07

xuân hạ thu đông rồi lại xuân


lần cuối hồng duy nhắc đến tên người đọng trong tâm trí mình ước chừng được nửa năm mất rồi, cái ngày cậu trở về hình như gia lai đang giao mùa, cây cối nhuốm màu tươi mát và mùa hạ mà - hồng duy lẩm nhẩm. trong trí nhớ duy vốn là dịu dàng của màu xanh mơn mởn khi núi đồi thay đổi sắc áo, duy vẫn nhớ những ngày hạ chạy theo quả bóng tròn trên sân cỏ và ở nơi này trong lòng cậu ngát xanh màu trời. phải rồi trong kí ức đó vẫn có nụ cười của mạnh, và nắng, và gió, và hai người cùng được bao bọc dưới tán lá rì rào trong lòng gia lai, đó là cảm giác bình yên lắm.

-----

giờ đã là chớm đông ở thủ đô và hôm qua duy mới book vé bay ra hà nội, mặc dù kết quả sau v-league khiến cậu chả cười cũng chả khóc nhưng đi tìm chốn bình yên  thì có cái gọi là "đúng thời điểm" ư - đó là anh trường bảo thế khi đang dựa cửa phòng làm cú móc với thằng toàn, à ừm, lúc này toàn đội rảnh rang ghê gớm lắm nên xuân trường lúc nào cũng đưa cái mắt híp dạo chơi xung quanh khuôn viên câu lạc bộ và bao gồm mấy trò đùa làm cậu thấy mệt nhoài giữa hội anh em đặc biệt là khi minh vương lại xông vào trêu ngươi cùng hội này. theo sau đó là tuấn anh ngó vào cửa sổ ỡm ờ kêu duy ra hành lang để anh ôm miếng vì dạo này cậu còn trầm tĩnh hơn những gì anh nghĩ.

'khi nào duy đi thế?' tuấn anh vừa ôm vừa vỗ vỗ vào sau lưng cậu - cái ôm ấm áp trong làn gió mơn mởn của núi đồi gia lai. đợi được một chốc hồng duy rút lui ra khỏi chiếc ôm ngọt ngào này với đáy mắt long lanh nhìn vào người anh yêu quý của mình.

'em đi vào chớm mùa đông cơ'

rồi cậu thấy người anh thân yêu của mình ngồi sụp xuống cười ngặt nghẽo trong khi trò đùa của cậu chán ngắt, nhưng đối với anh thì không nhạt nhẽo tí nào, bởi vì duy là em của anh - nên làm gì cũng có thể cưng nựng được. phải rồi, đối với ai thì tuấn anh cũng điềm đạm như vậy, nên được thấy anh cũng như mùa xuân vừa ghé thăm giấc mộng bồn chồn. tuấn anh nhìn sâu trong đáy mắt cậu, khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi đông triều vừa chạy ngang qua kiếm mấy củ cà rốt cho bọn thỏ của câu lạc bộ, vì đơn giản chúng đáng yêu và đáng để yêu mà thôi.

'triều, lấy hộ tớ cái máy ảnh trong túi nha'

và chưa đầy ba phút sau trần hữu đông triều đã vội vàng đặt chiếc máy trân quý của tuấn anh vào tay chính chủ kèm theo cái nháy mắt, đương nhiên vội vàng chạy đi kiếm cà rốt thêm lần nữa.

tuấn anh kéo hồng duy ra thảm cỏ, và dưới cái nắng nhạt nhòa của buổi sớm mai khi bình minh vừa ló rạng, xuyên qua từng tán lá tung tăng khiêu vũ điệu valse trên vai cậu. tuấn anh nhíu mi căn chỉnh rồi ra dấu 'ok', cùng lúc đó văn thanh từ đâu đó chạy ra đính kèm xuân trường, văn toàn và dĩ nhiên không thể thiếu công phượng cười ngây ngốc 'hold up anh tuấn anh! cho bọn em test máy với', thử hỏi xem làm sao tuấn anh có thể từ chối nụ cười của mấy đứa này được cơ chứ. sau một hồi loay hoay dựng máy vững vàng, cả hội giờ đây đã ngồi trên bãi cỏ xanh non mỉm cười thật tươi, và đặc biệt là theo lời dặn của văn toàn - 'phải lộ cả răng mới tính là cười'. nên duy đã cười thật tươi, chói chang như nắng nhưng lại dịu dàng như gió.

'ông chụp dịp gì đấy ?'

tuấn anh vừa check lại số ảnh còn đang nóng hổi vừa chậm rãi trả lời công phượng

'không có gì, đóng khung kỉ niệm ngày duy sẵn sàng chạy đến với tình yêu thôi.'

à ừ hiểu lí do tiếng cười khúc khích của hai thằng toàn với thanh từ đâu ra rồi đấy, nhưng mà khi vừa nhìn xuống dòng tin nhắn mới được gửi đến, duy lại chợt thấy yên vui trong lòng này.

'gia lai sớm tốt lành nhé.'





-----

đình trọng đang đứng tựa vào cửa xe ô tô trước lối ra cảng hàng không nội địa, chính xác là ở sân bay nội bài, dĩ nhiên là như thế rồi khi chính cậu là người phụ trách đưa duy mạnh đến đây kia mà. để nói tới chàng cầu thủ với chiếc răng khểnh kia thì trọng chỉ biết ôm đầu vì vừa sáng sớm mạnh đã vội vội vàng vàng năn nỉ cậu đưa đến tận đây sau khi nhận được tin tình báo từ văn toàn – với lí do bí ẩn gì đó mà cậu không biết. nhưng một điều trọng chắc chắn là đỗ duy mạnh đang đứng như trời trồng trước cửa bay bất kì đợi người nào đó vô cùng quan trọng trong đời anh.

chính xác như trong suy nghĩ của trọng, người anh của cậu giờ đây giống như một cái cây đã sớm bám rễ trong sảnh sân bay, đợi người bí ẩn trong lòng mình. duy mạnh cũng bất ngờ lắm khi nhận được cuộc gọi từ văn toàn và tên này nói nhanh đến nỗi mạnh chỉ kịp nghe câu chốt hạ 'nó ra hà nội vì mày đấy'. duy mạnh vẫn đứng đây - trong cái lạnh 15 độ đầy xuýt xoa khi mùa đông đã trú ngụ được cả tháng qua nơi thủ đô -đủ lâu để anh thấy bóng ai đang vững vàng bước ra trong dòng người sau khi đợi chờ nửa tiếng để kiểm duyệt, kéo theo sau là chiếc vali màu xám được dán chiếc nhãn có logo của hoàng anh gia lai – nơi mà người đó thường mỉm cười nói với anh đó là 'chốn bình yên' của cậu.

'gầy quá' – mạnh thở dài và chỉ kịp nghĩ đến điều này khi mới thấy bóng hình hồng duy, rồi nhanh nhảu chạy đến trước mặt người mình thương, chặn lối đi của người này, anh chậm rãi kéo khẩu trang xuống tranh thủ khoe nụ cười đẹp đẽ của mình cho người kia.

'duy ơi!'

hồng duy ngẩn ngơ ngắm nhìn người trước mặt, ừ đúng rồi, đúng là người mà cậu đã đợi chờ và mong nhớ từ rất lâu, đúng là nụ cười mà duy đã sớm thấy yêu từ năm tháng đôi mươi cho dù cậu dặn lòng mình không được sống với quá khứ lâu đến vậy. nhưng mà tình yêu ấy à, len lỏi trong trái tim duy và lấp đầy tâm hồn cậu toàn bóng hình đỗ duy mạnh. đúng là cậu chủ động tìm đến mạnh chỉ để nói một lời yêu sớm đã tỏ nhưng chưa kịp thốt nên lời, vậy nên cậu đến đây, đến gặp hà nội của riêng cậu – duy mạnh ấy mà – người trong tim. nhưng rõ ràng là duy chưa từng bật mí cho bất cứ ai cậu quen ở đội bóng thủ đô về sự xuất hiện của mình hôm nay huống chi là duy mạnh, vậy mà lời chưa kịp hỏi thì đã thấy đối phương cởi chiếc khăn len màu be xuống rồi choàng lên người cậu, cẩn thận không cho phép bất kì tia lạnh nào chạm đến cậu.

'duy không cần hỏi gì đâu vì toàn báo cho mạnh đấy', đúng là duy mạnh rất thành thật và không có ý định giấu giếm điều gì với người mà anh đã xác định muốn nắm tay thật chặt, nhưng phải chăng đó cũng là điểm tốt mà hồng duy sớm đã yêu thích. cậu ngẩng đầu lên ngắm nghía duy mạnh, giấu nụ cười của mình đằng sau lớp khăn len, nhưng cũng đã muộn khi duy mạnh chợt thấy tai duy dần hồng lên, trong đầu thì cứ lẩm nhẩm 'à, ngại đây mà'.

'nhưng duy đừng mắng toàn vội, vì giờ mạnh mới được là người đầu tiên nhìn thấy duy ở đây'

duy mạnh nhìn hồng duy đang tủm tỉm cười mỉm, à - giờ thì duy đã tháo lớp khăn len đó xuống để mạnh nhìn thấy nụ cười này rồi đây. rồi anh vòng một tay ôm lấy người đối diện, người này bình thường lém lỉnh lắm mà

'duy ơi, lạnh lắm đúng không? hà nội lạnh quá nhỉ?'

'không, không lạnh nữa, chỉ nhớ mạnh thôi'

'ừ mạnh cũng nhớ duy'

siết chặt thêm một tí, hai người cứ đứng đấy lâu thật lâu, trời hà nội hôm nay lạnh ơi là lạnh, cũng không có tí nắng ấm nào kịp xoa dịu cái lạnh giá mùa đông, và bầu trời thì vẫn chan chứa sắc xám của mây – có vẻ hôm nay sẽ âm u đây. nhưng có sao đâu khi lời yêu của hai người đang ôm nhau giữa sảnh sân bay lại được gửi gắm qua từng câu nhớ nhung. chỉ cần gặp được người đáng để yêu đã đủ để sưởi ấm lòng người giữa mùa đông hà nội rồi.





-----

và đương nhiên đình trọng sốc lắm chứ, lúc cậu đang hà hơi ra khói và tô vẽ đủ kiểu vào kính ô tô lại thấy duy mạnh đang cầm tay hồng duy bước ra đường hoàng, cái hàm cậu chợt không khép lại được vì giá lạnh mùa đông hay vì ngạc nhiên đây nhỉ. thật khó để trả lời câu hỏi đó nên đình trọng sẽ lựa chọn gộp cả hai đáp án.

hồng duy vẫn thế, vẫn trêu cậu đủ điều và dụ dỗ cậu mua đồ cho shop của duy. đình trọng cứ gật gù mãi khi vừa nghe vừa sắp xếp lại tất cả mọi thứ vừa xảy ra, rồi lúc vừa kịp hiểu mọi chuyện sau khi xâu chuỗi tất cả thì trọng chợt nhận ra mình đang yên vị ở băng ghế sau và nhìn hai người kia ngọt ngào trên băng ghế đầu tiên – và đương nhiên điều làm trọng vui ơi là vui đó là thay vì phải lái xe thì chủ nhân của ghế lái đã trở thành duy mạnh.

mạnh chở cả hai người kia trên xe đi khắp một vòng hà nội, thói quen ấy mà – rồi một ngày nó sẽ sớm chở thành thói quen đưa duy đi ngắm phố phường hà nội vào mỗi buổi sớm. đình trọng ngước mắt ra ngoài ngắm nhìn mấy bó hoa cúc họa mi bình yên trên vệ xe của tiểu thương, mùa đông hà nội đẹp chưa kìa. cậu chỉ trỏ cho duy vẻ đẹp tinh khôi đó khi chiếc xe đang tiến thẳng trên con phố hoàng diệu, mùi cỏ cây và ánh sáng rọi xuống từ tán lá khiến hồng duy mê đắm đến nỗi cứ ngỡ đang bước đi trên địa đàng.

cười được một hồi lâu thì đình trọng cũng không quên hỏi tội duy mạnh

'anh mạnh dám để anh duy đợi lâu như thế á?'

'duy đã đợi mạnh lâu thật duy nhỉ?' duy mạnh dịu dàng phì cười, ừ đúng là anh thiếu sót thật, tay vẫn vững chãi điều khiển chiếc xe trên đường phố.

'có sao đâu' hồng duy nhoẻn miệng cười 'dù có đợi nhưng vẫn được yêu người mình muốn yêu thì xứng đáng mà'

ơ - mỗi đình trọng phải chịu cái cảnh hai người kia ngắm nhìn nhau như chìm đắm trong thế giới riêng tư đầy mật ngọt của cả hai à, thế nên trọng đã ra quyết định tựa đầu vào sau ghế của duy để thì thầm hỏi

'lâu lắm hả anh, vậy mà đáng ạ?'

'ừ lâu, anh đã chờ mạnh từ xuân hạ thu đông rồi lại xuân, đến khi chờ đợi là thói quen nhưng anh đã nói mày nghe rồi đấy, ngọt ngào như này thì thế nào cũng đáng, cho dù mùa xuân nữa có đến rồi đi qua thì anh vẫn thấy xứng đáng'

trọng rưng rưng quay mặt sang nhìn hồng duy đang ngắm nghía đỗ duy mạnh, chợt nhận ra duy mạnh cũng đang dịu dàng nhìn người ngồi bên. và khi gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, đỗ duy mạnh đã kịp sưởi ấm không gian này mất rồi.

'mạnh sẽ yêu duy từ xuân hạ thu đông rồi lại đến xuân'

đúng là mật ngọt thì chết ruồi.





-----




















và trọng không muốn là người duy nhất bị chìm trong sự ngọt ngào của đôi này nên mong các bạn sẽ được thưởng thức tình yêu đẹp đẽ này cùng trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top