111111111111111111
Tiết xuân, én lượn thành đôi.
Chương 1- Chỉ là tri kỉ sao?
Thiên nhiên là một vị tiểu thư tính nết thất thường, khó chiều chuộng. Mới hôm trước còn tung tăng thả tuyết thì bây giờ lại bắt tất cả cây cối trơ trụi này mầm trong cái không khí se lạnh. Cảm giác chứng kiến cảnh vật hồi sinh thật khó để diễn đạt.
Nhánh mai già cỗi, bạc phếch tháng năm bỗng chốc nhú lên những chiếc lá non xanh biêng biếc màu ngọc. Đâu đó trong những đám tuyết chưa tan ven đường, cỏ non bắt đầu vươn mình tỉnh giấc. Giữa không khí tràn đầy nhựa sống như vậy, con người cũng không ngoại lệ. Nhà nhà người người đua nhau chuẩn bị đón một năm mới vui vẻ.
Nắng nhè nhẹ chiếu sáng bầu trời xuân trong vắt. Một mảng xanh in bóng xuống mặt hồ rộng nhất tại kinh thành. Trong tán liễu mượt mà thả mình lả lơi múa theo gió nhẹ, vài đôi én ríu rít đuổi theo nhau, tiếng hót lúc trầm lúc bổng, mở đầu cho một cuộc tìm kiếm bạn tình. Tiết xuân cũng là thời gian để người người kết duyên, yên bề gia thất.
Mặt hồ phẳng lặng in bóng của hai tà áo hanbok duyên dáng, yêu kiều. Hai vị tiểu thư vui vẻ đi cùng nhau, cười đùa trò chuyện sôi nổi. Thỉnh thoảng một vị lại len lén ngoái đầu nhìn lại phía sau, vô tình chạm phải đôi mắt to tròn, thuần khiết cùng nụ cười ôn nhu. Da mặt thiếu nữ ửng đỏ, vội vàng kéo bạn mình đi nhanh hơn, bỏ lại hai vị đằng sau khoảng cách xa hơn một chút.
Nhưng không khí nhàn nhã nhanh chóng bị cắt ngang khi một tướng sĩ chạy đến tìm một trong hai vị đằng sau. Cuộc vui đành phải dừng. Tiễn bước hai tiểu thư hồi phủ, hai nam nhân lại tiếp tục hành trình trên con đường thênh thang.
“Changmin….ngươi và Lee tiểu thư sẽ kết hôn sao?”
Một trong hai nam tử bỗng bâng quơ hỏi khẽ nhưng xem ra rất muốn có được câu trả lời nên chiếc quạt trên tay đang phe phẩy khựng lại đôi chút.
Đôi mắt thuần khiết hướng sang người đang sóng bước cạnh mình. Ánh nhìn mờ mịt như chưa hiểu, vài khắc sau mới mỉm cười trả lời.
“Changmin và Lee tiểu thư hôm nay mới gặp, chuyện kết hôn còn xa lắm!”
“Xa…nhưng cũng có lúc kết hôn phải không?”
Quạt không còn ung dung phe phẩy mà bị gấp lại, nắm trong lòng bàn. Bước chân cũng dừng, chắn trước mặt người đang mỉm cười kia.
“Nam nhân nào trưởng thành, chẳng phải kết hôn, yên bề gia thất. Cha mẹ tiểu dân cũng thúc ép việc này từ năm ngoái.”
“Ngươi…vì lẽ gì bây giờ mới cho ta biết?”
“Chẳng phải bây giờ Ngài đã biết chuyện rồi?”
“Nhưng….ta là bằng hữu của ngươi. Đáng lẽ ta phải được hay chuyện đầu tiên! ”
“Tướng quân hôm nay thật lạ, việc cỏn con này khiến Ngài bực bội đến thế sao?”
“Ta….”
Quạt bị siết chặt, lòng tay cũng sưng đỏ nhưng lại dần dần buông lỏng. Một cơn gió xuân còn mang chút lạnh cuối đông, lả lướt cuốn theo trận mưa hoa đào rơi xuống nơi hai người đang đứng.
Ẩn sau những cánh hoa mỏng manh, có đôi lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt khỏi đầu môi. Mưa hoa cũng kết thúc, cánh quạt tiếp tục phe phẩy, lấy lại phong độ nhàn nhã ban đầu.
“Ta chỉ muốn được chia sẻ niềm vui của bằng hữu. Ngươi cũng rõ, ta chỉ có một tri kỉ…là ngươi thôi.”
“Tướng quân….”
“Xem ngươi bắt đầu áy náy vì những lời nói của ta kìa, tinh linh hoa đào.”
Đôi mắt to tròn ánh lên vài tia khó hiểu và thoáng chốc hoảng hốt khi thấy ai kia đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt mình. Bước chân vô thức lùi về phía sau.
“Ngươi nhìn hoa đào vương đầy tóc mình kìa. Ta giúp ngươi lấy chúng xuống, làm gì phải hoảng lên như thế. Đứng yên đi!”
Một người đứng, một người khẽ vòng ra phía sau. Những cánh hoa đào được gỡ khỏi mái tóc đen nhánh. Vài sợi tóc lướt nhẹ qua ngón tay, tạo nên cảm giác mềm mại vô cùng.
“Chắc thầy và đoàn xe cũng gần tới. Tiểu dân xin phép đi trước.”
Trên con đường dài, bóng người vội vã bước, bỏ lại đằng sau khuôn mặt ngơ ngác, thậm chí có chút hụt hẫng đến đáng thương. Tiếng thở dài như có như không cùng xuất phát từ cả hai phía.
“Chúng ta tốt nhất chỉ có thể làm tri kỉ mà thôi!”
—-tbc—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top