ádfasdf

Trong sách viết, nhiều khi, thói quen mơ hồ bắt đầu, mà cuối cùng phá vỡ cũng trong mơ hồ.

Đó là lý do vì sao anh lựa chọn duy trì thói quen?

Cứ tiến về phía trước, nếu đi nhầm một bước, có lẽ sẽ không quay đầu lại được.

Lý luận cần thực tiễn nghiệm chứng, nếu anh không bước ra ngoài một bước, thì làm sao biết được bên ngoài một bước kia, là điều gì đang chờ đợi?

(Đúng vậy, trong bất tri bất giác tình bạn chuyển hóa thành tình yêu, nếu khăng khăng níu giữ tình bạn mà sợ hãi và chùn bước trước tình yêu thì ai biết được đã bỏ lỡ điều gì ^^ JaeJoong à, đến bao h MinMin mới có thể làm anh ngộ ra chân lý này đây :-<)

————————————————–

Mùa thu rốt cục đã qua, mùa đông mang theo hơi thở tịch mịch đìu hiu bao trùm toàn thành phố.

Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ mới, Kim JaeJoong và Shim ChangMin có một khoảng thời gian nghỉ phép.

Sau khi quán Bar chậm rãi đi vào quỹ đạo thì giao cho KiBum và SiWon xử lý, ChangMin vui vẻ nhàn hạ.

JaeJoong thì sao. . .vốn chẳng mấy quan tâm tới đại lý xe, dầu gì cũng có nhân viên kỹ thuật ở đó.

Một buổi chiều thảnh thơi, chiếc bàn ăn trải khăn màu phấn hồng viền đăng ten được chuyển ra ngoài sân, trên bàn bày biện món bánh ngọt tinh xảo.

“Cheesecake nho khô cậu làm thực sự là nice ~” Mỹ nhân tóc vàng không màng hình tượng ăn ngấu ăn nghiến, thân hình và trang phục vẫn bốc lửa và táo bạo như ngày nào.

“Pinka, lẽ nào cô vừa trở về từ khu nghèo đói?” JaeJoong nhấp một ngụm cafe, trêu chọc hỏi.

“Oh~ JaeJoong, cậu thực sự rất thông minh. Tôi và BoA vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về từ Ấn Độ, ở nơi đó tận 2 tháng trời.”

Nhắc tới khoảng thời gian không muốn nhớ lại, Pinka quyệt quyệt miệng, “Cuối cùng thực sự lâu không chịu nổi, bỏ lại tôi một mình mà về nhà thăm người thân trước.”

“Chẳng nhẽ lần này cô tới, là để oán thán?”

“No ~ Tôi vì bánh ngọt của JaeJoong mà tới! Tôi yêu bánh táo của cậu muốn chết. Thực hâm mộ ChangMin có thể thường xuyên ăn!”

“Vậy cô hợp tác với tôi là được rồi.” JaeJoong tựa lưng vào ghế ngồi, cười đùa nói.

Pinka nuốt miếng bánh trong miệng, bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị này, biểu tình rất nghiêm túc.

“Thật vậy chăng?” Tuy nhiên, ngay lập tức lại lắc đầu.

“Tuy rằng BoA tính cách âm trầm, lại hung dữ thích giáo huấn người khác, chưa kể hoàn toàn không biết nấu cơm, nhưng cô ấy là người cộng tác duy nhất của tôi, cũng là bạn đồng hành quan trọng nhất.”

Thế mà còn dám nói người khác, bản thân cô có khá hơn chút nào đâu. JaeJoong nói thầm trong lòng.

“Nếu ChangMin nghe thấy cậu nói muốn đổi tôi với cậu ấy, nhất định sẽ buồn lắm nha.”

“Không có đâu, chắc chắn cậu ta sẽ nói “A, cầu còn không được. Xin chị đó, đổi đi ~” bla bla.” JaeJoong thậm chí còn tưởng tượng trên gương mặt ChangMin sẽ khuyến mại thêm biểu tình cuối-cùng-cũng-thoát-khỏi-bể-khổ.

“JaeJoong thật chậm chạp, vất vả cho ChangMin quá!” Pinka thở dài ca thán, hớp một ngụm trà sữa.

“Có ý gì?” Anh chậm chạp thế nào? Mà ChangMin sao lại vất vả?

“Không có ý gì.” Tiếp tục uống trà sữa.

Chuyện gì thế ~ vì sao mọi người đều thích chơi trò bí hiểm? Gần đây thường xuyên có cảm giác kỳ quái, Jaejong có chút buồn bực.

Cửa sân thủy tinh được đẩy ra, Shim ChangMin mặc tạp dề đồng mầu với khăn trải bàn bưng một cái khay đi tới, “Đã để chị đợi lâu ~ Bánh táo nướng MAX cực kỳ thơm ngon do ChangMin đặc biệt chế biến đây. Nếm thử tay nghề của em đi.”

“Là tôi làm, cậu chỉ phụ trách nướng chín và lấy ra thôi!” JaeJoong kháng nghị, cậu nhóc này thực làm cho người ta dở khóc dở cười.

“Wow ~prefect! ! JaeJoong thật đảm đang, ChangMin thật hạnh phúc!” Pinka cắn một miếng, ngay lập tức khen ngợi.

ChangMin cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, “Đâu có, đâu có! Bất cứ khi nào chị muốn ăn thì cứ tới đây.”

. . .

JaeJoong ngồi bên cạnh cảm thấy thứ cảm giác kỳ quái một lần nữa ập tới.

Sau khi Pinka đến thì KiBum và SiWon ở tầng trên cũng xuất hiện.

Nửa năm trước, bà ChunEun đã bình thản nhắm mắt qua đời. Vì thế cả hai thường xuyên sang bên JaeJoong ăn trực cơm.

“Vừa định gọi các em, hôm nay làm rất nhiều bánh ngọt.” ChangMin pha trà sữa cho hai người.

“KiBum ~~ ăn thật ngon nhỉ.”

“Em có gì ăn đâu mà ngon.” Liếc mắt sang gia hỏa đang nghiến ngáu ăn hết sạch bánh ngọt, hai má KiBum chợt đỏ lên.

“Đây, ăn nhiều một chút, còn thừa các em có thể mang về làm đồ điểm tâm.” ChangMin đứng bên cạnh cười tít mắt.

“Cậu thực sự là người tốt ha.” JaeJoong bưng súp bơ nấm ngon lành vừa mới nấu xong từ trong bếp ra.

“Haha, chúng ta như thể một gia đình, JaeJoong giống như mẹ vậy.” Mặc dù chưa từng thực sự trải qua, nhưng trong tưởng tượng của SiWon, buổi trà trưa của một gia đình hạnh phúc hẳn là như thế này.

KiBum dùng khóe mắt liếc thấy JaeJoong trước mặt biểu cảm đang dần dần cứng đờ, tức thì cải chính, “Không phải mẹ, là vợ chồng mới cưới mới đúng!”

“Ha ha, đúng rồi, đúng rồi!” SiWon gãi gãi tóc, cười phụ họa.

“Ha ha!”, ChangMin đưa một muỗng súp vào trong miệng, vẫn cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

Lại tới nữa rồi! ! Cảm giác kỳ quái càng ngày càng lan rộng. Tất cả mọi người hình như đang úp úp mở mở điều gì đó, chẳng biết có hiểu lầm gì không? JaeJoong nhìn ba người nói cười vui vẻ thuận hòa, dường như ChangMin cũng không nhận ra điều gì khác lạ. Nhưng nhìn lại khoảng thời gian trước, ChangMin chỉ giỏi giả đò thôi, hay là cậu ta cố ý không hiểu? Nghĩ đến ChangMin trong lúc thực thi nhiệm vụ đều bày đủ trò chơi khăm.

Không! Dứt khoát là cậu nhóc này cố ý!

Ăn xong cơm tối, hai người bắt đầu nghiên cứu máy chơi game mới. (chiếc máy cũ đã về nơi an nghỉ cuối cùng vào cuối chương trước)

“Trời ạ, không phải như thế, xem tôi đây này!”

“Nào ~ đừng ~ đừng có giật của tôi, lại hỏng bây giờ!”

“Rầm!” Đồng thời ngã lăn khỏi sofa.

Trên mặt đất, hai người vướng vào với nhau trong một tư thế hết sức mờ ám. Kim JaeJoong bị đặt dưới thân Shim ChangMin, mà một chân Shim ChangMin lại vòng quanh thắt lưng Kim JaeJoong.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút kỳ dị.

Thình thịch, thình thịch, là tiếng tim ai đập?

ChangMin mặt đỏ hồng, thật đáng yêu a ~

Ngừng ngừng ngừng ngừng! ! Đang suy nghĩ gì vậy? Bất thình lình, một vài hình ảnh hiện lên trước mắt JaeJoong.

“ChangMin đã cao hơn JaeJoong rồi.” Càng nghĩ càng thấy không cam lòng! Không biết qua 20 tuổi còn cao thêm nữa không.

“Vậy không làm phiền hai người hẹn hò nữa.” YunHo cười gian manh, câu nói ấy rõ ràng có hàm ý khác.

“JaeJoong thật là chậm chạp, vất vả cho ChangMin quá!” Ý của Pinka là ChangMin đối với mình. . .?

“JaeJoong giống như mẹ vậy ~” Có thể bỏ qua câu nói của SiWon.

“Là vợ chồng mới cưới mới đúng!” Ngay cả KiBum cũng. . .

“Umh? JaeJoong?” ChangMin chớp chớp đôi mắt nai con tròn xoe, đưa mặt lại gần phía trước JaeJoong.

Cậu. . .cậu ấy muốn làm gì? Vì sao còn không đứng lên?

Ngừng ngừng ngừng ngừng! ! !

Chiều cao. . .

Hẹn hò. . .

Mẹ. . .

Vợ chồng. . .

Nằm trên nằm dưới. . .

Đống từ ngữ đan xen chằng chịt trong đầu.

Không ~ thể ~ được ~~ JaeJoong hít một hơi thật sâu, đẩy ChangMin ra, nghiêng người đứng lên.

“Tôi nhớ ra đại lý xe có chút việc, tôi đi ra ngoài.” Trở về phòng tùy tiện tròng một bộ quần áo vào người, JaeJoong chạy trối chết.

Có gì đâu ~ làm gì mà phản ứng dữ vậy? ChangMin xoa xoa cánh tay tê rần, mình chỉ muốn nói với anh ta tay mình bị người anh ta đè lên.

Nhưng mà, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của JaeJoong, ánh mắt ChangMin trở nên phức tạp, chắc hẳn anh ấy đã cảm nhận được điều gì rồi?

JaeJoong ~ đáp án này có nhất thiết phải nói ra không?

Ngày hôm sau, JaeJoong có chút thay đổi nho nhỏ.

Từ thích ngủ trần, thường xuyên không mặc áo trong phòng, thoáng cái anh đã bắt đầu có thói quen mặc đồ ngủ.

Vốn hai người luôn đóng đô trên sofa chơi game, hiện giờ anh lại nói mắt không nhìn rõ, một mình ngồi trên sàn nhà.

Thường xuyên ngẩn người một mình, ChangMin qua hỏi thì lập tức mặt mày căng thẳng bỏ đi.

Lúc nói chuyện cùng ChangMin, ánh mắt không biết nhìn đâu cho phải, ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng vin cớ gần đây mất ngủ, đề xuất mỗi người thuê một phòng riêng.

Hơn nữa, công việc ở đại lý xe hơi nhiều lên, khiến thời gian anh ở nhà giảm đi trông thấy.

Những thay đổi này, dĩ nhiên không qua được mắt ChangMin.

Cậu quyết định nói chuyện với JaeJoong.

7:30 JaeJoong về đến nhà. Gần đây tình hình kinh doanh của quán Bar rất tốt, cứ tầm khoảng 7h ChangMin đều qua đó hỗ trợ.

Mở cửa nhà, lại nhìn thấy ChangMin đang ngồi trên sofa chơi game.

“ChangMin, hôm nay cậu không đến quán Bar à?”

“Tôi là ông chủ, không cần mỗi ngày đều tới. Không phải anh còn chưa bước chân vào quán bao giờ ư?” Lực chú ý của ChangMin hình như còn đang tập trung vào trò chơi.

“Hơn nữa, hôm nay tôi cố tình ở nhà chờ anh.”

“A. . .Tôi sực nhớ ra hôm nay YunHo gọi tôi buổi tối đi đua xe.” JaeJoong vỗ vỗ trán, vội vàng xoay người đi ngược ra cửa.

“JaeJoong ~ tôi cảm thấy có một số chuyện nên nói rõ ràng thì tốt hơn.”

Jaejoong dừng bước, đưa lưng về phía ChangMin. Trong khoảng thời gian này, anh cố ý tránh tiếp xúc với Changmin. Anh cho rằng thông minh như ChangMin, nhất định sẽ hiểu được ý của anh.

“ChangMin, tôi thấy được gặp gỡ cậu và sau đó hợp tác với cậu là việc vô cùng may mắn.” JaeJoong chậm rãi mở miệng.

“Tôi thực sự rất vui vì có một. . .NGƯỜI BẠN như ChangMin.”

“Nhưng mà JaeJoong, thực ra tôi. . .” Ánh mắt ChangMin đăm đăm nhìn vào màn hình TV, nhân vật trên màn hình đã thật lâu không cử động.

“ChangMin, đừng nói gì cả. Cứ như thế này là tốt lắm rồi.” JaeJoong hạ tay xuống, dùng sức nắm thành quyền, sau đó buông ra.

“Tôi không muốn mất đi người cộng tác như cậu.” Có những chuyện không nói ra thì tốt hơn. Một khi đã nói ra miệng, thì ngay cả tránh cũng không tránh được, chỉ có thể chạy trốn.

“Anh đang lẩn tránh? Anh sợ hãi?” Trong màn hình, nhân vật trò chơi đã bị kẻ địch phát hiện, viên đạn bắn xuyên qua. . .

JaeJoong không trả lời, yên lặng mở cửa bước ra ngoài.

Tôi xin lỗi, ChangMin.

Tôi thừa nhận tôi sợ hãi, đó là lý do vì sao tôi không thể mở lòng.

Changmin, nếu tôi làm tổn thương em, nếu như em cảm thấy tôi tàn nhẫn, thì tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi em.

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ GAME OVER, khẽ buông tay, điều khiển từ xa rơi xuống sàn nhà.

Cuộn tròn người lại, vòng tay ôm lấy hai đầu gối, ChangMin nghĩ: Có lẽ đúng như JaeJoong nói, nên thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Sẽ có một cái kết hạnh phúc, tuy rằng thứ hạnh phúc này không hề liên quan tới tình yêu.

Bạn bè ư? Người cộng tác ư? Vâng, sẽ như anh mong muốn. Gục đầu xuống đầu gối, ChangMin cười nhạo bản thân mình từ đáy lòng không ngừng dâng lên bi ai.

Bởi vì, cho dù tình yêu không có quan hệ với hạnh phúc, tôi vẫn luyến tiếc buông tay.

The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can ‘t have them. [Cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó mà biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn]

Cho nên, lòng cách xa mới là đáng sợ nhất?

Ừ ~ nếu có một ngày người rất quan trọng với anh bỗng nhiên biến mất, thì anh làm thế nào?

Bất kể em ở nơi nào, đi tới đâu, anh cũng sẽ tìm được em và đưa em trở về.

—————————–

Shim ChangMin như thường lệ tới quán rượu mà cậu làm chủ. Quán Bar tên là DREAM.

Giấc mơ.

Đời người tựa như một giấc chiêm bao, thế nên sống cũng mơ mơ màng màng.

Thời gian quán Bar kinh doanh là từ 7h tối đến 3h sáng. 5h buổi chiều là thời gian chuẩn bị trước khi mở cửa, dọn dẹp sạch sẽ rác bẩn mà rạng sáng còn lưu lại, thu xếp tất cả ổn thỏa. Nhân viên phục vụ đều rất thông minh và siêng năng, thông thường công việc do KiBum và SiWon hỗ trợ lo liệu, đôi khi bọn họ còn ở lại luôn tầng hai của quán Bar.

Trước đây, tuy rằng ChangMin cũng thường xuyên tới, nếu không phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Thông thường 8, 9 giờ đến, uống vài ly rượu, xem ban nhạc sống biểu diễn một lát, tâm sự với mọi người đôi câu, hoặc giúp bartender pha chế rượu, không đến 12h là về.

Nhưng mà dạo gần đây, thời gian ChangMin ở lại quán Bar đặc biệt nhiều, lúc nào cũng vậy, 5h KiBum xuống dưới mở cửa đã thấy ChangMin ngồi một mình ở chỗ nào đó. Buổi tối cũng đợi mọi người về hết sau đó mới rời đi. KiBum và SiWon đều rất lo lắng, nhưng ChangMin cười nói rằng: Không sao, anh chỉ bị mất ngủ.

Kinh doanh xong xuôi, về đến nhà, JaeJoong đã đi ngủ từ lâu. Giữa trưa ngày hôm sau ChangMin tỉnh dậy, phát hiện Jaejoong đã ra khỏi nhà. Hai người sống chung với nhau, dần dà hình thành thời gian chênh lệch.

Nếu hai người muốn duy trì một thứ gì đó, một người đã bắt đầu “diễn kịch”, thì người còn lại phải học được cách “phối hợp”.

Lớp mặt nạ vốn đã chậm rãi bong ra từng mảng, ChangMin lại bắt đầu xây nên một bức tường bảo vệ trước mặt, phần lớn thời gian, cậu đều tự chuẩn bị cho mình một chai rượu, ngồi lẳng lặng trong một góc tối yên tĩnh nhất bên cạnh quầy Bar. Đối với những cô nàng hay anh chàng đi tới bắt chuyện, ChangMin vẫn duy trì thai độ nhất quán, lịch sự mà lãnh đạm. Hai phong thái dung hòa với nhau, lại tạo thành hiệu ứng hóa học cự-tuyệt-người-từ-ngàn-dặm-xa [cự nhân vu thiên lý chi ngoại: cự tuyệt người từ ngàn dặm xa, hình dung thái độ kiêu kỳ, kiên quyết từ chối người khác, xuất xứ từ bài thơ “Cáo tử hạ” của Mạnh Tử]

Đưa mắt nhìn sang bên, diễn cảm mọi người đều bị che khuất trong ánh đèn mờ nhạt không đủ chiếu sáng cho quán Bar tối tăm. Shim ChangMin lần đầu tiên nhận ra, mỗi người đều có một bầu trời của riêng mình, cuộc sống không giống như trò chơi gia đình của đám trẻ con, vĩnh viễn không có khả năng hợp thành một đôi.

Cho nên biệt ly phải chăng cũng không thể tránh được? Ai có cuộc sống của người nấy, không thể lúc nào cũng gặp nhau tại giao lộ cuộc đời.

Đóng của quán Bar, về nhà, đã gần 4h. Trong nhà im ắng không tiếng động.

Kéo tấm rèm trong phòng khách ra, đêm nay trăng rất sáng, vì thế ChangMin không bật đèn.

Theo thói quen nhìn về phía phòng JaeJoong, cửa vẫn mở, anh vẫn chưa về nhà.

Tắm rửa xong đi ra khỏi WC, đứng ở trước cửa sân bằng thủy tinh, nương ánh trăng lau tóc.

Bắt đầu không về nhà rồi ư? ChangMin bất đắc dĩ cười cười. Sau đó nghe thấy tiếng cửa mờ.

“Sao về muộn vậy?” ChangMin đưa lưng về phía JaeJoong, thản nhiên chào hỏi.

“Đi uống vài ly rượu.” Jaejoong vừa cởi giày vừa đáp. Anh vốn nghĩ rằng ChangMin đã ngủ, cho nên khi nhìn thấy cậu có hơi giật mình.

“Muốn uống rượu sao không đến DREAM?” Hỏi xong ChangMin liền hối hận, không phải đã biết rõ rồi hay sao mà còn cố hỏi?

Ánh trăng xa xôi chiếu sáng bóng đêm, Changmin mặc áo choàng tắm đứng trước cửa sổ, ánh trăng trắng như sữa bao quanh cậu vầng hào quang nhàn nhạt. Có một loại cảm giác không chân thực.

“Na ~ JaeJoong, đã lâu không gặp.” ChangMin cảm thấy có chút tức cười, hai người sống chung một nhà lại có thể nói câu đã lâu không gặp, nhưng xót xa là, trên thực tế, hơn hai tuần nay bọn họ không có gặp mặt.

Trong lòng khẽ động, JaeJoong đi đến phía sau ChangMin, cầm khăn lông trong tay ChangMin, “Cậu lại không chịu sấy tóc?”

“Anh uống Whisky.” Tóc được dịu dàng lau lau, trong hơi thở của người phía sau có mùi rượu, thường xuyên ở trong quán Bar khiến hiểu biết về rượu của cậu được nâng cao không ít.

ChangMin hít vào một hơi, khẽ nhích về phía sau một chút. Không đúng, ngoại trừ mùi rượu, hình như còn có mùi hương gì khác.

Là nước hoa! Trong lòng ChangMin run lên, đột nhiên cảm thấy được có chút lạnh.

Trên người JaeJoong có mùi nước hoa lạ. Changmin chỉ sành rượu, không sành nước hoa, nên cậu không biết tên của mùi hương này, nhưng mùi hương đó rất dễ chịu, nhẹ nhàng mà mê ly, là hương vị của giấc mơ, nhạt thì hút hồn, đậm thì nồng nàn quyến rũ.

Chủ nhân của nước hoa kia, chắc hẳn là một người phụ nữ. Có phần chán ghét. . .

“Trên người anh có mùi nước hoa, là của phụ nữ ư?” Có lẽ. . .chỉ không cẩn thận nên dính vào thôi.

“Đồ ngốc, trên người đàn ông có mùi nước hoa của phụ nữ thì có gì lạ?” JaeJoong dừng động tác trên tay, buông khăn lông.

“Tôi đi bật đèn.”

“Đừng bật!”

ChangMin xoay người. “Tôi đi ngủ, bật đèn chói mắt tôi sẽ hết buồn ngủ. Chờ tôi vào phòng rồi anh hãy mở đèn.”

JaeJoong dõi theo bóng lưng màu trắng, ChangMin gầy. . .

“Na ~ JaeJoong.” Đứng ở cửa phòng, giọng ChangMin nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Tôi đã từng đọc một câu như này, nếu trên thế giới này có một người, sau khi bị bạn mắng là đồ ngốc mà vẫn mỉm cười, thì có lẽ người đó yêu bạn.”

“Cái gì?”

“Không có gì, chúc anh ngủ ngon.” Đóng cửa phòng, ChangMin tựa lên cảnh cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống.

May mà không bật đèn.

Che mặt, hai gò má ướt đẫm.

Ngoài cửa, tay phải JaeJoong giơ lên toan gõ cửa, nhưng rốt cuộc vẫn khựng lại giữa không trung.

Vừa rồi anh mở cửa nhà, nhìn thấy bóng lưng đứng trước cửa sổ, áo choàng tắm màu trắng, sườn mặt hơi chếch lên, biểu tình bi thương, dưới ánh trăng, Changmin tựa như thản nhiên tỏa sáng, tựa như một thiên thần. Suýt chút nữa, suýt chút nữa anh đã xông tới ôm chặt lấy cậu. Có một loại ảo giác được sinh ra, ChangMin sẽ lập tức giương cánh bay mất, nếu không giữ cậu lại, cậu sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này.

Không phải không yêu em, nhưng mà tôi không thể yêu em. . .

JaeJoong nghĩ, yêu, bất quá là một giấc mộng hư ảo và đẹp đẽ. Nếu đã là giấc mộng, vậy phải tỉnh lại.

Anh và ChangMin rất giống nhau ở một vài phương diện. Ví dụ như, một khi quyết định làm điều gì đó, sẽ cố chấp đến gần như điên cuồng.

Vậy cố chấp yêu đến gần như điên cuồng thì sẽ như thế nào?

Anh hy vọng ChangMin có thể hiểu được, anh làm như vậy là để bảo vệ cả hai, cho dù vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè hoặc người cộng tác, nhưng ít nhất, chúng ta ở bên nhau. “Yêu” – thứ tình cảm này quá nặng nề, anh đã từng trải qua một lần và không dám thử thêm lần nữa, thậm chí còn không dám nhớ lại.

Có một số chuyện anh có thể chạy trốn, nhưng có một số lại không thể.

Như lần này đây? Có thể trốn tới nơi nào?

ChangMin gục xuống một góc sáng sủa trên quầy Bar, trong tay nghiêng ngả mấy chai rượu. JaeJoong đã ba ngày chưa về nhà, nhưng hôm nay, anh có lẽ sẽ trở về? Lấy điện thoại di động ra nhìn, ChangMin ngọ ngoạy cố gắng đứng lên, giãy dụa vài lần nhưng vẫn ngã ngồi trên ghế.

“ChangMin anh không sao chứ.” Đứng cách đó không xa, KiBum và SiWon nhìn thấy nhanh chóng chạy lại mỗi người đỡ một bên trái phải.

“Anh. . .anh không sao.” ChangMin lắc đầu, “Anh muốn về nhà sớm một chút.”

“Được, em đưa anh về!” KiBum quàng cánh tay Changmin qua vai mình.

“Không cần ~ anh tự về được ~” ChangMin rút tay lại, kết quả lại ngã nhào xuống ghế.

“JaeJoong?” SiWon bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang từ xa đến. T-shirt màu đen, quần jean rách, phong cách tùy hứng nhưng vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt nóng rực dõi theo.

“A ~~ JaeJoong!” Đúng là JaeJoong? Ông chủ âm hồn từ sau khi mở cửa, số lần tới quán Bar đếm được trên đầu ngón tay. Thật kinh ngạc, âm hồn hiển linh? ! Vì thế nhanh chóng vẫy tay.

Xuyên qua sàn nhảy ồn ào, JaeJoong đi tới quầy Bar.

“Sao anh lại đến đây?” KiBum ngạc nhiên không kém SiWon.

“Tôi đưa bạn tới giới thiệu.” Lúc này mọi người mới phát hiện đi đằng sau JaeJoong còn có một cô gái. Tóc màu đen dài, dù không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp.

“Xin chào.” Cô gái nở một nụ cười, thuần khiết và điềm tĩnh.

“A, chào!” KiBum và SiWon đưa mắt nhìn nhau, hai người đó là như thế nào? Đây là lý do ChangMin uống thành như này?

“ChangMin uống rượu, còn không chịu để chúng em đưa về. Hay là anh. . .” KiBum thở dài, chỉ chỉ ChangMin phía sau.

“Không cần anh ta đưa về.” ChangMin vốn nằm gục trên quầy, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt JaeJoong, cố nặn ra cái gọi là nụ cười. “Tôi không sao, không cần về nhà. Hiếm khi anh đưa bạn tới chơi, ngồi xuống uống một chén đi?” Giỏi, giỏi lắm, Kim Jae Joong, anh đến đây thị uy với tôi ư?

“Không cần, cô ấy không uống rượu. Đã hứa sẽ đưa cô ấy đi shopping, vậy chúng tôi đi trước nhé.” Jaejoong gật gật đầu chào mọi người, sau đó nắm tay cô gái toan rời đi.

ChangMin sải bước lên phía trước, giữ chặt tay còn lại của cô gái, “JaeJoong, anh còn chưa giới thiệu đâu?”

Cô gái tức thì đỏ mặt, vội vàng rút tay về.

“Chờ anh một lát.” JaeJoong kéo Changmin đến một góc tường không có người bên cạnh. “ChangMin, cậu đừng đi quá xa.”

“Hóa ra anh thích kiểu con gái hoan hiền như này?” Trong bóng tối, Changmin vươn một cánh tay vòng qua cổ JaeJoong, đôi đồng tử mê ly lóe lên ánh nhìn có thể gọi là khiêu khích.

“Cô ấy rất tốt.” JaeJoong trầm giọng đáp.

Tay còn lại của ChangMin sờ lên mặt Jaejoong, ngón tay nhẹ nhàng và chậm rãi trượt xuống dọc theo gương mặt. “Anh nghiêm túc?”

“Phải.”

ChangMin đột nhiên xích lại gần, môi chạm vào vành tai Jaejoong, “Hóa ra anh thích phụ nữ.”

“Tôi thích phụ nữ có gì không đúng?” JaeJoong hỏi lại.

Khi nói lời này, ChangMin cảm giác có một ranh giới khẽ mở ra, chắn ngang giữa hai người bọn họ.

Cảm thấy Jaejoong có chút xa cách.

ChangMin hơi nghiêng đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Jaejong, “Đứa trẻ trong bức ảnh kia là con trai đúng không?”

Đèn quán Bar không ngừng nhấp nháy, gương mặt JaeJoong trong bóng tối như ẩn như hiện, anh dùng đôi mắt đen nhánh sắc bén nhìn chằm chằm Changmin vài giây, sau đó hơi nhếch khóe miệng, “Changmin, tôi chưa bao giờ nói đó là một đứa bé trai. Đúng vậy, tôi thích người ấy, nhưng người ấy là con gái. Không phải cứ cắt tóc ngắn, mặc quần short thì là con trai!”

Tay ChangMin theo lời nói của JaeJoong chầm chậm trượt xuống, đầu cúi rất thấp, nhìn không rõ biểu cảm.

“Xin lỗi, đã để cậu hiểu lầm.” Nói xong, JaeJoong xoay người rời đi.

Hai vai Changmin bắt đầu rung lên. Ha ha ~ ha ha ~~ ChangMin rất muốn cười, sau đó cậu bật cười thật, cười rất to, cười hết cỡ, ngồi sụp xuống đất mà cười, ra sức cười đến chảy cả nước mắt. . .

Hóa ra anh không mở lòng với cậu, không phải vì chưa quên được quá khứ, mà bởi vì. . .

Hơn nữa, cậu hiểu ánh mắt JaeJoong nói lên rằng, anh không nói dối.

Ha ha ~~ ha ha ha ha ~~~ Mẹ nó chứ, thật nực cười.

Nhưng tiếng cười ấy, nháy mắt đã bị chôn vùi trong tiếng nhạc sập sình ầm ĩ của quán Bar.

Cách đó không xa, KiBum giữ chặt SiWon lại, “Đừng tới đó, ChangMin không muốn ai nhìn thấy anh thấy như vậy đâu. Vậy nên, hãy để cho ChangMin một mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: