2.
"Phù, xong rồi"
Đánh thượt một cái, Lâm Phàm ôm Mèow-san ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Ngày mai cùng lắm là nghe quản lí mắng vài ba câu rồi thôi.
Sáng hôm sau, mở weibo lên mà cô váng hết cả não. Fan bắt đầu chiến nhau, thậm chí còn bưng đống ảnh hắc hồi xưa xửa xừa xưa của cả hai ra, nào là clip cắt một phân đoạn chưa tốt của cô, nào là lôi lại tình trường dày dặn tạo nên bao sóng gió của "Thị hậu 18", và cả tin tức tố rằng cô mua giải Kim Ưng. Không bên nào chịu nhường bên nào. Ái chà! Thú vị nhỉ?
Nhẹ ngả người lấy tay chống một bên mặt, cô nhắn vào group fan:
"Các cậu không cần vì người khác mà giận dữ, vì mình mà đau lòng. Mình biết bản thân đã cố gắng như thế nào, các cậu cũng cố gắng thế nào, nên không cần nghe những phát ngôn ngông cuồng đó."
Vừa dứt, một tràng thật dài reply. Thông thường vẫn là "Yêu lão bà", "Yêu chị", hôm nay lại là những tin nhắn an ủi động viên dằng dặc. Có sóng có gió, vẫn có Băng Kỳ Lâm ở đây. Ấm lòng lắm.
Còn tinh mơ, cô ăn vận một bộ vest chỉnh tề, xuống nhà mua vội một ly Americano đá rồi đi ngay lập tức. Phải đi sớm, nếu không cánh nhà báo sẽ kéo đến moi móc như kền kền xâu xé miếng thịt rữa, rất phiền phức. Vừa bước đến công ty đã bị triệu đến ngay văn phòng của cô Yulia. Chắc sắp có gì đó thú vị thật đây. Yulia liếc mắt một cái, ung dung xoay ghế ném một xấp giấy lên bàn. Trông có vẻ là kịch bản mới, đóng gáy dán bìa kĩ càng.
"Sao? Không la em à?"
"Còn lạ gì con người chuyên đi gây rắc rối, không sợ trời sợ đất chứ?"
Khịt mũi phì cười, điệu khoé miệng hướng xuống khinh khỉnh tự đắc, cầm xấp tài liệu đó lên lướt mắt qua trang đầu. Bảng phân vai: Lâm Phàm trong vai Đắc Kỷ. Chà, vai mới mẻ nhỉ?
"Đọc xong chưa? Lướt xuống tên em một đoạn xem?"
Nhướn mày, ô kìa! Trùng hợp thật! Quả là...
"Em lấy nhé! Báo với bên đó Lâm Phàm nhận vai rồi. Tí nữa em sẽ gọi điện làm việc với ekip về tạo hình."
Bộ phim tên "Mộng Giai Nhân", cái tên không quá mới, nhưng chí ít cũng là một làn gió xuân thổi ngang nền điện ảnh nước nhà giữa bầu không khí chán ngán của đống "tác phẩm" ba xu.
Tối đó, cô lập tức book lịch với nhà tạo mẫu tóc, làm hẳn cho cô một bộ tóc dài qua chấm eo tuyệt đẹp. Lâu rồi cô mới có cảm giác để tóc dài, cũng mới mẻ thật!
"Em mượn bộ tóc này nhé? Em muốn nghiên cứu thêm về vai diễn."
Muốn tạo tiếng vang lớn hơn đối phương, rào trước đón sau luôn là phương án tốt nhất. Nhà sản xuất cũng bảo rằng nếu có thể thì đi nối tóc mới sẽ tốt hơn, nhưng từ đợt nối đau thương trước kia thì tóc giả vẫn cứ là tốt nhất vậy, với cả nếu bên phía ekip muốn nối tóc thì việc leak tạo hình trước cũng hợp pháp mà. Tóc cũng là cô thu mua từ các nơi, tuyển chọn ra những mẫu tốt nhất, nối từng tép lại rồi nhuộm cho thật đều màu. Cả một bộ tóc đó đều là kì công lao tâm của cô lẫn mẫu tóc. Được rồi, mi sẽ là một trong những thành công của ta!
Bước ra khỏi tiệm tóc, hàng loạt flash chớp nhá đến hoa mắt. Quản lí nhanh thật, vừa tung tin tức đã nhiều người chạy đến như vậy. Cô lập tức lấy lại phong thái, giơ tay chào mỉm cười với cánh nhà báo. Đằng xa còn có tiếng gào thét khản cổ của fangirl. Bỗng đâu một giọng nam tử lấn át hô hào:
"Lâm Phàm! Làm vợ em đi! Mỹ nhân xứng đáng làm vợ em 10 kiếp !!!!"
Tất cả đều bật cười, cô cũng che miệng khúc khích, đúng là mọi người luôn có cách khiến cô vui vẻ hết mực. Hàng loạt những cây kem xanh phát sáng kéo thành một hàng dài như những chú đom đóm tiễn chân cô đến tận cửa xe, người diễn viên vừa đi vừa nhanh chóng nhận thư của mọi người, nôn nóng muốn đọc chúng thật kĩ.
Bật đèn xe, cô ngắm nghía xấp thư. Có những lá thư được trang trí thực tỉ mỉ như từ lâu đã đợi trao tay, có những lá thư viết vội vội vàng vàng trên tờ khăn giấy, chúng đều có ý nghĩa rất lớn trên hoa lộ này. Áp mặt vào đoá hoa hồng thơm ngát hít hà mãn nguyện. Chắc chắn quảng trường của cô sẽ tẩy sạch bách cho mà xem.
Đang trên quãng đi, quản lí quay sang huých huých ống tay, chìa chiếc điện thoại sáng trưng mà đầu tôi như tắt điện. Hai chiếc hotsearch chễm chệ số 1 bảng xếp hạng giải trí của Sina, một "Lục Kha Nhiên tóc dài" một "Lâm Phàm tóc dài", cái hotsearch của người kia lại nằm ngang nhiên phía trên mình nữa chứ, hẳn một tiếng trước?
"Thị Hậu 18" dùng ánh mắt khó hiểu liếc nhìn chị quản lí, cầm hẳn điện thoại lên căng mắt nhìn cho kĩ. Hai bên fan còn cãi cọ nhau rằng cô chỉ dùng tóc giả, còn Lục Kha Nhiên mới đi nối tóc, lôi cả chuyện hy sinh cho vai diễn ra đối chất. Cô ta dùng tóc giả hay tóc nối có trời mới biết, lại còn đi trùng ngày với cô sao? Thật là!
Sức nóng chảy rần rần lên cơ mặt, Lâm Phàm lấy xấp thư quạt vài cái hạ hoả. Khó chịu thật!
_______
Hôm sau, Lục Kha Nhiên tới công ty từ sớm. Trời đông hửng nắng, sau cơn mưa, sắc hoán nhiên hiện lên lộng lẫy đến khó tin.
Mở cửa studio, không ngờ hôm nay đã có người chờ sẵn. Chủ tịch công ty giải trí TOV - Kyle Yoon ngồi ở vị trí của producer, vắt chéo chân, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Chủ tịch tới đây tìm em có việc gì?"
"Tôi phải hỏi em mới đúng đấy, em xem hôm qua em trả lời phỏng vấn thế nào?"
"Em thành thật xin lỗi vì thái độ lúc đó."
"Được rồi, tôi đùa thôi, hôm nay tới tìm em là vì chuyện kí hợp đồng nhận vai. Mộng Giai Nhân, vai Đế Tân, em xem qua kịch bản đi. Khó khăn lắm mới tìm được đấy, hợp hình tượng của em nữa, khen tôi đi haha!"
"Chủ tịch đắc ý quá. Để em xem."
Lục Kha Nhiên cầm xấp kịch bản sơ bộ mà chủ tịch Yoon đưa, xem qua một lượt. Quả thực là hình tượng nữ quân vương, thân mười tấc sắt, trong tay nắm giữ cả giang sơn rất hợp với hình ảnh của nàng đã xây dựng. Chỉ là cuối phim chết vì mê gái, quá thảm. Nhưng nàng đối với kịch bản này rất có hứng thú, nhất là thể loại dã sử kiểu này, nàng chưa từng thử qua. Hình tượng an toàn, bù lại bối cảnh lại rất mới mẻ, có điều sẽ phải thay đổi tạo hình kha khá đây.
"Được, em nhận."
"Nhưng nói cho em biết trước, bộ phim này không chỉ là song nữ chủ, diễn couple với em sẽ là Lâm Phàm đấy. Lo mà chuẩn bị đi nhóc, tôi báo bên truyền thông dìm tin hắc hôm qua xuống rồi, chỉ sợ tới khi hợp tác sẽ không suôn sẻ thôi." Kyle Yoon lấy tay đỡ trán, làm bộ như lo lắng lắm.
"Chủ tịch sợ không đối phó được với đoàn đội người ta à?"
"Không có gì phải sợ, nhưng hơn hết là em nên cẩn thận. Em là át chủ bài hiếm có của TOV, tôi không muốn em vì một đứa con gái mà đánh mất cả sự nghiệp đâu."
N-này, làm gì mà phải làm quá lên vậy anh Yoon? Gì mà đánh mất cả sự nghiệp? Nhưng nàng thừa biết, nàng là con cưng của TOV, chủ tịch sẽ không bao giờ để nàng xảy ra chuyện.
Kí xong hợp đồng, anh Yoon rời đi, để lại nơi riêng tư cho nàng làm việc. Giờ chỉ nghĩ cách làm sao an ủi fan thôi. Nếu không sẽ rất có lỗi với Bánh Sừng Bò. Vừa mở điện thoại, lên quảng trường, nàng mới bất ngờ, các Bánh Sừng Bò đều lan truyền đoạn video nàng nhắc nhở fan bằng note lúc tan làm hôm qua. Tự dưng, Lục Kha Nhiên cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.
Quả là ông trời không phụ người có tấm lòng.
Nàng định viết gì đó vào siêu thoại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc, lại chẳng biết nên viết cái gì. Bỗng, trong đầu nàng nhớ lại mấy câu thơ:
"lỡ chạm phải ánh mắt em
như trời sao buổi sớm
lỡ sa vào nụ cười em
như tia nắng ban mai
em tôi ơi, em có nào hay biết
tôi gặp em, là phận duyên an bài."
Đây vốn là bài thơ nàng viết riêng dành riêng cho chính bộ tiểu thuyết của nàng và Cừu Non, tuy chỉ là thơ con cóc, nhưng khi xuất bản thành sách lại được in trên bookmark tặng kèm có giới hạn. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nàng lập tức lục lại tin nhắn, tìm được tấm hình chụp chữ viết tay của chính nàng gửi Cừu Non. Up lên siêu thoại, kèm một dòng caption:
"Trời sao buổi sớm chỉ có duy nhất một vì sao, bởi vậy cậu đối với mình là the only one."
Người thông minh sẽ nhìn ra được Lục Kha Nhiên muốn bày tỏ điều gì. Còn bây giờ, nàng không muốn quản chuyện vị Lâm Phàm kia nữa, couple gì đó với chị ta, tính sau đi. Vốn dĩ định thay đổi phong cách một chút, nàng tìm Giai Giai, báo chị book cho nàng một buổi đi salon. Chơi lớn một lần, nàng muốn nối tóc.
Trải nghiệm không tệ, tuy tóc nối khá là khó chăm sóc, nhưng chỉ là hai, ba tháng trong đoàn làm phim thì nàng chịu được. Bước ra khỏi tiệm làm tóc quen thuộc, Lục Kha Nhiên tiện tay chụp một bức selfie cùng với bầu trời đằng sau đăng lên mạng. Mái tóc đen dài cột thành chiếc đuôi ngựa cao cao, phần mái layer lả lướt, nắng hoàng hôn đậu lại trên gò má mỹ nhân. Cả weibo một lần nữa dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top