3.

Chống hai ngón tay day day trán, tay kia lật lật lướt lướt trang kịch bản. Vốn dĩ Lâm Phàm cũng không nghĩ cụ thể một điều gì. Chỉ là có chút choáng ngợp, rồi chóng mặt, không vì điều gì cả. Có lẽ những chuyện trong quá khứ, hay chiếc dây câu quẳng dài kéo ghịt vọng tưởng từ tương lai lại níu cô trong một vùng tăm tối. Đầu cô đau như búa bổ. Cô đang không muốn học kịch bản lúc này. Tâm trí cô hiện giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của đối thủ, dù cách biệt rất lớn nhưng có thể nói rằng không đội trời chung. Cô ấm ức thừa nhận cô ta diễn rất khéo và tròn vai, bộ phim Anonymous đó là một cú sốc và là một cơn bão đánh ngang đe doạ địa vị, khiến bất kì minh tinh lão luyện nào cũng phải kiêng dè. Đá chéo sân đã gây tiếng vang lớn như vậy, không tồi, một bước phượng hoàng lên mây. Một bước chân nhỏ, cô ta thành minh tinh có lưu lượng nhất nhì đại lục, ồ không, có khi tiếng vọng đó đã thoát khỏi vùng biên giới cũng nên.

Tựa ban công nghĩ ngợi, điếu thuốc âm ấm quyện làn hơi mập mờ che non nửa gương mặt yêu kiều còn xuân sắc. Đắc Kỷ ư? Hình như cô cũng giống nàng ta vậy. Một con người không ai dám so sánh, nhưng có cái lòng tham vô đáy, thêm bản tánh hiếu thắng trời ban. Không hiếu thắng sao được, không hiếu thắng thì không thể có cơ hội.

Châu đầu tẩu vào gạt tàn, cô thất thểu thả mình xuống giường. Mái tóc dài buông xoè xuống chiếc giường trắng, cô xoay người, áp nhẹ đôi gò má lên làn suối đen mà nghĩ ngợi. Không phủ nhận những tai tiếng quái ác kia ảnh hưởng cô đến thế nào, nghĩ xem, tên tuổi lẫn huyết lệ bị đem ra làm trò đùa lẽ nào không hay không biết? Cô cuộn mình nằm như thế, rồi chìm vào giấc ngủ, cuốn theo mớ rối ren mà cô mang.

Tỉnh dậy, hai mắt sưng húp. Da mặt cũng không còn mịn màng, nổi mụn rồi. Xỏ đôi dép cùng chiếc áo choàng tắm, cô đứng trước tủ quần áo trầm mặc một lúc lâu. Có ăn vận như thế nào thì cũng không che được vẻ mệt mỏi, có makeup kĩ đến đâu cũng không lắp hết muộn phiền. Quần với áo, cái nào ở phía trên thì lấy.

Bước chân khỏi khách sạn, một hàng người đã chờ sẵn. Khác với không khí hân hoan bình thường, lần này ai cũng im lặng đến đáng sợ. Cô đứng đó, có vẻ không quen thuộc lắm, ung dung bước ra tỏ vẻ bình tĩnh.

"Mọi người sao thế? Hôm nay không yêu tôi nữa à?"

Nụ cười giã lã câu chuyện, chỉ đủ khiến nét mặt mọi người giãn ra một chút.

"Bảo bối hôm nay rất mệt sao?"

Một fansite theo cô từ lâu, cất tiếng. Dường như chỉ có họ là quan tâm cô nhất.

"Tóc chị rối rồi kìa"

Cô vuốt mái tóc ngắn chưa được điểm tô, mang cái kính râm vắt trước ngực để che đi đôi mắt sưng húp. Ngủ dậy cô mới biết tối qua cô đã khóc. Vì cái gì, không rõ.

Cả chuyến xe, Lâm Phàm cứ bần thần nhìn ra vệ đường. Hôm nay là ngày làm việc lần cuối với ekip về tạo hình, ngày mai sẽ là họp báo ra mắt, ngày mốt cúng tổ khai máy.

Cố phấn chấn lên thôi.

Cùng một khoảng thời gian, dưới cùng một bầu trời. Cách bến xe vài trăm dặm, giữa thủ đô Bắc Kinh vội vã, có một nữ minh tinh ngồi trước cửa sổ, đắm chìm trong suy tư. Tách trà đường để trên bàn bốc khói, chiếc laptop bật sáng màn hình. Lục Kha Nhiên chưa vội học kịch bản ngay. Thật chẳng biết vì sao, nàng lại muốn tìm hiểu về bạn diễn của mình - Lâm Phàm trước tiên.

Cô hơn nàng 3 năm tuổi, đi diễn từ ngày còn tiểu học, tham gia đủ vai từ chính đến phụ và đạt danh hiệu Thị Hậu nức tiếng năm mười tám. Quả thực là đối thủ đáng gờm, thậm chí là đáng nể phục, nàng thầm nghĩ. Nếu không phải nàng có TOV chống lưng, tranh giành tài nguyên với cô dường như là điều không thể. Nhớ về buổi livestream hôm ấy, Lục Kha Nhiên dùng dằng, chỉ vì vai diễn trong A Little Sweet không vừa ý mà đi gây sự với người ta, nàng có quá đáng lắm không? Nếu vậy, phải xin lỗi người ta ra sao đây? Càng nghĩ càng thấy bản thân ích kỷ hẹp hòi, đến xin lỗi người ta cũng không dám.

Xét về lí, nàng không sai, nhưng xét mặt tình, nàng lại nhẫn tâm hơn ai hết.

Làm idol là phải giữ hình tượng, là con người hoàn hảo, không vết xước, không được nhỏ nhen. Lúc mới vào nghề, Lục Kha Nhiên rất sợ những thần tượng tỏ ra thánh thiện với fan nhưng rõ ràng bản thân họ lại tâm cơ, tính toán. Thời gian làm con người trưởng thành, Lục Kha Nhiên của tuổi hai mươi đã không còn là Lục Kha Nhiên năm mười sáu. Nàng trở thành dáng vẻ nàng từng căm ghét nhất, dùng tiền tài cùng quan hệ, làm tổn thương người khác và đạp lên ước mơ của người khác để thành công. Quy tắc ngầm của giới giải trí là vậy đấy. Thế gian này chẳng thiếu người tài, chỉ tiếc là họ chưa được công nhận. Nàng chỉ may mắn được công nhận sớm hơn họ thôi. Suốt cuộc hành trình bảy năm, bốn năm làm thực tập sinh, ba năm ra mắt công chúng, điều mà nàng tự hào nhất, cũng như tự mình công nhận, chỉ có duy nhất chiến thắng trong Thanh Xuân Có Bạn. Năm ấy, TOV còn là công ty nhỏ, nàng và Bánh Sừng Bò tự mình chiến đấu, vị trí cuối cùng đó là thành quả của biết bao nỗ lực cùng mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống.

Dằn vặt, day dứt là vậy, nhưng Kha Nhiên không có đủ can đảm đối mặt. Nếu không phải họ, người không có chỗ đứng sẽ là nàng. Nàng dịu dàng với fan, cũng là dịu dàng với thế giới, bù đắp một phần cho những điều tàn nhẫn nàng đã gián tiếp gây nên.

Có lẽ điều đầu tiên mà nàng nên làm khi gặp Lâm Phàm là xin tài khoản wechat của cô ấy. 
_____________________________________

Hai ngày sau, đoàn phim mở cuộc họp báo, mời các nhà báo trong giới và đương nhiên, dàn diễn viên của Mộng Giai Nhân tới cùng làm việc. Đây là một dự án lớn của các nhà làm phim, được đầu tư vô cùng chỉnh chu, do đó thu hút không ít sự chú ý.

Sáng hôm ấy, Lục Kha Nhiên vừa bước xuống từ xe riêng, vô vàn tiếng chụp ảnh lách tách và ánh sáng bao lấy nàng. Hôm nay nàng vận một chiếc blazer màu trắng, khoác bên ngoài áo sơ mi croptop cùng quần âu. Nguyên một cây trắng từ đầu tới chân, càng làm nổi bật thêm nước da trắng hồng và mái tóc đen dài thướt tha. Tuy khác hẳn với hình tượng idol đẹp phi giới tính trước đây, nhưng một diễn viên Lục Kha Nhiên kiều diễm tựa giai nhân bước ra từ trong tranh vẽ cũng làm các Bánh Sừng Bò xuýt xoa không thôi. 

Nàng vẫy tay chào fan, nhận lấy những lá thư tay, những bông hoa tươi thắm và cả tiếng hò reo, cả nụ cười hạnh phúc của fan. Ngoài Bánh Sừng Bò ra còn có cả cánh nhà báo đến chụp hình, nhưng nàng không mấy để tâm. Đi vào trong hội trường, nơi tổ chức sự kiện, staff nhanh chóng chỉ dẫn cho nàng về chỗ ngồi. Kha Nhiên thở phào, Lâm Phàm vẫn chưa đến. Thật chẳng hiểu sao qua giờ nàng đều cảm thấy hồi hộp, lồng ngực đánh trống mỗi khi nhắc tới người này. Lát nữa còn phải trả lời câu hỏi cùng nhau, nàng biết phải làm sao đây?

Chưa kể sau này, muốn phim nổi thì cũng phải hợp tác tạo hint couple... Lục Kha Nhiên vừa mong chờ, vừa lo âu, đan xen cả sợ hãi. Nàng đặt tay lên lồng ngực để bản thân bình tĩnh lại. Nhưng tức thì, đám đông một lần nữa rộ lên, thân ảnh cao gầy của một nàng thiếu nữ tiến vào hội trường. Lục Kha Nhiên dường như nín cả thở, nàng căng thẳng tới mức tim gần như ngừng đập rồi!
__________________________________________

"Sao cơ? Vest đen sao? Em bảo muốn nổi bật mà?"

Quản lí của Lâm Phàm như bị đóng đinh vào não đến quay cuồng. Con bé này thường ngày màu sắc diêm dúa, đến sợi dây chuyền còn chọn từng hạt xâu mới dám mua cho khớp màu, nay đến mức độ nào lại chuyển cái xoạch muốn tone-sur-tone đen như cái tiền đồ chị Dậu thế này? Chắc ăn hỏi lần nữa:

"Đen?"

"Đúng vậy, là đen!"

Thôi, thế là trời sập rồi. Quản lí lê cái thân đến cửa, chụm hai ngón tay lại kê lên trán rồi hất một cái chào tạm biệt đầy uể oải. Có lẽ chị ấy phải làm việc lại với bộ phận stylist đổi xoạch kế hoạch diện mạo cho buổi họp báo. Tin tức người đỏ người xanh làm chị ta háo hức chuẩn bị thật hoành tráng cả tuần trời, phút chót vì "trời đánh" đành làm lại tất ráo.

Đúng vậy, phải là đen. Dresscode lần này phong cách tươi sáng nhã nhặn. Một cây đen, chính là một nốt trầm bổng giữa những giai điệu cao vút thánh thót, đúng vậy, là điểm nhấn đầy sâu sắc không thể thiếu!

Cô luôn biết cách tự làm mình nổi bật, dù là quần áo chọn bừa cũng là tự tiềm thức tìm thấy sự quen thuộc từ những lần tỉ mẩn trước. Lần này cô chọn một bộ blazer đen, điểm nhấn tay áo có dải ruy băng nhấn nhá thêm bội phần nữ tính, vai áo đứng khiến dáng người dong dỏng nam tính hơn. Vest bên trong không đơn thuần, là một chiếc sơ mi vải cứng may vạt chéo điểm xuyết chiếc cà vạt cùng màu khiến cho từng chi tiết chồng chồng lớp lớp, hoàn hảo, không hề rối mắt. Phần dưới đơn giản hơn là mộy chiếc quần âu và đôi giày da, nhưng cũng là đặt may từ người thợ quen cùng tay nghề thạo đường kim mũi chỉ tinh tế. Lao tâm khổ tứ như vậy, không thể không nổi bật.

Bước xuống xe, như đã quen thuộc theo bài bản, cả vạn cú chớp nháy hướng về phía một ngôi sao mới nổi. Lệ thường, cô vẫn vừa vẫy tay vừa cười nói với cánh nhà báo. Quả thực, có lẽ như những gì người ta bàn luận là đúng. Cô là một cô gái xinh đẹp, tài năng lại miệng lưỡi sắc lẹm.

Cái vẫy tay khựng lại khi cô chợt nhận ra, một nhân ảnh quen thuộc. Nhân ảnh diện một bộ trắng, tiêu dao thanh lịch, lại có sức hút rõ rệt hơn hẳn so với trên màn ảnh nhỏ. Thậm chí cả cô, một người tiếp xúc không ít mỹ nhân mà cũng không khỏi rời mắt. Người kia, đứng lên, cúi người một cái vội, lại xếp nép ngồi về tư thế cũ: đan hai tay, chân bắt chéo đầu gục xuống. Cô cũng gật đầu một cái lấy lệ, chỉ có cô nhận ra mình đang nhìn người ta chăm chăm xét nét, chứ chưa nhận lại một cái đáp ngước lên từ ánh mắt cứng cỏi đó. Bỏ đi.

Dàn diễn viên toàn tên tuổi tiếng tăm gạo cội đã đành, lần này hai đối thủ lừng lẫy lại chạm mặt trong bộ song nữ chủ. Quả là một topic hay khiến kền kền đói tin kéo lũ lượt đến, cả những nhà báo tên tuổi được dự mời lẫn phóng viên mới tác nghiệp. Lâu rồi mới có một bộ phim gây chấn động đến là thế. Quản lí khẽ vòng ra sau Lâm Phàm, cho cô xem loạt tin tức báo nước ngoài đã đưa tin về Mộng Giai Nhân. Nhoẻn miệng, cô gật đầu.

Cốt truyện dã sử, gần như dựa hẳn vào câu chuyện về Đắc Kỷ Trụ Vương trước đó, nhưng được cải biên hoàn toàn lại từ nhân vật đến nội dung, mỗi tập phim là một sự mới mẻ đáng mong chờ. Dự rằng đây sẽ là bom tấn mùa hè!

May thật, quản lí đã chuẩn bị đầy đủ câu trả lời mà cánh nhà báo vừa đủ dùng, nhồi vào đầu cô khuya trước hôm nay, nên đâu đó đều trôi chảy lưu loát. Để ý một chút, Lục Kha Nhiên trả lời quả thật cũng rất khéo léo, khác hẳn lối ăn nói xấc xược trên đoạn phỏng vấn kia. Lâm Phàm cũng tự nghĩ ngợi, rồi nghi ngờ. Chắc cũng có kịch bản nhỉ?

Phía xa, một cánh tay đưa lên thật cao. Là nhà báo Tả Trác, một trong những nhân vật cốt cán trong toà soạn Thanh Xuân! Cô ấy cũng đến dự sao? Cả hội trường xôn xao, dàn cast lập tức đứng dậy gửi đến Thanh Xuân một lời chào. Tả Trác cũng nhã nhặn gật đầu. Sau khi đã hỏi thăm các diễn viên, kể cả tôi, như một người quen thân tình, cô ấy bắt đầu thở đánh thượt. Hít một hơi, cô uyển chuyển:

"Tháng trước, cả hai bạn đều lên hot topic vì màn đối chất từ bộ phim A Little Sweet, vậy tại sao lại đồng ý hợp tác lần này? Lại là một bộ phim song nữ chủ?"

Khán phòng bao trùm một luồng không khí lạnh sống lưng. Không ngờ lại đặt ra câu hỏi khó như vậy. Bắt đầu từng tiếng rì rầm:

"Không lẽ là cọ nhiệt?"

"Lâm Phàm cần cọ nhiệt sao? Cái danh Thị Hậu 18 chưa đủ sao?"

"Lục Kha Nhiên cũng gan hùm thật. Khơi mào rồi lại nhận kịch bản, quả là tâm cơ."

Cô nghe hết những lời lẽ đó nhưng giả vờ đánh trống lãng. Liếc sang bên kia, cô ta vẫn thản nhiên nhấp một ngụm nước như biết trước. Thôi đành. Cô cầm mic lên, một tay kê dưới, dõng dạc:

"Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến một câu hỏi rất thú vị từ chủ toà soạn Thanh Xuân - Tả Trác. Trước giờ mọi người đều biết đến em trong những bộ phim ngôn tình lãng mạn, hoặc hành động quyết liệt hơn là thể loại song nữ chủ. Mọi người xem, em còn bị dính cả tin đồn hẹn hò bạn nam đấy!

Tiếng cười vang vọng rôm rả, cứu vãn tình thế ngặt nghèo.

"Em rất muốn nhận vai diễn này, thứ nhất vì kịch bản dã sử rất hiếm, nhà làm phim có lẽ rất ưu ái em khi đã đưa em một suất diễn đầy cơ hội này. Xin cảm ơn Roy PD và Hazel. Vả lại, Đắc Kỷ hồ ly tinh là một hình tượng không hề xa lạ với văn hoá đại chúng Á Đông, thậm chí bản thân em cũng si mê tuyến nhân vật Nghiệt Bế, chính vì quá quen thuộc nên em muốn vai diễn này phải thật tròn trịa, đó xem như là một cách rèn giũa bản thân ngay từ những tỉ mỉ đầu tiên. Đó xuất phát từ mong mỏi trau dồi và lòng yêu văn học nước nhà của em ạ."

"Vậy kì vọng tiếp theo của bạn cho vai diễn là gì?"

"Em mong bản thân sẽ tìm được một Đế Tân thật tốt ạ!"

Tràng cười bật thành tiếng cùng tràng pháo tay khôn ngớt. Thành công, một tên trúng năm sáu con nhạn!

"Thế còn Lục Kha Nhiên của chúng ta thì sao?"

Cái gì tới cũng đã tới, Kha Nhiên mỉm cười với nhà báo trước mặt. Chưa cần biết người này là ai, não bộ đã tự động đưa cô ta và cả tòa soạn Thanh Xuân vào blacklist.

"Em xin cảm ơn nhà báo, cũng như tòa soạn Thanh Xuân đã dành cho em câu hỏi hết sức đặc biệt này." Nói rồi, nàng hít một hơi thật sâu để tiếp tục:

"Là một thần tượng, nhiệm vụ của em là đem tới những sân khấu cháy hết mình với người hâm mộ. Là một diễn viên, nhiệm vụ của em là mang lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau, mọi hỉ nộ ái ố, thăng trầm cùng nhân vật. Và là một người nghệ sĩ, em luôn luôn muốn làm mới bản thân mình, đem đến cho những người yêu quý em một phiên bản tốt hơn của bản thân. Mộng Giai Nhân cùng vai diễn Đế Tân là cơ hội khó có được, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vậy nên, em cảm ơn các nhà làm phim và đạo diễn rất nhiều vì đã trao cho em vai diễn này giữa hàng ngàn bạn trẻ tài năng khác." 

Kha Nhiên dừng lại, cúi đầu cảm ơn, và một lần nữa cầm mic lên. Nàng thực sự muốn nghiêm túc bày tỏ: 

"Em muốn cho mọi người thấy một Lục Kha Nhiên bước ra khỏi vùng an toàn. Thử sức với thể loại dã sử đối với em là lần đầu, nên em cũng muốn nhân trải nghiệm này để trau dồi thêm kiến thức, cũng như có thêm nhiều cảm nhận nữa về tình yêu giữa người với người. Hơn nữa, theo quan điểm của cá nhân em, Mộng Giai Nhân không chỉ dừng lại ở song nữ chủ, kịch bản còn khai thác đến cả những khía cạnh khó nói của tình yêu giữa hai nhân vật chính, thậm chí là những góc khuất của sử thi. Thế nên...". Nàng quay sang nhìn Lâm Phàm, mắt đối mắt.

"Em cũng hy vọng mình sẽ tìm được một Đắc Kỷ có thể khiến Đế Tân vì nàng mà mất cả sự nghiệp trong tay."

Đặt micro xuống, cả người nàng vẫn còn hơi run. Thở nhẹ nhõm một hơi, tiếng vỗ tay vang lên chung quanh. Dường như Lục Kha Nhiên lúc bấy giờ mới lấy lại được cảm giác, bởi giây phút nhìn vào mắt của cô ấy, cả thế giới dường như đã ngưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top