắn răng.

Cho đến một lúc, cảm thấy không thể chịu thêm nổi, nước mắt đã bắt đầu tràn ra, lại nghe giọng nói quen thuộc:

_ Lần sau đừng làm thế nữa.

Ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bố đã ngưng tay, thước ném qua một bên, hai vòng tay rộng mở. Bản thân hai mắt đã nhòe ướt, chợt thấy đôi mắt nghiêm nghị trước mặt trong suốt, thế là bất chợt không còn muốn nghĩ, cố gắng gượng chống tay đứng dậy, mặc cho áo quần xộc xệch lao về phía trước rồi rơi vào cái ôm dài. Vốn đã cao hơn bố, nhưng phút chốc chợt thấy mình nhỏ lại, để đôi tay vững chãi ôm gọn lấy thân mình.

_ Đau không?

Mặt cố nhoẻn nụ cười nửa như mếu, rồi lại chẳng biết làm gì tiếp tục. Phần thân dưới ê ẩm, hai tay lại bất chấp mặt mũi mà xoa tới xoa lui. Rồi, thấy mình được dìu lại lên giường, tiếng cửa đóng và một lời căn dặn:

_ Nằm đó đi, tối xuống ăn cơm.

Trong đầu vô tình hiện lên cả ngàn dấu chấm hỏi. Đơn giản như thế? Chỉ đơn giản như thế chấm dứt mối dây dưa mười năm? Khi nãy mọi tập trung chú ý hết xuống phần dưới, chỉ khi cơn đau bắt đầu giảm, lại cảm thấy câu chuyện bất bình thường.

Bố vốn là người thương con cái, nhưng chưa từng nhượng bộ.

Vì điều gì chỉ mới vừa xin lỗi, lại bị đánh vài cái, thế là có thể về nhà? Xem ra mười năm qua lăn lộn, chẳng qua là tự ngược đãi bản thân? Câu hỏi trước nối tiếp câu hỏi sau, chưa tìm được câu trả lời, bên tai đã nghe một tiếng động quen thuộc.

Tiếng thước đều đều đánh vào da thịt.

Khi nãy đã quan sát kỹ, nhà ngoài hai cha con không còn ai. Bố chưa bao giờ đánh hai em gái, vậy tiếng bốp bốp vang vọng lại là đến từ đâu? Tiếng gió rít rất gần, không thể đến từ nhà hàng xóm. Không lẽ rằng?

_ Arg!

Tiếng rên thầm thấp vang lên, dù rằng rất nhỏ, nhưng đủ làm cho tim hẫng một nhịp. Không tin vào tai mình, chợt nhớ đến đôi giày lạ, vội vội vàng vàng mặc quần áo, rồi khẩn cấp chạy xuống lầu. Tiếng vang vọng càng rõ, áng chừng đến từ phòng của bố mẹ, khi nãy phòng đóng cửa, lại cũng chẳng quan tâm. Tim đập lên thình thịch, nửa tin nửa ngờ mà bước tới cánh cửa giờ hé ra phân nửa.

Jung Yun Ho!

Cái con người lẽ ra phải đang đón taxi về nhà hiện đang nằm sấp trên giường, quần dài kéo xuống quá gối, hai tay nắm chặt, tái hiện lại khung cảnh sinh động vừa diễn ra tại phòng mình vài phút trước, chỉ thay đổi người nằm chịu trận. Bố vẫn đều đều giơ tay quất xuống, tiếng gió xé đều đều, bản thân đứng chôn chân tại chỗ, không thể bước tiếp tới trước. Vẫn không tin cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình.

Qua chừng hơn một phút, mọi tiếng động dừng lại, bố điềm tĩnh hít thở, rồi bước ra khỏi phòng. Đầu chợt quay ong ong, chưa kịp nghĩ gì, cơ thể đã phản ứng trước, lao thẳng đến bên giường ôm chầm lấy người đã mấy ngày không gặp. Cho đến khi rơi vào lồng ngực ấm quen thuộc, tâm mới kịp tĩnh lại, rồi cơn giận lại trào lên.

_ Anh điên à!

_ A, đau…

Ngài quản lý bại hoại vô sỉ ngày thường biến thái giờ ngoan ngoãn nằm co ro trên giường, thái độ chẳng khác thú cưng bị chủ nuôi ngược đãi. Thân mình cũng là thương binh không lành lặn, lại chẳng thể cử động, đành trừng trừng mà nhìn vào bản mặt cầu tài.

_ Lên phòng em được không? Anh sẽ giải thích.

Sực nhớ đây là phòng bố mẹ, trong một phút vứt bỏ lý trí, lại ngay trước mặt bố mình mà bổ nhào vào ôm đàn ông. Xem ra bố điều gì cũng không nói, ra đến phòng khách đã thấy bố khoác thêm áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Yun Ho lại hướng bố cúi đầu, mặt đầy vẻ thành kính. Một bên khóe miệng bố nhếch lên, mang giày, vặn nắm cửa rồi quay lại từ tốn bảo:

_ Tối nay ở lại dùng cơm.

Cho đến khi cả nhà chỉ còn lại hai người, vẫn không tin được những gì vừa xảy ra trước mắt, chỉ có cảm giác đau nhói ở phần dưới là minh chứng cho việc đây không là giấc mơ. Quay sang người đối diện, chưa kịp kháng nghị đã cảm thấy vòi bạch tuộc vươn tới, rồi môi bị chiếm hữu, cứ thế toàn thân trên dưới bị sờ mó qua một lượt, sắc lang lại bắt đầu vẫy đuôi. Cật lực khống chế ham muốn, dứt mình ra khỏi cái hôn, lại đối diện với đôi mắt sáng rực. Lòng cảm thán thầm nghĩ, may là còn ở nhà bố mẹ, không thì chắc đã bị đè ra mà làm. Lòng vẫn ngổn ngang một đống câu hỏi, người nọ lại không khách khí, bám dính vào mình như hồ dán, miệng lại lải nhải:

_ Phòng của em, cho anh xem được không?

_ Vì sao ANH lại ở đây?

_ Anh muốn xem hình em hồi còn nhỏ.

Máu nóng dồn thẳng lên đại não, miệng nở một nụ cười lạnh, gằn từng tiếng:

_ ANH không nói, EM dọn về đây ở.

_ Đừng mà… anh không phải cố tình.

_ Vậy còn chuyện công tác?

_ Là… anh nói dối em.

Muốn giơ tay đánh người đối diện, lại chợt nhớ cả hai đều vừa bị đánh, xem ra Yun Ho còn bị đánh nhiều hơn, thế là lòng lại dịu đi. Cẩn thận cùng nhau đi về phòng, cùng nằm xuống giường, nằm vào vòng ngực quen, mới nghe giọng nói trầm trầm giải thích:

_ Còn nhớ lần trước em gặp mẹ ở bãi đậu xe?

_ Ừ.

_ Anh tình cờ có mặt ở đó.

_ Anh không cố ý, chỉ là vô tình nghe qua câu chuyện. Rồi nhịn không được, đi tìm hiểu thêm một chút.

_ Vậy là, chuyện giận em chỉ là một cái cớ?

_ Tìm được chỗ làm của bố em, mới gặp qua anh đã biết bố em khó thuyết phục. Nên phải tìm cách, lấy lý do nào đó để thu xếp mọi thứ trước sinh nhật mẹ em. Anh xin nghỉ phép, dặn thư ký nói rằng đang đi công tác, rồi thuê khách sạn đối diện nhà. Mẹ em rất tốt, ngày thứ hai đã mời anh vào nhà uống nước, rồi anh gặp em gái em.

_ Nhưng vì sao, anh thuyết phục được?

Thân là con ruột, còn không thể hóa giải bất đồng. Hai đứa em gái cùng mẹ nói ra vào, lập trường người kia vẫn không thay đổi. Vẫn biết anh có biệt tài thu phục, nhưng một tuần ngắn ngủi, làm sao để cho bố mềm lòng?

_ Chuyện dài lắm, đợi về nhà mình, anh sẽ kể. Kể một câu chuyện dài thành ngắn, đơn giản là, anh nhờ bố anh đến nói chuyện với bố em.

_ Bố của anh?

_ Thế em nghĩ, bố em khi nãy ra ngoài với ai. Cả hai chắc cùng nhau đi đâu đó rồi.

Lòng vẫn ngổn ngang câu hỏi, nhưng chợt cảm thấy, có lẽ không nên đặt tất cả cùng một lúc. Khi này, nằm trong vòng tay ấm, sau lưng rung lên nhịp đập quen thuộc, cảm giác buồn ngủ lại kéo lên. Cả tuần qua, giấc ngủ không trọn, nay mí mắt lại dần nặng. Bên tai nghe tiếng thở đều đều.

_ Chang Min, thật ra bố chưa bao giờ muốn đuổi em đi.

_ Vì sao?

_ Cha mẹ ai không yêu thương con cái, có lúc nóng giận la mắng, nhưng dù sao cũng là khúc ruột của mình. Em còn nhớ khi trước vừa dọn ra, lúc đang bơ vơ thì có một sinh viên khóa trên mời em về ở cùng?

Đúng là từng có chuyện như vậy. Về nhà ngoại vài hôm, chưa tính được sẽ dọn đi đâu, giữa lúc rối bời lại nhận được lời đề nghị. Đàn anh đó cũng là người cùng giới, thuê khu nhà trọ hai phòng, vừa lúc bạn cùng phòng chuyển đi, muốn tìm người thay thế. Lúc đó như chết đuối vớ được cọc, không suy nghĩ liền dọn thẳng vào ở chung.

_ Sinh viên đó là học trò của bố em. Mỗi tháng tiền nhà, đều là do bố em một phần trợ giúp.

_ Vậy…

_ Tiền học bổng của em mỗi tháng là do thành tích của em khá, bố em liên hệ với nhà trường, bí mật gửi thêm một khoản để em sống đỡ chật vật hơn.

Chợt nhận ra, người hiểu lầm trong câu chuyện, từ đầu đến cuối chỉ là mình. Chỉ biết một cái tôi ích kỷ, cái bồng bột tuổi mười sáu. Những tưởng một mình gian khó vượt qua tất cả, nay vỡ ra rằng thì ra phía sau lưng vẫn luôn có gia đình. Năm tháng ấy không thể đánh đổi, quá khứ đã thuộc về quá khứ, chỉ có thể dùng hiện tại bù đắp cho lỗi lầm đã qua.

Tiếng kể nhỏ dần, người nằm cạnh đã từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai mắt cũng chầm chậm nhắm, gạt bớt đi những câu hỏi trong đầu. Tự dặn mình khi tỉnh lại, sẽ bắt Yun Ho kể lại một lần từ đầu đến cuối, nhất quyết không tha.

Jung Yun Ho, anh là thứ bao đồng xã hội…

Em yêu anh.

Chương 6:

_ Anh hai, anh đó là bạn trai của anh phải không?

_ Sao em biết?

_ Không phải chỉ em biết, mà cả trường chỗ bố dạy, ai cũng biết.

JUNG YUN HO, anh đã làm cái quái gì?!?

_ Anh hai không biết, chứ hôm trước ảnh tới trường, hình như bị bố đuổi ra ngoài, ảnh quỳ luôn ngoài hành lang cho đến hết giờ học.

Cộc cộc…

Có tiếng gõ nhẹ lên cửa. Vươn vai, từ từ cựa mình rồi tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn. Nhìn sang bên cạnh, người nọ vẫn ngủ say, áo sơ mi xộc xệch, quần dài quẳng bừa dưới đất, mền cũng kéo hở ra một chút, ngang nhiên lăng xê cho mốt thiếu vải trống trải hở hang. Tóc đổ lòa xòa bên trán, tay và chân cong cong quấn chặt mình như xúc tu, hơi thở an ổn đều đều, nhìn lại mất đi vài phần biến thái, tăng thêm chút gì đó trẻ con. Lúc này chẳng ai nhận ra ngài quản lý ngày thường lạnh như tiền, mở miệng thét ra lửa. Chỉ là một tên ngô ngố, đần đần, ngủ mở hết mắt đến miệng, nằm ngang nhiên chiếm hết hai phần ba cái giường.

Nghĩ cũng phải, cả hai đều cao hơn mét tám, chen chúc chen chúc, bản thân ai cũng quá khổ, cho dù giường đơn cũng không nhỏ, nhưng nằm đều phải nép sát vào nhau. Chẳng trách gì khi nãy vừa vào trong, nhìn thấy cái giường, mắt một người lại sáng lên là lạ. Trong đầu chợt thoắt hiện lên hình ảnh đôi chim câu rụt rè nép vào lòng nhau, không hẹn mà da gà da vịt nổi lên rần rật. Chưa kịp viện lý do lảng tránh, bên tai đã vang lên tiếng mè nheo, rồi vờ vịt, có người thừa dịp động tay múa chân, miệng bô lô ba la, rồi lại bị kéo vào lồng ngực quen, chẳng chừa ra một kẽ hở. Rồi chẳng biết là đã ngủ từ bao giờ.

Tiếng gõ lặp lại, có vẻ ngại ngùng, và một tiếng gọi khẽ:

_ Anh hai, anh dậy chưa?

_ Ừ.

_ Mẹ hỏi anh xuống ăn hay để em đem đồ lên?

Cựa quậy một chút, lại ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Xuống nhà ăn cũng tốt, mà ăn trên phòng cũng là điều không tồi. Cơn đau đã dịu bớt, còn vương lại chút âm ỉ, có lẽ ngồi sẽ còn chút không thoải mái. Quan trọng là nếu cả nhà cùng quây quần, lại đối diện với bố, chẳng biết người kia có ngượng ngùng không. Dù sao từ trước tới nay, vẫn chưa có trường hợp ra mắt gia đình đình đám như thế, người thường dẫn nhau vào phòng khách ngồi xuống đàm đạo, bản thân lại lôi nhau nằm sấp trên giường mà chịu đòn. Cho dù mẹ và em gái không biết nhưng điều xảy ra thì cũng đã xảy ra. Chưa biết nên quyết định sao, đã có tiếng đáp thay:

_ Em nói với bác gái, mười lăm phút nữa tụi anh xuống.

Quay sang bên cạnh, ngài quản lý đã thức, điệu bộ chín phần lười biếng, lại điểm thêm nụ cười lưu manh. Một bên chân mày cong lên, vài câu hỏi lại hiện ra nhưng đành dồn hết xuống dưới. Đợi cho tiếng chân đã khuất, thế là chẳng còn kiềm chế, nắm thẳng chiếc gối bên cạnh mà ném vào mặt một người.

_ Nói, toàn bộ từ đầu đến cuối.

Người kia dửng dưng, thu lại nụ cười sắc lang, hai tay xoa vào nhau rồi ném ra một ánh nhìn biến thái.

_ Như vậy thì đến sáng vẫn chưa hết.

_ Vậy ít nhất cũng có một lý do?

_ Min, mười lăm phút không đủ, nội tóm tắt thông tin, cũng cần hai mươi phút.

_ Xử lý hồ sơ ngắn gọn không phải là công việc của quản lý?

_ Mèo con, đó là việc của thư ký, không phải của anh.

Cơn tức nghẹn ngang họng, vẫn biết chẳng thể cãi lý với con cua bò ngang. Thế là quyết định đứng dậy, tìm lại quần áo, có lẽ chải lại đầu tóc, rồi còn xuống dưới nhà. Đằng nào trước sau gì cũng sẽ nói, cùng lắm có lẽ giả vờ ngoan một chút, hôn một cái lên má, tên sắc lang kia biết đâu lại động lòng tự động cung khai. Áo vừa cầm trên tay, chưa kịp khoác vào người, cổ tay đã bị nắm lại, rồi một giọng ủy khuất vang lên:

_ Min à, em nỡ để anh ra mắt gia đình như thế này sao?

Ngước mắt nhìn sang con-cua-bò-ngang, cảm giác nghẹn họng lại tiếp tục trào dâng như thác lũ. Quý ngài quản lý lạnh lùng đứng nghênh ngang tồng ngồng như nhộng, phần giữa hai chân lại hí hửng dựng cao phơi phới, ra vẻ hết sức vui mừng. Con người kia cười cầu tài, rồi còn mặt dày thỏ thẻ:

_ Mấy ngày rồi không gặp, Yunho bé rất nhớ em.

NHỚ CÁI CON KHỈ!

ĐỒ BIẾN THÁI SẮC LANG!

Trong đầu hiện lên vài chục câu lăng mạ, thêm mấy trăm cái nguýt dài, nhưng dù bên trong đang đấu tranh nảy lửa, bên ngoài lại phủ lên nét mặt lạnh, từ từ phun ra ba chữ:

_ LO TỰ XỬ!

Chẳng biết vì sao, câu nói vừa ra khỏi miệng, người kia lại trở nên đứng đắn. Nụ cười biến thái thu lại, kéo theo một tiếng thở nhẹ dài. Chẳng hiểu sao, tim đập khẽ một nhịp, rồi Yun Ho lại trầm ngâm:

_ Em mặc đồ vào đi.

Nói rồi, người kia lẳng lặng quay lưng, bước xuống giường tìm quần áo. Mắt chợt hướng đến phần thân dưới, bình thường một màu trăng trắng, nay hai bên mông lại điểm xuyết lên màu đỏ đậm, xem ra khi ấy, bố đánh Yun Ho cũng không nương tay. Lòng chợt dâng lên cảm xúc không tên, những suy nghĩ vụn vặt vài ngày trước, chiếc giường trống không thiếu hơi thở một người, giấc ngủ chập chờn thiếu hơi ấm của lồng ngực quen, cảnh trong phòng khi nãy, thế là, lại thấy tim đập nhẹ.

Đã có ai đủ can đảm bảo vệ người yêu như thế, bỏ hết tự tôn mà ngoan ngoãn nằm sấp chịu đòn?

Nếu đổi lại là mình, khi ấy, liệu có đã dũng cảm như Jung Yun Ho?

Anh – cái thứ BIẾN THÁI bao đồng xã hội CHẾT TIỆT.

Làm sao… để em có thể ngừng yêu anh?

Bỏ chiếc áo đang cầm trên tay, suy nghĩ ngổn ngang chưa dẹp xong, cơ thể đã hành động trước. Hai tay vươn tới trước, ôm trọn tấm lưng một người, để đầu mình ngả vào bờ vai quen, chầm chậm hít vào mùi hương nam tính. Cái ôm kéo dài hơn một phút, cơ thể chạm vào nhau, chợt cảm thấy bình yên dâng trào, rồi ham muốn đổ đến. Thoắt cái, đã thấy bóng lưng đổi thành lồng ngực, tay vòng qua nhau, mặt đối mặt, và rồi rơi vào nụ hôn dài.

Nụ hôn ấy, lấp đầy những ngày xa cách.

_ Mèo con, em nói anh tự xử, còn em?

Đôi mắt đối diện ánh lên nét gian xảo, tự nhìn xuống bên dưới, thằng nhóc con cũng hoan hỉ ngóc dậy. Ngượng một chút, nhưng lại chẳng chối bỏ, thế là chầm chậm hỏi:

_ Mười lăm phút, kịp không?

_ Hôn anh đi, con mèo.

“Hôn”…

ĐỒ…

Hôn – chẳng phải là thứ mật ngữ riêng, ám chỉ nên dùng miệng sao. Vừa miệng, vừa môi, vừa lưỡi.

_ Anh muốn làm đầy đủ, nhưng em lát nữa còn phải ngồi.

Cho đến khi cả hai chỉnh tề xuống dưới, đó là chuyện của hai mươi phút sau.

Tên kia ăn vụng thành công không quên chùi mép kỹ lưỡng, giũ sạch phong cách biến thái, đeo lên mặt vẻ điềm đạm già dặn, hiện tại đứng ngoan hiền phụ giúp mẹ sắp đặt trong bếp. Hai đứa em gái bấm tay nhau cười rúc rích, rồi quay sang nói khẽ:

_ Anh hai, anh đó là bạn trai của anh phải không?

_ Sao em biết?

_ Không phải chỉ em biết, mà cả trường chỗ bố dạy, ai cũng biết.

JUNG YUN HO, anh đã làm cái quái gì?!?

Hai đứa em gái nhìn nhau cười ranh ma rồi tung ra quả bom cuối.

_ Anh hai không biết, chứ hôm trước ảnh tới trường, hình như bị bố đuổi ra ngoài, ảnh quỳ luôn ngoài hành lang cho đến hết giờ học.

Bên tai ong ong, chỉ còn nhớ từ CẢ TRƯỜNG ĐỀU BIẾT. Anh làm rầm rộ như vậy, chắc chỉ thiếu cảnh lên truyền hình tuyên bố lý do. Yun Ho, vì sao anh phải làm thế? Nén một tiếng thở dài, tự dặn lòng sẽ phải tra hỏi kỹ lưỡng, những ngày qua, người kia đã làm những gì. Liếc mắt lên bàn ăn, đếm đếm chén dĩa, lại chợt thấy dư ra hai phần, một phần cho Yun Ho, còn phần kia dành cho ai?

Có tiếng cửa mở, rồi tiếng tháo giày. Xoay bước ra hành lang, chợt thấy bố đã về, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt. Tuy chưa lần nào gặp, nhưng phong thái đĩnh đạc lại gợi đến cảm giác quen như là đã nhìn thấy ở đâu. Vừa định mở miệng chào, sau lưng lại nghe tiếng gọi:

_ Con chào ba.

Thì ra đó là bố của Yun Ho. Vóc người bảy tám phần tương tự, đôi mắt nghiêm nghị, mái tóc hơi ngả màu. Phút chốc, bản thân hóa luống cuống, chẳng biết làm gì cho phải. Chỉ thấy người đàn ông lạ mặt nở nụ cười hiền, rồi ấm áp hỏi:

_ Cháu là Shim Chang Min?

_ Vâng.

_ Đừng ngại, đều là con cháu, sau sẽ là gia đình.

Mẹ đã bưng món ăn lên, sắp xếp đâu vào đấy. Giới thiệu một vòng, biết rằng bố Yun Ho là luật sư, lần này tham gia giải quyết vụ kiện, nhân tiện lên Seoul. Cả gia đình quây quần, xới cơm, gắp thức ăn, cùng trao đổi những câu chuyện nho nhỏ. Yun Ho vốn là người quen giao tiếp, tìm ra vài đề tài vô thưởng vô phạt, vừa ăn vừa đàm đạo cùng hai ông bố. Hai đứa em gái lâu không gặp, bắt đầu gặn hỏi thông tin người nổi tiếng, rồi lại nài nỉ anh hai nhờ xin chữ ký idol. Mẹ cũng tham gia góp vui, lấy cớ sinh nhật sắp tới, đòi hẳn vé VIP để đi xem BoA concert. Lòng chợt thấy nao nao, như thể, khoảng cách mười năm chỉ là một giấc mộng.

Cái cảm giác này, tay cầm chén cơm nóng hổi, xung quanh là người thân, sum vầy bên nhau chia sẻ. Đã những tưởng sẽ không thể có lại, đến hôm nay lại ngồi đây, từ từ tận hưởng không khí này. Liệu có phải, hạnh phúc là những gì rất nhỏ bé, rất thông thường như thế. Bất chợt, bố quay sang hỏi:

_ Yun Ho, lần này tăng thêm hai suất học bổng nữa được không?

Học bổng?

_ Kế hoạch thu chi của tháng đã thông qua, nhưng cháu sẽ thử.

_ Anh đừng lo, công ty không có, cứ bảo Yun Ho nó tự bỏ tiền bù vào.

_ Ba, con của ba không phải triệu phú, còn phải để tiền nuôi gia đình. – Có một người vò đầu rên rỉ.

_ Cũng không gấp, hội đồng giáo viên đề cử thêm hai trường hợp vượt khó, xem như món quà tặng tinh thần. Với lại, Yun Ho, thầy Hwa gửi lời hỏi thăm.

_ Vâng.

Thầy Hwa?

Những câu hỏi muốn nén đi, lại thi nhau nhảy múa trước mặt. Câu chuyện bỏ dở lại tiếp diễn, vài câu bông đùa, phút chốc bữa cơm cũng ăn xong. Bố Yun Ho như nhớ ra điều gì, quay người cầm lấy một cái túi, rồi đưa về phía mẹ:

_ Tôi nghe sắp tới sinh nhật chị. Chút quà đặc sản địa phương của bà xã, gửi chị chút lòng thành.

Mẹ cười tươi nhận túi đồ rồi hối thúc hai em gái phụ dọn dẹp. Cánh đàn ông kéo ra phòng khách, hai ông bố ngồi bên nhau thảo luận chính trị để lại hai thằng con đứng một góc, mặt đối mặt nhìn nhau. Ngài quản lý nhìn lom lom, rồi buông ra một câu ngắn gọn:

_ Xem ra thiên hạ nói đúng, sự hiếu kỳ giết chết con mèo.

Nếu không phải có người lớn ở đây, có lẽ Chang Min đã đem một người tống vào xe, chở thẳng ra sông Hàn treo ngược, sau đó dọa nạt bức cung. Yun Ho chỉ cười cười, rồi quay đầu lại hỏi:

_ Ba có cần con chở về khách sạn không?

_ Nếu muốn về nhà, hai đứa cứ đi. Ba ở lại nói chuyện với chú Shim, lát bắt taxi về cũng được.

_ Đi taxi tốn kém, hay là tôi và anh ra ngoài uống chút gì, nhân tiện rồi để anh quá giang.

_ Vậy tụi con xin phép đi trước.

Định cúi đầu chào, tiếng của bố lại vang lên:

_ Chang Min.

_ Dạ.

Có vật gì đó bay qua phòng, theo thói quen đưa tay chụp lại, chợt nhận ra đó là chùm chìa khóa cũ, móc khóa hình cặp gậy bóng chày đã phai màu.

_ Khi nào muốn, cứ về nhà.

_ Vâng.

Sau này nhìn lại, đó là một ngày chứa rất nhiều cảm xúc. Từ cảm giác chán chường khi thức dậy, đến khi gặp Hong Ki, cú điện thoại nhắn nhủ, lần đầu bước về nhà, trận đòn chia đôi, và cảm giác quyến luyến xao động. Có lẽ vì có quá nhiều điều đến cùng lúc, cho đến khi ra xe, chợt cảm thấy dường như sức lực đã rút cạn. Lẳng lặng nhìn người kia mở cốp lấy ra hai chiếc gối nhỏ lót xuống ghế, miệng lại không ngăn được nụ cười. Cả thứ này anh cũng chuẩn bị trước, xem ra không nên khinh thường Jung Yun Ho.

Với tay thắt lại dây an toàn, nhìn Yun Ho trầm ổn khởi động máy, nụ cười trên môi lại nở rộng, không ngăn được bản thân thốt ra câu bông đùa:

_ Cái gối này anh tìm ở đâu thế?

_ Ở chỗ Hee Chul.

Xem ra, không cần hỏi thêm về nguồn gốc cái gối.

_ Em muốn hỏi gì không?

_ Có lẽ, nhưng trước hết, em muốn về nhà.

Có tiếng nhạc dìu dịu vang lên, Yun Ho chỉnh lại radio rồi quay tay lái. Cảm giác ấm áp quen thuộc bủa vây, bất chợt hai mi mắt trĩu nặng, rồi chìm vào giấc ngủ không hay.

_ Con mèo ngủ nướng.

Đến khi mở mắt ra, một bên má đã bị móng vuốt cạ cạ. Xe đã đậu ngay ngắn vào garage, đèn trong nhà cũng đã bật sáng. Tháo dây an toàn bước ra xe, lại nhanh chóng rơi vào cái ôm quen thuộc.

Đã là cái ôm thứ mấy rồi…

_ Anh nhớ em.

Không nhớ nụ hôn bắt đầu từ đâu, ngoài hành lang hay trước cửa, quần áo từ khi nào cởi bỏ, chỉ biết cơn khao khát như thác lũ, da thịt chạm vào nhau. Mùi hương này, cử động này, cả cảm giác được lấp đầy, hơi thở gấp gáp, tiếng hổn hển đứt quãng, bàn tay đan chặt. Vài ngày nhẫn nhịn, Yun Ho có vẻ hung hãn hơn thường, bản thân không cự tuyệt mà chào đón xâm lấn. Chỉ đến khi cả hai cùng mệt lả, chương trình phim chiếu chỉ dành cho người lớn mới hạ màn.

Nằm bên nhau một hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì, lại bật dậy, xoay người Yun Ho lại. Người kia hấp háy mắt, miệng thốt lên câu bông đùa hạ lưu:

_ Em còn sức sao?

_ Nằm im, để em xem.

Tên sắc lang biến thái nằm ngoan, hai tay khoanh lại gối dưới cằm, khuôn mặt đầy vẻ ăn no tận hưởng. Chạm tay dọc theo bờ mông, sắc đỏ đã dịu bớt, đến mai sẽ không còn dấu vết. Ngẫm đi lại vẫn nhón chân dậy, mở hộc tủ bên cạnh rút ra một tuýp kem. Bóp phần kem lạnh trên tay, tần ngần một chút, rồi nhẹ nhàng xoa đều, miệng hỏi câu vu vơ:

_ Còn đau không?

_ Còn, đau lắm.

_ Mai sẽ hết.

_ Nếu mai không hết, em lại xoa cho anh nữa chứ.

_ Dẹp!

_ Anh là thương binh, anh yêu cầu được đối xử công bằng theo công ước hòa bình xanh.

_ Hòa bình xanh là tổ chức bảo vệ động vật.

_ Chẳng phải em bảo anh là sắc lang sao! Thú cũng có quyền của thú.

Con người này thật không biết đánh vần hai chữ vô sỉ.

_ Cái thứ bố em dùng, nó là gì thế?

_ Anh biết nhựa lexan?

_ Thứ dùng làm kính chống đạn?

_ Ừ.

_ Hèn chi.

Có người gật gù trầm ngâm, rồi lại rên hừ hừ thỏa mãn. Kem thoa vừa hết, sắc lang chầm chậm ngồi dậy, đẩy mình ngã sấp xuống giường, giật lấy tuýp kem, rồi chầm chậm đáp lại hành động. Khi phần kem lạnh chạm vào da thịt, mới hiểu rõ vì sao tên kia trưng bày vẻ sung sướng. Xem ra, ngày mai là có thể đứng ngồi bình thường.

_ Chuyện học bổng là gì vậy?

_ Em có muốn nghe chuyện cổ tích không?

Bàn tay thon dài vuốt theo cơ thể, xoa đều nhè nhẹ. Giọng Yun Ho trầm ấm, ôn tồn kể lại chuyện phiêu lưu của tuần qua:

_ Thật ra, đây không phải là lần đầu anh gặp ba em.

Bốn năm về trước, trong một dịp thay mặt trao học bổng, Yun Ho và bố Chang Min lần đầu gặp nhau. Khi thầy giáo Shim đang thả bộ dọc hành lang, đã nghe tiếng tranh cãi giữa một chàng trai lạ mặt với thầy giám thị. Người này ăn mặc đứng đắn, nét ngoài lịch lãm, dù gọi là tranh cãi, phần lớn chỉ nghe tiếng giám thị nổi nóng còn chàng thanh niên vẫn nhã nhặn, đáp lại từng lời. Bên cạnh, ba cậu học sinh đứng khoanh tay, áo quần không tề chỉnh, nhìn thoáng qua đã thấy đây là ba gương mặt cá biệt của trường. Bản thân nằm trong hội đồng giáo viên, thầy Shim nhíu mày bước lên, hỏi thăm câu chuyện đầu đuôi thế nào.

Tất cả là hiểu lầm nhỏ, chuyện bé xé ra to. Vài học sinh mâu thuẫn nhau hùa vào bắt nạt một tên nhóc, vốn ba thành phần cá biệt đi qua cảm thấy chướng mắt, lời qua tiếng lại, nhóm kia xông vào ẩu đả. Thầy Hwa giám thị đi qua, chẳng nói chẳng rằng kết luận ba ông tướng là thủ phạm, lôi ra hành lang cầm roi dạy dỗ. Chưa kịp đánh thì cậu thanh niên này đến, tay giật lấy roi, rồi tranh cãi nổ ra. Thầy giám thị thẹn quá hóa giận, cho rằng người lạ không nên xen vào việc dạy dỗ của nhà trường. Cậu thanh niên trầm ngâm rồi quay sang hỏi:

_ Thầy nằm trong hội đồng giáo viên?

Bằng trực giác nghề nghiệp, vốn nhận ra chàng trai này không đơn giản. Khi được yêu cầu nói chuyện riêng, càng khẳng định vốn không nghĩ sai. Yun Ho thẳng thắn đề nghị rút lại tuyên dương cho giáo viên, là người đại diện cho công ty, cấp bao nhiêu suất học bổng đều nằm trong tay người này. Ôn tồn trò chuyện thêm, lại đặt vài thỏa thuận, cuối cùng câu chuyện mới êm thắm. Lần gặp mặt đó vốn ngắn ngủi nhưng đủ để gây ấn tượng sâu với thầy Shim. Mãi cho đến lần sau gặp lại, sau này lại là hoàn cảnh khác.

_ Anh đến trường bố em dạy rồi quỳ ngoài cửa thật à?

_ Ừ!

_ Trước mặt giáo viên và học sinh?

_ Như vậy mới danh chính ngôn thuận.

_ Còn công việc của bố em thì sao? Anh không nghĩ đến?

_ Mèo con, mọi người chỉ biết anh phạm lỗi gì đó với thầy Shim, nên quỳ trước cửa lớp ăn năn hối lỗi, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo. Chẳng ai biết lý do thật sự ngoài người trong cuộc. Anh làm gì cũng phải nghĩ đường lui đường tới.

_ Còn chuyện của bố anh?

_ Nếu anh kể tiếp, đêm nay chẳng có ai được ngủ.

Bàn tay ai đó đã ngừng xoa bóp, bắt đầu không ngoan mà bắt đầu sờ soạng. Thấy nguy hiểm rình rập, đành phải quay đầu lại mắng:

_ Anh nghĩ, anh đang sờ đi đâu?

_ Xoa bóp thôi mà. Phục vụ em tận tình.

_ Nếu vậy, sao khi nãy anh không như mấy nhân vật nam chính, đưa mình ra bảo vệ người yêu, tự nguyện nhận hết trừng phạt?

_ Con mèo, anh sợ đau, đành phải chia em phân nửa.

_ CÚT!

_ Anh không cút, anh không phải là quân tử, anh là tiểu nhân. Mà tiểu nhân thì cần phải làm chuyện biến thái.

Chưa kịp phản bác, thân đã bị đè xuống, sắc lang trong đêm vẫy đuôi, trình diễn đủ trò đồi bại. Không còn sức phản kháng, đành để giặc hân hoan xâm chiếm, từ từ cảm nhận cao trào.

Yun Ho, dù anh không nói, em vẫn hiểu. Cái gọi là một mình đứng ra gánh lấy tất cả chỉ là lời thoại trong phim tình cảm sướt mướt. Vốn dĩ anh cũng có thể hành động như thế, nhưng kết quả sẽ là thứ hạnh phúc không trọn vẹn. Mười năm chiến tranh lạnh, dù là em có hiểu lầm đi nữa, nhưng nếu hai bên không lùi bước, bên thứ ba lại ôm trách nhiệm, thì mớ bòng bong vẫn rối bòng bong.

Tình cảm không đến do ban phát hay bố thí, càng không do một người chịu ơn một người. Nếu bố không đánh em, nếu em không tự nguyện chấp nhận, thì dù có được về nhà, mặc cảm vẫn còn đó. Anh cho em cơ hội đối diện với lầm lỗi, xóa đi bóng ma trong lòng. Trách nhiệm em mang, anh gánh vai chia một nửa, theo cách riêng của anh.

Jung Yun Ho, gặp được anh là một điều may mắn.

Cho dù anh từ trên xuống dưới là một tên sắc lang vô sỉ mặt dày biến thái.

Nhưng tương lai ra sao, em vẫn có thể can đảm tiếp bước. Bởi vì dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn sẽ bên em.

Author bon chen:

Theo lời beta ngoan hiền dặn, chưa bao giờ viết được cái nào là one shot, càng không viết được cái nào là short cho ra hồn. Tưởng rằng có thể chỉ một chương nhỏ có thể hòa giải nút thắt của truyện, nhưng đâm đầu vào mới thấy hóa ra, mạch truyện vốn chậm, quan hệ giữa các nhân vật chồng lên nhau, thế là lại viết.

Sắc lang ra mắt bố vợ, thế là phải hẹn tiếp chương sau.

Bảo đảm nói ra câu này bạn au sẽ bị cắn chít ><!!!! *chui tọt vào động*

Người ta vẫn bảo giận mất khôn, những người đang yêu nhau, tình yêu càng nồng đậm, chỉ số thông minh càng giảm sút.

Lần này đúng là gây chuyện lớn mất rồi.

Chang Min ủ rũ, mắt trân trân nhìn vào màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn vẫn nằm ngay ngắn, lạnh lùng, vô cảm: “Hôm nay anh không đón, em tự đi về nhà.”

Miệng nén tiếng thở dài, lòng lại nhớ về khung cảnh hai tiếng trước. Một mình đằng đằng sát khí, tay giật bung cánh cửa phòng, bỏ qua tiếng can ngăn, hình như lại còn đẩy cô thư ký rồi đứng sững giữa căn phòng họp. Đôi lông mày một người chau lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường, một cái cúi đầu xin lỗi cả phòng, một cái khoát tay xin phép, vài câu nói ngắn ngủi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn tự đi xuống thang máy, rồi nhận được tin nhắn này.

Đầu đuôi cũng vì chuyện hiểu lầm không đáng.

Một tuần trước, tòa soạn đăng ký cho nhóm ký giả tham gia một khóa huấn luyện nâng cao, phần lớn là về kỹ năng săn ảnh, nắm bắt thời sự, cuối cùng lại có phần giới thiệu công nghệ, trong đó có đề cập đến thiết bị nghe trộm đang là hàng nóng. Trong giới phóng viên, cái gọi là vách ngăn giữa riêng tư với thời sự chỉ là đường chỉ mỏng, nếu hoàn toàn chấp hành quy định của luật pháp, bản tin hàng ngày cũng chỉ có thể đăng thông báo tìm mèo lạc chó hoang. Paparazzi, những nguồn nóng, cái gọi là thỏa thuận ngầm giữa các đối tượng bên mảng thời trang vốn là quy tắc bất di bất dịch, qua bên thời sự được giảm thiểu bớt nhưng kỹ năng vẫn là một phần tất yếu của nghề. Lăn lộn trong giới săn ảnh đã lâu, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, cộng thêm thói quen vô thức hình thành trong tác phong nghề nghiệp, hôm ấy không cưỡng được tò mò, quyết định học xong lại mua về hai cái máy nho nhỏ một thu một phát hình kẹp cravat, nếu chỉ nhìn thoáng sẽ không biết đó là máy nghe lén được cài.

Thật ra, cũng chẳng muốn phải làm cái chuyện giấu giấu giếm giếm. Sau cái hôm về nhà “ra mắt” lại cùng nhau bị đánh cho một trận thì đã tự dặn bản thân không nên cất giữ bí mật. Có giấu sâu đến đâu, người kia bằng cách này hay cách khác sẽ xới ra, rồi bao đồng đi giải quyết êm thấm.

Nhưng lúc ấy mới nhận ra, rằng mình biết về người kia quá ít.

Ngoài việc sắc lang biến thái mỗi ngày động dục, phần dưới linh hoạt mọi lúc mọi nơi quá mức cần thiết, quê quán Gwang Ju, nhà có ba mẹ và em gái, công việc kiêm chức quản lý, vài chi tiết râu ria thu được từ phần phỏng vấn khi trước thì hầu như những điều còn lại đều là một khoảnh trắng. Trước đây không hỏi vì quá khứ bản thân cũng là một mảng trống, một bên không gặng hỏi, một bên không đào xới, cứ như thế yên lặng yêu nhau. Như một ước định riêng, hễ đã bắt đầu yêu nhau, quá khứ cũ bỏ lại bên ngoài, chỉ hướng đến hiện tại. Mấy tháng trôi qua, sống cũng đã dọn về ở chung, mặt tốt mặt xấu với nhau đều thấy, áo quần cũng đã cởi sạch, mụn mọc ở đâu cũng tỏ tường, những tưởng là có lẽ cứ bình lặng tiếp tục như thế, nhưng cuộc gặp mặt kia lại gợn lên những cơn sóng dao động, làm mặt hồ vốn yên tĩnh lại cuộn sóng không ngừng.

Như ở buổi cơm chung trước khi tiễn bố Yun Ho về nhà mới biết được người kia từng có đai đen Hapkido nhị đẳng.

Hay hôm trước gặp Hee Chul ngoài đường được nhét cho một cặp vé xem Break Dance battle, nói rằng dẫn tên ấy đi ôn kỉ niệm cũ, dù sao cấp ba hắn là một tay nhảy cừ nhất khối.

Thế là bỗng cảm thấy những gì đã biết tới nay chưa bao giờ là đủ. Chẳng phải ngài quản lý không chịu nói, mà là tự cảm thấy khó làm sao vô tình đặt câu hỏi. Người kia vốn đem tiểu sử của mình lật ngang dọc, mẹ và hai đứa em gái đồng tâm bán đứng, ngay cả hình chụp khi bé cũng bị lôi về rửa ra dán đầy trên đầu giường. Cả chuyện kén ăn ra sao, khi nhỏ đi nhà trẻ nhát gái thế nào, quá khứ bị đem ra phơi bày lồ lộ, mà thủ phạm nhếch miệng cười ranh mãnh.

Còn quá khứ oanh liệt của ngài quản lý yên bình nằm tại Gwang Ju, gia đình còn chưa ra mắt, bản tính vốn rụt rè nhút nhát, mặt không dày như ai đó, vẫn chưa thuận miệng hỏi nhiều. Thế nên nhiều câu hỏi vẫn cứ nằm ngang trong đầu, bao gồm cả việc vì sao ngài quản lý thu phục được cả nhà bên mình, chẳng những chấp nhận việc con trai mình đồng tính, chuyện mười năm trước xem như xóa bỏ. Vài lần định gặng rồi hỏi, nhưng công việc cứ đổ xuống chất đống, câu nói chìm trong những việc vụn vặt, thế là cứ quên đi.

Cho đến khi ngài quản lý đi qua đêm không về, điện thoại đóng máy, cắt cả hộp thư thoại.

Hôm sau, rồi lại hôm sau nữa vẫn không có tin tức. Đống tin nhắn biến thái hằng ngày nhận được chợt vỗ cánh biến mất, cả ngày nhìn chăm chăm vào màn hình yên lặng, chợt thấy thiếu thiếu điều gì. Cho dù là những câu bại hoại, hay hỏi màu quần lót, hay anh nhớ em chết được, thì vẫn hơn là không có gì. Gọi điện thoại đến công ty, chỉ nghe rằng Jung quản lý đang bận.

Chiều hôm ấy đến khi gặp mặt, áo quần có đổi khác, bên trên còn thoang thoảng mùi hương là lạ. Chưa kịp mở miệng, người kia lại lao ào vào nhà, áo khoác vứt bừa lên salon, tay tóm hai ba bộ quần áo, rồi lại chạy bay biến. Trước khi ra cửa, giầy còn chưa kịp xỏ, miệng vẫn kịp bắt lấy bờ môi mình, hôn đến hai ba cái, tay sờ khắp một lượt, rồi mới hổn hển thở ra:

_ Mèo con, anh bận gấp. Vài ngày sẽ không về.

Lúc đó, ma xui quỷ khiến, đầu óc tạm thời thiếu khí nên lại không nghĩ mà thò tay vào túi, rút ra cái máy thu trá hình kim gài cravat, mấp máy đưa Yun Ho:

_ Mua cho anh đấy.

Miệng sắc lang cong thành một nụ cười đểu, lại hôn hai ba lượt, rồi chạy bay ra xe. Vài buổi tối nằm ngủ một mình, thiếu hơi ấm thân quen bỗng dưng lại mất ngủ. Tay và chân thừa thãi, chẳng biết ôm vào đâu, thế là cuốn chặt mền, lò dò ra salon, mở lên phần máy phát. Nghe những âm rè rè tít tít, miệng lại nở nụ cười tự bảo mình nhảm nhí, khuya như thế này, chắc Yun Ho đã ngủ rồi đi.

Định pha một ly trà, thân chưa kịp dợm đứng, đã nghe từ máy phát tiếng ai đó là lạ. Giọng nữ, nũng nịu, ngọt ngào như mía lùi, tràn đầy chất khêu gợi:

_ Cho em một đứa con, anh nhé!

_ Lại đây, nữ hoàng của lòng anh.

Tiếng Yun Ho đáp lại, giọng trầm đầy nam tính, chất giọng riêng chỉ dùng trên giường. Chẳng phải thứ giọng lè nhè khi ôm dính cứng mình quanh bếp, cũng chẳng phải chất đạo mạo nghiêm khắc, chỉ dùng khi thương lượng bên ngoài. Trước đến nay, chỉ có vào phòng ngủ, quần áo ném sang một bên, khao khát cháy lửa bùng lên, thứ âm gợi cảm ấy mới được sắc lang vận dụng.

Khi này, lúc gần hai giờ sáng, lại tình cờ nghe thấy, mà đối tượng của nó chắc là một cô gái, có lẽ là rất xinh. Bỗng thấy hốt hoảng lên, nắm đè máy nghe trộm trong tay, nhấn ngay vào nút tắt. Lòng cuộn thành nút thắt, cảm giác chợt đong đầy, bần thần thả rơi mền xuống đất.

“Cho em một đứa con, anh nhé.”

Ngẫm cũng phải, đàn ông như nhau, ai cũng phải có lúc nối dõi. Dù thích đàn ông đấy, nhưng Yun Ho vốn chuộng trẻ con, hễ đi chung đến đâu, thấy những đứa xinh xinh lại lên cơn kích động, ô ô a a đòi bế. Đã có lúc thầm nghĩ, nếu Yun Ho làm bố, có lẽ sẽ là một ông bố tuyệt vời. Chất gen tốt, bỏ qua tính bại hoại, bỏ luôn phần biến thái, chỉ tính phần hình thức Jung Yun Ho đủ dư sức qua cầu. Có lẽ rằng, quy tắc xã hội bao giờ cũng đúng. Nam nữ yêu nhau, rồi thực hiện thiên chức, đẻ con đẻ cháu nối dòng. Bản thân có sang Thái, đem từ trong ra ngoài sửa hết cũng chẳng thể mang bầu.

Nhưng nửa đêm nửa hôm, nhà cửa không chịu về, miệng bảo là công việc, lại thành cùng với gái lên giường. Cảm xúc chợt lấn át, vị chua loang trên miệng, lồng ngực thấy khó thở. Mắt tưởng tượng người yêu mình ôm người khác, bất giác lại cắn môi.

Cái này, có phải là ghen không?

Hong Ki bảo là phải. Nói rằng yêu càng sâu, cơn ghen lại càng đậm, chỉ muốn chiếm hữu lấy người đó làm vật của riêng mình. Cơn ghen như mầm gai, đâm mỗi ngày một lớn đến khi nứt toác khỏi vỏ, lộ ra hết bản chất xấu xí của một người. Chiếm hữu, ích kỷ, độc đoán, biến hết tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại thế giới riêng của cả hai. Đến khi tỉnh táo lại, bắt đầu ngồi suy nghĩ phân tích, mới thấy hóa ra, con người gọi là sắc lang vô sỉ đã chiếm quá sâu vào một phần của cuộc sống. Đã thành một thứ không thể thiếu bên cạnh, ấn tượng sâu hơn cả mối tình đầu.

Nhiều năm về trước đã từng yêu một người chung trường. Lúc ấy chân ướt chân ráo, tuyển thẳng vào trường cấp ba, giữa lúc lơ ngơ lang thang trên sân lại vấp phải đàn anh trên khóa. Một nụ cười tỏa nắng, một cái bắt tay, con tim ngủ yên lần đầu thao thức, thế là xôn xao rung động, thế là lần đầu biết yêu. Cái yêu thơ ngây nửa vụng dại, bấp bênh giữa dằn vặt giới tính, lẫn lộn trong những câu hỏi không lời đáp, giữa cái sai, cái đúng, giữa những khái niệm chưa bao giờ nghe qua. Mười sáu tuổi, tuổi bồng bột háo thắng, những tưởng tình yêu là tất cả, có thể vì nó hy sinh tất cả, nên một thân một mình chống đối gia đình, quay lưng bỏ mái ấm ra đi.

Cái yêu vụng dại chỉ dành cho con trẻ. Ngày ôm quần áo ra khỏi nhà cũng là lúc thấy mình trắng tay. Người kia không chịu nổi áp lực, nhanh chóng chuyển sang trường khác. Một thân bơ vơ trơ trọi, thế giới sau một ngày sụp đổ, người bình thường có lẽ bỏ cuộc, không hiểu vì điều gì lại gắng gượng đứng lên. Không muốn quay lại, không thể cúi đầu, xem như học được bài học đắt giá nhất, kinh nghiệm sống đầu được cuộc đời tặng kèm cái tát, không đau mà nhói, mà nhen nhúm trong lòng.

Đến tận sau này, dù nhìn lại phần quá khứ đi qua dưới góc độ nào, tim vẫn giữ lại chút ít hình bóng đẹp của cái tuổi mười sáu. Không hận, không oán, không than, không trách, hết thảy là những bước đi của cuộc sống. Hai chữ đồng tính vốn là lưỡi dao lơ lửng, một lúc nào đó trong cuộc đời sẽ chém xuống, thà rằng đến sớm vẫn hơn muộn, vì càng sớm, con người ta lại càng trưởng thành. Học bài học đầu tiên về yêu, rồi yêu, rồi lại tan vỡ, những bước đi sau đó chầm chậm trôi qua, trong tim hết bóng người này đến người khác, một ngăn cho quá khứ, một ngăn cho hiện tại, một ngăn cho người tình cũ, dành riêng cho mình một ngăn.

Tất nhiên là chuyện bốn ngăn khác nhau đã trở thành quá khứ.

Từ khi Jung Yun Ho xuất hiện, sắc lang mặt dày đeo bám, bốn ngăn tim không đủ chứa hình bóng một người.

Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ tâm đến tính.

Dấu ấn của Jung Yun Ho để lại quá nhiều rồi.

Có lẽ vậy, nên mới nhét máy nghe, có lẽ vậy lòng mới thấy đau nhói. Vì bỗng sợ nếu người kia biến mất, quay lại cuộc sống cũ, một mình một bóng, liệu có thể như trước đây bình ổn sống tiếp hay không.

Những người khi yêu, đầu óc đều hỏng hóc.

Nên mới có một phút bốc đồng chạy lên giật cửa, tóc xõa lộn xộn, phá hỏng cuộc họp quan trọng của người kia. Ngay lúc cánh cửa giật mở ra thì mới biết là mình sai rồi. Một căn phòng đầy ắp người, hồ sơ ngay ngắn, bảng thuyết trình còn đang chạy chữ, dừng ngay tại chiến dịch quảng cáo. Lúc đó sực nhớ ra Yun Ho từng đem phần quảng cáo này về nhà, lúc đó còn hỏi nên đặt lời thoại thế nào cho ngắn gọn hàm súc, phân cảnh ánh sáng ra sao. Cái câu nói “Cho em một đứa con” là do bản thân đề xuất, lúc uốn éo giả giọng nữ nhái theo, mặt sắc lang còn sáng chói, rồi đẩy ngửa mình ra sàn, trực tiếp cởi áo.

Lần này, có lẽ Yun Ho sẽ giận lắm đi.

Đã như quy ước ngầm chung, những việc ở công ty của người này, người khác không nên can thiệp. Mỗi người có một sự nghiệp, một con đường, tôn trọng nhau, hiểu ý nhau, thế nên mới có thể sống với nhau hòa hợp như thế.

Xem ra, chỉ có thể dùng một cách…

Cho dù nó rất mất mặt…

Nhưng mất mặt với người mình yêu, thì chẳng qua là một dạng kích tình.

Bảy giờ chiều hôm đó, Yun Ho lái xe về nhà. Cuộc họp ban trưa bị gián đoạn nhưng với kinh nghiệm lâu năm, lại thêm biệt tài thuyết phục, cuối cùng hợp đồng đã ký xong. Lúc đi xuống lấy xe, tay vân vê lên cái kim gài áo, bây giờ mới biết hóa ra đây là máy nghe lén được gài. Đêm hôm trước cả phòng họp khẩn, diễn viên nam đột ngột gãy chân, nửa đêm cấp tốc không tìm được người thế. Ngày mai là phải trình quảng cáo, nhóm đạo diễn quay đi quay lại, không nói không rằng túm ngay ngài quản lý đặt vào giữa, cùng diễn viên nữ diễn trọn cảnh quay. Dù sao kịch bản cũng một tay viết nên, lời thoại không cần học, chật vật quay cả đêm, đóng máy, chỉnh ráp, cuối cùng mọi thứ kịp thời hạn.

Chang Min, có lẽ đã hiểu lầm gì rồi.

Nên mới có chuyện xôn xao ngoài phòng họp, mới có chuyện giật cửa, mới có chuyện gián đoạn thương lượng. Lúc ấy tâm trí hoàn toàn để vào công việc, cả phòng hoàn toàn im ắng, vài vị đối tác cau mày. Giọng lập tức trở lạnh, chỉ biết dẫn người yêu ra thang máy, miệng cũng nhắn một câu “Em tự về đi”.

Bây giờ ngẫm lại, hình như đã lạnh lùng quá. Trước đến giờ vẫn chưa nói câu nặng lời.

Ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ, lại quay tay lái ghé sang nhà hàng Hong Ki, cầm về một ổ bánh, hai phần thịt nướng, hai phần lẩu nóng. Trong tay cầm theo thứ gì đó, dùng đồ ăn lót đường, xem ra nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Lại tự trách khi nãy sao không kiềm chế, rồi lại tặc lưỡi làm người thì vậy, không thể trăm năm nhã nhặn, cũng có cái tốt cái xấu, thế nên mới yêu nhau, mà bù trừ cho nhau.

Lát nữa, chắc lại dỗ dành một chút.

Dù sao, thì mặt vốn đủ dày, thêm vài tấc, thì cũng chẳng sao.

Gần về đến nhà, chợt thấy là lạ. Cả ngôi nhà im ắng, không hề có ánh đèn. Mọi khi giờ này Chang Min đã về trước, ít nhất đèn phòng khách sẽ sáng. Có khi nào người kia giận quá, đem áo quần về nhà bên kia rồi hay không.

Lòng dấy lên nỗi lo, định bụng rút điện thoại lại chợt thấy bóng xe quen đậu ngay ngắn trong garage. Khẽ thở phào một tiếng, xem ra Chang Min đã về nhà, có lẽ đi ra ngoài mua gì đó.

Tắt máy, xuống xe, khóa cẩn thận, tay cầm đồ ăn bước vào trong, lúi húi định bật đèn, lại nghe một tiếng “tách” vang lên nho nhỏ. Đèn trong nhà bật sáng, một người ngồi ngay trên bậc thềm cửa, lẳng lặng mở một đôi mắt to.

_ Yun Ho, em sai rồi.

Shim Chang Min, trên người độc một chiếc quần ngắn che lại vừa đủ. Cổ đeo một cái lục lạc, trên đầu gắn một cặp tai, hai tay bên dưới tự khóa trong một cặp còng tay màu bạc. Chìa khóa mở còng đặt phía xa xa gần bàn bếp, bên cạnh còn có một chiếc máy nhỏ, có lẽ là phần loa phát của máy nghe lén, đặt song song bên nhau. Bần thần nhìn người đang ngồi xổm dưới chân, tim Yun Ho hẫng đi một nhịp.

_ Yun Ho?

Máu trong người dồn rần rật xuống dưới, đầu nổ tung ra vài chục hình ảnh, chiếc quần Chang Min đang mặc ngắn hơn mức cần thiết, bó sát hết vào người.

Lúc này, trong đầu chỉ còn lại một thứ…

LÀM!

Nhưng trước khi làm, thì phải HƯỞNG đã.

Miệng cong lên một đường, từ tốn đặt thức ăn lên bàn, cố tình bỏ qua người trước mặt, cẩn thận xếp từng món ra dĩa. Chang Min ngồi sững lại, không lẽ rằng Yun Ho bất lực rồi sao? Mọi khi dù mặc đủ quần áo, chỉ cần một phần da lộ ra, người kia đã đứng trên hai chân mà hú.

Hay là, Yun Ho đã sớm chán mình rồi?

Mải nghĩ ngợi mông lung, chẳng kịp thấy ngài quản lý đã nắm chặt hai tay lại. Lúc này là lúc cần kiềm chế, dù sao trò chơi cũng mới bắt đầu. Phải lâu lắm mới có dịp Min chủ động, có làm phải có hưởng, không hưởng thì uổng công sống trên đời vài chục năm qua. Đồ ăn dọn xong, hâm nóng đầy đủ, để mùi thơm nghi ngút bốc lên, lúc này mới quay sang nói:

_ Này mèo cưng, lại đây nào!

Chang Min dợm đứng dậy, lại thấy một người cau mày. Cử chỉ có hơi khác, không còn vẻ cà lơ phất phơ, mà có thứ gì đó nghiêm nghị. Hệt như khi nãy gặp nhau tại phòng họp, một người lạnh lùng, nắm hết tình thế, kiểm soát hết thảy. Quản lý của công ty cao cấp, người nắm trong tay guồng máy công ty. Không phải vẻ biếng nhác, cũng chẳng phải giọng mè nheo, tay chân bám người như sam không nhả. Chợt cảm thấy lòng là lạ, lại trỗi lên cảm giác khác, hình như là kích thích.

Mèo hình như sẽ không dùng hai chân mà đứng…

Nhưng hai tay vẫn còn bị khóa…

Nghĩ đến đó, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Nhìn dáng người loay hoay trước mặt, gương mặt ngày thường già dặn nay đỏ ửng, tim ngài quản lý mềm đi. Có lẽ không nên đùa quá, người yêu là để cưng nựng, đã quen thói chăm sóc một người, vả lại cùng là đàn ông với nhau, không phải kiểu làm tình với phụ nữ, nói một tiếng là có thể nhún nhường. Chang Min mười sáu tuổi đã ra khỏi nhà, từ chối tình thương, một mình lẳng lặng bước trên đường, tự ti đổi thành tự tôn, vì chỉ có tin vào bản thân mình thì mới có thể vững chân sống sót. Yêu một người khác, là không phải áp đặt cứng nhắc, rằng một người nắm hoàn toàn mọi thứ. Phải có lùi, có tiến, có nắm, có buông, hai người cùng yêu nhau, mỗi bên nhường một bước, tình yêu mới trọn vẹn.

Hay là thôi, có lẽ để khi khác, dù sao Min cũng đã xin lỗi.

Chân dợm bước tới trước, miệng định nói gì đó thì hàm đã rớt thẳng xuống sàn.

Shim Chang Min, quỳ trên bốn chân, ban đầu rụt rè, rồi từ từ bò lại gần bàn bếp. Khoảng dây xích mắc giữa hai bên còng tay không đủ dài nên chỉ có thể bò từng bước thật chậm, tập tễnh hệt con mèo mới biết đi. Đôi tai trên đầu theo cử động rung rinh, tiếng lục lạc lách cách, từng tiếng gióng lên nốt nhạc, cọ thẳng vào lòng Yun Ho. Đôi mắt nâu mông lung, bộ dáng có phần cam chịu, khác hẳn thói đanh đá thường ngày. Như có cái gì đó cù cù vào lòng, cào lên cào xuống, rồi Chang Min dừng lại, “meo” lên một tiếng.

Cả phòng bếp im lặng như tờ.

Còn Yun Ho nghĩ có lẽ mình sẽ hóa điên.

Đến lúc này nếu còn có thể đứng yên thì nhất định là đã sang Thái phẫu thuật giới tính. Thân thể lao tới trước, tay mở tung khóa tháo, ôm chầm lấy người nọ, đầu như có cả trăm cái chuông lúc lắc, vừa lắc vừa vẫy:

LÀM! LÀM! LÀM! LÀM! LÀM!

_ Meo!

Áo và quần bị ném sang một bên, cái quần ngăn ngắn cũng bay vèo sang một góc. Tay trượt lên cơ thể trước mặt, vẽ theo hình dáng từng khối cơ trên người. Lúc lướt khẽ qua hông, tay lại nhấn thêm một chút lực, lưỡi rà theo đường rãnh, để lại chút ẩm ướt trên da. Người dưới thân khẽ run lên, hai tay ôm choàng qua cổ, chân hơi nhếch lên cao, vừa mời vừa gọi. Đôi môi khe khẽ hé mở, hút trọn nụ hôn dài ướt át, rồi lại ranh mãnh tách thành tiếng:

_ Meo!

Shim Chang Min, em thành tinh rồi à?

Lướt dần theo những chỗ quen, thu từng mùi vị vào trên đầu lưỡi. Khám phá, trêu đùa, một chân nhấc lên cao, khoang miệng ôm trọn lấy phần đỉnh. Đàn ông đều cùng có điểm yếu, được chiều chuộng nơi đó, thần trí đều không tỉnh táo, rủ nhau bay đến nơi nảo nơi nao. Chang Min đã thở hổn hển, hơi dồn lại gấp gáp, gần chạm đến mức cực khoái. Thứ trong miệng cũng cương lớn hơn, bắt đầu hơi co giật. Chợt nảy ra ác ý, ngưng mọi thứ đang làm, vô sỉ nhìn xuống, miệng nhếch lên ý cười. Người nằm dưới mắt mông lung, thân thể phủ đầy kích tình, nửa bất ngờ nửa ngạc nhiên, môi vẽ ra một chữ: “Yun Ho?”

Mắt nhíu lên thành nét gian, ngài quản lý tiếp tục khoái trá nhếch môi:

_ Anh chỉ giúp đến đó. Mèo không ngoan sẽ phải chịu phạt.

_ Em nhận sai rồi mà, Yun Ho.

Câu nói vừa dứt, có một người cạ đầu vào ngực một người. Mái tóc nâu vương mùi sả dìu dịu, lại quyện thêm chất mùi nam tính, lẫn cả mùi vị kích tình. Rồi Chang Min nhỏm dậy, ngoan ngoãn cúi đầu úp xuống nệm, hai chân chống lấy lực, nâng phần mông lên cao.

_ Vậy anh phạt em đi.

Con mèo này, đúng là thành tinh rồi!

Phía thân dưới rục rịch, dựng đứng lên kiêu hãnh. Đầu lại nổ thêm vài tiếng, thân người lao tới trước, tay vỗ lên cái mông trăng trắng kia một tiếng “Bốp”, rồi giường chiếu loạn thành một đoàn.

Cảnh hùng hục cứ thế tiếp diễn, cho đến khi thức ăn trên bàn đã nguội vẫn chưa thấy hai nhân vật chính bước ra. Nằm cuộn tròn vào nhau, cơ thể dốc kiệt sức, quản lý sắc lang lại hóa thành đỉa, bám dính lấy thân mình. Bên tai nghe tiếng tim đập quen, nhớ lại tư thế ban nãy, vừa gượng lại vừa xấu hổ, chỉ biết lầm bầm rủa xả một người.

_ Min à, lần sau đừng mặc như thế, sẽ lạnh.

_ Không phải anh thích những trò như vậy à?

_ Đúng là anh thích, nhưng nếu em có hứng thú, thì ở trong phòng ngủ đợi anh, đừng ở ngoài phòng khách. Anh sẵn sàng lao vào em ở bất cứ nơi nào.

_ Cút!

Ngài quản lý tất nhiên không cút mà lại càng áp sát chặt hơn. Hai thân thể dán chặt nhau, bỗng chợt can đảm mở miệng:

_ Khi nãy, anh như một người khác vậy.

_ Khi đi làm sẽ vậy, trước đây ở trường cũng vậy. Chỉ có em mới thấy hết mặt xấu của anh.

_ Trước đây anh như thế nào?

_ Em muốn hỏi phần trên hay là phần dưới?

_ Dẹp!

_ Từ từ, đừng nóng, rồi sẽ kể cho em.

Một đêm đó, biết được thêm nhiều thứ. Ngài quản lý có lần bị chó rượt, lần khác lại lăn từ mái nhà xuống đất, trên người lưu lại một vết sẹo dài.

Rằng cái chuyện lén lút rút điện thoại chụp trước kia là lần đầu tiên làm. Thế nên mới lúng ta lúng túng, giấu sau hở trước. Trước đây là người khác theo đuổi, đến khi quen mình thì mới nghiệm được cảnh đuổi bám tình yêu.

Lại biết em gái Yun Ho vừa có bạn trai, làm ông anh ở xa nhấp nhổm, chẳng biết mặt mũi thằng kia tròn hay méo, có tốt với em gái mình không. Con chó nuôi ở nhà đã hoàn toàn quên chủ, về nhà lần nào cũng sẽ bị nó cắn như vũ bão, đúng theo cái tên Tae Poong.

Rút ra thêm một điều.

Yun Ho không thể cưỡng lại những loại thú có lông, đặc biệt là mèo. Khi Yun Ho tỏ vẻ lạnh lùng, giọng nói uy nghiêm, lại tăng thêm gia vị kích thích.

Và còn,

Bởi vì có yêu, nên sẽ có ghen. Yêu càng sâu, ghen càng đậm, nói cho cùng cũng chỉ là một cách khác thể hiện tình yêu với người khác. Bộ máy nghe lén sau hôm đó vẫn được giữ lại cất vào một góc tủ, xem như vật chứng cho một kỉ niệm khó quên.

Vì, yêu là sẽ ghen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: