Câu chuyện 2.
Lộc Hàm đang mất phương hướng.
Bạn gái thì ruồng bỏ, ba mẹ nuôi thì chán ghét, công việc bị người gây khó dễ, bạn bè đâm sau lưng.
Lộc Hàm tưởng mình đã quên được hết, nhưng hôm nay, đứng trước biển cả, anh cảm thấy mình trần trụi và nhỏ bé như một đứa trẻ. Những vết thương như bị hơi biển cả thổi vào, đau chảy cả nước mắt. Hóa ra, mình không đau chỉ vì mình cố quên đi thôi. Chỉ cần có gì đó nhắc lại, vết thương sẽ lại nứt toác ra, nhức nhối và đau xót.
Anh nhớ tới rất nhiều năm về trước, có một người đã coi anh là cả thế giới.
Anh nhớ tới những đêm đông, hai người bọn họ ôm lấy nhau, thầm thì vào tai nhau những lời nói ngọt ngào.
Anh nhớ tới những ngày hè nóng, bọn họ đứng trước biển rộng, hét to tên của nhau.
Anh nhớ, nhớ ra rất nhiều, nhưng lúc người ấy lâm chung đã nói gì?
Người ấy nói: "Em yêu anh."
Lần đầu tiên sau sáu năm ròng, Lộc Hàm gục mặt xuống khóc nức nở.
Đúng là không có em, anh chẳng là gì cả.
Thế Huân, trở về đi... Trở về bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top