1. VIỆT NAM - Giấc mơ về chuyến đi không hẹn ngày về

<BỨC ẢNH - Màn hình desktop của mình nè, để hình này để những lúc muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ lí do tại sao mình bắt đầu. Những chuyến đi dài không phải là không có mặt trái của nó.để hình này để những lúc muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ lí do tại sao mình bắt đầu. Những chuyến đi dài không phải là không có mặt trái của nó.>


Tôi sinh ra vào năm 1986 ở một vùng quê miền Tây sông nước. Năm 1986 ấy là một năm rất khó khăn, và cũng như bao gia đình khác vào thời điểm đó, gia đình tôi cực kỳ nghèo. Những năm đầu đời, vì không có nhà nên tôi và gia đình phải đi ở nhờ chùa và nhà ông bà. Sau bao lần chuyển nhà, mãi đến tận năm tôi học lớp 10, gia đình mới có một mái nhà riêng thật sự.

Ngày xưa tôi nghịch lắm, hay bị phạt quỳ gối úp mặt vào tường. Một ngày ba mang đâu đó về một tấm bản đồ thế giới dán lên tường cho đỡ trống trải, lại ngay chỗ tường tôi hay bị úp mặt. Từ đó, những lần quỳ gối sau, tôi có thêm việc để làm cho đỡ buồn chán là nhìn tấm bản đồ rồi cố gắng nhớ tên, định hình nước nào nằm ở đâu, lớn nhỏ thế nào, chứ đâu biết gì về nước đó. Thời gian ấy thỉnh thoảng tôi cũng được đi du lịch theo trường hay chỗ ba mẹ làm, lần nào vô cổng khu du lịch xong tôi cũng "tách đoàn " lủi đi riêng, đi từ đầu này tới đầu kia không chán. Hẳn là cái máu phiêu lưu đã bắt đầu từ đó rồi, và chính những bước chân nhỏ ấy đã khởi đầu cho giấc mơ được đi khắp thế giới.

Giữa tháng 9/2005, lần đầu tôi xa nhà lên Sài Gòn học. Hôm ba mẹ giúp tôi soạn đồ lên thành phố, trời đổ mưa, ba mẹ khóc rất nhiều vì thương con. Những lần sau về nhà chơi, lúc nào đi mẹ cũng khóc. Ba cũng khóc, nhất là khi tiễn tôi qua đò ngang ở chợ Dinh gần quê để sang sông, từ đó tôi đón xe buýt lên Sài Gòn. Bốn năm học cũng chủ yếu đi bộ hay đi xe buýt, đến mãi sau mới có chiếc xe máy riêng để đi làm. Đó cũng chính là chiếc xe tôi đi cho đến nay và cho hành trình sắp tới. Nhớ ngày xưa, bốn năm ở đại học toàn đi học bằng xe đạp, xẽ buýt và ... đi bộ, tôi luôn ước gì có chiếc xe máy của riêng mình. Rồi sau khi ra trường, có những tháng lương đầu tiên, tôi và ba ghé tiệm xe máy ở quê, tìm chiếc xe rẻ nhất thì thấy em Memo nằm đấy, màu xanh xinh xinh như màu nước biển ( thật ra tôi thích một chiếc màu trắng hơn, nhìn đẹp hơn, nhưng chiếc đó model khác, đắt hơn chút, do tiết kiệm nên tôi không lấy )

Vậy là em ấy theo tôi về nhà làm bạn, và không ngờ sẽ cùng tôi đi khắp thế gian, cùng trải qua vô vàn hành trình sinh tử, và được cả nước cũng như nhiều người trên thế giới biết tới. Đi làm, có tiền, kinh tế khá hơn chút, cái máu phiêu lưu từ xưa lại nổi lên như diều gặp gió. Những chuyến đi mỗi lúc một xa hơn, đi đến những phương trời mới, những miền đất mới, và giấc mơ ngày xưa, giấc mơ được đi vòng quanh thế giới ngày một gần hơn, nhưng vì còn quá nhiều vướng bận nên tôi cũng đã nhiều lần có ý định từ bỏ.

Đến năm 2015, sau chuyến đi xe máy từ Sài Gòn đến Singapore, tôi mới thật sự thấy việc đi xa hơn là hoàn toàn khả thi, dù người Việt đi gặp rất nhiều khó khăn - về giấy tờ xe quốc tế, về visa, nhất là visa đường bộ, rồi các vấn đề pháp lý khác, và hơn hết là định kiến của xã hội đối với những người muốn làm những điều lớn lao đơn giản chỉ để thoả mãn giấc mơ và đam mê của bản thân mình. Hơn hai năm trời, tôi dành không biết bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho cuộc ra đi này, hàng trăm giờ ngồi mày mò đọc thông tin trên mạng.Hơn hai năm trời, hết vấn đề này đến vấn đề khác phát sinh,tôi phải tạm gác kế hoạch rất nhiều lần vì những vấn đề mới. Suốt thời gian đó, mỗi buổi sáng chạy xe đi làm ở Sài Gòn, tôi đều tưởng tượng hôm ấy là ngày mà tôi sẽ thực hiện giấc mơ của cả cuộc đời mình, là ngày mà tôi không còn cần quan tâm có phải ngày thứ Hai đáng ghét hay không, mà chỉ cần quan tâm hạn visa còn lại bao lâu thôi. Những tháng trước khi lên đường, người sụt mấy ký, ai gặp cũng nói tôi xanh xao như tàu lá chuối. Đúng thật, vì lo lắng, vì không ngủ được, lại thêm viêm a mi đan khiến tôi ho suốt.

Thực sự tôi biết chuyến đi này quá xa, quá mạo hiểm, xa và mạo hiểm gấp nhiều lần so với những chyến đi trước đây. Nói thẳng ra, tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi xa được tới đâu, chỉ cần biết cố gắng đi xa hết mức có thể để được thấy, được học hỏi, được trải nghiệm càng nhiều càng tốt.

Nhiều bạn hiểu nhầm rằng tôi là một travel blogger hay dân du lịch chuyên nghiệp. Nhưng thật sự không phải. Mười năm qua, tôi đúng nghĩa là một nhân viên văn phòng không hơn không kém. Vì trách nhiệm với gia đình, người thân nên tôi cũng phải đi làm để kiếm sống, chưa bao giờ nghỉ việc để đi du lịch quá một tháng cả, ngay cả chuyến đi dài nhất chũng chỉ tiêu tốn trong 21 ngày mà thôi.

Còn trên chặng đường sắp tới, tôi đoán mọi người có thể gọi tôi là travel blogger rồi, hay gì gì dó tôi cũng không cần biết. Tôi sẽ phải vừa đi, vừa làm đủ thứ : chụp ảnh, quay phim, viết lách, làm việc từ xa và làm bất cứ việc gì có thể để có thêm chi phí đi tiếp và hỗ trợ gia đình trong hai năm xa nhà. Tôi cũng nghĩ khi trở về, có lẽ tôi sẽ vẫn trở lại làm một nhân viên văn phòng như trước giờ, rồi lập gia đình. Khi ấy tôi sẽ hài lòng với cuộc sống đó, vì giấc mơ về một chuyến đi "không hẹn ngày trở về " đã thực hiện được rồi.

Trước khi lên đường, tôi ghé nhà ông nội, tạm biệt ông và các cô chú. Đó cũng không ngờ là lần cuối gặp ông nội, người ông bà cuối cùng của tôi. Xong tôi lại về Long Bình, tạm biệt mợ Mười, mợ Bảy, rồi ra mộ thắp nhang cho ông bà ngoại. Đó là lần thứ ba tôi thắp nhang "đột xuất " không phải dịp Tết, lần đầu là trước khi thi đại học, lần thứ hai là trước chuyến đi Đông Nam Á năm 2015, một phần cũng vì đi xuyên Tết không về. Rồi tôi chia tay ba, ông khóc và đứng không nổi, quỳ xuống ôm chiếc xe. Tôi nén lòng lên xe, chạy ra khỏi con đường nhỏ hẹp len lỏi giữa những mảng ruộng xanh mượt quen thuộc từ nhỏ, rồi lần lượt tạm  biệt Gò Công Đông, thị xã Gò Công, rồi Gò Công Tây, và chạy xe lên cầu Mỹ Lợi, chính thức tạm biệt mảnh đất Tiền Giang thân yêu. Hai hôm sau mẹ lên phụ dọn đồ về, thằng em tôi cũng về theo vì sợ nhà trống không mẹ sẽ buồn. Mấy hôm nay tôi đã lần lượt gặp đủ hết mấy nhóm bạn du lịch, chụp ảnh, xe cộ, báo chí, đồng nghiệp cũ, mỗi lần gặp dù không nói ra những chắc ai cũng nghĩa đây có thể là lần gặp cuối trong đời, vì ai biết ngày mai ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra. Xe cộ, giấy tờ, visa, đồ đạc mang theo..., tất cả gần như đã đủ cả, chỉ đợi ngày lên đường thôi. 

<Bức ảnh tôi post lên Facebook để nói lời tạm biệt mọi người trước khi lên đường - Tấm ảnh Những đứa trẻ đáng yêu ở Hà Giang>

Nửa đêm 31/5/2017, tôi khởi hành từ Sài Gòn đi Gò Dầu để từ đó ra biên giới. Tôi chào tạm biệt mẹ và em lần nữa, xong lên xe, mở bài It is time to say goodbye nghe một lần nữa rồi đẩy xe ra khỏi căn nhà trọ và con hẻm quen thuộc đã ở gần hai năm, rồi ra đường Hưng Phú rẽ trái ra cầu Chánh Hưng, nhắm thẳng hướng An Sương, ra Quốc lộ 22 đi Trảng Bàng, Gò Bầu và ngủ lại đó. Đêm đầu tiên xa nhà nhưng tôi vẫn ở Việt Nam. Không biết nên nghĩ ngợi gì nữa trong những giây phúc thế này.

Tổng hành trình - Việt Nam : 70km

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top